• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương mở đầu: Đứa trẻ ngông cuồng cùng nàng tư tế hắc ám

9 Bình luận - Độ dài: 2,318 từ - Cập nhật:

Sâu thẳm trong những khu rừng đại ngàn trùng trùng điệp điệp, được che chở bên dưới những tán cây cổ thụ khổng lồ cao chót vót tận những áng mây xanh. Lãnh địa của các tinh linh, thành phố Najielf đơn sơ nhưng cũng không kém phần tráng lệ. Bao bọc xung quanh lãnh thổ nơi dân cư sinh sống là một tường thành khổng lồ kiên cố được làm bằng thứ đá nguyên khối có màu trắng tinh, mặt ngoài sáng bóng giống như là hoa cương cực kỳ đẹp đẽ.

Những binh lính gác cổng thành đang vào ca thay phiên sau một buổi gác đêm mệt mỏi. Họ cười đùa trêu chọc thậm chí là chửi bới nhau một cách vui vẻ hết sức chào đón ngày mới. Sau khi những người đồng đội rời đi để nghỉ ngơi những người mới tới cũng nghiêm túc thực hiện công việc của mình.

Thông thường việc của họ là kiểm tra rà soát hành lí, xác minh thân phận của những người ra vào thành. Thành phố so với trước kia đã phát triển giao thương đến các vương quốc khác rất nhiều, một trong những đồng minh thân cận nhất với Vương Quốc Tinh Linh chính là Hoàng Kim Vương Quốc Berfelt, nơi vốn giàu mạnh và phát triển bậc nhất trong các cường quốc với nhau.

Khi đang cảm giác rằng tiết trời hôm nay có chút lạnh buốt khó chịu dù cho đã vào hè, binh lính gác cổng chợt run run lên theo bản năng một cách khó hiểu. Ngay lập tức anh ta nhận ra vấn đề và quay sang đồng nghiệp ở kế bên mình, cũng là phản ứng tương tự.

Xác nhận với nhau rằng đây không phải sự trùng hợp, cả hai đánh mắt về phía bên trong tường thành, từ xa xa sau lớp sương sớm còn chưa tan hết một bóng người dần dần hiện rõ ra.

Một thiếu nữ ăn mặc một thân quần áo đen đặc, chiếc đầm dài màu đen ôm trọn đường cong thân thể, chỉ để lộ ra mắt cá chân tinh xảo đẹp đẽ khiến lòng người hoang mang. Trên mặt nàng ta mang theo một chiếc mạng che mặt cùng màu khiến cho không người nào có thể nhìn rõ dung mạo.

Chỉ có mái tóc dài màu trắng tuyết nhẹ nhàng đung đưa đằng sau ót, đôi tai dài là đặc điểm nổi bật của tộc tinh linh được để lộ ra. Dưới rèm che mặt dường như mơ hồ ánh lê màu sắc đỏ thẫm ma mị đến kỳ lạ.

Đồng nghiệp bên cạnh anh ta nuốt nước bọt một cách hoang mang trong khi miệng lắp bắp nói:

“Tư tế hắc ám... s..sao cô ta lại đến đây...?”

Người còn lại liếc nhìn anh ta với ánh mắt giễu cợt trả lời.

“Lần đầu tiên ông thấy tình huống này à? Cũng không trách được bởi dù sao nơi ở của cô ta cũng rất gần cổng phía đông này!”

Người đồng đội vẫn chưa hết hoang mang tiếp tục thắc mắc hỏi.

“Bộ thường cô ta hay đi ra bên ngoài cổng đông lắm sao?”

Anh ta gật đầu coi như xác nhận lại câu hỏi của người nọ, nhưng sau một thoáng như nhớ đến điều gì bèn chợt lên tiếng: “Chỉ có điều dạo gần đây tần suất ra ngoài thành của cô ta tăng lên không ít!”

Chi nói đến đây thì vị tư tế nọ đã đến gần cổng thành, hai người theo bản năng dạt sang hai bên nhường đường cho cô. Thế nhưng đến lúc cô đi qua hai người mới bất ngờ phát hiện, đi theo sau người con gái nọ còn có một đứa trẻ. Một mực đi phía sau cô gái, được cô cẩn thận dắt tay đi chỉ là xem điệu bộ đứa nhỏ này rất bất mãn với hành động được người ta dắt đi như vậy.

Nói đến cũng kì, trên người đứa nhỏ nhiều chỗ đều bị quấn băng gạt đủ thứ chỗ khác nhau, hai bên tay tương đối nhiều, mà nói đúng ra thì phải là toàn thân đều bị băng kín ấy chớ. Nó có một mái tóc đen đặc tựa như màn đêm, đôi mắt cũng đen láy sâu hun hút như một đáy vực không thấy điểm kết thúc.

Khoảnh khắc tư tế dắt theo nó đi ngang qua hai người họ, cả hai đều cảm nhận được một ánh mắt sắc lẻm xẹt ngang nhìn chính mình. Đứa nhỏ đi phía sau cô kia đang lạnh lùng nhìn hai người bọn họ như những loài sâu bọ thấp kém, chỉ là đối với ánh mắt khó chịu ấy của nó họ vậy mà lại không thấy nổi sự tức giận ở trong mình.

Dường như cái khí chất khó tả toát ra từ nó khiến cho bọn họ mặc nhiên xem đó như một chuyện đương nhiên. Giống như lũ dân đen thường tình phải cúi đầu trước đấng bề trên vậy, phải cho đến rất lâu sau khi hai bóng người một lớn một nhỏ ấy đi khuất tầm mắt, hai binh lính gác thành mới bất chợt nhận thấy điều bất thường, sao một đứa trẻ có thể sở hữu ánh mắt cùng khí chất ấy được?

Sau khi rời khỏi cổng thành đông, cả hai đi bộ khoảng chừng đâu đó mười lăm phút nữa. Cuối cùng vị tư tế cũng chịu dừng bước chân lại, nơi bọn họ đang đứng sau khi băng qua con đường đất quanh cua lắc léo chính là một thảm cỏ đầy thực vật xanh um. Để ý sẽ phát hiện ở đây có vô số loại thảo dược giống như được trồng sẵn bỏi ai đó.

Nữ tư tế buông tay cậu bé lẳng lặng bước đến bên một khóm quỳnh lan. Cô cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cho nó, trong tất cả quá trình đều không mở miệng nói một lời nào khiến cho bầu không khí có phần yên ắng lại hơi bí bách một chút.

Đứa trẻ lạnh lùng đưa mắt quan sát cô hồi lâu, lại đánh ánh nhìn sang mọi thứ xung quanh chỗ này. Một chiếc chòi nhỏ gần con sông, mặt đất dường như được người ta xử lí qua để trồng trọt, bên trong chòi có ráo múc nước cùng một số vật dụng hằng ngày.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao chùm lên chỗ này.

“Mấy thứ ở đây đều do cô trồng nên sao?”

Thiếu nữ đang chăm bóm cho cây nghe được lời nói lành lạnh phát ra từ cậu bé trong chốc lát thoáng sửng người lại, thế nhưng sau đó liền xoay người trả lời.

“Ừm đúng vậy, mọi thứ xung quanh đây đều do chị trong lúc rảnh rỗi sẽ dành thời gian trồng...

Đến đây chợt cô dừng lại đột ngột, cậu nhóc nghe thấy giọng nói bất chợt dừng ngang thì nâng mắt lên nhìn. Kết quả phát hiện đằng sau màng che mặt, cô gái dường như đang chăm chú quan sát chính mình. Mãi đến một lúc lâu sau cô mới lên tiếng nói tiếp.

...Không phải đã kêu em xưng hô với chị một cách lễ phép sao, vậy mà vẫn xưng tôi cô như thế à?”

Tuy nói rằng xưng chị em chắc vẫn còn chênh lệch chán, nếu so sánh tuổi thật vị tư tế này chắc phải đáng tuổi gia trưởng của đứa trẻ này mới đúng. Tuổi thật của cô cũng đã vượt ngoài hai trăm, mà nhìn một chút cậu bé ở trước mặt này kiều gì cũng chỉ cỡ đâu đó năm sáu tuổi. Ấy vậy nhưng từ lần đầu gặp mặt đến giờ, cậu vẫn nhất quyết khăng khăng xưng hô tôi với cô như thế.

Khẽ nhún nhún vai làm bộ không có cách nào, cậu nhóc bĩu môi coi như không phải chuyện của mình. Dù sao cậu cũng chỉ là hỏi có một câu kết quả lại lôi chuyện này ra nói, thật không biết ra sao.

“Cô ra đây chăm cây sóc cỏ thì tất nhiên không ai cấm cản, nhưng có thể đừng kéo theo tôi được không? Dùng thời gian này ở nhà đọc một chút sách vở có khi tốt hơn nhiều đấy.”

Nhìn bề ngoài rõ ràng là một cậu nhóc con người chỉ chừng năm sáu tuổi nhưng điệu bộ cùng giọng nói chẳng khác nào của một ông cụ non cả. Đằng sau mạng che mặt vị tư tế khẽ mím mím môi một cách thích thú khi quan sát cậu. Nếu có ai nhìn thấy gương mặt thật sự đằng sau bức màn của cô chắc chắn sẽ bị quyến rũ ngay lập tức. Dù rằng đã hơn hai trăm tuổi vậy nhưng vì đặc điểm của chủng tộc cho nên vẻ ngoài của cô chẳng khác nào một thiếu nữ khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi là mấy.

Nói đến cũng khiến cho cô cảm thấy hiếu kỳ, đứa nhỏ này tuổi không lớn thế nhưng lại có thể đọc hiểu được rất nhiều sách. Từ khi cô nhận cậu về nuôi dưỡng cho đến nay, trừ thời gian dành ra để ăn uống và nghỉ ngơi còn lại hầu hết thời gian cậu bé này đều giam mình trong thư phòng với hàng đống sách vở đủ loại.

Chắc chắn không phải là cố ý thể hiện hoặc giả vờ để làm màu. Dựa theo chuyển động của mắt cùng với thần thái cử chỉ nghiêm túc đến đáng sợ mỗi lần quan sát cậu đọc sách cô có thể chắc chắn rằng mấy quyền sách đó cậu đều có thể đọc hiểu. Nhưng rõ ràng chữ viết được viết trong ấy hầu như đều là tinh linh ngữ.

Làm thế nào một con người nhỏ tuổi thế này lại có thể đọc hiểu được tường tận đến thế cơ chứ.

“Không được, bữa nay là đến ngày phải thay thuốc cho em rồi. Đem em đến đây còn thuận tiện chăm nom hoa màu nữa.” Nói xong câu chợt ngưng đôi tay đang bận rộn với những đóa hoa của mình lại, sau đó bước vào trong căn chòi đơn sơ mộc mạc một lúc lâu sau đó mới bước ra bên ngoài, lúc đi ra bên ngoài còn mang theo một hộp linh kinh đủ loại thuốc.

Vị tư tế lựa một chỗ bằng phẳng sạch sẽ sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, hướng về phía cậu vẫy tay ý bảo lại đây.

Cậu bé khẽ nhíu nhíu lông mày, dường như là sợ đau nên đối với việc thay thuốc này có  xích. Chỉ là cho đến khi cảm nhận được cô gái đang vẫy gọi mình mà không được đáp lại kia đang mím môi bất mãn, cậu chỉ đành thở dài một tiếng rồi lủi thủi bước đến gần cô với vẻ mặt không cam lòng.

Khi thấy cậu cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chịu thay thuốc, tâm trạng của cô liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Mặc dù cậu có chút bất cần, lại ăn nói có chút không lễ phép, ánh mắt cùng giọng điệu đều tỏ ra một thái độ chán ghét đối với mọi người, vậy nhưng trong một số trường hợp nếu như cô tỏ ý bất mãn thì cậu sẽ đặc biệt biết vâng lời.

Thấy cậu cam chịu bước đến cạnh mình, cô bèn xòe tay ra giọng vui đùa bảo: “Đưa tay ra để chị gỡ băng gạt thay thuốc nào!”

Một cách vô cùng miễn cưỡng cậu giơ cánh tay được quấn chằng chịt băng gạt của mình ra theo ý cô. Ngay lập tức vị tư tế cũng không trêu đùa nữa mà nghiêm túc thực hiện các bước.

Cô tỉ mỉ gỡ đống băng gạt ấy ra, để lộ một vết thương giống như là do bỏng ở trên cánh tay hẵng còn non nớt ấy. Ngay lập tức mở hộp thuốc được mang theo bên cạnh ra lần mò một hồi rồi cầm lên một lọ dường như được dùng để bôi lên da, dường như là thuốc mỡ.

Sau khi bôi nó lên những chỗ vết bỏng kia, cô lại tiếp tục lấy ra một bình thảo dược được nghiền thành thuốc, sau đó lại dịu dàng đắp lên trên cánh tay cậu. Trong suốt quá trình từ đầu tới cuối ánh mắt cô đều thể hiện một sự quan tâm hết sức ân cần.

Khác với những lúc bình thường hay độc mồm độc miệng, chỉ khi được cô đắp thuốc cho như thế này ánh mắt của cậu bé mới thoáng hòa hoãn lại, một mực im lặng không phát ra chút xíu âm thanh nào mà chỉ lẳng lặng quan sát lấy cô.

Sau khi quấn vết thương bằng một lớp băng mới, cô ân cần hỏi thăm vết thương của cậu.

“Như thế nào rồi, còn đau không em?”

Cậu bé không đáp trả một lời nào mà chỉ âm thầm nhìn ngắm cánh tay đã được băng bó cẩn thận lại của mình. Một lúc lâu sau bèn cụp mắt hừ nhẹ một hơi coi như trả lời lại.

Đối với tính khí thất thường lúc này lúc kia của cậu, còn có đôi khi là một số hành động cử chỉ khó hiểu nữa. Cô đã dần dần làm quen được sau vài ngày ở chung, cậu sẽ nhớ kỹ trong lòng thế nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đánh tiếng cảm ơn người khác.

Tựa như lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ugh...Chương mở đầu có một vài lỗi chính tả :x

Tôi ghi chú để dưới lúc nào tác rảnh thì tác có thể sửa nha👀

Đoạn 35: "..., lúc đi ra bên người con mang theo..." (ngoài còn)
Đoạn 37: "...thay thuốc này có bày xích" (bài xích)
Đoạn 39: "...giọng vua đùa..." (vui đùa)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin cảm ơn bác đã tận tình chỉ rõ những chỗ mình làm còn chưa tốt, sẽ khắc phục ngay ạ.
Xem thêm
Hết nuôi vợ rồi tới cả nuôi chồng từ bé à🐧
Xem thêm
Mới đầu vào có chỗ sai chính tả nha thớt :
"Che chỏ"
đoạn thứ 5, "sư trùng hợp".
Đoạn thứ 6 "một thân quân áo".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bác đã chỉ ra sai sót :3
Xem thêm
@Lão Cẩu Chăm Cháu: Yeah.. mấy lỗi lặt vặt về dấu má thì khá nhiều, chính tả hay ngữ nghĩa thì có một chút. Nhưng nghĩ soi mói nhiều sẽ không hay lắm nên mình thôi cmt. Tuy nhiên nếu thớt thích sự hoàn hảo thì mình cũng sẽ lắm mồm nhiều chút :<
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Lần đầu tiên mình đọc novel sáng tác trên hako luôn, mà truyện bạn viết thấy hay ghia. Chỉ là một số chỗ còn thiếu dấu phẩy với chủ ngữ á, đọc câu hơi dài. Nhưng mà truyện hay lắm á :333
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin cảm ơn ạ :3
Xem thêm