Không ai nói lời nào và tôi có cảm giác như thể một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.
(Không xong rồi... Mình đã bộc bạch mọi cảm xúc trong lòng mình ra mất tiêu... Mình phải làm gì với cái bầu không khí ngột ngạt này đây...)
"Orn, ta hiểu cảm giác của cậu ngay lúc này, nhưng trước hết, liệu cậu có thể để chúng ta tiếp tục buổi thảo luận không?"
Khi tôi đang nghĩ cách xoa dịu bầu không khí thì ngài Chủ Hội chợt lên tiếng.
"V, vâng. Dĩ nhiên rồi. Tôi xin lỗi ngài, lỡ để ngài nhìn thấy điều đáng xấu hổ rồi."
Mặt tôi lúc này có đỏ không ta?
Tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi mình mới để cảm xúc bùng nổ như thế này.
Dù rằng một phần trong tôi lại cảm thấy rất thoải mái, một phần lại cảm thấy có chút hổ thẹn.
"Ta không nghĩ là ta đã từng thấy biểu cảm như thế ở cậu đấy. Bình thường cậu lúc nào cũng tỏ ra rất bình tĩnh và điềm đạm. Eleonara đã từng sợ rằng nhân cách bên trong của cậu đã chết đi rồi. Hay lắm, cậu vẫn có cảm xúc bình thường đấy chứ."
"Ngài Chủ Hội à!"
Đột nhiên bị mách lẻo, Eleonara bối rối đáp lại ngài Chủ Hội.
Đây là cách mà ngài Chủ Hội thường dùng để xoa dịu bầu không khí à?
Tổ đội Anh hùng thì vẫn lặng thinh nhưng phía Hội thì đã có chút tươi tỉnh hơn ban nãy.
"Giờ thì trở lại chuyện chính nào. Trước tiên thì Orn à, ta chỉ hỏi để đề phòng thôi nhé, nhưng có thật là cậu đã tự mình đánh bại con Hắc Long không? Cô Selma của bên 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' đã khẳng định là cậu đã làm vậy."
Ngài Chủ Hội đưa ra câu hỏi.
Thực ra tôi định viết trong báo cáo rằng tôi đã đánh bại nó cùng với các thành viên của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' cơ, nhưng giờ Selma đã gửi báo cáo của mình trước nên tôi không thể nói dối bọn họ được.
Xét tới những ánh mắt đã dõi vào tôi kể từ khi tôi bước chân vào toà nhà này, chắc là tin tức này đã lan rộng ra khắp giới mạo hiểm giả rồi.
"... Vâng, tôi đã tự mình đánh bại nó."
"C, chỉ một mình mà đòi đánh bại Trùm tầng Sâu là điều không thể! Liệu cậu có sử dụng đến bất kỳ ma pháp Đặc cấp nào không?"
Khi tôi khẳng định là tôi đã một mình đánh bại nó, một người trong ban lãnh đạo của Hội đã lên tiếng hỏi tôi với vẻ mặt hồ hởi.
"Tôi không thể kể cho ngài nghe cụ thể tôi đã đánh bại nó như thế nào. Tôi chỉ có thể kể ra khả năng chiến đấu và điểm yếu của con Hắc Long mà thôi."
Có một quy tắc ngầm đó chính là không bới móc sâu vào phong cách chiến đấu hoặc ma pháp căn nguyên của các mạo hiểm giả.
Mặc dù khả năng xảy ra không cao nhưng nó vẫn sẽ gây bất lợi khi xảy ra xích mích giữa các tổ đội.
Nói đến ma pháp căn nguyên, tôi đã tạo ra chúng sau những nỗ lực tuyệt vọng của bản thân.
Có rất ít người có sở thích tiết lộ ra những thứ không cần thiết như thế.
Tuy nhiên, mạo hiểm giả vẫn có nghĩa vụ phải báo cáo lại mọi thông tin mà họ thu thập được cho phía Hội.
Và nội dung của những báo cáo đó sẽ được phổ biến công khai.
Thế nên chúng ta không có nghĩa vụ phải báo cáo lại phong cách chiến đấu riêng hoặc các loại ma pháp căn nguyên của bản thân.
Mặc dù trong quá trình nghiên cứu một bản báo cáo nào đó, ta vẫn có thể phần nào đoán ra được phong cách chiến đấu của người đó.
À, từ trước tới giờ, tôi đã luôn cố gắng khẳng định rằng con Hắc Long không phải là thứ duy nhất mà tôi tiêu diệt, nhưng bởi chúng lại nằm ngoài phạm vi trách nhiệm báo cáo của tôi.
Nói tóm lại, ta chỉ cần tiết lộ đặc điểm của các loài ma thú xuất hiện trong mê cung và nơi các loại tài nguyên như quặng có thể được tìm thấy, còn lại ta chẳng cần phải báo lại quá trình khám phá đó đã diễn ra như thế nào.
"Dĩ nhiên là bọn ta biết chứ. Thế thì hãy nói về con Hắc Long nhé."
Ngài Chủ Hội khẳng định rằng câu hỏi của bên phía lãnh đạo Hội sẽ không được trả lời.
Tôi báo cáo về các chiêu thức tấn công mới mà tôi học được trong trận chiến này rồi so sánh với các trận chiến trước, ví dụ như những điểm chung là gì này.
"Vẫn như mọi khi, nó vẫn chỉ là một bản báo cáo tóm tắt toàn về những ý chính nhỉ."
Ngài Chủ Hội lẩm bẩm với vẻ mặt phức tạp.
"Thưa ngài, bản báo cáo của tôi có gì bất thường lắm ạ?"
"Không có gì, bản báo cáo của cậu Orn rất hoàn hảo là đằng khác. Tuy vậy, khá dễ hiểu khi các mạo hiểm giả khác báo cáo về cách mà họ chiến đấu, và Tổ đội Anh hùng dù nổi tiếng thì cũng chỉ tiết lộ rất ít thông tin riêng ra ngoài. Cậu vẫn rất giỏi che giấu thông tin như ngày nào ha."
"Chà, có những lúc đầu óc lại quan trọng hơn sức mạnh cơ bắp thuần túy đấy ạ. Tôi xin lỗi, nhưng chỉ riêng điều này là tôi không thể nhân nhượng. Tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nếu không còn cái gì để nói nữa."
"Đúng là một anh chàng khôn lỏi... Ồ, một cái này nữa. Ta không phiền nếu cậu chỉ nói về những điều cậu có thể làm, nhưng ta vẫn muốn hỏi thêm về những dự định tương lai của cậu. Vì cậu là người hùng một tay đánh bại Hắc Long nhưng giờ lại đang khá rảnh rỗi vì đã rời khỏi Tổ đội Anh hùng rồi. Ngoài kia có lẽ đang có hàng tá tổ đội và bang hội muốn có cậu. Trong quá trình bảo vệ cậu sẽ không thể tránh khỏi một số rắc rối, nên Hội muốn được theo dõi sát sao mọi hành động của cậu."
Dự định tương lai? Thật ra tôi còn chưa hề nghĩ đến nó dù chỉ một chút...
Hồi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng, tôi vẫn luôn bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho bản thân.
Bây giờ tôi đã nhàn rỗi hơn và có thể quyết định những gì mình muốn làm, nhưng cái kết là đã dính vào một mớ rắc rối.
Đây có phải là thứ mà người đời vẫn gọi là tham công tiếc việc không nhỉ? Chắc là phải khác chứ.
"... Tôi vẫn chưa có bất cứ dự định nào. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì nếu vẫn tiếp tục hoạt động một mình như thế này. Thôi thì tôi sẽ nhàn nhã đi khám phá tiếp vậy.Bởi dù gì thì tôi cũng đã nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu thách thức Đại mê cung phương Nam lần nữa."
"Ta hiểu rồi. Mà nhân tiện Orn này, cậu đã biết rằng Đại mê cung phía Tây đã được phá đảo chưa?"
Đột nhiên ngài Chủ Hội nhắc đến Đại mê cung phía Tây.
Hiện tại, tôi đang ở thành phố Tutril thuộc vương quốc Nohitant, nằm ở vùng phía Nam lục địa.
Và ở Đế quốc Saubel cũng có một Đại mê cung, tiếp giáp với phía Bắc vương quốc Nohitant và nằm ở phần phía Tây của lục địa này...
Tên của thành phố đó là Sebal.
Sebal có một trong bốn Đại mê cung trên khắp lục địa, được gọi với cái tên là Đại mê cung phía Tây.
Nếu tôi nhớ không lầm thì Philly Carpenter, thành viên mới của Tổ đội Anh hùng từng là một mạo hiểm giả hoạt động tại thành phố Sebal.
Cho tới ba tháng trước, một tổ đội cùng với một mạo hiểm giả được gọi là "Dũng sĩ" của đất nước đó đã đi xuống được tầng sâu nhất của Đại mê cung phía Tây và đã tìm ra được một Lõi mê cung với đường kính lên tới khoảng mười mét. Nó đã được người ta đưa lên mặt đất.
Sau đó, đám ma thú không còn xuất hiện trong Đại mê cung phía Tây nữa và người ta đã có thể thoải mái khai thác tài nguyên bên trong Đại mê cung đó một cách an toàn.
Kết quả là hàng loạt loại tài nguyên của các tầng Sâu đã được đưa ra thị trường và nền kinh tế của Đế quốc lập tức trở nên bùng nổ.
Đại mê cung duy nhất đến thời điểm hiện tại đã được phá đảo đó chính là Đại mê cung phía Tây.
"Vâng, dĩ nhiên là tôi biết chứ. Có vấn đề gì với nó ạ?"
"Các mạo hiểm giả vốn hoạt động tại Sebal nhất định sẽ di chuyển tới ba thành phố vẫn còn những Đại mê cung chưa được phá đảo, bao gồm cả thành phố này và bắt đầu lập căn cứ mới. Có hàng tá tổ đội đã bị giải tán nên ngay lúc này, các hoạt động tuyển dụng thành viên cho các tổ đội đang diễn ra hết sức tích cực. Ta nghĩ là sẽ không sao nếu để cho cậu tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng nếu có bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng xảy ra, bọn ta vẫn mong rằng cậu sẽ báo cáo lại mọi chuyện cho bọn ta."
Hiểu rồi.
Nếu người ta đã có thể khai thác tài nguyên bên trong Đại mê cung phía Tây một cách an toàn thì các mạo hiểm giả sẽ không cần phải đi xuống Đại mê cung đó nữa.
Kể cả đám ma thú có xuất hiện trở lại trong tương lai thì bọn họ vẫn sẽ không thể kiếm sống cho đến lúc đó, thế nên lựa chọn di dời khu vực hoạt động hoàn toàn không phải là cái gì quá đỗi xa lạ.
Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu tại sao các tổ đội của bên đó lại bị giải tán.
"... Được. Tôi hiểu rồi."
Đó là toàn bộ những gì mà tôi phải nói lại với phía Hội.
Về cái xác của con Hắc Long, vì tôi là người đã tiêu diệt nó nên tôi có toàn quyền quyết định, nên tôi đã lấy hết toàn bộ số vảy còn nguyên vẹn và quyết định bán số vảy còn lại cho Hội.
Tôi chưa biết giá trị cụ thể, nhưng chắc là vẫn đủ để tôi sống nhàn nhã trong một khoảng thời gian chứ nhỉ.
... Mặc dù tôi đã có khá nhiều điều để bắt đầu.
Dù sao thì vụ lùm xùm này cũng đã lắng xuống rồi, nhưng các vấn đề thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Tại sao con Hắc Long lại có thể ra khỏi khu vực Trùm được? Điều này hiện vẫn chưa thể giải thích được và Hội còn chẳng biết rõ được nguyên do từ đâu mà ra.
Đây là sự cố mà ngay đến cả Hội mạo hiểm giả, một tổ chức nắm rõ mọi thông tin về các mê cung cũng không thể lý giải nổi.
Lượng manh mối hiện tại vẫn còn quá hạn chế để họ có thể tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào dù lớn hay nhỏ.
Cuối cùng thì bọn họ đã kết luận rằng điều này sẽ có khả năng tiếp diễn trong tương lai và khuyến nghị mọi người không nên lơ là cảnh giác.
Dù gì thì chỉ cần đặt chân vào mê cung thôi thì tôi cũng đã luôn hết sức nâng cao cảnh giác rồi.
Kết thúc buổi thảo luận với Hội, sau khi biết được mọi điều mà mình muốn biết, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi về.
Tổ đội Anh hùng thì vẫn chỉ nín thinh và cúi gằm mặt xuống.
Không một ai bên phía Hội đứng dậy cả. Có lẽ họ vẫn đang bàn bạc về hình phạt cho việc sử dụng Sơ tán khẩn cấp.
Mình nên đi về thôi.


4 Bình luận
Mà công nhận trình độ ngoại giao, thương lượng của main đỉnh thật, giấu kĩ mọi thông tin cá nhân luôn mà.
TFNC