• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 5: Đằng sau mạng che mặt

7 Bình luận - Độ dài: 3,755 từ - Cập nhật:

Bữa cơm được nàng tư tế chuẩn bị vô cùng nhanh chóng, trong khi cậu nhóc đang dựa người vào khung cửa sổ mân mê những tri thức có bên trong sách. Cậu được cô đưa cho một bộ quần áo mới vô cùng sạch sẽ, chiếc áo rộng thùng thình ôm lấy cơ thể đầy các vết thương do bỏng kia. Khi nhìn đứa trẻ mang lên mình bộ quần áo vô cùng giản dị ấy không hiểu vì sao cô lại cảm thấy sự thỏa mãn ngập khắp trong lòng mình.

Gương mặt cậu rất đẹp, đôi mắt sắc đen láy sâu hoắm nhìn cực kỳ thần bí, hàng lông mi dày chớp động ẩm ướt cực kỳ mê ly. Sóng mũi cao thẳng tắp cùng một nước da trắng nhợt, cậu giống như một con búp bê bằng gốm bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Cậu nhóc dựa vào cửa sổ, một tay nhàn hạ chống cằm trong khi tay kia lật từng trang sách, quyển sách dày nặng được để tì lên đôi chân nhỏ bé kia. Quả là một cảnh tượng cuốn hút ánh nhìn, khi từ trong nhà bếp đi ra ánh mắt của người tư tế Eto không khỏi bị điều đó thu hút. Trong giây lát dường như cô chợt ngây ngẩn cả người ra chẳng thể suy nghĩ được gì, phải nói rằng vẻ đẹp của cậu nhóc còn phải khiến cho kể cả những người thiếu nữ cũng phải ghen tỵ.

Lúc này Eto mới nhận ra kể từ lúc gặp mặt đến giờ, mình vẫn chưa hề biết tên của em ấy. Sự tò mò thôi thúc cô bước lên, phá vỡ khung cảnh ngây ngất lòng người ở trước mặt kia. Trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc vì điều đó, vậy nhưng cũng không sao, dù sao kể từ bây giờ cậu bé này sẽ ở bên cạnh cô, sẽ có thừa thời gian để mà nhìn ngắm cậu mà, cô tự nhủ thế.

Trên mặt cậu nhóc nọ kể cả bây giờ khi đang đắm mình trong những con chữ thì dường như biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn vẻ mặt lạnh tanh vô cảm đến đáng sợ, không hiểu nổi làm sao lại xuất hiện ở một đứa trẻ nhỏ như vầy.

“Nếu như em ấy cười nhiều lên một chút thì thật đẹp mắt, trẻ con vốn nên tươi cười nhiều mới phải!”

Trong lúc bước đến gần nàng tư tế thầm tự nhủ bởi nét mặt đó.

Bên ngoài cửa sổ những tán cây nhẹ nhàng lung lay theo những cơn gió, làn gió mát lạnh sảng khoái bất ngờ thổi vào trong căn phòng, khiến cho mái tóc đen đặc của cậu khẽ rung động. Dường như nhận thấy cô đến gần, đứa nhỏ nâng tầm mắt của mình lên, ánh mắt vẫn vẹn nguyên không có gì thay đổi, vẫn một nét vô cảm uể oải ở đó.

Đằng sau mạng che mặt vị tư tế khẽ mím môi, không biết vì điều gì cứ mỗi khi đối diện với ánh mắt ấy cô dường như bị luân hãm. Không thấy cô nói gì đứa nhỏ mở miệng thắc mắc, chất giọng trầm lạnh căm phát ra khiến cho không khí bên ngoài dường như chẳng tài nào có liên hệ gì vói bên trong phòng cả.

“Cô nấu cơm xong rồi?”

Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc bị kéo xuống đáy tùy theo lời nói của cậu. Vị tư tế bối rối, tựa như mới nãy thôi có một luồng không khí lạnh tràn vào lấp đầy phổi của cô. Điều này khiến Eto không khỏi cảm thấy run rẩy.

“Ừm nấu xong rồi. Chỉ là chị có điều muốn hỏi, từ khi gặp nhau đến giờ mới nhận ra vẫn chưa biết tên của em là gì cả.”

Tư tế hắc ám nhỏ giọng nói, phải nói rằng chất giọng của cô quá êm dịu hơn nữa còn quá nhẹ nhàng. Nếu không thật sự chú tâm nghe ngóng thì rất có thể sẽ chẳng nhận ra cô đang muốn nói điều gì, rất may lúc này chỉ có hai người lại ở khoảng cách gần nên cậu nhóc dường như không quá khó khăn khi lắng nghe lời cô nói. Nó thoáng sửng sốt, chắc cũng quên mất luôn việc mình phải giới thiệu đàng hoàng với người ta, vậy nên giây phút này biểu cảm trên gương mặt mới có sự thay đổi nho nhỏ.

“Vấn đề này sao? Yuu, chỉ Yuu thôi đó là tên tôi.”

Nhờ vào đôi tai thính nhạy của tộc tinh linh, vị tư tế có thể chắc rằng cậu nhóc không bịa ra cái tên đó, vậy nhưng chỉ là cảm giác của cô thôi. Dường như cậu không hề tiết lộ hết cái tên đầy đủ của mình cho cô biết.

Điều ấy khiến cho Eto thoáng sa sút tinh thần bởi thất vọng, thế nhưng cô nhanh chóng phấn chấn trở lại trong khi nghĩ rằng một lúc nào đó cô sẽ trở nên đủ tin tưởng đối với cậu, lúc ấy cậu hẳn sẽ nói ra phần còn lại của cái tên ấy cho cô nghe.

Đóng quyển sách đang đọc dở lại, cậu bé loài người tên Yuu bỗng quay sang hướng câu hỏi về phía cô. “Vậy còn cô thì sao tư tế của tộc tinh linh?”

Giọng nói lơ đãng như không có thật, nó khiến cho đầu óc của người nào nghe thấy đều cảm giấc lâng lâng mộng mị khó hiểu. Eto trầm ngâm do dự, nhưng đứng trước ánh nhìn của cậu nhóc cô không nhịn được nói hết ra trong một lời.

“Eto Vi Galia, là trưởng công chúa của vương quốc á nhân Galia đồng thời đảm nhiệm chức vị tư tế hắc ám thờ phụng Hắc Thần của chủng tộc!”

Yuu trông không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những thông tin mà cô vừa tiết lộ, cậu bé vẫn chẳng thay đổi nét mặt dù cho trước mặt mình lúc này là một nàng công chúa chính hiệu hàng thật giá thật đi chăng nữa.

Chốc lát im lặng, thế nhưng ngay lập tức cậu bé đã nhanh chóng dập tắc nó bằng một câu hỏi mang tính bông đùa khác với vẻ mặt nghiêm túc của mình.

“Thế tôi có cần phải quỳ gối hành lễ với cô không? Dù bản thân không muốn lắm vì ngại đau đầu gối nhưng nếu đã là lễ nghi thì tôi vẫn sẽ làm.”

Nghe cậu nói những lời ấy trong khi mặt vẫn chẳng có chút thay đổi nào khiến cho Eto khẽ phì cười. Đằng sau mạng che mặt cô thiếu nữ đang cười híp cả mắt vô cùng thích thú trước câu đùa của cậu bé. Trong khi xua tay liên hồi từ chối lời đề nghị của Yuu cô nhẹ giọng bảo rằng.

“Em không cần phải làm thế với chị đâu, suy cho cùng đó cũng chỉ là một danh hiệu vô thực mà thôi ấy mà. Cứ đối xử với chị như với người bình thường là chị đã thấy dễ chịu và biết ơn rất nhiều rồi!”

Yuu ngẩn ngơ, dường như chính cậu cũng nhận ra. Tất cả mọi người đều xa lánh vị công chúa này của chủng tộc, không phải mới bắt đầu khi cô tiếp nhận chức vụ tư tế hắc ám này, ắt hẳn chuyện còn trước cả thế nữa. Vậy nhưng cậu cũng chẳng có hứng thú muốn đào sâu vào nổi đau của người khác, thế nên dù đã có thể hỏi tường tận từ thánh mẫu, nhưng từ đầu đến cuối Yuu chẳng mở miệng hỏi lấy một lời.

Giống như cũng không muốn đè cập đến vấn đề này, sau khi nói ra những lời đó Eto đã nhanh chóng quay trở lại với lí do cô đi tới đây. Nhanh chóng lôi kéo cậu rời khỏi mấy cuốn sách để chú trọng đến bữa ăn của mình. Thế nhưng đáng tiếc thay cho vị tư tế, dù đã cố gắng hết sức đi nữa Yuu vẫn rất cứng đầu. Cậu nhóc quyết liệt trong việc muốn được ôm theo bên mình một quyển sách dù cho đang ăn đi chăng nữa.

Bởi vì điều đó nên hiện tại cảnh tượng mà cô chứng kiến có chút ngứa mắt thay. Trong khi trên bàn là một bàn tiệc đồ ăn linh đình đã được đích thân cô chuẩn bị, thế nhưng đứa nhỏ chẳng mấy quan tâm đến, dường như từ cả ánh mắt cho đến linh hồn của cậu bé đều dính chặt trên những trang giấy kia. Việc đó khiến cho Eto cảm thấy bực bội trong lòng, sự bất mãn thể hiện rõ ràng nhất khi đằng sau mạng che gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc giây phút này đang phồng má hờn dỗi.

Yuu không chú ý đến điểm ấy, thế nhưng trong một thoáng khi cậu rời mắt khỏi quyển sách để gắp thức ăn thứ khiến cậu bé để ý lại là những vết thương đã được băng bó trên những ngón tay dài thanh mảnh và xinh đẹp của người đối diện.

Không hiểu ra sao mà trong khoảnh khắc, điều đó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy biểu hiện một cái nhíu mày rất sâu, có lẽ là cảm thấy bức xúc với chính bản thân mình. Dù rằng có thể cậu lạnh lùng đi chăng nữa vậy nhưng cô gái trước mặt này vẫn là người đã sẵn sàng giúp đỡ cho mình, kể cả khi còn không chắc bản thân có muốn điều ấy hay không nữa.

Nhận ra cậu bé đã phát hiện ra những vết thương trên hai tay mình, Eto ngượng ngùng vì xấu hổ trong khi bẽn lẽn thừa nhận với gương mặt đỏ bừng đằng sau miếng vải che mặt.

“Điều này... thật ra chị khá là hậu đậu thế nên thường ngày chị không dám nấu nhiều món ăn như bữa nay đâu, nhưng mà vì sợ em ăn uống không hợp khẩu vị thế nên mới đặc biệt làm nhiều hơn so với thường ngày một chút. Kết quả thì... hì hì...”

Khi nhận ra người con gái này đã cất công chuẩn bị cả bàn thức ăn cho mình như thế, khiến cho bản thân lại bị thương đầy ra như vậy. Không biết vì sao trái tim cậu lại thoáng run rẩy, Yuu thở dài một hơi trong khi đưa tay đóng quyển sách để trên bàn lại. Thực chất mà nói cậu không muốn ăn uống gì nhiều cho lắm, chỉ để đủ đáp ứng nhu cầu là được rồi. Nói không quá thì dù có cho cậu ăn bánh mì không thì Yuu cũng không từ chối đâu. Cậu tự thấy mình rất dễ sống nữa là, nhưng nếu cô ấy đã cố gắng vì mình như vậy, ít nhiều gì vẫn nên tỏ lòng biết ơn mới đúng.

Trước sự chứng kiến sửng sờ của người thiếu nữ, người dường như tin chắc rằng đối với cậu việc bắt ép ăn uống thôi cũng đã là một cực hình rồi thì giờ lại được nhìn thấy cậu đang từ từ thưởng thức những món ăn ở trên bàn. Yuu không dừng lại ở một món ăn quá lâu, thay vào đó cậu chỉ ăn mỗi món một ít. Tựa như đang cảm nhận hương vị của mỗi một món cho thật kỹ, sau khi đã xoay tua nếm đủ một vòng các món có trên bàn cậu bé khẽ thở dài lẩm bẩm.

“Nếu cô muốn biết điều này thì nên nói ngay từ đầu chứ, có phải là tôi khó khăn không muốn nói gì về khẩu vị của mình đâu mà...”

Tiếng nói của cậu rất nhỏ, nhưng dựa vào thính giác nhạy bén của mình Eto hoàn toàn nghe lọt tất cả những gì cậu vừa nói. Rồi sau đó trước sự đờ đẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của cô, Yuu đã lần lượt chỉ vào từng món ăn trong khi nói.

“Món rau xào này cần bỏ thêm một chút muối, món xa lát thì nếu được hãy tránh bỏ thứ nước sốt ngậy ngậy đó được không, tôi không quen mấy mùi ngậy như thế. Món mặn này thì ổn rồi, chỉ có điều nếu được cũng xin cô nêm thêm chút gia vị cay nữa, tôi đặc biệt thích mấy món cay xè á!”

Cô thiếu nữ gật gù, giống như hiểu lại như không hiểu những lời cậu vừa nói. Nhìn tình cảnh cô ngơ ngác trước mặt mình đó khiến cho cậu nhóc không biết nên phản ứng ra sao nữa, đến sau cùng chỉ có thể quơ tay trước mặt cô trong khi hỏi lớn.

“Này, tư tế ơi vẫn còn ở đây chứ hả?”

Eto như bừng tỉnh khi nghe tiếng nói có phần hơi lớn đó, cô thừ người ra trong một chốc rồi sau đó xúc động nhẹ nhàng đáp lời.

“Không phải thế, chỉ là chị cứ nghĩ rằng em không thích món ăn mà mình nấu thôi...”

Mắt của Yuu khẽ giật giật, nghe những lời như trút được gánh nặng ấy của người thiếu nữ khiến cho cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán ở trong lòng.

“Thật đúng là một người ngốc oi là ngốc mà!”

Khẽ cảm thán trong lòng nhưng ngoài mặt đứa nhỏ lại chân thành đáp lại.

“Không có chuyện tôi ghét mấy món cô nấu đâu, chỉ cần là làm cho tôi ăn thì bất kể món nào cô nấu ra tôi đều sẽ ăn bằng sạch, được chứ?”

Gương mặt bên dưới mạng che thoáng chốc sáng bừng lên trong sung sướng khi nghe những lời ấy được phát ra từ đứa trẻ non nớt trước mặt. Không biết vì sao tinh thần trách nhiệm đang vô cùng sục sôi trong lòng ngực người thiếu nữ, không biết đã qua bao lâu mới có người lại nói với cô những lời này, điều đó khiến cho người tư tế không khỏi sụt sịt tự tận tâm hồn.

Quả thật Yuu không có nói dối cô, dù rằng bữa ăn này có mấy món chẳng hợp với khẩu vị của cậu bé, thế nhưng cậu chẳng hề nhíu mày lấy một cái mà ra sức ăn hết tất cả. Về phía Eto mà nói thì thật ra cô ăn không được nhiều cho lắm, trừ phần mình cũng mỗi thứ lấy một ít ra thì phần còn lại vẫn chẳng thấm tháp là bao so với số lượng mà Yuu phải một mình ăn hết kia.

Eto ăn rất chậm, phần cũng vì đồ ăn trên dĩa của mình không được nhiều lắm. Thay vào đó cô nhai rất kỹ trong khi cảm nhận mùi vị của các món ăn được hòa tan trong miệng mình. Khẽ đưa mắt nhìn cậu bé ngồi đối diện vẫn đang liên tiếp xử hết món này cho tới món nọ, bất ngờ thay cô không nghĩ tới sức ăn của cậu bé lại khỏe như vậy.

Đến khi tất cả những gì còn lại của bàn thức ăn chỉ là những chiếc dĩa trông trơn, Eto rất hài lòng định thu dọn tất cả lại để dọn dẹp thì Yuu đã lên tiếng cắt ngang hành động đó.

“Tôi nghĩ như thế này, tính công bình thật sự rất quan trọng trong các mối quan hệ với nhau. Nhất là trong trường hợp mà tương lai rất có thể hai chúng ta cũng sẽ nhờ cậy lẫn nhau như thế. Vì lẽ đó nếu một người đã đứng ra phụ trách nấu nướng rồi thì thiết nghĩ người còn lại nên có trách nhiệm dọn dẹp hơn là ngồi không hưởng thụ. Cô có đồng tình với điều đó không?”

Bất ngờ bởi những gì mà cậu bé nói, Eto như thể đã bị cậu xoay như chong chóng trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào mà chỉ có thể đáp ứng. “Ừ..ừm...chị...cũng cảm thấy vậy rất hợp lí!”

Cậu bé nhoẻn miệng cười thỏa mãn khi nghe những lời ấy, dường như rất vừa lòng hả dạ với kết quả này. Cho nên ngay lập tức trước cả khi nàng tư tế kịp phản ứng lại với những gì bản thân vừa vô thức trả lời, cậu bé đã đứng dậy mà nhanh tay thu dọn tất cả mớ chén dĩa ở trên bàn ăn.

Ngồi ngơ người trên ghế, Eto thoáng cảm thấy sửng sốt. Đó giờ vì chỉ sinh hoạt một mình thế nên cô đã mặc nhiên quá quen thuộc việc phải tự chăm sóc cho bản thân, tự nấu ăn rồi tự dọn dẹp. Cả khi đã xuất hiện một sự hiện diện mới mẻ đó là Yuu xuất hiện bất ngờ khiến cho cuộc sống của cô có phần thay đổi đi nữa, vị tư tế vẫn cho rằng đó đương nhiên là những việc mà mình nên làm. Dù sao cậu bé này vẫn còn quá nhỏ, không nỡ để cho nó phải làm những việc ấy.

Nhưng khi dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang ôm chồng chén dĩa bước đến chỗ bồn rửa, điệu bộ ung dung thư thái rất thỏa mãn ấy khiến cho cô cảm thấy hơi lạc lõng. Lần đầu tiên sau rất lâu rồi, công việc vốn vẫn hay làm nay lại được một người khác phụ giúp, cảm thấy không quen cho lắm. Chỉ là không biết vì sao, nhìn dáng vẻ im lặng chà rửa ấy của cậu nhóc, trái tim cô lại rộn ràng đến lạ.

“Mình thật mềm yếu mà, đã thế còn vô vọng nữa. Cảm thấy có thể dựa dẫm vào một đứa trẻ như thế vầy lại có thể khiến mình vui sướng đến thế hay sao?”

Eto mím môi cố nén bộc lộ nụ cười vui sướng đằng sau chiếc khăn che mặt. Dù tự kiểm điểm bản thân mình là thế, cô gái vẫn rất rất vui bởi vì bản thân giống như đã có một sự liên kết nào đó đối với cậu bé nọ. Không biết có phải là dựa dẫm vào hay là cô đã có chút niềm tin nơi cậu, chỉ biết rằng giờ đây cô đã chẳng hề hối hận khi mà lúc trước đã chấp nhận yêu cầu của thánh mẫu.

....

...

Khi Yuu lau chùi xong chiếc dĩa cuối cùng một cách hoàn hảo và sạch bong, quay lại đã chẳng thấy bóng dáng của Eto đâu nữa. Cậu nhóc nhún nhún vai chẳng mấy quan tâm lắm, thế nhưng chắc bản thân vẫn nên báo với cô rằng mình đã xong việc rồi trước khi quay trở lại với mấy quyển sách nhỉ?

Vì lẽ đó nên cậu bắt đầu đi xung quanh nhà để tìm kiếm cô nàng. Khi đến một căn phòng có ánh đèn phát ra từ phía bên kia, Yuu cũng không do dự hay ngần ngại gì mà mở toang cửa bước vào trong, vừa đi cậu vừa nói mà chẳng thèm nhìn ngó gì.

“Này tôi dọn dẹp xong rồi nhé, thế nên giờ tôi quay trở lại chỗ thư phòng đâ...”

Còn chưa kịp nói hết lời, lúc ánh mắt của cậu nâng lên giọng nói đang dang dở cũng theo đó mà im bặt. Đứng trước mặt Yuu lúc này nào có ai xa lạ chứ, vẫn là vị tư tế hắc ám Eto đó thôi. Chỉ có điều dáng vẻ cô bây giờ có chút không dám nhìn thẳng chút nào.

Tóc trắng dài như một dòng sông ngân hà thả trôi xuống từ một vùng hư không chưa từng có ai xác định được. Đôi tai dài của tinh linh đang khẽ ve vẩy nhìn thật đáng yêu, mái tóc thả xuống chạm đến tận thắt lưng vô cùng diễm lệ. Đủ sức thu hút bất kỳ người nào với một ánh nhìn. Cô lúc này như đang chuẩn bị thay đồ. Chiếc váy đen dài tuột xuống đến lưng chừng cánh tay, làm lộ ra đôi vai trắng ngần đang khe khẽ run rẩy.

Như những bông tuyết mềm yếu, chỉ khẽ chạm vào với một chút ý nghĩ khinh nhờn thôi cũng sẽ làm cho đôi bờ vai ấy tan chảy như chưa từng tồn tại. Chiếc cổ cao trắng tinh như bạch ngọc làm bằng sứ, hết sức mỹ miều. Mà điều đặc biệt làm cho Yuu phải nín họng chính là giờ phút này đây, ở trước mặt cậu, không hề bị lớp vải đen che mắt.

Phải, chính xác là không có gì che đậy e ấp lấy khuôn mặt của nàng tinh linh ấy nữa. Cậu bé đờ cả người ra trước cảnh tượng đó, một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp như được bước ra từ trong tranh vẽ. Tựa như một câu miêu tả nào đó, bất chợt giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của cậu trong vô tình đã ngân vang lên những lời ấy.

“Mỹ nhân họa như ngọc, thiên thần tựa vô song...”

Mắt phượng ủy mị, lông mi cong dài ướt át. Lại sở hữu một cặp mắt hoa anh đào màu đỏ vô cùng yêu dị, sóng mũi tinh xảo tuyệt trần, miệng hoa đào hồng nhạt cùng với đôi gò má ửng hồng. Làn da hồng nhuận khiến người ta cảm giác chỉ cần chạm tay vào thôi cũng khiến cho nó rách toạc như một tờ giấy mỏng manh.

Đứng trước cô gái có mị lực mê người như vậy, không ngờ đến cậu bé đang thẫn thờ lại có thể lấy lại được lí trí. Yuu nhíu nhíu mày trong khi xoay người tránh nhìn vào người con gái ở trước mặt kia, phải nói rằng cô quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nổi có thể khiến cho lòng người chao đảo, thậm chí sẵn sàng chém giết lẫn nhau chỉ để tranh giành. Trong lòng cậu nhóc thoáng lòi ra thêm một câu cảm thán.

“Quả nhiên là hồng nhan họa thủy mà...”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
sao mà mình cứ ngợ ngợ nó với sự miêu tả trong mấy truyện tu tiên nhỉ, hay do mình mới chuyển từ truyện trung qua nên thấy thế nhỉ😅
Xem thêm
ông miêu tả cảnh thay đồ hay thật á
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ạ :3
Xem thêm
thằng bé này khá =>>>
cám ơn tác giả :333
Xem thêm
Ms đọc có 5 chap mà cuốn phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đã ủng hộ ạ :3
Xem thêm