"Ôi mẹ ơi, đau vãi chưởng!"
Sau cái ngày mà tôi có một trận chiến kinh thiên động địa với con Hắc Long, tôi làm một việc mà không mấy khi tôi làm, đó là ngủ nướng.
Và khi đang định trở mình thì một cơn đau đã lan ra khắp thân tôi và làm tôi tỉnh ngủ hẳn.
Cơn đau này là dư chấn từ trận chiến ngày hôm qua.
Phải, lúc này tôi đang bị đau cơ.
Tôi thi triển [Giảm đau] nhằm xoa dịu cơn đau.
"Bộ chẳng còn cách nào hay hơn để thức giấc nữa à..."
Vì ngày hôm qua tôi đã sử dụng ma pháp quá đà nên đầu óc của tôi vẫn chưa được minh mẫn lắm thì phải.
Tôi bốc vài quả nho khô và thả vào trong miệng.
Tôi thường ăn nho khô bất cứ khi nào đầu óc tôi không được thông suốt như bình thường.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng ăn đồ ngọt sẽ giúp đầu óc tôi thông suốt hơn là ăn nho khô.
Hoặc cũng có thể là do tôi đang hiểu nhầm điều này là bởi tôi là kẻ hảo ngọt mà thôi.
Thôi thì đành vậy.
Kể từ khi quay về quán trọ vào ngày hôm qua, tôi đã ngủ say như chết và hoàn toàn chẳng biết gì về mọi chuyện xảy ra ngay sau đó.
Kể cả về cái xác của con Hắc Long, thứ đã được đưa cùng chúng tôi lên mặt đất.
Chắc chắn thứ đó sẽ gây nên rất nhiều hỗn loạn cho mọi người.
Chỉ cần tính toán thời gian đẹp hơn chút nữa thôi thì cái xác sẽ không còn nằm ở đó nữa...
Tôi tự hỏi liệu mình có đang gặp may mắn hay không.
Ngay trước khi chúng tôi bị dịch chuyển một cách đột ngột ra bên ngoài, một luồng ánh sáng vàng nhạt đã bọc lấy tất cả chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hiện tượng này, nhưng dựa trên tình hình lúc đó thì có vẻ như Hội đã ban lệnh Sơ tán khẩn cấp.
Nói mới nhớ, hôm qua tôi nghe người ta truyền tai nhau rằng Tổ đội Anh hùng đã đi thám hiểm tầng 92.
Một lúc ngay sau khi chúng tôi được dịch chuyển lên mặt đất, Tổ đội Anh hùng đã xuất hiện.
Khả năng cao là Tổ đội Anh hùng có dính líu đến vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua.
"Mình cần phải đi đến văn phòng Hội ngay bây giờ."
Để lấy thêm thông tin về mê cung càng sớm càng tốt, tôi nên đi đến trụ sở Hội mạo hiểm giả.
Có lẽ họ đang rất muốn hỏi chuyện tôi, một người trong cuộc. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể nhân dịp này để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự việc bất thường này và dĩ nhiên là cả những chuyện đã xảy ra sau khi tôi quay trở về quán trọ.
◇
Khi tôi đến nơi, mọi ánh mắt từ những người bên trong văn phòng Hội liền đổ dồn về phía tôi.
Mọi thông tin đã lan truyền tới tai các mạo hiểm giả rồi à, nhanh thật đấy.
"Chào cậu, Orn. Tôi đang chờ đợi cậu đấy, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi."
Tôi nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc.
Tôi quay về phía giọng nói và bắt gặp Eleonora.
Cô ấy là một nữ nhân viên Hội, người mà tôi luôn mang nợ món ân tình kể từ khi tôi còn mới chân ướt chân ráo vào nghề.
Vì cô ấy là người phụ trách cho các hoạt động của Tổ đội Anh hùng nên hồi tôi còn đang ở trong tổ đội này, gần như hôm nào tôi cũng gặp cô ấy.
"Đã lâu không gặp, cô Eleonora."
"Ừm, cũng đã lâu rồi nhỉ. Fufu, thật kỳ lạ, dù chỉ mới không gặp nhau có một tuần thôi mà tôi lại cảm thấy hoài niệm thế nào ấy."
"Ahaha. Đúng thế nhỉ. - Và cô đang chờ tôi đến vì tôi có dính líu đến vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua có phải không?"
"Phải. Đúng là tôi đang đợi cậu, nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ chút xíu vì cậu đến đúng lúc quá."
"Cô nói là đến đúng lúc á?"
"Fufu, cậu cứ đi theo tôi trước đã. Ta hãy cùng nói chuyện ở bên đó nhé."
Eleonora dẫn tôi vào một căn phòng họp, trong đó có các ban lãnh đạo của Hội, bao gồm cả ngài Chủ Hội cũng như các thành viên của Tổ đội Anh hùng.
Trong số họ, Oliver, Derrick và Aneri nhìn thẳng vào tôi bằng khuôn mặt cay đắng.
Ngồi bên cạnh Aneri là một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ.
Có lẽ cô ấy là người thay thế cho vị trí của tôi, Philly Carpenter.
Xin chia buồn với cô vì đã vướng vào mớ rắc rối này ngay ngày đầu gia nhập vào tổ đội mới nhé.
"Cậu đến rất đúng lúc Orn ạ. Xin lỗi vì ta sẽ đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, nhưng cảm phiền cậu có thể nói cho bọn ta nghe mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua không?"
Ngài Chủ Hội nói với tông giọng nhẹ nhàng.
Như mọi khi, nụ cười không bao giờ vụt tắt trên khuôn mặt của ngài ấy.
Ngài Chủ Hội là người đàn ông với vẻ ngoài hoà nhã cùng với mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc.
Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu hết toàn bộ con người thực sự của ông ấy.
"Không có vấn đề gì, nhưng trước hết thì vui lòng tóm tắt lại sự việc này giùm tôi. Tôi chỉ biết là con Hắc Long đã đột ngột xuất hiện. Tôi cũng không phải là bên xử lý hậu hoạ nên tôi chỉ có thể kể cho mọi người nghe về trận chiến với con Hắc Long mà thôi."
"Phải ha. Luna, ta xin lỗi, nhưng phiền cô kể lại chi tiết mọi chuyện lần nữa được không?"
"... Đã rõ."
Sau yêu cầu đến từ ngài Chủ Hội, Luna bắt đầu kể lại toàn bộ diễn biến sự việc.
Khi bọn họ đang khám phá tầng 92, con Hắc Long đột nhiên xuất hiện tại một nơi nằm ngoài khu vực Trùm.
Nhận thấy rằng họ sẽ không thể nắm nổi phần thắng trong trận chiến này nên họ đã sử dụng đến "Cánh cửa vô định".
Khi họ đang cố gắng đi vào vùng không gian biến động, con Hắc Long đã tấn công và chui vào cánh cổng đó thay vì là bọn họ.
Ngay lập tức, bọn họ liền chạy về văn phòng Hội và yêu cầu ban lệnh Sơ tán khẩn cấp.
Chuyện quái gì đã xảy ra thế này...
Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên vì mình đã tức giận đến thế.
"Sau khi Sơ tán khẩn cấp thành công, đã xảy ra chút náo loạn khi cái xác của con Hắc Long bị đưa lên mặt đất, nhưng với sự hợp tác đến từ Hội, mọi chuyện đã dần dần lắng xuống và kết quả là như ngay lúc này đây."
"Cảm ơn cô Luna. Chà, Orn à, con Hắc Long đã bị dịch chuyển tới khu vực Trùm tầng 50 bằng 'Cánh cửa vô định' đấy. Theo lời của Selma của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm', cậu đã có mặt ở đó và tự mình đánh bại nó có phải không? ... Orn?"
Về mặt logic, tôi biết rằng đây không phải là lúc để tôi bị cảm xúc chi phối và phải giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của ngài Chủ Hội.
-- Nhưng tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Tao không ngờ mày lại đần độn đến mức đấy Oliver ạ. Tao thực sự rất thất vọng về mày."
Hoàn toàn bơ đẹp câu hỏi của ngài Chủ Hội, tôi quát thẳng vào mặt Oliver.
"Mày nói gì cơ? Mày chỉ đơn giản là ăn may đánh bại được nó vì nó đã suy yếu đi sau khi bị Oliver và Aneri đánh cho nhừ tử thôi. Mau ngậm miệng ch* của mày lại và đừng sủa ra mấy câu tào lào như thế nữa!"
"Tao không nói chuyện với mày. Ngậm cái mồm của mày vào đi thằng ngoài cuộc."
Tôi đang chỉ trích Oliver thì thằng Derrick nhảy vào mồm tôi.
Nếu cứ để tên này sủa bậy như thế này thì tôi sẽ không thể nói chuyện một cách đàng hoàng được mất, nên tôi đành phải bịt mõm tên này lại.
"Mày nói tao là 'thằng ngoài cuộc' sao!? Tao là Tổ đội Anh-"
"Bộ mày không hiểu tiếng người hả? Tao đã bảo là mày ngậm cái mồm vào cho tao mà. Câm miệng!"
Khi tôi quát lại lần nữa cùng với một chút sát khí, Derrick đang sủa inh ỏi liền giật bắn và nín thinh. [note71055]
Đáng lẽ ra mình phải làm như thế này ngay từ đầu rồi mới phải.
"Tao hiểu điều này là bất thường. Đúng là mày sẽ không tài nào ngờ được con Trùm tầng sẽ rời khỏi khu vực của nó. Nhưng tại sao ngay từ đầu mày lại không khẩn trương đưa cô Phù phép gia mới xuống tầng sâu hơn? Luna chắc hẳn đã phản đối chuyện này rồi. Bộ mày nghĩ rằng chỉ vì mày đã xuống tầng Sâu nhiều lần rồi mà mày dám tự tin rằng mày có thể lường trước được mọi chuyện à?"
Oliver chỉ trưng ra vẻ mặt cay đắng và im lặng không đáp.
"Tao nói trúng tim đen à? Tao đã bảo việc chúng ta có thể phá đảo được tầng 92 và tầng 93 hoàn toàn là ăn may rồi mà. Tao cũng đã từng nói rằng, chỉ với sức mạnh hiện tại của mày thì khả năng chinh phục được các tầng sâu hơn là rất thấp. Sự thật là kể từ khi chúng ta tiến vào các tầng Sâu, chúng ta đáng ra đã phải bỏ mạng từ lâu rồi nếu lúc đó chúng ta chỉ đưa ra một lựa chọn sai lầm mà thôi."
"- Híc! Đó là lý do mà tao phải thay thế Phù phép gia đấy! Nếu một ai đó có thể sử dụng phép bổ trợ tốt hơn mày thì bọn tao đã có thể đi tiếp, xuống sâu hơn. Tao đã nghĩ và quyết định làm thế..."
Oliver phản bác lại lời chỉ trích của tôi, nhưng càng về sau giọng của nó càng nhỏ dần.
"Mày là người tự ý đưa ra quyết định và hầu hết các thành viên trong tổ đội đều đã đồng tình và đá tao ra. Tao không hề cảm thấy bực mình vì chuyện đó. Đúng là tao đã dùng nhiều mánh khoé và tao cũng đã cố gắng hết sức bằng những gì mình có. Ngoài kia thật sự có rất nhiều Phù phép gia khác giỏi hơn tao. Tao đã rất buồn vì bị trục xuất, nhưng mày là thủ lĩnh của Tổ đội Anh hùng. Mày có nghĩa vụ phải phá đảo được Đại mê cung, tao không hề phủ nhận điều đó. Thứ khiến tao cảm thấy tức giận đó là - mày đã quá xem thường các Phù phép gia rồi đấy!!"
"Tao không xem thường họ! Tao biết rằng họ rất quan trọng nên tao mới phải thay người cho vị trí của mày đấy!"
Oliver mạnh mẽ phản bác.
Tên này dường như đang nói thật lòng thì phải.
"... Mày có hiểu rằng mày đang còn quá thờ ơ với sự mệt mỏi mà một Phù phép gia đang phải chịu đựng khi phải khám phá mê cung ngay trong chuyến khảo nghiệm phối hợp đầu tiên tại tầng Sâu không? Heh, dĩ nhiên là đúng rồi chứ gì! Chắc là ngay từ đầu, mày đã hỏi cô ấy liệu có thể làm được những gì như tao đã từng làm đúng chứ? Với một người vừa mới bước vào thay thế cho vị trí của tao thì điều đó là hoàn toàn không thể làm được! Ngay cả một tổ đội hạng B cũng có thể hiểu rằng một tổ đội mà làm như thế chắc chắn sẽ chẳng làm được nên chuyện gì!"
"Vậy thì nói cho tao biết Phù phép gia thì làm thế quái nào mà mệt mỏi được!? Các Phù phép gia chỉ việc đứng chờ đến đúng lúc để tái niệm phép bổ trợ và đưa ra chỉ dẫn từ một nơi an toàn thôi chứ gì!? Chẳng phải như thế là quá nhàn hạ rồi sao! Những ai có thể dùng được các phép bổ trợ đều cũng có thể làm được như vậy hết!"
"... Mày đang nghiêm túc phải không Oliver?"
Tôi hoàn toàn cạn lời rồi.
"Kể cả tao có không nghiêm túc thì điều đó cũng chẳng sai tẹo nào đâu!"
Lần đầu tiên tôi đã thật sự nhận ra rằng.
-- Nếu ta vượt qua cả đỉnh điểm của cơn giậm dữ trong đầu thì chúng ta sẽ lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ kỳ.
"... Oliver, 61 giây; Aneri, 134 giây; Derrick, 186 giây; Luna, 140 giây, mày có hiểu những gì tao vừa nói không?"
Oliver liền trở nên bối rối bởi câu hỏi đột ngột của tôi.
Nó đang vắt óc để tìm ra đáp án nhằm phản bác lại tôi, nhưng chắc là nó sẽ chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời mà nó cần đâu.
"Đó là thời gian mà phép bổ trợ có hiệu lực lên chúng mày đấy. Cơ bản thì một Phù phép gia phải niệm trung bình ba phép bổ trợ lên các đồng minh trong trận chiến. Hơn thế, việc căn chuẩn đúng lúc để thi triển phép của từng người không giống nhau. Mày phải theo dõi thời lượng hiệu ứng của 12 loại phéo bổ trợ khác nhau và đưa ra các chỉ dẫn cho toàn tổ đội. Mày có làm được hết chừng đó không hả Oliver?"
"Heh, đó chỉ là ứng dụng của việc xây dựng pháp trận song song mà thôi. Nếu tao làm quen được với nó thì tao cũng làm được những gì mà mày nói thôi!"
"Vì mày là một thiên tài đấy. Đúng là mày sẽ có khả năng làm được chuyện đó. Nhưng sẽ chẳng có ai có thể nói ra được con số chi tiết về chúng mày mà tao đã nói ban nãy. Đi xuống các tầng Sâu và ngay lập tức khảo nghiệm mức độ phối hợp bằng cách đi thẳng vào thực chiến đúng không? Mặc cho người phụ nữ tên Philly đó chưa hề nắm bắt được thời lượng hiệu ứng mà phép bổ trợ phát tác lên chúng mày. Tao không biết người phụ nữ đang ngồi im lặng ở đằng kia đã nghĩ gì, nhưng cô ấy hẳn là đã nghĩ rằng mày có thể sẽ bỏ mạng nếu phép bổ trợ hết hiệu lực. Qua các thử nghiệm và sai sót giữa trận chiến, cô ấy hẳn là đã tuyệt vọng lắm mới nghĩ đến chuyện đó. Mày còn dám bảo vai trò này quá mức nhàn hạ nữa không!!"
Oliver tròn mắt ngạc nhiên.
Vậy là tôi đã thành công truyền đạt những gì tôi muốn nói về việc làm một Phù phép gia vất vả đến nhường nào rồi nhỉ.
Phù phép gia lúc nào cũng phải chịu áp lực về mặt thời gian hết.
Cảm giác mất đi mọi sức mạnh khi phép bổ trợ hết hiệu lực không phải là một cảm giác mà ta có thể làm quen nổi.
Nếu nó xảy ra ngay giữa giao tranh thì nó chính là một khoảnh khắc chết người.
Lũ ma thú không ngây thơ đến mức sẵn sàng bỏ qua những khoảnh khắc như vậy đâu.
Không ngoa khi nói rằng đồng đội của ta sẽ chết tức tưởi nếu phép bổ trợ đột ngột hết hiệu lực ngay giữa chừng.
"Lần này chúng mày có thể toàn mạng trở về là nhờ may mắn và bởi cô ấy là một Phù phép gia tài giỏi đấy. Chúng mày liệu mà cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng vào."
Sau những lời của tôi, cả căn phòng họp liền chìm trong bầu không khí tĩnh lặng.


7 Bình luận
tính ra ko nhiều bộ main quay lại bash đấm cũ nhỉ
toàn kiểu đường ai nấy đi
TFNC