Trận chiến quyết liệt ở vương đô đã kết thúc được hai ngày rồi.
Khó có thể nói khói lửa ở vương đô đã tan hết, tuy nhiên chúng tôi có thể chắc chắn là toàn bộ lực lượng của hầu tước Ashtner đã bị tiêu diệt. Ít nhất thì không có kẻ nào tiếp tục cuộc nổi loạn của hắn nữa.
Tuy vậy, tình hình vẫn còn đang rất khốn đốn. Nơi để trú, thực phẩm, và thuốc men, tất cả đều thiếu thốn. Rất khó để ngăn chặn người ta đấu đá với nhau trong hoàn cảnh này.
Đáng ngại nhất là chỗ tạm trú. Lều bạt đã được chuẩn bị khẩn cấp cho những người có nhà cửa bị thiệt hại, tuy nhiên số lượng cơ bản là không đủ. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là nhiều lều bạt bị chiếm cứ bởi thiểu số là quý tộc. Tôi đã nghĩ rằng trong cảnh hoạn nạn này, quý tộc và dân thường có thể nhẫn nhịn ở cùng với nhau một chút, nhưng thực tế không có chuyện đó.
Cũng chẳng có gì khó hiểu nhỉ. Ép hai bên sống cùng với nhau dưới một lều có khác nào đang tra tấn người dân thường đâu chứ. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ xin một cái mền và ngủ ngoài đường luôn cho khỏe.
Không chỉ có sự phân biệt đẳng cấp giữa dân thường và quý tộc, bản thân nội bộ quý tộc với nhau cũng có trên và dưới mà nếu không phân biệt rạch ròi sẽ có chuyện xảy ra. Thứ hạng quý tộc trong mắt của họ có khi còn quan trọng hơn thứ hạng mạo hiểm đối với mạo hiểm giả. Không bao giờ có chuyện bá tước và nam tước được đối xử bình đẳng với nhau. Ngay cả khi vương đô đang trong cảnh thảm họa đi chăng nữa thì cũng không thể thuyết phục nổi bọn họ tạm gác lại tâm lý đẳng cấp ấy qua một bên.
Bên cạnh đó, một số tên quý tộc ngu ngốc còn làm ầm lên về mấy cái lều chúng được phân phát nữa, than phiền như thể chúng muốn được dọn ngay cho một căn biệt thự mới toang vậy. Cuối cùng thì tình hình cũng dần lắng xuống khi dân thường dần tìm đến chỗ họ hàng của mình để trú chân...
Một số tên quý tộc còn định sử dụng quyền lực của mình để trưng dụng nhà ở của dân thường nữa. Đã có một số đụng độ nhỏ xảy ra. Và thế là trong cảnh thiên tai này, khoảng cách giữa quý tộc và dân thường chỉ càng bị nới rộng ra mà thôi.
Không những vậy, khói bụi cũng trở thành một vấn đề lớn. Do gió mà một lượng lớn bụi đến từ vùng đất hoang từng được biết đến như quận quý tộc bắt đầu bị cuốn đến và nhấn chìm một phần vương đô. Chúng tôi rất được biết ơn sau khi dựng giúp cho mỗi khu vực tập trung một bức màn chắn gió để chống bụi.
Nhu yếu phẩm đến từ khắp mọi nơi cũng đang giúp giải tỏa bớt gánh nặng của người dân vương đô phải hứng chịu. Ít nhất thì lương thực thực phẩm cũng như lính gác từ các thị trấn lân cận đã đến nơi. Từ giờ cho đến khi tình trạng thiếu hụt đã hoàn toàn được giải quyết, tiếp tế từ khắp các nơi trên vương quốc sẽ không ngừng đổ về đây.
Trong khi các mạo hiểm giả cùng với binh sĩ hỗ trợ nhau dọn dẹp vương đô, công việc giữ vững an ninh sẽ được các hiệp sĩ đảm nhiệm.
Hoàng tộc cũng an toàn sau sự cố, và họ đang làm việc với các quý tộc ở khu dân cư. Trong các bộ truyện tranh, đôi khi hình tượng đức vua được xây dựng giống như thuyền trưởng trên một con tàu chìm, tuyên bố gì như “ta sẽ không bỏ chạy, vì trách nhiệm của một vị vua là bảo vệ thần dân của hắn”. Trừ khi đức vua ấy mạnh như Thú Nhân Vương, đó là suy nghĩ thiển cận. Dù nhìn thế nào đi nữa, bởi vì ông ta có trách nhiệm với thần dân của mình mà ông ta phải chạy trốn càng sớm càng tốt để có thể sớm sẵn sàng tái thiết vương quốc.
“Để hai người phải chờ rồi.”
“Dạ không sao.”
“Ừm.”
Chúng tôi hiện đang ghé thăm bá tước Bailleys. Vì biệt thự của ông ta đã bị phá hủy, hiện tại bá tước đang ở tạm tại một góc đồn trú của các hiệp sĩ.
Chúng tôi tưởng công việc với bá tước đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng đến bây giờ chúng tôi mới được bá tước gọi vì vừa qua ông ta còn bận rộn. Bên cạnh Fran thì còn có Forrund nữa.
“Vậy là có chuyện gì?”
“Phải, ta đang muốn kể lại cho hai người những gì ta được biết. Ta rất cảm kích sự giúp sức của cả hai trong khoảng thời gian vừa qua.”
Chúng tôi đã thông báo với bá tước rằng Velmeria vẫn chưa chết, và đang đồng hành cùng với Asurasu. Ông ta rất buồn, nhưng rõ ràng đã khá hơn so với hồi nghĩ rằng cô bé đã tử trận. Bá tước đã nói rằng ông ta sẽ không truy đuổi hai người họ.
Về phần Frederick, bán long nhân luôn đi cùng với cô bé, ngay khi hay tin anh ta liền biến mất. Rõ ràng có thể thấy lòng trung thành của anh ta nặng về Velmeria hơn là bá tước.
“Phải bắt đầu từ đâu nhỉ... Về phần ngài Gallus, ngài ấy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ việc lần này. Tuy nhiên, ngài ấy vẫn sẽ bị giám sát một thời gian.”
“Thật ư?”
“Phải. Ngài ấy sau cùng cũng chỉ là một người vô tội bị thao túng bởi hầu tước mà thôi. Hơn nữa, trong rối ren này, vương quốc không thể kết tội hay mang ngài ấy ra trừng phạt làm gương cho công chúng được.”
“Tức là sao?”
“Quan tâm lớn nhất của Điện Hạ, dù là tốt hay xấu, đều đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Cả thế lực lẫn uy danh của vương quốc đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi. Vương quốc không thể chấp nhận thêm bất cứ thiệt hại nào nữa.”
Mối đe dọa của vương quốc Reidos phía bắc vẫn còn rất lớn, và cũng chẳng có gì đảm bảo là sẽ không còn tên quý tộc nào khác hầu tước Ashtner lợi dụng tình cảnh này để đứng lên lật đổ hoàng tộc. Họ đang ở tình thế rất khó khăn, tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng Gallus thì có liên quan gì?
“Ngài ấy là thợ rèn gần với đẳng cấp Thần Rèn nhất. Không chỉ vậy, trong sự cố này, ngài ấy đã trực tiếp cầm trên tay một thanh thánh kiếm. Vương quốc sẽ có lợi hơn rất nhiều nếu để ngài Gallus làm việc cho mình thay vì trừng phạt ngài ấy. Và đó cũng là để giữ gìn quan hệ với Công Hội Mạo Hiểm Giả.”
“?”
Fran nghiêng đầu, bối rối. Trong khi đó, Forrund hiểu được lời của bá tước ngay.
“Là cảm kích.”
“Phải. Khắp vương quốc có không ít mạo hiểm giả cảm thấy mắc nợ với Gallus. Họ có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu thấy ngài Gallus bị xử tội.”
Quả thật như cái hồi chúng tôi gặp được Gallus ở Alessa, bấy lâu nay ông ấy đã chu du khắp vương quốc Kranzel và bán các trang bị chất lượng cao với giá vô cùng tốt. Nếu có ai đó lọt vào mắt xanh của Gallus, ngay cả là tân binh cũng có thể nhận được một bộ trang bị tử tế.
Sau nhiều năm giúp đỡ không biết bao nhiêu mạo hiểm giả mới chập chững vào nghề, Gallus đã nhận được lòng cảm kích từ không ít mạo hiểm giả khắp vương quốc.
“Vương quốc này là địa bàn hoạt động của rất nhiều mạo hiểm giả. Cũng nhờ vương quốc trong quá khứ thành công thu nhận được rất nhiều mạo hiểm giả rời khỏi vương đô Reidos sau suy tính sai lầm của chúng. Nhưng chính nhờ các chính sách thiên vị mạo hiểm giả của vương quốc sau đó đã giúp cộng đồng mạo hiểm giả ở đây phát triển.”
“Ồ--”
“Tiểu thư không biết ư? Không có mấy vương quốc có nhiều mạo hiểm giả như vương quốc Kranzel đâu. Đặc biệt hơn, không có bất cứ vương quốc nào khác có đến năm mạo hiểm giả hạng A và mười cựu mạo hiểm giả hạng A. Mặc dù chúng ta đã mất một người...”
Chúng tôi chỉ biết có hai nơi mà nghề mạo hiểm giả được coi trọng: vương quốc Kranzel và Thú Nhân Quốc, vương quốc mà vị vua của họ là một mạo hiểm giả. Rất ít quốc gia đối đãi các mạo hiểm giả tốt như họ, đặc biệt là chính sách thuế má rất hấp dẫn, giúp những người trong nghề sinh sống dễ thở hơn.
“Mặc dù điều đó cũng dẫn đến cấp độ binh sĩ và hiệp sĩ của vương quốc bị hao hụt, nhưng đó cũng không phải là vấn đề quá lớn.”
Ra vậy. Các công việc thanh trừng ma thú đã được mạo hiểm giả đảm nhiệm gần hết, nên binh sĩ ít có cơ hội để nâng cấp độ của bản thân hơn?
Chính vì thế, công việc của các hiệp sĩ chỉ xoay quanh thanh trừng các mối đe dọa là nhân loại. Quy định rõ ràng ra như vậy dường như chỉ có mỗi vương quốc này có.
“Nói chung thì mạo hiểm giả có vị thế rất lớn ở đây, và họ chỉ ngày càng trở nên lớn mạnh mà thôi, vì thế vương quốc sẽ cần đến sự giúp đỡ trong của họ trong tương lai. ”
Vì thế, để mối quan hệ với công hội mạo hiểm bị rạn nứt là việc rất nguy hiểm. Có vẻ như ý tốt của Gallus lâu nay đã vô tình cứu mạng ông.
Về phần bá tước Bailleys, mặc dù ông đã bị buộc phải rời khỏi vị trí trưởng đoàn Hiệp Sĩ Tây Môn và phải đền bù một khoảng tiền và nhân lực nhất định, ông ấy cũng không bị trừng phạt quá nặng.
“Ta đã chuẩn bị tinh thần chịu cảnh mất hết lãnh thổ và bị tống giam...”
Ông ta đã không thể ngăn chặn được cuộc nổi loạn của hầu tước, và một phần của vương đô đã bị phá hủy bởi một món vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không những thế, con gái của bá tước lại còn bị biết đến như là một trong những thủ phạm chính nữa. Là một đoàn trưởng của một đoàn hiệp sĩ, bá tước cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm, và có lẽ về lý thuyết là vậy thật.
Tuy nhiên, đức vua lại có suy nghĩ khác. Thay vì truy cứu bá tước tội danh thiếu trách nhiệm, đức vua chọn cách đổ hết mọi tội ác lên đầu hầu tước Ashtner và Fanatic để sớm làm dịu tình hình lại, và cũng để có thêm nhân lực thúc đẩy tiến trình tái thiết vương đô nữa.
Trong tình trạng thiếu thốn đủ bề này, nhà vua chắc hẳn cũng nhận thức rằng tự làm suy giảm nhân lực của mình không phải là một tính toán khôn ngoan. Dù gì thì đây cũng là một vương quốc quân chủ, nhà vua có thể đổi trắng thay đen ở một mức độ nhất định.
Còn về phần Velmeria? Trường hợp của cô bé phức tạp hơn nhiều.
“Chính tay con bé đã trực tiếp phá hoại quá nhiều. Nặng nhất phải kể đến phá hủy cung điện hoàng gia. Không cần biết con bé bị thao túng ở mức độ nào đi nữa, tội vẫn là tội. Và cũng có không ít nhân chứng xác nhận danh tính của con bé.”
Ngay cả khi đã so sánh với những tay kiếm sĩ đánh bom liều chết, thiệt hại do Velmeria gây ra vẫn rất lớn. Cả tính mạng và vật chất của vương đô đều đã hứng chịu rất nhiều dưới tay cô bé.
“Lãnh thổ của hầu tước Ashtner và toàn bộ bọn lâu la của hắn sẽ tạm bị trưng thu bởi hoàng tộc trước khi được phân chia lại.”
Lãnh thổ của hầu tước sẽ được coi như là đền bù cho thiệt hại các quý tộc khác đã phải gánh chịu.
“Cuối cùng, hai người đã nhận được lời mời của Điện Hạ. Ngài ấy mong rằng hai người sẽ đến dinh thự nơi mà đức vua hiện tại đang làm việc.”
Hể? Điện Hạ? Đức vua ấy hả?
“Tại sao?”
“Tiểu thư không nhận ra là mình đã nổi tiếng như thế nào ư?”
Vốn dĩ thì chỉ có Forrund mới được biết đến như người hùng mà thôi, tuy nhiên, danh tiếng của Fran cũng được lan truyền rộng rãi sau khi em ấy đi quanh vương đô và phục hồi cho mọi người không biết mệt mỏi. Bên cạnh đó, chuyện Fran không ai khác ngoài Hắc Lôi Công Chúa đã dành chiến thắng một giải ở Đại Hội Võ Thuật cũng góp một phần không nhỏ cho tiếng tăm của em ấy.
Nhờ thế mà ở vương đô, em ấy đã nổi tiếng ngang với Forrund.
Chúng tôi không hề biết chuyện ấy vì trong khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi dọn dẹp những ngôi nhà đổ nát ở những khu vực khuất người. Khi di chuyển, thì chúng tôi cũng di chuyển với dịch chuyển và nhảy trên mái nhà. Người ta ngay cả khi có nhận ra Fran đi nữa thì em ấy cũng quá nhanh để reo hò.
“Và không phải sư phụ của tiểu thư đã hy sinh tính mạng để giúp đỡ Forrund sao?”
Không những thế, người ta bắt đầu truyền tai nhau rằng sư phụ của Fran, là tôi, đã vì muốn cứu vương đô mà bỏ mạng. Chắc chắn là nhờ Eliante và Colbert. Chẳng ngờ rằng không giải quyết hiểu lầm với hai người họ sớm lại dẫn đến tin đồn như vậy đó.
“Điện hạ muốn báo đáp lại những vị anh hùng có công lớn cứu giúp vương đô trong sự cố này. Mà cũng không thể phủ nhận rằng bên cạnh đó, Điện Hạ còn muốn cho người dân của mình thấy ngài ấy có mối quan hệ tốt đẹp với hai người nữa.”
Cuối cùng thì vẫn phải dính dáng chút chính trị nhỉ.
“Xin đừng lo lắng quá. Điện Hạ không đòi hỏi mạo hiểm giả như hai vị phải có lễ nghi như quý tộc đâu. Trong khi đó, chính chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức để không xúc phạm hai người nhằm tránh mâu thuẫn với công hội đấy chứ. Hai người biết đấy, chỉ là trao đổi một chút mà thôi.”
Dù thế nào đi nữa, chúng tôi không thể từ chối lời mời của quốc vương được. Nếu chúng tôi bóng gió nghe được từ trước ý định của đức vua thì còn tránh được, chứ sau khi đã được mời trực tiếp như thế này thì sẽ rất tệ nếu chúng tôi bỏ chạy. Tuy khá phiền phức, nhưng không còn cách nào khác.
32 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Người đàn ông chuyên làm cà ry hy sinh bản thân để cứu vương đô =]]
uy danh của người sẽ dc tạc tượng và khắc ghi vào bia đá =]]
thx trans