• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 8: Cậu bé thấy, hôm nay cô rất vui vẻ

3 Bình luận - Độ dài: 3,312 từ - Cập nhật:

Sáng sớm ngày hôm sau, Yuu bị Eto đánh thức khỏi giấc ngủ trong khi vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nói đúng hơn thì vì lý do tối hôm qua cậu trở về nhà vào tối muộn, thế nên không biết ra sao mà sáng nay khi mặt trời đã ló dạng rất lâu vẫn chẳng thấy cậu bé rời giường. Kết quả là nàng tư tế đành phải đích thân tiến vào trong phòng lôi cậu nhóc mê ngủ nướng này dậy.

Ban đầu chỉ là những cái gõ cửa đầy nhẹ nhàng kèm theo những lời đánh thức hiền dịu.

“Thôi nào, em hãy mau dậy đi. Đã sắp đến bữa trưa luôn rồi đó!”

“...” Trong phòng im ru không có tiếng ai đáp lại, Eto hơi ngẫng ra một chút xíu như chưa thể hiểu được chuyện gì. Nhưng khi nhận ra đứa nhỏ hình như vẫn đang chìm trong giấc mộng, người thiếu nữ bất lực mà thở dài.

Mặt khác ở bên trong căn phòng ngủ của cậu bé thì tối tăm và lạnh lẽo, ánh đèn vốn đã bị dập tắt từ tối hôm qua bởi người nào đó. Không khí trong phòng có chút se lạnh, cậu nhóc thu mình rồi rúc vào trong chăn tạo thành một cái ổ vô cùng ấm áp. Cậu có thể tưởng tượng chỉ cần chiếc ổ an toàn này cùng với sách, vậy thì cậu sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nó luôn.

Khi bản thân đang chìm trong mộng ảo tưởng chừng như không thể tốt hơn được dành cho mình, thì bất ngờ cánh cửa phòng bị mở toang. Eto từ bên ngoài tiến vào phòng, trên mặt cô lúc này đã vũ trang đầy đủ, cô chắc chắn sẽ không để điều đã diễn ra ngày hôm qua lập lại bất cẩn thêm một lần nào nữa.

Vị tư tế đi đến bên giường ngủ, trông thấy chiếc ổ chăn cùng sinh vật đang cuộn tròn ở bên trong, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì kể cả khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu. Eto đưa tay nhẹ nhàng lay cậu dậy, vậy nhưng đáp lại đứa nhỏ dường như một cái xác chết chẳng thèm có phản ứng nào với cô. Điều duy nhất chứng minh cậu vẫn đang ngủ chính là tiếng thở đều đều vẫn luôn truyền ra từ bên dưới lớp chăn.

Thấy bản thân dù có nói cỡ nào cũng chẳng làm cậu mở mắt, lúc này Eto hơi tức giận trong khi nói.

“Nếu em còn không chịu dậy nữa là chị dùng biện pháp mạnh đó!”

Ánh mắt đằng sau rèm che mặt được làm bằng vải ren màu đen hơi hoảng hốt, nhưng cô vẫn kiên định nói ra điều đó. Kỳ thực bản thân Eto rất nhút nhát, bảo cô ra tay đánh người còn khó hơn lên trời nữa chứ nói chi. Vì thế mà câu vừa rồi một phần nào đó cũng chỉ là hù dọa đối với cậu mà thôi, đáng tiếc điều này lại hoàn toàn vô dụng.

“Hừ, cô có thể làm gì được tôi cơ chứ?”

Dường như cũng hiểu được điều đó, nên khi nghe những lời đe dọa chẳng có chút uy hiếp nào kia, bên dưới chăn cậu bé thầm nghĩ trong khi tiếp tục ngủ nướng. Nhưng Yuu mau chóng phải hối hận vì suy nghĩ ấy của mình, quả thật Eto không tài nào xuống tay với cậu được thế nhưng cô lại có rất nhiều cách khác để khiến cậu phải rời khỏi giường.

Vị tư tế bất mãn nhìn cái ổ chăn vẫn không thèm nhúc nhích dù chỉ một cái, cô thở hắt một hơi như đánh tan những phiền muộn trong lòng khi bước đến chỗ cửa sổ. Ngay lập tức nàng tư tế mở tung rèm cửa ra rồi tiện tay mở toang cả chiếc cửa sổ nọ, ánh nắng ấm áp buổi sáng thật sự rất tốt đối với mọi người. Thế nhưng đối với những kẻ đang say giấc thì lại là đằng khác, thứ ấm áp đó chả khác gì một ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mắt họ.

Cuối cùng thì sinh vật bên dưới chiếc ổ chăn cũng có động đậy phản ứng. Cậu bé xoay người lấy chiếc gối ngủ đè lên đầu mình che đi thứ ánh sáng chết tiệt đang chỏi thẳng vào mắt mình kia. Eto sửng sốt nhìn cảnh đó, dường như chỉ nhiêu đó thôi vẫn chẳng tài nào đánh thức nổi cậu, quả là một đứa nhỏ cứng đầu mà.

Nhưng nàng tư tế vẫn chưa chịu thua, cô rời khỏi phòng với những bước chân uyển chuyển và nhẹ nhàng của mình trong khi vẫn không thèm đóng cửa lại. Sau một lát mà vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, sinh vật bên trong chăn khẽ chui đầu ra quan sát tình hình. Thấy vị tư tế đã chẳng thấy tăm hơi đâu, cửa phòng thì mở toang để đó cậu cũng lười chẳng thèm đóng. Trong khi nở một nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu bé một lần nữa chui tọt vào trong chăn ấm áp.

Bất ngờ những âm thanh ầm ĩ truyền đến từ chỗ phòng bếp. Tiếng khõ chảo, âm thanh chén đĩa linh kinh đủ thứ kiểu, rồi cả tiếng xào nấu inh ỏi liên tọi diễn ra. Lần này thì cho dù muốn ngủ cũng chẳng tài nào yên tĩnh để làm một giấc được. Yuu tức giận hất tấm chăn êm ái ra, vẻ mặt lúc mới tỉnh ngủ của cậu bé thật sự rất đáng yêu, chỉ có điều biểu cảm hiện giờ lại có chút khó chịu.

Khi chuẩn bị bước xuống giường, cậu vẫn còn điểm chần chừ. Một phần cũng vì bản thân sợ lạnh khi đặt chân xuống sàn nhà lạnh cóng. Nhưng không biết từ khi nào, ở đó đã đặt sẵn một đôi dép lông dùng để đi lại trong nhà. Yuu im lặng không nói nhìn đôi dép, sau cùng vẫn quyết định sỏ nó vào rồi bước khỏi phòng.

Bộ đồ rộng thùng thình cậu nhận từ cô tối hôm qua sau một đêm hơi xộc xệch, chiều dài chiếc áo này cũng phải đến trên đầu gối cậu một chút mà thôi. Dáng vẻ một đứa nhỏ vô cùng xinh đẹp trong bộ dạng như thế ai mà không yêu thích cho được, đợi đến khi những vết thương do bỏng được hoàn toàn chữa khỏi thì không biết sẽ còn đáng yêu đến cỡ nào nữa.

Thấy mình cuối cùng vẫn thành công lôi cậu dậy khỏi giường, nàng tư tế mỉm cười hài lòng đằng sau rèm che mặt. Đến tận lúc này cô mới chịu dừng những hành động tạo ra tiếng ồn nãy giờ của mình lại, lần nữa trở thành dáng vẻ hết sức nhẹ nhàng. Vốn dĩ tính cách của Eto cũng vô cùng hiền dịu rồi, cô cũng ưa thích yên tĩnh vậy nhưng những trường hợp bất đắc dĩ kiểu nãy bắt buộc cũng sẽ phải một lần phá lệ mới được.

Yuu rất muốn chửi đổng lên, vậy nhưng thấy cô đang chuyên tâm làm bữa trưa thì bất ngờ cũng không thèm nhiều lời nữa, trực tiếp ngồi vào bàn ăn trong khi chờ đợi. Không quên lôi ra một cuốn sách đã được ôm khư khư theo bên mình rồi mở ra đọc coi như để giết thời gian.

Người tư tế đang xử lý thức ăn bất chợt quay sang thì gặp phải dáng vẻ chuyên chú ấy của cậu nhóc thì thoáng đờ ra như một người mất hồn. Khuôn mặt Yuu quá đẹp, quá tinh xảo cứ như được nặn lên bởi chính tay nữ thần sắc đẹp. Đến nổi một người con gái như Eto cũng phải ghen tỵ với điều đó, nhưng phần nhiều chính là mê đắm trước nét mặt ấy.

Lúc cậu bé tập trung đọc sách, khuôn mặt vốn vô cảm sẽ có nét gì đó chuyên tâm. Ánh mắt màu đen thăm thẳm tràn ngập sự tinh anh, làm nổi bật lên nước da trắng nhợt nhạt. Sóng mũi cao thẳng tắp không một điểm trừ nào, quả thật nếu để nhận xét về khuôn mặt này của cậu thì hai chữ tuyệt phẩm dường như đã là mỹ từ tốt đẹp nhất rồi.

Bất chợt trước suy nghĩ của mình, Eto khẽ đỏ mặt như một quả táo chín bên dưới mạng che mặt. Yuu không nhìn thấy biểu cảm ấy, chỉ để ý thấy hành động có chút cuống cuồng khó hiểu từ cô. Cậu bé đưa ánh mắt tò mò quan sát người tư tế, dáng vẻ cô cao gầy đẹp đẽ, tính cách lại hết sức dịu dàng. Không biết vì sao, hiện tại khi nhìn về phía gương mặt bị che dấu bên dưới lớp vải kia, hình ảnh của tối hôm qua ấy sẽ xuất hiện rồi chồng chéo lên gương mặt hiện tại của cô ở trong mắt cậu.

Người con gái mà tối đó Yuu nhìn thấy, đã chẳng thể nào quên đi được. Nó chỉ lẳng lặng ở đó, rất sâu ở trong tâm trí cậu, dù cho có muốn chôn vùi cũng không được. Rồi cứ thế từ từ từng chút một ghi tạc hình bóng đó vào lòng cậu nhóc. Thế nhưng chính bản thân cậu cũng không nhận ra được, từ lúc nào trở đi, bản thân mình lại để ý lấy một người.

Nếu là trước đây, toàn bộ tâm trí và sự tập trung một khi đã đặt vào những quyển sách thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời ra. Thế nhưng chỉ mới một khoảng ngắn thôi, cậu sẽ vì người nào đó bất mãn mà chấp nhận chịu rời giường, cũng sẽ trong lúc đọc sách mà đôi khi sẽ chú tâm quan sát cô.

Món ăn bữa này Eto nấu là một tô phở vô cùng ngon mắt, để chuẩn bị nước dùng người tư tế đã phải dậy rất sớm từ lúc bốn giờ sáng để chuẩn bị. Giờ đó thì cậu vẫn còn đang ngủ thẳng cẳng chẳng hay biết gì chứ nói chi đến phụ giúp.

Nước dùng được ninh bằng xương để lấy vị ngọt mát, ấy thế mà không biết làm bằng cách nào lại trong veo. Ngoài phở ra còn có thịt bò đã được trụng tái đặt ở trung tâm tô phở, được trang trí điểm nhấn bằng rau ngò vô cùng công phu. Hương thơm bốc lên tràn ngập khoang ngực khiến lòng người xao xuyến, đứa trẻ cũng không ngoại lệ khi nhận ra bụng mình như đang đói cồn cào.

Rồi như nhớ ra gì đó, nàng tư tế ra hiệu Yuu khoan hãy động đũa trong khi mình thì quay vào trong bếp lần mò một thứ gì đó. Cậu bé cũng ngoan ngoãn nghe theo trong khi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô gái. Đợi đến khi người quay lại, trên tay của Eto đã cầm theo một hũ gia vị màu đỏ lừ.

Eto đi đến đặt nó lên bàn ở trước mặt Yuu, cậu bé đưa mắt nhìn nó một hồi rồi đánh tiếng hỏi.

“Này là cho tôi sao?”

Nghe câu hỏi ngờ nghệch của cậu nhóc, vị tư tế dẫu môi trong khi vẫn thích thú đưa mắt nhìn cậu với một giọng điệu trêu chọc.

“Không phải em bảo mình rất thích ăn cay sao, thế nên chị đã đặt biệt lục tìm trong tủ bếp đó!”

“...”

Lại không có tiếng đáp trả, chỉ thấy cậu bé đưa ánh nhìn lạnh nhạt lơ là của mình nhìn thẳng vào cô gái. Không biết có phải nhìn nhầm không, dường như trong ánh mắt đó có sự kinh ngạc cùng biết ơn đến kỳ lạ. Cậu nhóc nhận lấy hũ gia vị cay trong khi nhoẻn miệng cười thích thú, trong lòng lại thầm nghĩ.

“Hóa ra cô ấy vẫn nhớ những gì mình nói, cứ nghĩ cổ sẽ mau chóng quên mất nó mà thôi, không ngờ...”

Nâng mắt nhìn cô gái ở đối diện, không hiểu vì sao Yuu cảm thấy dường như cô đang rất vui. Cậu không thể xác nhận điều đó bởi lớp che mặt, nhưng dựa vào điệu bộ cùng cử chỉ thì phỏng đoán đó dường như rất có cơ sở. Yuu cũng không để tâm đến nữa trong khi nhún nhún vai rồi bắt đầu nêm nếm vị cay vào phần ăn của mình.

Khác với mong đợi, sự vui vẻ mới nãy của Eto ngay lập tức tan biến khi nhìn cảnh cậu bé rắc thứ bộc ớt cay kinh dị ấy không ngớt vào trong bát phở. Màu sắc sau một hồi qua tay của cậu cũng dần trở nên đỏ lòm, nước dùng vốn trong veo cũng bị nhuộm cho đỏ khắp. Cô run rẩy nhìn bát phở đó ở trên bàn trong khi tự hỏi bản thân, đó đâu phải thứ mình đã nấu ra cơ chứ?

Dường như cả màu sắc lẫn mùi vị cũng đã bị thay đổi quá trời, khi cái mùi cay nồng đó xộc vào mũi của Eto, cô dường như muốn nghẹn lại giữa chừng trong khi giàn dụa nước mắt. Nhìn bàn tay nhỏ bé nọ vẫn không ngừng nêm nếm thêm vô liên tọi, vị tư tế nuốt nước miếng một cái trong khi giọng run run mà hỏi.

“E...em thường ăn cay nhiều như vậy sao?”

Tới đây khi nghe thấy lời cô hỏi, Yuu mới chịu dừng lại. Cậu bé tỏ ra nghi hoặc nhìn người con gái trước mặt, sau một lúc thì bất ngờ cầm muỗng lên múc một phát đưa lên miệng. Chứng kiến cảnh cậu uống trôi muỗng súp đỏ ngầu ấy mà nét mặt vẫn chẳng thèm nhăn lấy một cái, Eto cũng phải hoảng hồn. Cảm thấy vừa ý, đứa nhỏ đặt lại hũ gia vị lên bàn trong khi lên tiếng gật đầu thỏa mãn.

“Ừm, hợp lý rồi đấy!”

“Không...không, không hợp lý chút nào cả đâu! Nhìn đi, không phải em rắc hơi nhiều so với một ít rồi hay sao? Ý chị là, cái hũ kia kìa, nó vơi đi phân nửa so với ban đầu rồi đó!”

Nàng tư tế vô cùng bất lực trong khi thầm phản bác, vậy nhưng nhìn cảnh cậu đang thưởng thức nó một cách vô cùng ngon lành lại khiến cô không nỡ nói điều ấy ra thành lời.

Phải nói rằng sức ăn cay của cậu bé này thật đáng kinh ngạc. Thứ gia vị đó Eto đã mua được trong một lần đi qua khu ẩm thực, đó vốn là thứ được dùng để gia tăng hương vị cho các món ăn nặng về loại cảm giác cháy bỏng ấy. Đến khi đem về Eto đã thử dùng qua bằng cách chấm nhẹ một miếng thật nhỏ rồi nếm thử. Kết quả là cô chẳng động vào nó thêm một lần nào nữa, lần này đem ra cũng vì cậu bé đã từng nói với cô cậu rất thích vị cay xè. Nhưng chính bản thân vị tư tế cũng không ngờ đến, kết quả có thể khác biệt so với tưởng tượng đến thế.

Yuu không những ăn ngon lành mà còn ăn một cách vô cùng sạch sẽ, đến cả nước dùng đã chuyển sang màu đỏ lừ cậu cũng đánh chén không bỏ sót một giọt nào. Vị tư tế thoáng nghĩ, cậu nhóc này cũng dễ nuôi quá đấy chứ, không kể bữa nay từ hôm qua khi cô lỡ tay làm quá nhiều món, Yuu cũng không phàn nàn lời nào mà xử gọn hết tất cả.

Chờ cho đến khi cô ăn xong, đứa trẻ theo một cách hết sức quy củ thu dọn hai cái bát trên bàn lại rồi đi về phía bồn rửa. Ngày hôm qua trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã xuôi theo yêu cầu này của cậu nhóc, rằng một người nấu ăn thì người còn lại sẽ phải rửa chén. Thế nhưng để một đứa nhỏ phải động tay chân như thế khiến cô cảm thấy mình vô trách nhiệm như thế nào đó.

Yuu hiện tại cũng không cao lắm, thế nên mỗi lần cậu rửa bát đều phải bắt một cái ghế vững chắc để đứng lên thì mới chồm tới được bồn rửa. Dáng vẻ đó thật sự mê hoặc người ta mà, bất kể ai nếu mà nhìn thấy cảnh này đều sẽ kiềm lòng không được muốn chạy lại ôm trọn cậu vào lòng mất.

Sau khi đã làm xong phần việc của mình, Yuu định lên tiếng rằng mình sẽ đến thư phòng để tiếp tục được đọc sách thì bất ngờ đã bị Eto cắt ngang ý định đó của mình.

“Hả? Vào phố để mua quần áo á, nhìn kiểu nào thì nó vẫn là một quyết định vô cùng phiền phức đấy. Hơn nữa tôi ổn với thứ này rồi?” Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào chiếc áo rộng thùng thình mà mình đang mặc, dù cho kích cỡ có hơi chênh lệch quá so với vóc dáng của bản thân, vậy nhưng Yuu vẫn vô cùng vừa lòng thỏa ý rồi, đối với cậu không phải trần truồng như nhộng thì đã tốt quá thể đáng rồi.

Vậy nhưng trước ý kiến này của cậu nhóc, tư tế Eto kiên quyết bác bỏ mặc cho cậu có làm mình làm mẩy ra sao.

“Không được, đó chỉ là thứ tạm bợ chị tìm được để cho em mặc đỡ thôi. Không thể để em ăn mặc một cách xuề xòa như vậy được, lỡ mọi người đánh giá em rồi thì sao?”

Yuu lúc này cũng vô cùng thẳng thắn quay sang đáp trả cô không hề nhân nhượng.

“Kệ bọn họ chứ, đánh giá thì đã sao? Ai bảo ông đây có khuôn mặt đẹp thế này, mặc gì mà chả được còn cần họ đánh giá?”

Nghe cậu nhóc chày cối với lý lẽ phải nói là hết sức tự mãn, vậy nhưng quả thật chẳng thể cãi lại được này. Eto phì cười thích thú, nụ cười của cô tựa như nắng soi rọi cho chúng sinh, đẹp đẽ vô ngần. Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng như thứ mật ngọt vang lên.

“Vậy cũng không được, mặc gì cũng được đi chăng nữa cũng không thể để em chỉ có một bộ đồ duy nhất cho được. Phải đi mua thêm mấy bộ nữa mới được, bằng không mai mốt giặt giũ quần áo em lấy cái gì để mặc đây?”

Kết quả là cậu không cãi thắng được cô, vì vậy mà bó tay chịu trói bị nàng tư tế dắt vào thành phố lựa quần áo. Quá trình không phải nói đối với cậu chính xác là vô cùng mệt mỏi, Eto chỉ sợ thiếu điều chưa đem trọn cả cái cửa hàng quần áo của người ta, có bao nhiêu thứ đều cho Yuu thử một lần.

Cuối cùng còn mua thêm cả đống thứ linh ta linh tinh khác nữa, thế nhưng nhìn cảnh cô hai tay cầm theo vô số túi chứa đồ mà vẫn vô tư vui vẻ như vậy, cậu nhóc lại thôi không thèm quản nữa để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Chỉ là trong lòng âm thầm than thở hai từ duy nhất.

“Mình mệt!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mới về 1 nhà đã simp rồi, còn bị nóc cưỡi lên đầu tội anh =))
Xem thêm
🤣Thấy tội anh quá
Mà đồng cảnh ngộ mà :3333
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm