• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 38: Máu của Kỳ Lân

6 Bình luận - Độ dài: 3,060 từ - Cập nhật:

Cô bé tóc tím mộng mơ ấy khịt mũi nhìn người nhân viên đem tên pháp sư hướng về phía bệnh viện ở trung tâm thành phố. Người kia đã hoàn toàn mất đi ý thức sau cú va chạm, cũng phải nói người thường ai có thể chịu được một cú của Kỳ Lân chứ. Đó chính là sinh vật vượt trên cả rồng, là tồn tại không thể coi nhẹ được trong toàn cõi thiên địa.

Quái lực man rợ mà cô có thể bộc phát là không thể đong đếm, cho dù là những “người điều hành” bậc cao đi chăng nữa hứng chịu một cú đấm toàn lực nhìn thì nhỏ bé ấy, kết cục chờ đợi chính xác là tan xương nát thịt thậm chí có thể phá hủy luôn cả thần hồn.

Tử Sắc Kỳ Lân nguyên là con gái của Hắc Âm Lân và Bạch Dương Lân, là chị em song sinh của Kỳ Lân Ngân Sắc. Khi Hư Không Thần trải qua khảo nghiệm của bản thân để trở thành thần ở trong Minh Giới, ngài đã gặp được hai Thánh Thú đang lẩn trốn thiên đạo. Bởi vì là hai tồn tại có bản ngã và khái niệm quyền năng khác nhau, thế nên một khi chúng hòa hợp sẽ trở thành điều cấm kỵ đối với thế giới.

Lúc Hư Không Thần gặp được họ, cơ thể bọn chúng đã suy tàn lụi bại đến không ngờ sau khi trải qua trừng phạt của trời đất. Hai Thánh Thú nhận ra thân phận thật sự của người lạ mặt, biết được người này là kẻ kế thừa ngai vị do Ma Đế để lại. Thế là hai bậc cha mẹ đó quyết định giao lại hai đứa con nhỏ của mình, lúc này vẫn chỉ là hai quả trứng cho thiếu niên kia.

Đổi lại Hắc Bạch Thánh Lân nguyện ý hiến tế chính mình trở thành sức mạnh cho vị tân thần sắp sửa được khai sinh ra trong hỗn thế. Thiếu niên ấy chấp nhận giao dịch, nhận lấy hai quả trứng yếu ớt mới sinh mang theo bên người, đồng thời còn có hai nguồn sức mạnh nghịch đảo trời đất. Hắc Ám hóa thành cánh nguyện trở thành Hắc Âm Dực, trong khi đó Quang Minh hòa vào mắt trở thành Bạch Dương Nhãn.

Thậm chí đến cả huyết mạch kỳ lân cũng hòa trộn và cường hóa cho dòng máu vốn đã đặc thù ở trong người vị Bán Thần. Tay phải hòa chứa đựng cả một vực sâu hắc ám mà u tối, trộn lẫn giữa Đế Lực đặc thù của Ma Đế và Hắc Kỳ Lân. Bên trên cánh tay được khắc sâu xuống những đường nét cực kỳ rõ nét không thể nào sai biệt mà quyền hành đặc thù của bóng tối.

Cánh tay phải đó ẩn chứa sức mạnh vô cùng man dại, được trộn lẫn bởi Đế Lực, nó trở thành một cánh tay có thể dễ dàng hủy diệt ngân hà.

Trong khi tay còn lại giờ đã ẩn chứa quyền năng phép màu gần như là vô hạn, Thần Lực của Thượng Đế và Bạch Kỳ Lân hòa trộn mạnh mẽ. Mang đến những thay đổi mạnh mẽ hơn cho một quyền năng vốn đã bá đạo vô cùng. Khắc bên trên là ký hiệu lĩnh vực của quyền hành thao túng và can thiệp.

Cả hai thứ sức mạnh phi lý mà đầy mạnh mẽ ấy được áp chế bởi lĩnh vực thứ ba mang đặc tính có thể Sát Thần, bởi thế mà dễ dàng đè ép và kiềm hãm không cho chúng nó mất khống chế.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hư Không Thần lúc đó mới chỉ là một Bán Thần lại sở hữu thứ sức mạnh cấm kỵ đủ sức đối đầu với Tứ Hung. Dẫu cho chưa hoàn thiện nhưng khả năng mà Hư Không Thần sở hữu chính là độc thuộc duy nhất trong số tất cả chúng thần. Không phải là khả năng có thể chiến thắng, mà là khả năng giết chết đối thủ.

Vào thời khắc cuối cùng khi chiến đấu với Hỗn Độn, ngài đã ngạo nghễ tuyên bố với nó một câu.

“Dưới Thần Cấp ta vô địch, trên Thần Cấp một đổi một!”

Phải biết rằng “trên Thần Cấp” ở đây không phải chỉ là các Thần Tối Cao mà ngay đến cả các Thống Trị Thần cũng sẽ đối mặt với cái chết nếu họ đánh hết sức. Thế mới hiểu được sức mạnh người ấy nắm giữ kinh khủng ra sau, thứ tiềm năng dị loại và biệt khuất đủ sức xóa sổ cả thiến lý.

Vậy mà bất ngờ thay, cô bé ở trước mặt này chính là một trong hai sinh vật hỗn loạn được nở ra từ trứng của hai sinh vật thống lĩnh các thần thú. Không chỉ được kế thừa năng lực và khả năng từ cha mẹ, cả hai đều có thể mượn dùng một phần sức mạnh tới từ hư vô mà Hư Không Thần chia sẻ.

Bởi vì tin tưởng vào người chị nuôi này, Ashakana đã trao cho cô vị trí thủ hộ cho tòa tháp trắng. Sự vụ ở đây không cần nhờ đến cô ấy, chỉ việc cô ấy xuất hiện ở nơi này thôi đã đủ uy hiếp đến bất kỳ một quốc gia hay tổ chức nào muốn làm khó dễ ảnh hưởng đến tòa tháp. Chính vì vậy mà việc Tháp Ngà có thể càng lúc càng lón mạnh hơn mà chẳng hề bị ai động đến, không phải là vấn đề có muốn hay không, cơ bản chính là không dám.

Chọc giận Thần Thú được Đấng Toàn Năng xem như con gái ruột thế, nghĩ cũng đừng nghĩ, kết cục của những kẻ đó sẽ thảm đến mức độ nào. Người dân ở Berfelt thì không nói, họ đã quá quen thuộc với một tai to mặt lớn hay chạy quanh thành phố trong cái bộ dạng một cô bé nhỏ nhắn thế kia. Những người ở nơi khác đa phần cũng có chút ấn tượng về cô bé tulip này, duy chỉ có Đế Quốc là không như vậy.

Sau khi bị đánh bại những kẻ cầm quyền đã phải tuyên thệ thề độc một lời thề không được phép phát động chiến tranh thêm một lần nào nữa. Đồng thời các tin tức ở bên ngoài thế giới hầu như cũng bị cách ly hoàn toàn khỏi khu vực của Đế Chế sở hữu. Biến chúng thành những con cừu ngơ ngác không hiểu thế sự trong một khoảng thời gian dài rất lâu.

Hiển nhiên với một nước bại trận khi dám tuyên chiến như thế thì dễ hiểu thôi, người ta luôn nói trong chiến tranh thông tin rất quan trọng mà. Vậy nên cũng không có gì là khi một pháp sư xuất thân từ Đế Quốc lại không biết đến sự tồn tại vô cùng nghịch thiên giống như cô nhóc này.

Cô đứng đưa mắt nhìn theo một hồi, dường như cảm thấy nhàm chán vì thế nên bèn cắn cây kẹo mút đang ngậm trong miệng kêu lên rôm rốp. Sau đó khẽ lay chiếc váy dài theo kiểu gothic, cho tay vào túi nhỏ lục lọi, sau cùng mới lấy ra một cây kẹo mới tiếp tục bỏ vào miệng ngậm. Hương vị ngọt ngào đầy ắp khoang miệng, cô bé mỉm cười thích thú định xoay người rời đi trở vào tháp.

Nhưng ngay khi đó, cặp mắt to tròn xoe một màu tím lịm cực kỳ huyền ảo ở giữa không trung đã va phải một ánh mắt khác. Lẫn trong đám đông đưa mắt dõi theo mà nhìn lấy cô trong sự im lặng tưởng chừng muốn cắn nuốt hết thảy.

Mái tóc đen âm u mà dày đặc, cặp mắt đen tối như mực thăm thẳm ở bên dưới vực sâu. Dường như ở bên dưới vách đó khi nhìn xuống, có bóng đen gì đó ngo ngoe ngọ nguậy bắt đầu động đậy. Ghê rợn và ám ảnh đến lạnh hết cả sống lưng người, tựa như khi ta nhìn vào trong bóng tối, bóng tối cũng ngoái nhìn lại chúng ta.

Cô có thể nhận ra ánh mắt đó ngay lập tức, bởi vì ánh mắt ấy giống với người cha đầy tôn kính của cô. Vô cảm, thờ ơ lại có nét lạnh lùng khiến người ta tưởng chừng là một người vô tình vô nghĩa. Kỳ thật bên trong lại ấm áp mà dịu dàng, giống như dù ở trong bóng tối của vực sâu vẫn sẽ le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi mà màu nhiệm.

Nhìn vào khuôn mặt trắng lạnh vô cùng cao ngạo và lạnh lùng, tựa như dược tạc thành từ một khối băng ở trên đỉnh núi băng phong. Cậu có dáng người cao gầy có phần vượt trội so với ngoại hình của những kẻ đồng trang lứa. Trên người diện một bộ trang phục lịch sự mà lại nhã nhặn, là loại vô cùng chung chung thế mà khi mặc trên người thì sẽ lại đặc biệt bắt mắt, dễ dàng thu hút sự chú ý trong đám đông.

u5080-93f40a29-ebd0-479f-a6c6-bf10ad43a70d.jpg

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu bé ấy, cô chỉ muốn bật cười ra tiếng để mà trêu chọc. Có ai lại không biêt, vị thiếu gia duy nhất của nhà Tatsuya trước nay nổi tiếng là vô cảm khó gần đến đáng sợ chứ. Ấy thế mà nhìn thấy cảnh cậu để cho một người khác đụng chạm mình thế kia quả là lần đầu mới thấy.

Cảm nhận được ánh mắt của cô rơi vào trên người mình, Yuu khẽ tặc lưỡi một cái. Cũng không ngờ đến chỉ bằng một cái liếc mắt mà đã nhận ra được cậu, cho dù đã cố gắng thu liễm hơi thở đến đâu đi nữa.

Cô bé như một bông hoa tulip nở rộ giữa dòng đời, dị loại mà khác biệt với chúng sinh, không nhiễm lên mình bất kỳ khí tức hay hơi thở nào của người khác. Cô ung dung lại pha chút nghịch ngợm vui đùa, ánh nhìn bắt bài tràn ra sự châm chọc bước đến chỗ năm người bọn họ đang đứng.

Cũng để ý được ánh mắt của vị thủ hộ giả này đang nhắm đến, công tước Cristina cũng liếc mắt quan sát giữa hai người họ. Quả nhiên cảm giác quen thuộc khó hiểu bà cảm thấy lúc trước hoàn toàn không phải là sai sót. Nếu đã như vậy, thân phận thật sự của đứa trẻ này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Dừng chân trước mặt Yuu và Eto, cô nhóc vẫn thản nhiên ngậm kẹo ở trong miệng, ánh mắt tím thần bí đang tí ta tí tửng đảo qua lại giữa hai người. Cũng để ý đến vụ đụng chạm qua lại mà Yuu để mặc cho cô gái tùy ý. Khóe môi cong cong nhìn rất đáng yêu của cô gái nhỏ càng lúc càng đậm hơn vô cùng rõ nét.

Cô với tay lấy cây kẹo mút ra, le lưỡi liếm liếm môi một chút. Cuối cùng mới lên tiếng hỏi bâng quơ như có như không trong khi vô số ánh nhìn của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía này cốt là để hóng xem chuyện. Hàng người dừng hẳn lại mà đưa mắt ngoái nhìn, không hiểu và tò mò rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nữa.

“Ôi chà, có phải là nhìn nhằm rồi không? Sao lại có ai đó lén la lén lút trước của nhà chính mình thế này?”

“…”

“Chị giỏi lắm, Violet!”

Ma thần im lặng ở ngoài nhưng trong lòng vẫn âm thầm nhổ nước bọt người chị gái này. Không thể nào mà cô lại không nhận ra cậu đang cố tình che dấu thân phận để bước vào tháp. Tuy nhiên cô chị gái tinh quái này vẫn quyết định vạch trần mình như vậy quả là hết chỗ nói.

Eto dường như cũng nhận ra đối tượng mà Violet đang nói chuyện đến, dẫu cho cậu vẫn không đáp lại câu hỏi của cô. Thế nhưng chỉ từ tiêu điểm và đích đến của tầm mắt vị thủ hộ này, Eto cũng có thể chắc chắn về điều đó.

Trong đầu Eto nhanh chóng quay cuồng vì các câu hỏi bất thình lình nhảy ra trong đầu khi nghe được thông tin vừa mới tức thì. May mắn nhờ có tấm mạng che mặt, vị tư tế mới miễn cưỡng che dấu được vẻ mặt ngơ ngác và hoảng loạn của cô ấy.

Còn ở một bên khác, Yuu chép miệng trong khi hướng ánh mắt khó chịu ra hiệu cho Violet. Cô gái bé nhỏ dường như cũng đã hiểu ý, nụ cười ở trên mặt càng có dấu hiệu dày đặc hơn. Rồi bất thình lình, cô búng tay một phát.

Cả không thời gian dường như trong một thoáng ấy đã bị đóng băng mà ngưng trệ lại. Tất cả mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của cả khu vực này cũng bị nhắm đến. Xác nhận rằng không có bất kỳ có thể can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa cả hai, Violet nãy giờ phải nhịn cười cuối cùng vẫn bật thốt thành một tràng dài ra tiếng. Chỉ thiếu điều cô chưa ôm bụng lăn lộn qua lại trên mặt đất nữa mà thôi, hành động và biểu cảm ấy càng cho thấy sự trêu tức dành cho người em trai cao quý.

“Ha ha ha… nhìn mà xem, chẳng phải đó giờ em luôn bảo chị đừng có sống ảo trong hình hài con nít nữa sao hả? Kết qua thì sao đây nè, không phải em cũng như vậy sao? Giả vờ ở trong hình dáng một đứa trẻ để thực hiện mấy hành động thân mật với một cô gái thế này á? Chị không ngờ đến em trai mình lại thiếu thốn tình cảm đến mức này đâu!”

Vừa nói Violet vừa cười đến mức còn chảy cả nước mắt ra nữa. Theo một cách nào đó, thái độ trêu tức cậu thế này thật sự vô cùng giống với Ekira. Nghĩ về điều đó khiến cho một đường gân xanh bất chợt nổi lên trên vầng trán sáng sủa trắng trẻo của cậu bé. Yuu híp mí mắt, che đậy đi cảm giác muốn đánh người vừa nổi lên trong lòng mình, giọng cậu nghe như bất lực lại như đang van xin.

“Chị im đi.”

Violet vẫn không ngừng cười, nhưng cô đã điều chỉnh lại thân thể của mình một cách đứng đắn để trò chuyện với Yuu.

“Vậy rốt cuộc có chuyện gì nào, đừng nói là sau khi bị cha đuổi khỏi Thần Giới, em đã hết chỗ để đi nên mới quyết định trở lại đây sao?”

Dù đã cố gắng nói chuyện sao cho nghiêm chỉnh nhất, thế mà không biết vì sao Yuu vẫn có thể bắt gặp cảnh bờ vai của người nào đó đang không ngừng run lên chỉ vì để nén lại tiếng cười trong bụng.

Thở dài…

Vị ma thần không muốn quan tâm đến vấn đề ấy nữa, cậu lờ đi hình ảnh mình thấy chỉ trong thoáng chốc đó. Quay về với chủ đề chính, Yuu lên tiếng nói với cô.

“Cho em một giọt máu của chị đi, bằng không sẽ thật sự to chuyện rồi.”

Ánh mắt của Violet lập tức ngừng cười cợt, bản thân cô biết rõ hơn ai hết, việc Yuu xin một giọt máu của mình mang ý nghĩa gì. Từ xa xưa, máu của kỳ lân đã có công dụng cực kỳ bá đạo, có thể chữa lành thương tổn bất kể có nghiêm trọng ra sao. Nhưng điều khiến máu của chúng trở nên quý giá, chính là vì có thể chữa trị cho cả thần, đặc biệt là với việc chữa trị thần mạch hoặc các tổn thương liên quan đến căn cơ cốt lõi.

Tròng mắt phải của Violet hóa đen hù trông cực kỳ đen tối và đậm đặc, lúc này đã không còn màu tím nào nằm lại trong ánh mắt ấy nữa. Cô khẩn trương đảo qua một vòng từ trên xuống dưới khắp người em trai mình, đến khi nhận ra vấn đề thì không khỏi hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh.

Cô nhóc không thể tin được mà đưa mắt nhìn em mình, vị thánh tử độc tôn ở trong Thần Giới. Dựa vào tính cách cũng như sự thông minh của cậu, không tài nào sẽ làm ra một hành động mang đến loại kết cục khó coi này cho bản thân mình. Thậm chí phải đi cầu cạnh cô để giữ lấy tia sinh mệnh của bản thân kia chứ, phải biết là trước đây cho dù có phải chết, Yuu cũng sẽ không hạ mình xin xỏ bất kỳ điều gì từ ai. Cho dù là chính người thân trong gia đình mình cũng như thế, rốt cuộc thì chuyện gì đã thay đổi người em trai mà cô từng biết thành như vậy kia chứ?

Trừ phi…

Ánh mắt của Violet lướt nhẹ qua khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt của Yuu, vòng qua sườn mặt mà nhìn trúng khuôn mặt ẩn giấu đằng sau mạng che ở đằng sau cậu bé. Nhớ lại hành động ban đầu của cả hai khi cô nhìn thấy càng làm củng cố cho niềm tin này trong đầu Violet thêm. Cô híp mắt khó hiểu hỏi Yuu bằng một thái độ hoàn toàn khác hẳn.

“Em trao Chân Huyết cho cô ấy?”

Dường như đã đoán trước được mình sẽ bị hỏi lời này, Yuu không thèm chột dạ một giây dù chỉ là một tia suy nghĩ, ngược lại rất thãn nhiên như không mà mỉm cười thừa nhận.

“Ừ, là em tự nguyện cho.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

muộn quá tác ơi, chờ từ tối hôm đăng chap trước tới giờ -.-
Xem thêm
TRANS
=)))) hoi muon nhe
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính tối mới đăng cơ đấy :))
Xem thêm
TRANS
@Lão Cẩu Chăm Cháu: vậy sao tối nay không đăng luôn 1 chap mới nữa nhỉ ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời