• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 21: Thê nô?

10 Bình luận - Độ dài: 2,313 từ - Cập nhật:

Trong trí nhớ của vị Quang Thần, người đại thiếu gia nhà Tatsuya này chính là hình mẫu điển hình nhất cho hai chữ hoàn mỹ. Cuộc đời cậu ấy thuận lợi như mây trôi nước chảy, chưa từng chật vật qua bởi bất cứ thứ gì, càng sẽ không vì bất kỳ điều gì mà rơi vào suy sụp. Có lẽ bất hạnh duy nhất là quá cô đơn, một mình kiệt ngạo đứng ở trên đỉnh núi, gió lạnh nhẹ thổi giữa mây mù.

Thừa hưởng thể chất dị biệt từ trong dòng máu, cả đời người này vĩnh viễn đã định sẵn phải nên cô độc cả đời. Thời thời khắc khắc đều phải đối diện với nguy cơ bản thân sẽ mất đi hết thảy nhân tính, trở thành một cổ máy giết chóc không ghê tay. Vậy nhưng, dù rằng như thế tất cả chúng thần đều hiểu rõ, thà để cho cậu vĩnh viễn ở trên mây xanh cô đơn họ cũng không muốn nhìn thấy một ngày vị thiếu gia này vì ai đó mà ngã xuống.

Vỡ đầu chảy máu, xương cốt tổn thương, trầy da tróc vảy cả người chật vật, bị tra tấn đến nổi mất hết tất cả khí phách và kiêu ngạo. Họ thật sự không muốn nhìn thấy một ngày đó, chỉ có điều hiện tại đã khác xa so với những gì họ tưởng tượng. Sau khi Hư Không Thần ban lệnh trục xuất với đứa con trai duy nhất của mình, chúng thần đều âm thầm tự nhủ trong lòng.

Dựa vào tính cách cũng như sự lạnh nhạt bẩm sinh của cậu, chắc chắn cũng không tình nguyện hay để mắt đến mấy việc này. Nhưng giờ nhìn lại cảnh vừa rồi, người thiếu gia trước giờ cả trăm năm đều không buồn để tâm người khác, sẽ vì một câu xúc phạm vị tư tế tộc tinh linh mà nổi bão giông. Điều này giống như một chiếc búa lớn hung hăng đập đổ tam quan trước giờ của Quang Thần.

Tựa hồ như, vị đế vương đắm mình ở trên mây xanh ấy, lại không chút chần chờ tình nguyện nhảy xuống khỏi thần đàn linh thiêng.

Giọng hơi run run, cô gái đưa mắt nhìn xem biểu cảm hiện giờ của cậu bé. Dáng người nhỏ bé dựa lưng vào cửa sổ, gương mặt xinh đẹp góc cạnh tuyệt mỹ vô ngần, sóng mũi cao mê hoặc, đôi mắt sắc lạnh thâm trầm mà đen tối. Dù mang trên mình hình dạng lúc trẻ con, vậy nhưng vẫn không có cách nào che dấu được thân hình cực kỳ tinh chuẩn.

Dáng vẻ thon dài được phát họa tuyệt đẹp bên dưới bộ quần áo, vai rộng eo thon, đặc biệt là đôi chân đã có phần dài hơn rất nhiều so với độ tuổi. So với những đứa trẻ cùng lứa, cậu khẳng định sở hữu một chiều cao mà tất cả bọn chúng phải mơ ước, cho dù là những đứa có vẻ ngoài phát triển mạnh nhất thì khi đứng cạnh Yuu cũng phải thấp kém hơn phân nửa cái đầu.

“Thiếu gia, vậy việc bên hội đồng có ý muốn ngăn cản không cấp chi phí để tiểu thư Eto lấy kinh phí để hoạt động thì sao ạ? Có cần thần can thiệp loại bỏ việc này không?”

Hiển nhiên giờ phút này, cô cũng hiểu được địa vị của Eto đã không giống với lúc trước nữa, thế nên không hề lưỡng lự đổi lại cách xưng hô của mình đối với nàng tinh linh. Vấn đề này vốn dĩ Quang Thần cũng không muốn can thiệp vào, dù sao thì nội bộ của tộc tinh linh có nổ ra tranh chấp cô cũng chẳng buồn muốn quản, hoàn thành trách nhiệm bảo hộ của mình với bọn họ là được rồi.

Tuy nhiên hiện giờ mọi chuyện đã không còn như lúc trước, dựa vào phản ứng vừa nãy của thiếu gia, cũng có thể đoán được địa vị của cô gái nhỏ ở trong lòng cậu ít nhiều cũng đã có sự ảnh hưởng. Vậy thì không thể suy xét theo lẽ thông thường nữa, lỡ mà chẳng may việc này gây nên tác động xấu với Eto, không biết chừng vị thiếu chủ trước giờ chẳng hề tỏ ra buồn vui này sẽ nổi cơn tam bành với bọn họ mất.

Đến lúc đó dùng mạng ra đổi cũng không thể cản nổi, vì vậy quyết định hỏi ý để bản thân can thiệp cuối cùng vẫn được đưa ra. Tiếng nói của cô đối với tinh linh tộc vô cùng có sức ảnh hưởng, ít nhất là hơn rất nhiều so với người đồng bạn có cùng chức trách. Hắc Thần đó giờ chỉ chăm chăm quan niệm chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ổn, thế nên chưa từng để tâm lắm đến sự ảnh hưởng của mình đối với người dân.

Vì thế nên ngoại trừ người bề tôi duy nhất là Eto ra, hầu như cô ấy cũng chẳng cần thêm bất kỳ người nào khác phải thờ phụng.

Đứa trẻ nghe câu hỏi, dường như không quá quan tâm đến, ánh mắt tối đen như mực âm u ngẩng mặt nhìn trần nhà trong khi mỉm cười khó hiểu. Giọng nói trầm khàn có phần hơi khản đặc thật sự khiến người nghe cảm thấy ghê sợ chói tai.

“Không cần thiết, cứ để mặc bọn chúng tùy ý đi. Bọn tiểu nhân đắc ý vui vẻ giữa chừng, đột nhiên nhận ra kế hoạch không đi theo chiều hướng đã dự tính, càng ác liệt hơn là còn bị đổ bể, biểu cảm sẽ tuyệt vọng đến thế nào đây? Chỉ nghĩ thôi cũng muốn được tận mắt chứng kiến!”

Cậu bé nheo mắt, che đi đôi mắt ngập tràn ác ý và sự điên cuồng. Vậy nhưng nụ cười tàn nhẫn đã không thể che dấu được những ý tưởng tàn độc đang ẩn hiện bên dưới lời nói kia. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng khiến vị thần nọ phải rùng mình, ai ở thần giới mà chẳng biết, vị thiếu chủ của bọn họ tuy thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại có bệnh thích ngược người. Phàm là những kẻ xui xẻo bị nhắm đến, bị ngược đến chưa từng có ý định muốn sống qua, đối với chúng việc được chết đi thôi đã là một ân huệ.

Hiện tại xem ra, hội đồng trưởng lão của tinh linh tộc này, đã cầm chắc một vé dạo chơi ở quỷ môn quan rồi.

“Vậy ngài dự định xử lý thế nào việc thiếu kinh phí của tiểu thư ấy ạ?”

Hàng mi dài dày đặc hơi nâng lên, lộ ra đôi con ngươi đen đúa không hề có tiêu điểm. Cậu bé mỉm cười nhạt nhẽo, tùy tiện đưa tay lướt qua thắt lưng, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ màu đen vô cùng tinh tế.

Giống như được cắt ra từ một viên kim cương đen thuần túy, sau đó được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, không có bất kỳ thứ gì có thể so sánh với sự đắt tiền xa hoa ở trên tấm thẻ nhỏ này. Trông thấy vật ở trên tay vị thiếu gia, quang thần cũng mở to mắt sửng sờ cả người. Kỳ thật cô cũng quên mất thứ ấy.

Tấm thẻ màu đen đại diện cho cấp bậc cao cấp nhất, ở thế giới này chỉ những người cực kỳ có ảnh hưởng đến thế giới mới được phép sở hữu. Ví như Thánh Mẫu Selina, Trưởng công hội Rina hay Hoàng kim công tước Cristina, đến cả người như Long Vương cũng không hề có được đặc quyền giống như họ. Bởi đơn giản một lí do, những người này đều có quan hệ với Hư Không Thần.

Nhưng chiếc ở trong tay Yuu còn cao cấp hơn thế rất nhiều, đó là tài sản thuộc sở hữu của thần thánh rồi. Cũng không ai biết được, bên trong tấm thẻ kia, cuối cùng chứa đựng bao nhiêu tiền tài của cải nữa. Chỉ biết một điều, mỗi một tấm này thôi cũng đủ chao đảo cả thế giới, vậy cũng đủ hiểu ở trong cất chứa bao nhiêu tiền đến đáng sợ rồi.

Yuu mỉm cười bình thản, giống như cũng không thèm quan tâm thứ mình tùy tiện móc ra ở trên tay này có giá trị hiện kim kinh khủng cỡ nào. Cậu xùy cười ra tiếng, giọng nói lạnh nhạt đều đều xen lẫn một tia vui đùa thích thú.

“Để cô ấy dùng tấm thẻ này đi, ta cũng muốn xem thử cô bé ngốc nghếch ấy có thể tiêu hết nó hay không?”

Nghe thấy những lời này, tuy rằng đang là lúc mùa hè oi bức, vậy mà đằng sau lưng vị quang thần không một lí do rịn ra một tầng mồ hôi lạnh điếng người. Quả thật là dung túng chiều chuộng đến cực điểm, ngay cả thứ quý giá này vốn là vật chỉ được sở hữu bởi những người mang họ Tatsuya, vậy mà thiếu gia cũng dám đem ra cho cô tùy ý sử dụng. Đây cũng xem như một diễn biến không hề lường trước được, ai mà nghĩ đến sẽ có một ngày nàng thiếu nữ bị cả bộ tộc tinh linh xua đuổi và xa lánh đến thảm thương, ở trong tay của vị thần quyền năng nào đó lại được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế này?

Nhìn thấy dáng vẻ lẫn điệu bộ sủng nịch tràn đầy dung túng không hề che dấu kia, bên trong đầu vị quang thần không khỏi hiện lên hai từ dù biết rằng vô cùng xúc phạm nhưng vẫn không kiềm lòng được.

Thê nô…

So sánh sự bảo bọc che chở này với đại chủ nhân, quả thật như hai giọt nước không sai chút nào. Hư Không Thần trước giờ vô cùng yêu thương cưng chiều hai người vợ của mình hết mực, Thánh Hậu và Đế Hậu, ở trước mặt chúng thần cũng không thèm quan tâm hình ảnh của bản thân ra sao mà sủng ái hai vị đó. Dáng vẻ bây giờ của thiếu gia, phỏng chừng cũng không thua kém là mấy so với chủ nhân cả.

Vị thần thở dài một hơi nặng trĩu, dường như nghe được sự mệt mỏi bị kéo cả ra ngoài. Đến khi quay về, cô chắc chắn muốn nói rõ hết tất cả với người bạn lâu năm của mình. Đồng thời cũng nhắc nhở cô ấy chớ có để Eto làm mấy việc quá đáng gì, bằng không nếu để ai đó phát điên lên, dù chống lại đại chủ nhân người nào đó cũng phải lấy mạng của hai người họ…

Nghĩ đến đây mà trong lòng không khỏi ngao ngán, tính cách tàn độc này của thiếu gia nào có giống với tính cách ôn hòa tươi vui của người mẹ ruột là Thánh Hậu. Thay vào đó còn có chiều hướng giống y đúc với phong thái làm việc có tiếng của Đế Hậu nữa. Phải biết từ trước cả khi yêu đương với Hư Không Thần, Đế Hậu đã nổi tiếng trong chúng thần bởi sự quyết đoán tàn nhẫn không kiêng kỵ ai của mình.

Vậy nhưng ở điểm này, chúng thần ai cũng không dám mở miệng thắc mắc hay hó hé nửa lời đàm luận. Dù sao tám chuyện quy tám chuyện, nhưng mạng nhỏ không còn thì cũng chẳng có tác dụng ích lợi gì mà.

Hành lễ trang trọng với cậu bé, quang thần cũng lẳng lặng rời đi, cô biến mất giữa khoảng không mờ mịt giống như một màn sương ảnh. Sau đó trả lời căn phòng yên tĩnh vô vị như ban đầu, khiến cho người ta mơ hồ cảm thấy nghi hoặc nhân sinh, không tin tưởng vào đôi mắt mình.

Yuu rời người khỏi vị trí quen thuộc mình vẫn hay dùng để đọc sách, bước đến chỗ những kệ giá đỡ đầy quyển sách kia. Đưa mắt liếc qua một lần không đổi sắc, sau đó lại lặp lại chuỗi hành động này trên những kệ khác nữa. Cuối cùng dừng lại ở chiếc kệ cuối cùng, cậu bé khẽ thở dài một hơi đánh thượt, bên trong tông giọng nghe ra sự chế giễu tự nói với chính mình.

“Xem ra còn vô cùng yêu thích nữa nhỉ?”

Những đầu ngón tay nhỏ xinh như búp măng non sượt qua một vài quyền ma thư dày cộp. Trong lòng không biết ý vị ra sao mà nổi lên những cảm xúc ghen ghét, nhưng đến cuối cùng lại không thể tìm được người để phát tiết, chỉ đành bất lực cười khổ vô cùng bất đắc dĩ.

Giọng nói thăng trầm bay bổng hờ hững vang lên trong thư phòng yên tĩnh như chết lặng.

“Không nghĩ đến sẽ có một ngày, mình lại ghen ghét đố kỵ chính bản thân ha?”

Nơi ánh nhìn và bàn tay lướt nhẹ qua những cuốn sách ấy, tất cả bọn chúng đều được người thiếu nữ đáng thương ấy cẩn thận ngay ngắn sắp xếp, chu đáo nâng niu kỹ lưỡng không để đọng lại dù chỉ là một hạt bụi nào dù cho nhỏ nhất. Bên trên bìa những quyển sách, một cái tên vô cùng bắt mắt luôn được ngay ngắn đề ở cuối bìa trung tâm, một cái tên mà bất kể người ma pháp sư nào cũng phải ngưỡng mộ thờ kính, Ashakana…

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sao thớt keo kiệt vậy, cả hội đồng trưởng lão mà chỉ cho có 1 vé dạo chơi quỷ môn quan, chia làm sao được. Ít nhất phải 1 tấn vé chứ 🐧
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vé dùng chung, di tour du lịch cả đám người mà :)) bế một lần cho đi cả lũ chứ đi từng người phiền lắm :b
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đã ủng hộ ạ :33
Xem thêm
Hóngggg 🤣🤣🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hóng ké :3
Xem thêm
Hay vãi ò:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin cảm ơn đã ủng hộ ạ :333
Xem thêm
Nào chú em tính tra tấn tâm lý vợ chú hay sao mà đưa nguyên cái thẻ đen VIP của VIP vậy 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tra tấn thì chắc chưa đến được, ai kia khờ quá làm sao mà biết được sự khủng khiếp này 😂😂😂
Xem thêm