Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 831: Hy vọng rực rỡ (78)
5 Bình luận - Độ dài: 1,306 từ - Cập nhật:
Đối diện với câu hỏi của Lâm Trạch, Claudia gật đầu.
"Em nghĩ có lẽ là em cũng tin rồi, nếu như những điều này là giả, nếu lời nói dối có thể đi đến mức độ này thì em nghĩ cho dù bị lừa, cũng cam lòng.”
Rốt cuộc là tin tình báo gì mà Diệp Mộng lại chỉ nói cho Claudia, lại không nói cho cậu biết.
Lẽ nào mình không phải là người được Diệp Mộng tin tưởng nhất sao, trước đó rõ ràng là Diệp Mộng còn tỏ ra vô cùng khó chịu vì bản thân chuyện gì cũng nói cho Claudia biết.
Tạm thời không nhắc đến chuyện này, trước mắt Lâm Trạch có thể thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện hơi quá thuận lợi rồi đấy.
Vốn dĩ cứ nghĩ rằng sẽ phải khúc mắc gì đó nhưng không ngờ lại giải quyết một cách thuận lợi như vậy.
Mọi chuyện quá suôn sẻ, Lâm Trạch cũng cảm thấy lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng cậu ấy nói với bản thân mình rằng, đừng suy nghĩ lung tung, thuận lợi một chút thì có gì không tốt chứ.
Hơn nữa trông bộ dạng của Diệp Mộng, giống như là đã thuyết phục được Claudia vậy.
Như vậy thì, mọi chuyện đã hoàn thành.
"Nếu em đã tin tưởng Diệp Mộng rồi, vậy giờ em có thể nói cho bọn anh biết nơi ở của tiến sĩ Zeni Compton được chứ.”
Lâm Trạch hỏi Claudia.
“Đừng vội, chi bằng chúng ta ngồi xuống ăn chút gì đó đã.”
Claudia nói với Lâm Trạch.
Vào lúc này rồi, mà Claudia vẫn còn nói ngồi ăn, Lâm Trạch cảm thấy có gì đó không ổn.
Không lẽ thái độ mơ hồ của Claudia lúc này là đang định giấu diếm gì đó chứ.
“Cô thấy sao.”
Claudia hỏi Diệp Mộng.
Diệp Mộng có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Quay trở lại chỗ ngồi cạnh cửa sổ trước đó, lấy cho Diệp Mộng thêm một chiếc ghế.
“Gọi chút gì đó ăn đi, đừng khách sáo.”
Claudia nói với Diệp Mộng.
Nghe Claudia nói vậy, Diệp Mộng dường như cũng không khách sáo, gọi nhiều tới mức phải ba người lớn mới có thể ăn hết được.
Thấy vậy, Lâm Trạch nghĩ Diệp Mộng đúng là không giữ ý gì cả, mặc dù cậu ấy cũng biết sức ăn của Diệp Mộng kinh khủng thế nào.
Lâm Trạch lén nhìn Claudia, Claudia dường như không có ý kiến gì về việc Diệp Mộng gọi nhiều đồ ăn như vậy cả.
“Người trẻ tuổi nên ăn nhiều một chút.”
Thậm chí Claudia còn nói vậy, rõ ràng cô ấy và Diệp Mộng cũng chạc tuổi nhau.
Lâm Trạch bắt đầu ngồi phân tích, rốt cuộc là lời nói nào đã khiến cho Claudia có thái độ như vậy.
Thậm chí bản thân cậu ấy cũng không phải là chưa từng nghĩ tới tình huống xấu nhất là sau khi gặp Diệp Mộng, Claudia sẽ không nói không rằng mà giết cậu ấy.
“Thời gian không thể chậm trễ, hãy nói cho tôi biết về tung tích của tiến sĩ Zeni Compton.”
Lần này tới lượt Diệp Mộng hỏi Claudia, vẫn là giọng nói không chút khách sáo, thậm chí là có hơi ép buộc.
Lâm Trạch nghe Diệp Mộng nói vậy, suýt chút nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ăn nói như vậy với Claudia, thật sự không sao chứ.
Đừng thấy Claudia lúc này bình tĩnh như vậy, cô ấy là đại tiểu thư của gia tộc Gambino, có tiếng là “ác” đấy.
Lâm Trạch nhớ lại trước đây chỉ vì nói hơi nặng lời với Claudia một chút đã phải chịu một trận đòn bằng roi da rồi, vô cùng đau đớn, không hề có một chút thoải mái nào cả.
Vào lúc Lâm Trạch đang cảm thấy bất an, thái độ của Claudia lại như được khai sáng, không hề tỏ ra có chút tức giận mà thay vào đó là vô cùng thoải mái.
"Đúng là hết cách với cô, vội vàng gì chứ, tin tình báo tôi cũng không phải là không nói, ăn xong bữa tối rồi hãy nói vào chuyện chính sự không tốt sao. Tôi đã điều tra ra vị trí của tiến sĩ Zeni Compton rồi, nếu cô muốn biết tôi sẽ nói cho cô biết, ông ta đang ở...”
Nói rồi Claudia nói cho Diệp Mộng biết tin tình báo về tiến sĩ Zeni Compton.
Nói ra thì thấy thật trùng hợp, tiến sĩ Zeni Compton hiện đang ở trong viện nghiên cứu tư nhân nào đó trong vòng bán kính 500km.
Viện nghiên cứu tư nhân này được xây dựng ở vùng ngoại ô vắng người, thậm chí nó còn không được đánh dấu trên app bản đồ vệ tinh dân dụng, sự tồn tại vô cùng bí mật.
Vị trí của viện nghiên cứu theo như lời Claudia đã nói, không phải là do tiến sĩ Zeni Compton xây dựng, ông ta chỉ là được mời đến đây để tham gia một buổi hội thảo với một vị tiến sĩ khác.
Thời gian tổ chức buổi hội thảo sẽ tầm một tháng, tiến sĩ Zeni Compton đã ở đó khá lâu rồi và bây giờ chỉ còn chưa đến một tuần nữa ông ta sẽ rời đi.
Sau khi nghe xong tin tình báo, Lâm Trạch ghi nhớ rõ vào trong đầu.
Rất nhanh chóng đồ ăn đã được mang lên, Diệp Mộng như bị bỏ đói lâu rồi vậy, cô ấy ngấu nghiến ăn.
"Ăn chậm thôi, không ai tranh với cô cả, nếu không đủ có thể gọi thêm... chỗ thịt kia nếu không phải hàng thượng hạng thì vứt đi, gọi món khác...”
Trong lúc Diệp Mộng đang ăn, Claudia vô cùng quan tâm tới cô ấy.
Lâm Trạch bắt đầu suy nghĩ, lẽ nào Claudia thuộc hệ “Denpa-kei”[note61103], chỉ là trước giờ vẫn luôn ẩn giấu, bây giờ mới lộ diện.
Vì Diệp Mộng cũng vậy, trông cô ta cũng đâu có bình thường.
Nửa tiếng sau, bữa tối kết thúc, Diệp Mộng lấy khăn lau miệng rồi rời khỏi bàn.
“Cảm ơn vì bữa tối.”
Diệp Mộng nói với Claudia.
“Không có gì, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Nếu cô không có chỗ ở, thì có thể tới chỗ tôi.”
Claudia đưa ra lời mời với Diệp Mộng.
Lâm Trạch nghe xong có hơi giật mình, không ngờ Claudia còn có ý định mời Diệp Mộng ở lại.
"Tôi sẽ suy nghĩ.”
Diệp Mộng trả lời, đồng thời kéo lấy Lâm Trạch.
"Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, lại đây với tôi một chút.”
Lâm Trạch lúc này hơi ngơ ngác, ở trước mặt Claudia mà cô ta dám tỏ ra thân thiết với mình như vậy, thật sự sao.
Lúc này Claudia chắc hẳn giận rồi, Lâm Trạch thậm chí còn không dám nhìn Claudia.
Lấy hết can đảm lén quay sang nhìn Claudia nhưng không ngờ cô ấy vẫn là biểu cảm vô cùng thoải mái như vậy.
Chuyện gì thế này, trong đầu Lâm Trạch toàn là câu hỏi.
Rốt cuộc Diệp Mộng đã nói gì với Claudia, mà có thể làm cho Claudia bình tĩnh lâu như vậy.
Lẽ nào khoa học kỹ thuật trong tương lai đã phát triển tới mức độ có những thứ như là “súng tẩy não” rồi sao.
Lâm Trạch lắc đầu, sao bản thân mình cũng trở thành “Denpa-kei” đến nơi rồi.
Trông thấy Lâm Trạch dùng ánh mắt cẩu khẩn nhìn mình, Claudia nói to.
"Nếu Diệp Mộng đã nói muốn nói chuyện riêng với anh, thì anh nói xong rồi quay lại nhanh nhé.”
5 Bình luận