“Nữ thần ơi, chúng ta cùng ngắm hoa đi.”
“Tôi không định từ chối chuyện ngắm hoa, nhưng chúng ta không ra ngoài được đâu.”
“Không sao cả. Tôi từng bỏ sẵn vào kho mấy cây hoa anh đào nên sẽ bố trí liền bây giờ.”
“Cây hoa anh đào được bảo quản trong nhà kho ư? Lần đầu tôi nghe đấy. Cơ mà dù không gian này cũng có chút hương vị bốn mùa, nhưng quả nhiên là vẫn cần một bước nữa để hoa anh đào có thể nở đấy.”
“Như nữ thần đang nhìn, nó đã nở rực rồi.”
“Ồ, là thật này. Cậu vừa làm gì ư?”
“Nhờ nữ thần lâu lâu lại thiêu tôi nên nhiệt độ trung bình của không gian này đã tăng lên đó.”
“Sự lạc quan của tên có đầu óc thanh xuân của cậu đã gọi mùa xuân tới sao?”
“Nào nào, nữ thần đừng để ý tiểu tiết. Tôi cũng đã chuẩn bị rượu và cơm hộp rồi nè. Xin phép rót rượu.”
“Cảm ơn cậu đã vất vả, mặc dù cái này giống như kiểu của đám người nhậu nhẹt say xỉn vậy.”
“Cũng do nó chỉ mang ý nghĩa về mặt cảm xúc nữa.”
“Ồ, cánh hoa anh đào rơi xuống chung rượu. Có phong tình thật đấy.”
“Bên ly của tôi cũng có nè, một núi luôn.”
“Độn lên một núi thì phong tình ở đâu nữa chứ. Với lại thế thì làm sao mà uống?”
“Thực ra hoa anh đào này đã được cải tiến giống nên cánh hoa có vị như kẹo ngọt đó.”
“Nếu tồn tại ngoài thực tế thì sẽ phát sinh rất nhiều kiến đấy. Chỉ là nó cũng có vẻ thú vị thật. Ở không gian này thì hệ sinh thái kiểu cổ tích cũng không thành vấn đề.”
“Nhân tiện thì thân cây anh đào có vị bánh quy sô-cô-la.”
“Sau khi ăn xong thì tôi sẽ nếm vị của nhánh cây vậy.”
“Sẵn dịp ăn tiệc, tôi xin phép được góp vui một chút.”
“Mấy kiểu múa bụng thì miễn nhé.”
“Tôi đã cất công vẽ Monalisa lên bụng rồi mà…”
“Cậu lãng phí nỗ lực cũng vừa thôi.”
“Vậy thì tôi sẽ làm ảo thuật. Khi đổ rượu lên chiếc áo sơ mi trắng này thì ôi chao, một bức tranh nổi tiếng đã hiện ra.”
“Vẫn miễn cưỡng ép cho bằng được. Chỉ là đã biết nội dung trước nên độ cảm thán cũng vơi đi một nửa rồi.”
“Khắt khe quá. Nhân tiện thì Monalisa này biết múa.”
“Không phải múa bụng___ Thật sự là đang múa kìa, hơn nữa còn là điệu Cossack.”
“Mặc dù nội dung đã bị lộ, nhưng mà cái này có khiến nữ thần bất ngờ không?”
“Cũng tương đối. À mà cái này hoạt động ra sao vậy?”
“Tôi đang dán màn hình OLED cong siêu mỏng lên bụng.”
“Mánh khoé nghe như sẽ được sử dụng trong mấy câu truyện thám tử thời hiện đại nhỉ.”
“Vì là kỹ thuật tân tiến nên chắc thủ phạm sẽ bị lộ thông qua con đường thu mua thôi.”
“Thế thì chịu nhỉ. Nhưng thế thì chuyện bức tranh vẽ trên bụng là cậu nói dối sao?”
“Thật ra tôi cũng có vẽ đó. Chỉ là nó bị thấm nước rượu nên chẳng nhìn ra được gì nữa.”
“Một bức tranh kinh dị trên bụng.”
“Được rồi, tiếp theo sẽ là Senryuu Hip Hop___” [note53991]
“Ồ, đã đến giờ chuyển sinh rồi.”
“Công sức chế tác hết 48 phút của tôi…”
“Hơi bị ngắn đấy. Tôi cũng có chút hứng thú, nhưng quy tắc là quy tắc.”
“Vậy thì lao xao. Từ bạn có bút danh hamu, [Ốc vít ren ngược T9 kèm đầu chặn].”
“Cái quái gì vậy?”
“Đầu chặn là kiểu kết cấu dùng tại những chỗ mà mình không muốn người nghiệp dư đụng tay vào. Muốn vặn ốc vít ấy thì cần phải có công cụ đặc thù để mở chiếc lỗ ở trung tâm. T9 là một loại quy chuẩn được gọi là Torx có lỗ hình sao sáu cánh trên đầu ốc vít, còn con số là chỉ kích cỡ của nó. Ốc vít ren ngược là loại ốc vít vặn ngược chiều so với thông thường, và nó được dùng tại những vị trí có khả năng bị lỏng do các công cụ xoay như quạt máy.”
“Nói chung là ốc vít nhỉ.”
“Khuôn mặt cứ như bảo rằng chẳng hề hứng thú cũng thật xinh đẹp.”
“Tôi còn chưa từng chạm vào ốc vít nữa cơ.”
“Nhưng nếu là ốc vít kèm đầu chặn thì có nghĩa nó sẽ đóng vai trò to lớn tại vị trí trọng yếu. Quan trọng cỡ như dây buộc chuôi thánh kiếm của dũng sĩ hay quyền trái của tay phải Ma Vương đó.”
“Ví dụ khó hiểu cũng có mức độ thôi. Cố gắng đi nhé.”
“Thế thì tôi đi đây. Nữ thần cũng nên học trước một trò để góp vui trong bữa tiệc đi.”
“Thần linh không phải vật tiêu khiển.”
-------------------------------------------------------------------
“Tôi sẽ khiến thanh kiếm này biến mất ở đây. 1, 2, 3, và nó đã biến mất… Mình vừa xoá sổ nó bằng sức mạnh nữ thần nên chẳng biết có gọi là kỹ nghệ không nữa.”
“Tôi về rồi nè.”
“Ồ, cậu lại về đúng mùa ngắm hoa rồi này.”
“Quả là tin tốt, thế thì chúng ta cùng tiếp tục bữa tiệc nào.”
“Về cây hoa anh đào lần trước thì tôi đã ăn hết rồi.”
“Tốn hết bao phút vậy?”
“Cậu nên hỏi là tốn bao ngày mới đúng.”
“Đành chịu vậy. Hãy tận hưởng cây hoa anh đào được chiếu trên màn ảnh khổng lồ.”
“Vì cậu xuất hiện trong thể loại SF nên thế này cũng không tệ. Cậu là ốc vít ren ngược T9 kèm đầu chặn nhỉ.”
“Vâng, tôi đã trở thành ốc vít có vị trí trọng yếu đó.”
“Ốc vít vẫn chỉ là ốc vít thôi. Cậu đã trở thành bộ phận của cái gì vậy?”
“Là Android được tạo ra để cứu thế giới.”
“Đúng là quan trọng thật, mặc dù cậu chỉ là ốc vít.”
“Tôi đã trở thành ốc vít trong một bộ phận của Android hình dạng nữ tên Ino.”
“Hình dạng nữ à. Một số người cũng gọi dạng đấy là Gynoid, nhưng giờ thì người ta hay gọi Android hơn.”
“Nói về quá trình Ino được tạo ra, cô ấy chính là vũ khí quyết chiến chống Ma Vương do dũng sĩ Maino lắp ráp.”
“Những tưởng thể loại SF nhưng hoá ra là thế giới fantasy sao. Dũng sĩ tự mình chiến đấu cũng được mà.”
“Thật ra là do Ma Vương hồi sinh có hơi trễ nên thời kỳ toàn thịnh của dũng sĩ không theo kịp.”
“Có vẻ vị Chúa Sáng Thế nơi đó quên mất thiết lập cơ bản nhất của thế giới fantasy là dũng sĩ phải xuất hiện cùng sự hồi sinh của Ma Vương rồi.”
“Tại vì dũng sĩ là con người, còn Ma Vương lại sống tới hàng trăm hàng nghìn năm lận. Có thể trùng khớp mới là kỳ tích đó.”
“Cũng phải. Nếu Chúa Sáng Thế không dựng cấu trúc câu chuyện sao cho thuận lợi thì sẽ khó mà xảy ra chuyện đấy.”
“Nói chung là dũng sĩ Maino đã trở thành tiến sĩ Maino và lắp ráp Ino để chiến đấu sau khi mình già nua. Nhân tiện thì tôi đã chuyển sinh thành một con ốc vít bình thường, chỉ là tôi sẽ lược bỏ quá trình ấy.”
“Nếu không kể thì tôi nghĩ lúc sau sẽ xảy ra mâu thuẫn đó.”
“Từ lúc sinh ra thì tôi đã được đóng gói và nằm trong chợ cho đến khi được lắp vào Ino.”
“Hiếm khi cậu sống như một món đồ đấy. Mặc dù không biết có nên gọi là sống hay không.”
“Lần này thì không có ốc vít chuyển sinh nào khác nên tôi rất cô độc luôn.”
“Không có ai lại rảnh rỗi đi chuyển sinh thành ốc vít đâu.”
“A, nhân tiện thì tôi là ốc vít bên vai phải.”
“Ở vai phải sao.”
“Cho đến khi được nhặt về thì tôi rất cô độc. Vì vậy, tinh thần tôi bị hao mòn và tính cách trở nên vặn vẹo đó.”
“Ốc vít sở hữu tính cách vặn vẹo nằm ở vai phải sao. Thế là hàng lỗi rồi.”
“Vâng. Muốn hỏi vặn vẹo đến mức nào thì cơ thể tôi đã bị cong đi.”
“Ốc vít có cơ thể bị cong đi và sở hữu tính cách vặn vẹo nằm ở vai phải sao. Quả nhiên là hàng lỗi.”
“Nhưng kể cả như vậy, tiến sĩ Maino vẫn cảm nhận được định mệnh kỳ quái mà sử dụng tôi. Thời điểm ấy quá đỗi vui sướng khiến ốc vít trên đầu tôi bay ra hết cả.”
“Ốc vít có cơ thể bị cong đi, sở hữu tính cách vặn vẹo và ốc vít trên đầu bay ra hết nằm ở vai phải sao. Hàng lỗi thật đấy.”
“Nhưng hàng lỗi như thế vẫn hoàn thành vai trò của mình đó.”
“Ngay từ lúc thân mình bị cong thì tôi không nghĩ cậu sẽ hoàn thành vai trò ở phương diện vật lý đâu.”
“Chuyện đó thì tôi đã sử dụng năng lực cheat bắn keo được chọn sẵn từ thiết lập.”
“Chỉ bắn keo thì không phải cheat gì cả.”
“Một khi dính vào thì nó sẽ kiên cố hơn cả Orichalcum.” [note53992]
“Là cheat thật. Tôi đã nhắm mắt cho qua chuyện mang theo năng lực cheat nên cậu hãy mang theo cái nào trông hay ho hơn đi.”
“Ốc vít mà dùng năng lực cheat như bình thường thì chẳng phải kỳ quái quá sao?”
“Không thể cãi được.”
“Do đó, tôi đã bay ra từ cơ thể Ino và bắt đầu trò chuyện với cô ấy.”
“Đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, mà cậu còn bỏ mặc cả vị trí của mình cơ.”
“Tại vì có keo nên chỗ đấy còn cứng hơn mấy loại ốc vít thông thường á.”
“Trông có vẻ sẽ rất khổ cực lúc phân tách ra đấy.”
“Ban đầu, vì Ino nhận định tôi là kẻ địch nên đã bắn beam có thể xoá sổ một ngọn núi vào tôi, chỉ là sau khi chơi đùa vài phút thì cô ấy cũng trở nên ngoan ngoãn.”
“Sự tồn tại của cậu cũng cheat nhỉ.”
“Tại vì tôi đã cô độc tập cơ bắp cho đến khi được tiến sĩ Maino nhặt về đó.”
“Ốc vít không có cơ bắp đâu.”
“Coi vậy chứ có thật á. Tôi cũng lớn hơn một chút so với mấy ốc vít khác nữa.”
“Đó chỉ là hàng lỗi vì kích cỡ không đúng thôi.”
“Ino được sinh ra chỉ để đánh bại Ma Vương, thế nhưng tôi lại muốn cho cô ấy biết niềm vui khi được sống nên đã dạy cô ấy nhiều thứ.”
“Nghe thì có vẻ hay, nhưng phần lớn người bị cậu dạy dỗ đều hoá thành mấy kẻ không giống người nữa.”
“Vốn cô ấy cũng không phải người mà.”
“Không thể cãi được.”
“Ino dần tiếp thu những điều tôi dạy và rốt cuộc đạt được tâm hồn không thua kém con người.”
“Được ốc vít dạy về tâm hồn con người nghe cũng quái thật đấy.”
“Tiến sĩ Maino cũng mỉm cười với điều ấy.”
“Đồ mình sáng tạo tự tiện bị cải tạo mà lại nhiệt tình nhỉ.”
“Có vẻ như Ino mô phỏng theo hình dạng của người yêu sinh ly tử biệt của ông ấy đó.”
“Mặc dù tôi thấy ông ta cũng hơi điên khi cho Android mô phỏng hình dạng người yêu sinh ly tử biệt của mình đi tiêu diệt Ma Vương đấy.”
“Tiến sĩ Maino không hề xem Ino, phát minh tuyệt nhất đời mình là người yêu mà chỉ trân trọng cô ấy. Tiếp nhận cảm xúc đó, cô ấy đã quyết tâm sẽ hoàn thành vai trò vì tiến sĩ Maino.”
“Thường thì có nhiều câu chuyện bi thảm liên quan đến Android mô phỏng người yêu, nhưng câu chuyện lần này có vẻ ấm lòng nhỉ.”
“Tuy nhiên, đến khi tiến sĩ Maino đạt tuổi 80 và bắt đầu chống gậy thì Ma Vương rốt cuộc đã hồi sinh.”
“Nếu cho rằng thời kỳ toàn thịnh nằm ở tuổi 20, 30 thì Ma Vương hồi sinh chậm nửa thế kỷ rồi.”
“Ma Vương dường như muốn lấy lại thời gian đã chậm trễ mà bắt đầu nhanh chóng chinh phạt thế giới.”
“Tôi nghĩ Ma Vương không cảm thấy chậm trễ gì đâu.”
“Tuy nhiên, bên này đã có Ino sẵn sàng đón đánh. So với sức mạnh của cô ấy thì Ma Vương hay dũng sĩ cũng chỉ như cỏ rác.”
“Đột nhiên lại đá xoáy dũng sĩ.”
“Tình thế nghịch đảo, quân đội Ma Vương bị dồn vào thế khó. Song, quân Ma Vương cũng tạo ra Robot siêu khổng lồ mà chống cự.”
“Chế tạo ra Android là được mà, thế thì lại mất cân bằng quá.”
“Dù sao thì thừa vẫn tốt hơn thiếu.”
“Còn ốc vít lớn lên thì không vừa lỗ đâu.”
“Kịch chiến nối tiếp kịch chiến. Cuối cùng thì Ino đã tìm đến bộ phận trái tim của Robot siêu khổng lồ và hạ gục Ma Vương cầm lái.”
“Kịch chiến nối tiếp kịch chiến mà cậu lại lược bỏ đi sao.”
“Hay là để tôi giải thích từ đoạn cỗ máy chiến đấu do Tanaka-san điều khiển đã cảm tử để mở ra một lối vào nhỉ.”
“Thôi không cần. Lần này bỏ qua Tanaka đi.”
“Những tưởng thế giới đã được cứu rỗi, thế nhưng Ma Vương trong lúc sức cùng lực kiệt đã khởi động thiết bị tự bạo trong Robot siêu khổng lồ.”
“Thi thoảng lại có diễn biến này.”
“Uy lực khi phát nổ của Robot siêu khổng lồ có thể xoá sổ cả một đại lục, trên hết là kẻ có thể ngăn chặn là Ma Vương đã chết đi. Và thời gian đang cực kỳ gấp rút.”
“Căng thẳng thật nhỉ.”
“Tuy nhiên, chúng tôi lại có đối sách. Nếu kích hoạt thiết bị tự bạo trong cỗ máy chiến đấu do Tanaka-san lưu lại ở khu vực trái tim Robot, nó sẽ tạo ra một lỗ đen quy mô nhỏ và có thể khiến phần trái tim biến mất. Do đó mà lò động lực có thể gây ra tai kiếp sẽ không gây hại nữa.”
“Tôi đã bảo bỏ qua Tanaka cơ mà.”
“Nhân tiện thì Tanaka-san đã thoát ra bằng dù trước khi đâm vào.”
“Hơn nữa lại còn sống.”
“Đúng vậy. Tuy rằng chiếc dù bị thủng một lỗ vì chim hoang tấn công và khiến Tanaka-san rơi xuống, nhưng chắc là anh ta vẫn còn sống đó.”
“Sinh tử không rõ sao.”
“Cho đến khi xác nhận thì không thể xác định. Nghe cứ như là Tanaka của Schrodinger vậy.”
“Xin lỗi con mèo đi.”
“Song, nếu khởi động thiết bị tự bạo của cỗ máy chiến đấu thì người ở đó chắc chắn sẽ bị xoá sổ. Và người có thể khởi động thiết bị ấy chỉ có tiến sĩ Maino và Ino. Người hành động đầu tiên là tiến sĩ Maino. Ông ấy ra lệnh cho Ino rời khỏi nơi này và dự định khởi động thiết bị. Tiến sĩ Maino nói rằng ‘Ta đã là một lão già không còn bao nhiêu thời gian. Ino, cô vẫn còn có tương lai phía trước, vẫn còn thời gian để học hỏi nhân sinh. Thế nên cô hãy chạy đi.’”
“Hành động rất ra dáng dũng sĩ nhỉ.”
“Thế nhưng, Ino lại phớt lờ mệnh lệnh mà nói ‘Tôi đã quyết định sẽ dâng hiến cuộc đời của mình cho ngài. Kẻ cần phải hiến tế thân mình chính là người không phải sinh vật như tôi.’”
“Đằng này cũng rất ra dáng Android.”
“Mặc dù nói qua nói lại một chút, nhưng vì chẳng đi đến đâu nên Ino đã ném tiến sĩ Maino ra khỏi Robot khổng lồ.”
“Thế chẳng phải ông ta sẽ chết sao?”
“Không sao cả. Ông ấy đã được trang bị dù.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Tuy có đàn chim dí theo, nhưng tôi nghĩ không sao đâu.”
“Tôi thì vừa mới nghe câu chuyện không ổn tí nào đấy.”
“Ino bước đến phía trước công tắc của thiết bị tự bạo và lẩm bẩm những lời cuối cùng ‘Cảm ơn tiến sĩ, ốc vít ren ngược T9. Tôi đã có thể cảm thấy sợ hãi cái chết, thế nhưng bản thân vẫn muốn dâng hiến sinh mệnh này. Xin cảm ơn hai người đã cho tôi cảm xúc đó.’”
“Cách gọi của cậu chỉ đơn giản là tên gọi chính thức thôi nhỉ.”
“Ino giơ tay phải lên định ấn vào công tắc, thế nhưng cánh tay đó đột nhiên vô lực hạ xuống.”
“Ái chà, quyết tâm bị lung lay rồi sao.”
“Thật ra là keo cố định vai phải đã bị hoà tan sau những cuộc kịch chiến nối tiếp kịch chiến.”
“Cứng hơn cả Orichalcum nhưng lại yếu với nhiệt.”
“Tôi nghĩ lưu lại nhược điểm mới hay.”
“Tôi cũng không phủ nhận.”
“Nếu bên phải không được thì chuyển sang bên trái. Ino một lần nữa định ấn công tắc, thế nhưng cánh tay trái cũng lại vô lực hạ xuống.”
“Bên trái cũng dùng keo à.”
“Không phải, tôi đã dùng tua vít để lấy ốc vít bên vai trái ra.”
“Ốc vít lấy ốc vít ra ư?”
“Vâng, nhót một cái.”
“Cậu thích thiết lập mọc tay ghê nhỉ.”
“Tuy cố định vai trái cũng là ốc vít kèm đầu chặn, nhưng kết cấu của nó thì tôi lại tự thân hiểu rõ. Vì vậy mà tôi đã chuẩn bị sẵn tua vít để đối phó.”
“Tự thân hiểu rõ theo nghĩa đen luôn nhỉ.”
“Tôi nắm Ino và ném ra ngoài Robot mà nói ‘Hai người tương thân tương ái không phải là để nhường mạng sống lẫn nhau. Kẻ đóng vai trò đó nên là một ốc vít như tôi.’”
“Tôi hiểu cậu đang muốn nói lời hay, nhưng mà nghe không lọt tai cho lắm.”
“Tôi đã nhúng dịch bôi trơn rồi mà vẫn không được à?”
“Không được.”
“Sau đó thì như nữ thần tự tưởng tượng.”
“Cậu đã khởi động thiết bị tự bạo sao.”
“Vâng, tôi đã dùng chân trái ấn vào nút bấm.”
“Có chút không giống tôi nghĩ.”
“Thế nên tôi đã quay trở về. Mặc dù hơi tiếc khi không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng, nhưng hai người đó chắc không sao đâu.”
“Tinh thần tự hy sinh đúng là rất cao cả, nhưng bên được tiếp nhận thì sẽ chịu cảm xúc không tốt nên cậu hãy hạn chế đi.”
“Nhân tiện thì quà mang về chính là mô hình tỉ lệ 1/600 của Robot siêu khổng lồ mà Ma Vương lấy ra lúc giải thích về thiết bị tự bạo.”
“Lại là một mô hình khiến tôi không hứng thú tí nào.”
“Vậy thì làm thế này… Nè, nó đã biến thành lâu đài Ma Vương.”
“Công phu uổng phí thật đấy.”
“Giờ thì hãy dùng bức ảnh cây hoa anh đào và mô hình lâu đài Ma Vương để làm nền cho buổi tiệc nào.”
“Nhìn khá là lạc đề, nhưng tôi lại tán thành với chuyện ăn uống… Ủa, có văn tự gì đó trên màn hình khổng lồ.”
[Ốc vít ren ngược T9, chúng tôi đã được Chúa Sáng Thế ban phần thưởng cứu thế giới và có cơ hội gửi lời đến cậu. Vì không thể nói nhiều nên chúng tôi xin phép nói ngắn gọn. Cảm ơn cậu. Ino và Maino.]
“Tiến sĩ Maino có vẻ còn sống rồi.”
“Lưu tâm duy nhất rốt cuộc cũng biến mất.”
“Cũng phải. Tanaka-san thì… mà kệ đi. Ủa? Còn nữa này.”
[P.S. Tôi nhất định sẽ thành thạo Senryuu Hip Hop mà cậu đã dạy.]
“Cậu dạy cái quái gì đấy hả?”
15 Bình luận
Mà main thật sự vẫn còn tin vào cái sức mạnh vượt qua dũng sĩ của ô Tanaka à :))))