hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)
Chương 257 - Thân xác tan vỡ nhưng tâm trí bất khuất
2 Bình luận - Độ dài: 2,117 từ - Cập nhật:
Lời nguyền do quái vật độc nhất khắc lên dường như có sự khác biệt tùy theo từng con quái vật.
Trường hợp của Lycaon, vì được khắc bằng răng và móng vuốt, nên "lời nguyền" đen kịt hiện lên trông khá thô kệch… Theo một góc độ nào đó, thì nó trông giống một hình xăm dây xích quấn quanh người.
Trường hợp của Siegwurm, tôi đã từng thoáng thấy nó được vết khắc trên mặt của Akitsu Akane…Tương tự như Lycaon, "lời nguyền" có màu đỏ như một vết sẹo nhưng có hoa văn sắc nét và gọn hơn hẳn so với Lycaon.
Còn về Wezaemon, Ktharnid và Vysache thì vẫn chưa rõ.
Và cả Orchestra cũng vậy.
Tiếp theo là Goldunine. Những Vorpal Bunny có mặt tại đây đều đã bị nó nguyền rủa, khiến họ không thể trở về quê hương gặp lại gia đình mà phải ở nơi này chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
「Như đã giải thích trước, chúng ta sẽ chặn đứng và đẩy lùi đám thuộc hạ của Goldunine.」
Cộc cộc
「Tôi sẽ xông thẳng vào và tiến đến phân thân, đúng chứ?」
Cộc cộc cộc cộc cộc cộc
「Đúng vậy, tuy chiến thuật đơn giản nhưng rất khó để chúng ta có thể hỗ trợ cậu.」
Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc......
「Ai mà gõ cửa liên tục đấy!?」
Việc ai đó liên tục gõ cửa thì nằm ngoài dự tính, nhưng dù vậy, người đến vẫn không vào mà kiên nhẫn chờ được cho phép… Trước sự kiên trì đó, Edward khẽ ra hiệu cho một con thỏ đứng gần cửa mở ra.
「A, xin chào!」
「Whoa, Akitsu Akane?」
「Đúng vậy! Tôi đột nhiên được Ceecrew-san mời tham gia kịch bản độc nhất, nên tôi cứ đến thử xem sao!」
Từ Ceecrew sao? Nghĩa là đây là một kịch bản độc nhất liên quan đến toàn bộ Rabbitzuta...? Không, phải chăng nó được kích hoạt tự động từ kịch bản độc nhất Ex? Hay lời mời được kích hoạt khi đã vào được Dinh Thự Thỏ?
Không, khoan đã, kết luận luôn thì quá hấp tấp. Tốt nhất là nên hỏi trực tiếp.
「À này, tôi hỏi cho chắc thôi, tên của kịch bản là?」
「Ừm... [Đội quân tình nguyện của Vương quốc Thỏ – Rabbits Volunteer]!」
OK, vậy vẫn là solo đánh trùm. Chắc hẳn sẽ có sự khác biệt giữa việc tham gia với tư cách tình nguyện viên và việc tham gia với tư cách một phần của mặt trận phòng thủ.
「Xin lỗi vì làm gián đoạn câu chuyện. Tiếp tục đi, Edward.」
「...Được rồi. Khi đến tiền tuyến, đội pháp thuật sẽ dùng toàn bộ hỏa lực để quét sạch kẻ địch.」
Tất nhiên, ngay sau đó, kẻ địch sẽ nhanh chóng tràn đến lấp đầy khoảng trống... Edward vừa nói vừa chỉ vào bản đồ.
「Chúng ta sẽ đẩy lùi chiến tuyến trước khi thuộc hạ của Goldunine ồ ạt tràn vào, sau đó phong tỏa các đường hầm ngang…」
「…Trong khi đó, cậu sẽ tiến thẳng về phía trước... Còn cô, nhiệm vụ của cô là ngăn chặn những thuộc hạ tập kích từ đường hầm ngang, cũng như ngăn chặn những kẻ địch tràn đến.」
「Vâng! Tôi không biết Gold... gì đó là ai, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!」
Một tư thế dứt khoát, Akitsu Akane tỏa ra bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết như một nhân vật chính trong manga thể thao, khiến tôi có chút choáng ngợp. Dù vậy, tôi vẫn nói lên nỗi lo lắng của mình.
「Này, cứ cho là tôi có thể đến được chỗ phân thân đi, nhưng chẳng phải tôi sẽ bị thuộc hạ của hắn bao vây và chết toi luôn sao?」
「Vấn đề đó không cần lo lắng, bởi vì …. nhiệm vụ của cậu là cầm chân phân thân.」
Vừa nói, Edward vừa chỉ vào thứ mà anh ta đã mang trên lưng từ nãy đến giờ.
「Đây là một vũ khí do cha ta rèn ra – [Tàn Long Kiếm – Tatsu ryuu]」
「Một khi rút nó ra, tất cả thuộc hạ của Goldunine sẽ ngay lập tức lao về phía này... kể cả phân thân của nó.」
Đó là một thanh Tachi có lưỡi dài bất thường, không có Tsuba, vỏ kiếm được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết... [note69497] [note69498]
「Một khi đã rút kiếm, chúng ta buộc phải hạ gục phân thân của hắn... càng nhanh càng tốt.」
Edward nhìn chằm chằm tôi. Không chỉ vậy, những Vorpal Bunny có mặt tại đây, những kẻ có một phần cơ thể bị nứt vỡ, cũng đang lặng lẽ dõi theo tôi.
Bọn họ đang đánh giá xem tôi có đủ giá trị để họ đặt cược mạng sống vào hay không… Liệu tôi có đáng để họ giao phó nhiệm vụ này hay không?
「Đây là lần xác nhận cuối cùng. Cậu có thể làm được không?」
Vậy thì hãy nhập vai đi. Đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất đối với những NPC đang sống trong thế giới của Shangri-La Frontier.
Tôi cố tình đeo Thố Nguyệt, chỉnh lại chiếc mặt nạ chim biểu tượng của mình, rồi đón nhận ánh mắt của họ mà không hề nao núng.
「Cứ giao cho tôi. Wezaemon, Lycaon, Ktharnid... Tôi đã vượt qua tất cả bọn chúng bằng chính thực lực của mình. Trust me.」
「Đúng vậy! Nếu là Sanraku-san, chắc chắn anh ấy sẽ làm được!」
Ngón tay cái giơ lên đầy tự tin. Không cần đến hàng trăm lời nói, chính thành tích tôi đã tích lũy, những vết sẹo hằn sâu trên cơ thể, mới là thứ đủ sức thuyết phục các NPC.
「Tốt. Vậy thì, mạng sống của chúng ta giờ đây thuộc về cậu.」
Yên tâm đi. Khác với lũ "tà đạo" kia, tôi là kiểu người luôn trân trọng những đồng đội NPC của mình.
.
.
.
「Này, Akitsu Akane, đã mười trận quyết đấu chưa?」
「Chưa ạ, vẫn còn!」
「Nghĩa là sự kiện phòng thủ này giống như một sự kiện phát sinh miễn là nhận được ‘lời mời’ à... Xem ra ‘tour’ không nằm trong phạm vi, nhỉ?」
Nhắc mới nhớ, trong "Tour du lịch vương quốc thỏ" thì có con quái vật tên là Đại Xà Thực Thố thì phải. Không cần phải đoán cũng biết, chắc chắn nó có liên kết với kịch bản này.
Đây chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ tỷ lệ kiểm soát đường hầm chính là điều kiện kích hoạt cho cả ‘lời mời’ lẫn ‘tour’. Nếu tình hình trở nên bất lợi, có thể các người chơi đang thực hiện tour cũng sẽ bị kéo vào một trong các kịch bản như nghĩa dũng quân hay phòng thủ chiến... hoặc có khi là một thứ gì đó hoàn toàn khác.
「Bắt đầu hừng hực khí thế rồi đây. Sau lưng chúng ta là hàng nghìn, hàng vạn người chơi đang háo hức chờ đợi cơ hội của mình」
Tiếc cho bọn mày nhé, khu vực này vẫn còn quá sớm với tụi mày. Khi nào có gan cầm dao bếp lao vào đấu với Lycaon thì hãy quay lại đây nhé.
「Mà này, sau tên ma thương thì cậu đang đấu với gì thế?」
「À, nói sao nhỉ... một con robot chạy bằng ba chân?」
Ba chân... Chết tiệt, nghe có vẻ vui quá! Trong khi đó bên này phải đánh nhau với con chim khốn nạn chỉ biết bay trên trời rồi rải độc xuống!
「Tôi sẽ lao thẳng ra tiền tuyến một chút, Akitsu Akane, cẩn thận đấy nhé?」
「Có vẻ bên đó bọn nó sẽ tấn công theo kiểu lấy số lượng đè người đấy」
「Vâng! Tôi sẽ cố gắng!」
Liệu có ổn không nhỉ... Cơ mà nghĩ kỹ lại, so về chỉ số thì nhỏ này vượt xa tôi cả cây số rồi mà...
Khoan, tôi đang bày đặt ra vẻ đàn anh trong khi thực tế tôi dưới cơ nó à...? Không, dừng ngay cái suy nghĩ này lại, không khéo tinh thần tôi sụp đổ mất.
Hơn nữa, so về kỹ năng nên tôi chưa chắc đã thua đâu! Đúng, chính xác là vậy!
Càng tiến sâu vào đường hầm dài và rộng này, tôi càng chạm mặt nhiều Vorpal Bunny. Điểm chung của tất cả bọn họ là trên cơ thể đều có những vết nứt trông như thủy tinh vỡ ra một cách đầy bất thường.
Từ những khe nứt ấy, từng luồng khói đen rỉ ra—nhìn là biết chẳng có tí thành phần nào tốt cho cơ thể cả. Mặc dù trong hầm có đuốc thắp sáng, nhưng có lẽ chính thứ này mới là nguyên nhân khiến bầu không khí nơi đây u ám đến vậy.
Thì ra lời "nguyền rủa" của Goldunine lại tạo ra hiệu ứng như thế này.
Tôi lướt qua một Vorpal Bunny với một bên tai gần như sắp vỡ, nó đang mài rìu một cách điêu luyện dù không phải thợ lành nghề. Tôi quan sát kỹ hơn đường hầm này một lần nữa.
Dù không biết chính xác hình dạng của Goldunine thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó có thể tự mình đào xuyên qua đường hầm rộng lớn này cũng đủ thấy độ kinh khủng rồi.
Những bức tường, trần nhà và thậm chí cả nền đất trong hầm đều xuất hiện vô số lỗ hổng, trông như đã từng bị bịt lại bằng thứ gì đó tương tự bê tông.
Số lượng lỗ bịt nhiều đến mức khiến cả đường hầm có những hoa văn chấm bi khổng lồ. Giả sử tất cả lỗ này đều được dùng để tập kích thì đây chính xác là một trận chiến "Đập chuột chũi" phiên bản ba chiều.
Không phải quái vật, mà là ác quỷ à... À không, là rắn mới đúng.
Chiến thuật là đẩy lùi chiến tuyến, cố thủ và bịt các lỗ hổng lại. Hiểu rồi, quả là một chiến dịch lớn. Nếu không có tanker cấp độ quân đoàn đứng ra chống đỡ, thì hoàn toàn không thể nào cầm cự nổi.
「Vậy, bọn họ là những người chịu trách nhiệm bịt lỗ à?」
Mấy Vorpal Bunny nhìn như thợ xây ngày xưa—giờ hiếm khi thấy nữa—đang chuẩn bị một đống thứ trông giống như đất sét hơn là bê tông.
Nếu tôi nhớ không nhầm, trò chơi này có những nghề nghiệp sơ cấp khác ngoài các nghề chiến đấu. Có lẽ đây chính là nghề Thợ mộc chăng?
Nếu nghề này cho phép bịt kín lỗ và xây dựng chướng ngại vật tức thời, thì chắc cũng thuộc dạng nghề tạo bẫy... Nhưng tiếc là tôi là kiểu nhân vật "nếu đứng lại thì sẽ chết" như cá ngừ đại dương vậy, nên nghề mộc không phải thứ dành cho tôi.
「Rồi, từ đây trở đi là khu vực tiền tuyến. Không thể đảm bảo an toàn đâu, hãy cảnh giác」
「Ừ」
「Rõ! Mà, ngài là ai vậy?」
「Là anh cả Edward đấy, Akitsu Akane!」
「Ra vậy! Rất hân hạnh được hợp tác!」
Năng lượng dồi dào quá nhỉ... Đây chính là sức mạnh tuổi trẻ sao?
Dù sao thì, cuộc đại chiến đá đám rắn khỏi bụi rậm bằng cú song phi chính thức bắt đầu rồi.
"lời nguyền độc" của ngươi... ta sẽ thu thập nó, Goldunine.
.
.
.
「Ora ora ora, tránh ra, tránh ra, tránh hết raaa! Ông già đâu rồi hả!?」
「A, ơ… đợi đã…! Em… không giỏi chạy nhanh lắm…」
「Đang nói cái quái gì thế!? Không nhanh lên thì chiến trận phòng thủ sẽ bắt đầu đấy! Nếu không gặp được ông già sớm thì không kịp mất!」
「Dù vậy, vẫn quá nhanh…!」
「Hah-haaa! Chạy đi, Warthog!」[note69499]
「Puhiii!」[note69500]
「Ồn ào chết đi được! Trong dinh thự không phải đã dặn là giữ trật tự rồi sao!!」
「Gehh! Chị Billaccc!」
「Thằng nhóc Exis…!! Đứng lại đó cho chị!!」
「Hiiiii! Chạy đi! Nếu không, em sẽ bị bà thỏ điên kia đấm nhừ tử mất!」
「Uuu… thể lực của em sắp cạn rồi…」
_______________________________________________________
Tôi biết rõ rằng đây không phải lúc.
Tôi đã cố gắng kiềm chế, không nhấn "Đồng ý" cho đến khi giải quyết xong mọi ràng buộc.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nghe thấy câu "Người chim gặp nguy hiểm chết người bởi Vorpal Critical hit "
Ngón tay tôi vô thức di chuyển.
Mang theo búa sắt, kỵ sĩ xuất kích…
_Katarina
Chym lại quên hủy tổ đội rồi :v…
_Elycon


2 Bình luận