"Vậy ta kết thúc màn tự giới thiệu và hỏi đáp tại đây nhé. Giờ cũng đã muộn rồi. Về lịch trình cho ngày mai, tôi nghĩ chúng ta nên ngay lập tức đi xuống Đại mê cung. Mục tiêu là để khảo nghiệm mức độ phối hợp của cả nhóm với sự góp mặt của Orn. Địa điểm khảo nghiệm theo dự kiến ban đầu sẽ là các tầng Cạn nhưng tôi sẽ đưa ra địa điểm cụ thể vào ngày mai. Trước tiên, hãy tập trung đông đủ vào 9 giờ sáng mai tại căn phòng này như mọi khi nhé. Orn, cậu cứ nhớ rằng hôm nào ta đi khám phá mê cung thì ta sẽ tập trung tại đây vào lúc 9 giờ là được. Nếu có thay đổi gì thì tôi sẽ thông báo riêng cho cậu sau."
"Tôi biết rồi."
Buổi gặp mặt giới thiệu đến đây là hết.
Sau khi nghe Selma dặn dò xong thì mọi người hẳn sẽ giải tán luôn ha.
Khi tôi đang nghĩ đến đó thì...
"Vậy để chào mừng Orn thì ta có nên đi đâu đó ăn một bữa không mọi người?"
Bỗng Will đưa ra lời đề xuất.
"À... Tôi rất cảm kích vì lời đề xuất đó, nhưng chúng ta có thể làm thế sau ngày mai được không? Thực ra tôi vẫn còn một chuyện phải chuẩn bị cho chuyến khám phá mê cung ngày mai nữa..."
Bởi anh ấy đã rủ tôi nên tôi khá phiền lòng khi đưa ra lời khước từ, nhưng tôi muốn giải quyết xong chuyện đó ngay trong ngày hôm nay.
"Chuẩn bị cho ngày mai á? Bọn tôi có thể biết được cậu đang cần chuẩn bị gì không?"
"Tôi đang định đi mua một thanh kiếm thôi."
Trong trận chiến với con Hắc Long vào ngày hôm trước, tôi đã đánh mất cả hai thanh kiếm của mình.
Sẽ tốt biết bao nếu tôi có thể tận dụng mọi cơ hội để mua nó vào ngày hôm qua, nhưng đến khi trèo lên giường và sắp đi ngủ thì tôi mới kịp nhận ra...
"Hử!? Đừng bảo với tôi là cậu đang chẳng có nổi một món vũ khí nào trong người nha!?"
Will thốt lên đầy kinh ngạc.
Ba người kia cũng có biểu cảm tương tự.
"Không, tôi vẫn còn một thanh nữa nên tôi vẫn có thể đi khám phá thôi, nhưng tôi vẫn muốn mua thêm mấy cây làm hàng dự phòng ấy mà."
"Nếu thế thì hãy để hôm khác đi? Vũ khí không phải là thứ có thể làm ra trong ngày một ngày hai đâu."
"Không, tôi thường dùng mấy thanh bán ngoài chợ nên hãy để tôi đi mua luôn ngay hôm nay được không?"
"Hử!? Cậu không xài hàng đặt riêng sao!?"
Mọi người lại tỏ ra kinh ngạc một lần nữa.
Ừ thì nếu ta là một mạo hiểm giả kỳ cựu thì việc sở hữu một món vũ khí đặt làm riêng là điều rất bình thường.
Nên họ phản ứng như thế thì cũng chẳng có gì là lạ.
"Không, hồi tôi còn đang làm Kiếm sỹ thì tôi mới chỉ đạt đến hạng B nên tôi không có kiếm đặt làm riêng. Còn bây giờ thì tôi có thể dùng phép bổ trợ để cường hoá độ bền và độ sắc bén cho kiếm nên tôi nghĩ tôi không cần phải bỏ tiền ra mua kiếm làm gì cho tốn kém ấy mà."
"Chị thì không quá am hiểu về kiếm nhưng nếu em mua một cây từ cửa hàng thì dù ngoại hình có giống nhau thật nhưng về trọng lượng thì chắc hẳn phải khác nhau đúng chứ? Em có cảm thấy lạ tay không?"
"Nếu là chuyện đó thì chỉ cần vung vài phát là em quen rồi. Với lại nếu chúng quá khác biệt thì em sẽ không mua nên suy cho cùng thì cũng chẳng có vấn đề gì đáng để khiến em phải bận tâm hết."
"~~~~híc! Urghhh! Đúng là như thế, nhưng kể từ hôm nay thì em đã chính thức là Át chủ bài của Đơn vị 1 trực thuộc 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' rồi đấy em biết không? Em không thể để người khác nhìn thấy mình xài một thanh kiếm rẻ tiền được mua vầy từ một cửa hàng nào đó ngoài kia đâu!"
Lain la toáng lên rồi nắm lấy tay tôi và cố gắng kéo tôi đến một chỗ nào đó.
"Chờ đã Lain!? Chị đang định đưa cậu ấy đi đâu vậy!?"
Mặc kệ lời can ngăn của Will, chị ấy nhanh chóng bước đi trong khi kéo tay tôi.
◇
Tôi bị đưa tới một nơi trông giống như lò rèn trong một toà nhà khác cùng nằm trong trụ sở.
Nãy giờ Lain vẫn kéo tay tôi. Chị ấy tiếp tục kéo tôi đi về khu vực phía sau.
Nhân tiện thì ba người kia vẫn đi theo sau chúng tôi.
Rồi đến khi tôi bị đưa đến trước mặt một người đàn ông trung niên với dáng người vạm vỡ và to lớn, chị ấy mới chịu bỏ tay tôi ra.
"Oi oi, có chuyện chi mà nguyên cả Đơn vị 1 phải tìm tới tận đây vậy..."
Ừ thì ai cũng sẽ bất ngờ nếu chúng tôi bỗng tự dưng xuất hiện ngay trước mặt họ thôi.
"Bác Alan! Xin hãy rèn một thanh kiếm cho thằng nhóc này đi!"
Lain đột nhiên đưa ra yêu cầu.
Người được gọi là Alan này có lẽ chính là một thợ rèn.
"Kiếm hả?"
Bác Alan nhìn tôi với ánh mắt chăm chú.
"... Có phải cậu chính là 'Sát long' trong lời đồn không?"
Sau khi nhìn tôi từ đầu đến chân, bác ấy hỏi tôi.
"Cháu không rõ mình được người ta đồn đại là 'Sát long' nhưng người đã đánh bại Hắc Long vào ngày kia chính là cháu."
"Đúng như ta nghĩ, cách đứng và giữ khoảng cách của cậu y hệt các chiến binh từng trải. Ta nhìn phát biết ngay mà."
"... Cảm ơn bác nhiều ạ?"
"Rồi, cậu muốn ta làm cho cậu một thanh kiếm có phải không? Chà, quá là vinh dự khi ta được đích thân rèn kiếm cho 'Sát long' trong lời đồn của mọi người cùng khu phố."
"Đúng không bác!? Nhưng em ấy bảo rằng em ấy chỉ sử dụng mấy thanh kiếm bán đầy ngoài cửa hàng đấy ạ."
Lain phấn khởi giải thích cho bác Alan.
"Cái gì cơ!? Oi! Thật luôn à!?"
"V, vâng, đúng, đúng là thế ạ..."
"Kiếm là thứ mà cậu sẽ giao phó cả tính mạng của mình cho đấy!? Tại sao cậu lại sử dụng mấy thứ tào lao đầy rẫy ngoài cửa hàng như thế hả!?"
Bác Alan phát khùng lên.
Người ta nói rằng một thanh kiếm giống như thể là linh hồn của một Kiếm sỹ.
Và tôi cũng vưà mới thay đổi quan niệm của mình.
Tôi cũng cảm thấy khá kinh ngạc bởi những lời mà Lain nói ban nãy.
Hiện tại, tôi đã chính thức là một Tiên phong chủ lực thuộc Đơn vị 1 của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" rồi.
Nói cách khác, tôi phải trở thành một hình mẫu lý tưởng cho các Tiên phong chủ lực khác nữa.
Nếu đã nghĩ đến thế rồi thì tôi sẽ không thể chỉ sử dụng mấy thanh kiếm cùi bắp mua liền ngoài các cửa tiệm được nữa.
Tôi vốn không mơ mộng hão huyền gì, nhưng nếu người Tiên phong chủ lực thuộc tổ đội hàng đầu sử dụng một thanh kiếm tốt và đắt tiền thì chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ giúp nâng cao sĩ khí cho các thành viên khác trong tổ đội rồi.
"Mới chỉ một lúc trước, tôi vẫn nghĩ rằng mấy thanh kiếm mua ngoài tiệm là quá đủ dùng rồi, nhưng khi nhìn thấy chị Lain nổi giận với tôi --"
"Hử? Em nghĩ chị đã nổi giận sao? Chị xin lỗi nhé! Chị có giận chút nào đâu em biết không?"
Lain bối rối đáp lại tôi rằng chị ấy không có giận.
Chị ấy không giận à, nhưng công nhận là vẫn có hơi đáng sợ một chút.
"Không, nếu không tức giận thì chị đã chẳng lớn tiếng xong cứ thế mà kéo tay cậu ấy đến tận đây cùng với vẻ mặt đáng sợ đó rồi."
"Em đồng tình với anh. Chị Lain đáng sợ quá đi mất."
Will phản bác còn Lucre thì gật gù đồng tình.
Selma cũng mỉm cười một cách gượng gạo.
Ồ, vậy là bốn chúng ta đều cùng quan điểm rồi ha.
"Nè mấy người kia, im lặng cái coi!"
"Wow~, chị ấy nổi giận thật kìa~"
"... Mọi người đến đây để diễn kịch à?"
"Không phải! Tôi đến đây để đưa ra một yêu cầu cực kỳ nghiêm túc!"
"T, tôi hiểu rồi... Thế thì, quay trở lại chuyện chính nào. Ừm... 'Sát long' này, tên cậu là gì thế?"
"Cháu tên là Orn."
"Orn hử, ta biết rồi. Ta là Alan. Cậu thấy đấy, ta là một thợ rèn. Vậy cậu đã thay đổi suy nghĩ chưa nào?"
"Đến hồi nãy thì cháu không quan tâm mọi người nghĩ như nào, nên cháu vẫn thấy việc mua kiếm ngoài cửa hàng không phải là việc gì quá quan trọng. Nhưng giờ cháu đã là một thành viên của Đơn vị 1 trực thuộc 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' nên cháu nghĩ rằng cháu nên sử dụng một món vũ khí phù hợp hơn. Nên nếu được, xin bác hãy rèn cho cháu một thanh kiếm ạ!"
Tôi cúi đầu trước bác Alan và thỉnh cầu bác ấy rèn cho tôi một thanh kiếm.
"... Như ta đã nói ban nãy, thật là vinh dự cho ta khi ta được đích thân rèn nên một thanh kiếm cho cậu. Ta rất cảm kích vì điều đó đấy."
"Tốt quá rồi Orn nhỉ. Ông bác thợ rèn này là thợ rèn giỏi nhất của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' đấy. Cộng sự sáng giá của tôi cũng được chính ông bác này làm ra đấy, nên tôi có thể đảm bảo tay nghề của ông bác này đấy."
Will vừa nói vừa choàng vai tôi.
Người này là thợ rèn giỏi nhất Bang hội sao? Tôi rất kỳ vọng đấy.
"Oi oi, đừng tung hô ta lên như thế. Với lại, dù rằng ta đã đồng ý rèn nó, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa đấy."
"Vấn đề này có thể giải quyết được ngay không ạ?"
"Vấn đề chính là chất liệu cho thanh kiếm. Bây giờ bọn ta đã dùng hết số nguyên liệu từ các tầng Sâu rồi. Đợt làm vũ khí cho Will ta có dùng hơi quá trớn một chút. Nên để có thể rèn nên thanh kiếm, mấy cô cậu nên đi xuống các tầng Sâu trước cái đã. Mấy cô cậu nên thay đổi lịch trình hoạt động đi đã."
"Thế thì đây chẳng phải là lỗi của Will sao? Will, mau tự mình đi xuống các tầng Sâu và kiếm quặng mang về đây mau lên."
"Bớt xàm đi! 'Tự mình' ấy hả, anh đây không dư mạng để làm trò đó nhé!"
Will mạnh mẽ đáp trả câu đùa của Lucre.
Hai người này hợp nhau ghê.
Những gì bác ấy cần là nguyên liệu từ các tầng Sâu à.
"Không có vấn đề gì đâu bác ạ."
"Hử? Orn, ý cậu là sao?"
Tôi nhìn ngó xung quanh lò rèn và đi tới một chỗ trống trải.
"Tôi có một vài loại nguyên liệu tầng Sâu đây này."
Tôi vừa nói vừa cho đống quặng và nguyên liệu của ma thú phù hợp với việc rèn kiếm mà tôi thu thập được từ các tầng Sâu.
"Wow, nhiều quá đi~!"
Lucre tỏ ra hào hứng, nhưng bốn người kia thì lại nín thinh.


1 Bình luận
cái đống nguyên liệu đó chỉ là đồ thừa ko bt để đâu thôi 🤣