• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 18: Đứa trẻ nói dối không chớp mắt?

4 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

Chiều tà bên trong dinh thự yên ắng không tiếng động, Eto ngồi ở phòng khách ngoan ngoãn chờ đợi. Thật ra cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng nghĩ rằng không ấy mình vẫn nên quét dọn nhà thì hơn chăng? Mặc dù Yuu đã bảo rằng sẽ tìm về cho cô ấy một người hầu để phụ giúp việc trong dinh thự, tuy nhiên Eto không thấy khả quan về việc ấy lắm.

Kể từ khi còn nhỏ đến giờ, phải sống một mình ở trong dinh thự rộng lớn này, nàng tư tế cũng chưa từng có ý định muốn tuyển dụng ai cho vị trí đó cả. Cô toàn tự mình làm hết các việc nhà, tuy rằng cũng cực nhọc nhưng ít nhất chúng giúp cô giải quyết được thời gian rảnh rỗi khổng lồ của mình, khi mà không chìm đắm bản thân trong những con chữ.

Vị thiếu nữ của tinh linh tộc ngồi trên chiếc ghế gỗ, cặp mắt bên dưới mạng che không tài nào dấu được sự bồn chồn và lo lắng. Những điều Yuu nói khiến cô cảm thấy vui vì cậu bé biết suy nghĩ quan tâm cô, thế nhưng thực tế rằng để tuyển dụng một người hầu cho dinh thự rộng rãi thế này, lại còn là dinh thự của vị tư tế bị xa lánh nữa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không có chút ánh sáng hi vọng nào.

Đôi tai dài của tinh linh ỉu xìu cụp xuống trông thật tội nghiệp, nó cũng đồng thời đại diện cho tâm trạng trôi sụt bất an hiện giờ của người thiếu nữ. Dần dà nó phát triển thành một sự lo lắng vô cớ không đâu, em ấy lấy đâu ra tiền để mà đi thuê người chứ, hơn nữa cậu còn có gương mặt đẹp như vậy chẳng may gặp phải người không có ý tốt lành gì thì chẳng phải sẽ bị lừa gạt sao.

“Không được, ít nhất mình cũng không thể để em ấy bị người có ý đồ lợi dụng được…”

Cô nhíu mày trong khi nắm chặt bàn tay khiến chúng trở nên trắng bệch, đôi mắt đỏ yêu dị long lanh ánh nước. Ngay từ đầu vị tư tế không nên để cậu đi một mình kiếm người kiểu đó, thế nhưng đứng trước lời dặn dò của cậu, cô vậy mà lại ngoan ngoãn làm theo. Eto vô cùng hối hận trước hành động của mình, đồng thời cũng âm thầm xét lại bản thân.

Đã hơn hai trăm tuổi rồi, vậy mà đứng trước lời nói của một đứa trẻ bản thân lại nhu thuận dễ dàng gật đầu đến thế. Cô gái nhỏ đã có chút cắn cắn răng khó xử, khi định đứng dậy cất bước đi tìm cậu, từ bên ngoài sân vườn truyền đến tiếng cửa rào bị người nào đó đẩy ra.

Eto mở to mắt kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa lớn, ở Najielf này không ai dám cả gan bước vào khu vực tư dinh này của vị tư tế hắc ám cả. Ngoại trừ cô ra thì dạo gần đây cũng chỉ có thêm một người ra vào dinh thự, mặc dù tần suất người ấy chủ động đi ra ngoài cũng không nhiều. Cô gái chạy đến mở cửa dinh thự ra dõi mắt nhìn xem, quả nhiên vẫn là cậu bé với gương mặt lãnh đạm ngày thường, mái tóc cùng cặp mắt đen đặc ẩn hiện như có sao trời ở bên trong.

Nhưng khi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn an toàn trở lại, nàng tư tế đứng nghệch người ra khi trông thấy một bóng người đi phía sau Yuu.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, vẻ ngoài đâu đó khoảng từ hai mươi lăm đến ba mươi. Là một người rất đẹp, thân hình đẩy đà không một tì vết, có thể được ví như đẹp không góc chết cũng được. Tóc cô ấy có màu đen tuyền nuôi dài để theo kiểu đuôi ngựa trẻ trung, bản thân mặc một bộ đồ hầu gái với thiết kế đơn điệu kín kẽ, tuy vậy vẫn không tài nào che dấu được những đường cong chết người bên dưới lớp quần áo kia.

Lúc cậu nhóc dẫn theo cô gái nọ tiến đến trước mặt mình, Eto đã sốc đến không kịp đưa ra phản ứng. Yuu cũng bất ngờ trước dáng vẻ ngốc nghếch này của vị tư tế bèn đưa tay quơ qua lại ở trước mặt cô một hồi, vậy nhưng cũng không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi người phụ nữ xinh đẹp mặt đồ hầu nữ đen tuyền kia hắng giọng ho nhẹ một cái, nàng tinh linh mới bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man quay cuồng.

Cảm thấy xấu hổ vì sự bối rối vừa rồi của bản thân, gương mặt bên dưới lớp vải đen hơi đỏ lên một chút. Yuu nhận thấy được điều đò vì vậy nên trong thâm tâm, cậu thoáng bật cười thú vị.

Eto đưa mắt quan sát thật kỹ cô gái lạ mặt một lần nữa, quả nhiên đây chính xác là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp mà. Nhưng điều khiến nàng tư tế chú ý đến hơn cả là đôi mắt bò sát mang màu vàng kim nọ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thân phận thật sự của cô ta là một chân long.

Thấy cô nhận ra điều đó, Yuu mỉm cười rất nhạt rồi không nặng không nhẹ giải thích, trong điệu bộ của cậu nếu như Eto không thắc mắc nhìn mình, cậu ước chừng chắc cũng chẳng thèm mở miệng nói thêm gì.

“Không phải mấy bữa trước Long Vương có gửi lời mời tôi đến chơi chỗ ông ta sao? Tôi chạy đến chỗ Thánh Mẫu xin bà ta dịch chuyển mình đến đó một chuyến, yên tâm mấy người ở đó quý tôi lắm đấy, ai cũng vui vẻ nói cười thoải mái cả, ông long vương còn tặng cho tôi một cái vảy của mình xem như quà gặp mặt nữa nè!”

Nói rồi cậu lấy từ trong chiếc thắt lưng bạc được yểm bùa che mắt của mình ra một miếng vảy với kích thước cỡ một miếng gạch lót sàn. Vẻ bề ngoài của nó nhẵn nhụi tỏa ra ánh sáng màu bạc vô cùng nịnh mắt, thậm chí bên trên còn sót lại một chút khí tức của Long Vương Khal Yaksha. Trong lúc Eto đang gật gù nghe cậu tường thuật lại mọi chuyện, không hề hay biết ánh mắt hoàng kim ở phía sau đang vô cùng kỳ quái đảo qua lại giữa mình vào cậu nhóc kia.

Ánh mắt của vị chân long nọ có sự bất đắc dĩ như muốn bộc phát nhưng rồi vẫn phải nín nhịn lại, chỉ dám ở trong lòng mình than thở.

“Vui vẻ, nói cười thoải mái? Ngài đang đùa thần sao, bọn chúng ước chừng chỉ muốn ngài mau mau rời đi đã là cảm ơn ân đức lắm rồi. Lại còn tặng cho vảy nữa, còn không phải ngài bắt ép ông ta tự lột nghịch lân của mình rồi giao ra sao?”

Những dòng suy nghĩ trong âm thầm mà Bahamut không bao giờ dám nói ra thành tiếng ấy, nghĩ rồi cô đưa mắt quan sát thật kỹ người thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp ẩn phía sau chiếc mạng che mặt kia. Dáng vẻ cô hồn nhiên vẩy vẩy đôi tai dài tinh linh của mình lên xuống một cách thích thú khi nghe người nào đó không thấy ngượng mà nối dối. Thật sự khiến người ta không nỡ tổn thương mà, cũng không trách được tại sao vị chủ nhân này lại bảo bọc cô đến như vậy.

Không hề quan tâm đến thuộc hạ đang có những suy nghĩ kỳ lạ ở trong lòng, Yuu híp mắt cười cợt kể chuyện cho Eto nghe, bản thân cũng không thèm quan tâm mấy lời mình nói thật được mấy phần mà giả được mấy phần, dù sao đến lúc đó việc tự biên tự diễn có ra sao thì quăng cái xui xẻo này cho Yaksha gánh là được rồi.

“Xong rồi tôi có bảo là mình chẳng có việc gì phải dùng đến thứ này cả, thế là ổng bảo vậy thì để tôi thay mặt ông ta tặng cái này cho cô luôn! Việc được người khác nhờ nên là cũng không thể từ chối được, vì vậy tôi xách nó về theo cùng. Đây, của cô này!”

Dứt lời cậu đã đưa cái vảy rồng màu bạc vô cùng trân quý kia, xem như một món quà tầm thường mà đưa đến trao tận tay vị tư tế. Nếu ông rồng nào đó mà nhìn thấy cảnh nọ, chắc sẽ chảy hết nước mắt của mình ra trong sự đau khổ vì bất lực mất. Tự dưng có một món quà quý giá được đặt vào tay mình, cô gái có hơi ngơ ra nhưng rồi vẫn chấp nhận cầm lấy, đã nói đến vậy rồi đây cũng xem như thành ý của Long Vương đối với cô nhỉ? Không nhận lấy nữa thì quả thật là không tôn trọng người ta rồi, chỉ là Eto cũng không biết phải làm gì với thứ đồ tốt thế này cả thế là đành phải cất nó sang một bên cho kỹ càng.

Quay lại với chuyện chính, vị tư tế dõi mắt sang nhìn Bahamut từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời nào, chỉ là nét mặt của cô ta có chút thiếu tự nhiên khi nhìn cô rồi nhìn cậu bé.

“Vậy còn cô ấy thì sao? Em đừng bảo là cổ cũng là do long vương tặng cho chúng ta nhé?”

Còn không thèm chớp mắt một cái vì chột dạ, Yuu mỉm cười hết sức tự nhiên như không mà đáp lời, lời lẽ chính đáng ngôn từ hùng hồn.

“Chứ sao, nói cho cô biết, ngay khi tôi nói với ông ta là chỗ chúng ta đang cần một người hầu phụ giúp việc nhà trong dinh thự, ổng đã rất có lòng mà tìm kiếm một người thích hợp nhất cho công việc đó đấy, kết quả là cái cô này là người được chọn nè!”

“…”

“…”

Cả hai người phụ nữ đều câm lặng không biết nói gì, Eto thì là vì không thể hiểu được tại sao việc này lại có thể dễ dàng đến thế, còn đối với Bahamut thì lại theo một nghĩa khác, cô ta cạn lời không biết dùng từ nào để diễn tả sự vô sỉ của vị chủ nhân hiện tại này nữa, theo một khía cạnh nào đó thì như vậy mới giống với đại chủ nhân chứ nhỉ?

Bên dưới mạng che mặt, nghe những lời nói vô tư hồn nhiên của Yuu, Eto cũng cảm thấy tin tưởng cậu vài phần, dù sao trẻ con không biết nói dối, dù cho đôi lúc Yuu có mấy hành động kỳ quặc đi chăng nữa, thế nhưng Eto vẫn tin rằng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ trong sáng mà thôi.

Nhưng khi nàng tinh linh quan sát kỹ càng cô người hầu vừa mới đến này, không hiểu vì sao khí tức toát ra từ người cô ta khiến cho cô cảm thấy kiêng dè rất nhiều mà sinh ra cảnh giác. Dù chỉ là khí tức nhưng mà Eto lại mơ hồ cảm thấy, người đứng trước mặt mình đây thậm chí còn kinh khủng hơn Long Vương không biết bao nhiêu lần nữa.

Tia nghi hoặc lại một lần nữa cháy lên trong ánh mắt của tư tế hắc ám, cô lại nhìn về Yuu trong khi đặt câu hỏi dò e dè.

“Là vậy sao, nhưng mà chỉ là cảm nghĩ của bản thân chị thôi nhưng hình như cô ấy còn mạnh hơn cả long vương nữa, sao long tộc lại có thể để một người có địa vị và sức mạnh tầm này đi làm phục vụ cho nhà chúng ta?”

“!!!” Cặp chủ tớ khi nghe thấy câu hỏi đầy cảnh giác của Eto đều thoáng giật mình, kỳ thực họ đã có phần xem nhẹ nàng công chúa bị ruồng bỏ của tinh linh tộc này rồi. Không nghĩ đến cảm giác của cô về mấy thứ như khí tức lại có thể sắc bén đến thế, thậm chí chỉ gặp qua Khal Yaksha có một lần mà vẫn có thể nhớ rõ để mà so sánh khí tức của ông ta với Bahamut được.

“Cô vừa khiến ta phải nhìn lại bằng một con mắt khác đấy, Eto Vi Galia à!”

Đứa trẻ thầm nghĩ, trong nội tâm vẫn như trước không chút gợn sóng thế nhưng ánh mắt cậu lại như ẩn hiện một sự thích thú đối với cô gái ngây thơ ở trước mặt này. Quả thật cô hồn nhiên và ngây thơ, thế nhưng cũng không ngốc tẹo nào cả.

Bình tĩnh lấy lại tâm thái, vẻ mặt càng không có một chút sự thay đổi nào khi bị vạch trần, cậu mỉm cười như thể không có gì đáng ngại rồi tiếp tục.

“Theo như lời ông ta bảo thì cô ta là một chân long bị biến dị, khí tức trên người tỏa ra có phần bị phóng đại hơn so với những người khác ở trong tộc đàn. Hiện tại cũng không có việc gì cần đến cô ấy, thế nên ổng phái cổ đến đây coi như đại biểu cho long tộc thể hiện thành ý muốn hợp tác luôn!”

Nghe những lời đảo trắng thay đen của chủ nhân, quả thật chẳng khác một chút nào, cứ y hệt như bản sao được in ra cùng khuôn với đại chủ nhân vậy. Bahamut thở dài ở trong lòng, nếu nói xem trong ba người con của đại chủ nhân ai là người giống ngài ấy nhất, cô sẽ không chần chừ mà đáp rằng đó chính là Yuu, từ ngoại hình được thừa hưởng cho đến tính cách và cử chỉ thói quen.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian im lặng từ đầu buổi, cuối cùng Bahamut cũng quyết định lên tiếng giúp đỡ chủ nhân lấp liếm cho qua chuyện trước mặt Eto.

“Lần đầu được diện kiến người tiểu thư Eto Vi Galia của tinh linh tộc, thần là một thành viên của chủng Hắc Long, là người được Long Vương điện hạ tin tưởng giao nhiệm vụ đến đây phục vụ cho người với tư cách một nữ hầu, kể từ bây giờ xin hãy để cho thần được phục vụ người một cách chu toàn nhất!”

Và rồi, cả hai người bọn họ, từ chủ lẫn tớ đều quyết định quăng cái nồi đen này lên đầu của long vương Khal Yaksha, để mặc cho ông ta xử lý bản thân mình qua loa cho qua chuyện là được. Được chính chủ xác nhận, mặc dù Eto vẫn cảm thấy mông lung về vụ biến dị gì gì đó, thế nhưng ước chừng để sau này có dịp sẽ xác nhận với ngài long vương xem sao.

Nghĩ như vậy, nàng tư tế cũng khẽ gật đầu xem như chấp nhận việc này mà không tỏ ý từ chối nữa. Cả ba người mau chóng tiến vào trong dinh thư, Eto vừa đi vừa giới thiệu về nội thất cũng như phòng óc xung quanh, đồng thời tiện luôn cũng nói cho cô ấy biết công việc vệ sinh quét tước, những thứ khác cần phải phục vụ thì như thế nào. Từ đầu đến cuối vị Hắc Long Thần nào đó đều hết sức chăm chú nghe lấy nghe để, sau cùng Eto lên tiếng hỏi cô ấy một vấn đề thiết yếu sống còn.

"Phải rồi, công việc cũng đã nói sơ qua vậy mà tôi lại quên mất chưa hỏi điều này, tên của cô là gì thế?”

Thiếu nữ hắc long im bặt không biết nên trả lời ra sao nữa, không thể nói bản thân mình tên là Bahamut được, nếu không sẽ lộ ra thân phận ngay lập tức mất. Ngay lúc người thuộc hạ dáo dác đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình thì đứa trẻ đã ngay lập tức thể hiện bản thân vô cùng xuất sắc.

Cậu bước đến kéo tay của Bahamut, giọng nói ôn hòa trong sáng ngô nghê mà hồn nhiên dặn dò.

“Này Selen cô nhớ kỹ là phải dọn thật sạch sẽ chỗ thư phòng nhé, tôi rất hay thường xuyên đến chỗ đó để đọc sách với nghỉ trưa đấy!”

“…Vâng tôi đã biết rồi thưa ngài.”

Bahamut gật đầu tỏ ra đã hiểu ý của đứa trẻ, đồng thời cũng âm thầm tán thưởng phản ứng và lối ứng xử không chê vào đâu được vừa rồi của vị chủ nhân. Sau đó quay sang mỉm cười gần gũi với Eto và tự nhiên giới thiệu cái tên vừa mới có của mình.

“Thưa tiểu thư, như lời cậu ấy mới nói, thần tên là Selen ạ!”

“…Ừ, ừm… được rồi, từ nay mong rằng chúng ta sẽ hòa hợp và gẫn gũi với nhau.”

Trước cảnh tượng tự nhiên nhưng không hiểu sao bản thân lại hơi thấy gượng ép vừa rồi, Eto chớp chớp mắt nghi hoặc, tuy nhiên cô vẫn lịch sự mà chào hỏi lại với cô gái đến từ long tộc tự xưng tên mình là Selen nọ. Vậy là bắt đầu từ hôm nay, vị tư tế đã chính thức có cho mình một người giúp việc ở trong dinh thự rồi, cô lấy lại tinh thần mà phấn chấn nghĩ, thật sự là quá tốt rồi mà mọi chuyện đang dần trở nên sáng sủa hơn trước rất nhiều!

Ghi chú

[Lên trên]
Xin chào, độ húng chó trong tuần này đang rất high =))) cùng bay thật cao nào
Xin chào, độ húng chó trong tuần này đang rất high =))) cùng bay thật cao nào
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ai đó ship gấp vài bình oxy cho Long vương đy .__.
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Lươn chúa 😂😂😂
Xem thêm
Cần cấp thần dược dạ dày gấp cho Long Vương 🤣🙏
Xem thêm