• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 25: Thiên hạ rộng lớn nhưng anh chỉ thấy em!

8 Bình luận - Độ dài: 4,582 từ - Cập nhật:

Cả ngày hôm đó Eto được hai vợ chồng già ấy tiếp đãi vô cùng chu đáo, nàng tư tế được dắt đến vườn rau sau nhà do bà ấy tự tay trồng. Luống rau xanh um nhìn qua đã biết là được chăm bón kỹ càng, thiếu nữ càng không ngại bùn đất, ngồi xuống cạnh bên bà để giúp một tay. Vốn dĩ cô đã có kinh nghiệm chăm sóc cây xanh từ trước, đó cũng là một cách để tiêu đi mớ thời gian dài đằng đẳng vô vị.

Tuy nói là công chúa, vậy nhưng cuộc sống trước đây của Eto không được tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn đều phải vật lộn sống qua ngày, mọi việc đều phải do bản thân làm chả có ai giúp đỡ. Bởi với bọn họ, cô là một tai tinh, một điềm gỡ biết đi mang đến tai họa cho người xung quanh. Họ sợ hãi không dám tiếp xúc hay lại gần với cô dù chỉ một chút, nói gì đến sẽ dang tay cứu giúp.

Nhưng Eto cũng không oán trách bọn họ, cô chỉ xem đó như một phần không may của bản thân mình. Cũng nhờ thế mà khả năng tự lập của nàng tinh linh có thể nói là vô cùng đáng nể, chỉ là đôi khi sẽ có vài lúc hậu đậu mà thôi.

Người phụ nữ quan sát cô ngồi cạnh mình vừa thay đất vừa tưới nước, bàn tay trắng mướt sạch sẽ bị làm cho lấm lem bùn đất. Vậy mà thiếu nữ không hề tỏ ra một xíu bài xích nào, tựa hồ với cô đây chỉ như một điều bình thường mà thôi. Đôi tai dài tinh linh ve vẩy nhẹ nhàng thư giãn theo gió, ánh mắt đón nắng khẽ cong cong đẹp đẽ mà rạng rỡ.

Ánh mắt bà nhìn cô dịu dàng mà hiền từ lại xen lẫn một tia thương xót, có lẽ nhìn thấu được số phận từ lúc ra đời của cô bé trước mặt đến giờ, càng đau lòng bởi bên dưới vẻ ngoài yếu đuối cam chịu ấy là một tính cách quật cường bấu víu tất cả để được sống.

Mái tóc dài của hai người họ được vấn lên cao, để thành hình dạng như một viên thuốc sau đó gọn gàng dùng kẹp cố định. Dưới ánh nắng ôn hòa ở cái nơi này, nét đẹp của người thiếu nữ ấy càng khó bị che lấp hơn. Dù cho trên mặt cô vẫn một mực đem theo khăn che, cũng không tài nào che đậy được sự kinh diễm lộng lẫy sẵn có.

Thu hoạch một số loại ra củ sau đó thì trở vào nhà trong đi đến bếp, vị phu nhân nọ mang bên mình một rỗ đầy ắp thực phẩm đã được rửa sạch sẽ. Kéo theo cô gái nhỏ, một lớn một nhỏ đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Eto hiển nhiên không có ý từ chối nào, ngoan ngoãn theo bà đến bếp, dù sao cũng được họ chiêu đãi vô cùng thoải mái, thiết nghĩ bản thân vẫn là nên ra chút sức lực thì mới phải.

Trong khi hai người phụ nữ bận bịu với công đoạn nấu ăn trong nhà bếp, cặp ông cháu nọ lại nhàn nhã như không, thư thả mà thoải mái ngã lưng ra ghế ngồi đánh cờ.

Cả hai người đều sở hữu vẻ bề ngoài hoàn mỹ, vượt ngoài thường thức thông thường, nay còn ngồi chung một chỗ với nhau liền tạo nên một cảm giác lâng lâng như trong mộng cảnh rất khó tả. Quân cờ đen trắng trên tay hai người ấy càng làm nổi bật lên những đốt ngón tay thon dài, gầy gầy mà nhợt nhạt.

Ánh mắt bọn họ giờ đều đã tập trung nhìn mỗi bàn cờ, từng nước hạ xuống đều như điểm điểm linh quang, xây thành đắp lũy.

Người đàn ông đưa tay chỉnh nâng kính lão, ánh mắt ông nhìn đứa trẻ trước mắt, tâm thái trăm năm bình tĩnh hiếm thấy trong lòng lại buông tiếng thở dài.

Nhìn cờ xem tâm, đứa nhỏ chơi cờ sát phạt âm tàn, không đếm xỉa đến quân tốt thí lại càng không có thương xót nào, cờ trên tay cậu bé ấy cứ liên tục hi sinh nhưng đối với cậu chúng chả khác nào một công cụ để bản thân sử dụng. Trong mắt trẻ thơ đối với ván cờ này từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy thắng lợi cuối cùng.

Trong thâm tâm lạnh nhạt vô vị ấy như thể từ lâu vẫn luôn ẩn náu một tồn tại hoàn toàn khác biệt, hung tàn mà cuồng loạn, lại sẽ không từ thủ đoạn nào, có thể vì mục tiêu mà không tiếc hi sinh hết thảy.

Trên cương vị một người ông, ông không hề phản đối cậu có hành vi hung ác, dù sao quy luật từ đầu của thế giới này đã vậy, mạnh được yếu thua. Nếu không động đến họ thì thôi, một khi động đến ắt hẳn cũng phải lựa chọn trả giá thỏa đáng. Không phản đối thế nhưng cũng sẽ thương tiếc cậu tàn nhẫn không biết điểm dừng.

Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã là ma, đúng hơn thì bọn họ đều là ma, sinh ra đều có ác tâm trong người, không biết thương hại, thủ đoạn tàn nhẫn vĩnh viễn sẽ không hối cải. Nhưng đứa cháu này chính là canh cánh lớn nhất trong lòng ông, cậu từ bé đã mờ nhạt thiên tính dù cho được cha mình đảo ngược nhân quả, trả về một phần tình cảm vẫn như cũ không tiếp thu gần gũi người khác. Càng sẽ không nảy sinh bất cứ một ràng buộc hay dây xích trói chặt bản thân.

Nhưng đối với những người như bọn họ, kỳ thật quan trọng nhất chính là một sợi chỉ trói mình ấy, bởi dù bọn họ đến cuối cùng có điên cuồng tà ác ra sao, từ đầu đến cuối vẫn sẽ có người không tiếc hết thảy vì họ mà rơi nước mắt, cũng sẽ vì họ mà để ý ánh mắt của thế nhân thế nào. Vào lúc bọn họ trong cơn điên cuồng mà không tiếc thương tổn bản thân kéo bọn họ trở lại.

Có thể nói trước ngày hôm nay, nỗi lo toan của ông về cậu chưa hề suy giảm chút nào, chỉ có càng lúc càng tăng dù cho người ở trước mắt trước sau vẫn luôn tỏ ra bình ổn, nhưng bên trong thì lung lay không vững có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vậy nên khi thấy cậu để mặc nàng tư tế có hành động thân mật quá thể với mình vẫn không nói gì, nội tâm trĩu nặng của ông lâu nay cuối cùng cũng nhẹ vơi đôi chút.

Người ta sẽ không để tâm đến những thứ bình thường với mình, vậy nhưng chính bởi không để tâm nên càng thể hiện rõ, đối với Yuu vị tư tế của tộc tinh linh ấy đã chiếm một phần nào với cậu. Đến nổi như một bản năng, vô cớ được sinh ra khi cả hai ở chung, cậu sẽ không đề phòng cũng như phản kháng cô, để mặc cô muốn làm gì thì cứ tùy ý.

Đang lúc hai ông cháu đang say sưa chìm đắm trong ván cờ, càng lúc càng quyết liệt, mỗi nước đi đều hầu như ẩn chứa bẫy gập chết người ở bên trong. Nhất là với Yuu, mỗi nước cậu bé đánh ra càng ngày càng ngoan độc âm tàn hết chỗ nói, tựa như một con sói đói khát muốn cắn nuốt đối thủ trước mặt mình.

Không khí có thể nói là giương cung bạt kiếm mà áp lực đến câm lặng, giữa một bên vẫn nhàn hạ bình tĩnh, vui vẻ mà ôn hòa, với một bên thì càng lúc càng hung tàn càng lúc càng ác liệt. Đáy mắt cậu bé đen tối như mực, như một hắc ám vô tận được chôn vùi trong hình hài trẻ thơ ấy, bật ngờ xẹt qua một tia kinh hỉ.

Nước cờ cuối cùng trên tay cũng dừng lại, cậu thắng rồi. Vậy nhưng dường như cũng không có quá nhiều cảm nghĩ, tựa hồ lấy được chiến thắng rồi lại cảm thấy nó quá mức tầm thường, trái tim cũng không lay động bao nhiêu bởi niềm vui chiến thắng cả. Nhiều hơn dường như chính là nhạt nhẽo và vô vị, cậu chỉ muốn cảm nhận lại cảm xúc ban nãy của mình, ham muốn chiến thắng dường như trổi dậy kinh khủng đến độ điên cuồng, giống như nó có thể đâm toạc thân thể cậu, nhộn nhào không ngừng ở bên dưới lớp da.

Nhìn nét mặt thoáng xẹt qua chán nản của cậu, người đàn ông khẽ cười. Ông đưa tay cầm lấy chén trà đưa lên hớp một ngụm, dư vị từ tốn mà bình tĩnh ngấm vào thông qua khoang miệng. Đầu tiên là chan chát, dịu nhẹ nhàn nhạt rồi cuối cùng là một sự ngọt ngào hờ hững lướt qua, lưu luyến ở đấy mãi không rời.

“Thế nào, có phải con cảm thấy đối với những kẻ như chúng ta, đến sau cùng thắng thua dường như cũng không quan trọng đến thế phải không?”

Yuu nâng ánh mắt nhìn ông ấy, lông mi tinh mịn mà dày đặc hơi nâng để lộ phân nửa con ngươi đen láy một màu hắc ám. Một vực sâu có thể nuốt trọn linh hồn, nghe thấy ông hỏi thì cũng chợt ngẩn ra, sau một lúc bản thân cũng không nhịn được phải đưa tay lên che đi khóe miệng khẽ cong mà cười khẽ.

Có lẽ ông ấy nói đúng, đối với bọn họ nào có cái định nghĩa của thắng thua. Bọn họ là những thực thể trường tồn trên dòng sông thời gian dài đằng đẳng, dần dà trở đi có thể loanh quanh với họ nhiều nhất chính là sự cô đơn. Chợt cậu như hiểu ra điều gì, đứa trẻ hiếm thấy mỉm cười đặt ra một câu hỏi.

“Có phải vì điều này nên năm đó ông mới quyết định sáng tạo nên thế giới không?”

“…”

Người đàn ông mỉm cười nhàn nhạt, nhưng cũng không hề lên tiếng phản đối. Tựa như theo lời cậu, việc tạo nên thế giới đối với mình là vô cùng bình thường. Bỏ quân cờ ở trong tay về lại hủ đựng, với tay tháo xuống chiếc kính lão đang mang, giọng điệu bình thản mà đều đều, ấm áp như sinh linh vạn giới.

“Điều đáng kiêu ngạo nhất trong cuộc đời ta đến giờ vẫn vậy, không phải là quyết định làm ra hành động sáng thế của năm đó, mà chính là cảm kích chính mình của lúc ấy. Có thể làm ra quyết định, để đến sau này ta mới có thể gặp được bà của con!”

“A a…”

Yuu nghe xong cũng chỉ biết bật cười cho có lệ mà nghẹn họng, dường như trong một khoảnh khắc mơ hồ, cổ họng cậu bị thứ gì đó chặn lại không thể nuốt nổi. Cuối cùng khi đã nhận ra nó là gì thì không nhịn được mà nhổ nước bọt.

“Không nghĩ đến đã là vợ chồng già với nhau lâu như vậy rồi, ông ấy còn có cái sở thích phát cơm chó này?”

Đứa nhỏ hơi nhướng mày, ánh mắt không nhịn được mà giật nhẹ, tuy nhiên trào phúng thì trào phúng, trên nét mặt vẫn giữ lại nụ cười nhợt nhạt như có như không.

Không thấy cậu đáp lời, người đàn ông đành tiếp tục.

“Cho đến như cha con năm đó, sẽ vì mất đi người mình yêu thương mà phát điên, lại vì một giọt máu mủ mới chào đời mà quyết định tha cho sinh linh thế giới này.”

Yuu gật gù, chuyện này cậu vẫn là nghe qua được ít nhiều, là chuyện của chị cả Elaine lúc chị ấy vừa được sinh ra. Lúc đó linh thể của mẹ tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề đến thần mạch, ngay cả thần chức và quyền hành đều mơ hồ tan biến đi hết sạch. Vậy nhưng bà vẫn một mực quyết ý sinh ra đứa nhỏ trong bụng mình.

Mười tháng hoài thai ấy, bà không còn là Thiên Sứ Chi Thần nữa, trở thành một người con gái bình thường mang nặng đẻ đau như bao người. Mặc kệ nguy hiểm của bản thân, bất kể ai khuyên giải thế nào cũng không chịu. Dù sao tồn tại của chúng sinh trước giờ đều hướng đến phía trước, tìm cách ngược về với nguồn gốc ban đầu của chính mình, tò mò về sinh mệnh.

Cho đến khi nhìn thấy chị Ciel an toàn lọt lòng, bà mới vừa lòng nở một nụ cười thỏa mãn nhắm mắt rời đi. Nhưng bà để lại là cha của bọn họ, ông trở thành một kẻ điên, một con thú dữ cuồng loạn không kiểm soát do bi thương. Mất đi bà khiến ông phẫn nộ tột cùng, đến mức dường như tất cả chúng thần đều nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.

Hư Không Thần, vị thần tối cao nhất, đấng chúa tể đứng trên tất thảy kể cả thần linh, sẽ dùng cả thế gian này bồi táng theo người vợ của mình, đem tất cả một lần nữa đảo ngược về hư vô mờ mịt. Nhưng chỉ vì một tiếng khóc trẻ thơ mới chào đời kia, ông cuối cùng cũng ngừng lại. Bởi đứa nhỏ nằm trong vòng tay mình lúc này chính là minh chứng cho tình yêu của bọn họ, cô con gái mang một nửa dòng máu của người ông yêu.

Nếu phá hủy tất cả, vậy còn cô thì sao? Ai sẽ đem cô đi nhìn ngắm thế giới, ai sẽ nói cho cô biết thế giới này đẹp đẽ biết bao, cô trân quý như thế nào khi tồn tại trên đời, là bằng chứng rằng người đó đã từng tồn tại.

Yuu đã từng khinh thường dáng vẻ yêu thương chiều chuộng không điểm dừng ấy của cha, trong đáy lòng cậu không khỏi trào phúng, thầm tự nói bản thân sẽ không bao giờ giống với ông ấy. Bộ dáng hèn mọn của một kẻ điên vì tình, cứ nghĩ mãi về cảnh tượng đó và mình, cậu lại càng cảm thấy không có một chút liên quan nào cả.

Thế nhưng cho đến hiện tại Yuu dường như cảm thấy suy nghĩ này của mình dường như nên sửa lại, tuy không biết tại sao, nhưng chính cậu cũng cảm thấy được mơ hồ nếu không làm thế, bản thân sẽ tự tát lấy chính mình trong tương lai mất.

Hai ông cháu hàn huyên rất lâu, ông ấy kể cho cậu rất nhiều việc của trước đây, xa xôi mà mù tịt không có điểm dừng. Yuu ngồi chăm chú nghe, có đôi khi sẽ chêm vào một vài lời nhận xét hoặc câu hỏi thiết thực, người ông cũng sẽ từ tốn giải đáp thắc mắc mà cậu đặt ra.

Cho đến khi tiếng nói hòa ái của người phụ nữ bất ngờ vang lên, cắt đứt sự chìm đắm của hai ông cháu khỏi mấy câu chuyện và lời nói trong lúc đó. Thấy hai người đã làm xong cơm chiều rồi đang đợi mình, họ bèn thu lại tâm tư bàn luận của bản thân, tiện tay cũng dọn luôn bàn cờ trên mặt bàn. Cuối cùng dưới ánh mắt gắt gao trách cứ của bà, hai ông cháu một lớn một nhỏ lủi thủi tiến vào phòng bếp.

Vừa bước vào phòng ăn đã thấy ngay cô gái nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên bàn đợi mình, dáng người cô nhỏ gầy ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Bàn ăn đã được cô bày biện tỉ mỉ lúc vị phu nhân chạy đi gọi hai người.

Cặp vợ chồng còn chưa kịp nói gì, cậu đã tự nhiên như không bước đến an toạ cạnh bên cô như chẳng có gì xảy ra cả. Thái độ cũng như sự điềm nhiên này thật sư khiến hai người bất ngờ chỉ biết đưa mắt đứng nhìn. Cuối cùng vẫn là người đàn ông lấy lại tinh thần tốt hơn, ông bật cười rồi dắt tay vợ mình ngồi vào bàn.

Không khí ở đây đối với vị tư tế rất tốt, thoải mái mà êm dịu, cũng sẽ không có ai dùng ánh mắt kì thị phán xử cô. Phải nói thật thì Eto rất thích nơi này, thoáng đãng mà yên bình, nếu có thể trải qua cả một đời ở nơi như vầy thì tuyệt biết mấy, nàng tinh linh thầm tự nghĩ.

Tay nghề nấu ăn của cô rất tốt, lại cộng thêm có người ở bên dắt tay chỉ dẫn, về cơ bản cũng đã nắm được đa phần khẩu vị của cái cậu nhóc tĩnh lặng như mặt hồ này. Cậu thích ăn cay, sẽ ghét đồ béo và ngọt, có thể nói là một đứa trẻ rất khó tính trong việc ăn uống. Lúc nghe bà ấy nói như vậy, nàng tư tế hơi mở to mắt ngẩn ra, không phải lần trước lúc cô chưa biết khẩu vị cậu ra sao đã nấu ra mấy món như thế sao, kết quả hình như người nào đó vẫn nuốt xuống tất cả bọn chúng.

Ăn cơm sau đó dọn dẹp chén đĩa, Yuu nói gì đó với cặp vợ chồng, thoạt nhìn họ cũng không quá bất ngờ với những gì cậu nói. Giống như bản thân họ cũng rõ ràng mục đích cậu dắt cô đến đây là vì gì, cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận.

Nàng tư tế không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay đã bị một bàn tay nhỏ xinh khác nắm lấy rồi dắt đi. Cậu dắt cô ra ngoài sân vườn phía sau, cảnh sắc ngoài chiều đã hạ màn, hoa lệ mà đặc biệt tăm tối.

Vượt khỏi vườn rau sau vườn, Yuu dắt tay cô đi bộ từ tốn. Ánh sáng cuối cùng trong ngày đổ lên vai cậu, nhạt nhòa nhưng mỹ cảm, tạo nên một hình ảnh thần khiết đê mê. Cậu nhóc lúc ấy, thân khoác nắng vàng, tóc phản hào quang, bóng người ngạo cốt bước đi hiên ngang. Eto bị khung cảnh và khí thế đó làm cho mê hoặc, cũng không mở miệng hỏi xem rốt cuộc cả hai đang đi đâu.

Chỉ là không lâu lắm cô liền biết được kết quả, phía bên dưới ngọn đồi bên kia sườn dốc, tạo thành một con đường mòn bằng đất. Đich đến cuối con đường ấy, một thung lũng diễm lệ như được đi ra từ trong tranh. Sơn xuyên nước biếc, bóng cổ thụ già cỗi nghiêng bóng tà chiều, trên thân cây phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt lại ấm áp.

Hai người họ ngồi xuống bên dưới gốc cây, tán cây to lớn vươn ra che phủ cả mặt đất. Trong bóng tối nhợt nhạt của đêm dài dẫn bước đến, ánh sáng của thung lũng này lại càng lung linh như một viên bạch châu ngọc bội. Lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng, bất chợt cậu nhóc hơi vươn cánh tay, ngón tay hao gầy khẽ chỉ một cái.

Trong mắt nàng tư tế cảm thấy như cảnh sắc trước mặt mình càng thay đổi đến kinh ngạc hơn. Ánh mắt cô long lanh ánh nước, quá đỗi ngạc nhiên chỉ biết đưa mắt nhìn, thế nhưng đôi mắt như những ngôi sao nhỏ kia đã không thể cất dấu được niềm yêu thích.

Dưới một cái vẽ tay của đứa nhỏ, sông núi kia càng chân thực động lòng người hơn. Không gian như chìm đắm ở trong biển sao trời, trăng sáng hôm ấy treo cao dịu dàng nhỏ sáng xuống thế gian ngu muội. Eto như cảm thấy mình đang đứng giữa một thiên địa mênh mông, toàn cõi đất trời giờ phút này đối với cô bao la không điểm xuyến cho kể.

Cổ thụ vươn mình đưa tay đón gió, tán cây lá hồng rung rinh theo gió nhẹ, một cảm giác dìu nhẹ mà thoi đưa. Dòng sông kia mặt nước tựa như trong suốt, một mặt gương óng ánh sắc màu, chiết xạ ánh sáng huyền ảo rọi vào trong mắt người thiếu nữ.

Toàn bộ khung cảnh nơi đây như nằm trong một bức tranh tiên cảnh, huyền ảo, mơ hồ và đẹp đẽ. Nàng tư tế tộc tinh linh mở to mắt nhìn ngắm khung cảnh mỹ lệ hiếm có này, đấy rõ ràng là một thứ không thể tồn tại được ở nhân gian mới đúng, vậy mà giờ đây nó lại hiển hiện cực kỳ rõ nét ở trước mặt cô vào lúc này.

Không biết là đang chìm đắm ở trong kinh ngạc và mơ hồ hay sao, nàng tinh linh bật thốt ra một tiếng rên nhẹ cảm thán. Cậu nhóc nhìn cô ngây người như một kẻ ngốc thế kia, không nhịn được cong lên khóe môi sắc xảo. Ánh mắt lạnh băng hiếm thấy tràn ra sự thỏa mãn và nuông chiều.

Phải nói rằng, được ngắm nhìn tiên cảnh kiểu này thật sự có tác dụng làm con người ta vơi đi phiền muộn rất rất nhiều là đằng khác. Nàng tư tế tự hỏi, không biết có phải vì điều này nên người thiếu phụ mới có thể giữ được sự trẻ trung lâu như vậy không. Mặc dù suy nghĩ có phần trẻ con và ngây thơ, nhưng cũng không thể trách cô có suy nghĩ như vầy được, dù sao cảnh sắc đang ẩn hiện trước mắt này quá đỗi lay động lòng người.

Thiếu nữ hồn nhiên vui vẻ mà tận hưởng, cô cởi bỏ đôi giày cao gót đang mang ra, dùng da thịt chân trần bước đi trong làn nước mát trong veo đó. Phong cảnh cả một đời này, giờ khắc này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi.

Không để ý đến trên bờ kia, có một người đưa ánh mắt dõi theo nhìn cô, một mực quan tâm không rời bỏ, tựa như sợ rằng nếu rời khỏi cô một khắc thôi thì sẽ xảy ra chuyện. Thật sự là quan tâm bảo hộ quá độ mà…

Đùa nghịch vui vẻ đủ rồi, lại một lần nữa trở về chỗ gốc đại thụ nọ mà ngồi thụp xuống. Lưng dựa vào gốc cây, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cũng như sự phấn khích trong cõi lòng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống này. Eto vừa mỉm cười cực kỳ lộng lẫy, vì vừa mới nô đùa xong, nét mặt cô gái thoáng ửng hồng hồng.

“Hay thật đó, đúng là phải cảm ơn em rồi. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy một nơi có cảnh sắc như trong tiên cảnh thế này á!”

“Vậy sao, cô thích thì tốt rồi…”

Cậu bé đáp lời với cô, giọng điệu lúc này đặc biệt nhỏ yếu, thiếu nữ tinh linh không nhận ra được sự thay đổi trong thái độ ấy của cậu, hồn nhiên đưa mắt dõi nhìn tinh tú trên trời cao kia. Vô số ngôi sao xung quanh bọn họ, tỏa sáng lung linh mà huyền diệu như đang kết lên thành một trận đồ của các vì sao, tuyệt trần vô ngần không gì sánh kịp.

Không biết có phải do mãi mê quá lâu không hay là vì bản thân đã thỏa sức nô đùa lâu như vậy, đôi mắt linh động thứ ánh sáng hoạt bát của cô gái thoáng lờ đờ. Cơn mệt mỏi kéo đến nhanh hơn là cô nghĩ, còn chưa hiểu được chuyện gì thì đã vì kiệt quệ mà thiếp đi.

Những cảnh tiếp theo đối với cô, cứ mờ mờ ảo ảo như trong một giấc mơ vậy, mà chắc có thể là mơ thật dù sao cô cũng đang ngủ thiếp đi mà. Ở đó, cũng là dưới gốc đại thụ như thế này một thiếu niên đơn bạc khinh thị thế gian không biết đã ngồi ở đây từ bao giờ. Không nhìn thấy Yuu đâu, cậu bé như tan biến rồi hòa tan vào trong thế giới, có tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy được.

Thiếu niên kia mái tóc như một dòng sông ngân hà chảy dài đến vô tận, điểm điểm tuyết trời âu yếm không buông. Tóc dài bay múa theo làn gió, ánh mắt người đó hơi sắc bén tựa như một lưỡi dao lam, đồng tử là một màu đỏ máu ma mị. Đỏ thẫm như được ngâm trong bể máu, yêu dị huyết tinh đến lạ kỳ.

Vậy nhưng người nọ nhìn cô, đôi mắt có đôi phần đáng sợ kia, từ đầu đến cuối đều ôn nhu mà ấm áp. Tựa như thiếu niên đó muốn dùng ánh mắt mình hòa tan cô cũng với bản thân, để cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn được nữa.

Giữa không gian tĩnh lặng mà đẹp đẽ, bàn tay gầy guộc của người đó chỉ lên bầu trời. Chỉ đến đâu thì sao sáng tỏa đến đó, ngạo nghễ mà quyền uy tựa như một vị thần ở chốn nhân gian. Thiếu nữ mơ hồ đưa mắt nhìn lấy cảnh tượng đó, bởi vì buồn ngủ mà một tầng hơi nước mờ ảo đọng lại chỗ vành mắt trong vắt kia.

Bất chợt bên tai cô vang lên một giọng nói trầm thấp hơi khàn, trong giọng điệu pha lẫn chút gì đó cười cợt, lại như đang thổ lộ cõi lòng, làm người thiếu nữ không hiểu được mà tự hỏi tại sao.

Giữa cả thế gian tuyệt mỹ không một tì vết hay điểm xuyết nào ấy, vị đế vương cao ngạo đó lại lên tiếng mở lời. Những lời nói như bay bổng, như một sự giác ngộ của chính bản thân mình mà không ai có thể hiểu được. Hắn mở miệng buông lời.

“Không nghĩ đến anh cũng sẽ có một ngày này…

Giữa chừng, đôi mắt ấy vọng về phía thiếu nữ đang lim dim say ngủ kia. Trào ra trong ánh mắt là sự lưu luyến, tham mê không thể kiềm chế được, giọng nói nhàn nhạt mà trầm thấp ấy lại tiếp lời.

“…Thiên hạ rộng lớn…nhưng anh chỉ thấy em!”

Tâm trí cô chỉ nghe được đến đó, rồi trong sự khó hiểu của não bộ tư duy và sự mệt mỏi đang không ngừng đánh tới, thiếu nữ nhắm nghiền mắt thiếp đi thật sự. Bỏ mặc một người vẫn ngồi ở đó nhìn ngắm cô, đáy lòng thì không khỏi cười nhạo tự giễu chính mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Đờ i đi, mày xong ròi xác định đi con trai :))
Đờ i đi, mày xong ròi xác định đi con trai :))
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

ở trên thì ad ghi c cả tên elaine, ở dưới ghi là "cho đến khi nhìn thấy ciel lọt lòng" trong khi yuu lại là đứa ở giữa. Còn bà mẹ thiên sứ chi thần đó ở trên ad ghi "nhắm mắt rời đi", e hiểu là chế.t ko biết có sai ko nhưng ở chương mà gia đình yuu ngồi ăn cơm vẫn có mặt bà mẹ đó mà hay e nhớ nhầm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng rồi bạn, Ciel là thần danh của Elaine còn Kishana là thần danh của Ekira á. Đối với Yuu chính là Ashakana. Còn về việc mẹ của hai chị em Elaine và Yuu mất, được xem là một bài kiểm tra dành cho Hư Không Thần để thử thách ông :3
Xem thêm
hay vãi ô ơi thik câu cuối vãi ra hóng chap ms của ô áaaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một câu nói nghe được loáng thoáng đâu đó hình như ở trong quảng cáo game 3Q =))))))
Xem thêm
@Lão Cẩu Chăm Cháu: chịu ô lun mà bỏ vô nghe nó đã tai dễ sợ :)))
Xem thêm
Dù anh bá đến đâu nhưng cũng ko thoát nổi khỏi conditinhyeu👀🍵
Xem thêm
Nhà tác có sẵn insulin k :v
Chứ tôi là tôi đái đường mẹ luôn r :v
Xem thêm