• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 17: Người hầu mới cho dinh thự

10 Bình luận - Độ dài: 3,190 từ - Cập nhật:

Anh em bọn họ từ lúc sinh ra đã mang trong mình phân nửa dòng máu Ma Thần, cho dù cùng cha khác mẹ, đặc tính ấy chưa bao giờ thay đổi qua. Cũng vì vậy mà ba chị em đều có tính tình kiệt ngạo, thuần phục sức mạnh.

Có thể đối với bọn họ, sức mạnh chính là thước đo quyết định tất cả. Họ sẽ không dễ dàng nghe lời bất cứ ai yếu hơn mình, cùng vì vậy mà lời nói của những người mạnh hơn là bậc phụ mẫu vẫn có sức mạnh vô cùng to lớn với cả ba.

Chị cả Ciel vẫn được tính là ôn hòa hơn cả, cô có thể áp chế được phần nhiều đặc tính trong dòng máu của chính mình, cũng vì thế nên dịu dàng và êm dịu hơn một chút. Trái lại Kishana lại tinh nghịch hiếu động, tích cách cũng nóng nảy hoàn toàn khác biệt so với người mẹ vốn luôn điềm tĩnh đến lạnh băng của mình.

Yuu không giống hai người họ, bản thân từ lúc sinh ra không những kế thừa hoàn chỉnh huyết mạch của ma thần, đồng thời cũng được di truyền thể chất thiên ma. Vì lẽ đó, bản tính của cậu càng có chiều hướng lạnh nhạt vô vị đến cực đoan hơn so với hai chị em còn lại. May mắn là cha của bọn họ đã dùng sức mạnh của bản thân, tạm thời trấn áp thứ dị loại ấy vào trong xương tủy cốt cách của cậu. Từ đó làm giảm bớt ảnh hưởng nặng nề được xem như mặt trái mà thứ thể chất này mang lại, từ đó tuy đã có được cảm xúc thế nhưng tất cả chúng đối với cậu đều có phần mờ nhạt không rõ ràng.

Chào hỏi xong xuôi thế nhưng Kishana vẫn một mực vòi vĩnh ăn vạ muốn đến thăm thú chỗ cậu đang ở, bản tính ương bướng này chính là được yêu thương chiều chuộng quá mức mới dưỡng thành ra nông nỗi. Cha của bọn họ nói theo cách nào đó hoàn toàn xứng đáng được gọi là con gái nô, mẹ đã từng kể cho cậu từ lúc chị cả được sinh ra thì đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi.

Cũng may lúc đó còn có mẹ ở bên cạnh, bằng không cũng không biết chị Ciel giờ này sẽ trở thành một ma vương như nào nữa. Nhưng còn về trường hợp của Kishana là đằng khác, không những mẹ hai không can ngăn kiềm chế, ngược lại còn có phần hùa theo ông, vợ chồng hai người thấy con gái làm việc xấu quậy phá khắp nơi, thậm chí không ngăn cản mà còn bật cười cổ vũ cô làm rất tốt nữa.

Được cha mẹ cưng chiều như thế cô em gái này chẳng khác nào một tiểu ma vương cả, suốt ngày đều tung tăng nghịch ngợm, đi khắp nơi gây chuyện. Thực lực anh em bọn họ lại siêu cường, cho dù có người bất mãn cũng đánh không lại. Yuu vẫn còn nhớ rõ, thuở bé bản thân ngồi ở thư phòng nghiên cứu ma đạo thư, Kishana mặt mũi tèm lem đi về nhà, xụ mặt nói với cha mình cô bị đứa trẻ con khác ăn hiếp.

Tuy rằng nhìn qua một cái chính cậu cũng biết rõ, căn bản chẳng ai làm gì nổi cô tam công chúa này. Dù vậy không biết là do vô tình hay cố ý, người cha tôn kính của bọn họ lại chả hề quan tâm đến sự thật rành rành trước mắt ấy, một mặt tức giận đùng đùng dẫn theo con gái út đi tìm người tính sổ.

Kết quả khi tìm đến nhà cậu bé kia nói chuyện, đứa trẻ nọ nhìn thấy trước mặt mình là vị thần tôn kính thì mặt mũi tái mét, sợ hãi kêu khóc đến thảm thương. Lúc này vị thần linh uy phong nào đó, một mực muốn tính nợ nần thay cho con gái mới phát hiện, kỳ thực người bị đánh không phải con gái mà là cậu bé đang quỳ mọp khóc lóc ỉ ôi kia?

Cặp mắt sung vù lại còn tím bầm, khắp nơi đều dính bùn đất. Nhìn lại công chúa nhà mình, mặt mũi tèm lem nhưng cùng không tính là bị thương, quần áo cũng không dính chút đất cát. Vậy nhưng cô vẫn đằng đằng sát khí muốn tìm người xã giận, không còn cách nào khác ông đành phải đè xuống lửa giận ngút trời trong lòng, xách theo cô con gái vẫn còn muốn ngược người kia về nhà.

Tuy nhiên có một sự thật, vị ma đầu không sợ trời không sợ đất này vậy mà rất sợ anh trai. Cảm tưởng như từ nhỏ đến lớn, cô không một lần nào dám lớn tiếng trước mặt người anh này. Một phần cũng bởi vì Yuu mạnh hơn cô, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt luôn hiện rõ trên khuôn mặt ông anh trai này.

Nghĩ đến chuyện xưa, trong ánh mắt của đứa trẻ ẩn hiện nét cười nhàn nhạt. Khẽ búng tay một cái, một cánh cổng không gian được xé mở cạnh bên vị thiếu nữ xinh đẹp, không chút nhân từ nào cậu đưa tay chộp lấy cái ót của em gái, thiếu nữ giống như một con mèo con ngoan ngoãn bị cậu xách lên quăng thẳng vào trong cánh cổng.

Trước lúc cánh cổng đóng lại hoàn toàn, cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt cam chịu lại uất ức và bất mãn của cô nhìn về phía mình. Cậu bật cười vẫy tay chào tạm biệt trong khi trào phúng.

“Đi về vui vẻ nhé em gái!”

Từ bên trong cổng không gian, giọng nói như tức giận mạnh mẽ truyền đến, ý tứ không lẫn vào đâu được mà kêu gào.

“Vui vẻ cái đầu anh, lần sau gặp lại em chắc chắn tính sổ món nợ này, cả vốn lẫn lãi anh đều không thoát được đâu!”

Cậu bé lắc lắc đầu bất đắc dĩ, nhún vai ra vẻ tùy ý. Sau đó cũng không buồn nói thêm lời nào với cô em gái nữa, hờ hững quay người trở về nhà. Trên đường đi có rất nhiều người để ý đến cậu, ánh mắt đều không tự chủ dán vào cậu nhóc ăn mặt tao nhã đi giữa phố kia. Dáng vẻ cùng ngoại hình đều vô cùng xinh đẹp, quần áo mặc trên người càng không phải nói càng làm tăng thêm sức hút của cậu với người khác lên gấp bội phần. Chỉ có điều khí chất mà cậu tỏa ra lại có phần chế phục mọi người xung quanh, làm người ta trong vô thức như cảm giác được sự lạnh lùng kiệt ngạo và xa cách mà không dám đến gần.

Không phải cậu đề phòng gì với em gái, tuy nhiên vào lúc này Yuu cảm thấy mình vẫn là không nên để cô nhìn thấy Eto. Dựa vào cảm nghĩ của bản thân về nàng tư tế, khi không xuất hiện một người xa lạ đến gây phiền nhiễu cho mình sẽ khiến cô cảm thấy khó xử. Tuy rằng không bài xích nhưng bản thân cũng sẽ không biết mở lời nói gì cả, chỉ biết một mực im lặng lắng nghe Kishana luyên thuyên.

Có điều đến chính cậu cũng không để ý, bản thân từ lúc nào sẽ quan tâm đến cô như vậy? Không nói rõ ra, nhưng kỳ thật cách cậu làm chẳng khác nào đều dựa trên mặt có lợi cho Eto để ứng xử cả. Đứa trẻ không nhận ra điểm bất thường ấy, vẫn một mực cho rằng điều đó vẫn là bình thường thôi, tuy nhiên dáng vẻ này nếu để người thân thiết nhìn thấy vậy thì họ thật sự sẽ bị sốc tâm lý mất.

Trong mắt họ, cậu vĩnh viễn là một kẻ thiếu hụt cảm xúc, cũng vì thế nên phải tuân thủ lễ nghĩa nghiêm ngặt. Từ trước đến giờ nào có chuyện họ được thấy cậu cân nhắc trước sau chỉ vì một người nào khác? Vốn dĩ đó là điều Yuu không hơi đâu làm, cũng không rảnh để mà quan tâm, người khác có nghĩ sao về mình chẳng được, bản thân không để ý là được rồi.

Về đến trước cổng dinh thự, ánh mắt lạnh nhạt đen nhánh không chút cảm xúc của cậu khẽ híp lại. Đứng ngoài ban công, một thiếu nữ toàn thân trên dưới đều mang một màu đen tuyền, bàn tay trắng bạch đang cầm chổi lông quét bụi trên nóc ban công. Dáng người cô cực đẹp lại càng cân xứng không tì vết, mái tóc dài màu trắng tinh như một núi tuyết dày, gương mặt tinh xảo được ẩn đằng sau mạng che mặt không để cho ai nhìn thấy.

Cô nhón chân rướn người muốn quét đi vết mạng nhện còn lưu lại, loay hoay cả buổi vẫn chẳng có tiến triển gì. Đang lúc tính xoay người đi tìm một chiếc ghế để đứng lên lau dọn, từ đằng sau một giọng nói trầm khàn còn pha lẫn chút gì đó như khó chịu vang lên.

“Mấy việc này sao không kêu người hầu đến dọn, tự mình làm không cảm thấy nguy hiểm sao?”

Cậu vừa nói vừa híp ánh mắt ngoáy nhìn người thiếu nữ, không biết vì sao nhưng Eto cảm giác được, tâm trạng cậu dường như có chút tức giận. Cô nguầy nguầy lắc đầu, âm giọng dịu dàng như làn thu thủy truyền vào tai êm dịu như gót mật vào lòng.

“Không được, cũng đừng tìm người hầu làm gì cho mắc công, căn bản không có ai muốn đến nhận việc, có trả bao nhiêu cũng vô ích mà thôi!”

“…” Cậu nhóc ngẩng đầu nghe cô nói, ánh mắt không hiểu nguyên do lại co giật liên hồi, cuối cùng cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười méo mó, không quên thả ra một câu châm biếm vô cùng trước khi rời đi.

“Hừ, khốn kiếp lại còn có chuyện có kẻ chê tiền ư?”

Cậu khịt mũi khinh thường rồi xoay người tính rời đi đâu đó, không còn dự định muốn trở về thư phòng đọc sách nữa. Đang bước đi giữa chừng, chợt như nhớ đến điều gì, cậu quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp thoáng chần chừ nhưng nhanh chóng quả quyết, nói với người thiếu nữ tay vẫn không chịu buông chổi lông.

“Dừng lại, bỏ cái chổi ra, bỏ luôn cái ghế trên tay xuống không có leo trèo gì nữa hết. Cứ vào trong nhà đợi một chút, tôi sẽ đi tìm người hầu về cho cô, từ nay ba cái chuyện này cũng không tới tay cô nữa, có biết chưa?”

Trước những lời sắp xếp “dạy bảo” của cậu, cô thiếu nữ sững người ra như chưa thể tiêu hóa hết thông tin. Nhưng nhìn thấy ánh mắt như đang muốn nói nếu cô không đáp ứng thì sẽ lập tức giải quyết luôn cả cô, người thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu không dám nói gì thêm nữa.

Nhìn thấy cảnh đó, Yuu nhếch miệng cười rồi xoay người rời đi, dáng vẻ này của cô thật là ngoan, cậu nói gì cô đều chấp nhận y hệt một con mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi vậy. Cho đến đi bóng dáng cậu nhóc ấy biến mất hoàn toàn nơi cầu thang, vị tư tế mới sực tĩnh mà sửng sốt trước những gì vừa xảy ra, cả về phản ứng của bản thân mình. Gương mặt bên dưới mạng che không biết vì sao trở nên nóng ran xấu hổ.

“Tại sao mình lại nghe lời em ấy như vậy? Sao em ấy nói cái gì mình đều gật đầu trong vô thức thế? Eto à, mày phải tỏ ra trưởng thành hơn chứ, mày lớn hơn em ấy mà sao có thể để một đứa trẻ nói gì làm nấy vậy hả?”

Bỏ lại thiếu nữ tinh linh đang trăn trở ở nhà, một lần nữa cậu rời khỏi tư dinh. Bộ vest trên người cũng không buồn thay ra nữa, để nguyên nó như thế mà bước về một góc khuất. Không phải là trung tâm thành phố, về cơ bản cậu cũng không tin tưởng việc mấy người ở đó có thể chấp nhận làm việc cho tư tế hắc ám. Mà nếu có người chịu làm việc ở nhà Eto, vậy cũng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp người đó có ý nghĩ khác mới tiếp cận với cô gái nhỏ.

Yuu hoàn toàn chẳng có lấy một tí tin tưởng nào khi để kẻ mà cậu không vừa mắt trông coi sự vụ ở dinh thự. Nhưng cũng không thể để Eto một tay làm hết tất cả chúng, sau này cô còn có nhiều thứ khác phải làm nữa, không thể nào đến cả việc của hạ nhân cũng bắt vị nữ chủ nhân này phải động tay làm.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, không một bóng người lảng vảng xung quanh. Xác nhận không có ai ở gần, đứa trẻ nhìn vào cái bóng đen trải dài trên mặt đất của mình, ánh mắt hơi híp lại trong khi lạnh lùng nói.

“Nghe thấy hết rồi chứ, cũng biết việc mình cần làm kể từ giờ chưa?”

Từ trong cái bóng, nhộn nhạo lên một vật thể màu đen nhơ nhuốc, cứ như thể chiếc bóng đó vừa có được thực thể, rồi ngay lập tức nó bắt đầu vặn vẹo trở thành một tồn tại riêng biệt tách hoàn toàn khỏi chiếc bóng nhỏ bé đổ trên mặt đường.

Một thiếu nữ xinh đẹp đẩy đà không biết từ lúc nào xuất hiện trước mắt cậu, cô nhanh chóng khuỵa một gối xuống trước mặt cậu bé kia. Ngoại hình từ trên xuống dưới đều ăn vận trang phục đen tuyền, mái tóc đen dài được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa, tròng mắt giống như của một loài bò sát mang màu hoàng kim vô cùng cao quý. Váy dài màu đen nghiêm chỉnh ôm trọn từng đường cong trên cơ thể đầy dụ hoặc kia, cô cúi đầu giọng nói đầy tôn kính hướng về phía đứa nhỏ.

“Chủ nhân, từ bây giờ thần sẽ đảm nhiệm trọng trách hầu gái của dinh thự. Chỉ là thần có điều không hiểu, tại sao ngài lại xem trọng cô gái đó như thế?”

Đứa nhỏ gương mặt xinh đẹp vậy mà giờ phút nghe được những lời nghi vấn ấy, nụ cười hòa ái ban đầu trưng ra giờ đây vặn cong méo mó tà dị. Nó bật cười thành tiếng nói với cô gái vừa mới xuất hiện kia.

“Việc này không tới phiên ngươi thắc mắc, mà ta cũng không có triệu hồi ngươi lên chỉ để làm cái công việc tẻ nhạt này, từ nay về sau bất kể cô ấy đi đâu làm gì đều phải một mực theo sát phía sau, rõ chứ? Nếu cổ bị tổn hại dù chỉ là một cọng lông sợi tóc đi chăng nữa, ngươi biết hậu quả ra sao rồi phải không?”

Khi những lời nói với âm điệu méo mó kỳ dị ấy tuôn ra, đôi mắt đen nhánh không phản quang ấy bất ngờ đã biến thành một đôi ma đồng màu máu tà dị. Đứng trước áp lực kinh khủng tỏa ra từ lời nói và cái nhìn đầy chết chóc của vị chủ nhân nọ, cô gái ấy run rẩy đáp.

“Thần đã rõ bản thân cần phải làm gì rồi ạ!”

Cảm thấy hài lòng trước thái độ của thuộc hạ, cuối cùng điệu cười kinh dị được cậu trưng ra mới dần biến mất đi. Giọng nói cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, không còn mang đến thứ áp lực có thể đè chết con người ta như trước nữa.

“Ừm, như thế là được rồi. Hiện tại thì theo ta đến chỗ “con cháu” của ngươi chứ hả?”

“…”

Người đàn bà với ngoại hình từ trên xuống chỉ có mỗi một màu đen không mấy phản ứng trước lời nói đó của người chủ nhân. Trên thực tế cô đã không còn quan tâm đến chủng tộc đó sau khi đi theo phụng sự cho đại chủ nhân nữa.

Cả hai bọn họ không nói thêm một lời nào, nhẹ nhàng xé rách không gian thành một vết rách to bản rồi lẳng lặng tiến vào trong. Rồi với không một sự chứng kiến của ai cả, hai người họ biến mất đằng sau vết rách ấy, nó cũng mau chóng trở về lành lặn như chưa hề có việc gì xảy ra.

….

Phương bắc lạnh giá, một lần nữa đặt chân đến đây cậu vẫn không cảm thấy quá ưa thích sự lạnh buốt của những cơn gió bấc hù hù trĩu nặng. Dãy núi Ejdkia hùng vĩ lần nữa hiện lên trong tầm mắt đen láy ấy, lần này cậu đến đây xem như để thỏa mãn yêu cầu mà lần trước Long Vương Khal Yaksha đã thỉnh cầu với mình, thậm chị còn đem cho bọn chúng một món quà ngoài ý muốn nữa.

Bàn chân nhỏ bé ấy đặt những bước đi vào bên trong lòng núi ấm áp, thứ được thắp sáng bởi lửa rồng. Tất cả long tộc ở đấy đều sửng sờ trước sự hiện diện bất thình lình nọ, thế nhưng những trải nghiệm đau đớn lần trước đã trở thành bài học khắc cốt ghi tâm cho bọn chúng, rằng bản thân chẳng là gì nếu so với bậc đế vương này.

Nhưng lần này không chỉ có mình cậu bé ấy, đi theo sau cậu ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền hắc ám. Áp lực phát ra từ trên người cô ta khiến tất cả những con rồng có mặt đều nảy sinh ý định muốn quỳ mọp xuống thuần phục.

Một thuộc hạ của vị đế vương vô danh? Chà, nếu xét theo nghĩa đó vậy thì người phụ nữ này không thể tầm thường được rồi, có thể làm đến mức độ này hẳn cũng là việc hiển nhiên.

Vậy nhưng Long Vương không thấy thế, gương mặt ông ta tái mét không còn một giọt máu nào, trong ánh mắt vị long vương lúc này chính là sự kinh hãi phát ra từ tận thâm tâm. Bởi vì người phụ nữ theo hầu phía sau vị quân vương đó, chính là vị thần của long tộc "Hắc Long Thần Bahamut".

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Well,sau khi đọc đến chương này thì tôi đã quyết định ngừng lại.Truyện tôi thấy nó bắt đầu đi theo mô típ tổng tài bá đạo hay sao á?.Tôi thích truyện mấy truyện hack não xíu và main lạnh hơn.Dù sao thì cx chúc tác vững bước trên con đường này 🔥🔥💪💪.
Xem thêm
cụ rồng đi chân lạnh toát =>>>
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Khổ thân lão Long :')
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giờ chỉ có ship cho bình oxi để bú chứ làm gì thở nổi nữa :))
Xem thêm
Long Vương kể từ ngày ai đó liên tục đổ bộ đã khiến ông ko thể ăn uống bình thường được nữa =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
*sống không còn gì luyến tiếc /gaotheting :))))
Xem thêm
Sao t lại nhớ đến một con rồng nào đó tên Bahamut nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Con rồng đó xuất hiện ở nhiều tác phẩm mà =))
Xem thêm