Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 835: Hy vọng rực rỡ (82)
16 Bình luận - Độ dài: 1,278 từ - Cập nhật:
“Cô còn cần tôi giúp gì không.”
Lâm Trạch hỏi Diệp Mộng.
“Tạm thời không cần gì cả, nếu cần tôi sẽ liên lạc cho anh.”
Diệp Mộng trả lời.
Mặc dù Lâm Trạch rất quan tâm tới Diệp Mộng, nhưng nếu đối phương đã nói không cần giúp gì nữa thì cậu ấy cũng không có ý lo chuyện bao đồng.
Nhúng tay vào việc người khác không những không giúp được gì mà còn có khả năng gây thêm phiền phức.
Cậu ấy lấy lý do vào nhà vệ sinh, cũng không muốn để Claudia phải đợi lâu nên đã rời đi trước.
“Bảo trọng.”
Lâm Trạch nói với Diệp Mộng.
“Dĩ nhiên rồi.”
Diệp Mộng trả lời, thế rồi Lâm Trạch rời đi.
Khi Lâm Trạch quay trở lại chỗ Claudia, đồ ăn đã được mang lên hết.
“Sao đi lâu thế.”
Claudia hỏi Lâm Trạch.
“Không quá lâu đâu mà.”
Lâm Trạch trả lời.
Thời gian ở cùng với Diệp Mộng, Lâm Trạch cũng đã tính toán rất kỹ càng, để ý thời gian từng chút một, có lẽ chỉ mới vài phút mà thôi.
Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Trạch và Claudia cùng trở về biệt thự.
Claudia đi lên căn phòng ở tầng hai để tắm, Lâm Trạch thì ngồi đợi ở phòng khách tầng một.
Lâm Trạch nằm dài trên sofa, suy nghĩ về Diệp Mộng.
Trong đầu cậu ấy nghĩ tới một khả năng nào đó có thể xảy ra, rồi lại lắc đầu, cảm thấy bản thân chỉ đang nghĩ nhiều quá mà thôi.
Tiếp theo đây cậu ấy nên đợi thông báo của ba rồi đợi về nước.
Tới lúc đó, có lẽ ba cũng đã có sự sắp xếp cho Claudia thay mình rồi.
Ngày hôm sau, Lâm Trạch dậy rất sớm, vấn đề bên phía Diệp Mộng đã giải quyết xong, bây giờ không cần phải lo lắng gì nữa.
Bữa sáng hôm nay không phải do Claudia làm, mà là một bữa sáng kiểu Hoa do Lâm Trạch làm.
Do không có đủ nguyên liệu nên Lâm Trạch chỉ làm “Cơm trà xanh”, tiện thể có chút đồ ăn kèm như rau cải muối, đậu hũ và trứng bắc thảo.
“Đây là bữa sáng của người Hoa sao, trông như cơm chan nước sôi vậy.”
Claudia nhìn món cơm trà xanh trên bàn rồi than thở.
“Đúng là cơm chan nước sôi, dù sao thì cơm cũng là món chính của người Hoa mà.”
Lâm Trạch trả lời Claudia, đồng thời rưới xì dầu và dầu mè lên trên trứng, để tăng thêm hương vị.
Lâm Trạch nghĩ dù sao Claudia cũng là “vợ chưa cưới” của mình, sau này sẽ định cư ở Trung Quốc một thời gian, cho nên phải quen với tập tục của người Hoa mới được.
“Đây là gì thế, trông lạ vậy.”
Claudia nhìn vào quả trứng bắc thảo, dùng đũa chọc chọc vào nó với vẻ mặt chê bai.
Với sự hướng dẫn của Lâm Trạch, tuy rằng bây giờ Claudia vẫn chưa quen dùng đũa nhưng cơ bản cũng có thể cầm được rồi.
“Đây là trứng bắc thảo, một món ăn dùng trứng ủ thành.”
Lâm Trạch trả lời.
“Trông không ra sao cả, thứ này thật sự có thể ăn được sao.”
Claudia nhìn quả trứng màu đen, hoàn toàn không biết nên ăn thứ này thế nào.
Nếu Claudia không biết, vậy thì Lâm Trạch sẽ dạy.
Lâm Trạch dùng đũa tách đôi quả trứng, chấm miếng trứng vào hỗn hợp xì dầu và dầu mè, sau đó bỏ vào miệng cùng với một miếng cơm trà xanh.
“Ăn như này, ngon lắm đấy.”
Lâm Trạch nói với Claudia.
Claudia giơ đũa lên, không hề có ý định tách đôi quả trứng, mà là gắp lấy nửa trứng ở trong bát Lâm Trạch.
Làm như những gì Lâm Trạch vừa bảo, Claudia bỏ miếng trứng vào miệng, từ từ thưởng thức.
Chưa nhai được mấy miếng, Claudia đã không thể kiềm chế nổi, nôn hết ra.
“Tại sao lại là mùi vị thối rữa này, món này thật sự có thể ăn được sao, em không thể chấp nhận nổi. Đúng là quá kỳ lạ rồi, tại sao anh có thể bình tĩnh ăn nó như vậy.”
Claudia tỏ ra giận dữ với Lâm Trạch.
Món trứng bắc thảo đối với người Hoa mà nói là một món ăn ngon, nhưng đối với người nước ngoài thì nó lại là món ẩm thực đen tối.
Nếu Claudia đã không thể ăn được, Lâm Trạch cũng không muốn ép cô ấy, mà để cho Claudia ăn những món khác.
So với món rau cải muối thì Claudia thích món đậu phụ hơn, cảm giác ngon miệng hơn rất nhiều.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Lâm Trạch bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát.
“Hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ.”
Lâm Trạch hỏi Claudia.
Suốt mấy ngày qua, Lâm Trạch đã quen với việc đi chơi sau khi ăn xong bữa sáng.
“Anh đoán xem.”
Claudia dường như cố ý trêu đùa Lâm Trạch.
Trông thấy bộ dạng đó của Claudia, Lâm Trạch có chút mất kiên nhẫn.
Sao cậu ấy có thể đoán ra được chứ, rốt cuộc hôm nay đi đâu nhỉ, những nơi cần đi đều là do Claudia đã tính toán trước từ đêm hôm trước, cũng không hỏi ý kiến cậu ấy, hơn nữa các địa điểm cũng không hề liên quan đến nhau.
“Anh không đoán được.”
Lâm Trạch lắc đầu trả lời Claudia.
“Anh hãy nghiêm túc suy nghĩ chút đi, anh có thể đoán ra được mà.”
Claudia trả lời.
Lâm Trạch vẫn lắc đầu, cho dù Claudia có nói vậy, cậu ấy cũng chẳng thể đoán ra nổi.
“Cho anh một gợi ý nhỏ, nơi mà chúng ta sẽ đến, có liên quan đến anh.”
Nghe thấy Claudia nói vậy, Lâm Trạch lộ rõ biểu cảm bất ngờ.
Nơi mà Claudia muốn đến, có liên quan đến mình, nhưng Lâm Trạch suy nghĩ mãi cũng không đoán ra nơi nào.
Ở đất nước này, mối quan hệ của cậu ấy cũng đâu có mấy người, cậu ấy chỉ là một người ngoại quốc mà thôi.
Đột nhiên Lâm Trạch lóe lên một suy nghĩ, dường như đã đoán ra được nơi đó là nơi nào.
Cậu ấy giả bộ hào hứng, hỏi Claudia.
“Lẽ nào là tiến sĩ Zeni Compton!”
Chỉ có vậy thì, mới có thể giải thích được.
Thực ra đối với Lâm Trạch mà nói, bản thảo viết tay của tiến sĩ Zeni Compton đã không còn quan trọng nữa rồi.
Cơ mà rốt cuộc có phải như Lâm Trạch vừa nói không, thì cậu ấy nghĩ mình phải tỏ vẻ hào hứng mới được.
“Em biết là anh có thể đoán ra được mà, sự việc không thể chậm trễ, mau lên xe đi, chúng ta sẽ đến chỗ tiến sĩ Zeni Compton, để giúp anh có được chữ ký mà anh mong muốn.”
Claudia nói với Lâm Trạch.
Chuyện gì thế này?
Đột nhiên Lâm Trạch không thể suy nghĩ được gì, bình thường mà nói thì, chẳng phải Claudia nên đem tới cho cậu ấy bản thảo viết tay của tiến sĩ Zeni Compton sao.
Lâm Trạch xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, hình như Claudia vừa nói sẽ tới chỗ tiến sĩ Zeni Compton để lấy chữ ký của ông ta, chứ không phải là sẽ đem bản thảo viết tay của ông ta tới cho cậu.
16 Bình luận