Web Novel
Chương 59: Katsura (trang bị trên đầu) của dũng sĩ
18 Bình luận - Độ dài: 3,423 từ - Cập nhật:
“Chúc mừng giáng sinh.”
“Xét theo thế giới của cậu thì đúng là vậy nhỉ.”
“Tức là không gian nữ thần không có giáng sinh sao.”
“Nữ thần không phải loại người sẽ bị nuốt chửng bởi làn sóng kinh doanh đâu.”
“Thế nhưng đây đã là con gà tây thứ hai rồi.”
“Tôi sẽ ăn món được mang ra chứ. Chỉ cần mùi vị ngon là được.”
“Tức là món này ngon nhỉ. Cảm ơn nữ thần đã khen.”
“Nhưng hình như cậu chuẩn bị lượng thức ăn nhiều hơn mọi khi nhỉ.”
“Thật ra tôi cũng rủ cả mấy người sư phụ Benizake và Tanaka-san đó.”
“Ra là thế. Chuyện cậu mời người khác mà không hỏi chủ nhà thì để tra hỏi sau, và tại sao lại không có ai đến vậy?”
“Trước tiên là Tanaka-san, anh ấy nghĩ tới chuyện người yêu có thể sẽ đón giáng sinh một mình nên không có hứng, vì vậy mà đã từ chối rồi.”
“Đúng là chuyện Tanaka có vẻ sẽ suy nghĩ nhỉ.”
“Tiếp theo là nữ nhân R bí ẩn, kỳ quái là lý do cũng giống hệt Tanaka-san luôn. Mấy lời từ chối này có vẻ thịnh hành thật nhỉ.”
“Tôi không biết nên cảm thấy đáng tiếc vì cậu không thể trở thành Santa hay là vui mừng nữa.”
“Sư phụ Benizake thì đã được mời đến bữa tiệc giáng sinh của người chuyển sinh hệ cá nên đã từ chối với vẻ rất xin lỗi.”
“Tôi lại muốn tham gia bữa tiệc đó ghê.”
“Yamada thì từ chối vì bận chuyển sinh đi bắn ma pháp mấy cặp đôi rồi.”
“Y hệt như cậu ngày xưa nhỉ.”
“Đến cả Hidaritarou thì lại chuyển sinh mất tiêu.”
“Ngẫm lại thì người quen của cậu hầu như đều đang chờ chuyển sinh cả, sẽ rất lạ nếu họ có thời gian để tham dự giáng sinh đấy.”
“Tôi cũng định rủ cả người bạn dịch chuyển dị giới, nhưng nữ thần đã bảo tôi không được đụng vào người dịch chuyển nên đành chịu.”
“Ít nhất thì hãy mời theo diễn biến của truyện đi.”
“Vì không còn cách nào nên tôi lại nghĩ đến chuyện đăng buổi tiệc giáng sinh hạnh phúc giữa tôi và nữ thần lên mạng xã hội đó.”
*Nhân vật chính bị cấm dùng mạng xã hội
“Không được. Vốn dĩ đăng bài trên tài khoản chẳng có lấy một người theo dõi thì có ý nghĩa gì chứ.”
“Ơ, có 57 người theo dõi lận nè.”
“Không thể nào. Là thật kìa.”
“Chắc nguyên nhân là do Tanaka-san theo dõi nhỉ.”
“Tài khoản chỉ đăng mỗi Mulepohhechokuchon mà tại sao lại có người theo dõi chứ.”
“Mulepohhechokuchon cũng được đăng khá nhiều đó.”
“Trông như tín ngưỡng khó hiểu nào đó nhỉ. Chỉ là tôi không đăng đâu.”
“Ý nữ thần là chuyện vui nên giữ bí mật riêng hai mình sao.”
“Đáng tiếc là cậu sẽ chuyển sinh từ giờ.”
“Ủa? Sao thanh đo chuyển sinh dị giới đột nhiên dâng lên.”
“Tôi vừa mới đổ dầu lửa vào chơi nên nó tăng lên đấy. Nguyên lý thì không rõ cho lắm.”
“Tính năng lò sưởi của tôi đã tạo nên kết quả không ngờ rồi sao.”
“Ít nhất thì sao cậu không thử phát ngôn giống con người một chút ở không gian này đi?”
“Đành chịu. Buổi tiệc thì để lúc quay về vậy.”
“Cậu chuyển sinh như đi cửa hàng tiện lợi chứ cho dù nhanh thì cũng phải tính đơn vị bằng năm đó.”
“Vậy thì đây chính là gacha phiên bản giáng sinh.”
“Trang trí thừa thãi chói mắt quá. Mà nhấn vào vậy.”
“Ồ, đây là hiệu ứng ra hàng hiếm.”
“Vì đèn trang trí quá chói nên tôi không thấy hiệu ứng gacha đâu cả.”
“Từ bạn có bút danh Ossan, [Katsura (trang bị trên đầu) của dũng sĩ].”
“Nghe cứ như đàn ông trung niên nào vậy.”
“Cơ mà katsura của dũng sĩ sao. Lại còn cất công thiết lập giới hạn là trang bị trên đầu nữa.”
“Tóc giả vốn chỉ có thể gắn trên đầu thôi.”
“Về cơ bản, trong trường hợp suy nghĩ theo hướng thời trang thì nó gọi là wig, còn nếu chỉ thay đổi diện mạo đơn thuần thì có vẻ sẽ được gọi là katsura đó.”
“Ngoài ra còn có kiểu đàn ông thì dùng katsura, còn với nữ thì lại gọi là wig đấy. Trong thời đại không phân biệt nam nữ như hiện giờ thì không cần để ý lắm đâu.”
“Nghĩ lại thì hiếm khi tôi được làm trang bị đàng hoàng nhỉ.”
“Tôi không biết có nên gọi katsura là đàng hoàng không, nhưng nếu so sánh thì cũng đàng hoàng thật.”
“Ưm… làm katsura kỳ quặc quá cũng không ổn lắm.”
“Thật tốt khi cậu biết suy nghĩ.”
“Nhưng kết quả thì vẫn theo kiểu kỳ quái.”
“Cậu rốt cuộc chẳng hiểu gì nhỉ.”
-------------------------------------------------------------------
“Hừm… Chỉ mời mà bị đối phương quỳ lạy thì có rủ cũng không rủ được nhỉ.”
“Tôi về rồi nè. Hình như lại đúng ngày giáng sinh rồi nhỉ.”
“Mừng cậu trở về. Thời gian bị sai lệch do không gian mà cậu vẫn về cứ như điều chỉnh trước vậy.”
“Nhân tiện thì nữ thần định mời ai vậy?”
“Ờ thì tôi định mời đại nữ thần nào đó rồi mở một buổi tiệc giáng sinh, nhưng chỉ vừa mở lời thì người đó đã xin tha mạng rồi.”
“Nữ thần có hơi vô cảm chứ tôi không nghĩ người ta phải làm tới thế đâu.”
“Phải rồi. Mặc dù tôi cũng sẽ khiến đối tượng khiến mình khó chịu tan biến cho dù đó là thần, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nằm trong phạm vi thường thức đó.”
“Với mấy vị thần không thể respawn thì chỉ có thể cảm thấy sợ hãi thôi á.”
“Chắc phải thành thật cố gắng từ khúc kết bạn vậy. Cậu là katsura của dũng sĩ nhỉ.”
“Vâng. Tôi đã chuyển sinh thành katsura của một người đàn ông được gọi là dũng sĩ Flashus.”
“Có vẻ như là một dũng sĩ với cái đầu sáng chói nhỉ.”
“Đây là hình ảnh.”
“Một mái tóc vàng bình thường. Lúc này đã trang bị rồi sao?”
“Không phải, đây là bộ dạng trước khi trang bị tôi.”
“Ồ? Tôi còn tưởng đây sẽ là nhân vật cần katsura chứ.”
“Đây là Flashus khi trang bị tôi.”
“Tóc dài ra nhỉ, cơ mà trông lại giống nữ giới vậy.”
“Vâng, Flashus là một dũng sĩ có thói quen mặc đồ nữ.”
“Trước khi cho tôi thấy sự ngoài ý muốn bằng katsura mà cậu lại cho tôi thấy bộ dạng dũng sĩ trước à.”
“Cũng đâu phải chuyện bất ngờ gì đâu. Vì lý giải ma vật và ác nhân sẽ lơ đễnh trước phụ nữ trẻ con nên Flashus mới tận dụng việc này đó.”
“Nghe cũng đúng. So với chuyện xuất hiện như dũng sĩ thì một nữ nhân xinh đẹp sẽ không tạo cảm giác đe doạ lắm.”
“Vì muốn cố gắng hoá thân hoàn hảo nên anh ta luôn mặc đồ nữ ngoại trừ lúc tắm.”
“Thế chẳng phải chỉ là sở thích thôi à.”
“Anh ta cũng không ngừng luyện tập các cử chỉ yêu kiều trước gương mỗi ngày đó.”
“Một người chắc thích hợp làm Vtuber lắm đấy.”
“Thật ra chuyện anh ta làm cũng na ná như vậy.”
“Hừm, nhờ cậu giải thích.”
“Flashus sở hữu năng lực mạnh mẽ của dũng sĩ, chỉ là anh ta lại không có đủ sức mạnh để một mình đảm đương cả thế giới. Vì thế, sự hợp tác từ mọi người là điều không thể thiếu để cứu rỗi thế giới.”
“Trong ấn tượng thường thấy thì dũng sĩ là kiểu mạnh nhất, nhưng ít người nào lại sở hữu sức mạnh có thể hoàn thành mọi việc chỉ với một mình nhỉ.”
“Tuy nhiên, cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu, lòng người sẽ không thể nào bị lay động bởi lời nói của một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện từ đâu ra.”
“Dũng sĩ mà xem như đột nhiên xuất hiện từ đâu ra cũng không ổn đâu.”
“Vì lẽ đó, Flashus liền suy nghĩ một điều. Kẻ dẫn dắt mọi người không phải dũng sĩ, mà phải là một thần tượng.”
“Suýt soát chấp nhận được.”
“Do đó, anh ta định mặc đồ nữ và trở thành thần tượng.”
“Suýt soát chấp nhận được.”
“Mặc dù vì hoà bình thế giới, nhưng anh ta vẫn có chút ái ngại vì phải lợi dụng nữ giới cho mục đích của mình.”
“Kể cả vậy thì tôi có cảm giác chuyện mặc đồ nữ rồi trở thành thần tượng cứ có gì đó không đúng.”
“Ngoài ra anh ta cũng có chút yêu bản thân nữa.”
“Tôi nghĩ đó là lý do chính đấy.”
“Tuy nhiên, mặc dù diện mạo rất ổn, nhưng đối với người có kinh nghiệm sản xuất như tôi thì anh ta vẫn còn quá non.”
“Nhắc mới nhớ, cậu từng giúp một Ma Vương trở thành thần tượng nhỉ.”
“Do đó, tôi đã tự bóc lột bản thân nhằm giúp Flashus trở thành con gái.”
“Đúng là cậu có thể lột ra, nhưng nghe không hay đâu.”
“Flashus kinh ngạc vì katsura đột nhiên nói chuyện và cố lột xuống, nhưng tôi làm sao mà cho phép anh ta làm vậy được.”
“Ít nhất thì cho người ta cởi ra đi chứ. Tôi từng nghe về katsura nguyền rủa rồi đấy.”
“Không phải đâu, tôi chỉ níu lấy tóc của Flashus theo phương pháp vật lý để không rời đi thôi.”
“Cái kiểu nửa được nửa không nghe cứ như đi chọc phá người ta vậy.”
“Mặc dù đã rất cố gắng kéo ra, nhưng vì trân trọng mái tóc nên Flashus đã bỏ cuộc giữa chừng.”
“Đứt tóc người ta mất.”
“Tôi nói rằng ‘Anh hiện giờ không thể lay động trái tim của mọi người trên toàn thế giới, cùng lắm chỉ cỡ năm phần mà thôi’”
“Đã được một nửa rồi.”
“Tại vì anh ta nổi tiếng là mỹ nhân đẹp hơn cả các vương nữ đó.”
“Nếu thế giới vận hành theo biểu quyết số đông thì mục đích có vẻ sẽ hoàn thành rồi nhỉ.”
“Flashus cũng là một người ái kỷ ý thức cao nên đã chịu lắng nghe vì muốn nắm giữ nhiều tỷ lệ ủng hộ hơn.”
“Tôi cảm thấy các cậu quên đi mục đích số một là hoà bình thế giới rồi đấy.”
“Chỉ có mỗi xinh đẹp cũng chưa đủ ấn tượng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận người khác chỉ vì vẻ bề ngoài.”
“Cậu nhiệt tình biện luận thì được thôi, nhưng ánh mắt nhìn tôi của cậu cứ như nhấn mạnh làm tôi hơi bực đấy.”
“Thì chẳng phải nữ thần xinh đẹp nhưng không có bạn bè còn gì.”
“Không cần cậu giải thích cụ thể.”
“Hai vai tôi bị trẹo khớp vì sức mạnh khó hiểu. À không, khớp xương đang bị vỡ nát mới đúng…”
“Đúng là thế, nhưng cậu vẫn bình tĩnh phân tích mà không kêu đau gì thì lại có cảm giác kinh dị thật.”
“Chỉ như thế này thì tôi có thể cho dầu ô liu vào rồi dùng nhẫn thuật chỉnh sửa mà… Nhìn nè.”
“Kinh dị thật nhỉ. Mời cậu quay lại câu chuyện.”
“Để xem nào, bởi vì không thể nào được mọi người chấp nhận chỉ vì vẻ ngoài nên tôi đã giúp anh ta nắm giữ kỹ năng khác nhằm gia tăng tỷ lệ ủng hộ. Quả nhiên sức mạnh âm nhạc thật vĩ đại nhỉ.”
“Vì anh ta là thần tượng mà. Dĩ nhiên là sẽ cần ca hát nhảy múa rồi.”
“Do đó, tôi đã nhồi nhét những kỹ thuật đánh trống bậc thầy của tôi cho anh ta.”
“Lựa chọn chỉ toàn thấy ác ý.”
“Tại tôi nghĩ muốn đánh động lòng người thì trống là thích hợp nhất.”
“Đúng là nó sẽ động mạnh nhất nhỉ. Nhưng đáng lẽ chỗ đó phải là hát hò chứ.”
“Tôi vẫn cho anh ta hát đàng hoàng mà. Nhắc đến quà mang về thì có hơi sớm, nhưng đây chính là dữ liệu video quay buổi biểu diễn trực tiếp nè.”
“Tôi sẽ không hỏi làm sao cậu có thể mang về từ dị giới vậy.”
*Nữ thần đang xem đoạn phim…
“Tiếng trống nghe hơi ồn nhỉ.”
“Trong quảng trường chứa đầy khách, trên sân khấu chỉ có tiếng trống vang vọng nên nhìn giống như đang nhép miệng vậy.”
“Lời bài hát hay lắm đó.”
“Tôi có thể thấy anh ta đang hát vô cùng tình cảm với biểu cảm này.”
“Nhân tiện thì những người bị đánh động bởi lời bài hát này liền gia tăng, và tỉ lệ ủng hộ đã lên đến 70% đó.”
“Lời bài hát không thể nghe nổi mà vẫn bị đánh động ư?”
“Thì họ dùng thuật đọc môi á.”
“Thế giới có tận 20% dân số biết thuật đọc môi.”
“Không phải đâu, nếu bao hàm cả những người ủng hộ trước đó thì có khoảng 30% người biết kỹ thuật ấy đó.”
“Trông có vẻ số lượng sát thủ khá là cao nhỉ.”
“Cũng không nhiều lắm đâu. Cùng lắm chỉ 10% thôi.”
“Cứ chào hỏi mười người lại có một người là sát thủ thì không thể gọi là không nhiều đâu.”
“Trái tim của các sát thủ cũng trở nên rộn ràng vì nhịp trống vang dội.”
“Thế giới có một đống sát thủ nên dễ tiếp nhận âm thanh nặng nề hơn sao.”
“Cả tôi cũng hào hứng trong vô thức, nữ thần nhìn nè.”
“Tóc của dũng sĩ đánh trống đang tung bay nhỉ.”
“Cổ của Flashus không cử động đâu.”
“Hẳn rồi. Có mỗi cậu là tung mình thôi.”
“Nhân tiện thì tôi cũng đang nắm dùi trống.”
“Thiết lập trông có vẻ sẽ xuất hiện trong truyện so đấu âm nhạc nhỉ.”
“Với tình trạng này, chỉ cần có thêm vài kỹ năng khác thì tỉ lệ ủng hộ sẽ được gia tăng rất dễ dàng. Ngay khi chúng tôi nghĩ vậy thì chướng ngại lập tức xuất hiện. Đúng vậy, quân đội Ma Vương đã gửi thích khách đến nhằm biến dũng sĩ thành người thiên cổ.”
“Dũng sĩ đang biểu diễn trước đám đông thì cũng dễ nhắm tới nhỉ.”
“Mặc dù điều đó không thể thực hiện vì họ bị cản trở bởi fan của Flashus.”
“Bởi vì 10% dân số là sát thủ nhỉ. Giả như trong quảng trường có năm mươi nghìn người thì đã có năm nghìn người là sát thủ rồi. Dĩ nhiên là sẽ phải thất bại chứ sao. Nghĩ lại thì chuyện thu thập sự ủng hộ của người trên toàn thế giới cũng là quyết định chính xác.”
“Dĩ nhiên cũng có vài người xông qua mấy sát thủ, nhưng dĩ nhiên chúng không thể nào đối mặt những cú quét dùi hoa mỹ của Flashus và tôi.”
“Nếu cậu cầm vũ khí thì không thể nào thua rồi.”
“Một nửa thích khách bị các sát thủ ngăn chặn, nửa còn lại thì đã bị chúng tôi thu hút.”
“Thế giới này không phải khao khát tiếng trống quá đấy chứ.”
“Có nhiều người nhạy cảm với tiếng động lắm.”
“10% dân số là sát thủ thì phải vậy rồi.”
“Chỉ là Ma Vương Pikarya lại không lấy làm vui với chuyện này.”
“Lại một Ma Vương trông có vẻ sáng chói nhỉ.” [note55232]
“Người đó vác theo chiếc Grand Piano mà mình yêu quý đến và xông vào buổi biểu diễn của Flashus.”
“Kích thước quá lớn để vác đấy.”
“Nhân tiện thì Pikarya là Ma Vương nữ thích cải nam trang. Đây là hình ảnh lúc ấy.”
“Một cô gái mang vẻ mặt tomboy mọc sừng đang đỏ mặt mang Grand Piano lên nhỉ.”
“Dương cầm và trống, một khi đã gặp nhau thì họ không thể tránh được một trận chiến. Cả hai đã bắt đầu thi diễn tấu nhằm so xem ai nắm giữ trái tim của nhiều người hơn.”
“Dũng sĩ và Ma Vương thi diễn tấu, hình như tôi nghe từ đâu rồi.”
“Lần trước thì tôi ở bên phe Ma Vương Ichela, nhưng lần này thì lại là dũng sĩ. Do đó, tôi đã cật lực không làm phiền mà xem cuộc quyết đấu của họ.”
“Cậu cũng không dao động nhỉ.”
“Trong đoạn phim thì lại động lắm đó, nhìn nè.”
“Cậu tung mình như vậy thì dĩ nhiên là động rồi.”
“Vì rảnh quá nên tôi đã ném dùi đi mà chơi trống tay.”
“Nhắc mới nhớ là cậu cũng giỏi chơi món này nhỉ. Cơ mà tương thích quá tệ.”
“Trận đấu dần nóng lên và được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Tất cả các nơi đều đang chìm trong khoảnh khắc quyết đấu giữa dũng sĩ và Ma Vương.”
“Thật tốt khi thế giới hoà bình. À không, xét số sát thủ thì cũng không hẳn nhỉ.”
“Cuối cùng, cả hai dốc hết sức mình và sắp sửa công bố kết quả bỏ phiếu từ khán giả.”
“Lao vào làm loạn mà diễn biến cứ như được lên kế hoạch từ đầu vậy.”
“Kết quả là trống tay của tôi đã giành chiến thắng áp đảo.”
“Tôi biết ngay mà. Hẳn là một buổi biểu diễn thần tóc nhỉ.”
“___ Xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm.”
“Dịu dàng kiểu thừa thãi này còn khiến người khác bực thêm đấy.”
“Nói chung là đối với thế giới, đây chính là chiến thắng của Flashus.”
“Vì đó là thắng lợi của katsura do dũng sĩ trang bị nhỉ.”
“Tuy vậy, Flashus cảm thấy bất mãn với điều đó và giãi bày với Pikarya. Và rồi họ kết hợp thành một cặp mà hướng tới đỉnh cao mới.”
“Nhờ thất bại nên bắt tay với Ma Vương đúng là một tình tiết cao trào, nhưng đối thủ lại là katsura thì không ổn lắm nhỉ”
“Tôi nhìn hai người họ và liền rời khỏi đầu Flashus. Anh ta đã tìm được một đồng bạn có thể bổ sung lĩnh vực mà bản thân không thể bao quát. Nhờ sự kết hợp của hai người hoàn toàn ngược lại nên bọn Flashus đã thực sự hoàn thiện.”
“Vậy lời thật lòng là?”
“Vì tôi không muốn nghe người khác chim chuột bên dưới mình.”
“Rất thành thật.”
“Tôi nói lời vừa nãy, và Flashus cảm động sâu sắc mà đáp lại đề nghị bắt tay của tôi.”
“Nắm tay từ katsura thì trông chỉ giống như đang chăm sóc tóc thôi.”
“Và rồi anh ta cứ thế ném tôi vào lò lửa.”
“Thực chất thì cậu vẫn là katsura nguyền rủa nhỉ.”
“Flashus nói rằng ‘Nếu không có cậu thì chúng tôi sẽ trở thành người đứng đầu thế giới, fuhaha’”
“Dũng sĩ cũng rác rưởi không kém.”
“Ngoài ra còn có ‘Cho nên hãy sớm quay về đi, ngày mai là giáng sinh rồi phải không nào?’”
“… Vậy mà các cậu cũng thân nhỉ.”
“Ờ thì tôi cũng kể về thân phận của mình cho anh ta. Nhưng tôi không xem bọn ở cùng người yêu vào giáng sinh là bạn bè đâu.”
“Theo lý luận đó thì cậu sẽ dần mất hết bạn đấy.”
“Nếu mất thì chúc phúc rồi tăng lên là được mà. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục buổi tiệc giáng sinh nào. Tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn đây.”
“Người có thể mời tới… thì không có nhỉ. Tuy không phục lắm, nhưng tôi sẽ tận hưởng thức ăn vậy.”
“Thế thì tôi sẽ làm Santa tặng quà cho nữ thần ngoan nhé. Ở đây có một món quà lớn và một món quà nhỏ. Món quà lớn thì hãy để hôm sau, giờ thì nữ thần hãy mở món quà nhỏ đi.”
“Thường thì chẳng phải sẽ cho người khác chọn lựa sao. Mà kệ đi… Đây là khăn choàng cổ nhỉ.”
“Dĩ nhiên là hàng tôi tự đan đó. Độ dài đủ để hai người xài á.”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ dùng một mình.”
18 Bình luận
Không biết trong cái hộp quà lớn đó có gì nhỉ? :))
Tks for chapter Ơ w Ơ