Tập 02: Sơ Trung
Chương 44: Bọn tớ sẽ đi cùng với cậu (C97)
5 Bình luận - Độ dài: 2,861 từ - Cập nhật:
Sau khi chia tay với Hữu Hề trên đường về, Mai Phương đưa Hạ Duyên về nhà và khuyến khích cô ấy kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ.
Ban đầu Hạ Duyên còn rất do dự không biết có nên nói với bố mẹ hay không. Cô ấy cảm thấy làm vậy sẽ khiến bố mẹ thêm phiền lòng, nhưng Mai Phương vẫn kiên quyết để cô ấy làm như vậy.
Bởi vì bố mẹ Duyên Duyên sẽ nghiêm túc lắng nghe tâm sự của con gái, đồng thời họ cũng có đủ năng lực để giúp đỡ Duyên Duyên.
Những chuyện như thế này mà không tâm sự với bố mẹ mới dễ sinh ra vấn đề.
Khi biết con gái bị đánh, Hạ Tầm tức giận đến mức định lái xe đi tìm chủ nhiệm để tính sổ, nhưng đã bị vợ là cô Du ngăn lại.
"Sao lại có giáo viên vô lý như vậy chứ? Không có bằng chứng mà còn vu oan cho bạn con, lại còn dám đánh Duyên Duyên bé bỏng của bố... Em đừng cản anh!"
"Em còn tức hơn anh, nhưng anh làm vậy không giải quyết được vấn đề."
Việc Hạ Duyên vào được lớp 8 [note69351] là thành quả nỗ lực của cô Du. Áp lực học tập cao độ hàng ngày của Hạ Duyên đã khiến cô ấy thấy lo lắng. Việc gửi gắm nhầm người này càng khiến cô ấy cảm thấy tự trách sâu sắc.
Lúc này Hạ Duyên đã có vẻ mệt mỏi rã rời, nên phần lớn chi tiết là do Mai Phương bổ sung.
"Ngày mai cô sẽ liên hệ với hiệu trưởng trường mấy đứa, phản ánh tình hình cho rõ ràng. Thời đại này đã không còn ủng hộ việc đánh học sinh nữa, vậy mà bà ta vẫn có thể làm ra chuyện như vậy. Cô thấy bà ta không xứng làm giáo viên của Duyên Duyên nữa... không, là không xứng làm giáo viên nữa."
Khi cô Du nói những lời này khiến Mai Phương cảm thấy rất thoải mái.
Bởi vì ở kiếp trước, Mai Phương không có giáo viên nào đặc biệt thích hay ghét. Nhưng cô Du là người luôn nghiêm túc lắng nghe suy nghĩ của học sinh, tích cực giao tiếp với học sinh, luôn quan tâm đến tập thể lớp nên đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong 6 năm tiểu học của Mai Phương, gần như không có học sinh nào ghét cô ấy. Cô ấy cũng là hình mẫu giáo viên trong lòng Mai Phương.
"Cô Du, em còn một vấn đề nữa... là về chuyện của Bành Tuyết, bạn của Duyên Duyên. Bạn ấy vì bị cô giáo nghi ngờ oan ức, thêm việc Duyên Duyên bị đánh nên mới ra tay với cô giáo. Trong tình huống này bạn ấy còn có thể tiếp tục học ở trường không ạ?"
"Trước hết dù thế nào thì hành vi đánh nhau chắc chắn là không đáng được khuyến khích. Nhưng nếu xác định được Bành Tuyết bị oan thì khả năng bị đuổi học sẽ thấp hơn nhiều, vì lúc này sẽ thành ra chủ nhiệm của Duyên Duyên sai trước."
"Vâng... cảm ơn cô Du, em hiểu rồi."
Mai Phương nhìn Hạ Duyên đang ngồi trên ghế ngủ gật, sau khi thấy xót xa liền nói nhỏ với bố mẹ Hạ Duyên, "Cô Du, ngày mai cô có thể xin phép cho Duyên Duyên nghỉ một ngày không ạ? Em và Hữu Hề sẽ giúp tìm ra người thực sự làm vỡ cốc. Nếu Bành Tuyết vì bảo vệ Duyên Duyên mà không thể tiếp tục đi học, chắc chắn Duyên Duyên sẽ tự trách."
"Được! Để chú gọi điện!"
Hạ Tầm hùng hổ đi lấy điện thoại, kết quả lại bị cô Du gọi quay lại.
Sau khi mắng chồng xong, cô lại bắt đầu ân cần dạy dỗ Mai Phương.
"A Phương... cô rất cảm kích vì em đã bảo vệ Duyên Duyên như vậy. Nhưng em cũng nhất định phải nhớ kiềm chế cảm xúc của mình, phải dùng những biện pháp hợp lý hợp pháp để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Đừng làm những chuyện bốc đồng nhé. Em hiểu không?" [note69352]
"Cô yên tâm, cô Du ạ."
Mai Phương vỗ nhẹ vào ngực, "Em từ nhỏ đã lớn lên dưới sự chỉ dạy của cô mà. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện dại dột đâu."
"Thế mới đúng chứ. Đây mới là học trò giỏi của cô chứ."
Cô Du cười híp mắt xoa đầu Mai Phương, sau khi dặn dò cậu thêm vài việc nữa thì để cậu về nhà.
Ngày hôm sau, Mai Phương và Lâm Hữu Hề tập trung sớm ở trạm xe buýt. Vốn thứ Bảy không phải đi học, nhưng vừa hay gặp ngày nghỉ bù Quốc khánh, thế là Mai Phương và Lâm Hữu Hề có không gian để hành động.
Trong ngày Duyên Duyên nghỉ ngơi này, Mai Phương và Lâm Hữu Hề phải rửa sạch nỗi oan cho Hạ Duyên và Bành Tuyết.
Phòng học của trường cấp 2 ở huyện vẫn chưa được dùng làm phòng thi đại học, nên trong lớp không có camera giám sát. Đây là một điểm đáng tiếc.
Nhưng trong lời giải thích hôm qua của Hạ Duyên, quá trình cái cốc bị vỡ đã được nói rất rõ ràng.
Khi Hạ Duyên và Bành Tuyết cùng có mặt, cái cốc vẫn còn nguyên vẹn. Hạ Duyên đi vệ sinh khoảng năm phút, Bành Tuyết vẫn ở trong lớp chờ kiểm tra vệ sinh. Cô ấy chỉ phát hiện cái cốc bị vỡ sau khi đi tranh cãi với người kiểm tra vệ sinh.
Lâm Hữu Hề suy nghĩ: "Kết hợp thời gian Duyên Duyên đi vệ sinh và thời gian Bành Tuyết chờ kiểm tra, thời gian làm vỡ cốc ước tính chỉ có không đến 1 phút, thậm chí chỉ nửa phút cơ hội. Lúc đó gần lớp học ngoài Bành Tuyết và thành viên kiểm tra vệ sinh không có ai khác, sau đó Bành Tuyết cũng không để ý thấy ai trong lớp ra vào. Vậy chúng ta nên bắt đầu điều tra từ mấy bạn kiểm tra vệ sinh đó."
Mai Phương nhắc nhở, "Tớ nhớ ủy viên vệ sinh lớp mình là Đường Vũ hôm qua cũng đi kiểm tra vệ sinh. Hay là đi hỏi cậu ấy xem những ai cùng đi nhé."
Hai người đến trường sớm, kết quả là cửa lớp học vẫn chưa mở, chỉ có thể đứng đợi bên ngoài.
Một lúc sau, học sinh lớp 8-8 lại đến trước, mở cửa lớp ra.
Mai Phương nhớ đến lời dặn dò của cô Du, nhìn cửa lớp 8-8 có vẻ do dự.
"Cậu đang nhìn gì bên đó vậy?"
Mai Phương đáp, "Tớ đang nghĩ cách làm sao để đường đường chính chính vào lớp Duyên Duyên tìm đồ."
"Bây giờ lớp Duyên Duyên có phải chỉ có một người vào không?"
Mai Phương gật đầu, rồi chợt hiểu ra.
"Vậy, chúng ta có thể làm thế này..."
Lâm Hữu Hề bước vào lớp 8, gõ gõ khung cửa, học sinh đang ngồi trong lớp đứng dậy, "Cậu có chuyện gì không?"
"Mình là... lớp trưởng lớp 8-9 Lâm Hữu Hề. Mình có chuyện muốn hỏi cậu, tiện ra ngoài một chút được không?"
"À... được."
Trong lúc đợi bạn học kia quay người, Mai Phương nhanh chóng lẻn vào lớp 8-8 đang không một bóng người.
Trên bục giảng... không thấy, trong ngăn kéo bục giảng... cũng chẳng có...
Không phải đã mang về rồi chứ?
Mai Phương thấy trên bàn giáo viên chủ nhiệm có chồng giấy viết thư, lập tức chạy lại kiểm tra.
Là bài văn lần trước bọn họ nộp.
Đúng lúc Mai Phương đang hoang mang nhìn quanh thì giọng Lâm Hữu Hề bên ngoài lớp học bỗng to hơn một chút, Mai Phương chưa kịp rời đi đã đụng trúng một nữ sinh lớp 8-8.
Mai Phương thấy nữ sinh này hơi quen mắt, bỗng nhớ ra cô ấy là bạn cùng tiểu học Tống Tư Tư.
"Mai Phương? Cậu... đang làm gì trong lớp tớ vậy?"
"Không, không có gì, tớ tìm đồ của Duyên Duyên." Mai Phương nhanh chóng đổi lời, "Hôm nay cậu ấy nghỉ học."
Mai Phương vừa nói vừa định rời khỏi lớp học, bỗng bị Tống Tư Tư gọi lại.
"Cậu đợi chút."
Tống Tư Tư nhanh chân bước đến bục giảng, lấy từ ngăn kéo của mình ra một xấp giấy viết thư đưa đến trước mặt Mai Phương.
"Cậu đang tìm cái này phải không?"
Mai Phương nhìn qua nội dung, "Ừm... đúng là cái này, sao cậu lại có nó vậy."
"Tối qua cô vứt mấy thứ này vào thùng rác nên tớ nhặt lại, nghĩ là sẽ có lúc dùng đến..."
Tống Tư Tư không đợi Mai Phương mở miệng đã tự nói tiếp, "Cái đó... cậu có thể về thay tớ nói lời xin lỗi với Hạ Duyên không?"
"Tớ không dũng cảm như cậu ấy. Tớ chỉ có thể làm được đến thế này thôi, hi vọng... có thể giúp được các cậu."
"Cảm ơn, tớ sẽ chuyển lời đến Duyên Duyên."
Có lẽ Bành Tuyết với tính cách độc đáo không có nhiều bạn trong lớp, nhưng Duyên Duyên thì khác.
Tuy lúc đó không ai đứng ra, nhưng những người thực sự ủng hộ Duyên Duyên chắc không phải là ít...
Mai Phương tìm được đồ rồi rời khỏi lớp 8-8, lại hội ngộ với Lâm Hữu Hề. Lúc này cửa lớp đã mở, ủy viên vệ sinh Đường Vũ đang ngồi tại chỗ, vừa định lấy xôi gà ra thưởng thức thì bị Mai Phương và Lâm Hữu Hề chặn tại chỗ.
"Sao, sao thế?"
"Hỏi cậu chút chuyện."
Lâm Hữu Hề tiếp lời Mai Phương, "Là về chuyện kiểm tra vệ sinh chiều hôm qua."
May là chuyện mới xảy ra không lâu, Đường Vũ nhớ rất rõ chuyện hôm qua, "Ừm, đúng rồi. Bành Tuyết lớp 8-8 đó là tìm bọn tớ thương lượng chuyện cho điểm. Một trong số ủy viên vệ sinh bọn tớ khá cứng đầu, cứ không chịu bỏ qua vấn đề mảnh vụn đó. Hai người đứng cãi nhau ở cửa lớp chúng ta một hồi lâu..."
"Cậu ấy cãi nhau với một người thôi à?" Lâm Hữu Hề hỏi, "Những người khác đang làm gì?"
"Tớ nhớ là Hứa Dương lớp 8-10 và Vương Tỉnh Hàm lớp 8-11 đến lớp mình kiểm tra. Những người khác đều đứng bên cạnh xem..."
Mai Phương hỏi, "Cậu có thấy ai sau khi kiểm tra lớp 8-8 xong thì đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn không?"
"Ừm... cái này thì tớ không để ý lắm."
Lâm Hữu Hề và Mai Phương nhìn nhau, "Chỉ có thể hỏi từng người thôi."
"Tuy nhiên với nhiều ủy viên vệ sinh như vậy, nếu hỏi từng người một trong giờ ra chơi thì e là thời gian không đủ..."
Lâm Hữu Hề suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta báo với thầy Lý một tiếng đi. Có khi thầy ấy sẽ cho phép chúng ta hành động trong giờ đọc sách buổi sáng đấy. Có thầy giúp đỡ che chắn thì việc đi các lớp tìm người hỏi cũng thuận tiện hơn."
Chủ nhiệm lớp của Mai Phương và Lâm Hữu Hề là thầy Lý Thức Binh, một giáo viên toán học còn khá trẻ. Tuy khi nghiêm khắc thì rất đáng sợ, nhưng lúc vui vẻ thầy cũng thích hòa đồng với học sinh, không quá đề cao việc giao bài tập về nhà. Lớp 8-8 chỉ là tấm gương trong miệng thầy Lý Thức Binh vào những lúc xem thứ hạng giữa kỳ và cuối kỳ mà thôi.
Còn về chuyện tối qua, có vẻ thầy cũng không đồng tình với cách làm của Hoàng Liên. Khi mấy thầy cô trẻ nói chuyện riêng ngoài hành lang, họ đã bày tỏ sự không hài lòng với cô giáo trung niên Hoàng Liên, Mai Phương ngồi bên cửa sổ nghe rõ mồn một.
"Nếu cậu thấy chuyện này ổn thì chúng ta cùng đi hỏi."
Mai Phương gật đầu: "Dù sao thầy Lý cũng rất coi trọng cậu."
Thế là Lâm Hữu Hề và Mai Phương đem ý định điều tra tình hình của mình nói với thầy Lý Thức Binh. Sau khi nghe xong, thầy Lý hết lời khen ngợi Lâm Hữu Hề.
"Thái độ tìm hiểu sự thật nghiêm túc như vậy mới đúng là học trò của thầy, có những giáo viên thì... Thôi, thầy không nói nữa, các em hiểu rồi nhé! Cứ đi các lớp hỏi đi, nói với các chủ nhiệm lớp là do thầy sắp xếp."
Vì thế trong một tiếng rưỡi của giờ đọc sách buổi sáng, Mai Phương và Lâm Hữu Hề liên tục đi các lớp tìm ủy viên vệ sinh để hỏi về chuyện xảy ra chiều hôm qua. Chuyện Bành Tuyết đánh nhau với chủ nhiệm đã gây xôn xao khắp nơi, các lớp đều bàn tán. Mai Phương và Lâm Hữu Hề không từ bỏ hy vọng, hỏi khắp từ tầng 2 xuống tầng 1. Cuối cùng cũng hỏi ra được điều gì đó.
"Chiều hôm đó tớ nhớ Lưu Thế Dương lớp 8-7 là người cuối cùng ra khỏi lớp 8-8. Tớ thấy hôm đó cậu ta có vẻ kỳ lạ. Vốn là bảo cậu ta điền cột điểm trung bình, nhưng cậu ta lại điền sai hết các cột, điền cả vào tổng điểm. Các cậu không đi hỏi cậu ta à?"
"Vừa nãy đã hỏi rồi... Cậu ấy chẳng nói gì cả."
Nhưng lúc hỏi cậu ta, hình như cậu ta cứ chớp mắt liên tục.
Đúng là biểu hiện của người có lỗi...
Giờ đọc sách buổi sáng đã kết thúc từ lâu. Bây giờ là giờ ra chơi, Lâm Hữu Hề và Mai Phương quyết định đi tìm Lưu Thế Dương một lần nữa.
Trùng hợp thay, lần này họ gặp Lưu Thế Dương đang đứng do dự ở cửa lớp 8-8.
Lúc này cậu ta đang nhìn ngó vào trong lớp, trông như muốn tìm người nhưng lại không dám vào.
Mai Phương tiến lên vỗ vai Lưu Thế Dương, cậu ta giật mình nhảy dựng lên.
"Làm... làm gì thế?"
"Bọn tớ mới phải hỏi cậu, cậu đứng ở cửa lớp 8-8 làm gì?"
"Có gì đâu? Đi... đi ngang qua thôi..."
"Tớ hỏi cậu, cậu trả lời cho đàng hoàng."
Mặc dù giọng điệu của Lâm Hữu Hề mang chút mệnh lệnh, nhưng có vẻ Lưu Thế Dương dễ bị ảnh hưởng bởi kiểu nói chuyện này. Thậm chí còn có cảm giác đứng thẳng người ngoan ngoãn nghe lời.
"Biết rồi..."
Dưới sự phối hợp của Mai Phương và Lâm Hữu Hề, Lưu Thế Dương cuối cùng cũng thú nhận sự thật...
Bành Tuyết đuổi theo một ủy viên vệ sinh khác để thảo luận về vấn đề điểm số, còn cậu ta là người cuối cùng rời khỏi lớp học. Vì vô ý va phải bàn giáo viên, khiến cốc thủy tinh của Hoàng Liên bị rơi vỡ trên sàn.
Mai Phương và Lâm Hữu Hề suýt ngất vì tức giận với cậu ta.
"Sao hôm qua cậu không nói!"
"Hôm qua... hôm qua không ai thấy, nên tớ nghĩ cứ cho qua luôn. Tớ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không thể để người khác gánh tội thay. Định ngày mai mua cốc mới xin lỗi cô Hoàng, nhưng không ngờ tối qua lại xảy ra chuyện lớn như vậy..."
Lưu Thế Dương móc từ trong áo ra một cái cốc thủy tinh có kích thước tương tự, "Đây là cái tớ định đưa cho chủ nhiệm lớp họ. Bây giờ tớ không dám nữa... hay là các cậu giúp tớ đưa qua nhé?"
"Này Lưu Thế Dương, cậu có phải đàn ông không hả??? Ngay cả chút trách nhiệm này cũng không dám nhận?"
"Tớ biết là tớ đã sai rồi..."
Khác với lời giáo huấn của Mai Phương, ánh mắt sắc lạnh của Lâm Hữu Hề vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Thế Dương.
Tuy cô ấy không nói gì, nhưng Lưu Thế Dương đã bị khí thế của Hữu Hề khuất phục.
"Được rồi... tớ... vẫn là tớ tự đi vậy! Sắp vào học rồi, tiết sau tớ sẽ đi."
"Không, thừa lúc mụ mặt vàng còn đang ở trong lớp thì cậu phải đi ngay bây giờ."
Mai Phương nắm chặt cổ tay Lưu Thế Dương, rồi nghiêm túc nói: "Nếu cậu sợ thì bọn tớ sẽ đi cùng."
"À đúng rồi..." Mai Phương bỗng nhiên nảy ra một ý, "Nếu chúng ta nhờ lão Lý dẫn vị đại nhân kia tới, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi."
"Vị... đại nhân đó?"


5 Bình luận