Trans: Mắm
Edit: Fakebi
___
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi rời Barbra.
Cả ngày của chúng tôi chỉ toàn là thư giãn. Miễn là ma thú còn chưa xuất hiện thì chúng tôi còn vô công rỗi nghề. Cho đến khi đó, chúng tôi dành cả ngày ăn uống, ngủ nghỉ, và thi thoảng tận hưởng bầu không khí mằn mặn của biển trong khi luyện tập một chút trên boong tàu.
Ma thuật thanh tẩy cho phép chúng tôi giữ cho căn phòng sạch sẽ mà không cần phải dọn dẹp.
Những bữa ăn không chỉ ngon miệng, mà còn khá đầy đủ dinh dưỡng nhờ vào phương pháp bảo quản hoa quả và rau củ tươi ngon trong suốt chuyến đi của các thủy thủ. Cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như với rương đa chiều của chúng tôi. Nhưng cũng vì thế mà những chứng bệnh về thiếu dinh dưỡng gần như là một điều chẳng đáng phải lo.
Dẫu vậy, chúng được coi như thức ăn dự trữ, không phải là lựa chọn hàng đầu của thủy thủ đoàn. Họ thường ưu tiên tự săn bắt khi có thể. Hiện tại, họ đang kéo một tấm lưới to vừa giăng xuống biển. Bên trong là cá với cá.
Cảnh tượng này không có gì là lạ với Fran. Em ấy không chỉ đứng đó quan sát mà còn tham gia cổ vũ “Dô ta, nào” hết lần này đến lần khác trong khi lưới đang được kéo lên. Có điều, không ai nghe thấy tiếng của Fran cả, vì em ấy cổ vũ như thì thầm.
「Gahahaha. Tiểu thư chưa bao giờ thấy thủy thủ chúng tôi kéo lưới to đến thế sao?」
「Nn. Thú vị.」
「Đúng không? Chỉ những con tàu lớn với kích thước lớn mới mang theo những cái lưới to đến như vậy.」
「Thật sao?」
「Cách duy nhất mà tiểu thư có thể kéo được một cái lưới to như vậy lên mà không cần nhiều nhân lực là sử dụng ma đạo cụ. Nhưng dù có là phương pháp nào đi nữa, thì chúng chỉ khả thi với những con tàu cỡ đại.」
「Ồ.」
「Bên cạnh đó, lưới càng lớn, mẻ cá càng lớn theo, và khi mẻ cả lớn, có nhiều khả năng tiểu thư sẽ thu hút các ma thú. Chiến đấu với chúng cần cả sức người lẫn không gian để chiến đấu. Cả hai không phải là thứ mà tiểu thư có thể có được trên các con thuyền nhỏ. Vì thế, không ai dám đánh bắt quá nhiều cá trên những con thuyền nhỏ, trừ khi họ muốn tự chuốc lấy nguy hiểm.」
Lời của thuyền trưởng như đang ngầm nói với chúng tôi rằng đó là một trong những lý do mà chúng tôi được thuê.
「Hiện tại thì vẫn ổn, nhưng tiểu thư cũng nên cảnh giác.」
「Nn.」
Fran đang ở vị trí của mình để đề phòng chuyện xấu xảy ra, nhưng thời gian cứ trôi đi mà chẳng có gì cả. Cuối cùng, sau khi kéo cá xong, các thủy thủ trải tấm lưới lên trên boong tàu và rồi thuần thục thu gom những loại hải sản mà họ vừa bắt được.
(Kia là, cá, hay là gì ạ?)
『Loại nào cơ? Liệu có ma thú nào lẫn trong đó hay không ấy hả?』
(Mấy con mềm mềm nhũn nhũn.)
『Ồ, em đang hỏi về mấy con đó ư? Chúng là cá nhái.』
Cá nhái trông thực sự rất kỳ lạ, nên cũng dễ hiểu khi mọi người không biết về nó và cho rằng chúng là ma thú. Tôi nghe rằng có nhiều người ở Nhật Bản sợ bạch tuộc, nhưng cá nhân tôi thấy mấy con cá nhái trông đáng sợ hơn nhiều.
(Còn kia?)
『Chúng là loài cá Myxini, khá giống với lươn.』
(Còn kia nữa?)
『Anh khá chắc rằng chúng là hải sâm, dẫu cho chúng lớn hơn nhiều so với bất kì loại nào mà anh biết.』
Thế giới mà tôi đang ở lúc này thực sự là một thế giới thần thoại, nhưng những loài cá ở đây không khác biệt gì nhiều so với ở Trái Đất. Thậm chí, tôi còn cảm thấy phần lớn trong số chúng còn khá bắt mắt; cá ở Trái Đất trông xấu xí hơn nhiều.
(Còn kia?)
『Đâu cơ?』
(Kia kìa.)
Có quá nhiều loại cá đang quẫy tanh tách cùng lúc để tôi có thể nhận ra đâu là loại Fran đang chỉ. Cuối cùng, em ấy bước lại gần và nhặt một con lên khỏi đám còn lại.
(Đây.)
『Í ẹ.』
Con cá mà Fran hỏi là một loài cá gớm nhất mà tôi từng thấy. Tôi thực sự phải có lời khen cho sự dũng cảm của Fran. Cô bé nhấc nó lên mà không có một chút đắn đo chần chừ nào cả.
Cái thứ đang trong tay Fran ấy, với tôi, giống như một cục thịt nhão. Kích thước của nó tầm một quả bóng tennis, mang màu đen pha đỏ. Nhìn theo một cách nào đó, nó trông khá giống như bộ lòng. Miệng của nó trông như sinh vật ngoài hành tinh, đầy rẫy những chiếc răng sắc nhọn sắp xếp thành hình vòng cung. Mặt khác, thân thể của nó lại như một mũi tiêm. Khi chỉ mới nhìn qua, tôi đã nghĩ rằng nó là một sinh vật đến từ sâu dưới lòng biển.
Nhưng kết quả Thẩm Định đã làm tôi giật mình.
『Cái thứ này là một con Midgard Wyrm!』
「Midgard Wyrm? Đây sao?」
『Phải, chắc hẳn nó còn nhỏ và chưa trưởng thành.』
「Ồ...」
Tôi gần như không thể tin được cái thứ ma thú bé tẹo mà Fran đang cầm trên tay sau này có thể lớn thành cái thứ dài 100 mét mà chúng tôi từng đối đầu. Thật chẳng khác nào phép màu.
『K-kia cũng có một con nữa.』
「Đâu cơ?」
『Cái thứ dài dài đằng kia kìa.』
「Đây ư?」
Fran tóm lấy một sinh vật dài giống như sợi dây thừng khác mà tôi đang nói tới với hai tay trần. Màu sắc và kết cấu của nó y hệt ấu trùng của con Midgard Wyrm mà Fran đang cầm trên tay còn lại, nhưng chiều dài thì thực sự khác biệt.
Mẫu vật đầu tiên chỉ bỡ bàn tay của Fran. Cái thứ hai đã dài tới cả mét. Dẫu vậy, cả hai đều chắc chắn là Midgard Wyrm.
「Đây trở thành kia ư?」
『Anh nghĩ vậy… Ôi trời thứ này gớm quá đi mất. Cái sự méo mó của nó chỉ khiến nó càng ghê hơn.』
Con dài hơn không chỉ vừa mảnh lại vừa dài nữa. Nó còn giống một quả cầu nhỏ do những chuỗi sợi đan lại với nhau. Các vết móp chạy dọc người nó là điểm đặc trưng nổi trội nhất.
Jerome tới gần Fran khi cô bé tiếp tục quan sát con Midgard Wyrm còn đang ngọ nguậy.
「Ồ, tiểu thư tìm được vài con Midgard Wyrm à.」
「Nn.」
「Với kích cỡ này, ta có thể nói rằng chúng hẳn chỉ mới vài tháng tuổi… Bố mẹ của chúng chắc vẫn ở khu vực này.」
「Tưởng chỉ có Kraken ở đây?」
「Phần đa làm vậy. Nhưng cũng có một vài thứ khác, nhưng không quá nhiều.」
「Từng đánh với Midgard Wyrm trước đây.」
「Ý tiểu thư là gần đây sao?」
「Nn. Rất gần. Trên đường tới Barbra.」
「Thật ư? Nếu đúng là vậy, thì chúng ta cũng nên cảnh giác đây.」
「Nên làm gì khi bị tấn công?」
「Midgard Wyrm nhạy cảm nhất với mùi hương, nên chúng ta có thể thoát được chúng chỉ bằng việc thả vài thùng đồ đặc biệt xuống làm mồi nhử.」
Có vẻ chúng tôi không cần phải lo lắng quá nhiều bởi vì con tàu đã có sẵn những biện pháp phòng bị. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tò mò về hệ sinh thái của chúng. Jerome tỏ ra khá uyên thâm về chúng, nên chúng tôi quyết định hỏi để thỏa mãn trí tò mò.
「Thứ này trở thành thứ kia sao?」
「Phải, nhưng đống bầy nhầy là tiểu thư đang giữ sẽ không dài hơn nữa đâu.」
「Vậy bằng cách nào?」
「Chúng trở nên dài hơn bằng việc dính lại với nhau. Tiểu thư có thấy những điểm méo mó khắp người nó không, chúng còn cách đều nhau nữa chứ?」
「Nn. Các phần hẹp.」
「Đó là do hai con Midgard Wyrm dính lại với nhau. Con ấu trùng này cắt vào đuôi của con ấu trùng khác và tạo thành một chuỗi. Thời gian dần trôi qua, chúng sẽ hợp nhất lại thành một sinh vật duy nhất.」
Cái kiểu tiến hóa kì quái gì thế này?
Lúc đầu tôi khá là hoang mang, nhưng rồi tôi chợt nhớ lại rằng cũng có những sinh vật tương tự ở Trái Đất. Tôi không quá rõ đó là loài nào, nhưng một phần trong tôi muốn nói rằng đó là phần lớn những sinh vật đơn bào hay một thứ gì đó dạng như một con sứa.
Nghe được lời giải thích của Jerome, cuối cùng cũng giúp tôi hiểu tại sao cái thứ quái quỷ này có nhiều trái tim đến vậy. Một con Midgard Wyrm vừa là một con ma thú khổng lồ vừa là một quần thể những ma thú nhỏ hơn. Chính đặc điểm này đã ngăn nó khỏi bị ảnh hưởng bởi cái chết tức tưởi của cây Deathgaze của chúng tôi.
「Phải làm sao?」
「Chúng là những sinh vật ký sinh có hại, nên chúng ta thường gom chúng lại và tiêu diệt cùng một lúc. Tiểu thư dường như có thể nhận diện được chúng, vậy có thể giúp chúng ta một tay không?」
「Đã rõ.」
Kĩ năng Thẩm Định lẫn Cảm nhận Ma Lực của chúng tôi giúp việc sàng lọc hải sản với ma thú khá dễ dàng. Nhiệm vụ này tôi chỉ có thể phàn nàn hai điều: chán chết, và khiến cho tay của Fran bốc mùi. Dẫu vậy, mùi hôi có thể bị thanh tẩy. Xong việc, tôi sẽ thanh tẩy cho Fran ngay.
Việc sàng lọc cuối cùng cũng kết thúc mà không có bất trắc gì xảy ra. Mẻ cá hôm nay dường như không có bất kỳ ma thú nguy hiểm nào. Quan trọng hơn hết, thực đơn tối nay có rất nhiều món ngon làm từ cá.
(Master.)
『Sao vậy?』
(Em muốn đi tắm.)
『Em cũng biết là chúng ta đang giữa đại dương mà đúng không? Như vậy chắc chắn là một yêu cầu hơi quá- khoan đã. Thật ra cũng không hẳn.』
Với ma thuật, nước nóng là chuyện nhỏ. Vấn đề là chúng tôi không có bồn tắm. Tôi có thể dễ dàng làm một cái bằng thổ thuật, nhưng lại chẳng có đất cát ở quanh đây.
Trên thuyền chắc cũng có một cái chậu rửa mặt bằng gỗ ở đâu đó, nhưng tôi cho rằng chúng tôi có thể kiếm được một thứ gì đó tốt hơn để thay thế nếu như tìm đủ kỹ. Nhưng hóa ra, trên tàu có bồn tắm.
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng xây nhà tắm trên tàu là một quyết định khá là phóng khoáng, nhưng hóa ra không phải vậy. Với một con tàu lớn như thế này, tất nhiên nó sẽ có một cái rồi. Hơn nữa, hóa ra phần lớn các con tàu với kích thước này đều có nhà tắm.
Có vẻ nó không phổ biến với các thủy thủ lắm. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Thủy thủ phần lớn là những người lênh đênh trên biển và không khác nhiều so với cướp biển. Ngẫm lại thì cảnh họ ngồi xuống, đắm mình vào bồn tắm có khi còn khó tin hơn. Họ thường không bận tâm đến việc chuẩn bị bồn tắm vào một giờ nhất định bởi vì điều đó chỉ càng tăng thêm chi phí mà phần đa là lãng phí.
Họ nói rằng chúng tôi có thể dùng nó, nếu tự mình làm ra được nước nóng.
Mordred, Buphett, và vài mạo hiểm giả khác đã nói với chúng tôi rằng họ cũng muốn dùng nhà tắm, nên chúng tôi sẽ nói họ rằng nó đã sẵn sàng sau khi mình dùng xong.
Buphett đặc biệt vui khi có thể tắm rửa, và thậm chí hỏi chúng tôi liệu có thể hàng ngày cứ làm vậy để anh ta cũng có thể tắm hay không. Dù gì Fran cũng thích tắm rửa hàng ngày, và tôi thấy khá là thích ý tưởng anh ta nợ chúng tôi, nên tôi và Fran vui vẻ đồng ý.
26 Bình luận
1 sugar daddy yêu thương con gái quá độ và thiếu nghị lực