• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 31: Tinh linh chúc phúc

4 Bình luận - Độ dài: 3,574 từ - Cập nhật:

“Hãy để ta nhìn kỹ gương mặt của cô bé đó!” Mei nói với một giọng mà gần như không bao giờ chấp nhận câu trả lời từ chối cả, hay đúng hơn thì bà ấy sẽ thẳng tay trừng trị bất kỳ ai dám làm thế. Yuu nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt không thể lay chuyển của bà, âm thầm thở dài trong lòng đánh thượt.

Chà, ít nhất thì cho đến hiện tại cái nhìn của vị Hỗn Nguyên Nữ Đế này với Eto chưa hề nảy ra bất kỳ ý định quái dị nào. Không giống như con gái của bà, người đang ngồi ở một góc phòng kia khi nghe thấy những lời đó thì ánh mắt sáng lên như hơn chiếc bóng đèn sáng trưng cả căn phòng. Cậu nhìn cô với một ánh nhìn bất hảo không chịu nổi, không nhịn được thậm chí còn khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.

Có điều mấy điều đó không lọt nổi vào tầm mắt Ekira lúc này, hay đúng hơn thì cô chẳng có tâm trí để mà quan tâm. Thâm tâm trẻ con nghịch ngợm của đứa trẻ ấy đang không ngừng ngo ngoe với những ý tưởng như một ác ma tinh ranh.

“Chị dâu? Vậy là mình có thể gọi cổ là chị dâu kể từ bây giờ chưa nhỉ? He he, đồ anh trai khốn kiếp, sớm muộn gì em cũng sẽ khiến anh phải hối hận vì không đối xử tử tế với cô em gái tuyệt vời này!”

Nghĩ về những ý tưởng tương lai khi bản thân có thể dựa vào Eto để phản công Yuu, vị thần nữ lại càng vui vẻ. Cô tinh tế dấu đi những ý tưởng nghịch ngợm đang ẩn hiện trong ánh mắt mình, thay vào đó là một khuôn mặt cười rạng rỡ đến tít hết cả mắt lên. Lẽ dĩ nhiên đây cũng là lý do Yuu không muốn cho Ekira gặp Eto ngay từ đầu, anh không thể nào hiểu hết được mấy cái suy nghĩ quấy phá không đâu vô số kể trong đầu Kishana cả.

Nhưng bây giờ khi ở đây đang có một cái cớ hoàn hảo là đi theo mẹ, vậy thì cho dù Yuu có không muốn cỡ nào thì cũng không thể ngăn nổi kết quả tồi tệ ấy. Trong mắt cậu thì từ bé Ekira đã vô cùng tinh quái, mấy cái ý tưởng trong đầu cô nhóc đó thậm chí còn có đôi phần điên rồ không chịu được.

Không quan tâm nhưng có một sự thật không thể thay đổi đối với vị ma thần, đó là chúng rất phiền. Cảm thấy đau ong cả đầu mỗi khi người em gái bắt đầu lải nhải về những ý định của mình, nếu không ai ngăn cản Ekira có thể một mình luyên thuyên về một thứ gì đó cô chợt nghĩ ra không thôi. Và người mà cô làm phiền nhiều nhất cho đến giờ không ai khác chính là vị anh trai mà cô cho là mình “ghét bỏ”.

Mỗi khi buồn chán không có việc gì làm, hành động đầu tiên cô ấy nghĩ đến và thực hiện chính là lẻn vào phòng nghiên cứu của Yuu. Sau đó làm rối tung cả chỗ đó lên một cách bâng quơ không có chủ đích. Một hành động mà theo đánh giá là để chọc giận Yuu, tuy nhiên đáp lại cô bé từ trước đến giờ vẫn chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt hết sức. Cảm tưởng như cho dù có quấy rối đến đâu đi chăng nữa thì anh trai cô vẫn không thèm đoái hoài tới.

Nhưng thời tới rồi, quá khứ khác, hiện tại cũng khác rồi. Bây giờ đừng nói là mấy trò nghịch ngợm nội chỉ những lời nói đầy móc mỉa kia thôi, nếu ở trước mặt nàng tư tế cũng phải khiến vị ma quân này phải nhíu mày.

Tuy nhiên cậu không còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn cô em gái trời đánh này cả, ngẫm nghĩ về điều đó khiến người thanh niên như sôi cả máu, bàn tay không tự chủ khẽ siết chặt lại. Cảm tưởng như bất kỳ lúc nào nếu cô giở chứng giữa chừng thì nắm tay đó sẽ giáng lên đầu cho cô ấy tỉnh ra.

Ba người họ rời phòng trà rồi quay trở lại căn phòng riêng của Yuu, người thanh niên đi ở phía trước dẫn đường đồng thời để đề phòng bất kỳ trường hợp nào Ekira giở trò quái. Vẫn may đi cạnh mẹ mình, vị thần nữ vẫn tương đối là tiết chế bản thân. Tuy rằng được chiều chuộng yêu thương bởi cả cha và mẹ, tuy nhiên có một sự thật rằng Tối Cực Quang rất sợ mẹ của mình.

Thế nên cổ chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng anh trai trong khi bẽn lẽn đưa cặp mắt như một viên ruby của mình quan sát nội thất quanh phòng. Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi có dịp nào mà Yuu để người khác vào phòng riêng của mình. Hiếm khi Ekira được quyền vào phòng của anh trai, phần nhiều trong số đó là cô tự ý lẻn vào rồi bị bắt quả tang tại trận.

Nghĩ về những ký ức không đáng tự hào đó, vị thần nữ bất giác cảm thấy bực dọc ngang. Không nhịn được mà hếch cằm lên đầy kiêu ngạo. Cô không sai, người sai ở đây rõ ràng là tên anh trai khác người kia của mình mới đúng. Với nội tâm không ngừng an ủi và tự xoa dịu bản thân, cô gái nhỏ mới thu lại cảm giác xù lông bức bối của mình.

Dù là vậy khi nhìn thấy hình ảnh một cô gái đang nằm yên bình ngủ say sưa ở trên chiếc giường đơn bạc có đôi phần nhàm chán của Yuu. Trong căn phòng mà nội thất chả có gì giống y như đúc với căn phòng mà cô thấy mỗi lần lén lút trộm chui vào. Ekira không nói được, đó là mong muốn từ thuở bé đến tận bây giờ vẫn chưa buông bỏ được của cô. Và cứ mỗi lần ý định ấy nảy ra trong đầu và vừa được thực hiện khởi đầu, thì nó đã bị người anh trai vô cảm tàn nhẫn này thẳng tay dập tắt.

Thế mà đối với nàng tư tế dường như ấy chỉ là một lẽ thường tình mà thôi, thậm chí sợ như vậy còn chưa đủ so với một phép màu, anh còn được biệt cẩn thận đến mức không cần thiết nữa ấy chứ.

Trừng mắt nhìn lớp kết giới ma thuật được dựng nên xung quanh chiếc giường xám nhàm chán mà rộng rãi, không khó để nhận ra một rào bảo hộ cấp chín đã được dựng nên. Khẽ vươn bàn tay định xuyên qua lớp rào bảo vệ, ấy thế mà giữa chừng thì lại bị đánh bật về.

Thiếu niên ma thần đứng một bên, trợn mắt hung dữ nhìn em gái, trong giọng điệu không có chút tình cảm hay sự yêu thương.

“Làm gì, em lại định giở trò gì đó?”

Thấy phản ứng cũng như hành động và lời nói của anh, Ekira cảm giác giống như mình hiện tại đang thở khò khè lên xuống một cách vô cùng khó khăn. Bây giờ cô thật sự muốn chạy đến đánh cho anh một trận cho hả giận, tuy nhiên cuối cùng vẫn phải kiềm lại vì trước mắt chính là mẹ mình.

Có điều kiềm nén thì kiềm nén nhưng chung quy vẫn phải trở lại một dao cho ông anh trai thì cô mới cảm thấy vừa lòng. Thiếu nữ có dung mạo như tạo tác thần thánh ấy, vẻ mặt cau có, khịt mũi khinh thường cộng thêm ánh mắt bất thiện, hàng chân mày thanh tú mỹ lệ hơi nhướng lên, khiến đánh thật sự.

“Mẹ kiếp, theo em thấy thì anh thật sự nổi điên rồi đúng không? Chỉ ngủ thôi mà dựng nên kết giới bảo vệ chín cấp, thiếu điều chưa dựng luôn cả kết giới thứ nguyên đa tầng nữa thôi ha?”

Nghe những lời của cô, ánh mắt Yuu đang lạnh lùng hờ hững bỗng chốc ngẩn ra trong giây lát. Chính xác hơn thì khuôn mặt người nọ đanh lại rồi đơ ra trong một thoáng chốc, vì cảm thấy quái lạ trước vẻ mặt đó của anh mà Ekira cũng không biết nên nói gì.

Sau khi đã trầm ngâm đủ lâu với vấn đề nào đó, Yuu gật gù như thể đã hiểu ra được gì đó tâm đắc lắm thậm chí còn không nhịn được muốn khen ngợi Ekira. Với bàn tay thon gầy thanh mảnh trông cực kỳ mê ly của mình đặt lên vai em gái, Yuu tấm tắc khen cô với một vẻ mặt hết sức thân thiện, thứ mà trước giờ không bao giờ xuất hiện trong ký ức vị thần nữ.

“Ý kiến tốt lắm, quả thật là vô cùng sáng suốt nếu so với những suy nghĩ mà em vẫn thường làm. Trước đó quả thật anh không thể dựng được kết giới thứ nguyên thật, tuy nhiên hiện giờ đã có Thiên Đường Diệt Chủng rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở anh em gái, sau này anh sẽ chú ý cân nhắc điều này!”

Chất giọng trầm đặc không tài nào phù hợp với những lời khen dường như có cánh ấy cả, thay vào đó Ekira còn nghe ra được cả sự châm chọc trong lời ngợi khen mới rồi. So với những suy nghĩ em vẫn thường có? Nghĩ tới đó thôi đã khiến nét mặt người thiếu nữ tinh linh trở nên tái mét hết cả đi vì giận, cô trừng mắt đến nổi long sòng sọc mà bắn ánh nhìn giận dữ về phía Yuu. Nhưng người nào đó lại không hề bận tâm đến, thành công trả lại cô một dao mà vui vẻ nở một nụ cười nhợt nhạt ra mặt.

Trong khi hai anh em đang giở trò mèo qua lại với nhau, tình hình là vị thần nữ tinh nghịch hay trêu chọc người khác kết quả lại bị người khác thành công chọc cho muốn nổi điên. Mei không quan tâm đến hai đứa trẻ đang âm thầm trao cho nhau những ánh nhìn thù địch đến tóe lửa, chủ yếu vẫn từ phía con gái bà.

Ánh mắt của vị Đế Hậu chú ý đến chiếc bóng bên dưới gầm giường. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt vốn tĩnh lặng và yên bình như một bề mặt tĩnh hồ êm ả đó đã lập tức trở thành một lưỡi dao lam sắc bén không thôi. Áp suất xung quanh người cũng không chịu được mà tụt giảm không phanh đến mức gần như lạnh giá.

Cái bóng bên dưới sàn gỗ rung rinh, nổi sợ hãi được khắc sâu vào trong thân thể trải qua mấy trăm năm vẫn không tài nào quên được. Thậm chí nó còn có xu hướng trở nên trầm trọng và khủng khiếp hơn, đối diện với ánh mắt đầy rẫy sát ý dành cho mình, cái bóng không tài nào kiềm nén được mà run rẩy.

Nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lẩy bẩy tách ra khỏi bóng tối từ chiếc giường, sau đó cam chịu mà trở lại ẩn núp trong chiếc bóng của vị thiếu chủ. Tứ hung thú cùng hung cực ác, những ma thần quyền năng đứng trước mặt vị Tinh Linh Thần kia thật sự nhỏ bé và hèn mọn đến không ngờ.

Tận cho đến khi Hỗn Độn trở về trong bóng của Yuu, vẻ mặt của Đế Hậu mới tạm coi như là hòa hoãn lại. Bà không một lý do mà tặc lưỡi, tuy nhiên hai anh em bọn họ cũng không dám nói gì, dù sao ai ai đều biết được trước đây bà có bao nhiêu thống hận dành cho mấy người đó. Tuy nhờ có sự nói đỡ cho của mẹ Airi, thế nhưng chung quy thì Tinh Linh Thần vẫn tồn tại sót lại ác ý dành cho mấy kẻ ấy.

Mei nhẹ nhàng bước đến gần giường, bỏ qua luôn cả lớp phòng vệ do phép thuật mà Yuu đã tạo nên. Bà đi xuyên qua nó một cách nhẹ nhàng như không hề có thứ gì vốn nên tồn tại ở đó cả, không giống như Ekira bị đẩy ngược ra khi cố thâm nhập vào trong, bà trông giống như đã ở sẵn bên trong từ trước vậy.

Yuu không bất ngờ lắm với điều ấy, cậu chỉ khẽ nhún vai không biết phải nói gì. Cũng không có thắc mắc vì sao thứ màn chắn này có thể cản được Ekira lại khi cô thử tiếp cận, nhưng đối với Mei lại như chẳng có gì.

Không phải Kishana không thể xuyên qua, mà là nếu cô bắt buộc phải xuyên qua nó thì nhất định sẽ phải phá hủy luôn phép thuật này. Chứ không thể nào có chuyện không được Yuu cho phép mà cô có thể tùy ý xuyên qua giống như hành động của mẹ cô được. Nguyên nhân ở đây chính xác nằm ở khoảng cách sức mạnh giữa Ekira với mẹ mình.

Khác với một Thống Trị Thần trung cấp như cô, Tinh Linh Đế Hậu đã chạm tới mức độ của một Bán Sáng Thế Thần. Lúc này bà chẳng khác nào hòa mình chung với trời đất, tồn tại của bà ấy với thế giới sẽ hợp với lý lẽ vốn nên như vậy ngay từ đầu. Từ do thay đổi bất kỳ điều gì mà mình muốn, can thiệp một mức độ khủng khiếp tác động trực tiếp bỏ qua nhân quả sản sinh ra.

Cảm thấy cũng không cần đến rào chắn ma thuật này vào thời điểm hiện tại nữa, Yuu khẽ búng tay, tiêu hủy phép thuật vẫn đang được thực hiện. Rào cản tự nhiên sụp đổ khi nguồn cung pháp lực bị cắt, năng lượng của nó không mất đi mà thay vào đó trở về lại với Yuu thông qua việc hấp thu mana, đồng thời còn hoạt động với Thiên Đường Diệt Chủng làm vật chứa.

Ekira dường như đã không thể ngồi yên được nữa bởi chờ đợi, cô sấn tới lại gần mép giường để quan sát rõ hơn. Kỳ thật mà nói, đối với những người bọn họ việc chiếc khăn che mặt có chức năng làm mờ nhận thức của người xung quanh cũng chẳng có tác dụng gì nếu họ sử dụng thần nhãn cả. Tối Cực Quang phấn khích muốn nhìn tận mắt gương mặt của cô gái đã khiến anh trai cô thay đổi, cái người mà cho dù cả trăm năm cũng hiếm khi cười một lần nào.

Người tư tế tinh linh trong mắt cô ấy, xinh đẹp mà yên bình, cô ấy nằm trên giường lớn một bên mặt vùi sâu vào chiếc gối ngủ mềm mại. Chiếc chăn êm ái đắp đến tận vai chỉ để chừa ra một cái đầu nhỏ đáng yêu và một phần cổ trắng bóc như ngân chi bạch ngọc. Hàng lông mi của cô gái rất dài, tinh mịn mà dày đặc, có một chút ẩm ướt nhẹ nhàng lắng lại trên hàng mi sắc nét ấy. E ấp đến an hồn che đi gần hết đôi mắt hoa đào đỏ thẫm yêu dị kia.

Nó trông giống với cô, tuy rằng không được thần thánh và có chút gì đó tà lệ như của Ekira hay Yuu, nhưng việc một người phàm sở hữu những đặc điểm nổi bật chỉ độc thuộc ở một gia đình thần thánh vẫn khiến vị thần nữ phải bất ngờ sửng sốt.

Cô không nhịn được tò mò, thậm chí còn buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình kia, đến khi nhận ra thì đưa tay bịt miệng mình nhưng đã muộn.

“Chắc chắn không phải là cha ở bên ngoài vui chơi rồi tạo ra sản phẩm đâu nhỉ?”

Tuy chỉ là nói đùa cho vui, bởi vì dựa vào thần nhãn là có thể dò ra được. Nếu thật sự như lời cô nói, Eto vốn dĩ nên là một thần thai ngay từ lúc được sinh ra, giống với ba chị em bọn họ ngay từ đầu. Nhưng rõ ràng sự thật không phải vậy, nàng tư tế hoàn toàn là người thường, cho dù hiện tại đã sở hữu tiên thai nhờ việc tẩy tủy do máu của Yuu mang lại.

Trong khi hối hận về những lời nói không suy nghĩ của bản thân, Ekira âm thầm đưa mắt dò xét biểu tình trên khuôn mặt người mẹ. Nhưng làm cho cô thất vọng là mẹ cô cũng không có phản ứng gay gắt nào trước lời nói bông đùa vừa rồi. Trái lại, người thật sự để ý đến vấn đề này lại là một người khác.

Yuu đứng ở bên cạnh không khỏi liếc xéo cô, ánh mắt anh tỏa ra thứ ánh sáng đen tối trông vô cùng nguy hiểm. Gương mặt lạnh lẽo như một tảng băng trôi, giọng nói lại pha lẫn giữa mắng chửi và châm biếm.

“Con nhóc kia, anh thật sự muốn bổ thử đầu em ra xem bên trong đó rốt cuộc là chứa gì quá. Dựa vào đâu mà em có thể nghĩ ra một cái suy nghĩ thiếu chất xám đến như vậy, thiểu năng đến nơi rồi đúng không?”

Trước những lời thậm tệ nhưng không hề sai anh dành cho mình, Ekira cố gắng cãi lại để vớt vát chút tự tôn của bản thân dù cho chẳng có mấy tác dụng.

“Đâu phải là không có khả năng chứ, biết đâu là kết quả của cha với cái người Thánh Mẫu kia thì sao chứ? Ai chả biết bà ta đã ôm lòng tương tư với cha từ rất lâu rồi sao, ai biết đâu được!”

Nghe cô cố gắng giãy giụa vô ích mà đặt ra đủ thứ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu kia, Yuu càng khịt mũi khinh thường nhiều hơn nữa. Thế nhưng tất cả mọi người ai cũng không coi đó là sự thật, ngay cả Đế Hậu cũng không mảy may nghi ngờ chồng mình. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết rõ, trên thế giới này chỉ có hai người duy nhất thật sự có thể bước vào trái tim của Hư Không Thần, không phải hai người họ ai cũng không được.

Bỏ qua cô con gái tinh nghịch đang mồm mép không đâu, vị Tinh Linh Thần bước lại gần cô gái nhỏ. Thiếu nữ ngủ say không hề phát giác được tồn tại đang áp sát mình, như đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào mà trước giờ mình chưa hề có, nàng tư tế êm dịu nâng khóe môi tuyệt diệu.

Mei hơi cúi người xuống quan sát cô gái nhỏ, ánh mắt bà lộng lên một vầng hào quang màu sáng huyền ảo. Chỉ trong một khoảnh khắc, bà đã nhìn thấy được nhân quả vướng bận ở trên người cô, đồng thời có một loại thấu cảm với những mất mát và bất công mà cô phải chịu. Không nhịn được mà đưa tay xoa đầu của nàng tinh linh, mái tóc dài trắng tinh như tuyết, xen kẽ mà len lỏi men theo những ngón tay xinh đẹp tinh tế của bà.

Ánh mắt Đế Hậu hiếm thấy trở nên dịu dàng thương xót, bất chợt bà khẽ nói gì đó, giống như đang ngân vang một giai điệu loáng thoáng lướt qua. Vậy nhưng điều ấy lại khiến cho hai anh em Yuu và Ekira phải mở to mắt vì ngạc nhiên và kinh hãi.

“Đứa trẻ đáng thương, hãy để cho ta Tinh Linh Hỗn Nguyên Nữ Đế ban phước cho con. Hỡi người bị tiên tộc ruồng bỏ, nàng tinh linh bất hạnh được thánh thần yêu thương. Cầu cho những bất hạnh và khổ đau trên đời này vĩnh viễn không thể thương tổn lên người con được nữa.

La li la… đón nhận lấy sự từ bi và phước lành ta dành cho thế giới…

Liệu rằng có gì tốt đẹp trong thế giới hỗn mang và đầy rẫy tạp nham này?”

Một ánh sáng dịu dàng thần thánh tỏa ra từ bàn tay đang xoa đầu nàng tư tế, ánh sáng đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, hun đúc thứ cảm xúc thiêng liêng cùng với sự bảo hộ thần thánh, mang theo những chúc phúc và lời nguyện cầu thần thánh dành cho người. Ngày hôm nay, Eto Vi Galia đã nhận được lời chúc cầu bình an mà Tinh Linh Hỗn Nguyên Nữ Đế cao cả đặc biệt dành tặng.

Cho người được thần thánh yêu thương, vị thần cai quản của bóng đêm sâu thẳm, Ma Thần uy nghi, đáng sợ và tuyệt đối với thế giới.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đang yên đang lành một phát ban phước về nhà kiểu thì Thánh Điện hỗn loạn hết lên mà xem 😂
Xem thêm
Clm, chap này ekira tục thế ad :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Em út quậy điên trong nguyên đám anh em đấy ạ :))
Xem thêm