Web Novel
Chương 12: Thanh thương của lão binh bị trúng tên ở đầu gối
21 Bình luận - Độ dài: 4,027 từ - Cập nhật:
Lời nói đầu: Đây vốn không phải là chương 12 của bộ truyện. Chương 12 thật sự của bộ truyện có tên là “Chữ cái [i] của phiến đá chỉ vị trí của quyển sách chỉ vị trí của thanh kiếm truyền thuyết.” Như các bạn thấy trong tiêu đề, việc dịch ra cho các bạn hiểu là điều bất khả thi cho chương này. Nó giống như việc các bạn tách nét chữ ra để ghép lại thành một từ mới vậy. Do đó, mình xin phép bỏ qua chương này mà thay thế bằng chương truyện extra trong Light Novel. Mong các bạn thứ lỗi và bỏ qua cho sự bất tiện này.
=======================================
“Hừm… Cái này phải làm sao đây…”
“Ối chà, nữ thần đang toả ra bầu không khí sầu não hiếm hoi kìa.”
“Không phải chỉ là bầu không khí, mà là tôi đang thật sự phiền não. Có một vị thần vừa liên lạc nhờ tôi làm trung gian cung cấp một người chuyển sinh.”
“Không phải đó là công việc mọi khi của nữ thần sao?”
“Nghiêm khắc mà nói thì điều tôi thường làm chính là giới thiệu linh hồn của kẻ còn lưu luyến với trần thế đến thế giới có thể tiếp nhận họ như người chuyển sinh. Thông thường thì tôi không đảm nhận yêu cầu làm trung gian trực tiếp.”
“Nó giống kiểu sự khác biệt giữa nơi nghề nghiệp ổn định như Hello Work với công ty cung ứng nhân lực thời vụ nhỉ.” [note52743]
“Nói theo kiểu đó cũng không sai lắm. Tuy nhiên, về cơ bản thì tôi sẽ lập tức cho người đến chỗ mình đi chuyển sinh nên hiện tôi không có ai chờ chuyển sinh cả. Vì vậy nên tôi đang chờ người mới, chỉ là hiện tại thì tôi không có dự định như vậy.”
“Chờ người mới… nhưng không phải đang có tôi ở đây sao?”
“Điều kiện của bên đó phải là nhân tài ưu tú.”
“Có tôi ở đây nè.”
“Cậu soi gương rồi hẵng nói.”
“… Vẫn có tôi ở đây nè?”
“Đừng có ngó qua gương rồi nói. Vì năng lực của cậu có vấn đề nên tôi mới không tính vào đấy.”
“Chắc là do tôi ưu tú quá nhỉ.”
“Cậu soi gương rồi hẵng nói.”
“… Chắc là do tôi ưu tú quá nhỉ?”
“Đừng có ngó qua gương rồi nói. Với lại có vẻ mục tiêu chuyển sinh đã được quyết định ở bên kia rồi.”
“Ra là vậy… Tức là sao?”
“Đừng có hỏi với vẻ mặt như hiểu ra. Có nghĩa là cậu không thể chuyển sinh bằng chủ đề ngẫu nhiên chọn từ nơi này theo quy tắc của cậu đâu.”
“Thế thì rắc rối thật.”
“Thông thường thì không ai gặp rắc rối đâu. Về cơ bản thì sẽ không có mấy loại chuyển sinh lệch lạc như trước kia.”
“Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ điều kiện chuyển sinh rất khắt khe nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì nữ thần có thể kiểm tra xem liệu trong chiếc hộp trưng cầu này có yêu cầu chuyển sinh nào thoả mãn yêu cầu không? Nếu thế thì chắc là xoay sở được đó.”
“Xoay sở cái gì chứ. Tôi không nghĩ trong cái đống yêu cầu đùa cợt đấy lại có thứ như thế… Nhưng tôi sẽ sử dụng sức mạnh nữ thần để tìm xem có thứ đáp ứng điều kiện không vậy… Uwa, có thật kìa.”
“Để xem nào, từ bạn có bút danh Laska, [thanh thương của lão binh bị trúng tên ở đầu gối].”
“Thứ này mà lại được cho phép ư. Không, không lẽ...”
“Nữ thần đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, và nữ thần như vậy cũng rất đáng yêu.”
“Tôi hiếm khi lộ vẻ suy nghĩ sâu xa mà cậu vẫn hồn nhiên thật nhỉ. Mà được thôi. Nếu đúng như tôi nghĩ thì gửi cậu đi cũng không tệ.”
“Tức tôi là nhân tài thích hợp.”
“Tôi không nghĩ sẽ tồn tại thế giới mà cậu là nhân tài thích hợp đâu. Dù sao thì chắc vị thần bên kia cũng đang mong chờ điều bất ngờ ngoài ý muốn lắm.”
-------------------------------------------------------------------
“Vâng, Quả nhiên là thế sao. Tôi không xem chi tiết đâu, sau khi đặt cược xong thì tôi lập tức quay về rồi. Không, không cần phải báo cáo. Có lẽ đương sự sắp sửa quay về rồi nên tôi sẽ nghe cậu ta báo cáo. Ừ, như thế thì sẽ có cảm giác quái lạ buồn cười hơn. Về hậu sự thì xin mời bên đó tự xử lý. Bên đây đã đạt được thứ có thể đạt được nên vậy là đủ rồi.”
“Tôi về rồi nè~. Ủa? Nữ thần vừa liên lạc với ai sao?”
“Ừ, tôi vừa nói chuyện một chút với vị thần nghiêm túc xem trọng trật tự.”
“Là vị thần trái ngược với nữ thần à.”
“Tuy muốn phủ nhận, nhưng đối với tôi thì bản thân chính là quy tắc lớn nhất rồi. Về mặt tính cách thì chúng tôi không hợp nhau lắm. Vậy thì hãy nghe cậu báo cáo nào. Cậu là thanh thương của lão binh bị trúng tên ở đầu gối nhỉ.”
“Đúng vậy. Chỉ là lần này khác với mọi khi, tôi đã được tập trung cùng những người chuyển sinh khác tại chỗ của vị chúa sáng thế trước khi chuyển sinh thành thương.”
“Là dạng được giải thích trước khi chuyển sinh sao.”
“Đúng rồi. Những người chuyển sinh được tập hợp sẽ chuyển sinh thành vũ khí, cái gì mà những người sở hữu vũ khí sẽ mang định mệnh phải dùng chúng mà chém giết lẫn nhau.”
“Là loại fantasy kiểu đấu tranh sinh tồn nhỉ.”
“Vị thần đó nói với bọn tôi là ‘Mọi người hãy cố gắng hợp tác với chủ nhân của mình và giành lấy thắng lợi, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.’”
“So với vũ khí chỉ có tính năng thì vũ khí mang ý chí sẽ khiến câu truyện trở nên sôi nổi hơn. Nếu trực tiếp kết hợp cả linh hồn con người thì chúng cũng trở thành vũ khí mang tính năng mạnh nữa.”
“Chỉ là cũng có nhiều điều kiện khắt khe lắm. Chẳng hạn như dù có thể đáp lại lời nói của chủ nhân và cho mượn sức mạnh, nhưng chúng tôi không được phép trao đổi hay truyền ý niệm gì cả.”
“Dù sao thì cũng sẽ có chủ nhân mất đi ý chí khi biết được vũ khí mình dùng để chém giết lại được chế tạo bằng linh hồn con người.”
“Ngoài ra thì không được phép mọc tay mọc chân để bước hay bò đi.”
“Cái đó là do cậu đặt câu hỏi phải không?”
“Nữ thần biết rõ ghê.”
“Ai mà không biết chứ.”
“Tôi bị mắng là không được hỏi mấy câu quái dị.”
“Hẳn rồi.”
“Còn lại thì chúng tôi sẽ rút thăm, nhận được sức mạnh ngẫu nhiên rồi chuyển sinh đi các chủ nhân ngẫu nhiên.”
“Cậu là thương nhỉ? Cậu đã được ban cho năng lực gì?”
“Năng lực của tôi là thay đổi độ dài. Tôi có thể kéo ra rút lại xoèn xoẹt luôn đó.”
“Nghe cứ thế nào.”
“Về chủ nhân thì đó là một binh sĩ già tên là Wimp. Đây là hình ảnh của ông ấy.”
“Một ông già trông vô cùng yếu ớt. Có khi ông ta sẽ bị đè bẹp bởi bộ giáp đang mặc ấy chứ.”
“Ông ấy thường hay run rẩy lắm. Hình như ông ta vốn là một binh sĩ có năng lực khá, nhưng vì bị trúng tên ở đầu gối nên không thể đi đứng bình thường mà chỉ làm công việc canh gác hằng ngày.”
“Thật không thể tưởng tượng được đó là một nhân vật sẽ xuất hiện trong câu truyện đấu tranh sinh tồn đấy.”
“Có cái người trông giống một vị vua bảo gì mà thông qua nghi thức tuyển chọn dũng sĩ cứu rỗi thế giới, dũng sĩ chân chính sẽ được tìm ra từ những người được chọn bởi vũ khí do thần linh giao phó và đối đầu với Ma Vương.”
“Về thiết lập cho loại hình đấu tranh sinh tồn thì cũng xem như hợp lý.”
“Tiện thể thì chuyện này cũng đã được vị chúa sáng thế giải thích sẵn rồi. Hình ảnh Ma Vương cũng được xem luôn.”
“Ma Vương chỉ là hàng đi kèm, còn nghi thức tuyển chọn mới là mục đích chính của vị thần đó nhỉ.”
“Cũng phải. Tôi nhớ là giải thích về Ma Vương khá là tuỳ tiện luôn.”
“Dù vậy thì chuyện ném lão binh vào trận chiến như thế là sao đây? Không lẽ lão binh ấy thật ra rất mạnh?”
“Mỗi ngày ông ấy đều chăm sóc tôi rất cẩn thận.”
“Tức là không mạnh.”
“Vì chân và hông cũng rất yếu nên ông ấy không thể vung hay đâm tôi đi được.”
“Không phải chỉ đơn giản là yếu nữa, mà rõ ràng là chọn nhầm người. Cậu không bất mãn với đồng bạn là lão binh sao?”
“Vì ông ấy chăm sóc tôi mỗi ngày rất kỹ lưỡng nên tôi không bất mãn gì cả.”
“Thế mà cậu vẫn không bất mãn.”
“Sau khi trở thành vũ khí thì tôi mới biết một chuyện, việc được cẩn thận chăm sóc cũng sung sướng giống như ngâm mình trong suối nước nóng bí mật vậy.”
“Đúng là thế thì không bất mãn rồi.”
“Ông ấy vốn chẳng mong đợi thắng cuộc gì cả, nhưng cá nhân tôi thì lại muốn cố gắng.”
“Nhưng tôi chẳng thấy tương lai thắng lợi nào cho đồng bạn của cậu cả.”
“Vài ngày sau khi tôi vào tay Wimp, đối thủ cạnh tranh đầu tiên đã xuất hiện. Đó là Alahandle, đội trưởng của hiệp sĩ đoàn thuộc Đế Quốc mạnh nhất thế giới. Vũ khí của hắn là chiến phủ mang năng lực có thể phá vỡ vạn vật.”
“Ngay lần đầu đã cao trào. Năng lực cũng khác biệt khủng khiếp.”
“Chỉ là chúng tôi vẫn giành chiến thắng.”
“Thắng luôn sao. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng được khung cảnh chiến thắng của các cậu đấy.”
“Trước một Wimp còn chẳng thèm thủ thế, Alahandle đã không khoan nhượng vung một vòng lớn mà giáng xuống. Tuy nhiên, vì hắn vung một vòng lớn nên cơ thể toàn là sơ hở, thế là tôi đã dùng cú móc phải đấm vào cằm và nốc ao gã.”
“Không phải cậu vừa nói rằng không được phép mọc tay mọc chân để bước hay bò đi sao.”
“Tại vì vị thần đó không bảo rằng không được phép mọc tay mọc chân để đấm.”
“Khôn lỏi thật đấy. Nhưng mà một gã đội trưởng hiệp sĩ đoàn lại gục xuống vì một cú móc phải sao.”
“Vì tôi sở hữu năng lực kéo dài nên có thêm gia tốc đó. Rất dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh luôn.”
“Tay cậu cũng co giãn được nhỉ. Những tưởng đối phương toàn sơ hở mà giáng một vòng lớn, thế mà bỗng dưng lại bị cánh tay mọc ra từ thanh thương tung một cú móc phải với tốc độ Mach thì cũng kinh khủng thật.” [note52744]
“Đối thủ tiếp theo là Lynerl, kiếm sĩ thiên tài trẻ tuổi. Vũ khí của hắn là thanh kiếm chắc chắn sẽ cắt đứt thứ mà chủ nhân muốn chém.”
“Lại có cảm giác cao trào nhỉ.”
“Ừ thì chúng tôi vẫn giành chiến thắng.”
“Thắng luôn sao. Đáng lẽ kiếm sẽ không tung đòn nhiều sơ hở chứ.”
“Vì tôi không ưa cái mặt đẹp trai của hắn nên vừa gặp mặt là đã tung cú móc phải vào cằm và nốc ao gã.”
“Tập kích bằng cú móc phải với tốc độ Mach thì đúng là không thể né rồi.”
“Cũng do cả Alahandle và Lynerl đều lập tức trở nên sơ suất khi nhìn vào Wimp.”
“Với một lão già yếu ớt cực độ thì trở nên như vậy cũng đúng thôi.”
“Và rồi đối thủ tiếp theo là Kigake, kiếm hào truyền thuyết xuất thân từ quốc gia phương Đông. Vũ khí của hắn là thanh katana có thể phóng ra đường chém phân liệt vô hạn.”
“Toàn là cường địch tạo cảm giác cao trào thật đấy.”
“Ừ thì chúng tôi vẫn giành chiến thắng.”
“Lại thắng nữa à. Nhưng nếu là katana thì sẽ không dùng đòn lộ sơ hở nhỉ. Không lẽ là người đó lại sơ suất sao?”
“Không hề. Bởi vì nghe thấy tin tức Alahandle và Lynerl bại trận nên Kigake vẫn luôn đề cao cảnh giác. Kể cả lúc Wimp mời uống trà trước khi chiến đấu, hắn vẫn không hề lơ lỏng và quan sát từng cử chỉ của ông ấy.”
“Cảnh giác đến vậy mà cậu vẫn đánh bại được ư?”
“Vì tầm mắt của Kigake chỉ hướng về phía Wimp nên tôi đã hạ độc vào trà trong lúc đó.”
“Thương thì đừng có hạ độc người đối chiến.”
“Kigake cũng quá ngây thơ rồi. Không ngờ hắn lại rời mắt khỏi vũ khí của kẻ địch.”
“Không lẽ ông lão đã cầm cậu vào lúc ấy à?”
“Không phải. Từ lúc pha trà thì ông ấy đã đặt tôi dựa vào tường đó.”
“Không ai lại nghĩ thanh thương dựa vào tường trong lúc đối phương đang pha trà lại đi hạ độc vào trà của mình đâu.”
“Nguyên nhân thất bại của Kigake chính là không nắm rõ thông tin có cánh tay mọc ra từ thanh thương.”
“Cho dù nghe được thì đối phương cũng chỉ nhíu mày thôi.”
“Đối thủ tiếp theo chính là Jeanist, Đại hiền giả đỉnh cao nhất trong lịch sử. Vũ khí của hắn là thanh trượng sinh ra ma lực vô hạn.”
“Nói thật là tôi cảm thấy quy mô của kẻ địch rất lố bịch rồi đấy.”
“Jeanist luôn giám thị toàn bộ cuộc chiến của những kẻ tham gia từ đầu đến giờ bằng ma pháp. Nhận định việc tiếp cận Wimp là việc rất nguy hiểm, hắn ta đã đứng từ cự ly siêu xa mà thực hiện công kích ma pháp.”
“Với lão binh yếu ớt thì quá là thận trọng, nhưng có thể bình tĩnh phân tích chiến lực của thanh thương như cậu thì đây là lựa chọn rất đúng đắn.”
“Ừ thì bọn tôi vẫn giành chiến thắng.”
“Hẳn rồi. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó là phương pháp đúng đắn để đối đầu với cậu đấy.”
“Năng lực của tôi là kéo dài đó. Nếu có thể thực hiện công kích ma pháp thì đường bắn sẽ phải thông thoáng. Đã vậy thì tôi chỉ cần kéo dài ra rồi đấm là được thôi. Dù sao đối phương cũng là bọn hoả lực tuyến sau chỉ biết cậy vào ma pháp.”
“Cho dù nắm được chuyện thương giơ tay ra đấm, nhưng vẫn không dự đoán được chuyện nó kéo dài tới cự ly siêu xa sao. Kể cả không di chuyển thì chỉ cần kéo dài là được nhỉ.”
“Chỉ là trong lúc kéo dài thì tôi cần phải đánh hạ toàn bộ công kích ma pháp nên đây là trận chiến khổ sở nhất từ trước đến giờ đó.”
“Nhìn thấy thanh thương vừa lần lượt đập rụng ma pháp mình phát ra vừa áp sát thì chắc Đại hiền giả cũng sợ hãi không ít.”
“Chính vì thế, cặp đôi chiến thắng cuối cùng là tôi và Wimp.”
“Tôi tưởng là vẫn còn người tham gia khác.”
“Bốn người tôi đánh bại đều đã hạ mấy người khác rồi.”
“Xét năng lực của vũ khí cùng danh tiếng thì họ đúng là ứng cử viên cho vị trí cuối cùng thật.”
“Tuy nhiên, chúa sáng thế lại cằn nhằn rằng ‘Cậu vượt quá vai trò của một vũ khí rồi.’”
“Tôi không phủ nhận chuyện đó.”
“Khi tôi bảo rằng chẳng phải thắng là được ư thì vị thần lại thêm điều kiện, ‘Đã vậy thì cậu thử đi đánh bại Ma Vương cùng lão nhân vô lực đó xem, nếu không được thì thắng lợi của cậu sẽ xem như không có.’”
“Ái chà, chúa sáng thế mà lại khó coi thế nhỉ. Vậy thì các cậu đã chiến đấu với Ma Vương sao?”
“Đúng vậy. Chỉ là so với Ma Vương trong hình ảnh được cho xem vào lúc đầu thì kẻ này hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn trông khá là mạnh.”
“Chuyện đó…. Có lẽ vị thần đó không muốn cậu chiến thắng nên cố tình cường hoá Ma Vương rồi.”
“Ai mà biết được. Dù sao thì bọn tôi cũng đã đánh bại hắn một cách đơn giản.”
“Không ngờ cậu lại thắng đấy. Nếu chúa sáng thế đã nổi lửa giận thì chắc phải phân tích cách chiến đấu của cậu chứ.”
“Đây là hình ảnh kỷ niệm thảo phạt Ma Vương.”
“Một ông lão yếu ớt đang chống thương thay gậy, từ thanh thương mọc ra bốn cánh tay, mỗi tay cầm chiến phủ, kiếm, katana và trượng. Không lẽ cái này…”
“Vâng. Là vũ khí của đám người mà tôi từng đánh bại trước đó.”
“Chiến phủ sở hữu năng lực phá vỡ vạn vật, thanh kiếm chắc chắn sẽ cắt đứt thứ chủ nhân muốn, thanh katana phóng ra vết chém phân liệt vô hạn, và cây trượng sinh ra ma lực vô tận. Đúng là nếu có thể sử dụng chúng thì cậu vô địch rồi.”
“Do vị thần không bảo rằng không được phép đoạt vũ khí của đối tượng mình hạ gục.”
“Mỗi cái đều có linh hồn của người chuyển sinh mà, không ngờ họ lại chịu cho cậu mượn sức mạnh đấy.”
“Khi tôi bảo sẽ chia phần thưởng thì họ liền cho tôi mượn sức mạnh.”
“Đúng là họ đều tham gia nhằm giành phần thưởng. Ở trong vị trí thua trận thì dễ dính câu thật.”
“Và vì thế, cuộc chiến bình an kết thúc nên chúng tôi được chúa sáng thế thu hồi và trả về thế giới gốc của mỗi người. Vị thần ấy lộ vẻ mặt rất là cau có luôn.”
“Hẳn là thế rồi. Khung cảnh chẳng khác gì đang làm trò hề cả.”
“Ưm… Lần này cũng không phải do nữ thần giúp tôi chuyển sinh, cũng không phải do rút thăm may mắn. Chắc là lần chuyển sinh này không cần tính đâu nhỉ.”
“Đây cũng giống như một lần chuyển sinh vui đùa đôi chút thôi.”
“A, nhưng mà tôi có mang quà về đó.”
“Là phần thưởng đấy sao.”
“Đúng thế. Đây là cái cúp có thể đáp ứng mọi nguyện vọng. Wimp cũng đã nhận một thứ giống vậy.”
“Đối với phần thưởng do thần linh ban tặng thì là loại phổ biến thật nhỉ. Cùng lắm thì chỉ đáp ứng được nguyện vọng trần tục của loài người thôi. Cậu cứ tuỳ tiện dùng để đáp ứng nguyện vọng gì đấy cũng được.”
“Ơ, tôi có thể dùng ư?”
“Vốn đây chính là thứ cậu giành được mà. So với chuyện nhận quà thì cho tôi thấy việc nguyện vọng được đáp ứng còn tốt hơn đó.”
“Ưm…. Tôi thì chỉ cần ở cạnh nữ thần như thế này là đã đủ rồi.”
“Đừng có ước như vậy. Chuyện đó sẽ biến công việc của tôi trở nên vô nghĩa mất.”
“Hay là ước có dụng cụ nấu nướng mới đi nhỉ. Nó có thể dùng để trả tiền online không?”
“… Đổi tiền vất vả lắm nên cậu hãy ước trúng thưởng gì đi.”
-------------------------------------------------------------------
Cuộc trò chuyện với một nữ thần xem trọng trật tự tại không gian của các vị thần
____ Trong các vị thần mong muốn người chuyển sinh, vẫn tồn tại kẻ lợi dụng người chuyển sinh như công cụ. Vụ việc lần này cũng là do vị thần ngạo mạn ấy tập trung những người chuyển sinh nhằm tiêu khiển. Kẻ ấy cho các vị thần cá cược xem người chuyển sinh nào sẽ giành thắng lợi và tận hưởng niềm vui một cách xấu xí.
“Thật ra thì tôi không ngại đâu. Đó cũng chỉ là chuyện phát triển từ việc dùng con người không hoàn hảo để nhuộm thêm màu sắc cho thế giới mà mình sáng tạo.”
____ Nếu đã nghĩ vậy thì tại sao cô lại khuấy đảo chuyện này? Nếu cô khẳng định thì tại sao cô lại bẻ gãy ý nghĩ của những vị thần ngạo mạn đó?
“Nếu là trận cá cược công bình thì thần linh chỉ cần tự do tận hưởng thú vui là được. Tuy nhiên, trong trận cá cược ấy lại có sự gian lận mà tôi không thể bỏ qua. Tôi không phải mong muốn trật tự giống như cô, nhưng tôi không thể tha thứ chuyện mình đứng tại vị trí không công bằng. Vì vậy nên tôi chỉ ban nguy cơ cho sự công bình mà thôi.”
____ Ra là nhân quả của mục tiêu chuyển sinh mà bên đó gửi đi sao. Không ngờ cô lại nhắm trúng vào nhân quả đồng nhất với tương lai đã bị thao túng trước.
“Những người chuyển sinh thực hiện tuyển chọn tại chỗ của chúa sáng thế, và đáng lẽ họ phải quyết định chủng loại vũ khí, năng lực cùng chủ nhân một cách công bằng. Song, người chuyển sinh mà tôi gửi đi lại có thể quyết định những yếu tố ấy từ trước khi tập hợp. Nếu là tương lai được quyết định tại đó thì làm sao họ có thể chấp nhận điều kiện trước chứ.”
____ Vì bất mãn với sự gian lận ấy nên cô mới thêm vào trừng phạt kiểu ấy sao? Vì vậy cô mới đặt số tiền cược hời đến mức có thể tước đoạt toàn bộ đám người đó và thật sự thành công lấy đi.
“Nếu phá sản chỉ với chừng ấy thì bọn họ nên thiết lập mức cược trần ngay từ đầu. Sai lầm của họ chính là muốn tự mãn về sự khác biệt giữa thần linh và con người một cách nửa vời. Vốn dĩ, nó chẳng hề xứng với cái giá tôi đã đặt cược. Nói theo kiểu của con người thì đó chỉ là vài đồng bạc lẻ mà thôi.”
____ Sự thật là chuyện bọn họ dính líu tới cô đã là một sự sai lầm. Và về chuyện đó, đám thần ngạo mạn ấy đã đến thương lượng với chúng tôi. Vì điều kiện không tệ nên chúng tôi cũng muốn cô thư thả đôi chút.
“Cầu cứu những vị thần tôn trọng trật tự mà bọn họ luôn ghét bỏ thật là một điều thảm hại. Để xem nào, nếu có thể khiến cô nợ một ân tình thì… cũng được thôi. Trong lúc bọn họ không bày trò khôn lỏi thì tôi sẽ không tính thời hạn thu tiền cược. Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ mà bọn họ sở hữu.”
____ Cô sẽ lại bị bọn họ sợ thêm một bậc rồi.
“Thu hoạch lớn nhất chính là tôi có thể nghe chi tiết những chuyện về bọn họ một cách vui vẻ. Đối với tôi thì đây chỉ là một trò vui đùa nho nhỏ thôi. Bình thường thì tôi chẳng đi đặt cược vào cậu ta đâu.”
____ Tôi rất đồng cảm với điều đó. Cậu ta là cái quái gì vậy?
“Tôi không biết, cũng không muốn lý giải suy nghĩ của kẻ muốn công cụ nấu nướng bằng sức mạnh của thần thánh.”
____ Cái gì mà nghe thấy ghê vậy.
21 Bình luận
Thanks tran