Web Novel - (1-100)
Chương 28 - Orn đối đầu Hắc Long ④ - Hồi kết
1 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:
Kể từ đó, con Hắc Long và tôi đã liên tục đánh qua đánh lại.
Tôi đã né hoặc đỡ được tất cả các đòn tấn công từ con Hắc Long nên tôi hầu như không có một chút vết thương nào ngoài da.
Nhưng tôi đã niệm lại phép bổ trợ lên mình tới tận mười lần rồi.
Đầu tôi thì đau như búa bổ, còn mũi tôi thì cũng đã chảy máu được vài đợt rồi.
Tôi biết rằng đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể tôi đã sắp sửa chạm đến giới hạn, nhưng mỗi khi có máu cam chảy ra, tôi chỉ đơn giản là đưa tay trái lên quệt đi và mặc kệ nó.
Con Hắc Long đã có cho mình hai cái lỗ, một cái trên lưng và một cái dưới bụng.
Hơn thế, mắt phải của nó đã bị nghiền nát, nhiều chỗ trên lớp vảy của nó đã nứt toác, máu đang rỉ ra từ những vết nứt.
Và số lượng làn sương tím đã giảm từ mười cái xuống còn hai cái.
Không phải là nói quá khi cho rằng cả tôi và nó đều đã bị thương khắp mình.
Con Hắc Long đã bay thấp đi đáng kể, lúc này nó chỉ còn có thể bay hờ trên không có vài mét thôi.
Và sau một lúc nữa thì con Hắc Long không còn bay nổi nữa, nó phải đáp mình xuống mặt đất.
Nhận thấy điều đó, tôi cũng đáp xuống theo nó.
"Hộc... Hộc... Cuối cùng thì mày cũng chịu rơi xuống rồi."
Nói thật, pha vừa rồi quá sức nguy hiểm.
Nếu tôi còn lỳ lợm mà lơ lửng trên không trung thêm một chút nữa thôi thì có lẽ phần thắng đã không thể thuộc về tôi rồi.
Theo tính toán, tôi chỉ có thể thi triển ma pháp được thêm cùng lắm là vài lần nữa thôi.
Tôi không thể sử dụng được phép bổ trợ ba mươi pháp trận kia được nữa.
Nếu vẫn bất chấp dùng đến phép đó, tôi chắc chắn sẽ ngã sấp mặt ngay tại chỗ luôn.
Tôi buông lỏng tay phải của mình ra khỏi cán thanh kiếm.
Thanh kiếm rơi xuống nền đất, vang lên một âm thanh chói tai.
Không chút mảy may lo lắng về điều đó, tôi giơ bàn tay phải của mình về phía trước.
Chỗ hiện tại mà tôi đang đứng - là nơi mà tôi đã thi triển [Rào chắn phản vệ] lần đầu tiên nhằm phản kích đòn Hoả cầu và lúc đó, tôi đã đặt một pháp trận xuống đúng chỗ này.
Một pháp trận khổng lồ với bán kính khoảng mười mét xuất hiện theo chuyển động của tôi.
"... [Ma kiếm Hủy diệt]."
Sau khi tôi khẽ thốt lên, phần lõi của pháp trận liền trồi lên và một khối đen tối màu hiện ra trong nó.
Khi tôi chạm vào thứ đó bằng bàn tay phải của mình, một luồng áp lực được tưởng chừng như một cơn gió liền thổi ra từ trung tâm của khối đen sẫm màu đó, làm rung chuyển cả bầu không gian.
Ngay sau đó, khối kỳ dị kia liền thay đổi hình dạng, biến thành một thanh kiếm đen kịt khổng lồ nom khá đáng sợ, dài bằng chiều cao của tôi.
[Ma kiếm Hủy diệt] ban đầu vốn là tên của một phép bổ trợ mang tên [Vũ khí đất sét], làm cứng lại mặt đất xung quanh và tạo nên món vũ khí tiện lợi dùng một lần.
Và nếu tôi sử dụng phép này cùng với Thiên phú [Tích tụ ma lực] thì nó sẽ trở thành [Ma kiếm Hủy diệt].
Thanh kiếm mà tôi tạo ra từ phép [Ma kiếm Hủy diệt] đã đạt tới trạng thái hội tụ ma lực cực đại.
Kể cả tôi không niệm [Chấn động] lên thì nó vẫn có sức công phá hoàn toàn áp đảo so với các dòng ma pháp Đặc cấp.
Nó được gọi là "Ma kiếm" là do quá trình hội tụ ma lực mà ra.
Tôi vừa kéo lê thanh Ma kiếm theo bên mình vừa chậm rãi áp sát con Hắc Long.
Con Hắc Long dường như đang tỏ ra sợ hãi trước luồng áp lực kinh hoàng toả ra từ thanh Ma kiếm, nó liền tấn công tôi bằng hai làn sương màu tím mờ ảo còn lại.
"...[Rào chắn phản vệ]."
Tôi thi triển [Rào chắn phản vệ] lên mặt đất và tôi đạp mạnh vào nó bằng toàn bộ sức mình.
Nó là một lớp rào chắn có thể dễ dàng chặn đứng mọi đòn tấn công của con Hắc Long.
Nên dĩ nhiên là nó sẽ không thể vỡ khi dẫm chân vào và giúp tôi bật thẳng về phía trước.
"[Rào chắn phản vệ], ..... [Rào chắn phản vệ]!"
Tôi lại thi triển [Rào chắn phản vệ] theo một góc trên không.
Tôi chạm vào lớp rào chắn khi đang xoay mình và lại nảy bật - lao thẳng về phía đầu của con Hắc Long.
Và ngay phía trên đầu nó, tôi đặt một pháp trận của [Rào chắn phản vệ] hướng thẳng xuống đất.
Khi tôi dẫm vào nó, tôi liền lao thẳng xuống phía dưới.
Chỉ có thể đánh trả bằng những đòn tấn công từ làn sương kia, con Hắc Long không tài nào bắt kịp được tôi khi tôi đang lao đầu về phía nó từ trên cao xuống.
"[Tăng cường sức nặng]!"
Tôi làm cho thanh Ma kiếm vốn đã nặng sẵn nay còn trở nên nặng hơn nữa.
Tận dụng tối đa năng lực thể chất đã được tăng cường lên mức cực đại nhờ vào phép bổ trợ, tôi vừa xoay mình trên không vừa vung thanh Ma kiếm trong tay xuống bằng toàn bộ sức lực.
Đòn này giống hệt như đòn tấn công đầu tiên của tôi - chỉ khác mỗi thanh kiếm đang cầm trong tay mà thôi.
Dĩ nhiên là, nếu tôi đang bắt chước lại đòn tấn công đầu tiên của mình thì tôi sẽ phải niệm thêm -
"[Chấn động]! Ooooooohhh!!!"
Ngay trước khi lưỡi kiếm chạm trúng cổ con rồng, tôi niệm thứ phép bổ trợ đã luôn giúp sức cho Tổ đội Anh hùng, cũng là phép sở trường của tôi, [Chấn động].
Thanh Ma kiếm chém ngọt xớt xuyên qua cổ con Hắc Long, vốn không thể nào phản kháng nổi và rồi lao thẳng xuống đất.
-- Nhưng lực quán tính từ thanh Ma kiếm vẫn chưa kết thúc.
Sau khi chém phăng cái đầu của nó ra, thanh Ma kiếm phải cắm thẳng một phát sâu xuống nền đất nữa rồi mới chịu dừng lại.
◇
Con Hắc Long đã bị chặt bay đầu và bỏ mạng.
Tôi vẫn còn có thể đứng vững là nhờ dựa vào thanh Ma kiếm đang cắm chặt xuống nền đất.
"Haa... Haa... Haaa..."
(Cuối cùng mình cũng thắng rồi... Đầu mình đau vãi. Muốn nằm xuống ngủ chết đi được... Mà hơn hết, mọi người có làm sao không biết?)
Đến nửa sau trận chiến thì tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bọn họ.
Khi tôi quét mắt về phía các thành viên của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm", bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến mức kỳ lạ.
Một vài người đã nhận ra rằng mọi nguy hiểm đều đã qua đi, một vài người thì vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật vừa rồi, nhưng điểm chung giữa tất cả bọn họ đó chính là - sợ tôi.
Dù gì thì kẻ thù mạnh đến nỗi cả Selma, người mạnh nhất Bang hội của bọn họ còn phải khiếp sợ đã bị đánh bại bởi một người duy nhất.
Cũng chẳng có gì lạ khi mọi người lại cảm thấy sợ mình đến thế.
(Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận ánh mắt của bọn họ rồi ha... Cũng như lần trước, họ cũng tỏ ra sợ sệt như thế. -- Ủa khoan? "Cũng như lần trước" là sao, chẳng phải đây là lần đầu tiên mình bắt gặp phải ánh mắt này à? Thế quái nào mà mình lại có cảm giác rằng mình đã từng trải qua điều này trước đây rồi nhỉ... ?)
Bỗng dưng, một nỗi bất an kỳ lạ chợt nhen nhóm lên trong lòng tôi khiến tôi không tài nào phớt lờ nổi.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa bởi bây giờ cả người tôi đã đau nhức cả lên rồi.
(Chà, miễn là mọi người đã được an toàn rồi thì thôi vậy. Mình cũng chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Dẫu vậy... mình phải làm gì tiếp bây giờ... Mình đã hoàn toàn kiệt sức rồi...)
Vừa nghĩ đến điều đó, tất cả mọi người gồm cả tôi và cái xác của con Hắc Long liền được bọc trong một luồng sáng nhợt nhạt.


1 Bình luận