• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 6: Nguyên do phía sau

3 Bình luận - Độ dài: 3,765 từ - Cập nhật:

Nếu giờ phải dùng một từ để diễn tả biểu cảm lúc này của Eto thì chắc hai chữ tuyệt vọng là chính xác nhất. Như thể một người khó khăn lắm mới tìm được ánh sáng để thoát khỏi vực sâu, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy lại bị kéo ngược vào trong bóng tối.

Không có gì hãi hùng hoảng loạn hơn một người vừa có được hi vọng thì ngay lập tức bị đánh tan bởi tuyệt vọng. Cô không ngại việc cậu bé nhìn thấy thân thể bạch khiết bộc lộ ra của mình, thế nhưng việc cậu nhìn thấy gương mặt thật của mình đã thật sự khiến cô hoảng loạn đến sợ hãi.

Yuu nhận ra điểm kỳ lạ từ cô chỉ bằng một ánh nhìn, nhưng cậu bé không có nói gì thêm. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi, để lại trong căn phòng thay đồ người con gái tâm linh như thể đã tổn thương sâu sắc.

Tách... tách...

Âm thanh những giọt nước mắt nhiễu xuống mặt đất rồi vỡ tan, ướt nhem những chấm li ti trên sàn nhà. Tâm trí cô rối bời, nhìn vào chiếc mạng che mặt được để trên bàn sự hối hận giờ phút này không tài nào kể siết. Phải chi cô không tháo nó xuống thì đã tốt biết mấy, người tư tế thầm nghĩ ngợi.

Trái tim cô đang rất đau, tại sao những điều không may lại xảy đến vào những lúc không ai ngờ đến như vậy chứ.

Đôi mắt đỏ thẫm ướt đẫm bởi nước mắt, kỳ thực cô thật sự rất yêu thích cậu bé này. Một phần nào đó trong cô cảm nhận được, đối với cậu cô vẫn như bao người khác, vậy nên sự đối xử sẽ không có khác biệt. Cũng sẽ không giống những người ở đây đã tránh né thậm chí là xa lánh bản thân mình. Eto rất biết ơn điều ấy, thậm chí cô đã thoáng nghĩ phải chăng đây là một sự đền bù mà thần linh đã ban cho mình hay không. Ấy thế mà... giây phút đối diện với cậu bé bằng gương mặt thật này, những gì cô đã từng ao ước, đã từng tưởng tượng dù cho mới chớm nở thôi vậy mà đã tan tành thành mây khói.

Trong phòng thay đồ một lúc lâu sau vẫn yên tĩnh quá, tiếng xột xoạt phát ra thoáng chốc rồi lại im bặt. Cô gái bước ra khỏi phòng, trên mặt đã đeo lên mạng che như ban đầu, không tài nào nhận ra được biểu cảm hiện tại của nàng tư tế được. Trong phòng đi ra vị tư tế bất ngờ khi nhận ra cậu bé vẫn chưa hề rời đi, giờ phút này nó đang đứng tựa lưng vào tường cạnh cửa phòng.

Vừa ra đã chạm mặt, không biết vì sao mà cô lại lảng tránh chạm mắt với đứa nhỏ. Yuu hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi gì thêm, có lẽ chính bản thân cậu cũng không nghĩ đến chỉ một việc làm nhỏ thế thôi có thể xảy ra biến động lớn cỡ nào.

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ ánh trăng đã treo cao, nghĩ cũng đúng sau khi hai người họ dùng bữa xong thì cũng đã gần tám giờ. Hiện tại bầu trời không sao cũng không mây thật thoáng đãng mà yên ắng đến diệu kỳ.

Eto quay mặt đi chỗ khác không muốn đối mặt với cậu bé, ấp a ấp úng trong khi hỏi.

“E..em không định về thư phòng đọc sách nữa sao? Chị thấy em rất chú tâm tới việc ấy mà, vừa rồi... vừa rồi còn tìm chị để nói về việc đó nữa...”

Nhớ lại chuyện vừa rồi, giọng nói dịu dàng đằm thắm thoáng trở nên run rẩy. Chỉ bằng một cái liếc mắt, đứa trẻ như nhìn thấu sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng người thiếu nữ. Mãi một lúc lâu chìm trong yên ắng, giọng nói trẻ thơ lạnh giá mới vang lên.

“Không nghĩ muốn đọc nữa, giờ này cũng đã tối rồi đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ quá.”

Cũng hợp tình hợp lý thôi, thông thường vào giờ giấc này những đứa trẻ đã chui vào trong chăn mà ngây thơ say giấc rồi. Dù sao trẻ con mà, ban ngày chạy nhảy năng động bao nhiêu thì cũng nhanh mệt mỏi bấy nhiêu. Cảm thấy cậu nhóc nói không sai, Eto không biến phải nói điều gì khác chỉ là cảm giác giống như chính cậu cũng đang đánh đề tài sang một chuyện khác.

Cô chỉ cho cậu phòng ngủ vốn được dùng làm phòng cho khách ở lại đã bị bỏ phí từ lâu. Thế nhưng Eto vẫn thường xuyên lau dọn kỹ càng vì lẽ đó nên căn phòng giờ đây vẫn vô cùng sạch sẽ, có thể ngay lập tức để cho người khác ngủ cũng không có vấn đề nào.

Vị tư tế chuẩn bị thêm cho đứa nhỏ gối ngủ cùng một chiếc chăn bông vô cùng mềm mại, thằng bé nhận lấy mà chẳng mở miệng nói thêm bất kỳ điều gì. Dù cho là một lời nhận xét hay cảm ơn đi nữa, dường như chuyện vừa rồi khiến cậu cũng để ý.

Nàng tư tế băn khoăn, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé tiến vào trong căn phòng ngủ chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đang nhẹ nhàng cháy sáng. Xém chút nữa chính cô cũng quên mất, đối với cậu mà nói đột ngột bị cuốn vào một mớ rắc rối, bị ép phải rời xa gia đình người thân, lưu lạc ở một đất nước khác biệt với nơi mình đang sống, xung quanh lại còn có vô số các chủng tộc khác nhau. Tinh thần cậu bé ấy liệu có chịu được không?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của vị tư tế, cả tâm thần cô đang run rẩy và dằn vặt.

“Vậy mà chẳng mấy chốc mình phải làm điều đó với đứa nhỏ này sao?”

Trái tim đau đớn như muốn khóc nấc lên, thứ điều luật tàn khốc này khiến cho cô chẳng tài nào thở nổi. Lồng ngực như bị ai đó hung hăng nện một đòn khủng khiếp vào, khiến cho cả người như muốn tan vỡ. Toàn thân cô thiếu nữ xinh đẹp giây phút này đầm đìa mồ hôi lạnh, cả hai bàn tay siết chặt tựa như sự lưỡng lự đang xoay vòng trong trái tim lúc này. Rốt cuộc bản thân phải lựa chọn ra sao đây?

Người tư tế lặng lẽ rời đi trong khi ôm trong lòng mình một sự dằn xé đến cùng cực. Dường như chính bản thân cô cũng đang do dự, liệu rằng không chắc mình thật sự muốn làm việc này hay không nữa.

....

...

Cảm thấy được tiếng bước chân đã rời đi từ phía bên ngoài đằng sau cánh cửa gỗ, Yuu đang nằm trên giường trong khi vùi mình trong lớp nệm êm ái. Nhìn mọi thứ xung quanh, dường như cô vẫn hay chăm chút cho căn phòng này mặc cho việc chẳng có ai muốn dùng tới nó cả. Trong căn nhà này từ trước đến giờ vốn chỉ có một người duy nhất, đấy là cô gái tên Eto kia. Đến cả một người hầu hay quản gia đều không có, tất thảy đều là do một tay người thiếu nữ ấy làm hết từ đầu đến cuối.

Không hiểu vì sao, khi nhớ lại sự cố mới vừa rồi giống như trạng thái tinh thần của Eto đã đột ngột lao dốc không phanh. Như thể cô vừa phải nhận một đả kích vô cùng to lớn, có thể nhận thấy rõ ràng qua những hành động tránh né cùng với đó là lời nói run rẩy ấp a ấp úng kia. Những hành động khác thường so với sự tự nhiên ban đầu cô bày ra cho cậu không thể là giả được, thế nhưng chung quy lại thì hết thảy những việc này bắt nguồn từ đâu?

Yuu thầm suy nghĩ, ánh mắt sâu hun hút đang đối diện với trần nhà bằng gỗ. Chẳng lẽ bởi vì bị mình nhìn thấy thân thể ư? Cậu nhóc thầm nghĩ nhưng ngay lập tức lại lắc đầu phủ nhận. Cũng không hợp lý lắm, lúc đó cảm tưởng như cô chẳng mấy để tâm đến việc mình để lộ ra cả một mảng lưng trần trước mặt cậu. Với cả chắc gì đã có người ngại ngùng trước một đứa nhỏ tí tuổi cơ chứ, nhưng biểm cảm vào lúc ấy trên khuôn mặt cô như khắc sâu vào trong tâm trí của cậu nhóc.

Một vẻ mặt bàng hoàng cùng với nổi tuyệt vọng như bủa vây bên trong ánh mắt ấy. Không tài nào quên được, Yuu nhắm mắt trong khi cố gắng quên đi, vậy mà mỗi lần cậu cố xóa nó khỏi đầu mình thì những hình ảnh ấy lại càng hiện ra một cách rõ ràng như đang ở ngay trước mặt.

Thở một hơi dài trong sầu muộn, thầm tự nói với bản thân mình nên ngủ đi đừng quan tâm đến nó nữa. Nhưng gương mặt tuyệt trần của vị tư tế ấy cứ liên tục xuất hiện không ngừng nghỉ trong đầu.

Yuu trăn trở trong khi gác tay lên trán cố bình tĩnh tâm trí đang loạn xạ của mình lại.

Tình trạng loay hoay vật vờ mãi mà chẳng ngủ này kéo dài đến khoảng chừng đâu hơn cả tiếng. Vẫn chẳng thể bình tâm mà yên ổn thả lỏng, Yuu bất lực trong việt muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi mớ rắc rối mình vướng phải vừa rồi.

Bất ngờ cánh cửa phòng thoáng cái bị mở ra một cách rất khẽ. Eto lặng lẽ bước vào bên trong phòng, cô nhẹ nhàng bước đi đến bên cạnh giường nơi cậu bé đang ngủ với không một tiếng động. Trong tay đang run rẩy nắm chặt một con dao làm bếp sắc bén. Yuu vẫn không có mở mắt, cậu bé vờ như thể mình đang ngủ để xem xem rốt cuộc cô gái này định làm gì.

Kết quả lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại đang tiếp xúc trực tiếp với phần da trên cổ. Giờ này nếu cô gái ở trước mặt chỉ cần nhích một cử động tay có lực một chút thôi thì điều tất yếu phải xảy ra chính là việc cậu mất mạng không cần phải bàn cãi một tẹo nào. Trong thâm tâm của cậu  nhóc vậy nhưng lại chẳng tỏ ra giật mình hay vội vàng trước hành động ấy của cô một chút nào.

Cậu vẫn im lặng mà âm thầm quan sát người con gái nọ, chỉ là không nghĩ đến rất lâu sau đó con dao bếp vốn đã kề sát cổ Yuu vẫn chẳng hề có dấu hiệu muốn hạ xuống. Hơn nữa thông qua xúc giác dường như còn cảm thấy từng cơn run rẩy đang nhẹ nhàng phát ra từ bàn tay đang cầm cán dao kia.

“Tại sao cô ấy không đâm xuống? Nếu thật sự muốn giết mình thì còn phải băn khoăn suy nghĩ lâu như vậy ư?”

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ, có cái gì đó vừa rơi vào trên mặt cậu. Một giọt chất lỏng nóng hổi vừa rơi cái độp xuống gò má của Yuu. Đúng hơn thì đó là một giọt nước mắt, tâm linh cậu bé tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hoảng loạn dù cho có bị kề dao vào cổ đi chăng nữa, vậy mà giây phút này đột nhiên lại trở nên yếu ớt vô cùng.

Giọng nói như đang nức nở ấy lọt vào tai cậu, những âm thanh như nỉ non lại như đau đến đến cùng cực làm trái tim giống như thoáng cái đã trở nên mềm yếu.

“Chị không thể làm được... dù cho bản thân đáng nhẽ ra...phải giết chết em... nhưng chỉ vì một nguyên nhân rằng em nhìn thấy gương mặt chị mà phải làm một hành động tàn nhẫn thế này... với một đứa trẻ như em... chị không thể làm được....”

Giọng cô đứt khoảng như đang khóc, sự đau đớn như theo lời nói mà thấm dần vào tâm linh trẻ thơ kia. Hai bờ vai của người thiếu nữ đang run rẩy liên hồi, cô sợ, sợ không biết phải đối mặt với hậu quả như thế nào, càng sợ hãi việc bản thân đang làm hơn. Dù có nhìn như thế nào thì đó vẫn là một đứa trẻ con, bắt cô làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn.

Khi vị tư tế nhắm chặt hai mắt của mình lại trong khi bắt đầu nắm chặt lấy con dao, cô đã hết sức để hạ nó xuống nãy giờ nhưng chỉ nhúc nhích một phân thôi mà như nặng trịch không tài nào làm được vậy. Bất ngờ cậu bé đang hồn nhiên ngủ say ấy chợt mở mắt ra, ánh mắt đen láy sâu thẳm từ trong giấc ngủ lờ mờ tỉnh dậy, đang chằm chằm nhìn về phía cô gái.

Eto khiếp đảm, hai bàn tay đang giữ chặt con dao bếp khẽ run bần bật. Rồi như chẳng còn một chút sức lực nào, thứ ở trong tay không biết tự bao giờ và bằng cách nào đã rơi khỏi tay cô một cách đầy vô thức.

Nàng tư tế khẽ ôm chầm lấy đứa nhỏ, áp mặt cậu vào cơ thể giờ phút này đã lạnh như băng của mình. Chỉ chút nữa thôi là cô đã làm ra việc gì thế này? Trong cơn hoảng loạn những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã, thấm đẫm chiếc mạng che mặt rồi rơi xuống khuôn mặt đầy đẹp đẽ của cậu nhóc.

“...Tư tế?” Giọng cậu nhóc dường như cũng có phần hoang mang và hoảng hốt trong đó, không biết vì điều gì mà khi mở mắt lại thấy có người cầm dao kề vào cổ mình như vậy khiến cho một đứa nhỏ cũng phải kinh sợ mà.

Eto nấc lên như một cô bé, vị tư tế hắc ám vốn đã nếm trải đủ sự đau khổ và cay đắng từ rất lâu về trước bởi mọi kẻ xung quanh. Thế nhưng loại cảm giác đau đớn do chính tay mình gây ra còn kinh khủng hơn như thế rất đáng sợ. Vòng tay ôm lấy cậu nhóc siết chặt, như sợ cậu sẽ rời bỏ mình, muốn giữ cậu cho riêng mình lâu thêm một chút. Giọng nói dịu nhẹ của cô như thì thầm trong đêm tối.

“Yuu, hứa với chị được không, rằng sẽ không để ai biết được em từng nhìn thấy mặt của chị?”

Cô giống như đang van xin cậu, bởi lẽ nếu như cậu nhóc từ chối thì kết cục chẳng thể tồi tệ hơn việc tự tay cô phải kết thúc mạng sống của em ấy. Thế nên Eto mới lựa chọn cách này, cô muốn vờ như tất cả chưa hề diễn ra dù sao cũng không ai chứng kiến sự việc đó. Cô muốn đứa trẻ hứa với cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ điều ấy, cũng là vì không muốn bàn tay mình nhuốm máu của một đứa nhỏ vô tội.

“...” Đứa nhỏ im lặng không nói trong rất lâu, dường như cậu bé cũng đang phân vân không biết trả lời như thế nào. Rồi đột ngột cậu ngẩng đầu lên nhìn người thiếu nữ đang ôm chầm lấy mình trong sự bất lực của bản thân trước số phận. Vào khoảnh khắc ấy, không biết có phải nhìn nhầm hay không Eto dường như nhìn thấy cả một bầu trời đêm bên trong đôi mắt ấy.

“Tôi hứa, sẽ không một ai biết được việc diễn ra ngày hôm nay.”

Cơ thể người con gái đang ôm lấy cậu thoáng thả lỏng, thế nhưng sự căng thẳng vẫn không chịu rời khỏi cô ấy. Bằng chứng là những cơn run rẩy vẫn chưa hề có dấu hiệu dịu đi, nàng tư tế nhẹ giọng hỏi như tìm kiếm một sự xác nhận lại lần nữa.

“Em nói thật chứ? Có thể hứa với chị không?”

Cô đưa cánh tay thon dài tinh tế của mình ra, bàn tay trắng tinh vô cùng trơn nhẵn khẽ đưa ngón út ra như một dấu hiệu móc ngoéo với cậu. Chứng kiến hành động có chút gì đó trẻ con đến từ cô gái tinh linh, trong thâm tâm cậu nhóc khẽ thở dài, vậy nhưng vẫn vươn cánh tay mình lên móc lấy ngón tay thon dài của cô rồi làm ra một cử động như thể đã đóng dấu.

Nhìn thấy hành động ấy của cậu bé, vị tư tế cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ hết cả người. Cơ thể cũng dần bình phục khỏi những cơn lẩy bẩy vừa rồi đang không ngừng hành hạ.

“Chị muốn nói cho em biết nguyên do lắm, thế nhưng em còn nhỏ quá hiện giờ có nói thì chưa chắc gì em đã hiểu. Vì vậy nên hãy tha thứ cho chị, và cũng hãy hiểu rằng chị không muốn mất đi em bây giờ đâu.”

Eto thì thầm bên tai cậu nhóc, sau khi một lần nữa lau chùi khuôn mặt đã ướt tèm nhem bởi nước mắt của cậu. Cô khẽ nhặt con dao lên trong khi lặng lẽ xoa đầu cậu bé, khác với lần trước lần này cậu không hề tỏ ra kháng cự với cô, thay vào đó chỉ giương mắt nhìn cô lặng lẽ rời đi khỏi căn phòng.

Xác nhận rằng lần này cô đã thật sự rời khỏi, vẫn chưa hết bần thần đứa trẻ buông tiếng thở dài đánh thượt.

“Thật là ngốc ơi là ngốc mà...”

Cậu khẽ bước xuống giường sau khi buột miệng nói lên suy nghĩ, trong một thoáng chốc vẻ mặt cậu bé này đã trở nên khác biệt hoàn toàn. Không còn là nét hoang mang từ trong ngáy ngủ mới tỉnh dậy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng cấm dục đến đáng sợ. Chỉ trong giây lát, với chẳng một tiếng động nào phát ra, dựa vào “Dịch chuyển” thân thể bé nhỏ ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại khỏi căn phòng ngủ.

Vầng trăng khuyết bên ngoài cửa sổ vẫn treo tít ở trên cao, chỉ bằng tốc độ của một cái chớp mắt cảnh quan xung quanh đã bị thay đổi đến đáng sợ. Trong sân vườn vô cùng tươi tốt với đủ thứ hoa cỏ khác nhau được người ta cẩn thận vun trồng, có một chiếc xích đu to lớn hình chiếc kén được đặt chễm chệ ở giữa trung tâm của vườn hoa.

Vị thánh mẫu xinh đẹp của tộc tinh linh đang ngồi tĩnh lặng nhìn ngắm vầng trăng khuyết ấy lẻ loi một mình. Bất chợt không biết đã từ lúc nào, một bóng người lặng lẽ đứng ở phía trên xích đu giọng nói trầm tĩnh vang lên như từ tận vực sâu âm thầm truyền đến.

“Có chuyện này đột nhiên muốn hỏi bà, cái miếng vải che mặt đó của mấy cô tư tế đó rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?”

Vị thánh mẫu nghe xong dường như đã đoán được phần nào câu chuyện nhưng bà không hề có hứng thú muốn vạch trần. Thay vào đó lại tỏ ra khó hiểu hỏi ngược lại kẻ đang đứng ở bên trên xích đu kia.

“Đột nhiên ngươi tò mò về việc này làm gì?”

Bóng dáng kẻ lạ mặt khẽ nhíu mày, giống như đang thật sự suy nghĩ lí do vậy tuy nhiên vị thánh mẫu biết rõ ấy chỉ là diễn kịch cho bà xem mà thôi. Kẻ ấy thở dài trong khi bồn chồn hỏi.

“Không có gì, chỉ thấy rất lạ từ lúc gặp nhau tới giờ tôi cứ để ý cô ấy vẫn một mực ôm khư khư không chịu tháo nó xuống.”

Thánh mẫu thầm cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt lại vô cùng dễ tính mà giải thích cho người nọ được tường tận.

“Ngươi không biết phong tục của tộc tinh linh chúng ta cũng không sao, dù sao cũng không phải việc gì to tát vậy thì để ta giải thích cho. Đối với hai vị tư tế tối cao của chủng tộc, một khi để lộ gương mặt thật của mình cho người khác giới bất kể tuổi tác càng không kể đến địa vị xã hội như thế nào, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ chấp nhận gả cho kẻ đó.

Còn nếu người tư tế không đồng ý vậy thì cũng chỉ còn một cách duy nhất để không trở thành vợ của người kia...

Nói giữa chừng thì thánh mẫu bỏ lửng câu nói, việc ấy khiến cho người lạ mặt khó chịu, hơi nhíu nhíu mày trong khi tiếp tục rặn hỏi bà ta.

“Là cách gì, có thể đừng nói vòng vo qua lại như thế nữa được không, có gì thì nói thẳng đi?”

Buồn cười trước thái độ trẻ con ấy, thánh mẫu bật cười thành tiếng bởi sự thích thú. Sau khi đã cười hả hê thỏa mãn bà lại lần nữa quan sát kỹ gương mặt trẻ thơ cực kỳ xinh đẹp đang khó chịu nhìn lấy mình. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngân vọng khắp không gian của vườn cây.

“Nếu tư tế không muốn gả cho kẻ đó vậy thì phải chính tay mình kết liễu họ, để cho trên đời không có bất kỳ một người nào nhận biết được gương mặt của họ nữa!”

“...”

Không có tiếng hồi đáp nào, người đối thoại như rơi vào trong trầm tư suy nghĩ. Mãi cho đến rất lâu sau giữa bầu không khí yên tĩnh đến ngợp thở đó bất giác xuất hiện một tiếng hừ lạnh lẽo thấu da thịt.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đi lật nốt cái che mặt của bả còn lại thế là có 2 vợ 🐧
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Cảm ơn vì chapter~
Xem thêm