• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 32: Đứa trẻ nói là gia đình

5 Bình luận - Độ dài: 4,579 từ - Cập nhật:

Sáng sớm tinh mơ, sương mù dày đặc che dấu tầm mắt những con người của buổi bình minh. Thấp thoáng trên bầu trời cao vời vợi, một thứ gì đó lẳng lặng lướt qua theo làn gió. Gió lạnh nâng đỡ, hắc ám xuyên vân, một bóng đen khổng lồ ẩn hiện đằng sau những rặng mây sớm. Độc giác sắc bén mang đến cảm giác đáng sợ và đầy nguy hiểm, vẻ ngoài khổng lồ lại đặc biệt hung tợn. Hiếm người biết được, thứ đó trước đây đã từng là tai ương cho thành phố này, một sinh vật hỗn mang ngự trị của tai họa.

Ở trên lưng con Hắc Long khổng lồ ấy, hai bóng hình lớn nhỏ tựa sát vào nhau. Bên tai nổi lên hù hù, tiếng gió như ca, thiếu nữ tinh linh có vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần như được khắc họa ra từ tranh vẽ. Bởi lí do hạn chế của phong tục, trên mặt cô mang theo một chiếc màng che màu đen chướng mắt, có chức năng cản trở nhận thức của người khác nếu có người cố ý muốn nhìn vào.

Tóc dài trắng xóa tỏa tinh ngân, sao sáng tuyệt đẹp xẹt qua hàng thế kỷ, tóc tai rũ rượi sau ót xõa tung bay, thể hiện nên một khí chất kinh diễm động lòng người. Cô ăn bận kín đáo lịch sự, váy dài đen tuyền từ đầu đến chân duy chỉ lộ ra một chút mảng trắng bóc ở mắt cá chân cùng cần cổ nõn nà. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta bị mê đắm, tự hỏi không biết rốt cuộc vị nữ thần sắc đẹp tôn quý sao lại có thể thiên vị một người đến thế.

Nhưng nếu để ý đến cậu bé ngồi đằng trước cô, biểu cảm có chút không cam lòng tuy nhiên đến một mong muốn phản kháng nhất thời cũng không tìm thấy trên gương mặt đó. Đứa nhỏ ấy mới là điều thật sự khiến người ta chú ý hơn cả, dựa vào sự non nớt lất phất đâu đó còn vương lại trên gương mặt để đoán áng chừng, cậu chỉ tầm đâu năm sáu tuổi.

Vậy mà động phách kinh tâm, có thể khiến người chao đảo. Gương mặt cực đạm mà vẫn đẹp đẽ, nét lạnh lùng sắc sảo khắc sâu vào trong xương cốt. Đồng tử cùng tóc đen như thâm uyên, đen tối mà huyền bí đặc biệt thu hút người khác chỉ bằng một ánh nhìn. Da dẻ trắng một cách nhợt nhạt tựa như một loại bệnh trạng nào đó, tuy nhiên vẫn toát lên vẻ thần bí khơi gợi trí tò mò khắc sâu.

Ánh mắt lạnh căm dường như không hề cất chứa bất kỳ một tia tình cảm, lạnh ngắt như được tạc thành từ lớp băng tuyết ở trên thiên sơn. Phảng phất tất cả chúng sinh vĩnh viễn đều không thể lọt vào đôi mắt đen tối, tàn bãi ấy. Sóng mũi cất cao tạo nên một đường nét góc cạnh nghiêng lập tuyệt hảo trên nét mặt, tạo thành một phần bóng đổ nghiêng trên đó. Môi mỏng đỏ tươi chẳng mấy khi cười, thường thường vẫn cứ là biểu cảm thờ ơ lười nhác.

Chỉ nhìn sơ qua, dường như cảm giác được chút gì đó không vui tỏa ra từ trên người của cậu bé. Vị tư tế tinh linh cũng ý thức được ai đó đang giận dỗi và tỏ thái độ một cách cực kỳ rõ ràng biểu đạt sự bất mãn với cô. Ánh mắt Eto dịu dàng nhu thuận như một làn thu thủy ấm áp mà mềm mại, cô đằm thắm cúi đầu nhìn xuống người đang ngồi ở đằng trước mình.

Giọng nói nhỏ nhẹ ngân vang xuyên qua tầng không khí, không chịu ảnh hưởng của tiếng gió hù kêu réo xung quanh hai người cất vang.

“Em không thích ngồi ở vị trí này hay sao mà vẻ mặt cứ cau có như thế cả buổi vậy?”

Thấy cô nghiêng đầu hỏi mình, không ý thức mà để lộ ra chiếc cằm cùng thanh tuyến trắng trẻo mịn màng như sữa, trong suốt láng mịn như ngưng chi. Ánh mắt vốn đã thiếu hụt tia sáng lẻ loi bên trong cặp mắt đó lại càng tối đen như mực, yên lặng mà lặng lẽ xoáy sâu vào tâm khảm của chủ nhân nó. Đến độ cậu phải híp mắt để tránh cô nhìn thấy ánh nhìn mê loạn đảo điên thần hồn của chính mình.

Cất chứa bên trong cặp mắt thâm trầm hắc ám ấy không phải là một thứ tốt lành gì, cậu không muốn để cô nhận thấy được những suy nghĩ ích kỉ thoáng chốc đã vụt qua trong ánh mắt ấy. Khẽ chậc lưỡi một cái, đứa trẻ liếc nhìn cảnh tượng bình mình trong khi hừ hừ rên rỉ.

“Ban đầu không phải đã nói để tôi ngồi ở vị trí lúc đầu sao? Đến cuối cùng cô lại thay đổi kế hoạch, lôi kéo tôi ngồi xong rồi hỏi gì đó?”

Thiếu nữ thấy bộ dạng bất cam lòng này của cậu không nhịn được mím môi cười ra tiếng ở trong lòng. Đứa trẻ tuổi nhỏ, vậy nhưng có thể đọc được tâm tư suy nghĩ của người khác, thậm chí có đôi lúc cô còn hoài nghi nhân sinh không biết được mà tự hỏi, rốt cuộc cậu có thật sự là một đứa nhóc không?

Nhưng xem ra vẫn là cô nghĩ quá lên, suy cho cùng Yuu giống như là phát triển sớm thì đúng hơn so với giả thuyết ấy. Trường hợp đó không phải là hiếm trong môi trường quý tộc là mấy, đối mặt với áp lực bủa vây từ mọi hướng vào mình, trẻ em quý tộc không còn cách nào khác ngoại trừ thu mình rồi tự lớn lên chống chọi với sự khắc nghiệt ấy. Đặc biệt lại vô cùng chuẩn xác với trường hợp của Yuu đây, chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài này thôi cũng biết được có bao nhiêu ánh mắt sẽ hướng về cậu từ lúc rất nhỏ rồi.

Tuy nhiên một mặt nào đó của hiện tại, đứa nhỏ trước mặt cô đã thu lại một chút tính khí giống như ông cụ non của mình rồi, thậm chi còn chủ động thể hiện một số khía cạnh trẻ con phù hợp với độ tuổi của bản thân. Thấy được điều đó khiến Eto an lòng hơn không ít, cô không nhịn được mà mấp máy môi trêu chọc cậu nhóc.

“Vậy bây giờ chúng ta đổi lại như cũ nhé?”

“…”

Cảm nhận được ánh nhìn trêu đùa đang chăm chú quan sát lấy mình từ đằng sau lưng, Yuu vậy mà lại híp mắt, không khống chế được lướt nhẹ qua hàm trên. Trong lòng lại âm thầm cười hừ ra tiếng, có thể hàng trăm năm qua ngoại trừ đứa em gái ngốc nghếch là Ekira cũng chưa ai dám mở miệng trêu đùa cậu như vậy.

Ai đó cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ, lựa chọn giả chết không trả lời cô. Hành động này càng kích thích ham muốn trêu chọc cậu từ cô gái nhỏ, đối với cô cậu quả thật là một đứa nhỏ không thật lòng tí nào.

Eto không nhịn được vươn tay ôm lấy thắt lưng của cậu nhóc, thậm chí còn không tự chủ mà mơ hồ siết chặt. Áp gương mặt đằng sau mạng che của mình kề sát bên vành tai trẻ thơ, đôi môi ướt át he hé phát ra một ý cười không nhịn nổi.

Mà đối với hành động đụng chạm bất ngờ này của cô, thân hình trẻ con với cẳng chân vượt trội so với lứa tuổi đã bị cô ôm gọn vào lòng. Không chút phòng bị hay báo trước nào bởi hành động đó mà căng chặt.

Ánh mắt người nọ không tự chủ mà giật giật bất khả kháng, gương mặt cực đẹp như tạo tác của thần linh không khỏi hơi chau mày. Cậu cắn phần môi trong như một liệu pháp tự trấn tỉnh bản thân, đồng thời tàn nhẫn đàn áp mấy ý tưởng đang ngo ngoe khiến lòng mình ngứa ngáy. Khịt mũi, khóe miệng cũng không tự giác nhoẻn lên thành một đường cong nhỏ nhẹ ít người nhận thấy. Ý cười cực đạm không sâu, lại đủ sức khiến thiên địa thất sắc nhật nguyệt lu mờ.

Mang theo nào chỉ là khuynh quốc khuynh thành, tựa hồ như cả thiên địa đều chao đảo theo một nụ cười nhếch mép của bậc chí tôn ấy. Khí trời lộng gió, sáng sớm âm u, bình minh nhô cao xua đi màn đêm sâu thẳm làm lộ ra kho báu quý giá được chôn vùi bên dưới bóng đêm sâu thẳm.

Eto cũng nhìn thấy nụ cười ấy, cô bất giác hơi run lên, không biết vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu nhoẻn miệng cười là đầu óc lại bất giác trở nên trống rỗng kỳ lạ. Như thể cô đã bị nó mê hoặc, không tự chủ mà chìm đắm trong sự đê mê khó tả đó. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn vực dậy kéo lại nàng tư tế, nhận ra những suy nghĩ vừa rồi của mình khiến cô ảo não.

“Mày nghĩ cái gì vậy Eto? Em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi đấy, không muốn làm người nữa sao?”

Trong khi cô chìm đắm trong suy nghĩ cảnh tỉnh chính mình, nói đúng hơn thì hai người này hoàn toàn chìm đắm vào thế giới hai người đó. Im lặng an tường mà đối mắt nhìn nhau, chỉ có Bahamut là an phận thủ thường không dám hó hé nửa lời mà chỉ ru rú vẩy cánh tung bay trong màn sương gió.

Trong đầu của Hắc Long âm thầm mặc niệm cho bản thân mình, càng không ngừng tự nhủ cũng như nhắc nhở bản thân.

“Mình chỉ là một cái cây, một bông hoa, là một táng lá. Không thấy không nghe không biết bất cứ thứ gì!”

Bản năng cầu sinh tồn vẫn rất cao cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình hết mức có thể. Tránh dính phải tai bay vạ gió lúc vị thiếu chủ nọ đang yêu đương là tốt nhất.

Trong không gian yên tĩnh lắng đọng và tồn trứ đó, cơ hồ chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió hú hét bên tai cùng tiếng hơi thở đều đều phát ra từ người còn lại. Không khí có chút gượng gạo khó nói, Eto tằng hắng cố vực mình khỏi bị chìm đắm, cô nặn ra một nụ cười rồi tinh ý xoay chuyển đề tài nói chuyện sang một việc khác.

“Nhưng sao tự dưng em lại muốn đến Berfelt vậy, khi mới nghe em nói điều đó chị cũng vô cùng bất ngờ đó!”

Vừa nói cô vừa nhìn thoáng qua vật được đặt ngang hông ở thắt lưng của đứa trẻ, một cây quyền trượng màu đen bị vặn xoắn, trên người nó đang không ngừng phát ra thứ hào quang dị dạng. Mang đến một cảm giác tù túng và ngột ngạt không chịu được chỉ bằng một ánh nhìn va phải.

Quyền trượng đã được cách điệu và đơn giản hóa, nhưng cô lại nhận thấy nó có điều gì đó không đúng. Vầng hào quang kia quá mức kỳ lạ thậm chí là mang theo cả điềm báo chẳng lành cho tai ương, không biết từ đâu xuất hiện chỉ biết khi nàng tư tế tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì cậu đã có nó rồi.

Cây quyền trượng không được treo bằng dây để cố định sau lưng đứa trẻ, thay vào đó nó chỉ lơ lửng mà thôi. Nếu nhìn về tổng thể, chiều dài của nó vượt xa chiều cao của Yuu bây giờ. Thế nên mỗi lần cầm nó hay vắt nó ngang hông đều sẽ mang đến một cảm giác không quá phù hợp với mắt nhìn của mọi người, nhưng không ai cảm thấy điều đó tồi tệ mà ngược lại họ cảm thấy cậu sẽ có nét giống với một pháp sư hơn cả.

Yuu cũng để ý theo ánh nhìn của nàng tư tế, trong lòng lại âm thầm thở phào vì bản thân đã chủ ý ngụy tạo ngoại hình của Thiên Đường Diệt Chủng. Hình dạng này tuy có một vài chỗ bị vặn xoắn nhưng suy cho cùng vẫn giống với hầu hết các quyền trượng ma thuật của thế giới. Đây là điều không thể tránh khỏi, vẻ ngoài của Thiên Đường Diệt Chủng thật sự quá bắt mắt và áy ngại. Dù có đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý không đáng có.

“Đi gặp một người quen ở Tòa Tháp, dù sao cũng đã có một chuyến đi ngang qua đây rồi, thuận tiện ghé qua nhờ anh ta gửi một bức thư báo bình an về cho gia đình tôi!”

Sau một hồi cậu cũng thành công lựa ra một cái cớ hoàn hảo, tuy nhiên không biết vì sao khi nghe những lời đó, sắc mặt nàng tinh linh ở bên dưới mạng che lại thoáng đanh lại.

“?” Đứa trẻ ngồi ở phía trước khẽ nâng mắt nhìn cô qua kẽ vai, hàng lông mi dài mà dày đặc hơi rủ che lấp đi đôi mắt sắc bén mà lạnh nhạt. Cặp mắt tối tăm mà sâu thẳm ấy pha trộn với một chút chây lười độc hữu ở trong xương cốt. Mang theo giá lạnh thấu xương, vậy nhưng lờ mờ tàn bãi ở bên trong là một tia sáng yếu ớt vụn vặt lướt khẽ. Cùng với ấm áp và ôn nhu, khẽ khàng và lặng lẽ không một tiếng động.

Dường như toàn bộ biểu cảm của cô gái nhỏ đều được người đó khắc ghi kỹ càng trong tâm mình. Mỗi lần lật lại một trang ký ức đều sẽ hiển hiện trước tầm mắt lung linh, không tài nào quên được. Đã từng có người, trong mắt không hề cất chứa một ai, tựa hồ chỉ là lướt thoáng qua thôi anh cũng không thèm để mắt tới. Vậy mà giờ đây, cặp mắt vốn được cho là vô tình lạnh nhạt, mờ mịt thiên tính ấy có thể sản sinh ra một tia dịu dàng cùng với ôn nhu. Không tài nào có người hiểu được.

Eto không phát giác ra được, chỉ một biểu tình nhỏ bé của mình thôi lại có thể khiến cho đôi mắt kia như sinh ra thay đổi nhân quan đến long trời lỡ đất. Cô đang phải quằn quại với chính bản thân mình vào lúc này, người thiếu nữ tự động khắc sâu với bản thân về sự thật.

“Rồi một ngày nào đó em ấy sẽ rời đi thôi, rời bỏ mình mà trở về với ngôi nhà đích thực đó. Suy cho cùng mình hoàn toàn không phải nơi em ấy có thể tự nhiên gọi là nhà…”

Thâm tâm cô gái nhỏ ấy, từ lúc bắt đầu đã liên tục bị tổn thương. Đến nổi đau đớn khôn nguôi phải cuộn tròn người lại thành một cục bông nhỏ, trầy trật mà yếu ớt nhưng vẫn đối chọi với cả thế giới. Dẫu vậy cô vẫn chưa bao giờ tuyệt vọng qua, bởi vì căn bản không có thứ gì thật sự quý trọng để cô có thể sợ hãi nếu mất đi cả. Người mẹ đã sinh ra cô ư? Bà đã chết khi cô mới chỉ còn là một đứa trẻ không hiểu việc gì, hay người cha tỏ ra thờ ơ lãnh cảm thậm chí là thiên vị với chính người con gái ruột? Hay người em song sinh chưa hề một lần tỏ ra yêu thương?

Không thứ gì cả, trước giờ thiếu nữ tinh linh tưởng chừng như yếu ớt đơn độc ấy, luôn dựa vào chính bản thân mình đương đầu vói những bất công của thế giới này dành cho cô. Cô cứng đầu, dai dẳng bởi vì ngoại trừ bản thân ra cô chẳng còn lại gì nữa, nhưng Eto vẫn muốn sống. Sống để mà tận hưởng thế giới này, dẫu cho nó bất công với bản thân cô thì đó vẫn là một điều tốt đẹp.

Phải, nàng tư tế đã luôn trong một tâm thế chẳng có gì để mất cả. Cô độc và lạnh lẽo một mình chịu đựng, nhưng ở hiện tại này cô đã bắt đầu thấy sợ hãi và bất an. Đã có một người không lí do hay tiếng động mà đột ngột xuất hiện bên cạnh cô ấy, bầu bạn bên cô trong thế giới hỗn mang này. Người đó ít nói hiếm cười, xa cách mà lại quan tâm cô, cậu sẽ lặng lẽ quan sát cô, an ủi và khiến cô vui lên từng chút một.

Không biết tự bao giờ từ cái ngày cô nhận lấy trách nhiệm sống chung với cậu, Yuu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô ấy. Lần đầu tiên thật sự suy nghĩ, Eto sợ hãi ý nghĩ rằng một lúc nào đó cậu sẽ rời bỏ mình. Cảnh tượng thư phòng thiếu vắng bóng dáng nhỏ bé nọ, chiếc bàn ăn thoáng đãng đến lặng người, không có ai ngồi trên chiếc ghế đối diện nữa.

Vô số hình ảnh thoáng qua trong một khoảnh khắc đó, đôi vai nàng tư tế run rẩy. Trong ánh mắt đỏ thẫm ướt át kia xẹt qua một tia giãy dụa không muốn và phản kháng. Eto khẽ nhắm mắt mình lại, nét mặt trắng bệch đáng lo ngại cùng với một biểu cảm như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt ấy, cậu đều có thể xem ở trong tầm mắt. Từng cử chỉ, nét mặt hay đường cong thay đổi đều lặng lẽ lưu lại một vết tích trên trái tim của vị ma thần. Sau khi nhận ra mình hoàn toàn đã xong rồi, người nọ không hề che dấu và lãng tránh trước thứ tình cảm này của bản thân nữa.

Khoảnh khắc mà tấm kính chống đỡ cuối cùng mà cậu đứng ấy vỡ vụn, Yuu đã biết được, lớp phòng hộ cậu giăng lên suốt năm trăm năm qua, cô chỉ dùng một lời nói dịu dàng, một ánh mắt một nụ cười, hay một nét mặt. đã khiến nó vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn thủy tinh yếu ớt, để cô chễm chệ dẫm lên nơi mềm mại nhất trong lòng của vị Ma Thần đến vĩnh viễn về sau.

Sau này cô đứng ở chỗ đó, chỉ cần một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cũng đủ khiến anh đau đớn quằn quại không thôi. Biết rõ đã đưa tử huyệt của bản thân đem lộ ra ngoài, vẫn chằng hề hối hận.

Ánh mắt đen tối như mực khẽ lóe lóe, như cất dấu một nổi trăn trở chằng hề kết thúc. Cậu khẽ đặt tay lên trên ngực, nơi trái tim lãnh đạm như một khối băng kia đang đập thình thịch, đau đớn. Vậy nhưng cậu vẫn dõi mắt chờ đợi nhìn về phía cô, cố gắng bỏ qua cảm giác muốn lên tiếng trấn an gương mặt nhỏ ấy.

Vị thiếu nữ tinh linh khẽ hít vào một hơi để điều chỉnh lại dáng vẻ của mình. Cố nặn ra một nụ cười nhưng không hiểu ra sao lại có cảm giác như thể cô đang mếu. Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ mà ngoan ngoãn, chịu sự tác động mà không khỏi run run.

“Em không nghĩ nhân tiện mượn cơ hội này qua trở về quê nhà hay sao?”

Cuối cùng cũng nói ra được điều đang đè nặng lên trái tim mình, vậy nhưng không hiểu vì sao cho dù đã nói ra được, nó thậm chí như còn nặng nề hơn với trước. Ánh mắt vị thiếu nữ bất giác hoang mang, cô của hiện tại như rơi vào một lớp sương mù hỗn loạn không hề có điểm kết thúc. Cô sợ hãi mà giương mắt phượng nhìn cậu bé trước mặt mình, đòi hỏi một câu trả lời mà bản thân cảm thấy sợ hãi.

Cô gái nhỏ không thể nào quên được, vào khoảnh khắc khi nghe thấy câu hỏi đó của cô, ánh mắt của đứa trẻ nhỏ vốn luôn mát lạnh hờ hững ấy cũng sẽ có chút hốt hoảng chựng lại. Eto không biết vì sao, nhưng dường như có một thứ gì đã còn mạnh mẽ hơn trước đang bóp nghẹt trái tim mình. Lồng ngực đau đớn đến mức muốn nhắm chặt mắt lại mà cắn răng chịu đựng, nhưng đằng sau mạng che người đó vẫn cố gắng hết sức để mở to mắt.

Cô không biết liệu cậu có phải đã có ý định đó ngay từ đầu hay không, liệu rằng đã bao giờ có suy nghĩ muốn ở lại với cô hay chăng nữa.

Trong không khí căng thẳng đó, đôi tai nhạy cảm đang rủ xuống một cách thiếu sức sống bất giác nghe được một tiếng cười trầm thấp mà lại khàn khàn. Dù có nghe bao nhiêu lần vẫn không nghĩ được nó sẽ đến từ một cậu bé như thế này.

Cậu nhóc trước mắt cô cười tà, ánh mắt không biết ra sao lại nổi lên một tầng khoái ý. Đáy mắt thậm chí được nhiễm cả ý cười mà thoáng cong vênh. Người nọ hơi nghiêng người ngồi ở trên lưng Hắc Long rộng lớn. Thái độ điềm nhiên mà đạm bạc, bàng bạc đến mức như khinh thị thế gian. Tuy nhiên con người ấy, dường như là hiện thân của đạo mạo và khinh cuồng vọng tưởng lớn nhất, lại chỉ nhìn vào cô gái nhỏ. Bóng ảnh hoàn mỹ và diễm lệ được khắc sâu và phản chiếu trong ánh mắt tối tăm nhưng cất dấu sao trời đó.

Tiếng cười trầm khàn và đầy ái ngại, gió rét thổi ngang làm rung động làn tóc được nhuộm đen như bởi hắc dạ. Mây trời ẩn hiện lướt ngang dọc suốt chặng đường, cơ hồ chỉ cần giơ một bàn tay liền có thể vạch thành một đường kẻ thẳng tắp trên những đám mây. Bóng hình ai đó trước mặt cô gái, tà tiếu mà dung túng mang theo cực đạm an yên cùng với thỏa mãn dầm dề không hiểu nổi.

“Hóa ra em lo lắng chuyện này? Không muốn phải rời xa anh sao?”

Người nào đó không nhịn được mà thầm nghĩ, nguyên do khiến cho khóe mắt như ẩn hiện sự thỏa mãn khoái ý. Eto không biết rằng người nọ xem trọng lời nói vu vơ ẩn ý đó của mình như thế nào. Đến mức muốn điên tiết đóng khung những lời ấy lại mà cất giấu vào sâu trong tim, dù cho biết rằng ý của cô chằng hề giống vậy.

Ý cười trên gương mặt minh diễm xinh đẹp đến lạnh người của đứa trẻ càng lúc càng đậm hơn. Cậu bật cười thích thú, không tự biết khẽ dùng lưỡi chống lấy hàm trên, ánh mắt đen đặc như bầu trời buổi đêm ẩn chứa cất dấu một tình ý dạt dào.

Quả là điên cuồng hết mức.

“Đừng lo, tôi sẽ không rời bỏ cô đâu, có thể quay lại đó bất kỳ lúc nào, cứ xem tôi với họ như gia đình của cô đều được cả.”

Cậu lên tiếng trấn an người con gái, không thèm để tâm nữa mà thoáng nhích lại gần cô gái nhỏ. Hai cánh tay nhỏ nhắn yếu nhược đang quấn chặt lấy vòng eo, để mặc cho thân thể hai người họ không một vật cản thoáng sát gần.

Nghe những lời đó cô bất giác bĩu môi, không tự biết mà bất mãn, khe khẽ lắc đầu.

“Không được đâu, rồi một ngày nào đó em sẽ rời đi trở về nhà, thậm chí là sẽ quên đi chị…”

Cô gái tinh linh ấy không hề hay biết một điều, ở trước mặt cậu cô đã dần tháo xuống chiếc mặt nạ của bản thân. Không tự giác mở lòng với người đó, trước mặt cậu mà không ngần ngại thể hiện ra những cảm xúc và biểu cảm trước đây mình chưa từng làm với ai khác. Như thể đối với cô ấy, cậu đã trở nên đặc biệt hơn tất thảy mất rồi, đủ để cho cô có thể bỏ qua bất kỳ đề phòng và phòng bị nào lúc ở bên nhau. Tự do thể hiện những mặt trái cảm xúc của mình mà đáng lí ra không muốn cho ai biết.

Yuu làm ra một bộ dạng gật gù trước lời nói ấy lại càng khiến tâm trạng cô gái nhỏ càng thêm trôi nổi lên xuống bấp bênh. Thế nhưng ngay lập tức cậu thể hiện một nét mặt rất chi là khó hiểu xem lẫn với kỳ quái, giọng không nhanh không chậm nhưng lại như muốn hòa tan tâm linh của hai người, dịu dàng xoa dịu lấy tâm hồn tràn ngập tổn thương của cô gái.

“Có thể khi tôi đủ trưởng thành thì tôi sẽ rời đi thật, trở về nhà của mình. Nhưng tôi có thể quay lại thăm cô mà, hay thậm chí xa hơn vào một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ đưa cô đi gặp mặt gia đình mình, chuyện đó không phải rất tốt sao?”

Cậu bé ở phía đối diện vừa nói vừa nâng tầm mắt, hàng lông mi tinh mịn ẩm ướt cực kỳ quyến rũ nâng lên, làm lộ ra đôi mắt như ẩn hiện sao trời. Ánh sáng tua tủa mà vỡ vụn tạo thành vô số mảnh vỡ vụn vặt, rải rác. Nhưng vẫn không tài nào che dấu được sự lấp lánh huyền ảo, nét đẹp tưởng chừng như kinh diễm lòng người.

Trái tim đang thổn thức của cô gái nhỏ trong thoáng chốc như bị ai đó đóng băng, lặng lẽ mà êm ái đánh rơi đi một vài nhịp đập. Cô rõ ràng đã nhìn thấy, trong ánh mắt xa xăm khó gần ấy, thứ mà vẫn thường tỏ ra khinh thị thế gian. Tưởng chừng chẳng có bất kỳ thứ gì lọt vào được đôi mắt không chứa nổi một hạt cát ấy.

Nhưng cô lại thấy được, bóng dáng mình rõ ràng hiện hữu phản chiếu trong ấy, rõ nét và chân thực hơn bất kể khoảnh khắc nào mà cô đã chiêm nghiệm trước đây. Có khi còn hơn thế nữa, vượt qua nó, sâu xa hơn, mơ hồ và thoáng đãng nhưng nàng tư tế đã nhận ra.

Hình bóng của chính bản thân trong trái tim người nọ…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

E cảm giác giờ tuần nào ko có truyện của ngài là e éo sống đc luôn r 😓
hôm nào làm bão đi ngài 🐧
Xem thêm
chờ mãi :v
vẫn giữ phong độ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng vậy, phong độ của thợ lặn 🐧:)))
Xem thêm
TRANS
@Lão Cẩu Chăm Cháu: giữ vững phong độ :)) nhưng mà có thể tốc độ hơn xíu đc không
Xem thêm