Web Novel
Chương 65: Nút bấm, (được cho là) công tắc kích nổ quả bom mang uy lực siêu khổng lồ do vua của một siêu đại quốc nắm giữ
8 Bình luận - Độ dài: 3,144 từ - Cập nhật:
“Mỗi khi tới mùa mưa là lại ẩm thấp thật nhỉ.”
“Đây là thế giới của tôi nên không có mùa mưa đâu. Cái độ ẩm này là gì đây?”
“Có lẽ là do tôi đang hấp pudding á.”
“Chỉ là pudding thì làm sao khiến cả không gian bị ẩm được.”
“Tại tôi đang làm khoảng hai nghìn cái nên số lượng có hơi nhiều.”
“Tôi còn tưởng tự dưng có giấy dán tường hay gì, hoá ra toàn bộ đều là nồi hấp pudding sao.”
“Tại tôi nghĩ so với kiếm tiền bằng Y*utuber thì bán pudding cho thần linh sẽ kiếm được nhiều hơn.”
“Đúng là ở Thần Giới cũng đang bàn tán chủ đề ấy nhỉ. Nếu bày nhiều nồi đến vậy thì cậu dùng máy móc dành cho xí nghiệp là tốt rồi.”
“Nữ thần nói nghe cứ như Marie Antoinette vậy.” [note56474]
“Nhưng độ ẩm này làm tôi hơi khó chịu đấy. Ít nhất cũng phải thông khí đi chứ.”
“Ồ, tự dưng mát hẳn luôn. Nhưng mà độ ẩm nãy giờ trong không gian này đã biến đi đâu rồi?”
“Về cơ bản thì tôi khiến nó biến mất. Bản thân cũng chẳng cần tạo nơi vứt rác như con người làm gì.”
“Nếu mà có thì cứ một khoảng thời gian là thi thể của tôi sẽ bị ném vào nhỉ.”
*Về cơ bản thì nhân vật chính đều bị biến thành bụi, nhưng vẫn có lúc chết một cách bình thường
“Thi thể cậu về cơ bản cũng đều tan biến cả.”
“Nhắc mới nhớ, đúng là mỗi khi tôi respawn thì không thấy đâu nhỉ. Với lại có lúc không cơ bản nữa hả?”
“Tôi dự trữ vài cái để thử nghiệm xem hiến tế người có thật sự hiệu quả không.”
“Thật tốt khi thi thể tôi có thể giúp ích cho nữ thần.”
“Cậu không thể xem nó là mặt xấu hả?”
“Nữ thần sử dụng nó cẩn thận thì tôi sẽ thấy phức tạp lắm. Làm lễ tang thi thể bản thân ngay trước mặt thì tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao đâu.”
“Nếu làm lễ tang mỗi khi cậu respawn thì áo tang sẽ thành trang phục thường ngày đấy.”
“Tanaka-san cũng toàn mặc đồ vest mà tôi đâu thấy lạ lắm đâu.”
“Đúng là cũng không phải không có thần linh dẫn người chuyển sinh dị giới mặc đồ vest nhỉ.”
“Về tuổi ngoại hình thì hơi khó cho nữ thần. Làm thế thì nữ thần sẽ giống như sinh viên đang tìm việc làm vậy.”
“Cậu cũng trông chả khác gì người mới trải qua lễ thành nhân đấy. Tại vì người Nhật Bản thường có khuôn mặt trẻ nên thường xuyên sinh ra rắc rối khi dịch chuyển dị giới nữa.”
“Chuyển sinh thì trưởng thành từ con số không nên cũng không có vấn đề nhiều nhỉ.”
“Trong trường hợp của cậu thì còn có lý do khác ngoài chuyển sinh đấy.”
“A, nhắc mới nhớ. Tôi chụp mấy cái album làm kỷ niệm nè, nữ thần muốn xem không?”
“Có luôn à? Mặc dù tò mò không biết cậu làm sao để chụp và làm sao mang về, nhưng tôi sẽ không đụng đến chuyện này vậy.”
“Nhìn nè, đây là album khi tôi chuyển sinh làm tai của Leapris.”
“Chỉ thấy mỗi một bên mặt thiếu nữ.”
“Đây là ốc vít ren ngược T9 kèm đầu chặn khi còn nhỏ.”
“Đó chỉ là thép thôi. Cậu không có album của những lúc chuyển sinh làm sinh vật bình thường à?”
“Vậy là lúc chuyển sinh thành cà chua nhỉ.”
“Cái này chỉ là nhật ký quan sát thực vật thôi. Mấy lúc cậu làm động vật ấy.”
“Vậy là mấy lúc làm thú có mai và hưu cao cổ nhỉ. Có luôn nè.”
“Với đống này thì nó không hoạt động đúng chức năng của album đâu.”
“Nếu nữ thần muốn album bình thường thì lấy cái ở Nhật Bản sẽ nhanh hơn đó.”
“Không thể cãi được. Cơ mà đồ đạc trong căn phòng cậu từng ở đều được dọn dẹp hết rồi.”
“Tôi nghĩ chúng đang nằm trong nhà ở quê đó.”
“Nhà ở quê… Cậu cũng có gia đình nhỉ.”
“Đúng rồi. Mặc dù cha mẹ bất ngờ vì tôi chết đi, nhưng sau khi biết tôi đang liên tục chuyển sinh thì có vẻ họ cũng kiểu mặc tôi muốn làm gì thì làm.”
“Cái đó cũng không ổn đâu. Cơ mà họ biết tình huống hiện tại ư?”
“Thật ra thì dì của tôi là thầy cúng. Lúc định gọi hồn tôi về mà không được nên họ đã nhờ người chú đang làm chủ đền thờ kiểm tra thử.”
“Có thể gọi hồn rồi kiểm tra sự thật thì chắc họ là hàng thật nhỉ. Nhà cậu có phải đều làm kiểu đấy không vậy.”
“Bố mẹ tôi đều là nhân viên văn phòng bình thường nên cũng không chắc lắm.”
“Tôi sẽ kiểm tra vào lần tới. Mà đã sắp đến giờ chuyển sinh rồi.”
“Ồ, đúng là vậy. Thế thì xin mời nữ thần rút quẻ.”
“Là số sáu trăm hai mươi chín. Một số khá là lớn đấy.”
“Để xem nào. Từ bạn có bút danh within, [Nút bấm, (được cho là) công tắc kích nổ quả bom mang uy lực siêu khổng lồ do vua của một siêu đại quốc nắm giữ]”
“Sao lại là loại cụ thể đến thế này.”
“Vì vai trò đã được quyết định nên tôi nghĩ thế cũng khoẻ hơn ấy chứ. Vậy thì nữ thần hãy đón chờ album làm quà mang về nhé.”
“Tôi không cần album đâu.”
-------------------------------------------------------------------
“Hừm. Mặc dù hơi xa, nhưng cậu ấy cũng có huyết thống nhẫn giả. Không, nó cũng chẳng liên quan gì tới mấy cái nhẫn thuật dùng dầu ô liu cả…”
“Tôi về rồi nè~”
“Mừng cậu trở về. Chuyện điều tra thì tạm ngừng tại đây vậy.”
“Nữ thần điều tra cái gì vậy?”
“Một chút về xuất thân của cậu thôi. Tôi cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện xem mặt cha mẹ cậu nên khá là hài lòng với kết quả này.”
“Nữ thần không cần phải cất công đi chào hỏi cha mẹ tôi đâu.”
“Không phải nghĩa đấy. Giờ thì mời cậu báo cáo. Cậu là nút bấm, công tắc kích nổ quả bom mang uy lực siêu khổng lồ do vua của một siêu đại quốc nắm giữ nhỉ.”
“Đúng là thế. Tôi đã chuyển sinh thành công tắc kích nổ quả bom mang uy lực siêu khổng lồ được nắm trong tay của Undamoshita, vua của siêu đại quốc mang tên Wazzesugoca.”
“Trông đó sẽ là một đất nước nặng tiếng địa phương nhỉ. Ngoài ra thì trong chủ đề có cái (được cho là) mà, không lẽ nó là hàng thật à?” [note56475]
“Là thiệt đó. Nó là vũ khí bí mật được truyền lại đời đời bởi các Quốc Vương, quả bom mang uy lực siêu khổng lồ có tên là [Aitsunchibakuha]” [note56476]
“Trông quy mô vụ nổ cũng không lớn lắm.”
“Cơ chế vốn có là truyền ma lực vào thiết bị chuyên dụng thì sẽ có thể kích nổ. Tuy nhiên, Undamoshita lại có thể chất dị thường khi không sở hữu ma lực nên đã cải biến nó thành dạng nút bấm.”
“Và nhân lúc cải thiện thì cậu chuyển sinh vào.”
“Vâng. Nó nằm ở ngay chỗ ngọc toạ. Đây là hình ảnh.”
“Nó nằm ở vị trí đặt tay phải của ngọc toạ mà một vị vua tròn trĩnh đang ngồi. Một chỗ khá là dễ bấm đấy.”
“Mỗi lần đứng dậy là ông ta hay đặt tay lên lắm.”
“Biết ngay mà. Nhưng nút kích nổ quả bom được bấm thường xuyên như vậy thì chẳng phải là thảm hoạ ư?”
“Chuyện đó thì không sao. Tại vì lỗi chế tác nên nó khó bấm lắm.”
“Không sao cái quái gì. Nếu đó là vũ khí cường đại như công tắc của vũ khí hạt nhân thì chẳng phải cấu trúc của nó khó nhấn lắm sao?”
“Không đâu. Theo bản thiết kế thì chỉ cần dùng ngón tay ấn một cái là kích nổ liền đó.”
“Thế là thiết kế lỗi rồi. Ngược lại, không chừng người nhận ra chuyện đó đã điều chỉnh trong quá trình chế tạo ấy chứ.”
“Phải vậy không ta. Để tôi gửi mail hỏi Tanaka-san thử.”
“Nếu là Tanaka thì chắc anh ta đã nghĩ đến chuyện đó mà điều chỉnh rồi.”
“Nhưng mà mấy đại thần xung quanh lần nào cũng đổ mồ hôi lạnh hết đó.”
“Hẳn rồi.”
“Tôi chỉ giả giọng kêu bíp bíp mà họ giật nảy cả lên.”
“Hẳn rồi. Và cậu xấu tính quá.”
“Undamoshita vẫn luôn thực hiện đúng trách nhiệm của một vị vua, nhưng ông ta lại là một người khá nóng tính. Mỗi khi không ưng chuyện gì là lập tức vỗ lên tay ghế.”
“Trông sẽ đập vào nút bấm nhỉ.”
“Đau lắm luôn.”
“Hẳn rồi.”
“Do đó, tôi đã dùng đinh ghim để phòng thủ.”
“Trông có vẻ ông ta sẽ quằn quại nhỉ.”
“Đúng vậy đó.”
“Vốn dĩ cậu lấy đinh ghim từ đâu ra vậy?”
“Hình như là Tanaka-san đã bỏ sẵn vào trong cơ thể tôi.”
“Anh ta đã chuẩn bị để vị vua không quen thói nhấn nút nhỉ.”
“Cơ mà vào một hôm, ông ta đã tìm thấy đinh ghim được giấu bên trong và tịch thu mất.”
“Tôi ngạc nhiên vì ông ta không tìm thấy vào lần đầu tiên đó.”
“Vì vậy nên tôi đã thử dùng mấy thứ nhặt được ở gần để phòng ngự, nhưng mà mãi không có cái nào ngon lành cả.”
“Ngay từ hành vi nhặt đồ đã là chuyện kỳ quái đối với vô sinh vật rồi.”
“Trước hết là trứng sống. Về độ bền thì không ổn tí nào.”
“Tôi nghĩ nó có tác dụng với tinh thần của vị vua đấy.”
“Tiếp theo là dầu ô liu, độ bền của cái này cũng không được luôn.”
“Tôi nghĩ nó có tác dụng với tinh thần của vị vua đấy.”
“Tiếp theo thì tôi đã kéo tay của đại thần. Mặc dù xung kích được trung hoà, nhưng được bảo vệ bởi tay của ông già trông khó chịu ghê.”
“Tôi nghĩ vị đại thần còn khó chịu hơn cậu đấy.”
“Tiếp theo là vương miện do vương nữ chín tuổi tự tay làm để tặng quà sinh nhật.”
“Sự tàn nhẫn trong lựa chọn của cậu lại khiến tôi mang hảo cảm đó.”
“Undamoshita ngừng tay lại ngay trước khi đập nát vương miện nhà làm.”
“Vậy mà ông ta cũng dịu dàng nhỉ.”
“Undamoshita đã từng nhận huấn luyện đặc biệt của một vị vua. Mỗi khi gặp nguy cơ đe doạ tính mệnh là cơ thể ông ta lại phản ứng theo bản năng.”
“Đập nát vương miện do con gái làm thì có nguy cơ gì chứ?”
“Có vẻ như trong vương miện ấy có một cây kim độc.”
“Tình hình đất nước này trông không nhẹ nhàng như tôi tưởng.”
“Nhờ cơ thể phản ứng nên Undamoshita đã nhận ra sự tồn tại của cây kim độc. Và ông ta trở nên đau đầu vì không biết có phải con gái đang nhắm tới mạng sống của mình không.”
“Tôi thì mong ông ta nhận ra rằng cái vương miện tự làm đó bỗng nhưng di chuyển đến vị trí đặt tay trên ghế cơ.”
“Undamoshita thảo luận với đại thần. Người đó cũng cố gắng đứng trên lập trường ông ấy mà suy nghĩ, nhưng người đó đành phải giơ hai tay được băng bột và chịu thua. Họ không thể biết sự thật nếu không điều tra kỹ càng.”
“Nhờ thông tin không cần thiết cùng chuyện đại thần bị gãy tay vẫn lắng nghe vị vua thì tôi có thể hiểu người đó là đối tượng có thể tin cậy. Với lại cậu lấy cả hai tay ông ta để phòng ngự à.”
“Tại vì ở ngay sát nên tôi lỡ tay.”
“Mạch suy nghĩ của cậu giống hệt đám phản diện lấy đồng bọn làm khiên đấy.”
“Undamoshita cho rằng cần phải điều tra nên đã nhờ vả vị thám tử tài ba nhất đất nước, Benisherlock Homlus.”
“Benizake gần đây cũng làm nhiều nghề nhỉ.”
“Dù sao cũng có dịp chuyển sinh mà. Làm được chuyện mình muốn làm là sướng nhất rồi.”
“Cậu nói vậy nghe cũng thuyết phục thật.”
“Benisherlock dùng năng lực suy đoán của mình mà tìm ra kẻ cho kim độc vào trong vương miện, và đó chính là dũng sĩ.”
“Âm mưu của dũng sĩ à. Gần đây cũng hay có dạng đấy nhỉ.”
“Dũng sĩ dự định ám sát Undamoshita và nhân dịp đó để nắm lấy quả bom mang uy lực siêu khổng lồ, Aitsunchibakuha.”
“Tôi sẽ không đụng tới cái tên, nhưng thực tế thì nó có uy lực như thế nào vậy?”
“Theo phân tích của Tanaka-san thì nó có thể xoá sổ một hệ Ngân Hà.”
“Quá mạnh rồi. Nó là cái loại không được phép tồn tại trong thế giới fantasy đấy.”
“Tại hình như sức phân tích ở thế giới này hơi kém. Họ phân tích nhầm rằng nó có uy lực đủ để xoá sổ một đại lục nên dũng sĩ nghĩ rằng nó vừa đủ để huỷ diệt Ma Giới của Ma Vương á.”
“Chắc là đồ do Chúa Sáng Thế tạo ra, nhưng không có chỗ dùng nên mới phong ấn lại nhỉ.”
“Undamoshita gọi dũng sĩ đến để chất vấn. Nhờ chứng cứ mà Benisherlock chuẩn bị, dũng sĩ không thể lừa dối nên nổi điên và tấn công Undamoshita.”
“Chơi mạnh bạo luôn à. Không giống dũng sĩ tí nào.”
“Undamoshita lập tức dùng tôi làm khiên chắn thanh kiếm của dũng sĩ.”
“Cả vua lẫn cậu đều cùng một giuộc cả.”
“Tôi cũng dùng Benisherlock làm khiên chắn.”
“Khung cảnh thật tồi tệ.”
“Benisherlock cũng định lấy đại thần làm khiên chắn, nhưng nhìn thấy đại thần bị gãy cả hai tay nên anh ta cảm thấy lương tâm cắn rứt và không thể ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công.”
“Lần tới cậu hãy gửi quà vu lan báo đáp công sức của Benizake đi.”
“Dũng sĩ chỉ vào Benisherlock gục ngã mà nói ‘Ủa? Tại sao người này lại bị liên luỵ vậy? Mà kệ đi, lần tới sẽ đến lượt ngươi’ và nắm chặt thanh kiếm.”
“Khiên thịt mà cả dũng sĩ cũng bỏ qua.”
“Tuy nhiên, Undamoshita cũng không sợ hãi cho dù đối phương là dũng sĩ. Ông ta cầm ngọc toạ bằng một tay mà đối đầu dũng sĩ.”
“Dùng cái gì khác ngoài ghế đi.”
“Thanh kiếm và tôi đụng độ, cuộc chiến ấy vô cùng kịch liệt khiến người xung quanh vô cùng hưng phấn.”
“Tôi nghĩ cái đó không phải hưng phấn đâu. Tôi có cảm giác thanh kiếm sẽ đánh trúng cậu một cách vô cùng chính xác đấy.”
“Và cú đấm thẳng bằng tay phải của tôi đã trúng vào cằm dũng sĩ và giải quyết trận đấu.”
“Rồi cậu cũng phản kích luôn à.”
“Bị kiếm đập mấy lần thì dĩ nhiên sẽ thấy khó chịu rồi. Nếu là con gái thì tôi không nói làm gì.”
“Cậu vẫn như vậy nhỉ.”
“Vị vua nhìn xuống dũng sĩ đã không thể đứng lên và nói ‘Dũng sĩ nhưng lại muốn chọn con đường sung sướng là điều không thể bào chữa. Đối với hai sinh mệnh đã mất đi vì sự khinh suất ấy, ngươi hãy chuộc tội trong nhà giam đi’”
“Benizake với một ai nữa vậy?”
“Là vị đại thần đó.”
“Vậy cậu cũng dùng người ta làm khiên luôn à.”
“Trong thân phận đại thần thì ông ta đúng là đàng hoàng, nhưng tên đó lại có hứng thú với vương nữ chín tuổi nên tôi lỡ tay.”
“Thế thì tốt.”
“Sau khi tống dũng sĩ được giao trách nhiệm cứu thế giới vào ngục, Undamoshita đành phải đi đến Ma Giới nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược của Ma Vương.”
“Không ngờ ông ta cũng biết gánh trách nhiệm nhỉ.”
“Ma Vương bất ngờ vì người xuất hiện là Undamoshita chứ không phải dũng sĩ, nhưng sau khi nghe tình hình thì đối phương đã sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Undamoshita.”
“Ma Vương cũng là kẻ có nhân cách nhỉ.”
“Thật ra tôi nghĩ đối phương sợ kẻ vừa xuất hiện vừa vung vẩy chiếc ghế có công tắc của quả bom mang uy lực siêu khổng lồ hơn.”
“Quả nhiên ông ta vẫn là kẻ nguy hiểm.”
“Với lại bên Ma Giới cũng đã được biết thông tin chính xác về uy lực của Aitsunchibakuha nữa.”
“Vậy thì họ phải cố gắng ngăn cản vị vua bằng bất cứ giá nào nhỉ. Cơ mà tại sao vậy?”
“Dường như Tanaka-san để quên bản hướng dẫn sử dụng của Aitsunchibakuha tại lâu đài Ma Vương trong quá khứ.”
“Ở đâu cũng có mặt Tanaka cả. Lý do Ma Giới xâm lược không phải vì vũ khí ấy quá nguy hiểm nên muốn thu hồi à?”
“Và thế giới đã trở nên hoà bình, nhưng Undamoshita chợt nhận ra một chuyện, ‘Thật kỳ quặc khi gây ra bao nhiêu chấn động cho công tắc mà Aitsunchibakuha vẫn không kích nổ’”
“Kỳ quặc ở đây là vị vua gây chấn động từ trước đến giờ đấy.”
“Hồi Tanaka-san chế tạo thì nó chỉ khó bấm nên nếu cố gắng liên tục nhấn vào thì sẽ kích nổ được. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào mà nó đã bị hở mạch mất tiêu.”
“Tại vì cậu dùng trứng sống rồi dầu ô liu trên công tắc nên hở mạch là phải rồi. Chính nhờ trò quái đản của cậu nên thiệt hại đã được giảm xuống mức thấp nhất nhỉ.”
“Cũng phải. Thật tốt khi không có nạn nhân nào cả.”
“Cậu tỏ vẻ nhẹ nhõm chứ nó không che đậy sự thật cậu đã biến hai người thành khiên thịt và làm mồi cho kiếm đâu.”
“Nói chuyện với nhau cũng có thể giúp thế giới trở nên hoà bình. Sau khi cảm thụ được điều đó, Undamoshita đã phong ấn hoàn toàn Aitsunchibakuha. Cả tôi cũng bị lấy ra khỏi ngọc toạ và loại bỏ.”
“Đối với vị vua dùng ghế làm vũ khí thì cái kết này cũng khá gọn gàng đấy.”
“Và quà mang về chính là Aitsunchibakuha đã không còn cần thiết nữa.”
“Vứt nó đi.”
8 Bình luận
Đem bom về nhà :)))))