• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 33: Người qua đường, Hoàng Kim Công Tước?

5 Bình luận - Độ dài: 3,458 từ - Cập nhật:

Selen lựa chọn một khoảng đất trống được bao bọc bởi rừng cây xung quanh để dễ dàng che mắt, vị trí cách tường thành một khoảng tương đối để không bị ai chú ý đến. Đến nơi cô thuần thục mà hạ thấp người, thân hình con Hắc Long to lớn mà vững chãi dần dần hạ xuống. Chiếc cánh lúc dang rộng có thể che khuất toàn bộ một thành phố bên dưới nó không thấy ánh mặt trời, đang hạ sang một bên thành chiếc cầu thang đi xuống cho hai người ngồi ở trên lưng.

Eto mon men từng chút một tìm đường bước xuống, thiếu nữ vừa bò xuống vừa như sợ hãi độ cao mà có chút luống cuống bám chặt vào cánh của Selen. Ai đó vẫn còn ngồi ở trên lưng rồng lười nhác mà nhấc mắt, khe khẽ liếc nhìn bộ dạng sợ sệt ấy của cô, khóe miệng không kiềm nén nổi mà bật thốt lên châm chọc.

“Đến giờ mới nhận ra là mình sợ độ cao sao? Muộn màng quá đấy.”

Nói rồi thì lại cười khàn, chất giọng trầm thấp như có từ tính phiêu đãng ở trong không trung. Đáng tiếc ngoại trừ Hắc Long cùng nàng tư tế cũng không ai nghe thấy cả, bằng không sẽ si mê lưu luyến mất thôi.

“…” Đang dùng cả hai tay bám chặt vào khung cánh được nhuộm đen bởi thứ vảy đen tuyền hắc ám mà bí ẩn. Người thiếu nữ vểnh tai khi nghe những lời đó, không nhịn được mà bất mãn từ phía dưới ngẩng mặt nhìn cậu bé đứng ở bên trên, không do dự mà trừng mắt tròn xoe dòm dòm cậu.

Dỗi thành cá nóc!

Chứng kiến vẻ mặt ẩn hiện đằng sau mạng che đang nhìn mình kia, đối diện với cặp mắt yêu dị mà mê đắm cứ ngỡ như có thể hút hồn người. Nội tâm cũng như linh hồn dường như không tự chủ mà bị kéo hết ra ngoài chỉ bằng một ánh mắt ấy, để lại chỉ là một mảnh vô tận mềm mại bên trong cõi lòng. Người đó lại càng thích thú mà hưng phấn hơn nữa, không nhịn được càng cười tà với một tông giọng cực kỳ bắt tai.

Không thể chịu nổi việc bị cậu trêu chọc mình hơn được nữa, gương mặt của nàng tinh linh bỗng chốc đã trở nên đỏ bừng, một mảng lớn không lường trước được chạy dài mà lan ra đến tận cổ cô gái. Thanh tuyến cùng chiếc ót như ẩn như hiện kia, vốn là trong suốt như ngưng chi bạch ngọc, giờ đây đã bị nhuốm lên một tầng tựa như là rượu vang. Mê luyến mà mời gọi vô cùng.

Cô gái nhỏ ngượng ngùng dời tầm mắt, không thèm để ý đến cái người vẫn đang không ngừng đùa giỡn với mình kia. Bóng dáng nhỏ bé từ tốn mà cẩn thận từng chút một bò xuống dưới đất, từng bước đều hết sức dè dặt kỹ càng. Cả quá trình cô đều cúi gằm mặt, đỏ mặt tía tai mà không dám ngẩng mặt lên cao, sợ phải bắt gặp ánh mắt đen tối như vực sâu hun hút kia nuốt trọn chính mình.

Đôi tai dài đáng yêu hoạt bát thường thấy hơi có điểm yếu ớt mà bất lực, đang rủ xuống vô cùng thiếu sức sống. Chiếc mũi nhỏ xinh tinh xảo kia không tự giác mà khịt nhẹ, không nhận ra được trong hành động ấy có bao nhiêu sự khiêu khích không tự biết.

Cô thành công đặt chân xuống mặt đất, lúc này mới dám thả lỏng cả người mà thở phào một hơi. Mới hôm trước bởi vì vội vàng mà hưng phấn cùng với một chút chờ mong khó hiểu, kết quả bản thân khi lần đầu bước xuống còn chẳng thèm để ý. Hiện tại khi đã thanh tỉnh bình thường, quả nhiên nhìn từ góc độ ở trên lưng Selen so với mặt đất, tâm hồn bé nhỏ của bản thân cuối cùng vẫn không tài nào vượt qua mà bị dọa sợ.

Dù cho cũng không phải việc gì đáng xấu hổ, nhưng không biết vì sao đứng trước mặt Yuu mà để lộ ra dáng vẻ khó coi của mình, Eto lại cảm thấy đặc biệt chật vật mà xấu hổ không chịu được. Sau một hồi tự an ủi bản thân, cô mới dám ngước mắt lên mà nhìn cậu. Mắt phượng sắc sảo hơi ươn ướt, vành mắt cong cong cứ như bất kỳ lúc nào đều tựa như cười. Nhu mì mà an tĩnh không một tia gợn sóng, giờ phút này lại tỏ ra chút ít nghịch ngợm tùy ý dõi theo Yuu.

Thiếu nữ chờ mong cũng được nhìn thấy dáng vẻ bó tay bó chân của cậu để mà trả đũa, tuy nhiên trái với kỳ vọng rồi lại càng khiến cô gái nhỏ xụ mặt bất mãn chính là…

Như đọc thấu ý nghĩ đó của cô, bóng dạng thấp bé nhẹ cân nọ chỉ đứng trên sống lưng con rồng khổng lồ mà thấp giọng hừ cười nhẹ. Ánh mắt cậu như đầm nước, tàn bãi mà có sức hút mê hoặc huyền bí. Tựa như đầm lầy hay cát lún tàn nhẫn níu chân rồi cắn nuốt người ta mỗi khi bất cẩn va vào.

Cậu nhóc vươn tay với lấy cây quyền trượng, vóc người nhỏ nhắn chẳng thể nào phù hợp được với kích thước của vật phẩm mà đáng lí chỉ dành cho người lớn kia. Tạo nên một cảm giác bất đối xứng cực kỳ. Bàn tay nhỏ ấy khẽ vung nhẹ, những ngón tay nhỏ xinh như búp măng cầm vào phần thân cầm đen tối.

Một luồng ma thuật cực kỳ đẹp mắt thả trôi theo xuống, từ tốn mà nhẹ nhàng tạo thành một loạt các bậc thang giống như thủy tinh trong suốt xếp hàng với nhau xuống phía dưới. Eto mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng nọ, nhìn thấy bóng người nhỏ bé nhàn hạ mà từ tốn bước đi theo xuống.

Áo sơ mi trắng lót nền được là phẳng phiu, quần áo đen tuyền thần bí quấn thân. Cả mái tóc lẫn màu mắt đều đen đúa như thâm uyên giày xéo, nhẹ nhàng đón nắng sớm bình mình mà lay động. Gió trời lộng gió từng chút một mà đong đưa, gửi gắm sự luyến lưu dành cho toàn cõi thiên địa. Tựa như một bậc đế vương uy nghi mà lười biếng từ trên vương tọa bước xuống, chây lười nhưng lại không khiến người khác phản cảm lạ thay.

Eto sửng sờ nhìn lấy cậu, cô gái nhỏ quên béng mất cả sự chờ mong của bản thân để nhìn thấy cậu chật vật là vì sao. Bóng hình người nọ tuy rằng nhỏ bé, sở hữu vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp cực kỳ bắt mắt mà dường như tỏa sáng lung linh. Mãi tận khi cậu đã đứng ở trước mặt cô rồi, nàng tư tế vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hóa thạch.

Yuu để ý thấy bộ dạng ngây ngốc như người mất hồn ấy vẫn đang thơ thẫn nhìn mình, trong lòng không khỏi lại nổi lên một trận sung sướng vui vẻ. Khóe miệng vị ma thần bẩm sinh ít cười đó lại như cũ cong lên làm hiện ra một nửa vầng trăng khuyết thiếu.

Sau khi lấy lại tâm trí, cơ hồ còn tự giác ngộ được bản thân đã thất thố ra sao, thiếu nữ giọng nói lắp bắp chỉ tay mà nhỏ giọng lí nhí.

“Ă…ăn gian! Em không nói là mình có thể dùng phép để bước xuống như thế này!”

Yuu thấy cô gái nhỏ dường như đang cố gắng kiềm nén hết cỡ để không tìm đại một cái lỗ mà chui tọt xuống cố gắng phản biện thì buồn cười lắm. Cậu nhún nhún vai, bộ dạng chẳng có gì vừa cười vừa đáp lại.

“Cô cũng không nói là không thể dùng phép thuật.”

Nàng tư tế tộc tinh linh bị đuối lí, giờ khắc này nghe cậu nói thì tự động ấm ức ở trong lòng. Cô không tự biết mà dẫu môi thể hiện ra thái độ hoàn toàn bất mãn của mình.

Ai đó nhìn thấy điệu bộ ấm ức muốn phát bực lên nhưng chẳng thể nói được gì kia, ánh mắt hơi híp lại, che dấu ý cười càng lúc càng sâu đậm nơi đuôi mắt sắc bén của mình. Lông mi cậu vốn dài, giờ càng bị hành động cố ý che dấu ấy khiến cho nó bị uốn cong. Tựa như một vệt mực loang điểm tô trên trang giấy trắng.

Đợi khi Selen cũng trở lại hình người, cả ba người bọn họ mượn luôn chỗ đó mà cắm trại dùng bữa luôn. Trước khi hai người rời đi, cặp vợ chồng già ấy đã có lòng mà gửi thêm cho cả hai mấy phần đồ ăn để dùng dọc đường. Cảm thấy bây giờ cũng thích hợp cho thời điểm dùng bữa, cả hai lựa chọn một chỗ đất bằng phẳng có vài tảng đá vừa phải làm chỗ dùng bữa.

Eto kiếm một tảng đá nhỏ vừa mà ngồi xuống, hộp thức ăn được cô đặt trên đùi mình để ăn. Bàn tay thiếu nữ hơi gầy mà mảnh khảnh cầm lấy đôi đua đi kèm theo với. Trong khi mở nắp hộp lại không ý thức mà đưa mắt vọng về phía cậu nhóc.

Cậu ngồi cách cô một quãng không xa, có điều lại ngồi trên một tảng đá hơi lớn. Bóng dáng nhỏ bé mà lạnh lùng ngồi khoanh chân, pháp trượng đen tuyền vắt ngang eo lưng để trống, một tay cầm lấy hộp cơm trong khi tay kia nhẹ nhàng cầm đũa. Điệu bộ nhẹ nhàng lưu loát trông cứ như mây trôi nước chảy không chịu bất kỳ cản trở nào.

Trên gương mặt lãnh đạm dạo gần đây đã cười nhiều hơn trước không ít, cứ nghĩ đến những ngày đầu khi cậu mới đến ở với cô, thái độ cũng như biểu cảm phải nói là cực kỳ tệ. Vốn có một gương mặt đẹp đẽ vô cùng được người yêu thích, vậy nhưng cứ hễ ra lại là cái mặt lạnh như tiền khiến ai cũng cảm thấy khó gần. Trông thấy được những chuyển biến tích cực trên người cậu khiến cô trở nên yên tâm hơn không ít.

Nhưng cô gái nhỏ cơ hồ không hề chú ý mà biết được, người mặt lạnh nào đó chỉ đặc biệt vui cười ở trước mặt cô thôi.

Trong khi ngẩn ngơ chìm đắm trong mạch suy nghĩ cùng với việc vô thức thưởng thức đồ ăn, từ bên hông hai người ở mép bìa rừng xa xa bất ngờ xảy ra có tiếng động. Yuu đang gắp một miếng thịt được tẩm trong thứ gia vị cay xè kinh hoàng của mình đưa vào miệng ăn, không nhanh không chậm mà nâng tầm mắt.

Ánh mắt kiều hạ thoáng xẹt qua một tia cảnh giác, tuy nhiên khi nhìn thấy rõ hai bóng người một lớn một nhỏ đi ra từ trong rừng, tia sáng lạnh lẽo mới tan đi trong mắt cậu. Người nọ thờ ơ không thèm nhìn đến nữa mà tiếp tục dùng bữa ăn, để mặc cho hai bóng hình kia dần tiếp cận.

Người đến là hai người lớn nhỏ, bản thân bọn họ đều giấu mình bên trong một tấm áo choàng rộng thùng thình kia, không tài nào nhìn rõ được thực hư bộ dạng. Selen đang ngồi cạnh hai người dùng bữa sáng, bản thân vốn dĩ luôn nhắm mắt an tĩnh cũng bất chợt mở mắt ra, để lộ cặp con ngươi mang màu hoàng kim chói lọi.

Trong bộ trang phục người hầu đen tối từ đầu đến chân, vậy mà cô vẫn tỏa ra một luồng khí thế áp lực khiến người khác khó thở. Dĩ nhiên là hai vị khách không biết từ đâu xuất hiện kia, chứ nếu mà dám dồn ép nàng tư tế, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ánh mắt của người hầu lướt qua hai người nọ, đặc biệt để ý đến chuôi kiếm lộ ra hấp háy bên dưới tấm áo choàng dài. Hoa văn đơn giản cách điệu lại quyền quý và tao nhã, có chút quen mắt. Người lớn lạ mặt nhận ra ánh mắt đề phòng tràn ngập áp lực mà vị chân long tỏa ra hướng về phía mình, nhận thấy cơ thể của người theo cùng đang không chịu được sức ép mà run rẩy. Một bàn tay duyên dáng hài hòa lộ ra ở bên dưới tấm áo choàng đen, âm thầm không một tiếng động mà đặt lên chuôi kiếm.

Nhưng còn chưa kịp có bất cứ một động tĩnh nào, một tiếng nói trầm thấp lành lạnh vang lên đánh vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt xoay xung quanh năm người bọn họ. Đứa trẻ ngồi ở trên tảng đá lớn, mặt không một chút biểu tình nào nhìn đến bọn họ kia, vậy mà lời nói lạnh nhạt tựa như chứa dao tàn nhẫn phóng đến bọn họ.

“Người lạ mặt qua đường, chuyện như cơm bữa gặp được liền xem như có duyên, hà tất phải rước đến phiền phức.”

Đôi mắt lấp lóe sắc xanh thanh lảnh như ngọc sapphire ở bên dưới mũ chùm đầu hơi hoảng lên. Lúc này mới giật mình nhìn đến nơi phát ra giọng nói, dường như từ đầu đến cuối người nọ chưa từng phát giác ra sự tồn tại của cậu nhóc này. Mà khiến cho vị khách lạ mặt này càng thêm kinh ngạc chính là, đối diện với bọn họ là một gương mặt kinh diễm tỏa sáng ra u quang.

Gương mặt đứa trẻ khoảng chừng năm sáu tuổi, vậy mà thờ ơ lạnh nhạt đến cực điểm. Nhận ra được đây cũng không phải là cố ý làm ra, mà là đặc biệt ăn sâu vào trong cốt cách nhân phẩm từ khi lọt lòng. Có thể đoán được đứa trẻ này từ nhỏ bình sinh đã thiếu hụt một khoảng nhân tính, đến độ mà gương mặt lạnh lẽo mát lạnh kia hầu như chẳng hề tỏ ra quan tâm đến tồn tại như bọn họ.

Tựa hồ có điểm quen thuộc giống với một người quen cũ ở trong quá khứ xa xăm nào đó đã muốn quên đi nhưng chẳng tài nào làm được.

Không đợi hai người đó kịp phản ứng, Yuu đã đưa mắt nhìn một chút cô gái nhỏ vẫn đang cương tại chỗ một mình. Ánh mắt mới vừa rồi còn lạnh tới độ như một đầm băng đông cứng, ngay lập tức lại trở nên mềm mại nhu hòa như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bằng một ánh mắt dửng dưng ra hiệu cho Bahamut thu lại áp lực của bản thân mình đang đè lên hai người đó.

Đến tận đây thì bóng dáng nhỏ bé trong tấm áo choàng ở bên cạnh người kia mới thả lỏng được bản thân khỏi run rẩy. Yuu lười nói thêm nửa câu nào, thậm chí một ánh mắt cũng lười xem bọn họ. Suy cho cùng từ đầu đến cuối thứ vị ma thần này quan tâm ở hạ giới này cũng chỉ có duy nhất một mà thôi.

Mà người được nhắc tới, không hề biết được nguyên nhân vì sao vừa rồi bầu không khí xung quanh cô lại cô đặc đến đáng sợ như vậy. Mãi một lúc cho đến khi Yuu mở miệng lên đề điểm một câu nói kia, bầu không khí mới xem như dịu lại đôi chút.

Bên dưới mạng che mặt, thiếu nữ không hiểu rõ mà chớp chớp mắt mơ hồ. Cô hơi nâng mi mắt, hàng lông mi dài mà dày đặc thoáng vươn lên, làm lộ ra đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy yêu dị hấp háy của mình rồi nhìn qua lại giữa Yuu và hai người bọn họ.

Có phần gượng gạo ha? Cô tự nghĩ rồi nhanh chóng cười yếu ớt hòa hoãn mà nói với hai người đó.

"Ừm, nếu đã là vô tình qua đường gặp được nhau, quả thật cũng là cái duyên. Không ấy hai người cũng ngồi xuống nghỉ chân một chút?”

“…” Selen u oán nghe không lọt lỗ tai những lời ấy, tuy nhiên hiện tại vị thiếu gia dường như vẫn chưa hề có ý định gì. Rốt cuộc thì cô cũng không dám phản ánh ý kiến của Eto mặc dù cảm thấy không vừa ý.

Yuu vẫn như cũ chẳng thèm quan tâm, chỉ có điều ở một khoảnh khắc mà không ai nhận thấy, ánh mắt mát lạnh nhàn nhạt như nhả ra hàn băng ấy thoáng nhìn Eto. Đáy mắt đen kịt không phản chiếu cho dù là một tia sáng mỏng manh nhỏ bé nhất, vậy mà lại ẩn hiện một sợi chỉ nhỏ nhoi cùng với một sự bất đắc dĩ không thể nói hết.

Chẳng qua ánh mắt ấy không kéo dài lâu, lượn lờ bay nhanh giữa thinh không yên lặng quan sát cô gái nhỏ. Cuối cùng vẫn chẳng nói thêm lời nào mà tiếp tục dùng bữa của bản thân.

Người trưởng thành nghe vậy thì cũng gật đầu thỏa hiệp, thoáng cúi đầu thăm hỏi với Eto. Dựa theo góc độ khởi nghiêng tạo thành, một lọn tóc vàng hoe nhàn nhạt rủ xuống từ trong mũ chùm đầu. Kèm theo đó là một giọng nói êm tai nhưng cũng không kém phần cao quý, một bên cúi đầu chào hỏi một bên lôi kéo để đứa nhóc trẻ thơ đi theo mình cũng cúi đầu theo.

“Xin chào mọi người, chúng tôi tình cờ đi ngang qua đây, chẳng là chúng tôi đang trên đường trở về sau chuyến lịch luyện của đứa cháu nhỏ này!”

Vừa nghe đã biết được đó là một người phụ nữ rồi, tựa hồ dựa vào giọng nói còn có thể suy đoán một chút giá trị nhan sắc cực cao của người nọ. Ở bên cạnh người cháu được nhắc đến lại không nói một lời nào, chỉ im lặng làm theo hướng dẫn của cô ta.

Sau đó hai người họ cũng tự nhiên mà ngồi xuống một chỗ bên cạnh chỗ của ba người nọ. Không gian lại trở về bầu không khí yên lặng tĩnh mịch như ban đầu, không đôi co sát phạt mà chỉ lẳng lặng trôi qua.

Có điều không biết vì sao, ánh mắt của người phụ nữ bên dưới lớp mũ chùm đầu vẫn luôn quan sát Selen và Yuu. Giống như có cảm giác gì đó kỳ lạ mà quen thuộc không thể nói hết. Nhất là cậu nhóc ngoại trừ câu nói ban nãy ra, thì từ đầu đến giờ đều không buồn nói thêm một lời nào. Mặc cho người khác nhìn cậu, cậu chỉ lẳng lặng an tường ăn cơm, phần nhiều thời gian chính là nhìn người tư tế.

Khi đang chăm chú quan sát từng cử chỉ lẫn đến nét mặt chẳng hề thay đổi qua kia, ánh mắt xanh lam như một viên ngọc quý bên dưới mũ áo choàng bất ngờ đối mặt với đôi mắt ảm đạm đó. Đen tối mà hắc ám như đêm đen, tà lệ mà quỷ dị một cách vô cùng đặc biệt. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng đến rợn người, cực kỳ quen thuộc. Nó làm người nọ nhớ đến chuyện cũ trước đây, của một quá khứ vô cùng xa xôi không có điểm cuối.

Đang hoang mang không biết mình có nhìn nhầm hay không thì bất ngờ đứa nhỏ đang ngồi trên đá kia cong môi mỏng đỏ thẫm, khì cười ra tiếng. Giọng điệu không nhanh không chậm, nhàn nhã mà tùy ý như chẳng hề để tâm đến, vậy nhưng lại thẳng thừng mà vạch trần thân phận của đối phương. Khiến lòng người lạnh run vì sợ hãi không hiểu rõ của bản năng sâu thẳm.

“Không biết trên mặt tôi có điểm gì quen thuộc khiến Hoàng Kim Công Tước đây phải chăm chú để ý từng chút một vậy?”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tác cứ năng suất như này độc giả được nhờ .
bão đi tác ơiiiiiii
Xem thêm
Năng suất quá tác ơi 😍
Xem thêm
Tem
Rồi mới đọc:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mủ 🐧
Xem thêm