Web Novel - (1-100)
Chương 30 - (Ngoại truyện Tổ đội Anh hùng, Luna) - Bất hoà
6 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:
Rốt cuộc mấy người này còn định chối bỏ sự thật đến bao giờ nữa đây?
Sự kiên nhẫn của tôi đã thật sự đã đạt mức cực hạn rồi.
Sau khi hoàn thành xong hình phạt này, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi tổ đội này ngay và luôn.
Nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói ra mọi điều mà tôi muốn nói.
Liệu quá trình Sơ tán khẩn cấp có diễn ra thuận lợi không?
"Chúng ta vẫn sẽ không thể lường trước được điều gì sẽ xảy đến nên tôi sẽ nói thẳng. Hiện giờ chúng ta đang là tổ đội hạng S yếu nhất. Một tổ đội như vậy sẽ không thể nào có được cơ hội để đánh bại Hắc Long, tôi nói có đúng không?"
"Hử!? Tổ đội hạng S yếu nhất ấy hả!? Chúng ta là Tổ đội Anh hùng! Chúng ta không đời nào lại trở nên thua kém các tổ đội khác được!"
Đến tận lúc này rồi mà Derrick vẫn cố chấp gào lên cho được.
"Chúng ta có thể được vinh danh là Tổ đội Anh hùng là nhờ có Orn ở đây, chẳng phải tôi đã nói trước đó rồi sao! Đặc biệt là anh và Aneri, nếu không có phép bổ trợ từ Orn thì chẳng một ai trong số hai người sẽ có khả năng ngang với một mạo hiểm giả hạng A hết! Làm ơn hãy tự biết thân biết phận của mình đi!"
"Jeez! Đứa đáng ra phải biết thân biết phận là cô mới phải! Cứ sủa như thể là cô mạnh hơn tôi vậy!"
Khuôn mặt của Derrick lúc này đã trở nên đỏ bừng vì căm phẫn.
Trời ạ, anh ta đúng chuẩn kiểu người dễ nổi đoá lên ngay tắp lự... Dù nghĩ lại thì, chắc là tôi cũng đã hơi quá lời một chút rồi thì phải.
À, tôi đâu có ba hoa đâu đúng không? Với một kẻ có khả năng ngang ngửa Derrick, tôi nghĩ rằng nếu tôi phải đối phó với hắn ta, tôi có thể giết chết kẻ đó ngay lập tức.
Derrick và Aneri đang phản đối việc để Orn được tái gia nhập vào tổ đội, còn tôi thì lại không muốn chết.
Đó là tại sao tôi lại không thể từ bỏ hy vọng Orn sẽ quay trở lại. Thách thức con Hắc Long ngay lúc này chỉ tổ khiến cả đám bọn tôi tự đào hố chôn mình mà thôi.
"Đó là những gì mà tôi muốn nói. Nếu bây giờ hai ta làm một trận đấu một chọi một thì tôi sẽ thắng thôi."
"Cô ngạo mạn quá mức rồi đấy. Kể cả cô có khóc lóc van xin sau đó thì cũng đã quá muộn rồi nhé!"
Derrick tuốt kiếm ra khỏi bao.
... Sao anh ta lại có thể ngu ngốc đến nhường này nhỉ?
Thiện cảm của tôi dành cho Derrick đã tụt xuống mức âm, âm đến mức xuyên qua cả nền đất và tụt sâu xuống dưới đáy Đại mê cung.
"Haa... 'Tiểu tiên' à, làm ơn."
"-Cái!? Mình không cử động được..."
Chuyển động của Derrick ngay lập tức bị khống chế bởi Thiên phú của tôi.
Ngay sau đó, tôi vừa thi triển pháp trận của một ma pháp Cao cấp, đổ một ít ma lực vào và tạo ra một dàn pháp trận ngay trước mặt Derrick vừa thông báo cho anh ta.
"... Tôi sẽ thắng hử? Bộ anh không nghĩ rằng anh có thể chịu được ma pháp Cao cấp từ khoảng cách cực gần như này mà không có chút hề hấn nào hay sao?"
"Kuh, đây cũng là Thiên phú của cô à!? Tôi chưa bao giờ biết được rằng nó còn có thể được sử dụng như thế này."
"Đến cả tôi đây còn chẳng hiểu nổi tất tần tật mọi thứ về Thiên phú của tôi nữa mà. Nhưng có vẻ như Orn đã hiểu-"
"Đủ rồi đấy."
Oliver, người đã luôn câm nín từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu hé môi ra.
Đã quá muộn rồi.
"Trước mắt cứ đi tìm Orn rồi chúng ta sẽ quyết định cần làm những gì tiếp theo. Tôi nghiêm cấm bất kỳ lời phản đối nào."
Bầu không khí trong tổ đội đã rơi xuống mức chạm đáy nhưng ít ra thì ai nấy cũng đã chịu nghe theo lời của Oliver.
◇
Sau đó cả đám bắt đầu đi tới khu vực quảng trường gần lối vào Đại mê cung.
Ngay khi khu vực quảng trường vừa lọt vào tầm mắt, tôi liền hít một hơi thật sâu.
Ở giữa khu quảng trường là một vật màu đen khổng lồ, nó đang bị rất nhiều người vây kín xung quanh.
Vật màu đen đó, chúng tôi không thể nào nhìn nhầm được.
"Tại sao con Hắc Long lại mò đến đây!? Chết tiệt!"
Oliver toan rút kiếm ra và lao tới.
"Khoan đã!"
Tôi vội vàng can ngăn Oliver.
"Khoan khiếc cái gì!? Nếu chúng ta còn cứ chần chừ tại đây thì sẽ có thêm nhiều thương vong trong thành phố nữa đấy!"
Oliver đã hoàn toàn đánh mất sự bình tình.
Bình thường cậu ta sẽ không bao giờ hành xử như thế này.
"Tình huống lúc này thật sự quá sức là kỳ lạ! Bên cạnh đó, ngay cả khi con Hắc Long có xuất hiện đi chăng nữa thì hiện ngay lúc này cũng có quá nhiều người đang tụ tập xung quanh đây. Hãy tiếp cận nó và đừng hạ thấp cảnh giác.
Chúng tôi đặt chân vào khu vực quảng trường.
Nhờ mọi người đang tụ tập xung quanh con Hắc Long tự động dạt ra sang hai bên sau khi nhận thấy sự hiện diện của bọn tôi, chúng tôi đã có thể dễ dàng tiếp cận nơi mà con Hắc Long đang đứng.
"Làm thế nào mà-"
Tôi không khỏi nghẹn lời khi tận mắt chứng kiến sự việc trước mắt sau khi cả đám đi qua đám đông.
Con Hắc Long nằm trước mặt tôi bị nghiền nát vảy, chảy máu khắp thân mình và đầu của nó cũng không còn nằm liền với thân nó nữa.
Ngoài ra, bên cạnh con Hắc Long, tôi thấy Orn đang đứng dựa vào một thanh kiếm có vẻ ngoài trông khá đáng sợ mà tôi chưa từng được thấy bao giờ.
Liệu việc Orn đang có mặt ở đây đồng nghĩa với việc "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" đã đánh bại được con Hắc Long không!?
"...Orn à..."
Orn đáp lại tiếng gọi trong vô thức của tôi.
Cậu ấy nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đờ đẫn.
Cậu ấy dường như không có vết thưong nào nghiêm trọng nhưng cả cơ thể và quần áo của cậu ấy lại rất bẩn.
Ánh mắt của cậu ấy trông hết sức đờ đẫn và có một vài vệt máu quanh mũi mà chắc là do cậu ấy đã lấy tay quệt đi, chứng tỏ cậu ấy đã thi triển ma pháp rất nhiều lần.
Tôi chưa bao giờ thấy Orn trở nên kiệt quệ đến nhường này.
"... À, Luna đấy à? Cô đến đúng nơi rồi đấy."
Khi Orn nhẹ nhàng cất giọng và buông thanh đại kiếm kia ra, nó liền vỡ vụn thành trăm mảnh.
Orn chao đảo bước tới chỗ tôi.
Bình thường, tôi sẽ ngay lập tức đi tới để hỗ trợ cho cậu ấy, nhưng lúc này tôi đã quá bối rối và không thể nghĩ thông suốt bất cứ chuyện gì.
Và Orn, người đã đi đến ngay trước mặt tôi, đặt bàn tay phải của mình lên vai phải tôi.
"Đám tàn cuộc này, tôi để cho cô đấy."
"...Eh?"
Orn chỉ nhắc nhở tôi một câu ngắn gọn và tiếp tục bước qua tôi, đi tới một nơi nào đó. [note]
Không một ai trong tổ đội bọn tôi có thể chấp nhận được tình huống này.
Tôi muốn trò chuyện thêm với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã giao phó trách nhiệm xử lý đám tàn cuộc này lại cho tôi.
Và một phần nguyên nhân của vụ việc này cũng là do bọn tôi mà ra.
Bọn tôi hoàn toàn không thể cứ thế mà lặng lẽ rời khỏi đây được.
"Ừm... Con Hắc Long đã bị khuất phục rồi phải không?"
Oliver lắp bắp bằng giọng điệu run rẩy.
"... Chắc là vậy?"
Sau đó, trong khi xử lý đống tàn cuộc, cả đám nhận ra rằng Orn đã một mình chinh phạt thành công con Hắc Long này. Dù chẳng ai hé môi bất cứ điều gì thì sự kinh ngạc tột độ vẫn hiện hữu một cách rõ ràng trên khuôn mặt của tất cả mọi người.


6 Bình luận
Main +1 thành viên
fair trade vl
TFNC