RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 768: Hy vọng rực rỡ (15)

7 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

“Giữa hai ba con mình không cần thiết phải tồn tại khoảng cách như vậy.”

“Con nói đấy nhá, vậy thì ba cũng nói thẳng luôn, ba đã suy nghĩ rất kỹ, hy vọng con có thể túm lấy Claudia.”

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Lâm Bảo Căn cũng không khách sáo mà nói thẳng luôn với Lâm Trạch.

Lâm Trạch co rúm mặt lại, câu nói này, dường như cậu ấy đã nghe ba mình nói một lần rồi.

“Ba, ba không đùa đấy chứ.”

Lâm Trạch vặn hỏi ba mình.

“Đương nhiên là ba không đùa, đã đến nước này rồi, lửa cũng sắp cháy tới mông rồi, sao ba có thể đùa được. Ba đã suy nghĩ rất nghiêm túc, với tình hình hiện tại, có lẽ đây là phương án hiệu quả nhất, nhân lực chỉ cần rất ít, mức độ tổn thất cũng vô cùng nhỏ. Con trai, con phải tin ba, để đưa ra quyết định này ba cũng đã rất đắn đo, con phải tin rằng ba đã do dự rất lâu rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.”

Lâm Bảo Căn đau đớn nói với Lâm Trạch, trông bộ dạng giống như là không thể làm gì khác hơn được nữa.

Thế nhưng Lâm Trạch cứ có cảm giác như bị ba mình gạt vậy.

Hơn nữa ba nói là ba đã do dự rất lâu rồi, nhưng chẳng phải là mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi sao.

Mới do dự có nửa tiếng mà đã đưa ra quyết định, thế thì có cái gì gọi là “do dự rất lâu” ở đây.

Vì để chắc chắn hơn là không hiểu lầm ý của ba mình, Lâm Trạch hỏi lại ba.

“Ban nãy ba có nhắc đến từ “túm lấy”, “túm lấy” này nghĩa là thế nào.” 

“Còn thế nào được nữa, con cũng đoán ra ý của ba rồi đấy.” 

Lâm Bảo Căn trả lời Lâm Trạch.

Sau khi đã hiểu ý của ba mình, Lâm Trạch liên tục lắc đầu, có nói gì cũng không thể đồng ý với kế hoạch này của ba được.

“Không được, không thể, không đủ khả năng. Ba nên nghĩ cách khác đi thì hơn.” 

“Chính là bởi vì không thể nghĩ ra được cách nào khác, cho nên mới cho con tiến công.  Trước khi con đến San Francisco, chẳng phải ba đã nói với con rồi sao, con đường phía trước sẽ rất gian nan. Nếu như chuyện lần này có thể dễ dàng đạt được, thì ba cũng không cần con phải đến nơi đất khách quê người này. Vốn dĩ kế hoạch “nội ứng ngoại hợp” là kế hoạch tốt nhất mà ba có thể nghĩ ra rồi, thế nhưng chính con đã nói với ba là kế hoạch này không có tính khả thi, nếu như thực hiện là sẽ thất bại. Nếu như kế hoạch này thành công, thì không cần con phải lấy lòng Claudia làm gì.”

“Cho dù có phải lấy lòng Claudia, thì kiểu gì cũng phải có cách khác chứ.”

“Cách gì.”

Lâm Bảo Căn nghiêm túc hỏi lại Lâm Trạch, tuy rằng anh ấy không nghĩ là ở thời điểm này Lâm Trạch có thể nghĩ ra được kế hoạch gì hay hơn, thế nhưng anh ấy vẫn muốn nghe xem liệu con trai mình có cao kiến gì không.

Phải một lúc sau, Lâm Trạch mới mở miệng ra nói.

“Ba, tự ba có thể đi lấy lòng Claudia mà.”

Bình thường Lâm Trạch đã cảm thấy rất phiền phức vì những vấn đề của bọn con gái rồi, cứ nghĩ rằng đến San Francisco là có thể tránh được những chuyện này.

Nếu như ba không muốn mình được sống yên ổn, vậy thì mình cũng sẽ không để ba sống thoải mái, dù thế nào cũng phải làm ba thay đổi suy nghĩ mới được.

“Không thể làm vậy được.”

“Ba sợ rồi sao.” 

“Không phải là vấn đề sợ hay không sợ, Đừng có xem thường ba, năm đỏ những sự gian nan mà ba và ông nội con đã phải trải qua còn nhiều hơn con nghĩ đấy. Chỉ là sau khi con ra đời, ba đã hứa với mẹ con, sẽ không làm những chuyện này nữa, không thể phá vỡ lời hứa với mẹ con được.”

Lâm Trạch nhất thời không biết nên trả lời ba mình như thế nào.

“Ba phải nói với mẹ con là con xúi giục ba đi ngoại tình.”

Lâm Trạch không thể tưởng tượng nổi nếu mẹ mình mà phát điên lên thì sẽ như thế nào.

Tuy rằng trong trí nhớ của cậu, mẹ cậu chưa từng nổi nóng với cậu, nhưng cũng chính vì như vậy, nỗi sợ không biết đến mới là nóng sợ khiếp đảm nhất.

Không biết từ lúc nào, Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy có chút sợ mẹ mình.

Sau những lời bác bỏ vô ích, Lâm Trạch đành phải chấp nhận đề án của ba mình, không hề can tâm tình nguyện chút nào.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Lâm Trạch từ bỏ phản bác. Chỉ là với tình hình trước mắt, Lâm Trạch không thể nghĩ ra được lời phản bác nào thích hợp hơn, nên mới bất đắc dĩ chấp nhận.

Trước khi kéo dài lời đề nghị của ba mình, Lâm Trạch Nghĩ rằng mình còn không ít thời gian, chỉ cần cố gắng suy nghĩ thôi, dù sao thì hướng giải quyết vẫn nhiều hơn khó khăn mà.

Sau bữa tuổi, Lâm Bảo Căn gọi tất cả những người có mặt trong kế hoạch ra phòng khách, anh ấy nói mình phải tuyên bố một tin.

“Sao cơ, từ bỏ kế hoạch.”

Ted vô cùng ngạc nhiên, anh ấy không biết Lâm Bảo Căn đang định làm gì. 

“Chúng ta hành động chỉ vì ngày đó, mà đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, sao anh có thể nói bỏ là bỏ được.

Hành vi này không còn là đùa nữa rồi, nó không đáng cười chút nào đâu, tôi không đồng ý từ bỏ một kế hoạch đã được vạch ra sẵn, tôi nghĩ nên tiếp tục tìm thời cơ để hành động.”

Ted nêu ra ý kiến phản đối của anh ấy.

“Cậu đừng đứng lên, có gì từ từ nói.”

Lâm Bảo Căn trấn an Ted.

Locke quay sang nhìn Lâm Bảo Căn, rồi lại quay sang thăm dò Ted, anh ấy không nói gì cả chỉ cau mày.

Sau khi Ted nói xong, đến lượt Bright lên tiếng, anh ấy cầm một điếu thuốc lên, sau khi rít một hơi, anh ấy quay sang nói với Lâm Bảo Căn.

“Hủy bỏ kế hoạch không phải là không được, thế nhưng chúng ta đã phải trả giá quá nhiều,

Nếu như anh nói là từ bỏ kế hoạch, vậy thì anh phải cho chúng tôi một lý do chính đáng để tin anh.”

“Lý do rất là đơn giản, chính là điều kiện tiên quyết của kế hoạch, nó chỉ làm gia tăng tổn thất, nó không có khả năng để đi đến thành công.” 

“Ý anh là nội gián đã bị phát hiện, sao có thể thế được, kế hoạch còn chưa được thực hiện, tại sao gia tộc Gambino lại có được bằng chứng.”  

Bright tiếp lời.

“Anh nói không sai, gia tộc Gambino đúng là không có bằng chứng, thế nhưng từ trước đến nay gia tộc Gambino không phải là một băng đảng xã hội đen nói chuyện dựa trên bằng chứng, bọn chúng không phải là những người nói lý lẽ trên toà án. Chỉ cần bọn chúng thấy anh có bất cứ điều gì đáng nghi ngờ, vậy là anh đã nắm chắc cái chết trong tay rồi.”

Lời nói của Lâm Bảo Căn làm Bright cứng họng.

“Thế tiếp theo anh định tính thế nào.” 

Ted hỏi Lâm Bảo Căn.

“Nói tóm lại là tôi sẽ chịu trách nhiệm, trước tiên là để cho nội gián an toàn rời khỏi San Francisco đã.” 

“Tôi không hỏi về vấn đề đó, kế hoạch cơ, anh định thế nào.” 

Đối diện với câu hỏi của Ted, Lâm Bảo Căn hiện rõ vẻ mặt như đã có dự tính sẵn trong đầu.

“Cậu yên tâm đi, tôi đã có kế hoạch mới rồi, mà nhân vật chính cho kế hoạch lần này chính là con trai tôi- Lâm Trạch .”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

"Mỹ nam" kế =)))
Xem thêm
Xấu nam kế:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
:))))) chà lại gái gú thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghe mẹ Lâm Trạch có vẻ giống Hân Diên nhỉ ^^
Xem thêm
Trừ trans biết chứ đệ chưa dám nói đúng ╮(╯▽╰)╭
Xem thêm