hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)
Chương 263 - Cái lưỡi đó, chẳng biết gì ngoài khiêu khích
1 Bình luận - Độ dài: 1,935 từ - Cập nhật:
Gratos thường ngày: 「Gratos đây! Gratos đây!」
____________________________________________________
Ồ, ngươi biết đấy, Goldunine tự xưng à. Cốt truyện Game kiểu này thường được thiết kế sao cho kẻ nào ra đòn trước sẽ là kẻ thua cuộc.
Điều này được chứng minh rõ nhất qua cái mô-típ sơ khai của chính – tà đối lập. Sự thật cay đăng là dù có cố gắng ca tụng hòa bình tuyệt vời đến mức nào đi nữa, nếu kẻ phản diện không ra tay trước, thì anh hùng chẳng có cơ hội để tỏa sáng.
「Ta vừa mới sinh ra… Aah, ngươi cứ khiến ta dao động như vậy. Khó chịu, khó chịu vô cùng...Ne」
「Giết! Chết đi! Chết điiii!!」
「Những đứa con đáng yêu của ta, làm ơn, hãy hủy hoại ta đi. Làm ơn, hãy giết ta đi... Để ta không bao giờ có thể trở thành ‘ta’ nữa.」
Cặp song kiếm độc phát nổ của Goldunine tự xưng lại một lần nữa được tạo ra. Nhưng trước khi chúng kịp vung lên, bốn con long xà Naga đã lao đến Goldunine tự xưng với tốc độ kinh ngạc.
Con thứ nhất ngoạm đứt cánh tay phải của nó.
Con thứ hai cắn lấy cánh tay trái, nghiến nát rồi quật mạnh nó xuống đất.
Con thứ ba cắm răng sâu vào thắt lưng, xé toạc cả tảng thịt khỏi cơ thể.
Con thứ tư, như thể muốn khoe chiến tích với chủ nhân, ngoạm lấy chân Goldunine đang hấp hối và ném nó về phía cô gái trắng thuần khiết.
Đây không còn là một trận chiến nữa. Buổi hành quyết? Đánh hội đồng? Không, còn tệ hơn thế.
Giống như những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đeo găng sắt rồi lao vào đánh túi bụi một đứa nhóc tiểu học vậy. Kẻ mạnh áp đảo kẻ yếu, không để lại chút cơ hội phản kháng nào… Ừ, đúng thế. Chẳng khác gì một bao cát.
「...」
Nếu xét đến điều kiện để hoàn thành kịch bản độc nhất, thì bỏ mặc nó chắc là cách đúng đắn nhất.
Lời nguyền đang gặm nhấm Vorpal Bunny vốn thuộc về Goldunine tự xưng, chỉ cần tiêu diệt nó, bọn họ sẽ được giải thoát, có thể trở về nhà, gặp lại gia đình.
Như thế thì tôi cũng ghi điểm trong mắt Vysache và Edward, và tôi cũng đã thu thập xong tinh thể kết tinh của lời nguyền. Chỉ cần xác nhận rằng Goldunine đã chết, thì việc rút lui hay liều chết xông lên cũng tùy ý tôi mà thôi.
Nhưng không, thế này… không đúng. Không phải vậy. Không phải ai khác, mà chính tôi đang cảm thấy vậy.
À không, chẳng phải vì tôi có tinh thần chính nghĩa gì đâu.
Nhưng mà này, thử tưởng tượng nhé. Nếu bạn đang chơi một trò chơi đối kháng một chọi một, mà có thằng ất ơ nào đó đột nhiên xen ngang, giật lấy tay cầm và đánh bại đối thủ thay mình…
Rồi nó nói: "Thấy tao giỏi không?"
Thì tôi chỉ còn cách đấm vỡ mồm nó mà thôi.
「Ồ? Ngươi định làm gì đây?」
「Đó là câu tao nên hỏi chứ. Tự dưng xen ngang rồi vênh váo cái gì vậy, con nhãi ranh...」
「Fufufu, nhìn thấy hình dạng này của ta mà không run sợ sao? Ngươi đúng là một tên cặn bã dũng cảm đấy.」
So với cú cạp của long xà thì cú giẫm của Vô Tận Goldunine chẳng thấm vào đâu. Nhưng dù không gây sát thương, cú giẫm ấy đủ để nghiền nát tinh thần kẻ khác.
「Tao không quan tâm việc nó bị đánh hội đồng hay gì cả. Cũng chỉ là khác biệt giữa cách tao làm hay ngươi làm thôi.」
Ánh mắt cháy rực của Goldunine tự xưng xuyên thẳng vào tôi.
「Điều ta muốn phàn nàn là: Đừng có mà cướp con mồi của người khác rồi vênh mặt lên như thể điều đó vĩ đại lắm.」
「Tao chụp màn hình rồi đăng lên bêu xấu đấy, hiểu chưa?」
「Chụp… màn hình? Ufufufu, thú vị thật đấy. Nhưng kẻ bị bêu xấu sẽ là xác chết của ngươi kia. Ne」
Cốp
Búng trán!
「...」
「...」
Ờm… khoan đã?
Từ nãy đến giờ, tôi đã thực hiện chiến thuật vừa nói chuyện vừa tiến lại gần để rút ngắn khoảng cách. Nhưng có vẻ cuộc trò chuyện lại trở nên quá sôi nổi ngoài dự kiến…
…Ừm, giờ thì tôi đã đứng ngay trước mặt cô ta rồi.
「Ờ thì, cái này…」
Chụp luôn cả ảnh toàn thân lẫn ảnh nửa người.
Xác nhận xong biểu cảm đờ đẫn của Vô Tận Goldunine khi con nhỏ ấy đưa tay chạm lên trán, tôi liền ném ra một câu khiêu khích –cập nhật mới nhất trong năm nay.
「Tốt cho mày nhé, nếu tao nghiêm túc thì mày đã chết ba mươi lần rồi đấy.」
…Ờ thì, cũng chẳng làm được thật. Nhìn bề ngoài mong manh vậy chứ chắc chắn là thể loại trâu bò vô đối. Nhưng mà này, tôi bắt đầu nghĩ rằng đám quái vật hệ "Goldunine" không thể kháng lại mấy câu khiêu khích đâu.
Cạch. Biểu cảm cô ta như ngắt đi.
Thiếu nữ trắng thuần khiết khẽ nhếch khóe môi, nhưng đó chẳng có chút gì giống một nụ cười cả. Chỉ đơn thuần tạo ra hình dáng của một nụ cười thôi. Đúng, chính là cái kiểu mặt đó.
Bị chọc tức đến cực hạn, Goldunine chỉ lạnh lùng thốt ra một câu.
「Thật khó chịu.」
「Tao thì thấy cực kỳ vui đấy.」
Vừa vỗ vỗ viên hổ phách lên ngực, ta vừa tiếp tục khiêu khích…
「Lăn đi.」
Rắc!
Phát súng mở màn chính là tiếng đầu của kẻ tự xưng là Goldunine bị giẫm nát… Khoan, Goldunine tự xưng ơiiii!!
「Giết hắn. Đừng để lại dù chỉ một dấu vết… Hãy nghiền nát hắn trong đau đớn!」
「UOOOOHHHH!! Ông đây không chết dễ vậy đâu!!」
Tôi đã thành công chọc tức con ranh đó đến mức này, thậm chí còn kéo theo cả Goldunine tự xưng chết chung, bây giờ mà chết thì đúng là vết nhơ muôn đời!
Không đời nào! Tôi sẽ sống sót trở về!!
.
.
.
Thời gian quay ngược lại khoảng mười phút trước.
Thời đại mà chiến tranh được quyết định bởi số lượng binh lính đã kết thúc từ lâu. Với sự phát triển của AI, độ chính xác của điều khiển từ xa ngày càng tăng cao, chiến lực quân sự bây giờ được đo bằng khả năng tài chính để sản xuất nhiều trang thiết bị hơn. Chiến tranh giờ chẳng khác gì một cuộc đọ tiền trực diện…
Thế nhưng, bối cảnh của Shangri-La Frontier lại đặt ở thời trung cổ, nghĩa là lợi thế trong chiến tranh vẫn dựa vào nhân lực. Và điều đó không chỉ áp dụng cho những trận chiến giữa con người với nhau. Cuộc đụng độ giữa tộc Vorpal Bunny và thuộc hạ của Goldunine cũng đã rơi vào tình trạng bế tắc tương tự.
「Êêêi!」
Không cần kỹ năng gì hết, chỉ cần sức mạnh thể chất cùng kỹ thuật thuần túy, một nhát vung cực mạnh của cây lưỡi hái hắc ám đã xé toạc cổ con mãng xà, gây ra một vết thương chí mạng.
「Cái này… ừm, có vẻ như là một tình huống ‘toang’ rồi!?」
「Thiệt tình, huynh trưởng cũng liều lĩnh quá đấy…!?」
Xác của lũ thuộc hạ Goldunine nằm rải rác khắp nơi… Nhiều đến mức không có cả thời gian để nhặt vật phẩm rơi ra. Giữa chiến trường hỗn loạn, nơi các Vorpal Bunny đang chiến đấu kịch liệt với bầy rắn, Akitsu Akane lao đi.
「Ugh… cái này khó dùng quá…」
「Chưa quen dùng vũ khí mới thì đành chịu thôi, nhưng tình trạng hao mòn vũ khí đang trở nên nghiêm trọng đấy, Akitsu Akane-dono!」
Tiêu diệt rắn, đẩy lùi chiến tuyến, lấp kín hang ổ. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng phải đối phó liên tục với đám rắn xuất hiện không ngừng, đồng thời bảo vệ đội hậu phương đang thắp sáng những đường hầm đã được kiểm soát và phong tỏa chúng, là một công việc cực kỳ mệt mỏi.
「Đúng kiểu shuttle run luôn! May mà những người tham gia ở đây là đồng minh chứ không phải đối thủ cạnh tranh, thật đáng tin cậy ghê!」
Một con mãng xà bị đập nát thành từng mảnh hiệu ứng game hiện lên khi đầu lưỡi hái giáng xuống như một cái cuốc bổ vào đá.
Nhìn qua thì cảnh tượng một cô gái đeo mặt nạ cáo vung lưỡi hái chém tan xác rắn đúng là có chút đáng sợ. Nhưng với các Vorpal Bunny, những kẻ có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, thì cô chẳng khác nào một nữ thần cứu rỗi.
「Aaaa, vũ khí sắp hỏng rồi này!」
「Do cách dùng lưỡi hái của Akitsu Akane-dono quá là thô bạo! Nó không phải cuốc hay xẻng đâu đấy!?」
「Ugh… nhưng tôi biết làm sao được…」
Điều phiền toái của thuộc hạ Goldunine không chỉ nằm ở số lượng khổng lồ của chúng.
Trong số bầy rắn mà bất kỳ người chơi cấp 99 nào cũng có thể hạ gục chỉ với một đòn, lại có một cá thể có thể tiễn cả player đạt cấp tối đa xuống nửa thanh máu chỉ bằng một cú cắn. Ngược lại, trong một đàn rắn siêu mạnh, lại có thể xuất hiện một con yếu đuối đến bất thường.
Không thể đoán được kẻ nào mạnh, kẻ nào yếu sẽ lao đến từ đâu. Đôi khi hạ gục một con dễ dàng quá mức lại là dấu hiệu cho thấy một đòn phản công khủng khiếp sắp giáng xuống.
Akitsu Akane không ít lần gặp phải tình huống hiểm nghèo, nhưng nhờ chỉ số đã được nâng cao qua vô số trận chiến trước đây, cô vẫn trụ được.
「Ugh… tôi muốn nghỉ một chút…」
「…Vậy thì… để tôi… thay cho.」
「Hả?」
Ầm—!
Âm thanh vang dội. Cây chùy đập thẳng vào mặt con mãng xà đang định lao đến cắn Akitsu Akane.
Chấn động lan truyền từ hộp sọ xuống toàn bộ cơ thể nó, và ngay khi con rắn choáng váng, hàng loạt cú bổ từ cây đại chùy liên tiếp giáng xuống.
「Kịp rồi… tốt quá…」
「Hửm, chẳng phải đây là… Psyger-0-dono!? Sao cô lại ở đây…?」
「Heh heh~! Thấy chưa Cee-nii ? Người mặc giáp mà em dẫn đến mạnh lắm đúng không!?」
Một kỵ sĩ trong bộ giáp vững chãi, vác theo Vorpal Sledge—một cây đại chuỳ với sức mạnh chết chóc. Dưới chân cô ấy, một con thỏ cưỡi lợn rừng đang hất mặt vênh váo.
「Psyger-0-san!」
「Ơ, ừ… Sanraku… đang ở đâu vậy?」
「Ở phía trước, vẫn đang chiến đấu!」
「Vậy thì…」
Trong cuộc chiến bảo vệ Rabbitzuta trước bầy mãng xà tràn ngập không hồi kết, kỵ sĩ ấy đứng lên. Một trong những người chơi mạnh nhất trong trò chơi tuyên bố một câu duy nhất—
「Tôi sẽ càn quét…Hết tất cả kẻ địch.」
—『Hỏa Lực Tối Thượng』Chính thức nhập trận.
________________________________________________________
Mà nói về phần thưởng thì có vẻ như kịch bản "quân tình nguyện" của nhóm Akitsu Akane vẫn béo bở hơn hẳn.
_Katarina
Main còn chả lụm được item của Goldunine tự xưng luôn ấy chứ…pha chọc rắn đi vào lòng đất :V
_Elycon


1 Bình luận