• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 45: Bởi vì là sư phụ nên mới đắc ý

0 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:

Trong lâu đài của Hoàng Kim Công tước Cristina, một nơi quyền quý và trang trọng không thua kém gì nếu so với lâu đài hiện tại của đức vua đương nhiệm. Tính đến hiện tại, ngôi vị đó đã được truyền qua hơn năm đời rồi. Vào năm trăm năm trước vốn dĩ Quốc vương Vaitrus, cũng tức là cha của Nữ công tước đã muốn truyền ngôi vị này lại cho cô.

Bởi vì vào thời điểm đó, Cristina có thể nói là đang có danh vọng rất cao cũng như vô cùng được lòng dân chúng. Quan trọng hơn là sau cuộc chiến giữa hư không thần với ngụy thần, Cristina là một trong những người nhận được Thần huyết của đấng tối cao. Sau khi tiếp nhận nó cô đã một bước nhảy vọt trở thành phi nhân bước thứ chín, phải biết cảnh giới phi nhân chia ra thành mười lăm bước.

Vượt qua hết thảy liền muốn trở thành thánh nhân sau đó trở thành thần. Thế mới thấy tiềm năng to lớn của vị công chúa vào thời điểm đó. Đức vua cũng đã suy xét đến việc tuổi thọ của Cristina khi trở thành phi nhân là vô cùng dài. Thế nên nếu trở thành nữ hoàng về sau cũng không cần người kế vị, Cristina có thể nắm giữ quốc gia đến bao giờ cũng được tùy vào mong muốn của cô.

Thế nhưng lời đề nghị này đã bị nàng công chúa nhẹ nhàng khước từ đồng thời còn lựa chọn tách mình trở thành công tước độc lập, có lãnh thổ riêng. Vì lẽ đó nhà vua chỉ có thể truyền ngôi lại cho người con trai của mình cũng là em trai lúc bấy giờ của công tước.

Hoàng kim công tước từ khi đó đã không màng đến thế sự của Berfelt, lí do cũng rất đơn giản, hư không thần. Suy cho cùng duyên nợ của ông ta lúc ở thế gian cũng có rất nhiều, chỉ là từ đầu đến cuối người nọ không hề có ý nghĩ gì với bọn họ mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mấy người bọn họ chấp nhận điều ấy, Cristina cũng vậy thế nên cô không để tâm đến việc trở thành nữ hoàng hay quản lý đất nước.

Tất cả tâm trí đều tập trung vào rèn luyện bản thân, mong muốn một ngày nào đó vượt qua được ngưỡng cửa kia rồi đặt chân đến thần giới. Cô không mong chờ tình cảm bản thân được đáp lại, suy cho cùng bên cạnh người nọ đã có hai vì tinh tú, không có cửa để cô có thể chen chân vào.

Năm trăm năm sau, từ phi nhân bước thứ chín bước đến bước thứ mười ba. Tốc độ đã có thể nói là vô cùng nhanh chóng, trong những người nhận được thần huyết đã xem như là hàng đầu. Chỉ là không nghĩ tới trong lúc suy nghĩ cách đột phá bước tiếp theo, từ chỗ người bạn thân lại nghe được bê bối của gia đình người nọ.

Vừa nghĩ Cristina vừa lén lút đưa mắt nhìn người ở trước mặt mình. Người ấy ngồi trên ghế sô pha một tay gác lên lưng ghế tác phong không thể nói là thanh lịch trang nhã gì nhưng lại không khiến người ta cảm thấy suồng sã, tự nhiên quá mức.

Đồng thời, cô cũng để ý đến một chiếc bọc được hư không thần mang theo đến đây. Lúc đang ngồi thưởng thức trà, thỉnh thoảng ánh mắt của ông sẽ đặt ở trên đấy, thậm chí ánh mắt trông vô cùng hài lòng. Cristina không khỏi tò mò, không biết rốt cuộc là thứ gì lại có thể chiếm được sự chú ý của vị thần toàn năng.

Tranh thủ châm thêm cho ông một chén trà nữa, thuận miệng hỏi dò về vật ở bên trong luôn.

“Này, anh mang theo cái gì vậy?”

Nói rồi bà hướng ánh mắt nghi hoặc về chỗ chiếc bọc nọ, thấp thoáng bên trong dường như là một chiếc hộp xốp.

Nghe câu hỏi, người đang đưa tay cầm tách trà nhâm nhi kia thoáng nâng mắt, nhìn một chút gương mặt diễm lệ của Cristina. Cũng không xem như việc cơ mật gì bèn đáp lại:

“Coi nó như quà gặp mặt của cô bé xui xẻo bị thằng nhóc kia để ý đi!”

Dứt lời ông mở cái hộp ra, khiến cho Cristina kinh ngạc là bên trong chỉ có một chiếc bánh bao vẫn còn đang nóng mà thôi. Nhưng câu nói vừa rồi lại mang một ý nghĩa khác, không mất quá lâu Cristina liền hiểu được, trong lòng cũng không khỏi hơi thất vọng.

Suy cho cũng hóa ra người nọ xuất hiện ở đây chẳng qua là tiện đường mà thôi. Tiện đường khi đang xem xét Eto, chứ cũng không phải đặc biệt vì cô nên mới tới. Chỉ là rất nhanh Cristina đã điều chỉnh sự tan vỡ trong mắt mình về lại bình thường. Hư không thần dường như cũng không nhìn thấy sự thất thố nhất thời ấy của cô, cầm tách trà bằng một tay rồi nhấp một ngụm.

Dư vị lắng xuống để lại chút nhậm nhậm trong cổ họng, trên mặt bất giác lại nở một nụ cười bất kham.

Vừa nghĩ đến con trai là lại mở miệng càm ràm: “Thằng nhóc này cũng phản nghịch thật đấy, không biết tôi đã giới thiệu bao nhiêu cho nó. Kết quả thế nào, ai cũng không chịu! Còn cãi nhau một trận nên trò với tôi sau đó bỏ đi xuống hạ giới. Cũng hay lắm, chớp mắt quay đi quay lại vậy mà còn tự mình tìm được người rồi?

Nghĩ lại chẳng lẽ những người trước đó giới thiệu cho nó... không hợp sao?”

Vừa trào phúng con trai lại tự đặt ra câu hỏi, vừa nghĩ vừa híp đôi mắt sắc lẹm của mình lại. Hư không thần có một đôi mắt màu đỏ ngầu vô cùng ma mị, đồng thời cặp mắt lại vô cùng sắc bén tựa như một lưỡi dao lam.

Ánh mắt không hề thân thiện chút nào, vậy mà khi nhìn vào nó lại khiến cho người ta như bị hút sâu vào trong hố sâu không có cách nào tự mình thoát ra được.

“Không nghĩ đến lại có người tặng anh quà gặp mặt là một thứ như bánh bao đó.”

Cristina đánh vỡ sự trầm mặc của người đàn ông. Kỳ thật, điều cô vừa nói rất bình thường. Người trước mặt là ai cơ chứ, vị thần vượt trên tất cả chúng thần lại cai quản tất cả thế giới, có việc gì là chưa từng thấy. Thế mà cảnh tượng được người tặng cho một chiếc bánh bao cũng thật là, dựa vào vẻ ngoài vừa rồi của người nọ cũng có thể đoán được. Ông lại giả dạng để thăm dò người ta nữa rồi, chỉ là kết quả lần này dường như rất hài lòng.

Hư không thần khẽ mỉm cười, tán thành với lời nói đó, không cảm thấy bị xúc phạm ngược lại còn tỏ ra rất thỏa mãn.

“Cũng tốt mà, ít nhất tâm tính cô bé không vẩn đục, tam quan cũng bình thường nếu không muốn nói là cao thượng. Nếu là đặt ai đó ở trong hoàn cảnh của con bé, ắt hẳn đã sớm đem u tối và tiêu cực của bản thân hướng đến người khác. Để những người xung quanh cảm thụ lấy cảm giác bị áp bức và khổ sở mà bản thân gánh chịu rồi.”

Nghe một tràng dài đánh giá từ người đàn ông, ánh mắt của Cristina vẫn không có dao động gì, chỉ là cùng với ông nói chuyện phiếm mà thôi. Kỳ thật cô rất thích cảm giác này, như thể khoảng cách giữa hai người họ được rút ngắn lại. Không phải là loại quan hệ bạn bè bình thường có thể so sánh, nhưng muốn có sự thay đổi nào trong mối quan hệ này thật sự rất khó khăn.

Chính vị công tước cũng hiểu được, có lẽ cả đời này cũng không thể đạt được ánh mắt như nhìn tình nhân kia.

“Anh rất vừa ý với cô gái đó sao? Nếu là bình thường muốn để quý ngài đây nói nhiều mấy câu cũng đã rất khó rồi.”

Nghe vậy người nọ chỉ nhún vai thừa nhận, không nghĩ tới ánh mắt của con trai vẫn rất tốt. Chỉ là khi can thiệp vào nhân quả để nhìn ngắm vận mệnh của cô. Eto sắp tới sẽ phải đối mặt với tai họa mà bản thân không thể nào tránh né được. Cũng vì vậy nên ông mới quyết định nhắc nhở nàng tinh linh, đồng thời cũng là cảnh báo cho Yuu biết.

Không phải là không tin tưởng Yuu mà là sợ rằng đến chính cậu cũng không nghĩ đến được nguy hại ở tương lai sẽ xuất hiện điều gì.

Chép miệng, chậc, dù sao đây đã là kết quả định sẵn từ trước. Trên người cô bé có quá nhiều nhân quả vướng mắc, phần nhiều trong số chúng đa phần đều đến từ ác ý của người khác. Suy cho cùng không gì hiểm độc hơn lòng người mà, nhất là của những kẻ không muốn cô được hạnh phúc nữa.

Có điều vẫn nên để việc này cho quý tử nhà mình giải quyết đi, bản thân cũng không thể can thiệp quá nhiều được. Hiện tại thế giới này đã không thể nào chịu được ảnh hưởng nếu như ông dùng tới sức mạnh nữa. Thế nên chỉ có nước vi hành dạo chơi như thế này thôi, nếu tiếp xúc quá nhiều sẽ gây nên tổn thương cho thế giới, đến lúc đó cũng thật khó xử.

Quăng mấy việc phiền phức đó ra sau đầu, Rin bóc một miếng bánh bao cho vào miệng. Nụ cười nhếch mép hiển hiện ở trên môi.

“Ừm, ngon thật.”

.......................................

Eto quay lại chỗ bàn ăn, nhưng lúc này vẻ mặt của Yuu đã không còn bình thản như thường ngày, ngược lại chân mày hơi nhíu, đuôi mày nhẹ vểnh lên như đang suy tư gì đó. Ánh mắt đen láy cũng âm trầm tựa như một bầu trời đen âm u.

Nghe những lời cha vừa nói với Eto, Yuu cảm thấy dường như chuẩn bị của mình chưa ổn thỏa lắm. Ít nhất thì theo như lời của ông, để bảo vệ an toàn cho Eto là chưa đủ. Nghĩ tới đây ánh mắt của cậu nhóc chợt híp lại, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ bất thiện.

Rốt cuộc là đến mức độ nào mà có thể đẩy cô nhóc này đến cảnh nguy cấp đến vậy? Hay là trực tiếp xử luôn mấy lão già đó đi nhỉ?

Nghĩ tới đây cậu bé vẫn là lắc đầu với ý tưởng của mình, cũng không phải e ngại gì đám sâu mọt đó. Chính là tới lúc đó cậu rất lười phải bàn giao mấy việc này với thánh mẫu, nào phải là mấy lời là có thể xong chuyện đâu, ít nhiều gì thì bà ta cũng sẽ ra điều kiện với cậu mà thôi. Khỏi phải nghĩ cũng biết điều kiện của người nọ là gì.

Để cha cậu đến gặp bà ta chứ gì, nhưng việc này còn phiền hơn nữa. Ít nhất nếu dám mở lời thì phải sẵn sàng đối mặt với lửa giận của mẹ hai nữa. Đừng nhìn bề ngoài bà đối với mấy anh em hiền hòa dễ chịu, nếu động đến vấn đề liên quan đến cha thì bà tuyệt đối sẽ không nhún nhường chứ đừng nói chi để cho ông có dây dưa gì.

Vẫn là trở về lại sắp xếp thêm một ít bảo vật rồi đưa cho cô thì hơn, Yuu hơi gật gù khi suy nghĩ. Không hề để ý đến nàng tinh linh đã ngồi vào bàn từ lúc nào, nãy giờ cũng đang một mực quan sát lấy cậu.

Bên dưới mạng che mặt màu đen, ánh mắt của vị tư tế vô cùng chăm chú tỉ mỉ quan sát từng thay đổi trên nét mặt cậu bé. Kể từ khi nhìn thấy ông lão ăn xin hồi nãy rồi nghe ông nói điều gì đó với cô, nét mặt cậu đã nặng nề nãy giờ rồi.

Cô không nghĩ sâu xa lắm về mấy lời đó của ông ta, nhưng cũng biết được người nọ đối với mình vẫn rất thiện ý, thế nên mới nhắc nhở mình. Chỉ là đến cùng mà nói, chuyện gì đến vẫn sẽ đến, điều gì đã định sẵn phải xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra. Cho tới khi điều ấy đến, cô sẽ bình thản chấp nhận, đây đã là phương thức mà cô rút ra được trong quá khứ cho đến bây giờ.

Yuu cùng không quá bất ngờ bởi sự xuất hiện của cha mình, dù sao với quyền năng của ông, muốn tìm ra cậu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng ít nhất từ thái độ đến xem xét, vị thần toàn năng đó vẫn chưa nghĩ đến việc lôi cậu trở về thần giới, ngoài ra ông còn bày tỏ sự yêu mến đối với Eto. Thậm chí còn nhìn xuyên qua dòng sông thời gian, dự báo tai họa cho cô trong tương lai nữa.

Đang suy nghĩ mấy lời nhắc nhở ấy rồi khẽ thở dài thườn thượt một hơi, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đang dán chặt vào mình của cô gái. Cậu bé khẽ nhướng mày, trong ánh mắt hơi lóe lên một chút ánh sáng mờ mịt. Bèn mở miệng hỏi cô với chút chọc ghẹo ở trong giọng nói.

“Trên mặt sư phụ có dính gì sao mà đệ tử nhìn dữ vậy?”

“!” Bị cậu bất ngờ hỏi thẳng mình như vậy giữa chừng, Eto hơi quýnh lên, gương mặt bên dưới tấm lụa không tự giác mà nổi lên một tầng ráng chiều đo đỏ.

Khi nhìn thấy ánh nhìn phản chiếu của cậu bé với mình, mặc cho ngại ngùng nàng tư tế vẫn quyết định hỏi cậu.

“Em rất để tâm đến những lời vừa rồi mà ông lão ấy nói sao?”

Nghe xong Yuu hơi ngây ra một chút, nhưng sau đó rất nhanh lại gật đầu tỏ vẻ đồng thuận. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt cong cong có ẩn chứa sự trêu chọc kia của cậu, Eto lại có dự cảm lời cậu sắp nói không có ý tốt chút nào.

Quả thật như cô nghĩ, Yuu nhoẻn miệng, nụ cười mang theo đôi chút hài hước cùng với giọng nói có chất chứa niềm vui.

“Dĩ nhiên là vậy rồi, không dễ dàng gì sư phụ đây mới có được một học trò vừa ý như vậy. Nếu thật như lời lão già kia xảy ra bất trắc gì, sư phụ sẽ vì học trò mà đau lòng rất lâu đó.”

Trong giọng nói đã không hề che dấu sự trêu chọc, đồng thời cậu còn cố ý nhấn mạnh xưng hô sư phụ với học trò nữa chứ. Nàng tinh linh khẽ mím môi, một thoáng thẹn thùng cùng tức giận lướt qua trên gương mặt tinh xảo ở đằng sau tấm lụa.

Đồ nhóc con, em cứ ở đó mà đắc ý đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận