Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 67: Bẫy được bố trí tại kho tàng của quốc gia bị Ma Vương huỷ diệt đầu tiên

9 Bình luận - Độ dài: 3,302 từ - Cập nhật:

“Ai da, trời nóng thật nhỉ. Nóng quá làm cơ thể tôi muốn tan chảy cả rồi đây này.”

“Cậu thật sự đang tan chảy chứ không phải dùng phép tượng hình nữa rồi. Mới mở đầu nên cậu đừng có biến thành dị loại được không vậy.”

“Tại tôi khiến cơ thể trở nên dẻo dai như thun nên yếu với nhiệt lắm.”

“Thành phần xương của cậu không phải đang khác với thông thường đấy hả.”

“Tôi nghĩ là bình thường đó. Nếu nữ thần tò mò thì đang có vài máy móc nên thử tìm hiểu xem.”

“Bộ đếm Geiger trong máy dò tìm kim loại. Tại sao lại có thứ này vậy?” [note56949]

“Tôi mua để điều tra hộp trưng cầu á.”

“Ra là thế. Nhưng dù không bị dính máy dò tìm kim loại thì cũng không thể bình___”

“Nó đang phản ứng với cơ thể tôi nè.”

“Cơ thể đang tan chảy thì có yếu tố kim loại ở đâu hả?”

“Có lẽ là do dạo này tôi rèn luyện cơ bắp và đạt được cơ thể như thép đó.”

“Không phải cậu vừa bảo đã khiến cơ thể trở nên dẻo dai như thun à.”

“Là thun thép đó.”

“Không phải nghe hơi mâu thuẫn sao. Vốn dĩ cậu cũng đâu có nhiều cơ bắp như vậy. Không chừng dưới cơ thể cậu có kim loại gì ấy chứ.”

“Vậy để tôi tránh ra vậy.”

“Chuyển động hệt như một con slime vậy. Và ở dưới chân là…”

“Là bếp nung cảm ứng nhỉ.”

“Thế thì tan chảy là phải rồi… Mà có thật là tan chảy không?”

“Ít nhất thì đỡ mỏi vai lắm đó.”

“Không chỉ mỏi vai mà cả vai cũng bị chảy ra luôn rồi. Tại sao dưới chân cậu lại có thứ này hả?”

“Tại tôi nghĩ là nó sẽ giúp mát xa lòng bàn chân.”

“Thế thì mua máy mát xa bình thường đi. Lý do chỗ này nóng hẳn là nó rồi.”

“Không phải, tôi nghĩ nóng là do mặt trời đang chiếu rọi đó.”

“Tôi còn nghĩ tại sao lại sáng thế này, và nhìn lên thì lại có bầu trời trong xanh.”

“Tôi nói cũng không hay lắm, nhưng nữ thần nhận ra hơi muộn nhỉ.”

“Tại sao không gian của tôi lại có bầu trời? Hơn nữa còn có cả mặt trời nữa.”

“Tôi đã thử dán lên trần nhà đó. Còn cái kia là bóng đèn mặt trời.”

“Đúng thật này, nhìn kỹ lại mới thấy trần nhà màu bầu trời.”

“Chỉ cần tiến lên bầu trời và làm động tác gõ thì trần nhà sẽ phát ra tiếng động đó.”

“Tôi không cất công để bay lên xác nhận đâu.”

“Tôi còn định nhìn lén từ bên dưới mà…”

“Thế nên tôi mới không bay lên. Nào, trở về cơ thể cũ đi.”

“Respawn. Về bóng đèn mặt trời thì nó còn kèm cả tính năng mùa hè và sẽ dần tăng nhiệt độ xung quanh lên đó.”

“Một tính năng rất muốn có vào mùa đông, nhưng không gian này không cần đâu.”

“Nhưng chúng ta có thể tắm nắng đó. Nữ thần thỉnh thoảng cũng làm một màu da bánh mật đi.”

“Nó chưa đủ nhiệt độ để da tôi cháy nắng đâu. Cho dù chui vào mặt trời thì tôi cũng không bị dính sát thương.”

“Nhưng lúc ăn đồ cay thì nữ thần bị đổ mồ hôi liền mà.”

“Tại vì tôi tự điều chỉnh để tận hưởng bữa ăn.”

“Tức là chỉ cần nấu món ăn khiến da cháy nắng là được nhỉ.”

“Tôi không muốn ăn cái món khiến làn da đổi màu sau khi ăn đâu.”

“Thì chẳng phải vẫn có thức ăn khiến da trắng và đẹp hơn à.”

“Tôi nghĩ hai cái không giống nhau cho lắm.”

“Vậy tôi sẽ chuẩn bị nó vào kỳ tới nhé. Lần này thì cũng sắp đến lúc chuyển sinh rồi.”

“Đừng có dùng cái từ ‘kỳ tới’ như vậy. Sao tôi không thấy cậu chuẩn bị gacha nào cả.”

“Thực ra thì tôi đã rút sẵn chủ đề chuyển sinh rồi. Nó còn ở trong trạng thái hiển thị suốt luôn cơ.”

“Ở đâu vậy? Là cái bóng đèn hình mặt trời kia à?”

“Nữ thần hiểu rõ ghê.”

“Tôi cũng quen với kiểu này rồi.”

“Hãy giảm độ sáng một chút nào.”

“Nhìn thấy một chút rồi nhỉ. Nhưng vẫn chói quá không đọc được.”

“Xin mời nữ thần mang kính râm.”

“Nếu đã chu toàn đến mức dự đoán cả việc khó nhìn thì cậu nên suy nghĩ ra cách tiếp cận khác đi.”

“Tại tôi muốn thấy nữ thần đeo kính râm ấy mà.”

“… Nào, nhanh đọc đi.”

“Vâng, từ bạn có bút danh Genmaicha, [Bẫy được bố trí tại kho tàng của quốc gia bị Ma Vương huỷ diệt đầu tiên].”

“Bẫy à. Trông sẽ là loại bẫy kiểu đạp vào là kích hoạt nhỉ.”

“Cũng đúng. Tôi cũng không giỏi nhìn thấu mấy cái bẫy cho lắm.”

“Hẳn rồi. Cậu là loại người đạp hết tất cả loại bẫy và tiến tới mà.”

“Tại vì mấy kiểu đột tử thì có cảm giác xa cách quá. Cứ lao tới thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.”

“Phải vậy không. Theo ấn tượng của tôi thì cậu đều chết vào mỗi lần như thế.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Tuy da không rám nắng, nhưng để giả tắm nắng cũng không tệ nhỉ. Có lẽ mặc luôn áo tắm sẽ nếm trải được cảm giác mùa hè không chừng.”

“Tôi về rồi nè. Nếu là áo tắm thì tôi đã chuẩn bị sẵn đó. Từ đồ bơi trong trường học cho đến bikini hay áo dây cũng đều được chuẩn bị hoàn hảo.”

“Mừng cậu về. Trước tiên thì cậu hãy báo cáo ở trên bóng đèn mặt trời đó đi.”

“Tôi cũng không ngại đâu, nhưng không phải sẽ chói lắm ư?”

“Tôi sẽ mang kính râm.”

“Thật là hợp quá đi.”

“Cậu là bẫy được bố trí tại kho tàng của quốc gia bị Ma Vương huỷ diệt đầu tiên à.”

“Vâng. Tôi đã chuyển sinh vào bẫy được bố trí tại lâu đài của Vorterrost, quốc gia bị Ma Vương Zoomy huỷ diệt.” [note56950]

“Quốc gia trông còn có uy lực hơn Ma Vương đấy. Nhân tiện thì cậu là loại bẫy nào vậy?”

“Nói đến bẫy thì dĩ nhiên phải là hố bẫy rồi.”

“Tôi không phủ nhận, nhưng để làm bẫy tại kho tàng thì không ổn lắm đâu.”

“Vừa vào kho tàng thì ngay bước đầu là đạp lên tôi đó.”

“Người trong lâu đài không chừng cũng bị rơi đấy. Cậu là loại hố bẫy sẽ không kích hoạt khi giải trừ à.”

“Không phải, tôi là hố bẫy luôn hoạt động và có thể hoà vào xung quanh bằng Hologram.”

“Đã là thế giới fantasy thì ít nhất cũng phải dùng ảo ảnh đi chứ. Và nếu luôn hoạt động thì phải làm sao khi vận chuyển kho báu vậy.”

“Khi đó thì họ sẽ dùng thang.”

“Đây là sai sót trong thi công rồi.”

“Nhân tiện thì tôi là hố bẫy loại tân tiến nhất nên có thể thay đổi kích thước một chút đó.”

“Về khoản phớt lờ quy tắc vật lý thì đúng là fantasy nhỉ.”

“Cho dù bị bắc thang thì tôi vẫn có thể nuốt trọn luôn.”

“Người vận chuyển thật đáng thương.”

“Người vận chuyển kho báu vào trong kho tàng là một nam binh sĩ trẻ tuổi có tên là Makayu.”

“Nam binh sĩ à. Trông cậu sẽ không khoan nhượng đâu nhỉ.”

“Vâng. Vì muốn nữ giới đi ngang nên lúc nào Makayu đi qua là tôi liền cho rớt xuống.”

“Rất thành thật với dục vọng.”

“Cơ mà Makayu cũng là một người trẻ tuổi có cốt khí. Anh ta không hề nghỉ việc, khác với đám người bỏ việc sau khi bị rơi xuống vài lần.”

“Sự tồn tại của những nạn nhân đã được xác nhận.”

“Makayu thường hay lẩm bẩm một mình. Ban đầu thì anh ta hay chửi rủa, nhưng sau một năm thì anh ta bắt đầu bộc bạch những khổ cực hằng ngày khi ở trong tôi.”

“Trở nên thoải mái hơn rồi nhỉ. Nhưng tôi nghĩ chuyện rơi xuống hố bẫy mới là khổ nhọc nhất đấy.”

“Tại vì sau khoảng nửa năm thì kỹ thuật rơi của anh ta cũng phát triển dữ lắm. Ngược lại còn cảm thấy trong tôi mới thoải mái hơn cơ.”

“Kỹ thuật rơi là gì?”

“Anh ta vừa không tổn thương báu vật vừa triệt tiêu hết sát thương khi rơi xuống đó. Một cú tiếp đất mười điểm.”

“Vừa mang báu vật mà tiếp đất mười điểm thì khéo thật nhỉ.”

“Có những lúc anh ta cắm trại bên trong tôi vào ngày nghỉ nữa.”

“Thân quen cũng vừa phải thôi. Lần này cậu lại không nói gì à?”

“Do tôi nghĩ nếu họ nghe thấy giọng nói từ hố bẫy thì sẽ bị hiểu nhầm là chuyện kinh dị gì đó và lấp tôi mất.”

“Cho dù qua khéo thế nào thì cái hố vẫn sẽ mở rộng và đánh rơi mới là kinh dị đấy.”

“Nhưng chắc hẳn vì cảm nhận được ý chí ấy từ hố bẫy nên Makayu mới có cảm giác thân thiết như vậy.”

“Tôi không nghĩ sẽ có người cảm thấy thân thiết với cái hố đánh rơi mình nhiều như vậy đâu.”

“Nhưng những lúc cầu hôn thành công rồi con gái sinh ra thì anh ta đã rơi xuống báo cáo với khuôn mặt vui sướng đó.”

“Người ta thân thiết thiệt kìa. Mà rơi xuống báo cáo…”

“Thế mà bỗng một ngày, tôi nhận ra bên ngoài kho tàng trở nên ồn ào.”

“Tự dưng lại làm mặt nghiêm trọng.”

“Ban đầu thì tôi còn tưởng vị vua đang bắt đầu buổi diễn live một mình như mọi khi, nhưng kết quả lại không phải như vậy.”

“Vị vua lúc nào cũng diễn live một mình nghe hơi khó chịu đấy.”

“Thật không ngờ quân đoàn Ma Vương đã tấn công vào nơi này.”

“Vì đó là đất nước bị Ma Vương huỷ diệt đầu tiên mà.”

“Và giữa những tiếng gào thét, Makayu chịu trọng thương đã xuất hiện tại kho tàng và nhảy vào tôi.”

“Hố bẫy nhưng nhảy vào chứ không phải lọt xuống thì nghe cũng hơi lạ nhỉ.”

“Makayu lúc ấy đã nắm một thanh kiếm. Đó chính là thanh kiếm dũng sĩ được phong ấn tại nơi sâu dưới lòng đất của lâu đài Vorterrost.”

“Dưới lòng đất cũng có địa điểm cất giữ kho báu à.”

“Vì để cướp đoạt thanh kiếm dũng sĩ, thứ vũ khí duy nhất có thể tổn thương bản thân, Ma Vương đã xâm lược đất nước này và phá tan cả phong ấn dưới lòng đất.”

“Ma Vương loại chuẩn bị chu toàn nhỉ. Hửm? Nếu Ma Vương phá tan phong ấn dưới lòng đất thì tại sao một nam binh sĩ bình thường lại cầm thanh kiếm dũng sĩ chứ.”

“Thật ra là khi thanh kiếm dũng sĩ sắp sửa bị mang đi, vị vua đã đứng chắn trước mặt Ma Vương đó.”

“Đúng là người diễn live một mình, rất biết cách thể hiện nhỉ.”

“Ông ta giao thanh kiếm dũng sĩ cho binh lính ưu tú nhất quốc gia này, lệnh anh ta hãy mang nó đến nơi an toàn trong khi ông ấy đang chiến đấu với Ma Vương. Và binh sĩ ấy chính là Makayu.”

“Anh ta ưu tú nhất à.”

“Vì mỗi lần rơi vào trong tôi là anh ta phải luyện tập bằng cách mang kho báu mà bò lên đó.”

“Thế thì sẽ trở nên cơ bắp hơn nhỉ. Nhắc mới nhớ, độ sâu của hố bẫy là bao nhiêu vậy?”

“Thông thường thì tôi sẽ nhon nhon khoảng vài trăm mét.”

“Còn sâu hơn cả tôi tưởng. Không ngờ anh ta có thể sống sót đấy, cả mấy nạn nhân trước đó nữa.”

“Ban đầu cũng chỉ có vài mét thôi, nhưng vì Makayu tiếp đất quá hay nên tôi mới nhon nhon như vậy.”

“Nghe có vẻ đáng yêu, nhưng cái hố bẫy nhon nhon ra vài trăm mét thì là kinh dị đấy.”

“Nhân tiện thì tôi cũng có thể khuếch đại chiều rộng cỡ vậy luôn.”

“Nếu mở cả chiều rộng ra thì chẳng phải sẽ bao trùm cả lâu đài sao.”

“Mặc dù đã mất đi vài bức tường, nhưng nó vẫn có thể sửa chữa bằng ma pháp đó.”

“Với người ở dưới lòng đất thì đột nhiên lại có một cái hố địa ngục xuất hiện trước mặt thôi.”

“Tuy nhiên, Makayu cũng chỉ là một người bình thường. Anh ta đã xác định rằng vừa mang thanh kiếm dũng sĩ vừa đột phá quân đội ma vật và chạy trốn là điều rất khó khăn.”

“Người bình thường nào có thể leo lên leo xuống vực thẳm thường xuyên chứ.”

“Makayu đặt thanh kiếm dũng sĩở đáy của tôi và nói rằng ‘Đây là địa điểm an toàn nhất mà tôi biết. Nhất định cậu sẽ có thể giao nó cho đối tượng nên dùng thành kiếm này’

“Độ tin tưởng vào hố bẫy vô cùng cao.”

“Makayu lại tiếp tục nói ‘Tôi cũng muốn ở đây, nhưng bản thân cần phải dẫn vợ con chạy đi. Xin hãy bảo trọng. rồi leo lên. Từ đó thì tôi không còn thấy anh ta nữa.”

“Không có thông tin gì sau đó à.”

“Tại vì tôi là bẫy trong kho tàng mà. Đâu có cách nào để tôi biết tình huống bên ngoài kho tàng chứ.”

“Mặc dù cậu lại nghe thấy buổi live một mình của vị vua.”

“Sau một lúc thì rất nhiều ma vật xâm nhập vào kho tàng. Có vẻ chúng đã nắm được vị trí của thanh kiếm dũng sĩ bằng ma pháp.”

“Theo tình thế thì vị vua cũng bại trận và đất nước diệt vong nên có lẽ là bị xông qua vì khác biệt lực lượng nhỉ.”

“Vì bảo vệ thanh kiếm mà Makayu giao phó, tôi đã dùng hết sức để nhon nhon.”

“Độ hết sức thật khó truyền đạt.”

“Tôi đã nới độ sâu lên đến mười mấy kilomet đó. Mấy chỗ dưới lòng đất của lâu đài cũng đều bị nhon nhon nuốt trọn hết.”

“Ngang rãnh Mariana luôn rồi.” [note56951]

“Đám ma vật cố gắng tiến vào bên trong nhằm đoạt lấy thanh kiếm dũng sĩ.”

“Độ khó trông ngang với mê cung ở màn cuối đấy.”

“Với mấy ma vật định bám tường trèo xuống thì tôi dùng hologram để tạo mấy chỗ lồi lõm giả và khiến đối phương rớt xuống.”

“Yếu tố hologram được vận dụng rồi nhỉ.”

“Mấy tên láo toét định nhảy thẳng vào thì tôi ném đá cho chúng rơi xuống.”

“Thường thì đó là lựa chọn rất thông minh, nhưng cậu làm sao để ném đá vậy.”

“Thì dĩ nhiên là nhon nhon bức tường rồi.”

“Vậy là không phải mọc tay chân. Nếu là nhon nhon thì giống kiểu bức tường cao su nhỉ.”

“Do trước khi chuyển sinh thì tôi đã học được nhẫn thuật khiến cơ thể dẻo dai mà.”

“Không ngờ cậu lại phát huy chuyện bị tan chảy bởi cái máy nung kia. Cơ mà nếu kết cục chỉ là sát thương khi bị rơi xuống thì chẳng phải sẽ có ma vật còn sống sau khi rơi xuống đáy ư?”

“Dưới đáy của tôi đã có thanh kiếm dũng sĩ được lấy ra khỏi vỏ. Hơn nữa còn ở trong trạng thái chuôi kiếm cắm trong lòng đất.”

“Cậu dùng thanh kiếm dũng sĩ để làm bẫy chông à. Thanh kiếm dũng sĩ đã rời vỏ ở chỗ rơi xuống thì cường đại thật.”

“Vì ma vật sẽ biến thành bụi sau khi chết nên tiện để tái sử dụng lắm.”

“Tôi hơi tò mò chuyện liệu chúng có rơi đúng vào thanh kiếm dũng sĩ không, nhưng chắc cậu đã nhon nhon rồi nhỉ.”

“Đúng rồi. Tôi cũng nhon nhon rồi nhon nhon vị trí của đáy hố đó.”

“Cậu không biết từ tượng thanh nào khác à.”

“Tuy nhiên, quân đội Ma Vương bướng bỉnh vẫn không chịu từ bỏ. Ma Vương Zoomy ra lệnh cho ma vật xây dựng chỗ đặt chân bên trong tôi.”

“Thực tế đấy.”

“Mặc dù tôi đã nhon nhon bức tường và đánh rơi cả chỗ đặt chân lẫn ma vật.”

“Còn bên này thì phi thực tế.”

“Và rồi Zoomy cuối cùng cũng từ bỏ thanh kiếm dũng sĩ.”

“Tại vì thứ giống như mê cung sống dốc toàn lực ngăn cản mà. Chỉ là nghe cậu bảo chúng bướng bỉnh mà lại từ bỏ nhanh nhỉ.”

“Tại vì tôi đã cản trở hết hai mươi năm đó.”

“Còn bướng hơn tôi tưởng.”

“Zoomy cũng phải nói rằng ‘Thế này thì chắc dũng sĩ cũng chẳng lấy được’

“Dĩ nhiên rồi.”

“Nhân tiện thì đây là chuyện kể sau khi tôi hỏi vị Chúa Sáng Thế trước khi quay về. Có vẻ Zoomy đó đã bị đánh bại bởi dũng sĩ đạt được thanh kiếm dũng sĩ.”

“Vẫn có dũng sĩ thu hồi nhỉ. Sao đối phương làm được vậy?”

“Mặc dù vẫn có ăn trộm lén lút tới sau khi Ma Vương bỏ cuộc, nhưng tôi đều nuốt hết cả đó.”

“Kho tàng của quốc gia bị huỷ diệt thì đúng là địa điểm có mùi kho báu cho đạo tặc rồi.”

“Trong lúc đang làm vậy thì chợt có một cô gái đáng yêu đến, vậy nên tôi đã rút lại còn khoảng năm mươi centimet và đưa thanh kiếm dũng sĩ ra. Thế mà không ngờ cô gái đấy lại là dũng sĩ luôn.”

“Chiếc hố địa ngục nuốt chửng bao nhiêu quân đội Ma Vương mà lại trở thành chiếc hố lừa trẻ con trong khoảnh khắc nhỉ.”

“Tôi cũng thoả mãn vì có thể giao thanh kiếm cho đối tượng cần thiết theo lời của Makayu.”

“Nếu dũng sĩ là đàn ông và nữ đạo tặc đến thì thế giới chẳng phải sẽ huỷ diệt luôn à.”

“Mặc dù là hành động vì bản năng, nhưng do từ bỏ vai trò của bẫy nên tôi đã chết vì khái niệm.”

“Tại hoàn cảnh có nguyên nhân chết đấy mà không ngờ cậu có thể sống tới lúc trao thanh kiếm dũng sĩ đó.”

“Thật ra cũng có nhiều cái lưu luyến lắm. Chẳng hạn như dũng sĩ đạt được thanh kiếm ấy đang mặc váy, nhưng cô ấy lại không đi qua tôi mà mừng rỡ quay về mất tiêu.”

“Biểu cảm của cậu thật sự trông rất lưu luyến đó.”

“A, ngoài ra thì tôi còn tò mò không biết Makayu có bình an thoát khỏi đất nước không nữa.”

“Còn đây là khuôn mặt thảnh thơi chẳng có chút lưu luyến nào.”

“Tại tôi nghĩ Makayu sẽ ổn thôi. Nhân tiện thì quà mang về chính là kho báu trong kho tàng mà dũng sĩ quên mang đi.”

“Tôi không hứng thú với tiền bạc cho lắm. Cậu cứ đặt một cái lên trên kệ quà mang về, số còn lại thì cứ đầu tư cho sở thích của cậu đi.”

“Để xem nào. Vậy thì hãy trang trí kệ bằng bức tường hoàng kim của vị vua đang diễn live một mình đi.”

“Cậu lại chọn bức tượng ông già bán khoả thân đang gào thét à. Phủ vải lên giùm.”

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ đếm Geiger là dụng cụ điện tử được dùng để phát hiện và đo bức xạ ion hoá.
Bộ đếm Geiger là dụng cụ điện tử được dùng để phát hiện và đo bức xạ ion hoá.
[Lên trên]
Nhại chữ Terrorist
Nhại chữ Terrorist
[Lên trên]
Độ sâu tối đa của rãnh Mariana là 11034m
Độ sâu tối đa của rãnh Mariana là 11034m
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Nhon nhon . Thank trans
Xem thêm
Makayu từng bảo có con gái nên chắc main biết đấy
Tks trans
Xem thêm
20 năm à, v chắc dũng sĩ là con gái của Makayu
Xem thêm
Nhót 1 cái, ù 1 cái, nhon nhon :v
Xem thêm
Nhon nhon *đã dc thêm vào từ điển:)))
Xem thêm
Nhon nhin nghe dễ thg ghê:333
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Nhon nhon
Xem thêm