Cánh cửa căn nhà mở ra và một cậu bé tóc đen khoảng 5 tuổi - Orn, bước vào trong.
"Mừng con về. - Hửm? Sao thế con?"
Mẹ của Orn, Nicola, chào mừng cậu nhóc bằng một nụ cười.
Tuy nhiên, ánh mắt của Orn lại ngấn đầy lệ và Nicola sau khi nhìn thấy thì liền hỏi cậu bằng giọng điệu lo lắng.
"... Mẹ ơi, con không phải là một đứa trẻ bình thường sao?"
Để đáp lại câu hỏi của Nicola, Orn cố gắng kìm nước mắt khi hỏi ngược lại bà ấy.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đó không phải là sự thật đâu con à."
Dù có chút bối rối trước câu hỏi đầy đột ngột của con trai mình, Nicola vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười để trấn tĩnh Orn.
"Bởi vì sẽ không còn một ai chơi cùng con nữa. Vì con không bình thường nên chơi với con là việc không tốt, cha mẹ của mọi người đã nói thế ạ... Hức..."
Không thể kìm lại nổi nữa, nước mắt của Orn bắt đầu tuôn ra.
"Mẹ hiểu rồi... Đừng khóc, đừng khóc nữa nào. Ra là con muốn được chơi cùng mọi người phải không. ---- Này chồng à. Rốt cuộc thì ma pháp đó... Không thể thi triển nó lên Orn được sao...?"
Vừa xoa đầu nhóc Orn đang khóc lóc tỉ tê, Nicola vừa thỉnh cầu Lens, cha của Orn, người vừa bước đến sau khi nghe thấy tiếng nức nở.
"... Nhưng mà-"
"Em biết em đang nói một điều rất vô lý. Dẫu vậy, thay vì chờ đợi một tưong lai không bao giờ có khả năng xảy ra, em vẫn muốn giúp con mình vượt qua nỗi đau này. Vì ta đã có cách rồi."
"..."
Lens dường như đã bị lay động sau những lời nói của Nicola, nhưng ông ấy vẫn chưa thể đưa ra được quyết định chính xác.
"Em không muốn nhìn thấy đứa con yêu quý của mình phải đau khổ và khóc lóc thêm một chút nào nữa. Anh cũng không cảm thấy như vậy sao?"
"Anh cũng cảm thấy như em vậy! Anh cũng buồn lắm chứ, tim anh như đang bị giằng xé ra đây này!"
"... Hai người cãi nhau sao? Cãi nhau là không tốt đâu ạ."
Vì Lens bỗng trở nên lớn tiếng, Orn nghĩ rằng hai người bọn họ sắp sửa cãi nhau và ngừng khóc để khuyên họ không nên cãi nhau.
"Chúng ta đâu hề cãi nhau gì đâu, phải không nào ba nó à?"
Nicola khẽ lắc đầu bằng giọng điệu nhẹ nhàng để phủ định Orn và nhờ Lens trợ giúp mình một tay.
"À, phải! Cha với mẹ là hai người bạn rất chi là thân thiết với nhau!"
Dù đang mỉm cười với Lens, Nicola lại toả ra một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ khiến Lens phải toát mồ hôi hột và run rẩy đồng tình với vợ mình.
"Tuyệt quá, con cũng thế, giống cha và mẹ, con cũng tự hỏi rằng liệu sẽ có ai đó có thể trở thành bạn tốt của con không nữa?"
Đáp lại cụm từ "Bạn tốt", Orn đặt ra một câu hỏi.
Câu hỏi đó là đã quá đủ để khiến Lens xiêu lòng.
"... Hự! Dĩ nhiên rồi! Con là một đứa trẻ rất hiền lành mà. Ta tin chắc rằng khi con lớn lên, cả tá bạn bè sẽ tự khắc vây kín quanh con mà thôi!" [note71311]
"'Cả tá bạn' sao...! Có nhiều bạn ư... Tuyệt vời ghê..."
"... Thằng bé ngủ mất rồi."
Orn, sau khi nhận phải những lời nói vô tâm từ những đứa trẻ xung quanh và những ánh mắt khiếp sợ của người lớn đã phải chịu đựng đả kích nặng nề về mặt tinh thần. Cộng với việc hết sức vì khóc quá nhiều, cuối cùng cậu nhóc đã bất tỉnh mất tiêu rồi.
"Chết tiệt...! Tại sao lại là 'vào lúc này' và chính 'đứa trẻ' này? Anh biết rằng địa ngục sẽ chờ đợi mình sau khi anh chết đi. Anh đã cố gắng chấp nhận điều đó rồi mà. Nếu muốn trừng phạt anh... Thì tại sao không trừng phạt mỗi mình anh chứ...! Dẫu biết rằng điều này có hơi ích kỷ một chút, nhưng anh cũng chỉ đơn giản là muốn Orn có được một cuộc sống tràn ngập niềm vui như một người bình thường thôi mà..."
"... Em cũng cảm thấy như anh vậy. Nhưng em e rằng điều này sẽ không thể nào xảy ra được đâu. Orn có thứ sức mạnh đó, thế nên... Thế nên, ít nhất là ngay lúc này, em vẫn muốn thằng bé được tiếp tục sống... như những người bình thường ngoài kia... Anh à, em xin anh. Xin anh hãy sử dụng phép đó - phép phong ấn kia lên Orn đi mà."
"Em nói đúng. Dù chỉ là bây giờ thôi, chỉ cần để Orn được sống một cách bình yên - Anh biết rồi. Anh sẽ sử dụng phép phong ấn đó lên Orn."
Cậu nhóc Orn, sau khi chịu ảnh hưởng từ phép phong ấn thì sẽ không thể thi triển ma pháp từ Cao cấp trở lên nữa và năng lực thể chất thì phải dừng lại ở mức trung bình.
Và kể từ ngày đó, Orn từ một "Thần đồng" đã trở thành một"người bình thường".
◇
Khi tôi tỉnh dậy, một trần nhà lạ lẫm lọt vào tầm mắt tôi.
(À phải. Bang hội đã cho mình mượn một căn phòng rồi mà.)
Tôi ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng này đủ rộng cho hai người sống chung với nhau.
Nơi này gần như có đủ mọi thứ mà ta cần trong cuộc sống hàng ngày.
Vào ngày hôm qua, tôi đã gia nhập vào "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
Các thành viên đều có thể thuê một căn phòng thuộc khu vực cư trú tại trụ sở.
Dĩ nhiên là việc này vốn không bắt buộc nên có người thì thuê chỗ ở tại nơi khác, người thì quay về sống với gia đình họ.
Còn tôi, vốn vẫn sống trong quán trọ và lúc này cũng đang là thời điểm thích hợp nên tôi liền quyết định thuê ngay một căn phòng.
Tiền thuê phòng sẽ được trừ vào tiền lương hàng tháng của tôi, nhưng tôi thấy giá thuê phòng tại nơi này thực sự khá rẻ.
Tôi kiểm tra lại cơ thể mình và nhận thấy những cơn đau cơ đã thôi hẳn rồi.
Tôi đã hồi phục đủ để có thể tiếp tục khám phá Đại mê cung, ngoại trừ khu vực tầng Sâu ra.
Nhưng hôm nay, tôi không có ý định đi xuống mê cung.
Tôi tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm riêng của căn phòng mà tôi thuê.
Sau đó, tôi ăn mặc một cách chỉnh tề, giúp tôi không bị cảm thấy lạc lõng kể cả khi tôi có phải tham dự một bữa tiệc đơn giản.
Thay đồ xong, tôi nhìn thấy chiếc áo khoác dài mà tôi đã nhận được vào ngày hôm qua, nó đang được treo trên móc áo đằng kia.
Tôi nghĩ nó được thiết kế khá là phong cách đấy chứ. Chắc vậy nhỉ.
Ngoài ra, nó còn là một chiếc áo khoác rất phù hợp, không hề vướng víu cho việc khám phá mê cung.
(Mình không nghĩ "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" đang vận hành một cửa hàng quần áo, nhưng chắc là họ vẫn sẽ ủy thác việc này cho một bên khác ha.)
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra đằng kia.
Mở cửa ra, tôi thấy Selma và Sophia đang đứng nép sau lưng cô ấy.
"Chào buổi sáng Selma. Chào em nữa, Sophia."
"Ừm, chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã đến đây vào lúc sáng sớm mà không hẹn trước nhé. Tại Sophia cứ kì kèo muốn gặp được cậu bằng mọi giá ấy mà."
"Em chưa hề nói thế đâu chị à!? Chính chị mới là người đã nói 'Em có muốn cùng chị đến chỗ của Orn không' mà! - À, chào, chào buổi sáng anh Orn ạ."
Sophia vẫn cứ rụt rè như mọi khi.
Lẽ nào em ấy chỉ tỏ ra rụt rè khi ở cạnh tôi? Chẳng phải điều này rất chi là đáng lo ngại sao?
"Nên là, ừm, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu giúp bọn em vào ngày hôm đó!"
Sophia cảm ơn tôi, mặt em ấy đỏ bừng như trái cà chua.
Cảm ơn xong, em ấy tỏ ra bồn chồn nom rất khó chịu.
Em chỉ đang ngượng thôi đúng không? Hay là em chỉ cảm ơn anh cho phải phép thôi và vẫn còn đang sợ anh sao?
"... Không có chi. May là Sophia không bị thương hay gặp chuyện gì ha."
Sau đó, Sophia cứ rên rỉ "a... ư..." mãi mà chẳng nói gì.
Selma thấy thế thì chỉ biết cười khổ.
"Giờ cậu có muốn đi ăn sáng cùng bọn tôi không? Orn à, tôi dám chắc là cậu vẫn chưa quen thuộc với khu này đâu. Trong khu vực cư trú có căng tin đấy. Hai chị em tôi thường dùng bữa tại đây mỗi ngày."
"... Không hổ danh là Bang hội lớn nhất vương quốc ha. Không chỉ cung cấp chỗ ở cho các thành viên mà còn có cả nơi phục vụ ăn uống nữa. Đương nhiên rồi, cho tôi đi cùng với."
Sophia trông có vẻ như không ghét chuyện này nên chắc là chẳng sao đâu nhỉ?
◇
Đi theo sau Selma và Sophia, tôi đã đến được chỗ căng tin.
Căng tin ở đây khá là rộng lớn và có lẽ phải chứa được hơn 100 người cùng lúc.
Thực đơn ở đây được thay đổi hàng ngày và mọi người đều cùng ăn các món giống nhau.
Ngoài ra, có vẻ như thứ duy nhất mà ta được phép lựa chọn là khẩu phần ăn từ đại đến vừa và cuối cùng là nhỏ.
Chúng tôi nhận khẩu phần ăn tại quầy, tìm một chỗ ngồi còn trống rồi ngồi xuống.
Thực đơn được biên soạn như thế này để nhằm mục đích hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng cho mọi người khi ăn tại đây.
Và chúng cũng rất chi là ngon nữa.
Tôi vừa chóp chép nhai vừa chuyện trò cùng với Selma.
Sophia thì chỉ ăn trong im lặng.
À, ra là em ấy chỉ cảm thấy thẹn thùng thôi chứ không phải là không muốn được ăn cùng bọn tôi mà thôi.
Tôi muốn em ấy có thể nhanh chóng mở lòng mình ra với mọi người xung quanh mình.
Ăn được một lúc thì có một người đàn ông đi lại chỗ chúng tôi.
"Yo, chẳng phải là anh chàng 'Sát Long' đây sao?"
Kể từ khi bước vào căng tin, tôi đã bắt gặp hàng tá ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng không một ai lại bắt chuyện với tôi hết nên tôi đã cố gắng lờ hết chúng đi.
Khi người đàn ông này cất tiếng gọi tôi, tôi có cảm giác như thể sự chú ý của mọi người xung quanh lại càng đổ dồn nhiều hơn về phía này vậy.
Nhìn vào mặt anh ta, tôi bắt đầu nhớ lại danh tính của người này.
Tôi nhớ anh ta tên là Wilkes Savery.
Anh ta có góp mặt trong chuyến thảo phạt chung diễn ra vào tháng trước với tư cách là một mạo hiểm giả từ "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
Lúc ấy, anh ta đã giới thiệu mình là một Người đỡ đòn.
Tuy nhiên, những chuyển động trong chiến đấu của anh ta lại giống như một Tiên phong chủ lực hơn và nó đã để lại niềm ấn tượng trong tôi.
"Chẳng phải anh cũng là 'Sát long' sao?"
Khi tôi đáp lại, ánh mắt Wilkes hơi mở to mắt ra.
"Haha, thật vinh dự khi cậu nhớ tên tôi. Tôi thì lại không thể nhớ được cậu rồi. Xin lỗi nhé."
Anh ta xin lỗi tôi bằng vẻ mặt ngượng ngùng.
"Trong suốt cuộc thảo phạt chung, tôi đã đi khắp chỗ này chỗ kia để hỗ trợ Selma nên việc anh không nhớ tôi cũng là chuyện dễ hiểu mà."
Kể cả thế thì các Phù phép gia cũng không phải là kiểu người gì nổi bật cho lắm.
"Đúng thế, đó chính xác là những gì mà tôi muốn nói với anh đấy! Làm thế nào mà anh, một Phù phép gia lại có thể tự tay đánh bại được Hắc Long thế? Mỗi khi tôi hỏi chị đại Selma, chị ấy chỉ nói mỗi câu 'trời biết' và tôi cũng chẳng thể tìm ra được bất kỳ thông tin nào hết."
Hể, Selma được đồng đội của mình gọi là "Chị đại" sao!?
Quá bất ngờ, tôi vô thức quay mặt lại về phía Selma.
Nhưng.
"Có mỗi tên này mới gọi tôi như thế thôi."
Selma nói bằng giọng điệu chán nản và giải thích cùng với tiếng thở dài não nề.
Ra là vậy, anh chàng này thuộc tuýp người khá phóng khoáng. Tôi có thể kết luận là thế.
"Xin lỗi nhé, tôi không thể trả lời câu hỏi này được. Ở đây đông người quá..."
"À, cũng phải ha. Mong cậu lượng thứ vì đã hỏi một câu kỳ cục như vậy nhé."
Khi tôi nói rằng tôi không thể nói ra chuyện đó ngay tại chốn đông người, anh ta gật gù và xin lỗi tôi.
"Không, tôi nghĩ việc anh cảm thấy tò mò là chuyện hiển nhiên thôi và tôi không bận lòng đâu."
Tôi sắp sửa gia nhập vào cùng tổ đội với anh chàng này.
Tôi muốn được biết về sức mạnh và phong cách chiến đấu của những người sẽ trở thành đồng đội của tôi kể từ giờ về sau.
"À, phải rồi. Chị đại Selma này."
"... Gì?"
"Hôm nay đơn vị 1 chúng ta có kế hoạch gì không vậy?"
"Không, hôm nay có diễn ra một cuộc họp chung nên chúng ta vẫn sẽ rảnh như đã bàn trước đó."
"Hừm, nếu chị đại đã chốt như vậy rồi thì được thôi. Nhưng nếu tất cả chúng ta cùng tập hợp lại sau cuộc họp chung vẫn sẽ tốt hơn nhỉ? Em đã gặp cậu ấy ở đây rồi nhưng em nghĩ rằng hãy để cả hai người kia cũng được gặp mặt cậu ấy nữa, như vậy sẽ hay hơn ấy ạ. Đặc biệt là Lucre, nếu cô ấy không được gặp mặt cậu ấy trong ngày hôm nay thì có khả năng cao cô ấy sẽ phát khùng lên đấy."
"Ừ... cũng đúng thật... Nếu để cô ấy làm ầm ĩ lên thì cũng rắc rối lắm. Tôi hiểu rồi. Sau khi họp xong, tôi sẽ gọi cô ấy đến. Ai có thể tham gia thì hãy cùng nhau giới thiệu nhé. Nếu lúc đó Lucre không đến kịp được thì đó là do lỗi của cô ấy nhé. Cả Orn nữa nhé, cậu thấy có ổn với chuyện này không?"
"Ừm. Tôi cũng thấy ổn."
Lucre được bọn họ nhắc đến ở đây có lẽ chính là Trị liệu sư Lucresha Otis.
Ấn tượng của tôi về cô ấy là một người hướng ngoại. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra viễn cảnh cô ấy làm ầm ĩ lên...
Có lẽ vì đã nói xong những gì cần nói, Wilkes nhanh chóng sủi lẹ đến một chỗ nào đó mà tôi không biết.
Anh chàng này phóng khoáng ghê...
Nhân tiện, từ nãy đến giờ Sophia vẫn còn đang xấu hổ vì sự xuất hiện đột ngột của một thành viên thuộc tổ đội mạnh nhất Bang hội.
Nhìn ngắm em ấy ngượng ngùng như vậy thực sự khiến tâm hồn tôi được chữa lành nên tôi sẽ không nói ra cho ai biết đâu. [note71312]
"Chà, vừa có một tên phá đám chen ngang nhưng thôi kệ đi, cuộc họp chung bắt đầu diễn ra rồi. Orn à, đi tới phòng họp nào."
"Tôi biết rồi."
"Sophia, em có buổi ôn tập cho chuyến Hướng dẫn khai phá mà phải không. Em phải cố gắng hết sức nhé em?"
"Em biết rồi ạ. Cả chị nữa, hãy cố gắng hết sức tại cuộc họp nhé! Và cả anh Orn nữa..."
"Ừm. Cảm ơn em nhé."
Sau khi ăn xong và mang khay đi dọn, tôi cùng Selma đi tới nơi diễn ra cuộc họp chung.


10 Bình luận
TFNC
consóicôđộccảnh sát cơ động đấy🐧TFNC
Bạn đọc lại xem có thấy cảm giác hơi sai ko