Chương 14 - Lũ nhóc nổi loạn
Selma lại trò chuyện với các em tân binh, và ngày thứ hai của chuyến Hướng dẫn khai phá chính thức bắt đầu.
"Orn, anh đã bị đá khỏi Tổ đội Anh hùng bởi vì thiếu khả năng. Nhưng chẳng phải hôm qua chính miệng anh nói là 'Bất đồng quan điểm' là lý do chính sao?"
Ngay sau khi tiến vào mê cung, Logan lập tức móc giọng mỉa mai tôi.
Ái chà, hôm qua bởi tôi cảm thấy quá mệt mỏi với lũ trẻ nên đã bịa đại một lý do vớ vẩn nào đó cho qua chuyện...
Giá như mà tôi không cố gắng giữ niềm kiêu hãnh của mình thì...
Kể cả tôi có nói vậy thì cũng không thể dùng nó làm cái cớ được.
"Đừng lải nhải nữa mà hãy nâng cao cảnh giác đi. Đám ma thú ở đây thực sự rắc rối hơn cái đám hôm qua đấy."
"Đám ma thú tầng Cạn này thậm chí còn chẳng thể đuổi kịp chúng ta, đúng không? À, hay là một tên yếu ớt như anh sẽ gặp khó khăn trong việc chiến đấu ngay cả tại những tầng Cạn nhỉ."
Hầy... Người ta nói rằng chó càng nhỏ thì sủa càng to, nhưng họ chưa hề nói rằng tiếng sủa của chúng lại chói tai đến mức này.
Ngay từ đầu, anh đây muốn chú em đừng chỉ nhìn vào cái tò báo kia mà cho rằng kỹ năng của nhóc tốt hơn anh nhé.
"Anh bảo là hãy tập trung đi, nhóc có chịu nghe không vậy?"
"Híc!? Chậc, em hiểu rồi!"
Khi tôi cảnh cáo lại cho thằng nhóc bằng cách nhắm thẳng vào nó một chút sát khí, cuối cùng cu cậu mới chịu im lặng.
Phải chăng là bởi tôi vẫn chưa trở nên mạnh hơn?
Không chỉ Logan mà đến cả Caroline cũng cư xử với tôi như thể con bé đang khinh thường tôi vậy.
Đám nhóc này thiệt tình...
Thái độ của lũ nhóc thật đáng lo ngại, nhưng chuyến khám phá vẫn trôi qua êm đẹp và chúng tôi đã đi xuống tới tầng 30.
Kể từ đây, tôi sẽ là người đưa ra chỉ dẫn chiến đấu. Có lẽ bọn nhóc sẽ nghe theo chỉ dẫn của tôi hoặc không, hầy...
Nỗi lo của tôi đã hoàn toàn chính xác.
Khi tiến vào các tầng Trung, tổ đội 10 đã bước vào trận chiến đầu tiên của mình.
Kẻ địch bao gồm 5 Goblin ở phía trước và một con Orc cách một khoảng về phía sau.
"Caroline, thu hút sự chú ý của bầy Goblin! Logan, niệm phép bổ trợ lên Caroline, Sophia tiêu diệt con Orc đằng sau đi!"
"Hả? Cái chiến thuật thụ động gì vậy? Caroline, đánh bại con Orc đi! Tôi sẽ xử lý bầy Goblin. Sophia nữa, cố mà hạ một con Goblin đi."
Logan mặc kệ chỉ dẫn của tôi và ra lệnh cho cả tổ đội.
Cái quái gì vậy, hướng dẫn của nhóc đang bỏ lỡ quá nhiều vai trò thuần tuý của một tổ đội quá đấy...
Tôi không biết liệu Caroline sẽ nghe theo chỉ dẫn của Logan hay em ấy muốn đánh nhau với đám ma thú mạnh, nhưng em ấy lại vượt qua bầy Goblin và lao thẳng vào con Orc.
Logan đánh bại 4 con Goblin như thằng bé đã khẳng định trước đó.
Sophia, cảm thấy rối bời bởi hai luồng chỉ dẫn khác nhau, em ấy chỉ đứng yên mà chẳng thể làm gì.
"Chậc! Đồ phế vật!"
Logan chửi Sophia trong khi đánh bại con Goblin còn lại.
Một lát sau, Caroline đánh bại con Orc, trận chiến kết thúc mà không một ai dính phải vết xước nào.
"... Trận chiến vừa rồi là sao vậy?"
Khi Caroline quay lại, tôi lên tiếng gọi các thành viên của tổ đội 10.
Selma đứng gần đó không tới can ngăn tôi, nên tôi sẽ nói tiếp vậy.
"Gì nữa - chẳng phải trận chiến vừa rồi đã thành công rồi sao. Có ai bị thương đâu."
Tôi kìm lại cảm giác muốn hét lên một phát và cố hết sức nhằm giữ bình tĩnh để có thể nói tiếp.
"Hử, ngay cả Goblin thì em đây cũng dư sức một mình cân bọn chúng nhé. Nếu thế thì chẳng có gì lạ khi để Caroline đối phó với kẻ địch mạnh như con Orc phải không? Orn, anh chỉ là một tên bị ám ảnh với lý thuyết mà thôi. Ừ, với cái đầu chỉ quay quẩn trong mấy cuốn sách đó thì anh không thể khám phá mê cung được đâu, anh biết chứ? À, đó có phải là lý do mà anh bị đá khỏi tổ đội hử."
"... Cứ cho là cách chiến đấu của nhóc là đúng đi, thực tế thì đúng như nhóc nói đấy, không có thương vong gì hết."
"Bởi anh đang hiểu đúng theo như những gì em đang nghĩ, nên em sẽ cho anh một lời khen bởi sự thật thà của mình."
Rốt cuộc thì thằng nhóc đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
"Tuy nhiên, hướng dẫn của nhóc thì lại quá hạn hẹp."
"Hử? Thế thì anh hãy chỉ ra lỗi sai của em chính xác nằm ở đâu đi. Đừng có buông ra những lời chỉ trích vô căn cứ đó nữa đi."
"Trước đó, có phải nhóc đã nhạo báng Sophia không?"
"Ể, đó là do nhỏ chỉ biết đứng yên tại chỗ mà không chịu nghe theo chỉ dẫn của em."
"Đặt tạm sai lầm của nhóc qua một bên, nhóc vẫn dám nói ra những lời như thế hả?"
"Hướng dẫn của em vốn chẳng có vấn đề gì hết. Em đã nói rõ ràng rằng 'Sophia nữa, cố mà hạ một con Goblin đi', chẳng phải sao?"
"Người duy nhất có thể hiểu được cái kiểu hướng dẫn đó ngoài nhóc, người có thể hình dung ra mọi diễn biến có khả năng xảy ra trong đầu mình. Trong số năm con, cụ thể là 4 con mà nhóc hạ gục, Sophia sẽ phải cố để hạ con nào hả? Nếu không biết mục tiêu của mình thì chẳng ai có thể nhắm được mục tiêu tấn công của mình trong tình huống đó được cả. Trong trận chiến vừa rồi thì hai em đã tự mình đánh bại kẻ địch, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu nhóc chịu khó thảo luận và định hướng cho ai sẽ tấn công từ phía bên phải trước đó, nhưng nhóc đã không làm vậy, nên anh chỉ có thể nói rằng quả hướng dẫn mà nhóc đưa ra quá ư là hạn hẹp."
"... Chậc."
Tôi bị cu cậu lườm một cái đầy bực dọc mà chẳng nói lời nào.
"Logan bị mắng kìa~. Ahaha!"
Caroline vừa nhìn tôi mắng Logan vừa bật cười một cách hả hê.
"Cả em nữa đấy Caroline. Tại sao em lại lao thẳng vào con Orc vậy hả?"
"Ể, bởi vì Logan bảo rằng cậu ấy sẽ tiêu diệt bầy Goblin và em thì muốn đi giết những con ma thú mạnh mà anh!"
"Em là Người đỡ đòn. Em đang ở trong một tổ đội nên em phải thực hiện đúng vai trò của mình. Nếu em có thể làm thế, vẫn còn hơi để thở và không làm ảnh hưởng tới tổ đội của mình thì em cứ làm gì tuỳ thích, không ai có quyền phàn nàn em cả."
"... Vâng."
Hai em ấy trưng ra bộ mặt như thể chưa hề bị thuyết phục tí nào hết.
Giá như những lời tôi vừa nói có sức ảnh hưởng tới các em ấy thì tốt biết mấy.
"Selma, tôi xin lỗi. Phía tôi trao đổi qua lại hơi mất thời gian quá rồi. Ta hãy tiếp tục chuyến thám hiểm thôi."
"Tôi biết rồi. Vậy thì, ta đi tiếp thôi."
◇
Chúng tôi đã đạt được chỉ tiêu của ngày hôm nay, là tầng 36.
Cả ngày hôm nay, về tổng quan thì không hề gặp phải bất cứ vấn đề gì, và mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ.
Mỗi tội hai thành viên trong tổ đội 10 đều tuyệt nhiên không nghe theo bất kỳ chỉ dẫn nào của tôi.
Nếu như mấy em ấy gặp chút khó khăn trong các trận giao tranh, có lẽ mấy nhóc ấy sẽ dần dà chấp thuận được những lời của tôi. Tuy nhiên, mấy nhóc đó chẳng phải động não trong trận chiến là bao bởi khả năng của từng nhóc là cực tốt, và sau khi đi xuống các tầng Trung, ngay cả các trận chiến dường như sẽ có thể gây khó khăn cho lũ nhóc thì lại không hề khó khăn một chút nào.
Sau khi trở lại mặt đất từ Đại mê cung, Selma gọi tất cả mọi người lại để tóm tắt lại một ngày và giải tán.
Tôi đứng lại trước các thành viên của tổ đội 10 ngay khi mấy em ấy đang định đi về.
"Các em, các em đã thể hiện rất rõ ràng rằng các em không hề muốn nghe theo chỉ dẫn của anh. Tuy nhiên, đây là kế hoạch của bang hội các em. Các em là thành viên trực thuộc bang hội của mình, và anh là một mạo hiểm giả được thuê bởi bang hội các em. Mọi chuyện sẽ kết thúc sau một ngày nữa, nên vào ngày mai, các em liệu có thể không xem thường những chỉ dẫn của anh nữa được không?"
Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn bỏ mặc đám nhóc này một mình ngay và luôn, nhưng một khi tôi còn đang nằm trong thời hạn uỷ thác chính thức của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" thì tôi vẫn phải cố gắng làm việc để nhận được tiền lương theo hợp đồng.
"Hầy... Không lý gì mà em sẽ phải học hỏi bất cứ điều gì từ một kẻ đã bị trục xuất khỏi tổ đội của mình bởi vì còn đang thiếu sót kỹ năng. Sự thật là sẽ rất mất thì giờ nếu phải nghe những chỉ dẫn từ anh đấy."
Logan thốt ra những lời bực dọc từ tận đáy lòng mình.
"Thế thì nếu em muốn biết rằng nó có vô dụng hay không thì em có thể quyết định sau khi nghe theo chỉ dẫn của anh dù chỉ một lần thôi cũng được mà."
"Em có thể khẳng định điều đó trước khi em phải thử anh biết không? Em không muốn làm điều gì thừa thãi đâu."
Sao thằng bé này lại có thể ương bướng tới thế nhỉ?
Đừng nói là nhóc thật sự nghiêm túc cho rằng bản thân nhóc mạnh hơn anh nhé?
Tôi có thể hiểu được cu cậu này có cách cư xử khá nổi loạn là bởi tính cách kiêu ngạo của mình, nhưng rốt cuộc cu cậu đã nghĩ thế nào mà lại có thể đi đến kết luận là nhóc lại có thể mạnh hơn tôi được...
"M, mình nghĩ là nếu ta nghe theo chỉ dẫn của anh Orn sẽ tốt hơn đấy..."
"Im đi Sophia. Sau tất cả, chúng ta là tổ đội tân binh duy nhất không phải gánh chịu bất cứ thiệt hại nào cả trong ngày hôm nay. Kết quả là mọi thứ đối với các mạo hiểm giả! Và chẳng có vấn đề gì về việc nghe theo chỉ dẫn của tớ cả."
"Đúng thế, kết quả chính là mọi thứ. Anh đồng ý với nhóc về quan điểm đó. Nhưng mấy nhóc vẫn còn rất thoải mái về thời gian. Và nếu như nhóc có thời gian rảnh để dành ra, sao không đi tìm kiếm một phương pháp nào đó khác? Hãy thử những thứ khác biệt nhau đi bởi vì mọi thứ không chỉ có mỗi một đáp án thôi đâu."
"... Câm! Câm miệng đi! Tôi không muốn bị dẫn dắt bởi một tên yếu đuối bị đá khỏi tổ đội của mình!"
Cuối cùng, cơn giận của Logan đã bùng nổ.
Vậy là những lời của tôi đã không thể nào chạm tới được cậu nhóc này.
Tôi đã làm quá nhiều điều đến mức này rồi. Nhưng nó vẫn chưa đủ sao?
"Logan, rút lời lại mau."
Selma can thiệp vào, có lẽ là bởi cô ấy cũng không thể làm ngơ nổi nữa.
Logan sững sờ, có lẽ cu cậu không ngờ được sự can thiệp đột ngột của Selma.
"-Híc... Tôi xin lỗi."
Logan rời đi mà không nói thêm một lời nào nữa.
Caroline đi theo cu cậu.
Sophia thì trở nên bối rối, nhưng Selma đã nói với em ấy là hãy theo sau Logan đi và Sophia liền rời đi.
"Xin lỗi Orn. Tôi không nghĩ rằng Logan lại làm quá mọi chuyện lên như thế..."
Tôi phải truyền đạt lại với Selma, người lại đến chỗ tôi để xin lỗi là tôi không bận tâm về điều đó.
"Cảm ơn cậu. Lát nữa tôi đảm bảo sẽ giải thích chi tiết cho chúng hiểu rằng chúng phải nghe theo những chỉ dẫn của cậu vào ngày mai."
"Không, cô không cần phải làm thế đâu."
"... Tại sao vậy?"
"Nếu cô mà giảng giải cho chúng ngay lúc này chỉ tổ khiến cho nhiều điều không được tốt đẹp hay gì phát sinh vào chuyến khám phá ngày mai thôi. Nên nếu cô muốn làm vậy thì xin hãy làm nó sau khi chuyến Hướng dẫn khai phá kết thúc đi nhé. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ đảm bảo tính mạng cho bọn nhóc mà thôi."
"... Orn à, Logan là một trong những nhân lực cực kỳ quan trọng của bên phía chúng tôi. Tôi biết rằng đây là một yêu cầu quá đáng, nhưng tôi muốn cậu hãy giúp thằng bé trước khi thằng bé phải hứng chịu tổn thương. Tôi sẽ cố gắng theo dõi cảm xúc của em ấy. Làm ơn, xin cậu."
Nói thật, tôi chẳng buồn bận tâm nếu Logan chết đâu, nhưng Selma đã khẩn khoản van nài tôi đến mức này rồi thì tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
"... Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, thằng bé dường như muốn được chiến đấu một cách tự do, nên tôi sẽ để cho cu cậu làm gì tuỳ thích."
"... À, được thôi."
Cuộc trò chuyện với Selma kết thúc, ngay khi tôi định đi về thì...
"Yo Orn, cậu cũng ra gì phết đấy nhỉ?"
Tôi bị gọi bởi ai đó, khi quay đầu về hướng phát ra giọng nói, tôi bắt gặp hai Sỹ quan giữ vai trò Người đỡ đòn trong tầm mắt mình.
(Giờ thì đến lượt hai người này đến kiếm chuyện với mình hử)
Tôi trầm ngâm suy tư trong sự lo lắng.
"... Có chuyện gì thế?"
"... Nói sao nhỉ, cảm ơn cậu vì đã làm việc thật chăm chỉ nhé. Không, sao chúng ta không đi ăn một bữa tối cùng nhau nhỉ? Thế nào? Đi uống một chầu không?"
À, họ chỉ định mời tôi đi ăn chứ không hề có ý định chê cười hay kiếm chuyện gì với tôi hết.
Bởi vì hiện tại tôi đang không có hứng thú để ở một mình, và một phần cũng bởi vì tôi nghĩ rằng đi với họ chắc cũng vui lắm nên tôi quyết định sẽ đi làm một chầu với hai người bọn họ.


0 Bình luận