• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 11: Tôi đã bảo rồi mà

2 Bình luận - Độ dài: 3,568 từ - Cập nhật:

Không biết đã được bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng bản thân mong muốn ngược chết một ai đó. Cảm xúc bên trong hắn ta trổi dậy một cách mạnh mẽ, tâm trí hắn trôi nổi trong mớ suy nghĩ dùng những cách gì để hành hạ những kẻ chướng mắt kia. Suy đi ngẩm lại, cuối cùng hắn cũng chốt hạ được cách thức tàn nhẫn nhất, tàn độc nhất để ngược người. Thật muốn được nhìn cảnh tượng đó quá, vừa nghĩ ngợi hắn khẽ nhếch miệng cười tà dị vô cùng. Khiến người ta nổi cả gai óc...

Trong vô thức, bàn tay nhỏ nhắn tinh tế đang dắt tay hắn bỗng thoáng siết chặt lại. Bởi mạng che mặt, Yuu không thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của cô thế nhưng chắc rằng vị tư tế hẳn cũng phải căng thẳng lắm.

Âm thầm chép miệng nhưng rồi vẫn đánh tiếng nói chuyện với cô.

“Cảm thấy bất an sao?”

Nàng tư tế giật mình hoảng hốt rồi mau chóng trở lại với điệu bộ hàng ngày của mình, dù cho thế thì vẫn không lọt qua được tầm mắt của đứa nhỏ. Cô hắng giọng khi ngượng ngùng giải thích.

“Chỉ là cảm giác thôi nhưng mà chị cảm thấy việc lần này thánh mẫu gọi chị đến rất là hệ trọng đó! Để ý không khí ở giáo đường bây giờ, có lẽ là đang tiếp một vị khách quý nào đó. Nếu vậy thì việc gọi tư tế của tộc đến diện kiến cũng không phải điều gì lạ. Nhưng mà đó giờ chị đâu có được tiếp xúc nhiều với mấy việc này đâu, thế nên bản thân cũng cảm thấy lo dữ lắm.”

“Sao mình lại nói những điều kỳ lạ như thế này với một cậu nhóc cơ chứ, vậy chẳng khác nào mình bộc bạch hết ra rồi...”

Tới đây cô mới nhận ra mình vừa nhảy hố, nhưng giờ có trèo lên lấp lại cũng đã muộn rồi. Tư tế ỉu xìu thất vọng tự trách về sự yếu đuối trong tâm lý của mình. Nhưng mà cũng không thể trách cô được, việc chào đón khách quý đó giờ với thân phận của cô dù chỉ nghĩ thôi cũng không có chút triển vọng nào rồi. Vậy nhưng hôm nay bất ngờ thánh mẫu lại gọi cô đến vì lí do trên, suy đoán rất có thể vị khách hôm nay có khi còn cao quý hơn hết thảy nữa.

Trong khi Eto đang lẩn quẩn trong mớ bòng bong chưa thoát ra được, Yuu ở bên cạnh đã lên tiếng trấn an, dù cho không biết bằng cách nào cậu bé lại nghĩ nó dễ dàng được như vậy.

“Tôi thì nghĩ cô muốn làm sao mà chẳng được, nhỡ đâu được khách thăm lần này đến đây là để đặc biệt có khẩn cầu đến cô thì sao, ai mà biết được không chừng?”

Đứng trước cửa sảnh đường, Eto vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen đặc của đứa trẻ, không rõ vì sao khi nghe những lời cậu nói, bất giác trái tim đang đập mạnh liên hồi của cô thoáng chốc bình tĩnh lại. Ít nhất giây phút này người thiếu nữ cảm thấy đúng là mình không cần phải gắng sức quá mức làm gì cho mệt nữa.

“Làm gì có chuyện may mắn như vậy chứ, lại nói nếu một khách nhân với thân phận địa vị cao quý đủ để giáo hội rối tung rối mù lên như vầy mà lại có khẩn cầu gì đó với chị, có cho tiền chị cũng không tin!”

Đằng sau lớp vải che mặt, người con gái vừa nói vừa nở một nụ cười tươi tắn như hoa đẹp đẽ vô ngần. Trò chuyện với cậu nhóc khiến cho cô thoải mái bản thân hơn hẳn, vì lẽ đó mà hai mắt cứ cong vênh vì cười trông rất đẹp.

“...”

Cậu bé nhân loại cũng bật cười nhẹ nhàng đáp lại cô một tiếng, chỉ là Eto đã tinh ý phát hiện sự lạnh lẽo đang dần bao lấy gương mặt mỹ lệ đẹp đẽ kia. Tuy miệng thì cười nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đen kịt không phản chiếu một tia ánh sáng nào kia chẳng hề có điểm tươi cười nào. Cảnh tượng mang lại cho người ta cảm giác thật lạnh giá và căng thẳng không rõ ngọn nguồn, chỉ là trong mơ hồ đến cả cô cũng có thể cảm giác được sự tàn nhẫn đang âm thầm chất chứa.

Tiếp xúc với Yuu mang lại cho cô nhiều cảm xúc khác lạ và những cảm nghĩ chẳng đi về đâu, nếu nói đúng thì trẻ con ở độ tuổi của cậu nên mang đến cảm giác hồn nhiên trong sáng càng dễ làm người ta yêu thích và thoải mái hơn, thế nhưng Yuu không giống vậy từ đầu tới cuối cậu bé luôn mang đến cảm giác khác lạ, kèm theo là sự hắc ám dị thường.

Trước dự cảm không rõ ràng của bản thân, Eto lắc đầu để phủ nhận lối suy nghĩ đó. Dù rằng đến chính cô cũng không thể hiểu được, nếu chấp nhận những ý nghĩ đó vậy câu trả lời cho tất cả là gì? Bản thân nàng tư tế còn chả thể tìm được đáp án huống chi là ai khác, thế nên có lẽ việc tốt nhất cần làm là gạt bỏ nó sang bên, xem như nó chưa từng tồn tại sẽ là tốt nhất.

Khi người thiếu nữ đưa tay đẩy cửa căn phòng rộng lớn nhất ở nơi này, cậu bé khẽ liếc ánh mắt nhìn về phía những gương mặt già nua đang đánh ánh nhìn của mình về bên đây. Tất cả bọn chúng đều vô cùng bất thiện, có thể nói rằng đám trưởng lão này đã chẳng còn chút tốt đẹp nào muốn dành cho cô nữa rồi. Yuu cười gằn, vừa cười nét lạnh lùng trên khuôn mặt càng in sâu rõ nét hơn nữa.

“Bởi vì cô gái này quá lương thiện thế nên chẳng thèm đếm xỉa đến các ngươi. Nhưng cứ yên tâm đi, việc đầu tiên mà các ngươi sẽ phải làm để chuộc tội chính là quỳ mọp phủ phục dưới chân cô ấy mà van xin như giòi bọ…”

Nhưng dòng suy nghĩ đen tối đó trào ra, đồng thời khi chẳng một ai để ý đến, trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ ấy lại treo một nụ cười tà dị toát đến mang tai vô cùng đáng sợ. Giống như một ác ma đang thích thú chơi đùa với con mồi còn chẳng biết mình đã nằm gọn trong bàn tay của quỷ dữ.

….

Sảnh đường vẫn như ngày đầu Yuu đặt chân đến đây, không có chút thay đổi nào. Chỉ là những người có mặt ngày hôm nay nói thế nào cũng đã tăng lên vài ba mống. Đứng ở giữa tâm điểm dĩ nhiên vẫn là thánh mẫu, đứng phía dưới bà là thánh nữ, chi là bên cạnh cô lúc này còn có thêm hai người lạ mặt nữa.

Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài độ đâu đó khoảng tứ tuần, mái tóc màu bạch kim chói lọi cực kỳ đẹp mắt, xen kẽ trong làn tóc ông ta còn ánh lên ánh bạc lấp lánh vô cùng. Đôi mắt cũng có màu tương tự với mái tóc, chỉ là nó có phần giống với mắt của những loài bò sát, một đôi mắt kẻ dọc. Dáng người cao ráo phải cỡ trên một mét tám, viện trên người một bộ vest sáng màu như một quý ông thực thụ.

Người bên cạnh ông ta lại là một mỹ nhân với mái tóc và bộ đầm đỏ rực như lửa, không chỉ ngoại hình và trang phục mà dường như đến cả khí tức của cô ta cũng đang tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng vô cùng. Nước da của cô gái hồng hào còn có phần ửng đỏ trông vô cùng khỏe khoắn, khuôn mặt với ngũ quan cân xứng tinh xảo kèm theo đôi mắt sắc xảo, đồng tử cũng giống như người cạnh bên kẻ sọc nốt.

Phán đoán dựa trên ngoại hình không cần phải nghĩ cũng đoán ra được bọn họ đến từ phía của long tộc, hơn nữa khả năng rất lớn chân thân của họ còn là “chân long” nữa. Bởi lẽ đặc điểm hi hữu không thể nào che dấu được của các long nhân chính là việc, trên người của họ luôn có sừng và đuôi lộ ra rõ ràng, nhiều người còn có lớp vải rồng mọc ra ở vài bộ phận trên cơ thể.

Nhưng đối với các long tộc chân chính thì lại khác, một khi họ chuyển đổi về dạng người của mình, thế thì hầu như chẳng có khác biệt gì với con người cả chỉ trừ đôi mắt thì vẫn như cũ.

Thông qua màu sắc nổi trội của hai người lạ mặt, Eto cũng phần nào đoán được thân phận của họ. “Bạch Kim Long Vương” Khal Yaksha và người còn lại “Xích Mộng Hỏa Long” Arharetta, một người là vua rồng tối cao cai trị chủng loài của mình, người còn lại là cánh tay phải đắc lực của ông ta.

Nhìn ra được lai lịch của hai vị khách bất ngờ viếng thăm này khiến cho Eto không khỏi căng thẳng, nếu nói về địa vị của họ ở trong long tộc thì hoàn toàn có thể so sánh được với tầm quan trọng của thánh nữ và tư tế của tộc tinh linh. Vì lẽ đó cơ thể Eto hơi có phần luống cuống không biết ra làm sao, tự nhiên như thế cô đột ngột mất đi quyền điều khiển cơ thể mình vậy.

Rất may giây phút này ở bên cạnh Yuu khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, khiến Eto tìm lại được cảm giác thân thể thuộc về mình một lần nữa. Thoáng thở phào một hơi, trong khi khẽ đóng cảnh cửa lại còn một tay thì dắt Yuu bước vào bên trong phòng.

Chỉ là không biết có phải người tư tế nhìn lầm hay không, nhưng khi chứng kiến cô dẫn theo cậu bé tiến vào trong phòng, ánh mắt của hai người nọ hình như đang gắt gao không rời khỏi cô một chút nào. Việc đó khiến cho nàng tư tế cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí hiện tại, đồng thời cũng không biết được mình đã làm gì để hai nhân vật tầm cỡ này phải chú ý đến.

Tuy nhiên có vẻ sự thật khác xa so với tưởng tượng của cô gái nhỏ, khi trông thấy người đang dắt theo cậu nhóc vào phòng kia. Cả hai chân long đều có một ánh mắt phức tạp mà quan sát cảnh đó, Arharetta thậm chí còn nghiêng đầu thì thầm nhỏ tiếng với long vương với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

“Cô gái ấy dám dắt tay vị đó như thế sao, ngài ta cho phép cô ấy được làm vậy ư?”

Dĩ nhiên “vị đó” mà cô nhắc đến chính là đứa nhỏ đang đi cùng với vị tư tế rồi, Arharetta làm sao dám quên tồn tại có thể khiến cho cả vương của chủng loài hùng mạnh cũng phải run sợ. Có thể khẳng định, hình ảnh ngày hôm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô thành một ấn tượng mạnh mẽ không bao giờ phai nhạt.

Không bàn đến sức ảnh hưởng chẳng thể so bì, Arharetta chính là người mạnh xếp thứ hai trong tộc chỉ sau Yaksha. Thế nên có thể nói rằng sức mạnh của cô cũng là gần nhất so với một long vương chân chính, thế nên sau khi được nhắc nhở về sự đáng sợ và nguy hiểm của vị quân vương bí ẩn kia. Trong lần đầu gặp mặt, Arharetta đã chẳng thể nào nhìn ra được thứ quái quỷ gì đang ẩn giấu bên dưới hình hài trẻ thơ kia cả. Vậy nên lần này cô chú tâm quan sát từ đầu đến chân của vị ấy một cách chăm chú, như thể sợ bỏ sót mất một chi tiết đắt giá nào đó vậy.

“…!” Bất chợt đầu cô có cảm giác như bị một thứ gì đó oanh kích mãnh liệt không tả được.

Khi cô nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm kia, tựa như đang bị vực sâu từ từ nuốt chửng. Bên trong ấy, vô số những đôi mắt kinh khủng bất ngờ bừng tỉnh, rồi trong màn đêm tối tăm tịch mịch của cõi ngàn thu tất cả chúng đều đổ dồn về phía người phụ nữ tóc đỏ. Cơ thể cô giờ đông cứng không dám nhúc nhích dù chỉ một li, những tồn tại kia quá đáng sợ, có thể dễ dàng bóp chết một long tộc hùng mạnh chỉ bằng một ánh nhìn.

Nhưng thứ có thể nói là đáng sợ hơn tất thảy, toàn bộ bọn chúng đều nằm bên trong bóng tối của đứa trẻ kia. Tất cả chúng đều nằm ẩn trong cái bóng của cậu, chấp nhận phục tùng và để cho vị chủ nhân tùy ý dẫm đạp. Vậy chân dạng thật sự của kẻ ấy phải là thứ gì mới có thể dễ dàng quy phục những tồn tại tà ác kia?

Nghĩ đến đây bờ vai của cô càng run rẩy kịch liệt hơn nữa, theo lời long vương đã từng nói, đó là một tập hợp mang trong mình đặc điểm của tất cả các chủng tộc cao quý nhất, thậm chí còn có phần thần thánh đến không tưởng. Ban đầu chính bản thân Arharetta còn hoài nghi, không phải cô không tin vào những lời nói của vua chủng tộc, chỉ là hoài nghi liệu có phải tất cả là sự thật? Hay hết thảy đều chỉ là một ảo mộng không đáng có mới đúng, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến, thứ còn đọng lại duy nhất ở trong cô chỉ có hai từ đó là khiếp đảm.

Rồi đột ngột có ai đó bất ngờ đặt tay lên vai cô, khi cô gái xích long giật mình quay sang nhìn thì phát hiện, hóa ra đó là long vương bạc. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt chua xót xen lẫn sự bất lực của ông, cô mới nhận ra bản thân mình đã hoảng loạn vì căng thẳng đến mức chẳng thèm hít thở một hơi nào. Cảm nhận sự khủng bố đáng sợ đến mức tập trung cao độ mà quên luôn cả việc hít thở.

Mới chỉ là nhìn một cái thôi đã chả khác nào thân rơi vực sâu, vĩnh viễn bị chôn vùi bên dưới bóng tối. Trở thành hạt cát hòn sỏi lót đường đệm chân cho kẻ thống trị chân chính, long vương bất đắc dĩ trong khi thở dài.

“Cô đã hiểu được cảm giác của ta khi lần đầu đối mặt với ngài ấy rồi chứ? Đó là tồn tại mà cho dù bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng không được chọc giận!”

Nghe những lời ấy của vua chủng tộc thông qua truyền âm, Arharetta khẽ gật đầu đồng cảm vì cô cũng đã hiểu được cảm giác đó. Một lần nữa khắc sâu cảm giác chết chóc mà mình vừa được trải nghiệm, cô sẽ không bao giờ quên sự đáng sợ của người với vẻ bề ngoài của một đứa trẻ kia. Quyền năng có thể sánh ngang với các vị thần, hoặc có lẽ còn xa hơn thế nữa.

“Con đến rồi Eto, để ta giới thiệu. Hai vị này chính là đại diện của long tộc đến thăm tộc ta ngày hôm nay, Bạch Kim Long Vương Khal Yaksha cùng với tể tướng long tộc Xích Mộng Hỏa Long Arharetta!”

Thánh mẫu đứng ra giới thiệu, đồng thời cũng xác nhận lại những suy đoán vừa rồi của Eto. Dù biết rằng Eto có thể cũng đã đoán được phần nào, nhưng dù sao vẫn đang đứng ngay trước mặt người ta, bà cũng không thể lười đến nổi không thèm giới thiệu gì cả cho được.

Lẽ tự nhiên Eto muốn cúi mình hành lễ với họ, dù nói thế nào đi nữa, tuy rằng nếu xét trên địa vị thì họ có thể ngang với cô, nhưng trọng tâm chính vẫn là việc đó là một vị vua của cả một chủng tộc hùng mạnh có quan hệ khăn khít đối với tộc tinh linh, thế nên bày tỏ thái độ như vậy cũng không có gì đáng trách.

Đương lúc vị tư tế định khuỵu một gối muốn hành lễ, cô nhận ra bên người mình còn có một ai đó. Lo sợ việc thái độ của Yuu không tốt sẽ chọc giận đến tâm trạng của hai vị khách nọ, thế nên ở một bên Eto khẽ đưa tay lôi kéo cậu bé bày tỏ muốn cậu cũng quỳ xuống giống mình.

Chỉ là Yuu có thể không nghĩ như vậy, cậu bé còn chẳng thèm quan tâm đến. Trong khi đứng thẳng lưng ưỡn ngực hết sức kiêu ngạo và tự nhiên như thể đây còn chẳng phải việc của mình. Thái độ bất cần thiếu tôn trọng này khiến Eto không biết phải xoay sở sao để tìm hướng giải quyết.

Trước khi cô kịp mở miệng nói tiếng nào với cậu bé ở bên cạnh, hai vị khách nọ thấy cảnh tượng ở trước mặt sao có thể không biết đang có chuyện gì xảy ra cho được. Nhưng có cho mười cái mạng họ cũng không dám cả gan nhận lấy cái lễ lớn thế này, như vầy chẳng khác nào muốn diệt cả tộc rồng cả.

Vẫn là tể tướng Arharetta ứng biến mau lẹ, ngay lập tức nhảy ra với điệu bộ hòa ái hết cỡ mà bảo.

“Tư tế không cần phải hành lễ với chúng tôi đâu, nào hãy mau mau đứng lên đi. Về sau sẽ thành chỗ quen biết, cũng không cần làm mấy việc như thế này nữa. Cậu bé theo bên cạnh cũng không cần, ngàn vạn không cần, trẻ con tốt hơn hết cứ để chúng thoải mái hết cỡ là được…”

Vừa nói mà vị tể tướng của long tộc vừa đổ mồ hôi hột lạnh ngắt ướt đẫm cả lưng. Cũng còn may, người nọ dường như cũng chẳng có ý định đó nếu không thì coi như có lấy mạng cô ra đổi cũng không cứu nổi cho long tộc rồi.

Cô nhanh chóng bước đến đỡ Eto đang có ý định quỳ xuống lên, gương mặt xinh đẹp hòa ái niềm nở cười thân thiện. Đằng sau mạng che, cô tinh linh nhỏ bị bối rối chưa kịp hiểu chuyện gì, bản thân cũng không nghĩ rằng long tộc sẽ lại dễ nói chuyện đến mức thân thiện được như vầy. Trong khi cô gái nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không để ý, vị tể tướng nọ đã khẽ cúi đầu hành lễ trước mặt đứa trẻ nào đó.

Chỉ tiếc là trước những hành động của cô ta, Yuu tỏ ra chẳng hề quan tâm dù chỉ là một cái liếc mắt.

Quay trở lại việc chính, sau khi đã bỏ lướt qua được phần lễ nghi rườm ra một cách nhanh chóng, thánh mẫu về lại vấn đề vì sao hai người họ bất ngờ có mặt ở đây ngày hôm nay. Chất giọng bà thanh thoát, cử chỉ cùng điệu bộ đều hết sức quý phái dịu dàng.

“Việc mà Long Vương cũng như tể tướng đến đây ngày hôm nay, cốt là họ có việc muốn khẩn cầu đến con, tư tế hắc ám của tộc tinh linh. Hơn nữa họ còn đem theo minh ước, thế nên con có thể xem đây là vấn đề liên quan mật thiết giữa cả hai chủng tộc. Hơn nữa ngài long vương đã đặc biệt chỉ đích danh con làm người đại diện cho bên phía chúng ta, đồng thời con cũng là chủ thể đặc biệt khiến họ đến đây để nhờ vả!”

“…!?” Eto mở to mắt kinh ngạc cùng với bàng hoàng khi nghe những lời đó, trong lúc cô còn chưa thể hiểu được hết chuyện này là như thế nào, bất ngờ ở bên cạnh cô, cậu nhóc khẽ cười cợt trong khi bồi thêm một câu dù nghe thế nào cũng thấy tự đắc không thể tả nổi.

“Xì… tôi đã bảo rồi mà không nghe, mẹ nó mình đúng là có tài tiên tri quá đi mất!”

“…” Lần này Eto cũng im lặng không dám mở miệng phản bác lấy một tiếng nào nữa, nhớ lại những gì mình vừa nói ban nãy ở bên ngoài cửa với cậu, cảm tưởng như da mặt có chút đau…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
cái này là lợi dụng quyền lực mà nhỉ...nhất chị eto ùi
cám ơn tác giả :33
Xem thêm