• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 13: Đứa trẻ được con gái tặng cơm hộp?

2 Bình luận - Độ dài: 2,631 từ - Cập nhật:

Đã hai ngày kể từ lúc Eto đón Yuu về ở chung với mình, mặc dù tính cách cậu bé này có phần kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng cách ứng xử vẫn rất đúng mực chưa hề có dấu hiệu vượt qua ranh giới bao giờ.

Dạo này cô còn để ý đến một điều, dù cả ngày chỉ giam mình bên trong phòng đọc sách, những tin đồn về việc một cậu nhóc xinh đẹp ở cùng với cô không biết đã lan ra toàn thành phố từ bao giờ. Đến nổi mà sáng ngày hôm nay, khi Eto mở mắt tỉnh dậy định đi chuẩn bị bữa sáng, kết cục là lại nhìn thấy một cô bé của tộc mình đang e ấp bồn chồn lấp ló trước cửa nhà. Trên tay còn mang theo một gói vải hình chữ nhật được cẩn thận gói ghém vô cùng dễ thương.

Cảm thấy tò mò nên nàng tư tế đành phải bước ra ngoài xem thử, khi nhìn thấy cô đứa trẻ có chút hoảng loạn, vậy nhưng vẫn can đảm đưa thứ được gói cẩn thận ấy bằng cả hai tay cho cô. Giọng nói run rẩy vẫn còn âm điệu của trẻ nhỏ vang lên rất có tính xoa dịu lòng người.

“X…xin ngài hãy đưa cho bạn ấy giúp em!”

“…?”

Eto ngây ra trong giây lát, sau một khoảng im lặng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cuối cùng cô như chợt nhận ra điều gì đó. Khẽ xoay người nhìn về phía cửa căn phòng đang đóng chặt còn vị chủ nhân thì đang say giấc chả buồn quan tâm đến việc ngoài này. Thầm thở dài, Eto cũng đưa tay nhận lấy gói đồ nọ, gương mặt xinh xắn dễ thương của cô bé đỏ rần lên như một trái táo chín, giống như không chịu nổi cái ánh nhìn kỳ lạ mà vị tư tế bên dưới lớp che mặt đang nhìn mình, sau khi đưa được vật đó thì liền quay người chạy đi mất.

“…Mấy đứa nhỏ đúng là dễ thương thật, ở tuổi này đáng lý ra nên như thế mới đúng, nào có như em ấy, chả khác gì ông cụ non cả!”

Thầm than thở, vị tư tế mang theo chiếc hộp quà ấy bước vào nhà rồi bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bảy giờ, Yuu bước ra từ trong căn phòng ngủ với một bầu không khí mát lạnh, vừa đi cậu vừa dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Trên người cậu bé lúc này đang mặc bộ quần áo thun mà ngày hôm trước vừa được mua cho. Áo quần tối màu, cả hai thứ đều là đồ dài tay, một phần cũng là để che đi phần lớn vết thương trên người của Yuu.

Phối hợp với ngoại hình vô cùng ưa nhìn và gương mặt tuyệt mỹ của cậu, có thể nói Yuu đã nâng tầm của bộ quần áo này lên một tầm cao mới. Cậu ngồi vào bàn ăn trong khi đợi cô chuẩn bị bữa sáng, vẫn như khung cảnh thường ngày trong khoảng thời gian đó lại lôi ra một cuốn sách dày cộp khác mà ngồi chăm chú đọc.

Đến khi nhận ra Eto vừa đặt một vật gì đó trước mặt mình, cũng không thấy cậu nhóc này tỏ ra ngạc nhiên gì ngẩng mặt lên định dùng luôn bữa sáng. Kết quả khi nhìn thấy một chiếc túi được gói ghém như quà tặng ở trước mặt mình, biểu cảm của cậu nhóc bất ngờ tỏ ra khó hiểu.

“Thứ quỷ gì đây? Một món quà, cô tặng cho tôi à?”

Vừa thắc mắc, cậu nhóc vừa ngắm nghía nó bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó còn chưa đợi Eto lên tiếng phân trần thì đưa tay bóc luôn ra. Bên trong là một hộp cơm có màu hồng nhạt, ngoài cơm cùng đồ ăn còn có cả bánh quy tự làm nữa. Trông thấy mấy thứ này, cậu đưa ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nàng tinh linh trong khi không biết phải nói gì.

“…”

Cả hai người im lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc, cả phòng ăn chìm trong yên lặng đến tê người. Cuối cùng Yuu bật cười mở miệng đánh tan bầu không khí.

“Không nghĩ tới cô cũng sẽ làm mấy việc kiểu này đấy…”

Đằng sau mạng che mặt cậu bé có thể cảm nhận thấy cô đang phồng má bất mãn. Vậy mà bản thân vẫn không ngăn được mình thôi cười cợt, nhìn mấy thứ được để bên trong này Yuu cũng không nghĩ rằng Eto sẽ có tâm hồn trẻ con đến vậy.

“Em bớt suy đoán đi, hồi sáng có một cô bé bảo chị đưa cho em đó. Này, mau nói thật đi em mới ở đây được có vài ngày mà sao lại dụ dỗ được con gái nhà người ta thế?”

Thiếu nữ nghi hoặc dõi mắt nhìn Yuu, không phải cô không biết, chỉ dựa vào gương mặt cực kỳ mê người này, cho dù là người lớn cũng không khỏi phải xuýt xoa chứ nói gì mấy cô bé như vậy. Chỉ là đối với câu hỏi như một lời trêu chọc này của cô, cậu bé lại tỏ ra không vui ra mặt đồng thời còn phủ nhận một cách phũ phàng.

“Dụ dỗ ai chứ, cô cũng nghĩ nhiều rồi. Xem chừng cũng chỉ là trò chơi khăm của mấy đứa nhóc ranh mà thôi, để ý làm gì cho mệt!”

Nghe giọng điệu bất mãn đó, Eto cố nín cười với suy nghĩ em cũng là “nhóc ranh” đấy! Tuy nhiên cũng cảm giác tội nghiệp cho cô bé kia, thế là bèn lên tiếng nói rõ ràng.

“Năm giờ sáng em ấy đã đứng ở trước cửa nhà đợi rồi, em dám nói là chơi khăm sao? Nếu như để cô bé ấy biết em xem chuyện này như trò đùa thì sẽ tổn thương lắm đấy!”

Nghe lời của cô, Yuu như muốn nghiến răng nghiến lợi, như nào? Chả nhẽ một con nhóc đến tặng cậu cơm hộp thì cậu phải vui vẻ nhận lấy hay sao? Đừng có vô lý quá mức như vậy chứ, ngay từ đầu đã vốn chẳng có quen biết gì rồi, hơn nữa…

Vừa nghĩ cậu vừa đưa ánh mắt đen láy ẩn ẩn như chứa đựng sao trời mà lườm cô.

“Vậy là rất muốn nhường sao? Trông còn rất tích cực nữa…”

Trông thấy đứa trẻ khẽ bậm môi không thèm nói lời nào nữa, Eto biết chắc rằng Yuu đã từ bỏ giãy dụa, vậy nhưng cũng nhất quyết không thèm nghe vào lời nào cả. Tính cách cậu nhóc này chính là như vậy, cường ngạnh ương bướng và cứng đầu đến đáng sợ. Giờ kể cả có bắt ép thì cho dù có đánh chết cậu nhóc cũng sẽ không thèm nhận lấy hộp thức ăn nọ đâu.

“Thiệt là… uổng phí công sức của cô bé ấy rồi…”

Thầm than trong lòng, Eto khe khẽ thở dài một hơi đánh thượt. Không phải cô không biết, chỉ là có nhiều lúc bản tính của Yuu thật sự quá thất thường. Đừng nói những người xa lạ khác, chỉ riêng mỗi với cô thôi đôi khi việc đọc vị xem cậu nghĩ gì đã là cả một thử thách khó nhằn rồi.

Cậu cao ngạo, có đầu óc có kiến thức, thậm chí có cái nhìn toàn cục rất đáng sợ. Vậy nhưng ở phương diện xử lý theo tình cảm thì tệ đến mức thảm thương luôn, chả cần phải bàn đến làm gì cho nhọc. Đối với Yuu mọi việc cứ như lẽ thường là được rồi, đừng quan tâm đến cậu nữa thì càng tốt. Eto thầm nghĩ trong lòng mà đặt câu hỏi, không lẽ con cái quý tộc bây giờ đều được nuôi dạy thành dạng này rồi sao?

Nhưng nhìn cũng không giống lắm, nếu mà như vậy thì cậu ắt hẳn phải là dị loại trong số họ mới đúng. Nào có quý tộc có thể tỏa ra cao ngạo kể cả khi trước mặt mình có là người thống trị của một chủng tộc cơ chứ. Tới đây Eto lại có thêm một nghi vấn khác trong lòng, có lẽ nào cậu không phải con cái của quý tộc mà thật ra là xuất thân từ hoàng thân quốc thích gì đó không. Nếu như vậy thì việc này cũng có đôi phần lý giải được, ít nhất là đứng trước mặt đế vương sẽ không cần quá cung kính như người thường.

Có điều nghĩ theo hướng này cũng chỉ giải đáp được một phần nhỏ nghi hoặc của cô, có lẽ từ đầu khi được sinh ra, bản tính trời sinh của cậu vốn đã như thế rồi, vĩnh viễn sẽ không cúi đầu trước bất kỳ người nào cả.

Eto cẩn thận cất đi phần cơm do cô bé kia chuẩn bị đi, sau đó đem ra đồ ăn mà mình vừa làm xong ban nãy. Lần này chẳng cần một lời nói, Yuu đã bắt đầu động đũa rồi, vừa ăn vừa móc ra hủ gia vị với màu đỏ lừ vô cùng khủng khiếp nọ mà tha hồ nêm nếm.

Dù đã nhìn cảnh này được mấy lần vậy mà mỗi lần chứng kiến cậu từ từ biến thức ăn thành một thứ có thể hoàn toàn hủy đi vị giác con người kiểu đó, vẻ mặt của người tư tế vẫn không thể nào khá lên được mà tái xanh nhợt nhạt.

Đã vậy khi thấy cô đang chằm chằm nhìn mình, Yuu còn ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi trong khi đưa cái hủ gia vị ấy qua cho cô.

“Làm một chút, ngon lắm đấy!”

Nuốt một ngụm nước bọt, Eto lắc đầu nguầy nguậy trong khi xua tay tỏ ý từ chối lịch sự.

“Thôi, em cứ dùng đi.”

Cậu bé không bất ngờ mấy trước câu trả lời này, chỉ nhún nhún vai rồi bắt đầu thưởng thức cái thứ bên trong tô kia mà lúc này đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ lừ rất ớn. Nhìn kiểu gì cũng biết nó chi còn mỗi một vị cay mà thôi, thế mà không hiểu sao người bạn nhỏ này lại có thể thưởng thức một cách thỏa mãn như vậy.

Cả hai đều tập trung vào phần ăn của mình, không khí cũng thoáng im ắng khi hai người dùng bữa. Bất chợt giọng nói trầm khàn của cậu bé vang lên ý muốn phá vỡ, câu hỏi hướng thẳng về phía của Eto.

“Cô vẫn chưa quyết định được chuyện hôm qua à?”

Eto cũng biết Yuu nói đến chuyện nào, chính là lời thỉnh cầu của long tộc với cô về việc phụ trách quản lý các long nhân ở trong Najielf. Nói thật tới tận lúc này cô vẫn còn băn khoăn không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo kiểu ấy nữa là.

Dù sao trước giờ mấy chuyện kiểu thế này không phải vẫn thường do em gái cô phụ trách sao? Đột ngột yêu cầu cô tiếp quản thế này thì rất là khó xử, hơn nữa Eto cũng cần phải tìm hiểu cách thức quản lý hiệu quả nhất nếu chấp nhận lời đề nghị này nữa. Nghĩ rồi cô gái gật đầu trả lời câu hỏi của cậu bé.

“Ừm, hiện tại vẫn chưa biết trả lời ra sao nữa. Nói ra thì hơi nhụt chí, nhưng chị sợ là nếu đã lỡ nhận lời đề nghị này rồi mà làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mối giao hảo giữa hai bên á.”

Nhìn dáng vẻ khi nói điều ấy của cô mà hai vai buông thỏng ủ rũ thế kia cũng có thể biết được giờ cô đang áp lực thế nào khi phải đưa ra lựa chọn rồi. Ánh mắt cậu nhìn cô lúc không bị chú ý đến khẽ phát sáng tinh mang dày đặc sao trời, nét cười nơi khóe miệng càng lúc càng sâu thêm nữa.

“Không sao cả, cho đến khi cô sẵn sàng, muốn có bao nhiêu thời gian cũng được hết. Ta sẽ cho cô thời gian chuẩn bị!”

Có vẻ việc bị đối xử xa lánh trong quá khứ đã tạo thành vết thương quá lớn ảnh hưởng tới Eto, khiến cô e dè sợ sệt trước những vấn đề kiểu thế này. Vì nếu lỡ sẩy chân bước sai thôi, hành động của cô sẽ lại khiến thái độ đã tệ của cả tộc đối với mình ngày một tồi tệ hơn nữa. Giống như bị thương tổn quá nhiều, đến nổi trầy da tróc vảy tàn tạ hết cả, khiến cho việc tỉ mỉ cân nhắc trong mọi quyết định trở thành công cụ sơ cứu vết thương cho cô. Không còn cách nào khác, bên cạnh cô đều toàn những ánh mắt độc địa nhăm nhe chờ cô sơ hở là sẽ như lũ rắn độc không ngừng cắn xé.

Yuu sẽ không ép cô phải quyết định ngay lập tức lúc này, cậu hoàn toàn có thể để bên phía long vương điều chỉnh thời gian chờ đợi đáp án của Eto. Không cần biết là bao lâu, chỉ cần đến một giờ khắc nào đó cô thay đổi ý định, chính tay cậu sẽ tự tay dâng lên một lần nữa cái thánh vị mà lúc trước đã chối bỏ cô kia.

Ánh mắt nhìn về phía người con gái vì thương tổn quá sâu kia mà sợ sệt với tất cả, mơ hồ hiện lên nét nhu hòa hiếm thấy mà không ai để ý phát hiện. Thế nhưng rất nhanh, bằng hành động ngoảnh mặt sang chỗ khác, cậu bé thành công che dấu đi ánh mắt này của mình.

Kỳ thực sau lần đó, Arharetta vẫn giữ liên lạc qua lại với vị tư tế hắc ám này. Phần lớn nguyên do rõ ràng là vì thái độ dung túng thấy rõ mà người nào đó đã thể hiện ra lần trước. Cả đức vua và tể tướng của long tộc đều thống nhất rằng, tốt nhất cũng nên giữ một mối quan hệ giao hảo tốt đẹp với cô gái nọ. Như thế ít nhất có thể tạo cho họ được một đồng minh lý tưởng nếu thật sự có trường hợp xấu xảy ra.

Dĩ nhiên bọn họ cũng cầu mong cái trường hợp xấu nhất ấy chỉ là giả định của cả hai mà thôi. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, dù rất nhỏ nhưng rất có thể vị tư tế Eto này có thể là cọng rơm cứu mạng cả tộc của bọn họ nếu lỡ không may vị quân vương này nổi trận lôi đình. Dựa trên những gì đã nhìn thấy từ buổi gặp mặt hôm qua đó, hơn nữa trực giác của Arharetta đã nói cho cô biết, chắc chắn quan hệ giữa hai người không tầm thường chút nào.

Ít nhất, vị quân chủ này chắc chắn sẽ không làm trái ý nguyện của người tư tế hắc ám nọ. Đôi lúc, linh cảm của phụ nữ là một thứ gì đã chẳng thể nào lý giải được, thế nhưng chúng thật sự có tính chính xác nhất định rất phi lý và bất thường.

Buồn cười ở chỗ, chính nhờ vào quyết định này của cô mà có thể giúp cho long tộc tránh khỏi diệt vong trong tương lai không xa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Lỡ đọc hết chương rồi :((
*Sầu
Xem thêm