• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 3: Gặp gỡ cùng lựa chọn

5 Bình luận - Độ dài: 2,934 từ - Cập nhật:

Đứa trẻ với mái tóc đen huyền ảo như trời đêm, đôi mắt thăm thẳm như một vực sâu không đáy. Ngẩng đầu nhìn thánh mẫu, trong đôi mắt trẻ thơ kia bất ngờ lại xuất hiện vẻ khó xử, chốc lát một giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng.

“Đúng là lâu rồi không có gặp bà, tình trạng hiện giờ không tốt lắm có thể sắp xếp cho tôi một nơi nào đó yên tĩnh được không?”

Giọng điệu đứa nhỏ trông giống như đã quen biết từ trước với thánh mẫu, lời nói cũng không có kiêng kỵ điều gì mà vẫn thẳng thừng như chẳng coi ai ra gì.

Vị thánh mẫu xinh đẹp thoáng nhìn đứa bé nọ, ánh mắt như đang hoài niệm xa xăm. Điệu bộ này vẫn cứ giống như vậy, bà vờ như không biết đưa tay lên miệng tỏ vẻ đắn đo.

“Việc này ngươi cũng biết rồi đó, giá cả thì thế nào đây? Ta không định giúp đỡ không chuyện gì đâu à!”

Vừa nói vị thánh mẫu lại khẽ híp mắt đánh giá vẻ ngoài có phần chật vật giờ phút này của cậu. Hiếm thấy nó lại xuất hiện biểu cảm ở trên khuôn mặt như lúc này, mắt khẽ giật giật một cái. Dù sao cũng là nhờ vả, không nghĩ tới giây phút hiện tại lại biến thành một cuộc trao đổi rồi. Thật chẳng ra sao mà, tính cách như thế này vẫn luôn như trước đây đi.

“Bà… vẫn không chịu quên đi đoạn tình cảm đó sao?” Giống như bất đắc dĩ đứa nhỏ nâng mắt nhìn vị thánh mẫu vô cùng xinh đẹp kia, thế nhưng hình bóng ấy lại có chút đơn côi lạnh lẽo. Thánh mẫu nhắm mắt lại như không muốn nghĩ đến, chỉ là thở hắt ra một hơi mới trả lời, trong giọng nói dường như đã có chút gì đó run rẩy.

“Không nói đến nữa, trong tim ta có người cùng với việc trong tim người có ta hay không thì có liên quan gì tới nhau cơ chứ?”

Thằng nhóc nhún nhún vai không thèm để ý nữa, trong thoáng chốc hai người đều im lặng không nói một câu nào, không khí có chút ngột ngạt khó chịu. Người đánh vỡ sự im lặng đầu tiên chính là thánh mẫu, bà hơi nhíu mày tò mò hỏi dò đứa trẻ.

“Đừng nhắc những chuyện quá khứ nữa, hiện tại đi, nguyên do gì mà ngươi bất ngờ xuất hiện ở đây?”

Giống như bị gãi trúng chỗ ngứa, đứa nhỏ thoáng nhăn mày buồn bực thấy rõ, gãi gãi đầu trong khi thờ dài chán nản: “Chuyện này kể ra cũng dong dài muốn chết…”

….

Trong lúc hai người một lớn một nhỏ đang ôn chuyện trong phòng thánh đường, mọi người đứng đợi ở bên ngoài cũng đang không ngừng sôi nổi nghị luận.

Các trưởng lão thì khó hiểu không biết nên giải quyết như thế nào với đứa bé kia, vấn đề nhức nhói bây giờ là nó có quan hệ thế nào với thánh mẫu như vậy. Không chỉ tỏ ra vô lễ mà dường như nó cũng chẳng hề quan tâm đến thân phận địa vị của người nọ ra gì. Thế mà ngài ấy vẫn bỏ qua như lẽ tất nhiên thế, hơn nữa còn chủ động muốn nói chuyện riêng, điều này khiến cho mọi người ở đây bao gồm cả thánh nữ đều cảm thấy hoang mang.

Bà ấy trước giờ cũng không có nhiều đặc biệt quan tâm đến bất cứ người nào ở trong tộc. Thông thường bà sẽ luôn ở trong tư trang của mình không tiếp bất kỳ người nào, phải chăng người rất được cảm tình của bà cũng chỉ có mỗi người kia, vị tư tế hắc ám của tộc.

Không hiểu ra sao nhưng thánh mẫu đặc biệt rất quan tâm đến cô ấy, nếu là người khác thậm chí là thánh nữ đây bà cũng lười chẳng muốn nói nhiều lời, vậy nhưng so với bất kỳ người nào tư tế luôn được ưu ái hơn hết thảy. Có thể tự do ra vào tư trang, được ngồi thưởng trà cùng với người, thậm chí đôi khi sẽ được kể cho nghe những câu chuyện xưa kia.

Hết thảy đều vô cùng thiên vị, cũng nhờ vậy mà cô ta vẫn giữ được chức vụ tư tế tối cao của mình. Dù cho hội đồng đã có ý định loại bỏ chức vị ấy của cô từ lâu, nhờ vào sức ép quá lớn của thánh mẫu mà mấy người trưởng lão bên hội đồng dù có âm mưu ở trong lòng thì cũng không có cách nào thực hiện được.

Nghĩ đến đây chính thánh nữ cũng sầu muộn, vì sao bản thân lẫn cô ta đều là cháu ruột của bà nhưng lại bị đối xử khác nhau như thế? Nhớ lại khi trước gặp mặt ở trên tường thành, đến một tiếng hỏi thăm người cũng không thèm hỏi han mình một tiếng, thế nhưng đối với đứa cháu gái bị cả tộc xa lánh bà lại hết mực quan tâm.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, trong khi đám người đang thầm thì to nhỏ đủ chuyện xung quanh vấn đề này thì bên tai đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát truyền tới.

Từ cổng chính của giáo hội bất ngờ xuất hiện một người thiếu nữ đi vào. Cô mặc trên mình một chiếc đầm dài màu đen, chỉ để lộ ra mắt cá chân tinh xảo yểu điệu. Trên mặt cũng có một chiếc mạng che mặt màu đen không để cho người khác nhìn rõ được khuôn mặt mình, chỉ làm lộ ra đôi tai dài đặc điểm của tinh linh. Điểm nổi bật nhất ở cô đó chính là mái tóc dài được xõa tung bay đằng sau ót, giống như những bông tuyết thi nhau đậu lên mái tóc người thiếu nữ rồi hòa tan ra, trắng xóa mà đẹp đẽ. Đằng sau mạng che mặt lờ mờ có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ thẫm hết sức ma mị.

Dáng người có thể nói là vô cùng đẹp thế nhưng đồng thời cũng tỏa ra một khí chất khiến cho người ta không dám đến gần.

Nhìn thấy người nọ xuất hiện, thánh nữ cũng không khỏi nhíu mày khó chịu, mở miệng hỏi.

“Tư tế hắc ám chị đến đây làm gì?”

Nghe được lời hỏi giống như đang trách cứ của em gái trong thoáng chốc vị tư tế đó hơi ngẩn ngơ, sau đó nhẹ giọng hết mức đáp.

“Thánh mẫu kêu chị đến trình diện…”

Âm thanh thật sự là quá nhẹ, dường như còn sợ không muốn để không khí bị thương nữa. Nếu không để ý kỹ mà nghe rõ, rất có thể sẽ bỏ qua lời nói của cô mất.

Tư tế hơi cúi đầu dường như cũng không muốn chạm mắt với người em gái ở trước mặt mình, hành động đó khiến cho mái tóc dài được xõa xuống sau lưng khe khẽ rung động trông thật thích mắt.

Thánh nữ nghe thấy thế dường như cũng không muốn nói thêm điều gì, trên thực tế cô cũng vô cùng bày xích người chị gái này vì nhiều lí do.

Bất ngờ trong khi bầu không khí bên ngoài thánh đường đang thoáng chốc trở nên căng thẳng vì sự xuất hiện đột ngột của vị tư tế hắc ám, tiếng nói của thánh mẫu từ bên trong điện vang lên.

“Đến rồi sao Eto? Mau vào trong đi con.”

Nghe thấy lời nói ấy, tư tế tên Eto khẽ cúi người chào hỏi các trưởng lão đang có mặt ở đây rồi mới mở cửa tiến vào trong. Để lại đám người vẫn phải ở bên ngoài chờ đợi, nhìn bóng lưng biến mất đằng sau cánh cửa kia, thánh nữ khẽ siết chặt bàn tay mình một chút.

….

Người tư tế tên Eto bước vào trong thánh đường, phải nói là đã thật lâu rồi cô mới có dịp được đặt chân đến nơi đây lần nữa. Nhìn mọi thứ xung quanh thì dường như cũng không có thay đổi mấy so với lúc nhỏ. Kể từ lúc bị mọi người xa lánh, cô lập cô đã không đến nơi này nữa dù lúc nhỏ có yêu thích đến đây làm lễ như thế nào đi nữa, cho đến tận khi đã trở thành tư tế tối cao thì cũng vậy, thông thường người thờ phụng hắc thần cũng không nhiều thế nên không có trường hợp cấp thiết cô cũng sẽ không ra mặt.

Vào bên trông Eto liền trông thấy người cô của mình đang đứng trên bục cao nhất đại sảnh đường. Bà ấy là người duy nhất còn lại sau biến cố ấy không hề miệt thị hay xa lánh cô, vì lẽ đó đối với bà cô đặc biệt dành cho lòng biết hơn và kính trọng. Giây phút này bên cạnh thánh mẫu còn có sự hiện diện của một đứa nhỏ. Thân thể thì trầy da tróc vảy bỏng rát khắp nơi, chỉ có điều gương mặt lại vô cùng đẹp, ánh mắt cùng mái tóc như đang chìm đắm trong hắc dạ của đêm đen tăm tối.

Vị tư tế ngay lập tức giật mình, không thể rời mắt khỏi đôi mắt sâu hun hút kia. Tựa như có một đáy vực sâu hoắm đang chằm chằm nhìn lấy chính mình, không tài nào nhúc nhích được.

Cố trấn an bản thân cô đành hít một hơi thật sâu để thoáng lấy lại bình tĩnh, cố gắng rời mắt khỏi ánh mắt lạnh lẽo cũng đang quan sát mình. Giờ phút này cả người cô đã có chút run rẩy khó lòng kiềm chế.

Nhìn thấy cô gái vừa bước vào phòng, trong tích tắc đứa nhỏ thoáng cau mày. Nhìn cách mà đôi vai đang khe khẽ run rẩy của cô, cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi ngay sau đó dùng “Giao tiếp tinh thần”.

“Bà gài tôi à?”

Nghe thấy giọng điệu tức giận của đứa nhỏ được truyền thẳng qua đầu mình thánh mẫu thoáng mỉm cười đầy đắc ý.

“Thế nào lại nói vậy được, không phải ngươi cần một chỗ yên tĩnh ít bị quấy rầy sao? Đứa bé ấy thực chất đều bị cả tộc xa lánh, hơn nữa tính cách con bé dịu dàng lại rất tĩnh lặng, ở với nó bảo đảm người không lo bị người khác làm phiền rồi.” Sau đó giống như đã chờ đợi trước, thánh mẫu mỉm cười như muốn tiết lộ kế hoạch thật sự của mình.

“Vừa hay cũng trùng khớp với mục đích của ngươi không phải sao? Dù nói thế nào đi chăng nữa, hiện tại có nháo ra mâu thuẫn đến mức bọn họ quẳng ngươi xuống đây thì suy cho cùng các ngươi vẫn là gia đình, chả nhẽ không định tìm cách quay lại hay sao?”

Nghe bà trả lời như đã tính từ trước vậy khiến cho trong thoáng chốc, gương mặt đứa nhỏ cũng vặn vẹo vì buồn bực trong lòng. Thế nhưng đúng thật là nó không hề phản bác.

Nhìn dáng vẻ bất lực cam chịu của đứa nhỏ dường như cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phản đối ý tưởng của mình nữa, thánh mẫu liền quay sang nhìn cô cháu gái của mình trong khi nói tiếp.

“Eto hẳn con cũng biết việc cơn bão lửa thình lình xuất hiện ở bên ngoài thành rồi có đúng không?”

Người tư tế nhẹ gật đầu thể hiện mình có biết, thế nhưng vào lúc đó cô cũng không có mặt. Nếu lúc ấy mà xuất hiện nữa thì không biết người khác có nghĩ là đấy là cô gây nên nữa không chừng.

Nghĩ tới đây rồi lại thoáng nhìn một chút các vết thương lừ chỗ ở trên người cậu bé nọ, Eto dường như thoáng có chút liên hệ giữa cả hai.

Không đợi cô kịp phỏng đoán thánh mẫu đã lên tiếng làm cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu.

“Đứa nhỏ này đã vô tình bị cuốn vào trong cơn bão ấy nhưng may mắn sống sót. Theo lời nó kể thì dường như đất nước của đứa nhỏ ở rất xa nơi đây, rất có thể đã có ai đó sử dụng ma thuật “Dịch chuyển” lên cậu bé này khiến cho nó bị đưa đến chỗ cơn bão ở đây.”

Vị tư tế thoáng sửng sốt, sau đó cô lên tiếng thắc mắc:

“Ý của người là có kẻ đứng sau sự cố vừa rồi sao?”

Thánh mẫu gật đầu xác nhận rồi tiếp tục giải thích.

“Lúc cơn bão biến mất ta đã nhận thấy dấu vết ma lực còn sót lại, lúc đó ắt hẳn cũng là lúc đứa bé này bị dịch chuyển đến, bởi vì thế nên may mắn chỉ bị bỏng như vầy thôi.”

Ra là vậy, thảo nào nhìn tình trạng bây giờ so với việc sớm đã ở bên trong cơn bão thì không hợp lý chút nào. Đối mặt với một biển lửa như thế, một đứa bé nhỏ như vậy sớm đã chẳng toàn thây rồi chứ nói chi đến việc vẫn còn sống được cơ chứ.

Eto đánh giá tình hình một chút sau đó nói với thánh mẫu.

“Đây rất có thể là một hành động có ý đồ thù địch đối với chúng ta, đứa nhỏ này rất có khả năng chỉ là một vật hi sinh của kẻ chủ mưu mà thôi. Hiện tại ta lại không có bằng chứng hay thông tin gì để xác nhận đối phương là người nào, trường hợp như vậy cũng không nên ra tay trừng phạt đứa bé này đúng không ạ?”

Nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, ánh mắt đứa nhỏ thoáng nhúc nhích, thông qua truyền âm nó lên tiếng than thở.

“Bà vẫn có thể chém gió đến thần điên bát đảo như vậy à? Dấu vết ma lực để lại cái búa, đó còn chẳng phải ma lực của tôi hay sao, lòi đâu ra kẻ địch trong tối ta ngoài sáng âm mưu các kiểu được hay như thế?”

Thánh mẫu không thèm phản ứng trước lời xỉa xói của đứa nhỏ với mình, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc nghe vị tư tế nói. Sau khi nghe xong bà cũng làm bộ gật đầu tỏ vẻ đã sớm hiểu ý kiến này.

“Cũng vì lẽ đó nên ta mới cho gọi con tới đây, tạm thời để bảo đảm an toàn cho đứa trẻ này ta muốn con chăm sóc nó một thời gian đi.”

Tư tế hắc ám Eto thoáng sửng người, cô kinh ngạc nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi.

“Sao cơ ạ…chăm sóc ư?”

Thánh mẫu tỏ ra nghiêm trang khẽ gật đầu tiếp tục giải thích.

“Xem xét tình trạng hiện giờ, để cho con trông coi đứa bé này đã là sắp xếp tốt nhất rồi. Đợi cho đến khi nó có thể đủ sức tự mình tìm về quê nhà thì đến lúc ấy nhiệm vụ của con cũng coi như xong. Thế nào, nếu con cảm thấy việc này không được thì ta có thể bàn giao nó cho một người khác?”

Nghe câu hỏi của thánh mẫu, vị tư tế có phần bối rối cô không biết rốt cuộc mình nên trả lời thế nào mới là tốt nhất vào tình thế hiện tại nữa. Có nên từ chối yêu cầu này của bà hay không? Nhưng bà ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều rồi, nếu bây giờ đến cả việc này cũng không chịu nữa thì có phải đã quá vô ơn rồi không?

Thế nhưng cô sớm đã thích nghi với việc đó giờ chỉ sống có một minh trong cô đơn, giờ bất ngờ có người chen vào đời sống nề nếp sinh hoạt của mình thật đúng là không thoải mái cho lắm.

Khẽ thở dài bất lực, cô đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng cạnh thánh mẫu. Thân thể khắp nơi đều cháy xém tả tơi, vết thương đủ chỗ không đâu là không thấy có vệt máu. Chỉ còn mỗi khuôn mặt đẹp đẽ cực kỳ nhưng lại mang một nét lạnh lùng khác biệt hoàn toàn so với vẻ bề ngoài.

Nghĩ đến cũng phải, bất ngờ bản thân bị người khác lợi dụng, bị kéo vào hỏa hoạn xém chút nữa là mất mạng. Bị người khác dùng làm vật hi sinh, bị buộc phải rời xa cha mẹ như thế, đối với một đứa nhỏ mà nói tâm trạng thật sự bây giờ của cậu chắc là vô cùng sợ hãi đi.

Đằng sau mạn che mặt, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ họa như ngọc khe khẽ mím môi. Sau một khoảng lâu đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô vẫn lên tiếng trả lời.

“Được ạ, con nhận lời!”

Có thể cô không biết được, lựa chọn vào giây phút này của mình đã khiến cho số phận của cả hai sau này sẽ mãi mãi dính chặt với nhau, không rời không bỏ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Cảm ơn vì chapter~
Xem thêm
Thanks bác vì new chap mới
Xem thêm
hóng chap mới của ad :3
Xem thêm