"À mà Orn này. Về câu hỏi tôi hỏi cậu lúc sáng, liệu giờ có phải là lúc thích hợp để cậu trả lời tôi không?"
Sau khi cãi cọ một lúc với Lucre thì Wilkes quay sang hỏi tôi.
Nếu nói đến chuyện đó ở đây thì không có vấn để gì.
"À, được chứ. Tôi đã đánh bại được Hắc Long chủ yếu dựa vào hai ma pháp căn nguyên đấy. Bởi vì no là ma pháp căn nguyên nên tôi sẽ không nhắc đến từng chi tiết cụ thể nhé. Ma pháp đầu tiên được gọi là [Chấn động]. Hiệu ứng của nó chỉ kéo dài trong một khoảng tích tắc ngắn ngủi với mục đích là tăng cường sức mạnh hoặc độ bền của trang bị hay ma pháp lên hàng trăm lần là tối đa.
"Hể? Hàng trăm lần á!? Tuyệt ghê... Nè Selma, em có thể làm được như thế không?"
Lain hỏi Selma bằng khuôn mặt ngỡ ngàng.
Mặc dù ngoại hình của Lain có hơi chút trẻ con nhưng cách trò chuyện của chị ấy lại đủ khiến người ta phải cảm thấy rằng chị ấy là một người phụ nữ trưởng thành.
Có chút thô lỗ khi nói ra điều ấy, nhưng khoảng cách giữa hai điều đó thật sự là quá lớn.
"... Không, em không làm nổi đâu. Em còn không thể nghĩ nổi làm thế nào để có thể tạo ra được phép đó nữa cơ."
Selma lẩm bẩm với vẻ mặt bàng hoàng.
Việc tôi tìm ra được lỗ hổng đó cũng chỉ là tình cờ mà thôi.
Kể cả khi mọi người có cố tìm ra nó thì cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra nó nổi đâu.
Bởi việc nhận ra làm cách nào để có thể dùng được lỗ hổng đó không phải là điều mà ta thường hay cân nhắc để có thể làm được.
"Tiếp đến là phép bổ trợ có thể giúp tôi tăng cường năng lực thể chất lên gấp nhiều lần so với hiệu ứng của các phép bổ trợ thông thường. Vì nó là phép được thi triển thông qua các phép tích dồn lại với nhau nên tôi vẫn chưa đặt cho nó một cái tên cụ thể nào hết."
Nói thẳng ra thì nó không phải là ma pháp, nhưng nếu ta nhìn nó theo một góc nhìn khác thì trông như người nhận được hiệu ứng từ nó sẽ được tăng cường mọi khả năng một cách đột ngột vậy nên tôi đành gọi nó là ma pháp luôn.
Nó cũng là nhờ tôi dùng lỗ hổng nhằm ăn gian hiệu ứng nên tôi cũng không thể đào sâu vào từng chi tiết về nó được.
"Cậu nói rằng 'nhiều lần so với các phép bổ trợ thông thường' thì chính xác là nó sẽ tăng đến bao nhiêu lần vậy?"
Lucre hỏi tôi.
"Lúc tôi đánh con Hắc Long thì tôi đã dùng nó để tăng cường khả năng của tôi lên khoảng cỡ 30 lần thì phải."
"Gì vậy trời, thật không công bằng! Với việc mọi năng lực được tăng cường đến chừng đó lần thì tui đã hiểu làm thể nào mà Tổ đội Anh hùng lại có thể đi xuống được tận tầng 95 rồi! Mà thế thì tại sao bọn họ lại dám nói rằng cậu còn quá kém cỏi chứ?"
Chỉ mỗi mình Lucre là cao giọng lên, còn ba người kia thì chẳng nói gì cả. Họ dường như đang có cùng câu hỏi với Lucre thì phải.
Ừ thì, đúng là không công bằng thật...
"Nó quả là một hiệu ứng hết sức tuyệt vời, nhưng nó cũng có cho mình một số hạn chế nhất định nữa. Thứ nhất là tôi không thể niệm nó lên bất kỳ ai khác ngoại trừ tôi. Nó không thể tăng cường mọi khả năng cho đồng đội của tôi được. Đó là vì sao mà hồi tôi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng, bọn họ chỉ nhận được mỗi mấy phép bổ trợ bình thường từ tôi thôi. Phép bổ trợ của tôi chỉ có thể nhân đôi hai lần khả năng nên tôi cũng chẳng nói được gì khi họ cho rằng tôi còn quá kém cỏi hết. Vả lại, chỉ mỗi việc tăng cường thể chất thôi cũng đã khiến tôi phải hình dung ra hàng tá pháp trận trong đầu rồi, nên phép này cũng không hề phù hợp với những trận chiến kéo dài. Nhất là đối với việc khám phá các tầng Sâu, tôi không thể cứ thế mà chiến đấu bất chấp bản thân đang trong tình trạng như thế được. Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ không sử dụng tới cái phép bổ trợ mà tôi dùng hôm đánh con Hắc Long nữa đâu. Tôi chỉ dùng đến nó nếu tình huống thực sự quá cấp bách thôi. Nó khiến đầu tôi đau vãi chưởng..."
Trong trận tử chiến với con Hắc Long, tôi đã sử dụng đến [Tăng cường khả năng] - [Tăng gấp năm lần] chỉ là vì tôi đang cố gắng kìm hãm quy mô của trận chiến đó trong mức ngắn hạn mà thôi.
Dù rằng chiến đó đã bị kéo dài hơn dự định của tôi, nhưng kể cả thế thì việc khám phá mê cung cũng đã tốn đến hàng tá giờ đồng hồ rồi.
Trong việc khám phá mê cung, không phải lúc nào có giao tranh, nhưng chắc chắn tổng thời lượng giao tranh sẽ dài hơn thời lượng mà tôi phải giao chiến với con Hắc Long.
Trong các chuyến thám hiểm mê cung vào tương lai, tôi sẽ sử dụng một đến hai loại phép [Nhân bội] khác, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ sử dụng tới cả sáu loại [Nhân bội] đâu.
"Ra là vậy. Tôi đã biết làm thế nào mà Tổ đội Anh hùng lại có thể đi xuống tầng 94 rồi, kể cả khi không cần tới cái phép được gọi là [Chấn động] phải không? Chỉ có mỗi phép đó thôi cũng đã là một lợi thế rất lớn rồi. Giờ thì em đã hiểu tại sao chị đại Selma lại đánh giá cao Orn đến thế rồi."
"Ừ. Tôi chẳng thể nào biết được nó lại đòi hòi nhiều pháp trận đến thế, và tôi cũng không thể ngờ được rằng nó có khả năng tăng cường mọi khả năng lên gấp hàng trăm lần đến thế. Phép bổ trợ đó quả thật quá phi thường."
"Dù tôi có nói rằng [Chấn động] có khả năng cường hoá gấp hàng trăm lần nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể cường hoá đến hàng trăm lần đâu mọi người à. Việc xây dựng pháp trận cho phiên bản cường hoá gấp trăm lần ấy thực sự quá hại não cho tôi. Mọi người còn câu hỏi nào khác không? Dù rằng tôi chỉ có thể trả lời chúng đến một mức độ nào đó thôi."
"Thế thì chị có thể hỏi em cái này được không?"
Khi tôi đang hỏi rà lại mọi người còn muốn hỏi thêm nữa không, chị Lain liền lên tiếng.
"Được chứ chị."
"Orn, em từng là Phù phép gia trực thuộc Tổ đội Anh hùng đúng không? Ngoài Phù phép gia và Tiên phong chủ lực ra thì em còn có thể đảm nhiệm được vai trò nào nữa?"
"Miễn là trong khoảng từ hạng B trở lên và dưới hạng A một chút thì em gánh được tất ạ."
"Hể, tuyệt quá. Nếu vậy thì em hoàn toàn có thể tự tay xử lý mọi việc khi đi khám phá mê cung ha."
"Nếu là việc đó thì vì một lý do nào đó mà em lại không thể dùng bất cứ loại ma pháp nào khác ngoài ma pháp Cao cấp, nên em nghĩ rằng vai trò Hậu vệ của em có phần thua thiệt hơn so với các vai trò khác."
"Ể, sao lại thế được? Chẳng phải em đã đủ thông thạo để có thể tự mình phát triển ma pháp căn nguyên và thi triển ma pháp Cao cấp rồi sao?"
Tôi nghĩ rằng tôi đã am hiểu khá sâu mọi thứ về ma pháp.
Theo lẽ thường thì sẽ chẳng có gì lạ nếu tôi có thể thi triển được các dòng ma pháp Đặc cấp, nhưng tôi lại không thể biết được tại sao tôi lại không thể làm được điều đó.
Tôi hoàn toàn không thể biết được tại sao.
Ừ thì với [Chấn động] và [Khuếch đại liên hoàn] thì tôi cũng đã có thể sử dụng các loại ma pháp với uy lực cực lớn bằng một cách thần kỳ nào đó rồi.
"Em không rõ nguyên nhân tại sao ạ. Em không thể sử dụng được chúng vì một lý do nào đó mà em không hề biết."
"Là vậy sao. Mong một ngày nào đó em sẽ có thể sử dụng được ma pháp Đặc cấp nhen!"
"Vâng ạ. Hiện tại thì em cảm thấy cũng không bất tiện lắm nên cũng không sao, nhưng em mong rằng đến một lúc nào đó thì em cũng sẽ có thể dùng được chúng ạ."
"Đây nữa! Tui muốn hỏi cái này có được hông?"
Lần này, Lurce là người đặt ra câu hỏi.
"Được chứ."
"Cậu có Thiên phú hông~?"
"Có, tôi có một Thiên phú. Nó được gọi là [Hội tụ ma lực]. Với hiệu ứng đúng như tên gọi của nó, nó giúp tôi hội tụ ma lực tồn đọng xung quanh không khí vào một điểm duy nhất."
Tôi vừa đáp lại câu hỏi của Lurce vừa giơ tay lên trước ngực.
Hướng lòng bàn tay lên trên, tôi liền dồn sức hội tụ ma lực.
Ma lực gần đó liền tập trung vào lòng bàn tay tôi, biến thành dạng một quả cầu màu đen.
"Ồ! Tuyệt quá đi!"
"... Nếu thế thì cậu thường sử dụng nó như nào vậy Orn?"
Wilkes đặt ra câu hỏi sau khi nhìn thấy quả cầu màu đen do tôi tạo nên.
"Thường thì có lúc tôi sẽ sử dụng nó để tạo ra một bệ nổi trên không trung này, lúc thì tấn công bằng cách giải phóng lượng ma lực tích tụ được này. Ngoài ra thì tôi còn ít nhiều kết hợp nó với cả ma pháp nữa."
"Hô, chẳng phải nó khá là linh động sao? Vậy là tổ đội chúng ta sẽ có đến tận ba người có Thiên phú hở."
Rất ít người sở hữu được các Thiên phú.
Ngay trong số các mạo hiểm giả hàng đầu cũng chỉ có vài người có mà thôi.
"Lẽ nào Wilkes cũng có cho mình một Thiên phú ư?"
"Will ấy à. Để trả lời câu hỏi của cậu thì là, không. Người có thiên phú ở đây là chị đại Selma và nhỏ Lucre."
Tôi hướng mắt về phía hai người họ.
Thiên phú là những bí mật sâu thẳm của những người sở hữu chúng.
Có rất nhiều người giữ bí mật về chuyện này. Dù có thu thập mọi thông tin về "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" thì cũng chẳng thể tìm ra được bất kỳ thông tin gì về Thiên phú của hai người họ hết.
Nếu họ nói thì tôi sẽ lắng nghe, nhưng nếu họ không muốn nói ra thì tôi cũng sẽ không ép buộc họ.
"Fufufufu, tui sẽ nói cho cậu biết! Thiên phú của tui là [Định vị ma lực]! Hiệu ứng của nó rất chi là đơn giản. Nó có thể dò tìm được tàn dư của ma thuật và ma pháp lẫn nơi chúng được thi triển cùng thứ đã niệm nên chúng đấy! Quá ư là đơn giản đúng không nào?"
"Không, không đâu... Nó thực sự rất hữu ích đấy."
Mặc dù ma lực luôn tồn đọng trong không khí quanh ta khi ta đi khám phá mê cung nhưng ta cũng chẳng bao giờ biết được chúng đến từ đâu.
Không phải lúc nào ta cũng cần đến gần lũ ma thú rồi mới bắt đầu thi triển ma pháp.
Ví dụ, trong trường hợp ta bị lũ ma thú tấn công từ hai phía, với Thiên phú của Lucre, ta có thể đối phó với loạt tấn công bằng ma thuật đầu tiên từ đám ma thú trước khi đối phó tiếp với đợt tấn công bằng ma pháp thứ hai.
Đỡ phải mất công dò tìm xem kẻ nào đang niệm phép sẽ giúp đầu óc ta bớt phải căng thẳng hơn rất nhiều.
"Cảm ơn cậu. Nhưng Thiên phú của chị Selma còn tuyệt vời hơn nữa đấy cậu biết hông? Nè! Chị Selma à?"
"Đừng có phóng đại chị lên như thế nữa... Thiên phú của tôi được gọi là [Thần giao cách cảm]. Tôi có thể tạo nên một mối liên kết vô hình giữa tôi và mọi người xung quanh và giao tiếp mà không cần phải thốt ra thành tiếng, kiểu đại loại thế."
Hể, gì thế này...
Hồi tôi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng, thứ mà tôi mong muốn có được nhất đó là một thứ có thể giúp chúng tôi liên lạc với nhau khi chúng tôi bị tách ra.
Dĩ nhiên là làm gì có thứ nào như vậy được bán trên thị trường đâu, vì tôi đã từng nhờ một nhà tài trợ của chúng tôi đi điều tra trên khắp thị trường nhưng vẫn không thể tìm ra.
Khỏi phải nói ta cũng thừa biết được rằng Thiên phú này thực sự hữu ích đến mức nào trong việc khám phá mê cung.
Không chỉ thế, nó còn cực kỳ hữu ích ngay trong cuộc sống hàng ngày nữa.
Chiến đấu chỉ là một ví dụ điển hình mà thôi.
Sự phối hợp là một yếu tố tất yếu trong các trận chiến dưới mê cung.
Nếu ta là một thành viên trong một tổ đội có các mạo hiểm giả kỳ cựu, ta sẽ quen với những cách thức phối hợp và có thể phối hợp nhau chỉ bằng vài cử chỉ đơn giản, nhưng không có nghĩa rằng lúc nào ta cũng có thể giao tiếp với nhau một cách hoàn hảo hết.
Trong một trận giao tranh, Tiên phong và Hậu vệ đôi khi sẽ bị tách ra khỏi nhau, và nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì họ có thể lỡ tay tấn công nhau.
Thiên phú của Selma quả là cực kỳ hữu ích khí nó có thể ngăn chặn được tình huống nói trên có thể xảy ra, góp phần vào việc gia tăng khả năng cầm cự và sống sót trong việc khám phá mê cung.
Trong số những loại Thiên phú mà tôi đã biết, chỉ riêng đối với công cuộc khám phá mê cung thì [Thần giao cách cảm] là Thiên phú hữu ích nhất mà tôi từng được biết đến.
Chà, mỗi Thiên phú thì đều có cái hay cho riêng nó, nên chắc chắn mọi người vẫn sẽ có dịp để thể hiện vai trò của mình một cách hiệu quả thôi.
"Nếu là vậy thì có nghĩa là mọi thứ mà mình đang nghĩ đến trong đầu đều sẽ phơi bày trong đầu đối phương sao?"
"À không, cái này vốn là một cảm giác nên là sẽ hơi khó giải thích xíu, nhưng cậu chỉ cần hiểu rằng nếu cậu không muốn bộc lộ ra suy nghĩ nào đó tới người khác thì họ sẽ không nghe thấy gì hết. Nên là cậu sẽ không phải lo lắng chuyện mình sẽ bị người khác đọc được suy nghĩ hay mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác đâu."
Ra là vậy, tôi thật sự rất nhẹ lòng khi biết rằng mình sẽ không phải truyền đạt mọi suy nghĩ trong đầu mình tới người khác.
Ai cũng có cho mình những suy tư thầm kín, không muốn bộc bạch ra cho người khác biết mà.
"Nó có giới hạn khoảng cách không vậy?"
"Có chứ. Trong phạm vi vài km quanh tôi đấy."
Rộng phết.
Trong cuộc sống hàng ngày thì khoảng cách này vẫn còn khá hạn chế, nhưng với thành viên cùng tổ đội thì chẳng mấy khi họ phải tách xa nhau hơn 500 mét trong lúc đi khám phá mê cung đâu.
Nói cách khác, trong công cuộc khám phá mê cung thì khoảng cách không còn là vấn đề đáng phải bận tâm nữa.


3 Bình luận
TFNC