• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 40: Chỉ cho một người

4 Bình luận - Độ dài: 3,419 từ - Cập nhật:

Alchester cảm thấy bối rối, có lẽ đến chính anh ta cũng không ngờ rằng lời lẽ như vừa rồi sẽ thốt ra từ miệng của vị chủ nhân nổi tiếng thất thường của mình. Tính khí của ngài ta từ lúc ban đầu đến giờ đã vậy, vô cùng khó để người khác có thể nắm bắt. Cho đến bản thân Alchester cũng vậy mặc dù được xem là người trợ thủ hay cánh tay phải đắc lực của Ashakana, thế nhưng nhiều khi chính bản thân vị phó tháp chủ này cũng phải toát mồ hôi hột mỗi lần dò xét ý định thật sự của chủ nhân mình.

Thế là lần này như để khiến cho anh ta hoàn toàn bất ngờ mà trở tay không kịp, vị thần toàn năng ấy sau một khoảng thời gian dài biệt tăm nay lại xuất hiện và bất thình lình thông báo rằng ngài sẽ nhận một vị thiếu nữ tộc tinh linh làm học trò. Alchester biết rằng vị chủ nhân trước giờ chưa hề có ý nhận đệ tử, bởi ngay từ lúc đầu gặp mặt khi anh ta quỳ gối dưới đất và khẩn cầu với vị pháp sư quyền năng ấy.

Đáp lại ngài chỉ đơn giản lắc đầu từ chối mà chẳng nói lời nào, thay vào đó ngài sẽ chỉ dạy cho anh ta với tư cách là cấp dưới của mình. Có thể khẳng định ngoại trừ tính cách bất định và khó nắm bắt thì Yuu thậm chí còn là một người hết sức kĩ tính, thậm chí là đến mức cực đoan. Ngài sẽ sẵn sàng tỏ thái độ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt khi có bất kỳ ai làm sai một lỗi nhỏ nào đó.

Ánh mắt tựa như muốn giết người ấy vẫn còn hằn sâu nỗi ám ảnh trong tâm trí của Alchester. Tuy nhiên vào lần này, ngài lại vô cùng thẳng thắn khi quyết định lựa chọn người làm học trò của mình. Chỉ là thoạt nhìn thôi nhưng vị phó tháp chủ cũng nhận ra được, Eto không hề có một tí tiếp xúc nào với ma thuật từ trước. Thật ra điều này cũng thường thấy bởi lẽ đâu phải ai cũng đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu khắc khe để mà được tiếp xúc với ma thuật kia chứ. Nhưng điều đáng lưu tâm là, thay vì chọn một đứa trẻ có tiềm năng ma thuật mạnh mẽ và vẫn còn nhỏ để dạy dỗ ngài lại lựa chọn một cô gái trưởng thành mà đến bây giờ vẫn chưa một lần chạm vào thứ màu nhiệm ấy kia.

Phải biết đó dường như đã trở thành một tín niệm của vị chủ nhân này, gì cũng được duy chỉ có pháp thuật đối với ngày thì mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng Alchester lắp bắp hỏi, dường như để xác định lại ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

“Ngài nói sao ạ?”

Yuu cũng không để tâm đến, lại thẳng thừng đáp lại như không có chuyện gì, tựa như việc cậu bất ngờ muốn nhận học trò là một việc hết sức bình thường vậy.

Chỉ tay về phía cô gái nhỏ lần nữa, cậu nhóc với mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm mờ mịt, cặp mắt lại thấp thoáng hiện lên một ý cười mờ nhạt mà bản thân không tự biết.

“Chính là cô ấy, từ giờ cổ sẽ là đệ tử của ta!”

Đây không phải là hỏi ý kiến hay tham khảo ý nghĩ của Alchester mà hoàn toàn là một sự thông báo vô cùng thẳng thừng không hề có báo trước. Sau khi đã xác nhận những gì mình vừa nghe thấy hoàn toàn là sự thật, vị phó tháp chủ khẽ nâng mắt lên quan sát theo nơi mà vị chủ nhân chỉ tới. Cô gái bọc mình trong làn váy dài đen tuyền huyền ảo, trên mặt mang theo một chiếc mạng che tối màu chướng mắt. Nhưng vẫn không tài nào cất giấu được mái tóc trắng tinh như tuyết trời mùa đông.

Ánh đỏ yêu dị nhẹ nhàng phát ra từ bên dưới lớp vải ấy, đôi tai tinh linh len lỏi thoáng qua dưới làn tóc mây kia. Cô tựa như là tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy, tuy rằng mỹ mạo đã được cẩn thận che dấu đằng sau lớp vải kín, thế nhưng vẫn không thể nào giấu hết được sự mỹ lệ sẵn có từ trong người cô.

Cô quá đẹp, tựa như là côi bảo châu báu của thế gian này khiến ai nấy nhìn vào đều không khỏi bị mê hoặc không sao dời mắt. Với cái sắc đẹp và sự kiều mị sẵn có ấy dường như có thể khiến con người ta quay ra đấu đá nhau chỉ để tranh giành.

Hơi điều chỉnh lại cảm xúc, Alchester thu hồi tầm mắt lại thì bất ngờ phát hiện ra ánh mắt của vị chủ nhân mình vẫn đang nhìn cô. Trong trí nhớ của anh ta thì đôi mắt của vị chủ nhân luôn ít khi nào có tiêu điểm, dường như đối với ngài ấy tất cả trước mắt vẫn chỉ như bèo dạt mây trôi. Có cũng được mà không có thì cũng chả sao, tất thảy bọn chúng đều không có chút ảnh hưởng nào đến vị thần toàn năng ngồi chễm chệ trên mây xanh ấy.

Nhưng lần này Alchester đã bắt gặp phải một hình ảnh khiến trong lòng mình sợ run không khỏi hoài nghi nhân sinh. Đôi mắt lạnh lùng hờ hững tưởng chừng như một khối băng lạnh buốt ấy, khi nhìn vào cô gái lại bất chợt ẩn hiện sự dịu dàng khó tả, cứ như thể đang nhìn ngắm vật trân quý nhất cuộc đời mình.

Ý tưởng này nảy ra trong đầu anh khiến cho mồ hôi lạnh theo bản năng rịn ra một tầng mỏng sau lưng. Có vẻ như anh ta vừa biết được một số việc mà bản thân không nên biết, bất giác nuốt ực một phát, vị phó tháp mới hoàn hồn từ trong sợ hãi mà tỉnh dậy.

Đến nước này cũng không thể lên tiếng phản đối với ý định của ngài ấy được rồi, Alchester âm thầm cười khổ trong lòng. Nhưng anh vẫn quyết định sắp xếp một chú để vị chủ nhân có thể dễ dàng làm việc.

“Thần nghĩ như thế này ngài xem có được không......

....”

“...” Yuu khẽ nheo mắt khi nghe người thuộc hạ lên tiếng dàn xếp mọi chi tiết để cho cậu có thể thuận lợi nhận Eto làm học trò, đồng thời cũng sẵn sàng để cậu tiếp nhận quyền lực ở Tòa Tháp mà không làm lộ thân phận thật sự ra. Sau một khoảng suy nghĩ, dường như rất hài lòng với kế hoạch được vạch ra ấy, vị thiếu chủ khẽ gật đầu tỏ ý thông qua.

..............................

..............

Thời gian được giải phóng một lần nữa trả về nguyên trạng vốn có cho tất thảy sự vật về với ban đầu. Mọi người giờ cũng có thể cử động trở lại, như để tiếp tục với mạch sự kiện vốn đang xảy ra trước đó. Mặt ai nấy cũng đều vô cùng tò mò để ý đến cậu bé với khuôn mặt thanh tú cực kỳ xinh đẹp kia, nhưng thứ mà họ để tâm nhất là những lời nói của vị thủ hộ dành cho cậu.

Xem ra mối quan hệ của cậu với Tháp Ngà không hề đơn giản hay tầm thường một chút nào. Eto cũng từ trong cơn chấn động mà thình lình tỉnh lại, không biết tự lúc nào mà phó tháp chủ của tòa tháp lại đột ngột xuất hiện ở trước mắt cô. Bên cạnh Yuu người đàn ông đang nói gì đó, ánh mắt cũng vô cùng có thiện ý mà nhìn về phía cô.

Nàng tư tế cảm thấy bối rối trước những gì đang xảy ra ở trước mắt, đương chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt đã nhìn thấy Alchester quỳ một gối xuống trước mặt Yuu. Vị pháp sư tài năng mà mạnh mẽ ấy tỏ ra hết sức trang trọng vè tôn kính đối với cậu nhóc nọ, vẻ mặt và cử động của anh ta đã gây nên sự chú ý và xôn xao của hết thảy mọi người.

“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài rồi, thiếu chủ!”

“!?”

Mọi người ai nấy đều trố mắt ra, chưa ai thật sự hiểu được chuyện gì trong đó. Dựa theo cách xưng hô và giọng điệu khi nói chuyện, dường như đứa nhỏ này có địa vị không nhỏ chút nào. Như để giải đáp thắc mắc của mọi người, Alchester cũng rất phối hợp mà giải thích cặn kẽ thông qua lời nói của bản thân.

“Ngài là học trò duy nhất của tháp chủ, nếu ngài xảy ra mệnh hệ gì thì tôi thật sự không biết ăn nói ra sao với ngài Ashakana cho được.”

‘Học trò duy nhất của tháp chủ’ trong một cái chớp mắt ai cũng đều dại ra một chốc, sau cùng họ đều hiểu được ý nghĩa của danh từ ấy rốt cuộc là gì. Có ai lại không biết chủ nhân của tòa tháp này là ai cơ chứ, học trò duy nhất của vị pháp sư huyền thoại khỏi phải nói cũng biết tôn quý đến cỡ nào.

Thông qua hai câu nói, Alchester đã thành công thông báo cho tất cả mọi người biết được về thân phận mà anh ta đã bàn kỹ với người chủ nhân trước khi dám nói. Việc này sẽ tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho thân phận của Yuu ở tòa tháp, đồng thời cũng để cậu tiếp quản được quyền lực mà không lộ ra thân phận của mình. Về mặt xác minh tính xác thực, đã có anh ta người dược xem như cánh tay phải đắc lực cùng với Violet thần thú thủ hộ tòa tháp đứng ra bảo đảm, vậy thì ai còn dám thắc mắc dị nghị về thân phận này của Yuu được.

Ngay lập tức, từ bên trong tòa tháp lao vọt ra vài tia sáng. Người đến đều là các trưởng lão trong hội đồng đều hành tòa tháp này. Họ không thể nào so sánh được với Alchester về mặt địa vị cũng như thẩm quyền khi đưa ra các quyết định, tuy nhiên sự vụ của tháp đều được phân công nhỏ lẽ cho những người này đảm đương.

Một người đàn ông với gương mặt vuông vức nghiêm nghị không khỏi đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía Alchester và đứa trẻ. Giọng ông ta vừa phải mà từ tốn, hết sức nhẹ nhàng nói chuyện cẩn thận dò la về thông tin vừa rồi.

“Tháp phó, ngài có ý gì khi nói rằng cậu nhóc này là học trò của chủ nhân vậy?”

Cũng phải thôi, ngoại trừ Alchester cùng với Violet ra thì tất cả những nhân sự khác ở trong tháp không hề được tiếp xúc với Ashakana. Cho dù là được trực tiếp nhận lệnh hay nói chuyện cũng đều không có, thế nên đến ngoại hình hay khuôn mặt của tháp chủ ra sao những người này còn không biết chứ nói gì đến chuyện bất thình lình lại lòi ra một vị đệ tử của ngài. Có thể xác định nhận biết của họ về vị tháp chủ thần bí này cũng mù tịt giống như cư dân của thế giới này vậy, chỉ có thể biết được đôi điều thông qua những lời đồn hay những câu chuyện truyền miệng.

Đối với việc bất ngờ nổi lên hoài nghi về thân phận của mình, Yuu không mấy quan tâm. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc thường có, cậu khẽ bước lên trước một bước. Đối diện với những gương mặt lạ lẫm mà bản thân còn chẳng buồn nhớ kỹ, dù cho có là thuộc hạ của mình đi chăng nữa thì trí nhớ của vị ma thần vẫn không mấy mặn mà.

Những trưởng lão nhìn thấy cậu bé bước đến dường như để nói chuyện với họ, vậy nên tất cả đều im lặng đợi xem cậu sẽ làm gì.

Cậu nhóc không nói bất kỳ lời nào, thay vào đó lại khẽ với đôi bàn tay nhỏ nhắn về phía sau lưng. Sau khi đã nắm lấy thân của cây pháp trượng, cậu mới cầm nó đặt ra trước người. Vẻ bề ngoài của cây pháp trượng thon dài đen tuyền với những phần bị vặn xoắn ở đầu và cuối của cây trượng. Trước ánh nhìn ngây ngốc và kinh ngạc của tất cả mọi người, lớp ngoài ấy như dần bị bóc trần rồi tách ra khỏi bản thể kia. Để lộ hình dáng thật sự của thứ thần khí ấy, quyền trượng thon dài đen đúa không phản quang, phần cuối của nó bị vặn xoắn nhìn trông vô cùng kỳ dị. Đặc biệt khiến người ta sởn gai óc chính là trên đỉnh của cây pháp trượng là hình ảnh một pháp đàn với mười hai thiên sứ quây quanh.

Gương mặt những thiên sứ ấy méo mó đau đớn, từ hai mắt như chảy ra thứ huyết lệ đen ngòm. Chỉ nhìn hình dạng thôi vậy mà người ta dường như có thể nghe thấy được tiếng kêu khóc gào thét của vô số sinh linh phát ra từ cây trượng.

Vị trưởng lão nọ méo mặt trong kinh sợ trước khi nhận ra lai lịch của thứ thần khí bất an này.

Ashakana sở hữu một thanh quyền trường dành riêng cho ông ta, thứ vũ khí từng được dùng để hủy diệt và biến một quốc gia thành bình địa chỉ trong tích tắc. Tương truyền rằng chỉ với một món thần khí này và phép thuật của bản thân thôi cũng đã đủ để khiến Ashakana có được sức mạnh khủng bố trong chúng thần mà chưa nói đến thần cách.

Không ai từng một lần được nhìn thấy vẻ ngoài của cây pháp trượng này, thế nhưng vẫn có những mô tả và phỏng đoán của người ta về nó. Nhưng có một thứ chính xác là sự thật đó là cảm giác bất an khi đối mặt với thứ vũ khí thảm họa mang trong mình tiềm năng hủy diệt này.

Không thể sai ở đâu được, thứ ở trước mặt chính là “Thiên đường diệt chủng” thần khí của vị pháp sư quyền năng nhất, đứa con của thần thánh và bản thân cũng là một vị thần. Giờ đây nó vậy mà lại xuất hiện ở trước mắt mọi người trong tay của một đứa trẻ. Điều đó khiến cho tất cả không tài nào hiểu hết được.

Như để khẳng định và bóp chết những ý nghĩ ngo ngoe trong lòng đám trưởng lão này, Yuu nhoẻn miệng cười nhạt trước khi lên tiếng nói bằng giọng đều đều.

“Ắt hẳn khi mấy người lần đầu trở thành một phần của Tòa Tháp thì đã được nhận lấy một dấu ấn trên người mình nhỉ? Đấy không chỉ là để phân biệt ai với ai trong công việc riêng biệt và sở trường của từng bộ phận thôi đầu, mà nó còn có một chức năng khác hết sức thú vị nữa...”

Nói đoạn cậu nhóc lại nở nụ cười làm ai nấy đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, tất cả trưởng lão cũng biết về việc này nhưng còn về chức năng khác của dấu ấn thì bọn họ đều mù tịt. Có người còn đem chuyện này hỏi tháp phó, nhưng cái nhận lại được chỉ là cái lắc đầu từ chối trả lời hết sức phũ phàng.

Yuu hơi nhấc cây trượng lên rồi khẽ gõ chuôi của nó xuống nền đá của mặt đường. Chỉ trong một thoáng chốc tất cả những gã trưởng lão đều quỳ mọp xuống mà không thể rõ được nguyên do. Bọn họ chỉ cảm thấy trên người như có một áp lực vô hình lại đầy khủng khiếp đè ép khiến cả bọn hầu như không thể thở nổi.

Đến mức độ đầu và gương mặt đã cúi gằm tưởng chừng như đang tiếp xúc với mặt đường, bọn họ chỉ có thể run rẩy đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cậu nhóc đang hết sức từ tốn mà chà đạp bọn họ tựa như là rác rưởi ấy.

Ánh mắt không hề có một tia cảm xúc, lạnh lẽo mà vô vị khẽ cúi xuống nhìn lấy bọn họ kia. Giờ khắc này hình ảnh đứa nhỏ trong mắt bọn họ, không hiểu ra sao đã trở nên vô cùng khủng khiếp. Nào ai còn để tâm đến những hoài nghi hay ý định khác vừa mới rục rịch trong lòng mình, suy cho cùng mạng nhỏ không thể giữ được thì bận tâm ba thứ vớ vẩn khác để làm gì nữa chứ.

Yuu hài lòng với tầm mắt của bản thân, hơi gật đầu trước khi lên tiếng tiếp tục.

“Chế tài đối với tất cả mục tiêu có dấu ấn của tòa tháp, đây chính là quyền năng được sư phụ giao cho ta. Đây ắt hẳn đã đủ đề chứng minh thân phân của ta với các người rồi nhỉ, còn nếu có kẻ nào vẫn không phục thì...”

Nói đoạn cậu nhóc hơi nheo mắt, khẽ liếc nhìn về phía Violet ở bên cạnh mà không hề nói thêm lời nào. Rất hiểu ý cậu em trai, nàng Kỳ Lân cũng thuận theo mà diễn nốt vở kịch.

Cô nhóc với những sắc màu được ví như loài hoa tulip ấy chợt liếc mắt hung ác nhìn những kẻ thiếu điều đang quỳ rạp trên đất kia. Giọng điệu lạnh lùng lại uy nghi khó tả, bên trong giọng nói còn vang dội thứ áp lực được pha trộn bởi quyền hành của cô không ngừng phát ra, trấn áp lòng người.

“Học trò của em trai ta còn chưa đến lượt mấy kẻ các ngươi được phép chỉ trỏ bàn tán hay nghị luận như thế đâu. Mà cho dù có người muốn dị nghị người được lên tiếng phải là ta mới đúng, bà đây còn chưa nói lời nào phản đối mà các ngươi đã nhanh nhảu, sao nào bộ muốn làm phản sao?”

Cả đám người thi nhau lắc đầu phủ nhận như đang tìm kiếm con đường sống. Đứng trước sự đe dọa trực tiếp của vị thần thú này, nào ai còn dám có dị tâm nữa chứ, cho dù có cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong không cho phép phơi bày ra ánh sáng nữa mà thôi.

Mà cùng với lời nói của Violet cũng đã như ngầm xác nhận quan hệ thầy trò của Yuu với Ashakana rồi. Tất cả mọi người trong phút chốc đều dán mắt và đứa trẻ có thể nhẹ nhàng áp cả đám trưởng lão xuống nền đường kia. Cậu vẫn như trước không thèm phản ứng với những cặp mặt tò mò soi mói của người khác đặt trên mình, ngược lại nơi mà tầm mắt cậu hướng đến chỉ có duy nhất một người ở đó.

Trong đôi mắt tối tăm đen đúa tưởng chừng như không thể phản chiếu bất kể một ánh sáng nào, vậy nhưng ẩn hiện nơi đáy mắt của người nọ là hình bóng một cô gái đang ngơ ngẩn chưa rõ tất cả những chuyện này ra sao.

Ma thần nở nụ cười dịu dàng lần đầu tiên trước mặt những con người ở đấy, một cảm giác kỳ lạ bị nụ cười ấy khắc sâu vào tâm trí của mọi người. Dưới ánh nắng của mặt trời rực rỡ, dường như nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn thứ ánh sáng ấm áp kia. Chỉ có điều nó lại không dành cho tất cả, mà lại đặc biệt dành riêng cho một cô gái.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chắc tác đi thi hay quân sử j đó hả (hãy nói với tui không phải do tác lười đi :(((()🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đáng tiếc...🐧
Xem thêm
tác lặn hơi lâu =)))

Xem thêm
TFNC ( cuối cùng cũng có chap😭)
Xem thêm