The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05 - Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm

0 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

“Ừ, ừm…”

Khi tôi tiếp tục xoa đầu cô bé, em ấy có vẻ đã ngừng khóc từ khi nào, và đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Ấy, anh xin lỗi vì đã tuỳ tiện chạm vào đầu em nhé."

Tức thì tôi rụt cái tay đang xoa đầu lại, tôi nghe thấy một tiếng "A..." cô đơn phát ra từ em ấy.

"À, ừm, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới cứu em...!"

Cô bé cúi đầu thật sâu.

"Không có chi."

"Em, nghĩ rằng mọi thứ vậy là hết, nên suýt chút nữa là đã bỏ cuộc... Nên, ừm... khi anh tới cứu em, em, em thực sự vui lắm...!"

Em ấy đỏ mặt và nói cùng với một nụ cười.

Khuôn mặt cân đối cùng nét mặt trẻ trung tạo nên một biểu cảm cực kỳ dễ thương.

(...? Ma thú đang tiếp cận chỗ này. Cảm giác này... một toán goblin à? Bởi vì em ấy chỉ vừa mới bị tấn công bởi ma thú xong, nên giờ mình có lẽ nên tránh giao tranh thôi nhỉ.)

Cảm nhận được sự hiện diện của ma thú, tôi lập tức đưa ra quyết định cho hành động tiếp theo.

"Anh chỉ tình cờ đi qua đây, nhưng thật mừng là anh có thể giúp em kịp thời. Ừm, ta về cùng nhau nhé."

"V, vâng."

Sau khi đứng dậy, tôi vươn tay tới để em ấy nắm vào khi em ấy nói "cảm ơn anh nhiều".

Cứ như thế, tôi kéo em ấy để giúp ẻm đứng dậy, và kiểm tra sơ bộ tình trạng của cô bé.

Tôi đã niệm sắn phép [Hồi phục] trước đó, và dường như em ấy không gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc di chuyển.

Chúng tôi trở về lối vào tầng 7, và cái tổ đội ban nãy đã đi biệt tăm rồi.

(Sau tất cả, bọn đó cũng chỉ là một lũ máu lạnh. Mà kể cả tôi có nói vậy, nếu như đám đó vẫn ở lại đây thì có lẽ còn rắc rối hơn thì có, nên chúng lượn đi rồi thì có khi còn tốt hơn.)

Tiếp tục bước đi, chúng tôi tra chiếc thẻ Hội của mình lên viên pha lê, và dịch chuyển về lại lối vào mê cung.

 ◇

Ừ thì, bởi vì chúng tôi đã an toàn trở lại mặt đất, nhiệm vụ hộ tống của tôi đến đây là hết.

Mặt trời lúc này vẫn chưa lặn hẳn.

Chắc là em ấy sẽ ổn từ giờ thôi.

"Giờ chúng ta đã ở đây rồi, nếu em có đi một mình thì-"

"Ư, ưm!"

Ngay khi chúng tôi định tách ra, cô bé chợt lớn tiếng cắt lời tôi.

"Em, em xin lỗi vì đột nhiên hét lên..."

"Không sao không sao, nhưng có chuyện gì hả em?"

"À, một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới cứu em!"

Em ấy lại cúi đầu cảm ơn tôi nữa.

(--Hử? Mình nãy giờ vốn không để ý, nhưngbộ quần áo này và cả cái biểu tượng trên áo choàng của em ấy...)

Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh làm chủ đạo và tất đen cao tới đầu gối. Bên ngoài chiếc váy, em ấy mặc một cái áo choàng với tông màu chủ đạo là đen, nom rất phù hợp với một pháp sư.

Và chiếc áo choàng đó có biểu tượng mặt trăng.

"-À! Nhân, nhân tiện, em vẫn chưa tự giới thiệu bản thân mình. Tên của em là Sophia Claudel."

Bộ trang phục đó, mái tóc đỏ, và cả cái họ "Claudel"...

"Anh cũng thật thô lỗ khi không cho em biết tên của mình, anh là Orn Doula."

"Orn, thật là một cái tên đẹp nhỉ..."

Sophia khẽ lẩm bẩm. 

Em ấy có lẽ đang tự độc thoại, nhưng thật không may là tôi lại có thể nghe rõ được những gì em ấy nói...

Mặc dù tôi nghĩ rằng đấy chỉ là cái tên bình thường thôi mà.

Thôi thì chẳng sao, tên của tôi thà được khen vẫn hơn là bị đem ra làm trò cười.

"Vậy, anh Orn à! Em xin lỗi vì không có gì để có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình tới anh hết..."

"Anh giúp đỡ em không phải là bởi anh muốn được trao thưởng cái gì đó. Anh đá nhận được đủ lời cảm ơn từ em là quá đủ rồi. Anh không cần cái gì khác nữa đâu."

"Em không thể làm thế được! Ít nhất anh hãy để em cho anh một bữa tối! Nhưng, nhưng nó không phải là đồ tự nấu ở nhà ạ..."

... Chỉ ăn một bữa tối thôi có được không nhỉ?

Chắc chắn rằng nếu tôi là em ấy, tôi sẽ chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam nếu tôi không thể làm gì khác ngoài nói lời cảm ơn.

Như những gì mình đã nghĩ, tôi không thể để ai đó nhỏ tuổi hơn mình khao mình được, vì vậy dù bằng cách nào đi chăng nữa tôi nhất định sẽ là người trả tiền.

"Anh hiểu rồi. Anh tự hỏi rằng bữa này là dành cho ai đây. Vậy lúc nào thì được? Với anh thì anh chưa có kế hoạch gì ngay bây giờ nên lúc nào anh cũng quất được hết."

"V, vậy thì, ngay trong hôm nay luôn được không ạ? Từ ngày mai em... có thể không còn rảnh nữa..."

"... Được thôi. Nếu đã quyết vậy thì ta đi luôn chứ? Em đã chọn được chỗ cho mình chưa? Nếu chưa, anh có thể đề xuất một quán được không?

"Em, em đã quyết được quán rồi. Nó là một quán ăn giá rẻ nhưng... đồ ăn ở đó thực sự rất ngon!"

"Anh đây không bận tâm về giá cả đâu, miễn là nó ngon thì được hết. Anh rất mong chờ nó đấy."

 ◇

Từ lối vào mê cung, tôi dạo quanh thành phố cùng Sophia một hồi.

"Ta, ta đến rồi!"

(Không nằm ngoài dự đoán của mình, đây là một nhánh nhỏ của hội Thỏ bạc.)

Tôi được dẫn đến một nhà hàng nằm dưới sự quản lý của một bang hội lớn mang tên "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".

Để cho dễ hình dung, một bang hội là một tổ chức có các mạo hiểm giả.

Mỗi bang hội đều có chính sách riêng của mình, nhưng về cơ bản thì các bang hội đều có vai trò xử lý và bán các nguyên liệu mà các mạo hiểm giả thu thập được từ mê cung.

Sử dụng những vật phẩm đã qua xử lý đó, họ trang bị cho các mạo hiểm giả của họ những trang bị tốt hơn để họ có thể khám phá các tầng sâu hơn của mê cung và nhận được các nguyên vật liệu tốt hơn - họ là tổ chức chuyên thúc đẩy vòng lặp phản hồi tích cực này. [note68767]

Hơn thế nữa, một vài trong số họ cũng quản lý nhà hàng như thế này hoặc các cửa hàng bách hoá.

Bởi có những nhu cầu như vậy, ngoài mạo hiểm giả ra, các thợ rèn, ma đạo sư, thương nhân và những người tương tự cũng có thể được tuyển dụng vào bang hội.

Quốc gia này có rất nhiều bang hội, nhưng trong số đó, "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" là một trong những bang hội bậc nhất.

Lý do lớn nhất là bởi bang hội này sở hữu cho họ một trong ba tổ đội hạng S duy nhất trên cả nước.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

Bên cạnh đó, họ còn có một lượng lớn đông đảo thành viên trong bang hội, lớn gấp nhiều lần so với mặt bằng chung.

Họ cũng đã thành công trong việc sử dụng các Hội viên của mình để phát triển các loại hình kinh doanh lớn nhỏ khác nhau cũng là một yếu tố quan trọng khác.

Tôi đã từng nghe được rằng trong năm vừa qua, họ đã gặp phải một số vấn đề nội bộ lớn, dẫn tới sự thay đổi rõ rệt về mặt tổ chức.

Dẫu vậy, sự thật là những đánh giá từ đông đảo quần chúng về họ vẫn không hề đổi thay, có thể nói rằng những nhà lãnh đạo của bang hội này cực kỳ xuất sắc.

Biểu tượng nằm trên chiếc áo choàng của Sophia là "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".

Từ đó, tôi suy luận ra rằng Sophia là mạo hiểm giả thuộc bang hội "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".

Nhưng thật kỳ lạ, nhẽ ra em ấy nên lập tổ đội cùng với những người trong cùng bang hội.

Tại sao Sophia lại gia nhập vào một tổ đội xa lạ như thế?

... Chẳng ai có thể trách tôi vì đã không thể đưa ra được câu trả lời hết.

Tôi bước vào trong quán cùng Sophia.

Nội thất bên trong rất phong cách và có nhiều nhân viên trẻ tuổi.

Dù cho có khá đông người, bầu không khí tại nơi này lại không hề ồn ào tí nào, và tôi cảm thấy đây là một cửa hàng rất ấm cúng.

"Ể...? Chị, tại sao chị lại ở đây?"

Nhìn ngó xung quanh quán, Sophia có vẻ đã tìm thấy người quen của mình và gọi người đó. -Hả, chị á!?  

Cảm thấy bất ngờ, tôi nhìn theo ánh mắt của Sophia và đúng như tôi đã nghĩ - một người phụ nữ mà tôi biết, đang ngồi ăn một mình ở đó.

"Hửm? Sophia đấy à. Chị đã có một cuộc họp ở gần đây vào ngày hôm nay, tình cờ lại có thời gian nên chị quyết định ghé vào đây ăn tối luôn. Mà kệ đi Sophia, em thật sự đã có bạn trai rồi à? Đúng như chị nghĩ, vẫn còn hơi quá sớm với em, nhưng..."

Người mà Sophia cất tiếng gọi cũng quay sang nhìn, chắc là để trêu chọc em ấy vì đang cặp kè với một tên con trai.

Tuy nhiên, khi bắt gặp tôi trong tầm mắt của mình, bầu không khí xung quanh cô ấy đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Không phải! Hôm nay, em đã được cứu bởi người này, nên em chỉ muốn được báo đáp ân tình mà thôi... À, em sẽ giới thiệu cho hai người, anh ấy là... eh? Chị sao thế?"

Sophia xem trọng lời trêu chọc của chị gái mình và đang tuyệt vọng bác bỏ cô ấy.

Sau đó, khi em ấy đang chuẩn bị giới thiệu tôi, em ấy bỗng trở nên hoang mang bởi sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của chị gái mình.

"Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ, Orn Doula."

"Ừ, cũng khá lâu rồi đấy. Selma Claudel."

Tôi biết rất rõ người này.

Bởi theo một nghĩa nào đó, người này chính là người đã khiến tôi bị trục xuất khỏi Tổ đội Anh hùng.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái đoạn này eng dịch khó hiểu như vậy đấy,các bạn thông cảm giúp mình nhé
Cái đoạn này eng dịch khó hiểu như vậy đấy,các bạn thông cảm giúp mình nhé
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận