Web Novel
Chương 03:Gì cũng biết nhưng chẳng thạo cái nào - Kẻ biết tuốt
0 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:
Bên trong mê cung giống như một ma trận của những hành lang và lối đi làm từ đá nhân tạo .
Quặng toả ra ánh sáng được gắn cố định trên tường một cách đều nhau, nên nó có thể chiếu sáng trong phạm vi vài mét mà không gặp phải bất cứ vấn đề nào.
Tôi bước đi một cách thận trọng một lúc, nhưng dường như không có bất kỳ cái bẫy nào cả.
Đi vào một nơi giống như căn phòng, tôi thấy đằng trước có một cái bóng đang chuyển động.
Quan sát thật tỉ mỉ, danh tính của cái bóng đó đã lộ diện, chính là Thỏ sừng.
Thỏ sừng là loại ma thú dạng thỏ nhưng mọc sừng. Chúng di chuyển khá nhanh nhẹn, nhưng lại kém sức bền, nên ngay cả các mạo hiểm giả tân binh cũng có thể tiêu diệt được nó.
Tôi kích hoạt ma cụ dạng vòng tay mà tôi đang đeo trên cổ tay trái, trong đó là ma pháp lưu trữ được phong ấn sẵn. Từ kho lưu trữ của tôi, một thanh kiếm xuất hiện gần tay phải tôi, và tôi nắm lấy nó.
(Đã được một khoảng thời gian kể từ khi mình vung một thanh kiếm rồi nhỉ...)
Từ khi xem con Thỏ sừng là mục tiêu, để không mất dấu nó, tôi quyết định từ bỏ việc niệm phép bổ trợ và đánh thẳng nó mà không cần các phép tăng cường.
Khi tôi từ từ áp sát, nó có vẻ đã nhận thấy sự hiện diện của tôi và cố lao tới húc đầu tôi một phát.
"Quá chậm."
Con thỏ này quá chậm chạp đối với tôi, một người ngay vừa hôm qua đã chiến đấu với lũ ma thú ở cả tầng cạn và tầng sâu của Đại mê cung.
Đứng yên cho tới khi nó áp sát, tôi lùi nửa bước và né đòn tấn công.
Thanh kiếm của tôi chém vào con Thỏ sừng vừa sượt qua bên phải tôi.
Lưỡi kiếm vẽ nên một quỹ đạo dựa theo trí tưởng tượng của tôi và cắt trúng bụng của con Thỏ sừng, chém xuyên qua nó mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn chặn hay phản kháng nào.
Cơ thể con Thỏ sừng biến mất cùng một làn sương đen, để lại duy nhất viên ma thạch nhỏ xíu tại đó.
"... Có vẻ đã lâu kể từ khi mình vung kiếm, nhưng cảm giác cơ tay của mình vẫn còn đây. Làm như này thì có lẽ hơi quá an toàn rồi. Mau chóng đi xuống sâu hơn nào."
Nó chỉ là một trận đấu tay đôi, nhưng chỉ được vung kiếm thôi là đã đủ để tôi cảm thấy thoả mãn rồi.
Sau đó, tôi bắt gặp phải một số ma thú như Goblin và Slime, nhưng vì chúng chỉ đi lẻ nên tôi có thể đánh bại chúng mà không cần dồn nhiều sức.
Vừa đánh ma thú, tôi đã đi xuống tầng ba mà không đi sai đường nào.
Ngay cả khi tôi đã nói rằng nó có cấu trúc rắc rối, so với các tầng cạn và sâu của Đại mê cung thì mê cung này cũng chỉ cỡ trò trẻ con mà thôi.
Bởi luồng không khí và các manh mối ở đây có rất nhiều.
Sau khi đi vào tầng ba, kẻ địch ở đây bắt đầu hành động theo bầy.
Dù tôi nói rằng chúng đi theo bầy, nhưng chúng cũng chỉ có từng đó loại ma thú, và bọn ma thú ở trong mê cung này có trí thông minh rất thấp. Mặc dù chúng có thể bị đánh bại một cách dễ dàng mà không cần phép bổ trợ, tôi vẫn muốn được làm quen với cảm giác chiến đấu đi kèm phép bổ trợ, nên tôi liền niệm chúng lên cơ thể mình.
Ma pháp hỗ trợ, đúng như tên gọi của nó, nó có thể hỗ trợ bất kỳ đối tượng nào thông qua việc tăng cường khả năng của chúng, như tăng cường thể chất của đồng đội hoặc hiệu năng của các trang bị.
Ừ thì, mặt khác, ma pháp có khả năng làm suy yếu mục tiêu cũng là một phần của ma pháp hỗ trợ. Đáng tiếc thay, bởi vì nó không có hiệu quả với những con ma thú mạnh mẽ nên thành ra không có nhiều cơ hội để sử dụng chúng.
Một người chủ yếu sử dụng ma pháp hỗ trợ được gọi là Người phù phép.
Công việc của Người phù phép thực sự không may mắn. Với tư cách là Người phù phép đã vào nghề được vài năm, tôi không nghĩ rằng đó là một cách suy nghĩ sai lầm về nó.
Người phù phép luôn phải hành động một cách gấp rút.
Lấy ví dụ, khi kích hoạt ma pháp hỗ trợ cơ bản "Tăng cường thể chất".
Bởi vì hiệu ứng của phép bổ trợ không kéo dài mãi mãi, cuối cùng nó cũng sẽ mất tác dụng mà thời gian để phép này hết hiệu lực là khác nhau tuỳ thuộc vào từng người.
Nguyên nhân là bởi nó dựa trên khả năng kháng hiệu ứng của từng cá thể, thời lượng của hiệu ứng phép bổ trợ cũng thay đổi theo.
Nói cách khác, Người phù phép cần phải nắm bắt được thời lượng hiệu ứng bổ trợ khác nhau của từng đồng đội mà họ niệm lên, và họ cần phải niệm phép lại trước khi nó hết tác dụng.
Hơn nữa, những người giữ vai trò khác thường cho rằng những Người phù phép là những người chỉ biết niệm phép bổ trợ trong khi đồng minh của họ lại phải ra sức chiến đấu.
Do đó, hầu hết mọi thành viên sẽ giao trọng trách chỉ huy trận chiến cho Người phù phép bởi họ nghĩ rằng những Người phù phép chỉ đứng theo dõi trận chiến mà không tham gia vào bất kỳ cuộc giao tranh nào.
Và Tổ đội Anh hùng là một trong số đó.
Ừ thì, cách suy nghĩ này phần lớn bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của các thiên tài trong giới Người phù phép.
Tính được thời lượng hiệu ứng bổ trợ trên từng đồng đội, niệm lại phép bổ trợ trước khi nó hết hiệu lực.
Hơn thế nữa, vừa niệm các loại phép bổ trợ khác nhau nhằm ứng phó với từng điều kiện thay đổi, lại vừa kịp thời đưa ra các chỉ dẫn.
Và cuối cùng, bởi vai trò của họ là không ảnh hưởng quá lớn và rõ rệt, họ không được mọi người đánh giá quá tích cực. Đây là thực trạng chung của các Người phù phép.
Với tất cả điều này, không ai có thể cấm được tôi nói rằng "Những Người phù phép quá thiếu may mắn."
Nỗ lực thực sự khi họ bỏ ra không xứng đáng với cách mà họ được đánh giá bởi mọi người xung quanh.
Ma pháp hỗ trợ liền cải thiện năng lực thể chất của tôi, cho phép tôi đánh bại nhiều kẻ địch ngay lập tức mà không gặp phải bất kỳ rủi ro nào.
Sau khi tiêu diệt bọn chúng, tôi đứng yên trong sự cảnh giác cao độ trong khi chờ cho phép bổ trợ của tôi hết hiệu lực.
"Vừa chuẩn 180 giây, dễ đếm thật đấy."
Phép bổ trợ mà tôi tự niệm lên mình có thời lượng chuẩn ba phút tròn.
Trước đây tôi đã từng tự niệm phép bổ trợ lên cơ thể mình. Tuy nhiên, từ trước đến nay, tôi lại thường ưu tiên niệm lên càng nhiều thành viên trong tổ đội càng tốt nên tôi chưa thể xác định được thời lượng phép bổ trợ của mình.
Khi đã nắm bắt được thời lượng phép bổ trợ của mình, tôi thử chiến đấu theo nhiều cách khác nhau.
Đầu tiên, tôi bắt đầu chiến đấu ngay trước khi phép bổ trợ hết tác dụng, và cố gắng niệm lại phép ngay giữa cuộc giao tranh.
Ngoài ra, tôi còn thử nhiều cách khác nhau như sử dụng ma pháp kết hợp đồng thời với đánh cận chiến, và thử nghiệm độ thông thạo trong việc thi triển ma pháp căn nguyên của mình.
Một trong những ma pháp căn nguyên của tôi có khả năng cung cấp một lượng bổ trợ lớn, đổi lấy việc nó chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian cực ngắn.
Đến giờ, việc căn chuẩn thời điểm thi triển phép của tôi với sự chuyển động của các thành viên trong tổ đội vẫn cực kỳ khó khăn.
Tuy nhiên, nếu tôi niệm nó lên cơ thể mình, tôi có thể tính được thời lượng hiệu lực của phép, cho nên đây có thể xem là một thành quả rất to lớn khi tôi có thể dễ dàng sử dụng phép này.
Sau khoảng 20 cuộc giao tranh, tôi nhanh chóng tiếp cận được việc tạo nên phong cách chiến đấu mới kết hợp dựa trên quá khứ là một Kiếm sĩ cùng những nỗ lực với tư cách của một Người phù phép ở thời điểm hiện tại.
"Gì cũng biết nhưng chẳng thạo cái nào, hah..."
Năng lực thể chất của tôi nằm ở mức trung bình so với các mạo hiểm giả khác. Nó vẫn chưa thể sánh được với các mạo hiểm giả cao cấp hạng A.
Về phần ma pháp, vì một lý do nào đó... Tôi không thể thi triển ma pháp từ Cao cấp trở lên.
Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.
Nhưng ngay cả một người tầm thường như tôi cũng có một điểm đáng giá.
Đó là khả năng nhanh chóng đạt được những kỹ năng mà người bình thường chỉ có thể có được thông qua việc nỗ lực hết mình trong khoảng thời gian dài.
Mặc dù tôi nói rằng tôi có thể có được chúng, nhưng cũng chỉ đạt tới mức tối thiểu, và tôi vẫn cần thời gian đáng kể để nỗ lực từ bây giờ.
Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một tên "Gì cũng biết nhưng chẳng thạo cái nào".
Dẫu vậy, tôi đã thề rằng mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ. Đó là tại sao mà sau khi mới trở thành mạo hiểm giả và cảm nhận được giới hạn của bản thân mình, tôi vẫn không từ bỏ công việc này.
Điều duy nhất mà tôi có thể làm là miệt mài tiếp thu, học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hơn.
Để có thể vươn tới giới hạn của những gì mà một con người bình thường có thể làm được.
Kết quả là, tốc độ thi triển ma pháp của tôi nhanh hơn rất nhiều so với các mạo hiểm giả cấp cao, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về ma pháp, tôi đã thành công trong việc phát triển những ma pháp căn nguyên của riêng mình.
Về năng lực thể chất, tôi hầu như không thể bắt kịp so với các mạo hiểm giả cao cấp khác chỉ bằng cách tối đa hoá khả năng vận động của cơ thể và học các môn võ thuật khác nhau.
Danh hiệu "Gì cũng biết nhưng chẳng thạo cái nào - Kẻ biết tuốt" dành cho tôi được đặt bởi Pháp sư của Tổ đội Anh hùng - Aneri, có vẻ hợp lý ra phết.
"Kẻ biết tuốt" chắc chắn là cái gì đó mà không phải lúc nào cũng mang theo nghĩa gì tốt đẹp cho cam.
Tuy vậy, nếu như thật sự tồn tại một người như vậy cùng khả năng cải thiện mọi lĩnh vực của bản thân họ tới mức cực hạn, chẳng phải họ có thể được xem là "toàn năng" hay sao?
Để không còn bị chế giễu là "Gì cũng biết nhưng chẳng thạo cái nào", một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một người được biết đến như một mạo hiểm giả có thể làm được bất cứ và bất kỳ điều gì - "toàn năng"!


0 Bình luận