Web Novel
Chương 63: Giác quan thứ bảy mà dũng sĩ đạt được sau khi tu luyện đột phá giới hạn vì giác quan thứ sáu vẫn không đủ
9 Bình luận - Độ dài: 3,335 từ - Cập nhật:
“Đã đến giờ ăn vặt rồi~”
“Vậy sao. Khi cậu ở trong không gian này thì tôi lại cảm nhận rõ ràng hơn về dòng chảy thời gian đấy.”
“Không phải đó chỉ là do thói quen sinh hoạt của nữ thần trở nên rối loạn khi không có tôi thôi ư?”
“Cũng phải. Cảm giác về một ngày có lúc biến thành hai mươi bốn ngày, lúc thì hai mươi bốn tháng, cũng có lúc hai mươi bốn năm. Khi trở thành chu kỳ hai mươi bốn tiếng như thế này lại có cảm giác hối hả thật.”
“Nữ thần cũng dữ dội ghê.”
“Thần linh đều như thế cả. Con người có thể theo kịp cảm giác đó như cậu mới là kẻ dị thường đấy.”
“Nhưng mà nữ thần không đói bụng ư?”
“Thần linh vốn đã không cần ăn uống rồi. Vì có ham muốn ăn đồ ngon nên tôi mới tự khiến bản thân đói bụng vào lúc muốn ăn thôi.”
“Tức là nếu có đồ ăn ngon đặt trước mặt thì nữ thần sẽ đói bụng.”
“Khó phủ nhận thật. Được rồi, đồ ăn vặt hôm nay là gì đây?”
“Là kem que.”
“Trông giống kem que ngoài chợ nhỉ.”
“Tôi cũng cố gắng làm phần bao bì luôn đó.”
“Đúng là nhìn kỹ thì nó có kiểu dáng khiến người khác liên tưởng rằng cậu làm ra nhỉ. Tại sao lại có bức hình hệt như kiểu chụp khoe mình đã trồng ra loại rau củ hiếm lạ gì đó vậy?”
“Chẳng phải biết rằng tôi làm ra thì nữ thần sẽ an tâm hơn sao?”
“Nếu có ai khác ngoài cậu làm ra tức là có kẻ thứ ba xuất hiện tại không gian này đấy. Xét trên một phương diện khác thì tôi cũng khá là tò mò. Trước tiên thì ăn thử cái đã… Hừm hừm.”
“Tôi đã biến hương vị ngon hơn đó.”
“Nói cụ thể thì tôi lại cảm thấy bất mãn về cái kiểu bao bì rẻ tiền mà bên trong lại là kem cao cấp đấy.”
“Tại vì đó là nguyên liệu đặt từ chợ thần linh đó. Giảm chất lượng đi mới càng khó hơn.”
“Cũng phải nhỉ. Chỉ cần phát huy mùi vị của nguyên liệu cũng đủ biến thành hàng cao cấp rồi.”
“Về cá tính thì tôi vẫn có khả năng thể hiện thêm một chút nữa đó.”
“Hửm? Sao lại trúng rồi này.”
“Chúc mừng nữ thần. Mời nữ thần ăn thêm một cây nữa.”
“Bình thường thì đúng là may mắn, nhưng từ lúc nó được cậu chuẩn bị thì chuyện trúng hay trật đã được xác định rồi.”
“Không đâu, tôi đã làm cho bản thân cũng không biết đó.”
“Thế thì đáng sợ quá. Hửm? Lại trúng nữa___ Cái này không phải viết chủ đề chuyển sinh à?”
“Đúng là tôi cũng có liên kết với gacha chuyển sinh đó. Từ bạn có bút danh Takano Iwa, [Giác quan thứ bảy mà dũng sĩ đạt được sau khi tu luyện đột phá giới hạn vì giác quan thứ sáu vẫn không đủ].”
“Chữ nhỏ xíu khó đọc quá.”
“Phải chi là chủ đề chuyển sinh ngắn hơn thì tốt rồi nhỉ. Thật là khuyết điểm không ngờ đến.”
“Tôi thì cảm thấy hệ thống quyết định vật chủ chuyển sinh bằng nội dung được viết trên que kem nữ thần ăn mới là khuyết điểm trí mạng đấy.”
“Nhờ nữ thần liếm mà tương lai của tôi được quyết định nghe cũng kích thích___”
“Nào nhanh chuyển sinh đi.”
-------------------------------------------------------------------
“Đây đã là que kem cuối cùng mà cậu ta lưu lại rồi. Không biết là lỗi hay gì mà đoạn văn viết trên que kem đều là xổ số hoặc thời tiết ngày mai nên có cảm giác bận rộn thật… Cái này là quẻ bói ư? Để xem nào, người đang chờ đợi sẽ lập tức đến___”
“Tôi về rồi nè___”
“Hey.”
“Respawn. Có cái gì đó lao tới với tốc độ rất khủng bố luôn. Cả thân xác vừa nãy cũng không còn một mảnh.”
“Tôi nhầm cậu là kẻ xâm nhập ấy mà.”
“Đúng là cũng có chuyện như vậy nhỉ. Vừa rồi là que kem phải không ta. Hình như bên trên còn viết gì đó giống như quẻ bói nữa.”
“Hey.”
“Respawn. Túi kem que cũng bay tới với tốc độ y hệt.”
“Tôi định ném nó vào thùng rác đằng sau cậu nhưng lại quên thả lỏng.”
“Đúng là cũng có chuyện như vậy nhỉ. Không chỉ thùng rác mà cả thân xác tôi cũng bị thổi bay luôn.”
“Cậu là giác quan thứ bảy mà dũng sĩ đạt được sau khi tu luyện đột phá giới hạn vì giác quan thứ sáu vẫn không đủ nhỉ.”
“Đúng vậy. Tôi đã trở thành giác quan thứ bảy của dũng sĩ có tên Coseal.” [note56138]
“Một cái tên trông sẽ mang giác quan thứ sáu thật.”
“Coseal là một dũng sĩ chất phác đầy nỗ lực. Từ khi nhận ra mình là dũng sĩ, anh ta đã luôn cày cấp ở gần ngôi làng của mình.”
“Đúng là cũng có kiểu dũng sĩ cứ cày cấp mãi tại chỗ gần ngôi làng đầu tiên nhỉ.”
“Mặc dù cấp độ đã gần chạm mốc tối đa, nhưng anh ta vẫn cảm thấy không đủ nên cũng luyện tập để nắm giữ kỹ năng. Từ cường hoá giác quan cho đến giác quan thứ sáu, cuối cùng là giác quan thứ bảy siêu việt những thứ đó.”
“Năm giác quan là thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác. Giác quan thứ sáu là trực giác. Còn sự tồn tại của giác quan thứ bảy chủ yếu là năng lực giao tiếp với thứ nằm ở tầng không gian cao hơn. Thường là mấy loại như khoảnh khắc thiên tài, Mặc Khải của thánh nữ hay thần giao cách cảm của người có siêu năng lực nhỉ.”
“Đúng rồi. Trực giác chính là lời giải sinh ra từ những kinh nghiệm mà mình đã thu hoạch được từ trước đến giờ. Giác quanthứ bảy về cơ bản là phương pháp nắm giữ thông tin mà mình không thể đạt được.”
“Coi vậy chứ kiểu chuyển sinh khái niệm của cậu cũng đáp ứng đúng quy tắc nhỉ.”
“Vâng. Do đó, tôi đã sống trong đầu của Coseal và cùng đồng hành với anh ta với tư cách giác quan thứ bảy sẽ mở lời khi cần thiết.”
“Luyện tập xong lại có nhân cách khác sống trong đầu mình thì chẳng phải là thất bại rồi sao.”
“Khi tôi chào hỏi thì anh ta rất giật mình luôn.”
“Hẳn rồi. Tôi dự đoán được tương lai cậu bị người ta cảm thấy phiền toái mà xoá sổ rồi đấy.”
“Nhưng thực tế thì nhờ có giác quan thứ bảy là tôi nên Coseal mới kết thúc cày cấp mà quyết định lên đường thám hiểm đó.”
“Hừm. Cậu đã đưa ra lời gợi ý nào sao?”
“Đúng vậy. Tôi đã nói rằng ‘Cấp độ của Ma Vương chỉ khoảng bảy mươi thôi nên mình anh solo cũng được đó’”
“Người ta chắc không muốn biết thông tin của trùm cuối đâu.”
“Nếu là trò chơi thì đúng, nhưng thực tế thì đó lại là thông tin hữu ích nếu muốn cứu thế giới mà.”
“Cậu nói cũng phải. Tôi đã khách quan quá rồi.”
“Coseal đi đến vương quốc gần đó, thể hiện thực lực của dũng sĩ, nhận tiền đầu tư nhằm hạ gục Ma Vương và tiến đến quán rượu.”
“Nếu cấp độ đã vượt qua Ma Vương thì thể hiện thực lực trông cũng vui đấy.”
“Tôi cũng đã gợi ý dũng sĩ rằng ‘Tên vua đó đang đội tóc giả’”
“Rốt cuộc dũng sĩ được cái gì khi nhận lời gợi ý ấy chứ?”
“Tiền đầu tư đã tăng gấp đôi.”
“Đừng đe doạ vị vua như vậy.”
“Tôi cũng giúp ích anh ta trong việc lựa chọn đồng đội.”
“Tôi có cảm giác cậu sẽ chọn theo ý thích của mình thôi.”
“Chẳng hạn như khi dũng sĩ định chọn nam chiến binh, tôi đã nhắc nhở rằng ‘Tên đó tìm thấy kẻ thù giết cha mẹ tại khu phố mà các anh ghé giữa đường, không thèm nghe anh nói chuyện mà bỏ đi đó’”
“Lộ luôn nội dung sự kiện nhân vật bỏ đi rồi. Cơ mà nếu không chọn làm đồng đội thì chẳng phải chiến binh ấy cả đời sẽ không thể gặp kẻ thù giết cha mẹ ư?”
“Coseal đã nói tên khu phố cho chiến binh và khuyên đối phương rằng nếu đi tới đó thì sẽ tìm thấy kẻ thù giết cha mẹ.”
“Dũng sĩ không bỏ mặc đúng là cũng mang tính người nhỉ.”
“Kế tiếp, khi dũng sĩ định chọn nam đấu sĩ, tôi đã nhắc nhở rằng ‘Tên đó tìm thấy kẻ thù giết cha mẹ tại khu phố mà các anh ghé giữa đường, nghe anh nói chuyện nhưng vẫn bỏ đi đó’”
“Tỷ lệ tìm kẻ thù giết cha mẹ quá cao. Cơ mà nghe chuyện nhưng vẫn bỏ đi thì tệ quá đấy.”
“Coseal đã nói tên khu phố cho đấu sĩ và khuyên đối phương rằng nếu đi tới đó thì sẽ tìm thấy kẻ thù giết cha mẹ.”
“Người thứ ba chắc không phải lại tìm kẻ thù giết cha mẹ nữa đâu hả?”
“Khi dũng sĩ định chọn nam tư tế, tôi đã nhắc nhở rằng ‘Tên đó bại lộ chuyện bản thân là kẻ thù giết cha mẹ tại khu phố mà các anh ghé giữa đường, bị tấn công và bỏ đi đó’”
“Có cả bên gây hại sao. Hơn nữa còn là kẻ thù giết cha mẹ của người thứ nhất hoặc thứ hai nhỉ.”
“Coseal đã nói tên khu phố cho tư tế và khuyên đối phương rằng nếu đi tới đó thì tạm thời sẽ không bại lộ.”
“Đâu cần phải miễn cưỡng làm thế đâu, chỉ cần trực tiếp nói là được còn gì.”
“Tại vì chiến binh và đấu sĩ đã khởi hành rồi.”
“Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường mà họ nôn nóng quá đấy.”
“Về người pháp sư thứ tư, khi Coseal định chọn thì tôi đã nhắc nhở rằng ‘Tên đó thật ra là con gái đấy’”
“Thật kỳ quặc là nó lại rất giống lời nhắc nhở.”
“Coseal không do dự mà chọn pháp sư làm đồng đội.”
“Sở thích của dũng sĩ có hơi lộ liễu đấy.”
“Rốt cuộc thì phần lớn đều là những kẻ sẽ bỏ đi, người mà dũng sĩ chọn làm đồng đội chỉ có pháp sư cải nam trang và sát thủ, người em gái đã chia tách với dũng sĩ từ khi còn nhỏ.”
“Rõ ràng sẽ có yếu tố tái ngộ đầy cảm động mà cậu lộ nội dung hết luôn rồi.”
“Nhưng nếu không thể chọn làm đồng đội tại quán rượu này thì họ sẽ trở thành kẻ địch tại khu phố ghé vào giữa đường đó.”
“Khu phố giữa đường đó có tỉ lệ phát sinh sự kiện hơi cao đấy.”
“Thật ra thì đó là khu phố sẽ bao hàm sự kiện nào đó của tất cả những người có khả năng trở thành đồng đội tại quán rượu.”
“Bộ không thể điều chỉnh nơi phát sinh sự kiện tốt hơn một chút à?”
“Sau khi có thêm đồng đội thì Coseal tiếp tục cuộc hành trình, nhưng anh ta đã gặp phải Tứ Thiên Vương, thuộc hạ của Ma Vương tại khu phố ghé vào giữa đường.”
“Tôi hỏi trước, cái khu phố ghé vào giữa đường đó là cùng một nơi hả?”
“Là cùng một nơi.”
“Tức đó là khu phố tập trung mấy sự kiện gặp phải kẻ thù của cha mẹ rồi bỏ đi.”
“Tên của khu phố đó là ‘Phố Flag khởi điểm’”
“Khu phố chỉ toàn flag à. Chúa Sáng Thế tạo ra thế giới này chắc cũng là người mới nhỉ.”
“Cũng phải. Vị thần đó giống như lần đầu sáng tạo thế giới vậy. Cân bằng giữa con người với nhau thì vẫn tốt, nhưng mà kiểu chung sự kiện thì lại quá nhiều.”
“Đến cả người chuyển sinh cũng cảm thấy không tốt sao. Cơ mà về khoản quản lý sự kiện của người xung quanh dũng sĩ thì Chúa Sáng Thế đó có tố chất của người viết kịch bản nhỉ.”
“Cũng đúng. Thật ra còn có kịch bản giống như thế này nữa cơ.”
“Tôi còn nghĩ tại sao cậu lại biết chi tiết về sự kiện của các nhân vật như vậy, hoá ra là có cả kịch bản sao.”
“Lúc được giải thích về thế giới trước khi chuyển sinh thì tôi có mượn một tí, nhưng lúc về lại quên trả mất tiêu.”
“Cái đó gọi là ăn trộm đấy.”
“Quay lại câu chuyện. Coseal phải đối đầu Tứ Thiên Vương, nhưng vì chuyển động không tốt nên anh ta đã phải khổ chiến.”
“Cấp độ dũng sĩ còn cao hơn Ma Vương mà sao lại khổ chiến chứ.”
“Đúng là thế. Tạm thời thì đó là sự kiện cần phải thua cuộc, nhưng về tương quan cấp độ thì anh ta có thể hạ gục đối phương đó.”
“À, đúng là cũng có kiểu cày cấp quá nhiều nên lỡ chiến thắng trong sự kiện buộc phải thua.”
“Cả tôi cũng nhắc nhở anh ta rằng ‘Tên đó là cha anh đấy’ luôn cơ.”
“Có lẽ đó mới là nguyên nhân đấy. Tiết lộ trước nội dung cũng vừa thôi.”
“Kiếm bị cùn đi và Coseal sắp sửa thua trận, nhưng nhờ tôi nhắc nhở ‘Ông ta cũng chỉ là người sinh ra anh thôi, đối với cái tên còn chẳng làm tròn trách nhiệm của người cha thì không cần phải nương tay đâu’ nên anh ta đã giành thắng lợi.”
“Bị giác quan thứ bảy thao túng rồi.”
“Tuy nhiên, tại đây thì sự kiện của pháp sư cải nam trang bỗng phát sinh. Pháp sư mang lắc tay bị nguyền rủa vào đã hoá thành bộ dạng bán thú nhân.”
“Pháp sư cũng có sự kiện đàng hoàng nhỉ.”
“Coseal không do dự mà gác chuyện lắc tay ra sau.”
“Sở thích của dũng sĩ có hơi lộ liễu đấy.”
“Sau khi thành công đánh bại toàn bộ Tứ Thiên Vương, Coseal đã cùng pháp sư tiến tới lâu đài Ma Vương.”
“Ba người trong Tứ Thiên Vương bị nói qua loa quá rồi. Ngoài ra thì không phải cô em gái sát thủ đã bỏ đi đấy chứ?”
“Nếu là Tứ Thiên Vương thì tất cả đều cùng xuất hiện đó. Khổ chiến thì chỉ có người cha, mấy người còn lại đều bị hạ rất nhanh gọn.”
“Về cấp độ thì đúng là thế thật, nhưng tại sao tất cả Tứ Thiên Vương lại cùng xuất hiện tại khu phố ghé qua giữa đường vậy.”
“Nhưng nữ thần nghĩ thực tế thử xem, nếu muốn đánh bại dũng sĩ định tiêu diệt Ma Vương thì toàn bộ Tứ Thiên Vương tổng tấn công chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Hợp lý nhưng không hay ho.”
“Còn em gái của Coseal thì chỉ đơn giản là không thể lý giải sở thích kemono mặc đồ nam của Coseal nên đã bỏ đi.”
“Còn tưởng là lại lộ nội dung gì cơ. Thế thì thà không biết còn hơn.”
“Cô em gái thì theo trường phái kemono mặc đồ nữ.”
“Đúng là cùng chung dòng máu.”
“Và họ rốt cuộc đã đặt chân đến lâu đài và đối đầu Ma Vương.”
“Hình như chỉ có mỗi một khu phố ghé vào giữa đường trước khi tiến tới lâu đài Ma Vương.”
“Tại vì nó liền nhau một mạch đó.”
“Cả tạo bản đồ cũng quá non.”
“Nhìn thấy Ma Vương hoá thành loài thú hung mãnh vì chịu vô số lời nguyền, Coseal liền trở nên rùng mình.”
“Theo sở thích thì có khi lại nằm trong gu anh ta đấy.”
“Anh ta rốt cuộc đã lý giải lời cuối cùng của người cha, ‘Từ lần đầu nhìn thấy Ma Vương-sama thì ta đã quyết tâm theo chân ngài ấy. Mày không thể đánh bại Ma Vương’”
“Đúng là cùng chung dòng máu.”
“Coseal vô cùng phiền não. Bởi vì anh ta biết rằng nếu tiêu diệt Ma Vương thì lời nguyền hoành hành khắp thế giới sẽ được giải trừ.”
“Nhân tiện thì nguồn ở đâu?”
“Nó được viết vậy trong kịch bản.”
“Hẳn rồi. Nếu tiêu diệt Ma Vương thì bộ dạng của pháp sư và Ma Vương đánh trúng sở thích của mình sẽ trở về như cũ mà.”
“Coseal bị dao động. Mặc dù heroine Ma Vương và heroine cải nam trang đều thuộc gu bản thân, nhưng nếu được thì anh ta vẫn muốn có yếu tố thú nhân trong đó.”
“Về chuyện xem Ma Vương là heroine thì bỏ qua một bên, nhưng dũng sĩ cày cấp vì mong cầu sức mạnh mà lại do dự vì sở thích sao.”
“Khi có thừa sức mạnh thì người ta thường sẽ mất đi hứng thú với cách dùng sức mạnh ấy. Nếu chỉ thiếu một chút thì động lực sẽ gia tăng nhiều lắm luôn.”
“Về khoản đó thì tôi cũng hiểu, nhưng người như cậu nói thì lại có sức nặng khác nhỉ.”
“Nhưng vào thời khắc đó, giác quan thứ bảy là tôi đã giúp ích bằng một lời gợi ý.”
“Nghe có vẻ sẽ không ra gì đâu.”
“‘Không sao cả. Anh vẫn chưa hoàn thiện flag tại khu phố ghé vào giữa đường để giải trừ lời nguyền hoành hành khắp thế giới, vậy nên đánh bại Ma Vương cũng sẽ không khiến lời nguyền biến mất đâu’”
“Tại sao cậu lại không nói cho anh ta về mấy cái flag quan trọng để cứu thế giới hả?”
“Coseal nghe lời nhắc nhở của tôi đã không do dự tiêu diệt Ma Vương và khiến quân đoàn Ma Vương không còn trở thành mối uy hiếp nữa.”
“Thế nhưng lời nguyền hoành hành khắp thế giới vẫn giữ nguyên nhỉ.”
“Về mấy lời nguyền nghiêm trọng thì tôi đã tham khảo sách hướng dẫn để giải trừ nên không sao đâu.”
“Không chỉ kịch bản mà cậu còn trộm cả sách hướng dẫn à.”
“Nhân tiện thì về thời khắc cuối cùng của tôi, chuyện bản thân trộm kịch bản và sách hướng dẫn đã bại lộ với vị Chúa Sáng Thế.”
“Thậm chí cậu còn không nói mình mượn nữa cơ.”
“Đối phương vừa đỏ mặt vừa lôi tôi ra mà đuổi đi đó.”
“Tôi thì không rõ lý do vị thần đó đỏ mặt cho lắm… Cậu có thể cho tôi đọc cái đó không?”
“Xin mời, vốn đây cũng là quà mang về mà. Nhân tiện thì có vẻ là hàng do Chúa Sáng Thế tự làm.”
“Hẳn là thế rồi. Để xem nào… À, trong phần phụ chú có yếu tố giống như lịch sử đen nhỉ. Đúng là nếu bị nhìn thấy cái này thì người ta sẽ tức giận rồi.”
“Tôi thì lại khá là thích cơ. Mà nói vậy chứ vị thần đó cũng chỉ đỏ mặt thôi.”
“Có lẽ là để luyện tập sáng tạo thế giới nên vị thần đó cụ thể hoá luôn quyển sổ lịch sử đen của mình thôi… Vậy tức là vị Chúa Sáng Thế đó cũng thích kemono… Dù sao thì sở thích của con người hay thần linh cũng không phải thứ nên đụng chạm. Sau khi sao chép hai cuốn này thì tôi sẽ trả lại vậy.”
9 Bình luận
còn xấu hổ nx chứ
Biết sao thêm câu không động chạm sở thích rồi đó :))
chẹp