• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 23: Nơi thế ngoại đào viên

6 Bình luận - Độ dài: 3,958 từ - Cập nhật:

Nơi Yuu muốn dẫn cô đến ở rất xa Najielf, theo lời cậu bảo thì dường như còn vượt ngoài biên giới Galia và Berfelt nữa. Nên không thể nào có chuyện cả hai sẽ đi bộ hay dùng xe ngựa được rồi, vào những lúc như thế này bọn họ thật ra lại có một phương tiện di chuyển vượt trội hơn cả.

Bên trong sân vườn dinh thự, một con hắc long khổng lồ đang cuộn mình chờ đợi. Toàn thân con rồng đen tuyền một màu hắc ám, chóp mũi nhô lên một chiếc sừng độc giác sắc bén mà vô cùng nguy hiểm chết người. Thân thể đều là thứ vảy cứng rắn hơn bất kỳ kim loại nào trên thế giới, hắc long sở hữu một đôi mắt màu hoàng kim cực kỳ đẹp đẽ.

Hai cánh khổng lồ nếu dang rộng ra tựa như có thể che lấp cả bầu trời, có một ít bờm trắng xuất hiện ở sau đầu hắc long càng làm nổi bật lên vẻ áp đảo đến đáng sợ từ con rồng.

Eto đưa mắt ngơ ngách nhìn chân thân do Selen biến thành này, trong lòng thầm tự hỏi, liệu rằng thật sự có một long tộc nào sở hữu kích cỡ đáng kinh ngạc thế này không?

Chưa từng được diện kiến chân dạng của Khal Yaksha nên nàng tinh linh cũng không thể đưa ra được phỏng đoán. Nhưng nếu nhìn vào kích cỡ này, ắt hẳn Long Vương sẽ còn khủng bố hơn nữa.

Vị tư tế không hề hay biết, kích thước này đã là hình dạng tối thiểu nhỏ nhất mà Bahamut có thể chuyển hóa thành. Cô ta đã từng theo sau Hư Không Thần chinh chiến, cấp bậc không thể nghi ngờ vượt ngoài tầm hiểu biết bình thường của nhân loại. Huống hồ gì, đẳng cấp của cô bây giờ không phải Long Vương mà là Long Thần, tồn tại gần như cao cấp nhất trong long tộc chỉ sau Long Thần Thủy Tổ, anh trai của Hư Không.

Để tránh khiến thiếu nữ tinh linh kinh sợ vì hình dạng thật của mình, Bahamut đã bắt buộc hạ thấp lượng ma tố của bản thân đến cực hạn nhằm lựa chọn một hình dạng phù hợp nhất như thế này. Tuy nhiên nếu có một long tộc ở đây nhìn thấy kích thước này, bọn họ sẻ hoảng sợ mất bởi vì hình dạng này của cô còn to lớn hơn Long Vương nữa.

Cũng may dinh thự tư nhân này của Eto được nằm cách biệt ở một mảnh đất riêng biệt, thế nên sân vườn cũng được xem là đủ rộng lớn. Bahamut phủ phục cả người dưới đất, cô hạ một bên cánh xuống như một bậc thang để nàng thiếu nữ bước lên.

Vị tư tế hơi phân vân chuyện gì đó, quay sang nhìn Yuu đang thờ ơ đứng cạnh bên không thèm nói gì nãy giờ. Bên dưới mạng che đôi mắt đỏ đẹp đẽ mà yêu dị chớp chớp thích thú, miệng nhỏ đỏ tươi mỉm cười trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng mà thánh thót vang lên trong không khí yên tĩnh.

"Em định ngồi đằng trước hay sau chị đây?”

Hôm nay Yuu mặc lại bộ quần áo âu phục đuôi tôm của mình, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu không một nếp nhăn, khoác ngoài là chiếc khoác đuôi tôm lịch sự nho nhã, quần đen cùng đôi boot vô cùng hợp tông, găng tay trắng được mang gọn gàng che đi những ngón tay như búp măng non ấy.

Nhìn qua chẳng khác này một phiên bản quản gia thu nhỏ cả, vẻ ngoài đẹp đẽ tràn đầy mê hoặc càng khiến cho người khác yêu thích không gì sánh bằng. Mái tóc ngắn đen tuyền như một u minh vĩnh dạ, đôi mắt đen láy cất chứa sao trời tinh mang. Cậu như một bóng tối huyền ảo giữa thế gian, hắc ám bí ẩn nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ.

Nghe thấy lời nói trêu chọc của cô với mình, đôi mắt như một vực sâu kia hơi nâng lên, hàng lông mi tinh mịn dài và dày đặc ướt át đầy óng ả. Sóng mũi cao chạy dọc theo khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, tạo nên một hình thể tuyệt mỹ không gì sánh bằng. Chỉ đáng tiếc, vẻ mặt trưng ra kia vẫn cứ là sự lạnh nhạt vô cảm lạnh thấu tim can con người.

Giọng nói trẻ thơ hơi trầm, khiến cho lúc hơi dường như nghe ra được âm điệu bị bóp méo rất ghê.

Dường như đứa trẻ cũng không mất quá lâu để suy nghĩ rồi đưa ra đáp án của mình. Hiếm có chính là, trong lúc ấy đôi mắt ít khi lãng tránh ánh nhìn từ cô vậy mà lần này lại chủ động nhìn sượt qua người cô một cái rồi dời đi. Giọng nói cộc lốc vô vị pha lẫn chút gì đó khó chịu.

“Không ngồi trước, cô lên trước đi tôi sẽ ngồi sau.”

Eto nghiêng đầu khó hiểu, không xác định được ánh nhìn kỳ quái vừa nãy cậu bé dành cho mình là gì. Nàng tư tế không hề biết được, giây phút ánh mắt ấy quét qua một lần người mình, thái độ lãnh cảm mờ nhạt trăm năm của người nào đó, vậy mà lại thoáng có chút run rẩy không dám đụng chạm.

Kết quả là Eto cũng không truy vấn việc này, ngoan ngoãn đi đến chỗ phần lưng bằng phẳng rộng lớn của Selen mà ngồi xuống ngay ngắn. Vì để chở hai người họ rời đi, Bahamut đã biến đổi thân thể một chút, dấu đi rất nhiều gai lưng mọc lởm chởm ở trên người, để vị tư tế và người chủ nhân cảm thấy thoải mái nhất.

Khi cô gái nhỏ đã an tọa bình an trên lưng rồng, tâm trạng thích thú của cô dường như chẳng tài nào dấu nổi cả. Bằng chứng chính là sự phấn khích đến độ đôi tai dài kia nãy giờ cứ ve vẩy lên xuống không ngừng. Tất cả hình ảnh đó đều được thu vào mắt Yuu, cậu đưa tay sờ khóe môi trong khi bật cười thích thú trước dáng vẻ gấp không đợi được mà nàng tư tế lần đầu tiên lộ ra cho mình thấy.

Tuy nhiên nụ cười trên mặt vị thiếu gia này nhanh chóng tắt ngấm không thèm nhúc nhích nữa. Ở trên lưng rồng, đứa trẻ nhăn mày nhìn bóng lưng yểu điệu không mảy may một tia phòng bị nào với mình, mái tóc dài trắng xóa để xõa dịu êm đến tận thắt lưng.

Hình như cậu sai rồi? Lựa chọn nào hình như đều không thể tránh khỏi một kết cục, điểm ấy khiến tâm trạng cậu trầm xuống vô cùng.

Khi phát hiện ra dáng vẻ nhỏ bé đang trầm ngâm đứng sau lưng mình một hồi lâu chẳng có động tĩnh, Eto khó hiểu đánh tiếng hối thúc.

“Có chuyện gì vậy, nào mau ngồi xuống sau lưng chị này!” Vừa nói cô vừa vươn tay vỗ nhẹ chỗ ngay đằng sau lưng của mình, không hề để ý đến, lúc nghe những lời ấy của cô đôi mắt kia đã đen tối đến mức thăng trầm lên xuống, đen đến mức tựa như là mực.

Ẩn sâu bên trong chúng, dường như còn thấp thoáng một ngọn lửa đang bị kiềm nén. Đứa trẻ giật giật khóe mắt không đáp, nghiến răng đàn áp thứ đang rực cháy bên trong mình kia. Cuối cùng vẫn vâng lời cô mà ngồi xuống sau lưng người thiếu nữ. Có điều còn chưa để tâm trạng người nào đó thoáng được yên ổn, Eto đã tiếp tục thử thách lí trí của người nọ.

Giống như sợ cậu ngồi vậy không an toàn, đến lúc Selen bắt đầu bay sẽ lọt mất giữa đường không chừng. Nàng tư tế bất ngờ vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đằng sau lưng rồi vòng nó qua vòng eo con kiến của mình. Mơ hồ có thể cảm nhận được tiếp xúc da thịt, nhiệt độ ấm áp như có như không truyền đến.

Yuu cũng bất ngờ bởi hành động này của cô mà chẳng kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì không biết từ khi nào mình đã ở trong một tư thế đầy ám muội với nàng thiếu nữ. Hai tay vòng lấy ôm eo cô, thân hình mảnh mai thục nữ dán vào người mình, mái tóc dài trắng mượt khe khẽ cọ vào gương mặt làm đáy lòng cậu ngứa ngáy.

Ánh mắt Yuu tối sầm như trời sập, thế nhưng cũng không hề phản kháng. Hai bàn tay cứ như thế nằm gọn trong lòng bàn tay của người thiếu nữ, cảm nhận sự ấm áp khác thường mà cô mang lại cho mình.

Bahamut ở bên dưới hai người, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng tự giác mà im bặt không dám lên tiếng nói, sợ rằng tai bay vạ gió khiến bản thân gánh họa. Trong lòng cũng không tự chủ được mà khóc thầm khổ sở, tại sao lúc mấy người của cái nhà đáng sợ này yêu đương, mình luôn xui xẻo làm kỳ đà cản mũi vậy? Cô vẫn còn muốn sống rất lâu nữa, thế nhưng cuộc đời cứ luôn ép cô vào chỗ chết.

Cảm nhận được những cơn run nhè nhẹ phát ra ở bên dưới chỗ ngồi, Eto cúi đầu lo lắng hỏi thăm Selen. Người thiếu nữ hồn nhiên không biết được, Bahamut đang đổ mồ hôi hột đưa mắt chờ chỉ thị từ vị thiếu gia nọ. Ánh mắt của đứa trẻ ngồi sau không ẩn chứa một tí cảm xúc nào nhìn xuống nó, giống như đang nhìn một vật đã chết rồi vậy.

Cảm nhận được không khí lạnh băng đang hướng đến mình dữ dội, vị Long Thần này chỉ muốn khóc ròng với bản thân.

Giọng nói khàn khàn vô tình bật ra khỏi miệng Yuu, hàng chân mày cũng không rõ nguyên do mà chìm thấp càng khiến gương mặt trở nên lạnh giá như một khối băng không cảm xúc.

“Hướng đông nam, vượt qua biên giới Galia nơi đó nằm trong biên giới giáp ranh Berfelt cách xa thủ đô.”

“…!?”

Xác nhận bản thân không hề nghe nhầm, tâm trí của Bahamut thoáng sửng sốt. Kinh hãi bởi vì nghe được địa điểm vừa rồi, nói như vậy thiếu gia chính là muốn dẫn cô gái đến nơi đó…?

Hơi liếc mắt nhìn một hồi Eto, vị long thần thoáng thở dài một hơi đánh thượt, có thể khiến ngài ấy không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí để cô được dạo chơi ở nơi thánh địa. Vậy cũng đủ hiểu, ở nơi tối tăm không ánh sáng như ma vực, rồi cũng sẽ có một ngày hé mở bóng đêm, đón lấy ánh sáng êm dịu ấm áp từ nữ thần.

Hít một hơi khí lạnh khiến đầu óc tỉnh táo lên rất nhiều, hắc long vươn người đứng dậy, vẻ ngoài khổng lồ oai vệ, sự áp đảo khủng bố tỏa ra không tài nào che dấu hết. Cô vươn cánh, đôi cánh đen bung mở như một chiếc kén, khủng bố mà đầy tự nhiên che đậy ánh sáng từ vầng thái dương tỏa sáng kia.

Cả thành phố Najielf ai nấy đều trừng mắt khó hiểu nhìn nhau, mới vừa rồi họ còn đang nhận được sự ấm áp từ mặt trời, vậy mà đột nhiên lại bị bóng tối che phủ. Đến khi nhìn rõ rốt cuộc thứ gì đã gây nên chuyện này, khuôn mặt của những người dân đều bàng hoàng và in sâu sự hoảng sợ.

Thứ đó dang cánh che đi ánh sáng đến từ thế giới với bọn họ, vươn người một cái đã phóng lên tận mây xanh. Áp lực mà nó để lại phía sau khiến cả thành phố phải run rẩy, tất cả trơ mắt nhìn thứ ấy không bị ai cản trở mà tự nhiên rời đi. Cái bóng khổng lồ của nó từ trên mây xanh chiếu rọi xuống mặt đất, che lấp tất cả bằng sự sợ hãi và kinh hoàng.

Ở trên mây xanh, Eto lần đầu được trải nghiệm thứ cảm giác kỳ thú như thế, tâm trạng phấn khích không gì tả xiết. Cảm nhận được ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên mình, gió thổi tươi mát thổi qua thân thể, vòng tay của ai đó nhẹ nhàng ôm ấp mình. Mây xanh trong trẻo mà sạch sẽ lướt qua cô, thiếu nữ vươn tay đón lấy, kẻ nên một vệt dấu tích dài ở trên biển mây.

Gió thổi hù hù khiến mạng che mặt lay động phần phật, làm lộ ra một góc chiếc cằm trong suốt như ngưng chi bạch ngọc, trần đầy tinh tế. Mái tóc như tuyết trời của cô được gió nâng niu, bay bay trong không khí. Eto cảm nhận được, người ở đằng sau mình có rục rịch, cậu buông một tay đang ôm lấy eo cô, vươn tay men theo làn tóc dài ấy của người thiếu nữ.

Mây trời đón nắng, khúc xạ nên một khung cảnh tựa như ở chốn bồng lai. Người ấy ôn nhu mà từ tốn, cảm nhận làn tóc cô như đang hôn lên tay mình. Đột nhiên nàng tư tế cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ bất chợt xuất hiện trong sâu thẳm thâm tâm mình. Chỉ là cô cũng không hiểu được, cảm giác này nên lý giải là gì nữa, chỉ là… bản thân nàng tư tế cũng không ghét nó, thứ cảm giác êm dịu nhẹ nhàng này, nếu như có thể, xin nguyện được như vầy đến vĩnh kiếp.

Không hề hay biết, hội đồng và những kẻ cầm quyền đang nhốn nháo đầy kinh hãi trước cảnh tượng bọn họ vút bay lên trời cao ấy. Sự xuất hiện bất ngờ của một Long Tộc vô cùng hùng mạnh khiến cho lòng người rung động, sợ hãi. Hơn hết thảy chính là việc sinh vật ấy lại xuất hiện ở tư dinh của tư tế hắc ám.

Ai nấy đều khiếp đảm khi nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ, nếu lỡ một ngày không may bọn họ chọc giận cô ấy. Liệu sinh vật kia có hủy diệt tất cả chứ? Đến lúc đó phải dùng cách gì để chống lại được một thực thể quá mức hùng mạnh như vậy?

Từ trong phòng làm việc ở giáo hội, bên dưới lớp vải che mặt mờ ảo, nét mặt nàng thánh nữ vô cùng khó coi. Một Hắc Long Vương ư, cô không tin vào việc ấy, từ rất lâu trước đây hắc long tộc đã không còn ai, chỉ có duy nhất một sinh vật như thế được ghi chép trong sử sách. Thành viên cuối cùng còn lại của tộc này, nhưng đó là việc của hơn năm trăm năm trước rồi.

Làm gì có chuyện đột nhiên sẽ lòi ra một long tộc mới có thuộc tính độc hữu cuối cùng ấy chứ, hơn nữa đó không phải một Long Vương, thứ tồn tại nằm trong quy luật của thế giới. Sự thật này được che lấp vô cùng kỹ càng, chỉ những người thật sự tìm hiểu mới biết được, sinh vật kia chính là tai họa mà thế giới này đã sinh ra ngàn năm về trước.

Nó lộng hành ở vô số vùng đất, khoác lên mình danh hiệu ma vương, thậm chí chỉ một xíu nữa là đã hủy diệt hoàn toàn cả Berfelt và Galia thành một đống gạch vụn. Thời điểm ấy, nó mới là Hắc Long Vương, Hắc Ám Ma Vương Bahamut. Kẻ từng giương nanh chống lại đấng chúa trời, vị thần của Hư Không, nhưng cũng là kẻ đầu tiên quy phục dưới chân ngài.

Ánh mắt thánh nữ trở nên méo mó, gương mặt bên dưới mạng che thể hiện rõ sự khó chịu đến điên cuồng của mình. Lại một lần nữa, tại sao tất cả mọi thứ đều dành cho người chị gái của cô? Người được xem như một điềm gỡ từ lúc lọt lòng đến giờ? Giống như dù có bị cả thế giới này ghét bỏ, vẫn sẽ có một vị thần toàn năng dang rộng đôi tay trân trọng nâng niu cô vào lòng.

Siết chặt bàn tay đến mức móng tay găm vào da thịt, tựa như bùng nổ bởi những cảm xúc đố kỵ và ghen ghét, bàn tay dùng lực càng lúc càng mạnh hơn, đến độ bàn tay ri rỉ cả máu. Thánh nữ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định hướng mình đến tư dinh của Thánh Mẫu.

….

Eto không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm nhận được những cơn gió đang mơn trớn nhẹ nhàng thân thể mình. Cảm giác nhồn nhột ngứa ngứa này đã làm cô bật cười không kiềm được. Từ lúc bắt đầu nàng tư tế đã đưa mắt nhìn vô số thứ ở một góc nhìn vô cùng khác trước đây. Thành phố bé nhỏ ở dưới mi mắt, những con người căm ghét cô giờ đây còn chẳng thể kiếm tìm bởi sự nhỏ bé mà chắc phải dùng kính hiển vi thì may ra mới trông thấy.

Cảnh sắc đẹp đẽ của núi rừng Galia, tinh linh đại thụ khổng lồ giờ đây cũng không còn to lớn như lúc trước nữa. Đôi tai dài đáng yêu không nhịn được càng run rẩy phấn khích lên xuống mãnh liệt hơn. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự vui vẻ mà rất lâu mình không hề có, không ngờ nó lại đạt được một cách dễ dàng mà êm đẹp cỡ này.

Dưới mạng che, ánh mắt cô vì cười quá nhiều mà cong cong, khóe mắt hơi nổi lên hồng hồng. Nhìn càng diễm lệ mà mê hoặc hơn nữa, gương mặt trắng bóc như ngưng chi bạch ngọc giờ phút này cũng hơi phiếm hồng, thật sự động lòng người đến khó tả.

Khác với cô gái nhỏ vô cùng thích thú mà tận hưởng cả chuyến đi, cậu bé ngồi đằng sau cô không hề mở miệng dù chỉ một tiếng. Từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt ngắm nhìn người ở phía trước mình, giống như cô là một trân bảo được thế giới này dành riêng cho bản thân. Từ tận trong thâm tâm trào lên một cảm giác tham lam lưu luyến không thể diễn tả, một cảm xúc muốn độc chiếm cô, chỉ để một mình mình được nhìn thấy cảm xúc của cô gái.

Chợt nhận ra thứ tình cảm kỳ lạ vừa ngo ngoe trong lòng mình, ánh mắt cậu trở nên âm trầm. Gương mặt vẫn như cũ không hề có lấy một biểu cảm, cứ như được tạc nên hoàn mỹ từ một khối băng lãnh đạm trên băng sơn cả trăm năm.

Bất ngờ giọng nói vì quá phấn khởi của cô gái nhỏ vang lên bên tai cùng tiếng gió, dường như quá cao hứng, tông giọng cô có chút cao hơn so với sự nhẹ nhàng bình thường.

Thiếu nữ tinh linh chỉ tay về một hướng đằng trước mặt, giọng điệu mơ màng như đang nằm mộng ảo, vui vẻ mà ngờ nghệch hỏi.

“Đó là Hoàng Kim Vương Quốc Berfelt sao? Đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy nó tận mắt như thế này đó!”

Theo hướng ngón tay mảnh mai thon gọn của cô chỉ đến, một vương quốc rộng lớn trù phú đã hiện ra ở trong tầm mắt. Thủ đô giàu có với những tòa nhà kiến trúc cao vợi đầy đẹp đẽ, nhìn qua cũng đủ biết tiềm lực kinh tế của nơi này to lớn ra sao.

Trên những tầng mây, Bahamut lướt mình trên không mà chẳng bị thứ gì cản trở, hình thể to lớn nhẹ nhàng trôi nổi giữa trời không. Cảm nhận đã đến rất gần đích đến, cô tăng tốc độ bay của mình lên một chút, đôi cánh rộng lớn vũ động, gió thổi mạnh mẽ nhào vào trên người. Cứ như vậy mà chở theo hai người bọn họ tiến về phía trước, khung cảnh của cả thế giới được bọn họ nhìn xuống ở chín tầng mây.

Bay mãi đến một nơi vô cùng tĩnh lặng, đồi cao xanh mát tươi vui thích mắt, phía bên kia đồi núi là một vùng đất trù phú màu mỡ tựa như bước ra từ trong tranh vẽ. Dưới ngọn đồi lớn ấy, có một góc cây đại thụ lặng lẽ đứng yên đón nắng.

Bahamut đáp xuống mặt đất, không vì thể hình to lớn mà khiến mặt đất bị rung động một chút nào. Cô nằm phủ phục xuống đất cạnh cái cây kia, đợi cho hai người trên lưng đi xuống mới một lần nữa trở lại hình dạng thiếu nữ xinh đẹp của mình.

Cô mở miệng cắt ngang mạch suy nghĩ vui vẻ của Eto, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe ra rõ sự kiên định không thể suy chuyển.

“Chủ nhân và cậu chủ cứ tận hưởng đi ạ, thần sẽ ở đây chờ hai người trở lại sau!”

Không tìm ra được lí do để khuyên nhủ cô cùng đi với mình, dường như Selen cũng không có ý định tham gia vào chuyến đi này, vì thế nên Eto đành để mặc cho cô ở lại đây, còn bản thân thì được cậu nhóc nhẹ nhàng dắt tay đi lên đỉnh đồi phía trước.

Trên đỉnh đồi xanh um, có một ngôi nhà nhỏ được xây nên ở đó. Eto cảm thấy hơi tò mò không biết là ai mà lại chọn nơi thế này làm chốn về, chỉ cảm thấy ắt hẳn người này cũng không tầm thường chút nào cả.

Yuu nắm tay cô đi đến trước nhà tranh nhỏ, không ngần ngại hay chần chừ mà đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng bước chân đi tới, không hiểu vì sao trong nội tâm Eto sôi sục cảm giác bồn chồn lo lắng, trong vô thức siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cảm nhận được cô đang lo âu, cậu bé quay đầu nhìn cô, trên nét mặt vậy mà lại nặn ra một nụ cười xoa dịu, nhỏ giọng nói.

“Không sao đâu, cô cứ để tôi lo chuyện này là được!”

“…” Cách một lớp vải nhìn lấy cậu bé, tâm trạng đang lo lắng của cô vậy mà thật sự được cậu an ủi đến dịu yên. Cô gái ngoan ngoãn im lặng nghe theo cậu bé, mãi cho đến khi cảnh cửa nhà tranh được mở ra, một người phụ nữ vô cùng mỹ lệ bất ngờ nhìn lấy bọn họ. Dường như chính bà cũng ngạc nhiên vì có người đột ngột ghé thăm thế này, vậy nhưng Yuu chẳng thèm kiêng nể gì mỉm cười hòa ái lên tiếng.

“Chào ngài, bọn con bất ngờ viếng thăm không đem theo quà mừng, vẫn được dùng tạm bữa cơm chứ ạ?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tò mò không biết Yuu dắt Eto đi gặp ai vậy?🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một cặp vợ chồng hết sức bình thường bác ạ :))
Xem thêm
có cảm giác như là ra mắt ông bà thì phải hem :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
xa hơn chút nữa =))
Xem thêm
@Lão Cẩu Chăm Cháu: vầy là ai thế bác, spoil cho tui zới :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời