• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 9: Mua sắm quần áo

4 Bình luận - Độ dài: 3,731 từ - Cập nhật:

Dĩ nhiên người dân ở Galia ai mà chẳng biết đến hay một lần được nghe tên của vị tư tế hắc ám của tộc tinh linh. Thế nên cảnh tượng cô dạo bước trên phố cũng không phải việc gì quá hiếm gặp, thông thường mọi người sẽ biết điều mà tránh cô ra một đoạn. Vậy nhưng hôm nay lại có một chuyện đặc biệt khiến ai nấy đều phải đưa mắt ngóng nhìn.

Nay khi ra ngoài, vị tư tế vẫn không thay đổi gì cả nhưng đằng sau cô không biết từ lúc nào đã dắt theo một cậu nhóc lẽo đẽo đi cùng. Một cậu bé nhân loại, vẻ ngoài chỉ tầm năm sáu tuổi, mái tóc cùng ánh mắt có màu u tối như đêm đen tịch mịch, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp cùng nước da trắng nhợt.

Trừ gương mặt đặc biệt thu hút ánh nhìn, toàn thân cậu đâu đâu cũng đều là băng gạt được quấn chặt lại để che đi những vết thương vì bỏng. Ánh mắt mọi người tò mò dõi theo cậu bé ấy, phải nói rằng cho dù là bất cứ ai nếu va phải gương mặt tinh xảo cùng ánh mắt sâu hút như mê hoặc lòng người ấy đều sẽ cực kỳ yêu thích.

Tư tế Eto không quá để tâm đến những ánh nhìn khác lạ mà mọi người dành cho mình, bản thân bị cô lập quá lâu đã khiến cho cô tự động loại trừ những ánh nhìn của người khác đối với mình. Trong khi đó thì khỏi cần nói, Yuu trông còn tự nhiên hơn thế rất nhiều, tựa như việc những ánh nhìn tò mò hiếu kỳ ấy đang nhìn vào ai khác chứ chẳng phải cậu. Hoặc có lẽ đối với cậu nhóc đáng yêu nhưng lạnh lùng này, chúng sinh không lọt vào tầm mắt cậu.

Eto dắt tay Yuu dạo bước trên những con đường, nơi họ đặt chân đến đầu tiên là một tiệm quần áo trẻ em nổi tiếng. Khi người nhân viên bán hàng nhìn thấy vị tư tế hắc ám bước vào cửa tiệm của mình thì mặt cắt không còn một giọt máu.

Cô nhân viên ấp úng trong khi cố tỏ ra bình tĩnh và cúi người hành lễ với người tư tế nọ.

“T...tư tế,...th..thật là diễm...phúc cho cửa tiệm chúng tôi khi được đón tiếp người cao quý như ngài.....kh..ông biết hôm nay tư tế đến đây để làm gì ạ..?”

Dáng vẻ lắp bắp trông thật đáng thương, Eto thầm nghĩ. Nói thật phản ứng này đã nằm trong dự liệu của cô từ trước, dù sao cũng đã bị đối xử như vậy gần hai trăm năm đây đã không phải điều gì to tát với cô nữa. Chỉ là nhìn sự chật vật của người nhân viên khi cố niềm nở tiếp đón mình thế này cũng khó xử lắm chứ.

Eto thở dài trong khi hơi nhích mình sang một bên, để lộ ra một bóng dáng nhỏ bé đứng đằng sau lưng mình. Khi đôi mắt người nhân viên chạm phải gương mặt của cậu bé ấy, dường như có ánh sáng lóe lên dữ dội ở bên trong. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một đứa nhỏ lại sở hữu vẻ đẹp đáng kinh ngạc như vậy.

Cảm nhận cặp mắt người nhân viên đang chăm chú quan sát mình mà chẳng gì xê dịch được, cậu nhóc cau có trong sự khó chịu, đồng thời hơi đứng nép mình về phía người tư tế. Chứng kiến sự dè dặt này của cậu làm Eto kinh ngạc nhưng nhiều hơn lại là sự thích thú. Bên dưới mạng che mặt, người thiếu nữ đang không nhịn được mà cười toe toét một cách khúc khích.

Cô chỉ về phía cậu nhóc đang dùng một tay nắm lấy vạt váy dài của mình, gương mặt thì biểu hiện rõ sự bất mãn mà nói.

“Hãy lựa cho em ấy mấy bộ quần áo thích hợp.”

Giọng nói nhẹ nhàng như một âm điệu bỏ lửng giữa chừng của bài nhạc hay, trong suốt mà thánh thót êm dịu phá tan sự yên ắng của bầu không khí trong cửa tiệm. Người nhân viên cũng choàng tỉnh ánh mắt khi sực nhớ ra đứng trước mặt mình là tư tế cao quý của chủng tộc.

“V…vâng, vậy thì tôi xin được phép dẫn cậu bé vào trong để lựa quần áo nhé.”

Câu nói này là đang nói với cậu bé nọ, như thể người nhân viên đang chờ đợi cậu bước về phía mình để được dắt tay dẫn đi. Thế nhưng vẻ mặt cô nhanh chóng trở nên thất vọng, đứa nhỏ nâng cặp mắt đen láy thăm thẳm của mình liếc nhìn cô đúng một cái, rồi chẳng hề do dự kéo nhẹ làn váy của nàng tư tế cạnh bên.

“…” Tuy không nói một lời nào, thế nhưng chỉ với một ánh nhìn thôi đã nói lên tất cả.

Eto mím môi cố nén không để bản thân bật cười vì sự đáng yêu quá đỗi, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp bởi vì cười nụ mà cong vênh một đường cong tuyệt mỹ. Cô cúi người xuống nhỏ nhẹ hỏi đứa trẻ.

“Em không muốn đi một mình sao? Vậy là muốn chị đi cùng nhỉ?”

“…” Vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng lần này cậu nhóc lại gật đầu. Nhìn vẻ ngoan ngoãn đến bất ngờ từ cậu vị tư tế càng cảm thấy yêu thích hơn nữa.

Trong khi người nhân viên đáng tiếc nuối trong lòng với vẻ đắng chát hiện rõ trên mặt, có lẽ cô ta không quá giỏi trong việc ẩn dấu biểu cảm của chính mình lắm. Eto đi cùng với Yuu vào bên trong tiệm quần áo, phía sau được bày biện những kệ treo quần áo đắt giá. Nhìn qua thì có vẻ như tất cả chúng đều là đồ cho trẻ nhỏ, nhưng điểm chung của chúng là chất lượng vô cùng tốt về cả nguyên vật liệu và sự gia công chỉnh chu.

Eto dạo quanh một vòng những giá treo quần áo, trong khi Yuu vẫn im lặng theo sát ở đằng sau. Trong suốt quá trình cô chọn đồ cho mình, cậu bé không hề ý kiến dù là một câu nào. Cuối cùng vị tư tế quyết định chọn ra một bộ thường phục mặc ở nhà bao gồm áo thun cùng với quần dài, một bộ âu phục cực kỳ sang trọng cùng với một đôi giày da cỡ nhỏ. Kèm theo đó còn có một chiếc áo khoác gió rộng rãi được người tư tế tỉ mỉ lựa chọn cho cậu khi cân nhắc đến việc thời tiết vào mùa đông ở Galia đặc biệt rất lạnh giá.

Khi đang định dẫn cậu đi thay đồ thì bất ngờ Yuu đã tự mình mang theo quần áo rồi tự động chui vào trong phòng thử đồ mà chẳng cần ai nói tiếng nào. Nàng thánh nữ cũng sửng sờ trong giây lát rồi như hiểu ra điều gì đó, cô bắt đầu cười khúc khích nói về phía phòng thử đồ.

“Em xấu hổ hả?”

Bên trong căn phòng yên tĩnh không phát ra bất kỳ tiếng động cũng như hồi đáp nào trước lời trêu chọc của cô. Phía ngoài Eto cũng không có việc gì làm nên bèn kiếm một chỗ để ngồi xuống thư giãn trong khi chờ đợi, người nhân viên nãy giờ vẫn theo sát phía sau, tuy rằng không được tự tay lựa chọn quần áo cho cậu bé vậy nhưng cô muốn được nhìn thấy dáng vẻ cậu diện lên mình những bộ đồ lịch sự và sang trọng thì trông sẽ ra sao.

Kỳ thật người nhân viên rất muốn lên tiếng gọi bà chủ của mình đến để nhìn tận mắt cảnh nọ. Vậy nhưng nghĩ đến việc chưa kịp nhìn thấy kỳ quan đã gặp ngay phải người tư tế hắc ám nọ thì chắc bả ngất ngang luôn quá, thế nên tốt hơn vẫn nên tự thưởng thức một mình đi thôi.

Không quá bao lâu, rèm che của căn phòng thay đồ cũng bị kéo ra. Bước ra ngoài là Yuu với một ngoại hình vô cùng khác biệt, không còn là chiếc áo rộng thùng thình ban đầu nữa, thay vào đó là một chiếc sơ mi trắng khoác ngoài là vest đuôi tôm cỡ nhỏ cho trẻ em theo kiểu âu. Phối hợp với quần dài và đôi boot đen cùng màu lại càng đẹp mắt hơn nữa.

Hơn nữa thái độ cùng biểu cảm lạnh lùng càng khiến cho cậu nhóc này như toác ra một phong thái quý tộc phù hợp đến kỳ lạ. Eto đứng dậy bước đến quan sát cậu nhóc, ánh mắt cô đảo quanh từ đầu đến chân Yuu. Cuối cùng trong lòng lại thầm thở ra một hơi hài lòng thỏa mãn mà bản thân cũng không biết là sao nữa.

“Ừm quả nhiên nếu che đi mấy vết thương và ăn mặc đẹp lên chút xíu thôi thì em sẽ càng nổi bật hơn nữa!”

Nàng tư tế khen cậu một câu trong khi nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa lấy mái tóc của cậu nhóc. Yuu không có phản kháng chỉ là cũng không hơi đâu để tâm đến việc ấy nữa, cứ như thể việc cô gái này được phép đụng chạm đầu tóc mình đã là một lẽ hiển nhiên.

Chả cần nói đến, giờ phút này nhân viên bán hàng đã vô cùng phấn khích, trước ngoại hình quá đỗi bắt mắt thu hút ánh nhìn của Yuu cô kích động tới mức quên luôn suy nghĩ vừa rồi của mình, miệng liên hồi hô to.

“Bà chủ! Bà chủ ơi! Mau ra đây nhìn này!”

Chủ của cửa hàng là một tinh linh trông vẫn còn trẻ, ngoại hình rất ưa nhìn. Cách ăn diện lại vừa đơn giản vừa quý phái, nghe tiếng gọi của nhân viên, cô vội vàng bước ra từ cánh cửa đằng sau quầy thu ngân.

Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy điều đầu tiên là sửng người ra ngơ ngác bởi sự mê người như có ma lực của cậu bé trước mặt, sau đó thì dần dần chuyển đổi từ kinh ngạc sang thành kinh hãi khi dõi mắt nhìn thấy bóng dáng của Eto.

Trong khoảnh khắc ấy toàn thân của chủ cửa tiệm không kiềm nén được mà run lên bần bật, cả người như bị ngâm trong đầm băng lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh nhanh chóng ứa ra đằng sau lưng của cô tinh linh tội nghiệp. Chủ nhân cửa tiệm đưa mắt oán giận nhìn về phía người nhân viên của mình, trong lòng thì âm thầm oán trách.

“Cái con bé này, bộ em sợ chị sống chưa đủ lâu để trả lương cho em hay gì? Mà giờ mày định hại chị đau tim đến chết vậy hả?”

Cũng nhận ra mình vừa báo hại bà chủ, cô nhân viên chắp tay với vẻ mặt hối lỗi dữ lắm. Nhưng mà hiện tại, mấy cái hành động kỳ quái của bọn họ chẳng đả động gì đến sự chú ý của người tư tế cả. Tất thảy tâm tư của cô đều đã nằm trọn trên người cậu nhóc, cậu thật sự quá mê hoặc người ta, cho dù chỉ là vẻ mặt lạnh băng chẳng chút sức sống nào nhưng không hiểu ra sao mà cô vẫn chấp nhận mê muội.

Như chợt nhận ra điều gì đó, nàng tư tế bất ngờ lên tiếng hỏi.

“Em không định thử cả áo khoác lẫn đồ thun sao?”

Nói rồi ánh nhìn cô chuyển hướng về phía phòng thay đồ, móc treo vẫn còn đang treo chiếc áo khoác và bộ đồ thun cô đã lựa khi nãy. Đáp lại Yuu chỉ nhún vai tỏ vẻ không hứng thú mà nói.

“Thử làm gì nữa, dù sao đồ thun cũng chỉ mặc ở nhà trong khi áo khoác thì cũng rộng rinh chứ có chật chội đâu mà.”

Eto cân nhắc khi nghe cậu nói, dù sao thì cô vẫn muốn ngắm nhìn một chút bộ dạng mặc những quần áo khác của cậu thêm chút nữa. Nhưng nghĩ đến lúc về nhà thì cỡ nào cũng được nhìn mà thôi, không biết vì sao nghĩ đến đó nàng tư tế lại cảm thấy đây là đặc quyền mà chỉ có một mình bản thân sở hữu. Tâm trạng rất vui vẻ, bên dưới mạng che khóe miệng khẽ cong cong tạo nên một vầng trăng khuyết đẹp đẽ, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

“Em đã ướm thử rồi sao? Vậy được, sau khi trả tiền chị còn phải dắt em đi mua thêm một số vật dụng cá nhân nữa.”

Eto nói rồi xoay người lấy quần áo vẫn còn móc trên giá trong phòng thay đồ, nhẹ nhàng đi tới chỗ hai cô gái kia đang đứng. Trông thấy người nọ càng ngày càng gần mình, cả hai người không khỏi run rẩy, nhưng bà chủ vẫn rất có phong thái của người làm ăn thế nên ngay lập tức đứng ra tiếp đón với một nụ cười hòa ái mà cố lắm mới nặn ra được.

Eto không để ý đến những biểu cảm hay cử chỉ khác thường của hai người họ, nhẹ nhàng lên tiếng. Chất giọng thánh khiết như lông hồng, mơ hồ trôi nổi giữa thinh không làm cho người nghe như rơi vào trong mê ảo.

“Làm phiền gói lại áo khoác cùng với năm bộ đồ thun nữa dùm tôi.”

Dĩ nhiên không thể để cậu chỉ mặc mỗi một bộ quần áo lúc ở nhà được, lẽ dĩ nhiên sẽ mua thêm vài bộ để thay. Còn về âu phục thì Eto cũng không có ý định để Yuu mặc lại quần áo cũ kia, mặc luôn đồ đang mang trên người cho tiện, dù sao cô vẫn còn muốn dẫn cậu đi thăm thú nhiều chỗ nữa.

“Được được… chúng tôi sẽ chuẩn bị nhanh nhất cho ngài, tổng cộng của ngài là hai đồng vàng bảy đồng bạc ạ.”  [note50250]

“…” Eto thoáng im lặng trong giây lát, sau đó cô hướng ánh mắt nhìn một hồi những bộ quần áo mình đã mua, rồi cả những bộ được bày bán trong cửa tiệm nữa. Trông thấy sự trầm mặc không nói gì của vị tư tế, lần này thì đến cả bà chủ cũng phải rén ngang, cô tinh linh ấp úng khi hỏi dò.

“C…có chuyện gì vậy ạ? Giá cả khiến ngài không vừa ý chỗ nào sao?”

Nhận ra mình vừa ngẩn ngơ trong chốc lát, Eto mau chóng quay trở lại cuộc nói chuyện, cô khẽ lắc đầu phủ nhận câu hỏi của người chủ cửa hàng. Sau đó vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng thường thấy mà lên tiếng đáp.

“Không phải, chỉ là tôi cảm thấy giá cả so với chất lượng sản phẩm như vậy không tương xứng lắm, thật sự là quá rẻ đi!”

Lúc nãy lựa mấy bộ đồ cho Yuu, Eto đã cẩn thận quan sát và nhận thấy được vấn đề mấu chốt. Chất liệu của những bộ quần áo đều là hàng thượng hạng, hơn nữa tay nghề để tạo nên chúng cũng vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Chỉ cần nhìn vào bộ quần áo mà Yuu đang mặc, dùng từ “đo ni đóng giày” cũng không nói quá chút nào. Vì lẽ đó nên nàng tư tế cảm thấy số tiền phải bỏ ra để mua chúng không xứng đáng với công sức của người nghệ nhân đã làm ra.

Nghe thấy thế chính người chủ cửa hàng cũng sững người, cô hơi ngạc nhiên quan sát người tư tế mà mình vẫn luôn dè chừng trong giây lát. Nhưng có lẽ bởi vì mạng che mặt mà chẳng tài nào có thể quan sát được biểu cảm hay nét mặt lúc này của Eto.

“Ừm… không phải như ngài nghĩ đâu ạ, bởi vì đây là cửa hàng quần áo dành cho trẻ em, thêm vào đó chúng tôi có chỗ cung cấp vải chất lượng với giá cả rất phải chăng vì vậy nên giá thành cũng đã được điều chỉnh rồi đấy. Hơn nữa việc để cậu bé với ngoại hình ưu tú như vậy được ăn mặc đẹp đẽ đối với tôi cũng là một việc làm rất có ý nghĩa, vì vậy ngài không cần bận tâm về việc này nữa đâu!”

Những lời cô vừa nói không phải là giả dối gì hết, thực tế thì để cửa tiệm được hoạt động đến ngày hôm nay, hầu như ai trong ngành cũng đều có mối quen của nhau hết rồi. Còn nói về chi phí nhân công làm ra những sản phẩm chất lượng này thì hầu như là con số không tròn trĩnh. Đơn giản bởi vì tất cả những quần áo trẻ em trong cửa hàng này, hết thảy đều do một tay cô chủ thiết kế nên.

“…Là vậy sao. Vậy thì đây, cảm ơn vì đã phục vụ tận tình cho chúng tôi.” Vừa nói Eto vừa lấy từ trong túi tiền của mình ra hai đồng vàng cùng với bảy đồng bạc, rồi sau đó đưa nó cho người chủ cửa hàng giờ đã đi về phía quầy thu ngân. Cô ta cúi đầu trong khi nhận tiền một cách vô cùng lịch sự và khuôn phép, chà dù sao cũng là bà chủ của một cửa hàng nhỉ, kinh nghiệm ứng xử với khách hàng thì khỏi phải nói.

Sau khi đợi người nhân viên nhanh chóng gói ghém mấy bộ quần áo bỏ vào túi, bất chợt cậu bé không biết từ bao giờ đã tiếp cận cô ta. Giật mình vì đột ngột có người đến sát gần mình mà chẳng có chút tiếng động nào, thế nhưng khi nhận ra đây là cậu nhóc mà ban nãy còn thẳng thừng từ chối không chịu để mình dắt đi thử đồ nữa mà.

Lúc này Yuu đang khoác trên mình một vẻ ngoài phải nói là hết sức bảnh bao, dù cho vẻ ngoài mới chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi. Vậy nhưng bộ quần áo diện trên người cậu lại hết sức phù hợp, không có một chút gò bó miễn cưỡng nào hết. Hơn nữa không biết vì sao còn mơ hồ cảm giác được thứ có thể xem là phong cách của quý ông được toát ra từ người cậu nhóc.

Với ánh nhìn lạnh nhạt, gương mặt trắng nhợt thờ ơ lạnh nhạt ấy giương mắt quan sát hành động của cô nhân viên. Không phải bởi vì tò mò, mà đúng hơn thì dường như cậu có điều gì đó muốn nói.

“Cô có thể gói cả nó lại luôn được không?” Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay về phía bộ quần áo cũ rộng thùng thình của mình đã bị bỏ lại. Đây vốn là đồ cậu được nàng tư tế cho lúc đầu, vì thế nên Yuu muốn giữ chúng lại cẩn thận hết mức có thể.

Trước sự xinh đẹp có thể gọi là hoàn mỹ kèm theo đó là sự đáng yêu kỳ lạ của trẻ nhỏ, chẳng người nào có thể cưỡng lại trước sự kết hợp mang tính cám dỗ như vậy. Cô nhân viên nhanh chóng nhận lời mà chẳng cần suy nghĩ, rồi với những thao tác nhanh đến đáng sợ cứ như là một phản ứng bản năng, cô mau chóng gấp bộ quần áo rộng thùng thình ấy lại rồi cho vào túi chung với những bộ đồ còn lại.

Tới đây Yuu mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng yên tâm mà bước đi về phía vị tư tế. Eto nhận lấy chiếc túi chứa quần áo, sau đó vươn tay nắm tay cậu thong dong tính rời đi. Người chủ tiệm khi nhìn thấy cậu bé bước đi vụt ngang mình, không biết vì sao tâm trạng lại thoáng sản sinh một ít luyến lưu, vì lẽ đó mà nói vọng theo về phía người tư tế hắc ám.

“Nếu sau này ngài muốn chuẩn bị thêm trang phục cho cậu bé thì hãy tìm đến cửa tiệm của chúng tôi nhé, chắc chắn bọn tôi sẽ giảm giá cho ngài!”

Nghe những lời ấy từ cô chủ cửa tiệm, Eto quay lại nhìn trong sự bàng hoàng. Cô có phần bỡ ngỡ không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa. Đến chính cả cô nhân viên hay thậm chí là người mở miệng nói ra câu ấy là bà chủ cửa tiệm cũng không khỏi hơi ngơ ngác.

Bởi lẽ từ trước đến nay, tất cả mọi người trong vương quốc ai mà chẳng tránh cô như tránh tà. Nếu lỡ may bị cô ghé thăm cửa tiệm thế thì bọn họ sẽ cầu trời lần sau cô đừng ghé qua thêm một lần nào nữa, chứ nói gì là mong lần sau sẽ gặp lại mà giảm giá hay không. Thay đổi thế này một phần không nhỏ chính là nhờ vào người bạn nhỏ đi theo bên cạnh đây. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài khiến cho hết thảy mọi người đều phải chú ý, khuôn mặt có thể để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí người khác, rất dễ khiến nhiều người phải si mê.

Quả thật câu nói lúc trước Yuu bực mình nói ra khi phản bác cô không hề sai tí nào mà. Eto thầm nghĩ trong khi nén cười bên dưới mạng che mặt, rốt cuộc cô vẫn gật đầu trước lời chào đón lần đầu tiên mình nhận được trước khi rời đi cùng cậu bé. Bóng dáng một lớn một nhỏ hòa lẫn vào dòng người, cuối cùng thì biến mất khỏi tầm mắt hai người trong cửa hàng.

Ghi chú

[Lên trên]
2 vàng 7 bạc = 2 triệu7vnd nhé :3
2 vàng 7 bạc = 2 triệu7vnd nhé :3
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Chà~
Dễ thương quớ ;-;
Xem thêm
yuu cute quá đy!! >_<
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
*HÍT HÀ...
Có chút thoáng mùi dâu tây đâu đó🤣
Xem thêm