• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Năm đầu tiên

Chương 14: Xung đột ở một nơi nào đó

3 Bình luận - Độ dài: 3,341 từ - Cập nhật:

Một nơi nào đó tít tắp trên những tầng trời cao vời vợi, sâu bên trong một vườn thượng uyển xanh tươi ngập tràn cây cối mát mẽ. Dưới tán cổ thụ khổng lồ như muốn bao bọc cả thế gian, cái cây có kích thước hết sức hùng vĩ vượt ngoài hiểu biết của con người. Có một tòa cung điện như được xây nên bởi bạch ngọc trắng xóa, Thiên Không Chi Thành, nó cứ như luôn được ánh nắng ấm áp của thế gian chiếu rọi không ngớt, hấp thụ tất cả tinh hoa của đất trời.

Giữa sân lớn có một bàn tiệc được bày biện chu đáo, bên trên đang có năm người dùng bữa. Một người đàn ông khoảng chừng hai mươi ba mươi tuổi, gương mặt anh tuấn góc cạnh, đôi mắt sắc bén như dao lam với đồng tử mang màu đỏ thẫm dị biệt. Mái tóc người này mang một màu trắng như tuyết, chạy dài đến thắt lưng, được buông thả hết sức tùy ý. Tuy vậy lại không làm người ta cảm thấy thô bỉ, thậm chí ngược lại còn tỏa ra nét thần bí lôi cuốn lòng người.

Có bốn người phụ nữ ngồi trên bàn ăn, bọn họ mỗi người mỗi vẻ vậy nhưng chung quy lại đều có một điểm chung nhất định, đó là tất cả bọn họ đều xinh đẹp tuyệt trần. Hai người ngồi gần người đàn ông nhất, một người sở hữu gương mặt xinh đẹp thánh khiết như tiên nữ, mắt hoa đào hiền dịu lại ôn nhu, đồng tử như được pha lẫn bởi thủy tinh và sắc đỏ cứ như một viên ruby xinh đẹp được thế giới đặc biệt làm riêng cho nàng. Mái tóc trắng dài như thác lũ, tựa như nàng khoác một dãi ngân hà trên người, dòng sông duyên dáng nương theo đường cong trên người đi xuống tận thắt lưng.

Từ phía sau tai là một vương miệng có hình cánh chim tinh tế tuyệt mỹ, một chiếc mũ miện diễm lệ đan kết ở trên đầu.

Người còn lại gương mặt mê người lại có chút sự lạnh lùng, mắt phượng sắc sảo câu nhân, đồng tử mang màu lục bảo như viên emerald trân quý do thực tại nặn thành. Mái tóc dài mang màu xanh dịu mắt, dễ dàng hấp dẫn lòng người lại giống có thể xoa dịu tâm can. Đôi tai dài là đặc điểm của chủng tộc tinh linh được thể hiện rõ nét bên dưới những lọn tóc mềm mại.

Cả hai người họ đều tỏ ra một luồng khí chất rất riêng biệt, hơn nữa còn có phần đối ngược nhau. Riêng biệt bởi vì hai người đều xinh đẹp như thiếu nữ, nhưng đối ngược lại là họ đều làm mẹ. Tuy bề ngoài chẳng khác là bao người con gái tuổi hai mươi, thế nhưng tâm thái bọn họ êm dịu mà điềm tĩnh cực kỳ.

Hai cô gái còn lại chính là con của hai người với người đàn ông nọ, đều giống mẹ như đúc, chỉ có điều gương mặt vẫn còn đọng lại gì đó năng động trẻ trung sôi nổi của tuổi trẻ hơn thế nhiều.

Người con gái lớn giống mẹ mình y đúc, khác cái cô không sở hữu một chiếc vương miện ở trên đầu như thế, còn người em gái lại sở hữu một đôi tai của tinh linh như mẹ mình. Tuy cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm của cặp chị em vẫn khăng khít với nhau như thường, cả hai cũng đều xưng hô với hai người phụ nữ kia là mẹ, không có sự phân biệt gì trong mối quan hệ này cả.

Cả gia đình ngồi thưởng thức những món ăn ngon, một khay nướng thịt đang cháy hì hục trên vĩ nướng than hồng. Khói và mùi thơm bốc lên nghi ngút rồi lan tỏa ra xa, tiếng xèo xèo của thịt mỡ bị nóng cháy rơi xuống vĩ kim loại vô cùng vui tai thích mắt.

Vốn dĩ đã chẳng cần phải bị bó buột bởi nhân quả, nhưng cả năm người đều rất hưởng thụ trải nghiệm như thế này, đối với họ đây chính là đặc sắc ở trong nhân sinh, trong cuộc đời. Vừa ăn uống, vừa nói một số ít việc không đâu, dù sao ngồi trên bàn ăn nói chuyện phiếm vẫn là một việc gì đó hết sức hấp dẫn mà không tài nào cưỡng lại được. Nếu chỉ ngồi ăn không thì bầu không khí sẽ im ắng ngột ngạt chẳng có tí sự vui vẻ nào, vì vậy nên luôn luôn sẽ có người nói người nghe trên bàn tiệc.

Đương lúc một nhà năm người đang tận hưởng bữa tiệc nướng ngoài trời này, đột nhiên ở giữa trời không vang lên âm thanh tựa như tiếng sấm nổ oanh trời. Tiếng động đó chả khác nào sự bức tốc khủng khiếp của một vật gì đó trong không khí cả, chỉ có điều lần này còn đáng sợ hơn cả thế nữa cơ.

Trên bầu trời bất ngờ hiện ra một vết rách khủng khiếp của thực tại, bên trong đó đen ngòm chẳng thấy điểm kết thúc. Tốc độ vừa rồi có thể nói là kinh thiên động địa, đến nổi mà vết rách kia vừa hình thành thì đã nhanh chóng được vá lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một người phụ nữ với mái tóc đen như gỗ mun cực đẹp được cột cao theo kiểu đuôi ngựa, đôi mắt huyền diệu một màu pha lê tím nhạt vô cùng động lòng người. So với chấn động vừa rồi thì cách người nọ tiếp đất lại hết sức nhẹ nhàng hơn cả, đồng thời cùng lúc với sự xuất hiện của cô còn có thêm một bóng người nữa vụt tới.

Người đàn ông trung niên với nét mặt sắc cạnh, trên cằm còn lấm tấm vài cọng râu trông rất lôi thôi. Mái tóc trắng cắt ngắn hơi bù xù cùng đôi mắt đỏ có phần lười biếng mệt mỏi và ảm đạm. Vậy nhưng khí tức xung quanh ông lại tỏa ra rung động dập dờn, những làn sóng ấy đều vô cùng khiếp đảm.

Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp vừa đáp đất, cặp mắt vừa hay nhìn cái đã thấy ngay người đàn ông đang ngồi thưởng thức đồ nướng, trong thoáng chốc đôi mắt ấy lóe lên lệ khí kinh người. Bà nâng giọng về phía anh ta mà còn chẳng thèm chào hỏi.

“Con đuổi nó khỏi thần giới rồi? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, dạy dỗ con cái đừng có hở chút nào cũng nổi nóng lên, phải biết kiềm chế biết không hả, hiện tại thì hay rồi giờ thằng nhóc đó lưu lạc ở hạ giới, con đừng nghĩ nó không biết đường mà trốn con đi?”

“…” Người thanh niên nghe một tràng những lời trách cứ ấy xong, rơi vào trầm mặc không nói lời nào, thái độ im lặng có phần bất đắc dĩ. Đứng trước mặt người phụ nữ, anh ta có phần bó tay bó chân không biết nên nói sao cho phải.

Trong khi người chủ vị đang trầm tư không lên tiếng, hai người phụ nữ ở cạnh anh ta đã đứng dậy lên tiếng lễ phép chào hỏi với hai người vừa mới đến. Hai cô con gái cũng nhanh nhảu đứng dậy cúi đầu ngoan ngoãn đánh tiếp chào.

“Cha, mẹ!”

“Ông nội, bà nội!”

Trước thái độ chào hỏi của hai cặp mẹ con với mình, người ông chỉ vẫy tay tùy ý như một cách để đáp lại. Còn ngược lại, người bà đang có tâm trạng như lửa giận xung thiên trước điều đó ánh mắt cũng khẽ hoà hoãn hiền dịu đi nhiều. Ở trước mặt hai người con dâu cùng hai đứa cháu gái dịu dàng nâng niu nói.

“Ây được rồi, mấy đứa không cần phải rườm rà như vậy đâu! Nào Elaine, Ekira hai đứa mau ngẩng đầu lên, lại đây bà nhìn một chút!”

Nói rồi người phụ nữ với vẻ ngoài làm người ta nghi hoặc về tuổi tác với thân phận bà nội, cô mở rộng vòng tay mình trước hai cô cháu gái, chờ đợi cả hai chạy đến nhào vào lòng mình như thuở còn bé thơ.

Chị gái lớn Elaine dịu dàng ngẩng đầu lên rồi từ tốn đi về phía bà mình, trái lại cô em gái tinh linh Ekira lại tinh nghịch năng động chạy đến nhảy phắt đến bên cạnh bà nội. Ba bà cháu vui vẻ nói cười, vừa hỏi han vừa xoay một vòng hai cô cháu gái mà mặc sức quan sát.

Phải nói là cả hai đứa nhỏ đều được kế thừa hoàn hảo nét đẹp mỹ lệ không gì sánh bằng được từ mẹ mình. Đối với ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần của hai cô cháu gái, bà nội càng nhìn càng thích, không ngừng được mà xuýt xoa ở trong lòng. Dù sao ai mà chả vậy, thấy con cháu mình ưu tú thử hỏi ai mà không cao hứng cho được.

Thế nhưng cái tâm trạng như nở hoa đó của bà lại ngay lập tức bị thay thế khi nhìn người con trai nãy giờ vẫn không mở miệng nói lấy một tiếng. Tuy nói rằng bà chẳng có điểm nào không hài lòng về con mình, tuy nhiên có đôi lúc vẫn phải tìm chỗ để mà nóng giận.

“Thế nào hả Rin Tatsuya? Có phải giờ đây đủ lông đủ cánh rồi, vô địch rồi thì ngay cả lời mẹ ruột cũng không thèm trả lời nữa đúng không?”

Giọng nói bà uy nghi đồng thời còn đem theo một sát khí mũi nhọn chĩa thẳng về phía người thanh niên đang ngồi im giữa bàn tiệc. Đôi mắt pha lê tím cực đẹp giờ trừng trừng nhìn về phía con trai, như thể nếu nó không chịu mở miệng thì bà lập tức sẽ lao lên xử luôn tại chỗ.

Trước tiếng quát bất chợt còn gọi đủ cả họ tên mình ra, người nọ méo mặt, ánh mắt khẽ co giật trong tích tắt, cuối cùng thì ho khan lên tiếng trả lời. Ngay lập tức một giọng nói trầm thấp đều đều vang lên như vọng từ dưới vực sâu.

“Mẹ à, sao lần nào gặp con mẹ đều phải lớn tiếng dữ vậy?”

“…” Hàng lông mày thanh tú của người phụ nữ tóc đen nhíu chặt nhìn về phía con trai, ánh mắt bà rõ ràng hiện lên sự dữ tợn bởi hành động co giật mắt ban nãy. Người ta nói không ai hiểu con cái hơn cha mẹ, cho dù nó đã ở cái tuổi này rồi đi nữa, bà vẫn biết được thói quen cố hữu không bao giờ sửa được của con trai mình. Mỗi khi gặp chuyện gì đó mà thấy phiền phức, ánh mắt sẽ giật giật liên hồi.

Buông ra hai cô cháu gái bảo bối trong người, bà bước đến sát bên con trai rồi không chút nhân từ đưa tay táng liên hồi lên vai người nọ. Vừa động thủ vừa rít lên quát mắng:

“Cái thằng quỷ sứ này, có phải vừa rồi con nghĩ mẹ phiền phức đúng không? Hay lắm, nuôi cho lớn tần ngần chừng này rồi, quay sang ghét bỏ mẹ hả?”

Tiếng quát đan xen với tiếng thụp thụp đánh vào người đàn ông, anh ta cũng không có phản kháng, để mặc cho mẹ mình vừa ra đòn vừa chửi. Trên gương mặt lại bật lên nụ cười khó diễn tả hết bằng lời, ngô nghê nhưng cũng đầy lôi cuốn.

Trước sự tá hỏa lửa giận của người phụ nữ quyền lực nhất nhà, không một ai dám lên tiếng can dự vào. Kể cả hai người con dâu lẫn hai cô cháu gái, tất cả đều lẳng lặng im bặt dõi mắt đứng nhìn. Kết cục người thu dọn chiến trường vẫn luôn luôn là người cha già tôn kính nhất nhà đứng ra thu dọn tàn cuộc.

Người đàn ông trung niên bất lực gãi đầu bước đến chỗ hai mẹ con đang không ngừng í ới kia để can thiệp.

“Vợ à, đừng có hở cái là động thủ với con trai nữa, biết rằng em ngứa tay cũng đừng có coi nó là bao cát để mà trút giận như thế, khó coi lắm.

Cả con nữa, cười cái gì? Bị đánh chửi còn nghệch mặt ra đó, bà ấy đánh còn không biết mở miệng xin tha sao, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa bộ muốn ăn no đòn à?”

Người cha già trong nhà đã lên tiếng, cùng một lúc trấn chỉnh cả đôi mẹ con đang nháo sự kia. Rốt cục cũng tạm thời hòa hoãn xung đột không đáng có, thế nhưng vợ ông lại tỏ ra bất mãn mà phồng má hờn dỗi liếc ánh nhìn viên đạn về phía mình. Người đàn ông thở dài đánh thượt chán nãn, hai mẹ con nhà này, không có chuyện gì còn đỡ, một khi có chuyện xảy ra đều quậy thành gà bay chó chạy không biết đường nào mà lần cho nổi. Kết quả người bị vạ lây lần nào cũng là ông đây, thật quằn quại không có lời nào tả hết được.

“Yakumo bây giờ đến cả anh cũng tạo phản nhỉ? Có tin tối nay em đuổi anh khỏi nhà luôn không, rốt cuộc là anh theo phe thằng nhóc này hay theo phe vợ anh thế?”

Đột ngột bị chuyển mục tiêu thành bản thân mình, cha già kính yêu cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ông buồn bực nhưng cũng không dám tỏ thái độ chút nào, bèn dùng lời lẽ ngon ngọt thu hút lại sự chú ý của câu chuyện.

“Phe em phe em được chưa, nhưng anh cũng muốn nhắc nhở em Ishina, việc chính khiến em chạy đến đây là gì?”

“…”

Câu hỏi quả thật rất có tính thức tỉnh, người phụ nữ tên Ishina lập tức im bặt, bà nhẫn nhịn cơn tức quay mặt lại nhìn con trai, giọng điệu đã hòa hoãn hơn lúc trước nhưng vẫn có sự chất vấn rõ ràng đan xen trong đó.

“Mau nói cho mẹ biết, khi không con đuổi thằng bé đi là như thế nào? Hơn nữa còn ban lệnh trục xuất, bộ không ngại để cho mọi người đều biết hai bên có mâu thuẫn hả?”

Chàng thanh niên vừa bị đánh xong lúc này vẫn chẳng tỏ ra đau đớn gì, vậy mà nét mặt lại có sự biến đổi. Từ cười cợt thoải mái mà nay lại ngay lập tức chuyển sang nghiêm nghị khác thường, cứ như hai người khác nhau so với vừa rồi vậy.

“Đâu phải mẹ cũng không biết chuyện con nói với nó đó giờ đâu, vậy mà đến giờ vẫn dậm chân không có một tí tiến triển. Đến nổi lần này gặp mặt, còn vặn ngược lời nói con lại cãi ngang, kết quả con cũng hết cách.”

Nghe những lời này, hai cặp mẹ con kia chỉ đành cười trừ trong bất lực. Dù sao tính khí của người đàn ông này có đôi khi cũng dễ nóng giận vô cùng, về điểm này thì phải nói rằng hai mẹ con này được di truyền y hệt. Người phụ nữ tên Ishina trợn mắt trong khi nghiến răng nghiến lợi, cảm tưởng như thể có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng bà làm cho chẳng thể bật thốt ra thành lời được nữa rồi.

Vậy nhưng chỉ bằng một ánh mắt của mình, Yakumo khẽ quan sát con trai sau đó thở dài đặt câu hỏi.

“Thể chất của thằng bé sắp áp chế không nổi rồi sao?”

Người thanh niên khẽ gật đầu, dù sao đó giờ cha anh vẫn luôn là người tinh ý dù cho có tỏ ra lôi thôi nhếch nhác, vậy nhưng mấy vấn đề kiểu này ông nhìn một cái là nắm được trọng tâm ngay. Thầm tán thưởng cha mình trong nội tâm vừa bất lực thở dài giải thích.

“Vốn dĩ đã trấn áp suốt trăm năm qua rồi, con cũng không ngừng bảo nó nên đi giải quyết đi, kết quả nó cứ tối ngày lo mấy cái đam mê cháy bỏng nọ, giờ thì hay rồi, đến cả con cũng sắp áp chết không nổi nữa. Vậy chẳng lẽ cứ để nó mãi như thế sao, mẹ bằng lòng nhìn cháu mình trở thành một đứa không tim không phổi, gặp ai cũng muốn chém giết à?”

Nhà bọn họ sở hữu một thể chất cực kỳ đặc biệt truyền lại qua di truyền đời này sang đời khác, thể chất độc nhất này chỉ xuất hiện trên người con trai. Cả hai người họ đều sở hữu cái thể chất đáng sợ ấy, từ lúc sinh ra đã mang trong mình mầm mống của sát tâm kỳ lạ, nó thậm chí còn xúc tiến tiềm lực cơ thể lên một tầm cao mới, nhưng đánh đổi là bọn họ lại dần đánh mất đi tất cả cảm xúc của mình. Dần dà trở thành những cổ máy không biết gì hơn ngoài giết chóc cho thỏa mãn, cách để hóa giải tác dụng phụ này cũng rất đơn giản, chính là đánh mất cái gì thì tìm lại cái đó, có thể từ trên người một người nào đó, tìm về đến hết thảy cảm xúc của chính mình, vậy thì tác dụng phụ này cũng sẽ không còn nữa.

Vốn dĩ có thể tạm thời vô hiệu hóa nó, nhưng thời gian cũng không thể kéo dài quá lâu được, dù sao đến một lúc nhất định nào đó, nếu nó bộc phát thì mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn nữa.

“Không phải trước giờ con cũng sắp xếp cho thằng bé vài lần rồi mà, sao lại để cho ra hiện trạng nông nổi này?”

Người mẹ Ishina đau lòng hỏi, thế nhưng lần này còn chưa đợi người con trai trả lời, người con dâu với mái tóc xanh lục dịu nhẹ đã từ tốn giải đáp.

“Mẹ à, chuyện này phải do chính bản thân thằng bé đi làm, nếu chỉ dựa vào người khác kiểu đó, trái tim nó cũng sẽ không bao giờ mở lòng ra với một người xa lạ nào đó đâu.”

Trước lời giải thích của con dâu, bà thật sự không còn lời nào để diễn tả nữa. Cũng không phải khó chịu, chỉ là không đành lòng, lại có phần xót xa. Hai cô cháu gái thấy bà nội lặng thinh không nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn lại gần nắm lấy tay bà, giống như muốn chia sẻ nổi niềm tâm linh với bà nội.

Ishina xoa đầu hai đứa cháu, bước đến bàn tiệc rồi rất không bằng lòng mà ngồi xuống, giọng điệu bà có sự mất mát nhưng nhiều hơn lại không biết phải làm thế nào, giận dỗi thở ra một hơi.

“Bực dọc không có chuyện gì để làm, ngồi lại đây ăn luôn đi!”

Thấy vợ mình không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa, người đàn ông trung niên Yakumo nhoẻn miệng cười thở phào một hơi. Cuối cùng cũng ngồi xuống nhập cuộc với con cháu, tất cả mọi người đều bỏ qua câu chuyện nặng nề vừa rồi không nhắc đến nữa, thế nhưng tất cả đều hi vọng, lần tới khi cả nhà hội họp, ít nhất sẽ thấy mặt ai đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Hì "ai đó" là ai ấy nhở? :))
Hì "ai đó" là ai ấy nhở? :))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vui rồi :))))
Đợi đến lúc đem vợ về ra mắt xem :))))
Có khi lại cho ông bà thêm mấy đứa chắt :))))))))))))))
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Tự dưng hóng đến cảnh đứa con trai mang con dâu về trong sự ngỡ ngàng của gia đình =))
Xem thêm