The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-100)

Chương 18 - (Ngoại truyện Tổ đội Anh hùng, Oliver) - Sự suy yếu

2 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:

“Oraaaa!”

Tôi hét lên một tiếng đầy thất vọng khi vung mạnh hết sức thanh kiếm trong tay và đánh bại đám ma thú.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã cố gắng xoay sở để đánh bại hết tất cả bọn chúng.

(Chết tiệt! Cái đám phiền phức này.)

Nguyên nhân lớn nhất khiến cho tôi cảm thấy bực dọc như này chính là thành viên mới đi cùng chúng tôi ngày hôm nay, đó chính là Philly, bởi phép bổ trợ của cô ta mất hiệu lực quá nhanh.

Lúc đầu, tôi đã rất háo hức khi mong chờ rằng phép bổ trợ của cô ta sẽ có hiệu quả cao hơn rất nhiều so với phép của tên Orn kia.

Theo lẽ thường, ai cũng sẽ cảm thấy thật khó chịu nếu các giác quan của bạn liên tục bị xáo trộn.

Khi các phép bổ trợ mất hết hiệu lực thì rõ ràng, năng lực thể chất của chúng ta sẽ trở lại mức bình thường.

Hơn thế nữa, nó không phải là trở lại một cách từ từ mà là trở lại ngay tức thì.

Sẽ chẳng sao nếu chỉ đứng yên hay đi lại bình thường, nhưng nếu là giữa một trận giao tranh thì lại là cả một bầu trời vấn đề.

Nếu như phép bổ trợ hết hiệu lực vào đúng lúc đó, bạn sẽ phải nếm trải cảm giác nặng như chì lan ra khắp toàn bộ cơ thể.

Nhẹ như lông hồng, rồi cơ thể lại nặng như bị tạ đè, rồi lại nhẹ như lông hồng.

Lặp đi lặp lại hiện tượng như thế thực sự cực kỳ có hại cho cả thể xác lẫn tinh thần của tôi.

Vào chuyến thám hiểm đầu tiên của cả tổ đội, phép bổ trợ mà tên kém cỏi kia niệm còn có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ mới hết hiệu lực.

Cô chỉ mới đi xuống mê cung được vài giờ thôi đấy cô biết không?

"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ sớm nắm bắt được thời lượng phép bổ trợ của mọi người!"

Philly xin lỗi và cúi đầu xuống.

... Phải công nhận là khả năng thích ứng của tên kém cỏi kia thật sự rất tốt, không ai có thể phản bác được điều đó.

Một Phù phép gia thông thường sẽ cần một chút thời gian để có thể đảm bảo rằng phép bổ trợ của họ sẽ không bị đột ngột gián đoạn.

"Ừ. Tôi trông cậy vào cô đấy. Và bởi vì tôi và Derrick là Tiên phong nên bọn tôi có kha khá điểm mù. Hãy báo cho bọn tôi biết có những con ma thú nào nằm trong điểm mù hay không nhé. Phù phép gia vốn có tầm nhìn bao quát nên chắc là cô vẫn có thể làm được cả hai việc cùng một lúc, đúng không?"

"Không, không thể nào! Chỉ việc xử lý mấy phép bổ trợ này thôi cũng đã khiến tôi muốn ná thở ra rồi đây..."

Đây là lần đầu tiên Philly cùng đi thám hiểm với tổ đội này. Bên cạnh đó, kháng ma pháp của tôi vốn khá cao nên thời lượng ma pháp của cô ấy nhanh hết cũng là điều dễ hiểu.

Cô ấy đích thị là một Phù phép gia xuất sắc, nhưng để bảo cô ấy có thể làm được những gì như tên Orn đã đi khám phá cùng chúng tôi gần chục năm dường như là hơi khó thì phải.

Tôi không thể đổ lỗi cho Philly được nên tôi liền hướng cơn giận của mình lên đầu Aneri, nguồn cơn thứ hai khiến tôi cảm thấy bực dọc không kém.

"Aneri, cô có biết đây là tầng sâu không hả!? Ngay cả mục tiêu của chúng ta là khảo nghiệm khả năng phối hợp thì cô cũng phải biết thừa rằng đây là không phải là chỗ chơi mà!"

Từ nãy tới giờ, Aneri vẫn chưa thể tự tay tiêu diệt nổi một con ma thú nào. Cô ta có thi triển ma pháp đấy, nhưng chúng cũng chỉ là những ma pháp yếu nhớt đủ để gây sát thương lên những con ma thú tầng Cạn.

Cô ta chỉ tổ là gánh nặng cho tôi và Derrick thôi.

"Tôi đánh đấm đàng hoàng đấy nhé! Vẫn như mọi khi mà! Và tại sao tôi lại không thể thi triển bất cứ phép nào khác ngoài mấy cái phép yếu nhớt này vậy!?"

Aneri rú lên điên loạn.

Qua thái độ của Aneri, có vẻ như là cô ta không hề có ý định nói dối thật, thế thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Đừng đổ lỗi lên đầu người khác, Oliver ạ. Cậu hôm nay cũng chẳng ra gì như mọi hôm đâu. Cả tôi đây cũng thế mà. Chẳng lẽ nào đây là thứ mà người ta gọi là suy thoái ư? Đến mức ba trong số năm người chúng ta đột nhiên bị suy thoái đi thì chỉ có là đen đủi thôi."

Derrick lên tiếng. Tôi cũng tự mình cảm nhận được uy lực tấn công của mình đã trở nên yếu ớt hơn so với mọi khi. Bình thường, khi tôi hét lên 'ngay bây giờ!' và vung kiếm, tôi hoàn toàn có thể chém xuyên qua kẻ địch bất kể chúng có cơ thể cứng cáp đến đâu.

Nhưng hôm nay thì tôi lại không thể làm vậy.

Dù cho năng lực thể chất của tôi đã được nâng lên vài bậc nhờ vào các phép bổ trợ của Philly thì tại sao tôi vẫn không thể làm vậy?

Tương tự đối với Derrick, trước đây, không một đòn tấn công nào của kẻ địch có thể phá vớ được thế đứng của cậu ấy.

Tuy nhiên, hôm nay, lớp phòng ngự vững chắc của cậu ấy đã dễ dàng bị lũ ma thú phá vỡ sau khi chịu phải các đòn tấn công từ lũ ma thú và bọn tôi thậm chí còn tận mắt nhìn thấy cậu ấy lãnh nguyên một đòn trực diện từ bọn chúng.

"Chết tiệt! Tôi chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một chuyến khám phá đơn lẻ hàng ngày nào! Tại sao tôi lại trở nên yếu đuối đến nhường này chứ?"

Với tư cách là thủ lĩnh, tôi phải cố gắng không được kêu ca, nhưng việc phải chịu đựng sự căng thẳng kéo dài lẫn sự thiếu bình tĩnh đã khiến cho những lời than thở kia thốt ra khỏi miệng.

"... Các người vẫn chưa hiểu được tại sao á hả?"

Kể từ sau bữa tiệc chào mừng hai hôm trước, Luna, người chưa hề mở miệng một lần nào, hỏi lại bọn tôi bằng tông giọng bàng hoàng từ tận đáy lòng mình.

"Luna, cô biết tại sao bọn tôi lại trở nên suy yếu như thế này à!? ... Nói mới nhớ, cô là người duy nhất vẫn bình thường như mọi lần đấy."

Derrick, người nhanh chóng phản ứng lại với sự đáp trả của cô ấy, hỏi Luna.

Nếu cô biết lý do thì làm ơn hãy cho tôi biết đi.

Tôi nhất định phải phá đảo cái Đại mê cung này...

Tôi không thể dừng lại tại đây được.

"... Haa... Vậy là các người vẫn không thể hiểu ra được à. Tôi ngạc nhiên đến nỗi tôi chẳng thể thốt ra nổi lời nào luôn đấy."

Nói xong, Luna liền im bặt luôn. 

"Ê! Nói mau! Sao cô dám dở cái thái độ đó trong khi đồng đội cô đang gặp rắc rối thế hả!?"

Aneri, bị khiêu khích bởi thái độ của Luna, gặng ép cô ấy đưa ra câu trả lời.

"...'Đồng đội' à? Chúng ta vẫn là đồng đội nhỉ... Haa, thôi được rồi. Lý do mà các người trở nên yếu hơn là—-hả!?"

Ngay khi Luna định nói cho chúng tôi biết tại sao, một tiếng gầm lớn như sấm rền vang lên từ phía trên đầu.

"Tại sao..."

Có ai đó đã lẩm bẩm như thế khi cả bọn ngẩng đầu lên để nhìn về phía tiếng gầm.

Có lẽ đó là... tôi.

Ở đằng kia - một cơ thể giống với loài bò sát nào đó được bọc trong lớp vảy đen bóng như hắc diện thạch.

Đôi cánh đằng sau lưng thứ đó đủ lớn để bao phủ toàn bộ cơ thể đồ sộ của nó.

"Chết chóc" là từ ngữ hoàn hảo nhất để có thể diễn tả con ma thú này.

Tôi biết nó.

"Tại sao, tại sao ngươi lại ở đây!? - Hắc Long!!"

Con trùm tầng 92, Hắc Long, nhìn xuống bọn tôi từ phía trên cao.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận