• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 27: Anh trai, anh quả thật đủ súc sinh!

2 Bình luận - Độ dài: 2,529 từ - Cập nhật:

Cặp vợ chồng nhận ra có điều không đúng, khí tức trên người nàng tư tế bỗng nhiên vượt qua mức của một nhân loại bình thường. Giờ đây cô vừa vặn chạm đến loại khí tức của một tiên thể, một phi nhân hoàn toàn. Muốn có sự chuyển biến này vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, hai người họ tái mặt mày, vội vã rời khỏi nhà tranh hướng đến chỗ thung lũng dưới sườn đồi.

Nơi đó, dưới gốc ngô đồng đại thụ, lá bay theo gió, cuốn lên làn tóc hai người họ như muốn hòa thành một với nhau. Thiếu nữ tinh linh an tĩnh mà yên bình ngủ say, không ý thức được mới vài giây trước mình đã đột phá ranh giới của loài người, trở thành một thực thể tồn tại khác biệt với chúng sinh.

Vì ngủ say mà chiếc mũi nhỏ xinh hơi có điểm hồng hồng, sắc mặt oánh nhuận đẹp đẽ, lại không có chút khuyết thiếu. Gió đêm thổi qua làn tóc cô tựa như mây trắng bồng bềnh, cả thế gian này đều ưu ái.

Thiếu niên ma thần ngồi bên cạnh cô, tựa người dựa vào thân cây, sắc mặt khiến cho ai nhìn vào đều phải sợ hãi. Rút ra Thần Huyết của bản thân trong tình trạng này, cũng xem như vứt luôn phân nửa cái mạng rồi. Thế nhưng người ấy nào có quan tâm, ánh mắt chỉ một mực quan sát kỹ lưỡng người thiếu nữ, như sợ cô bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tổn thương.

Eto không hề biết được, vì để cô có thể an toàn hấp thụ máu của bản thân, người ấy còn không tiếc chia nhỏ giọt máu ấy ra thành nhiều phần nhỏ hơn, cốt cũng là để nàng tư tế dễ dàng hấp thụ nó. Trải qua tác dụng tẩy cốt của Thần Huyết, cơ thể tinh linh vốn có đã được sửa đổi theo hướng của một vị thần nhất. Chỉ tiếc rằng hiện tại vị Ma Quân này không có quá nhiều chân huyết ở trong người, một giọt đã là cả khoảng thời gian cậu ở bên cạnh cô mới có thể ngưng tụ ra được. Vậy mà không một chút hối tiếc sẵn sàng cho đi.

Thiếu niên tóc trắng như tuyết. tung bay giữa trời quang, huyền y khoác thân phác họa nên một phong thái khinh bạc. Làm cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ, điều đáng chú ý nhất chính là làn da vốn đã trắng bệch như một bệnh trạng từ trước, giờ đây đã nhợt nhạt đến mức người ta không nỡ nhìn.

Người phụ nữ nhìn thấy tình trạng không mấy tốt đẹp hiện giờ của cậu thì vội chạy nhanh đến, bàn tay nhẹ nhàng phát sáng mỏng manh, liên tục truyền thần lực vào trong thân thể chống đỡ thay cháu mình. Yuu đưa mắt nhìn bà mình, trong mắt không hề có sự hối hận nào, dường như còn rất thỏa mãn mà toát ra tia vui vẻ.

Bà nhìn dáng vẻ ngu ngốc này của cậu thì không nỡ trách mắng, chỉ đành nói một câu xem như để tiêu tan sự đau lòng bên trong tâm khảm.

“Cái thằng ngốc này…”

Bà không trách mắng hành động hi sinh chỉ vì một cô gái này của Yuu, kỳ thật bà biết rõ, những người này một khi nhận định một cô gái, cho dù có trả giá bằng cái chết của họ, dù biết phía trước là núi đao biển lửa thì những ác ma này cũng sẽ không từ.

Ở điểm này, vừa ngọt ngào nhưng cũng lại vừa đau xót, nghĩ tới đây ánh mắt bà nhìn về phía chồng của mình, đáp lại ông chỉ chắp tay sau lưng thở dài nhìn ra xa xa.

Bởi vì thần chức và quyền hành chưa hề trở về, vậy mà dám dùng cách cực đoan cưỡng ép lấy ra chân huyết. Kết cục không quá tốt đẹp cho cam, tổn thương đến mệnh mạch căn cơ vốn có. Thần mạch cũng bị tổn hại ít nhiều, nếu muốn mau chóng lấy lại được sức mạnh thì chỉ còn cách tịnh dưỡng dài dài mới được.

Yuu đã đoán trước được mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh này, thế nhưng vào lúc ấy bản thân không hề đắn đo lựa chọn, thẳng thừng đưa ra đáp án. Kết quả thật sự không khác là bao so với trong tưởng tượng, đau đớn không thôi, chỉ là cái này cũng tốt, hiện tại tâm trạng cậu đặc biệt vô cùng tốt đẹp nếu so với thường ngày. Khóe môi nhợt nhạt không chút huyết sắc không tự giác cong lên, tạo thành một đường cong mờ ảo lập lòe ẩn hiện.

Không thể nhìn nổi cái dáng vẻ này của đứa cháu, người phụ nữ quay mặt đi hướng khác. Nhưng vẫn không quên truyền thần lực của mình vào cơ thể cậu, giúp cậu chống đỡ trước đau đớn có thể ví như rút gân tháo xương kia.

Vậy mà giữa chừng Yuu còn quay sang nói một câu như muốn chọc tức bà, giọng điệu cậu thoải mái, tựa như cảm giác cắt da xé thịt kia hoàn toàn không phải mình gánh chịu. Bông đùa lại nghiêm túc đến lạ, không ai nghi ngờ liệu xem điều ấy có phải thật không.

“Đáng tiếc thật, với tình trạng này của cô ấy nếu được hấp thụ hai giọt máu thì ít nhất cũng chạm được đến mức độ của Thánh Nhân rồi.”

Nghe ra trong giọng điệu cậu có sự tiếc nuối, cơn tức giận trong lòng bà cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa, đưa tay gõ đầu đứa cháu trai đầu óc không bình thường này của mình mà mắng mỏ.

“Có phải con điên luôn rồi không, một giọt Thần Huyết thì đã ra nông nỗi này, nếu cưỡng ép chiết ra thêm một giọt nữa, chẳng lẽ con muốn từ bỏ mạng sống của bản thân luôn hay sao?”

Yuu bị bà đánh lên đầu một phát vẫn không tỏ ra đau đớn hay bất mãn, đúng hơn thì nổi đau của việc lấy máu đã hoàn toàn lấn áp mọi cảm xúc hiện tại mất rồi, có muốn cũng không thể thừa sức mà quan tâm chuyện khác được.

Vị Ma Thần của thế giới này tựa đầu vào thân cây thần thụ, hơi thở hổn loạn lại gấp rút cực kỳ. Cảm giác tồn tại ở cậu giờ đây mỏng manh như một tờ giấy trắng, phất phơ ở trước gió bão, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi rụng rồi tan biến về với hư vô. Thế mà treo trên gương mặt tuyệt sắc nhưng vô vị ấy, lại là một nụ cười giễu cợt đùa bỡn ở giữa thiên địa này. Giọng mất sức mà đứt khoảng, nhưng vẫn đủ để người ta nghe ra sự châm chọc.

“Cho dù con dám chết đi, vậy thì cũng chưa chắc Tử Thần sẽ dám nhận con đâu!”

Tuy cợt nhã vui đùa là thế nhưng cũng không một ai hoài nghi thắc mắc lời nói này của cậu có ý nghĩa gì, đó là sự tự tin tuyệt đối, tựa như đối với cậu cái chết đã không nằm trong phạm trù ảnh hưởng nhân quả của mình nữa rồi.

Nhưng người phụ nữ không hề đồng tình với kiểu suy nghĩ xem nhẹ chính mình này, khóe mắt bà đã ửng đỏ, như trực chờ tuôn rơi nước mắt. Thời gian trường hà trôi đi, vậy nhưng đứa cháu này vẫn không khiến bà yên tâm về cậu thêm một chút nào hết.

“Thế nhưng đó không phải lí do để con có thể tùy ý thương tổn bản thân mình, nhìn con bây giờ đi, nào có chút phong thái hay sự kiêu ngạo mà trước đây vẫn tồn tại ở trên người vị thánh tử của Thần Giới không? Trong mắt bà, bây giờ con chả khác nào một cái xác rỗng cả, đừng nói là khí chất hay ngạo cốt, hiện tại đến tính mạng cũng sắp vứt đi phân nửa rồi!”

Trong lời nói của bà có sự chua xót, lại có chút bất mãn dành cho Eto. Dù biết cô không hề có lỗi lầm gì, nhưng tại sao chỉ vì cô mà khiến cho đứa cháu trai cả một đời thẳng tắp của bà phải trả giá đến mức này.

Nhận thấy được chút sắc bén trong lời nói của bà ấy, người thiếu niên nọ, để mặc gió thổi lướt qua khuôn mặt không một góc chết của mình, hình khối lập thể tuyệt mỹ vô ngần. Ánh mắt cậu trong cả thế giới này đều nhìn cô, tựa như đó đã là đích đến hoàn mỹ nhất từ khi nhân sinh của bản thân tồn tại. Ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng vụn vỡ, tàn bãi, dịu dàng ôn nhu mà ấm áp đến cực điểm. Giữa thời không như đông cứng đến mức như đang đứng im ấy, giọng nói thâm trầm khàn khàn vang lên, ẩn chứa sự thương yêu không nỡ.

“Dù có được lựa chọn lại lần nữa cũng sẽ không thay đổi, bà à đừng trách cô ấy, là con tự nguyện mà!”

Có thể chúng thần cũng không ngờ đến, vị thiếu gia được bọn họ cưng chiều tưng tiu đến tận mây xanh trong quá khứ, cậu từ nhỏ đến lớn đã không sợ trời không sợ đất, hoàn mỹ mà kiệt ngạo tựa như một tạo vật tuyệt tác có một không hai của toàn cõi hư vô mờ mịt. Thân phận tôn quý vô song, cả đời người nọ ước chừng sẽ vĩnh viễn kiệt ngạo cô đơn ở trên thần đàn huyền bí.

Chỉ là ở hiện tại, vị thần linh ấy sẽ cúi xuống nhìn ngắm thương yêu một thiếu nữ phàm trần. Sẵn sàng vì nàng mà trả giá, từ bỏ ngôi vị cao quý của mình mà không ngần ngại nhảy xuống vực sâu vạn trượng.

Yuu không biết khoảnh khắc ấy xảy ra khi nào nữa rồi, chỉ mang máng nhớ rõ, vào thời khắc ấy trong tâm hồn mình như vang lên tiếng nứt vỡ loảng xoảng rõ to. Nó giống như hàng phòng vệ cuối cùng mà lí trí của bản thân áp đặt lên mình, giây tiếp theo tấm kính chống đỡ dưới chân cậu đã không tiếng động tan vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Thiếu niên ma thần chỉ nghe thấy bên tai hù hù tiếng gió thổi, cảm giác bản thân đang rơi giữa không trung mà chẳng có gì có thể bám víu vào. Giờ phút ấy cậu nhận ra, mình thật sự đã xong rồi, vĩnh viễn mắc kẹt và trầm luân trong loại cảm giác ấy.

“Chỉ là…loại cảm giác này cũng không tệ như mình đã nghĩ?”

Trong thâm tâm cậu tự giễu cợt mình, trước đây đã từng khinh bỉ coi ghẻ nó ra sao, thì ở hiện tại, cậu lại càng muốn trân trọng quý báu mỗi phút mỗi giây của bản thân mình bên cạnh cô gái nhỏ. Xem ra thiên đạo quả thực rất công bằng mà, suy cho cùng cũng sẽ không một ai thoát khỏi sự dàn trải bằng phẳng của vận mệnh ha?

Mãi một lúc sau, cuối cùng khi đã cảm thấy tình trạng cậu đã khá hơn được ít nhiều, cuối cùng người phụ nữ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi đánh thượt. Lòng bàn tay bà đã không nhịn được rịn ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt, mạch tượng cũng như hơi thở của Yuu lúc vừa rồi quá dọa người, chả khác nào của người đã chết cả, khiến bà sợ đến mức muốn bật khóc lên.

Yuu hơi đứng người lên, khe khẽ vặn người một phát, vô số tiếng răng rắc kêu rên tỏa khắp toàn thân. Không quan tâm đến cơ thể mình có ra sao, người nọ cúi xuống, dùng một cử chỉ nhẹ nhàng mà ôn nhu nhất, đưa tay vòng qua ôm lấy cô gái nhỏ vẫn đang say sưa ngủ kia. Tay còn lại ôm lấy hai chân của cô gái, cuối cùng tạo thành một tư thế ôm kiểu công chúa đầy ám muội.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Eto hơi nghiêng, tựa vào rồi dựa lên bờ vai của người thiếu niên ấy. Chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo hơi cọ cọ vào cần cổ cậu, trong một khoảnh khắc, thân thể đang đau nhức không thôi ấy khẽ cứng đờ vì sốc. Cậu cụp mắt nhìn xuống cô thiếu nữ đã nằm trọn trong lòng mình kia, không kiềm nén nổi mà bật ra một nụ cười bất hảo. Giọng âm trầm như tiếng vọng nơi tăm tối dưới vực sâu, lại cộng thêm ánh mắt đen kịt không phản xạ một tia ánh sáng nào.

Bất chấp sự có mặt của hai vị trưởng bối đang cạnh bên quan sát, cậu khẽ buông giọng hỏi cô cho có lệ, giọng điệu nuông chiều đến mức có thể chảy ra nước.

“Có phải em thật sự muốn lấy mạng anh không, nhóc con?”

“…” Thiếu nữ tư tế tộc tinh linh nào có thể trả lời cậu, mặc dù vậy vị Ma Quân nọ cũng không nãn lòng. Bỏ qua luôn hai ông bà đang trừng mắt nhìn mình như một kẻ thiểu năng trí tuệ, vẫn giữ nguyên tư thế bế công chúa đó với cô, cậu cất bước đi về phía nhà tranh cùng một giọng cười giễu cợt mà thích thú.

Lúc gần đến ngôi nhà nhỏ ở trên đồi cao, bất ngờ ở bên tai vang lên một giọng nói đặc biệt quen thuộc đang châm chọc mình, giọng điệu ghét bỏ pha lẫn vào trong giọng nói thánh thót, làm cho tiếng chuông ngân ấy hơi lanh lảnh giữa gió trời của buổi đêm.

Một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ như hoa, nhan sắc tựa như được họa ra từ trong tranh vẽ, người đó mặc một bộ váy trắng ngần tinh khiết. Cẳng chân thon dài như gốm sứ, tóc như ngân hà sao sáng xẹt qua đêm đen. Mắt cá chân tinh tế duyên dáng, ở trên đeo theo một vòng lục lạc màu trắng bạc quý giá lại quen thuộc vô cùng.

Thần nữ đưa ánh mắt đánh giá từ đầu đến cuối bộ dạng này của anh trai cô, không hề có chút khác biệt nào ở hình dáng ông anh trai cả. Thế nhưng biểu cảm ở trên mặt lúc này thật sự khiến cô nổi hết cả da gà da vịt lên. Không nể tình chút nào mà lên tiếng chọc ngoáy.

“Nghe nói nhỏ hơn anh gần hai, ba trăm tuổi? Anh trai, anh quả thật đủ súc sinh!”

Ghi chú

[Lên trên]
Yuu: Vì vợ súc sinh tính là gì?
Yuu: Vì vợ súc sinh tính là gì?
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

:)))
Main này cưng vợ quá, đội vợ lên đầu mịa luôn rồi :v
Xem thêm
Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. :)))))))))
Chap mới quá đỉnh ad ạ!
TFNC!
Xem thêm