• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 20: Đứa trẻ thân phận cao quý dọa người

4 Bình luận - Độ dài: 2,394 từ - Cập nhật:

Cô gái đứng ngẩng ngơ hồi lâu, dường như không tin tưởng lời nói vừa rồi lại phát ra từ trên người của một đứa bé. Cậu ngồi dưới nắng vàng khí chất tiêu diêu, vậy nhưng đôi mắt đang nhìn vào cô lại không chứa chút cảm tình, tựa như đôi mắt ấy vốn không phải của con người.

Bên trong tâm tư của thánh nữ, lần đầu tiên đối với cậu bé vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo này lại trào lên kinh hãi và khiếp đảm. Một phản ứng bản năng, giống như con mồi đứng trước mặt của thú săn đang đói khát. Bản năng sẽ kêu gào điên cuồng để cảnh báo nguy hiểm sinh tử, đôi mắt mang màu lục bảo bên dưới mạng che thoáng run rẩy dao động.

Không hiểu vì sao, cô lại cảm giác được đứa trẻ này đối với mình cũng không có bao nhiêu thiện ý.

Thoáng nghĩ ngợi trong phút chốc, thánh nữ của tinh linh tộc vẫn quyết định lắc đầu phủ nhận điều này, cô hơi híp mắt hỏi dò với đứa trẻ đang thờ ơ ngồi trước mặt mình.

“Là chị đoán nhầm hay em có thành kiến gì với chị ư?”

Cậu nhóc ngồi ôm quyền sách thoáng khựng lại, dường như không nghĩ đến cô sẽ hỏi thẳng mình việc này. Đột nhiên đứa nhỏ bật cười, một nụ cười có phần trào phúng chế giễu, bất chợt cậu ngưng lại rồi nâng mắt nhìn cô, hàng mi dài mà dày đặc nhẹ nhàng che lấp phân nửa con ngươi tối đen như mực, tròng mắt óng ánh long lanh ánh nước.

“Xin lỗi, cũng không phải kiểu đó. Chỉ là tôi trời sinh không ưa những kẻ tâm cơ quá sâu thôi!”

Nói rồi ánh mắt ấy chuyển đổi một cách chóng mặt, từ tươi cười dần trở nên lạnh căm, tựa như đang nhìn vào một cái xác chết. Đối diện với nó càng làm bản năng của vị thánh nữ trở nên kịch liệt hơn nữa, cô nghe ra trong lời nói của cậu bé này mơ hồ như có như không chìa ra một lưỡi dao sắc nhọn.

Thiếu nữ tóc vàng hoe không lên tiếng đáp, giống như ngầm thừa nhận lời nói trào phúng nhận xét mình vừa rồi. Đứa trẻ không mấy quan tâm đến sự im lặng này, thản nhiên cụp mắt tiếp tục đọc sách, dường như đối với cậu người được xem như nhân vật trọng yếu số một số hai ở nơi này cũng chỉ như không khi mà thôi.

Bên ngoài dường như có gió, thổi lộng vào cửa sổ kêu lên những tiếng kẻo kẹt. Không biết bao lâu đã trôi qua, cậu nhóc vẫn ngồi thu mình cùng với cuốn sách dày cộp ở trong tay ấy. Tựa như bản thân đã chìm đắm vào một thế giới riêng tư, nơi muôn màu muôn vẻ của bản thân mình. Tưởng chừng như người thánh nữ đã rời đi từ lâu rồi, vậy mà đột nhiên ở bên tai lại vang lên giọng nói êm dịu ấy.

“Eto mặc dù rất tốt đẹp thế nhưng chị ta từ trước đến nay vẫn chỉ là một kẻ đần độn và ngu ngốc! Với những gì mà cô ta có nếu biết tận dụng chúng triệt để, đừng nói chỉ là một chức vị thánh nữ nhỏ nhoi, cho dù có ngồi vào cái ghế thánh mẫu ấy được hay không vẫn là điều cần suy xét.”

Vị thánh nữ, không một chút nhân từ thương xót vừa đứng ở thư phòng vừa nói ra những lời đay nghiến người mà chính là chị gái của mình. Thậm chí, ở sâu bên trong lời nói từ cô loáng thoáng còn có thể nghe ra được một tia hận ý.

Yuu hiếm thấy chủ động rời mắt xao lãng khi đang chìm trong tâm trạng đọc sách. Người thiếu nữ ngoại hình xinh đẹp của tộc tinh linh thoáng ngẩn người, bởi vì lần đầu tiên từ khi nói chuyện đến giờ, ánh mắt cùng khí tức ở trên người của cậu nhóc này có sự biến đổi trầm trọng.

Trong đôi mắt đen tối giống như một bầu trời đen u ám lạnh lẽo, không một thứ ánh sáng nào có thể chiếu rọi nơi tận cùng ấy. Cuộn trào bên trong ấy giống như một cơn bão ngập tràn sát ý, khí giết chóc cuồn cuộn không ngớt, nó bao bọc như thể muốn nhấn chìm cô gái ở bên trong. Khiến cho vị thánh nữ sợ hãi không kiềm nén được phải rùng mình run rẩy.

Đột nhiên cô phát hiện, người từ đầu buổi đến giờ giữ một thái độ dửng dưng không thèm quan tâm hết thảy, kể cả mình đang đứng ở trước mặt em ấy. Chỉ khi nghe đến câu nói vừa rồi của mình, vậy mà đã hoàn toàn trở nên điên cuồng.

Rồi không biết từ bao giờ, cậu đã đứng lên khỏi chỗ ngồi ban nãy, cao ngạo mà lạnh lùng đứng ở trước mắt cô giống như đang nhìn một loài sâu kiến. Giọng nói khác với lúc trước, âm trầm tàn khốc và ghê rợn, như một thứ tà ma bị phong ấn ở phía dưới vực sâu vạn trượng, tuyệt đối không bao giờ nên được đặt chân lên thế giới này.

Đứa nhỏ híp mắt nhìn người con gái đang run rẩy không kiểm soát được ở trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười ngoan độc ghê người. Nụ cười tà dị mà tàn ác đến vô biên, không có cách nào ngăn cản hình ảnh ấy in sâu vào trong tâm thức chính mình.

“Cảm thấy việc nói xấu cô ấy rất thỏa mãn sao? Cảm thấy vị trí này của mình ngồi vững vàng rồi, không ai lay chuyển được nữa? Hay là nghĩ mấy thứ như thủ đoạn bẩn thỉu của mình sẽ không ai phát hiện ra sao?”

Đôi mắt bên dưới mạng che không lí do lạnh run, giọng cô lắp bắp kinh hoảng nghi vấn nói.

“Làm sao em biết được những việc này, đây chính là quyết định tối mật của hội đồng trưởng lão, làm thế nào em lại biết được chúng?”

Đứa nhỏ không thèm trả lời câu hỏi kia, chỉ bật cười thành tiếng trầm khàn gần như là khản đặc. Ấn đường không kiềm nén nổi nữa nhíu chặt vào nhau, bên trong linh hồn như đột nhiên có thứ gì đó đang gào thét điên cuồng, một ngọn lửa, kỹ càng dấu sâu ở bên trong nó là cơn thịnh nộ chẳng thể rõ được nguyên nhân.

“Mà cũng chẳng sao cả, các người nghĩ rằng chỉ cần dựa vào mấy ý nghĩ không cấp chi phí để cô ấy tiến hành hoạt động là có thể cản trở được? Vậy thì chúng ta cứ từ từ mà ngồi xem hết một màn kịch hay này, chắp tay xem thử ai sẽ là kẻ cuối cùng cười ngạo nghễ nhỉ?”

Vừa nói, cậu lại khó hiểu khi không biết tại sao, bản thân mình lại trở nên khó kiểm soát như vậy. Rất có thể nguyên nhân chính là do câu nói không chút nhân nhượng trào phúng vừa rồi kia, trong thâm tâm cậu thầm tự nhủ một lời nói cực kỳ ám muội bản thân cũng không rõ ra sao nữa.

“Cô gái ngốc đó có thể ngờ nghệch, hậu đậu không biết suy tính kỹ càng gì, thế nhưng cũng không đến lượt đám người các ngươi có quyền lên tiếng chỉ trích đâu, lũ rác rưởi!”

Không có một điểm giữ ý nào, khóe miệng nhỏ xinh trực trào một nụ cười tà lạnh nhạt. Giọng nói không chút âm độ, lạnh thấu lòng người, khiến trái tim con người nghe thấy không rét mà run. Cậu làm ra một dáng vẻ mời đưa tiễn khách vô cùng quý phái, thế nhưng ngữ điệu cũng chẳng có điểm nào lưu luyến hay nhớ nhung.

“Vẫn còn muốn tiếp tục ở lại đây ư, hay là đợi tôi thẳng thắn “mời” cô bước ra ngoài?”

Vị thánh nữ ở trước mắt dường như muốn phát điên rồi, cô không thèm để ý đến hình tượng của mình nữa, cũng không quan tâm người ở trước mặt mình chỉ mới là một đứa nhóc mà thôi. Dự định bước lên trấn áp cậu, vậy nhưng vừa mới đi lên một bước, một giọng nói lanh lảnh phát ra trong đầu ngăn cô ta lại.

“To gan, mau lui xuống!”

“…” Nhận ra đây là giọng nói của Quang thần, người tư tế sửng sốt đầy kinh ngạc, cô không hiểu vì sao người ấy lại lên tiếng bảo vệ cho đứa nhóc ở trước mặt này. Nhưng bản thân cũng không thể làm trái ý muốn của vị thần này được, bằng không địa vị của chính mình cũng chẳng thể yên ổn.

Người thiếu nữ với ánh mắt không cam tâm bên dưới mạng che, cắn môi đầy phẫn hận nhìn cậu bé đang thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời, có người không thèm quan tâm đếm xỉa đến thân phận địa vị tôn quý của cô, thậm chí còn không một chút chớp mắt mà vũ nhục, điều đáng hận nhất chính là, toàn bộ thái độ ấy đều xuất phảt bởi một người, Eto!

Thánh nữ rất không cam lòng, dù cho là trước đây đến bây giờ đi nữa. Từ khi sinh ra đã thế, người mẹ đã qua đời kia, người cô thánh mẫu rồi cho đến hiện tại bây giờ là cậu nhóc thần bí này, tất cả bọn họ đều dành sự quan tâm ưu ái không một lời nào diễn tả được dành cho người chị ngu ngốc đó.

Hàm răng cắn ngập vào thịt, như muốn rỉ ra máu. Cuối cùng cô ta cũng lấy lại được bình tĩnh sau khi hít một hơi thật sâu. Khẽ nhìn lướt qua gương mặt tuyệt trần không một tì vết, vậy nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ trên khuôn mặt trẻ thơ kia, trong đáy lòng thoáng ẩn hiện một chút sự lung lay kỳ lạ, cô gái xoay người bỏ đi rời khỏi nơi này.

Nhìn cô rời đi khỏi phạm vi dinh thự từ cửa sổ thư phòng, ánh mắt của Yuu nhàn nhạt hiện lên môt nét khinh bỉ. Cậu lấy ngón tay gõ gõ vào huyệt thái dương, giọng nói khàn khàn như vui đùa tinh nghịch nói với khoảng không ở trước mặt.

“Phải nói là người hầu cận này của ngươi rất giỏi trong việc khiến ta cảm thấy ghê tởm và khó chịu đấy!”

Trong không gian như lay động, một người phụ nữ với mái tóc trắng bạc mặc một bộ trang phục cực kỳ huyễn lệ, có thể ví như một bộ thần trang, cô đột ngột xuất hiện từ bên trong vết rách không gian bất ngờ hiện lên trong căn phòng.

Vẻ ngoài cực đẹp, khí chất thần thánh, gương mặt thanh lệ động lòng người, đôi mắt mang màu trắng bạc giống như mái tóc dài kia. Vừa mới xuất hiện, người đó đã không chút chần chừ quỳ gối xuống trước người của cậu nhóc nọ, giọng nói tôn sùng pha lẫn giữa sợ hãi và kính trọng, cô mở miệng gọi ra một danh xưng khiến người ta lạnh người.

“Thiếu gia!”

Nếu ai đó thuộc tộc tinh linh nhìn thấy người phụ nữ này, ắt hẳn sẽ không một chút chần chừ mà quỳ mọp xuống, cung kính phủ phục không dám thở dù chỉ một tiếng nào. Bởi vì cô ta là một trong hai vị thần bọn họ thờ phụng, bề tôi trung thành mà Hư Không Thần giao cho trọng trách bảo vệ tinh linh tộc. Vị Quang Thần mà tất cả bọn họ tôn thờ và kính trọng không dám khinh nhờn.

Vậy nhưng cảnh tượng trước mắt này, đã có chút quỷ dị không thể lí giải được. Vị thần tôn kính ấy, không hề để ý đến hình tượng và thân phận của bản thân cũng như bộ linh trang mình đang mặc sẽ dơ bẩn, một mực chân thành kính cẩn quỳ cả hai gối dưới sàn nhà kia, hơn nữa còn gọi cậu nhóc đang thờ ơ cười cợt nọ một tiếng thiếu gia nữa.

Bất kể một ai, nếu nghe thấy danh xưng này chắc chắn đều sẽ điếng người. Từ trên mặt thân phận địa vị mà suy đoán, người có thể khiến hai vị thần này gọi ra hai chữ chủ nhân vậy thì chỉ có thể là Hư Không Thần. Vậy người vừa được xướng lên danh xưng nọ…

Đứa trẻ kiệt ngạo dựa người vào tấm kính cửa sổ, khuôn mặt tươi cười giả tạo không thèm che dấu. Mái tóc trong phòng kín không gió vẫn bay bay, ánh mắt đen tối như cất dấu sao trời.

Nếu có người chứng kiến và suy luận ra được thân phận của kẻ này, ắt sẽ khiếp đảm hít vào một luồng khí lạnh mà ngất đi bởi sợ hãi và nghi hoặc không tưởng.

Con trai của Hư Không, mẹ là Thiên Sứ Chi Thần, cả cuộc đời người này kiệt ngạo thuận buồm xuôi gió, lấy tài khinh người, cao cao tại thượng đưa mắt nhìn xuống chúng sinh. Cậu ta là nhi tử chí tôn của đấng toàn năng, sở hữu tài hoa vô hạn, tay có thể hái sao trời, mắt có thể điểm tinh mang.

Là anh em đứng ngang hàng với Tinh Không Thần và Tối Cực Quang, được thế giới này ưu ái che chở. Người nắm trong tay toàn bộ ma vực, là người sáng lập cũng như chủ nhân duy nhất của tòa tháp, vị thiếu gia được chúng thần yêu thương và chiều chuộng đến tận mây xanh kể từ lúc lọt lòng. Bóng đêm có thể che phủ tận cùng thế giới, một bóng tối sâu thẳm mà dị loại, Vĩnh Dạ Ma Uyên…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

👀☕️
Xem thêm
chất lượng :v
Xem thêm