“Hưm hừm hưm hưm hưm~.”
“Cậu trông hào hứng thế nhỉ.”
“Tại vì hôm nay chính là ngày Valentine đó.”
“Tôi không tặng cậu đâu. So với tặng cậu thì thà tôi tự ăn còn hơn.”
“Vì nghĩ như vậy nên tôi đã tự làm nè.”
“Cậu định chuyển sang bên tặng ư?”
“Đúng là tôi đã chuẩn bị phần cho nữ thần, nhưng tôi cũng làm một phần cho mình nữa.”
“Cậu tự làm sô-cô-la cho mình hả?”
“Không đâu. Nếu là sô-cô-la tự làm tại không gian nữ thần thì không phải đó cũng là món quà được nhận từ nữ thần sao?”
“Phát ngôn nghe hoa mỹ thật nhỉ. Tôi sẽ xem như mình không hiểu vậy.”
“Dù là nữ thần thì cũng không thể dễ dàng ngăn cản tôi nghĩ như thế đâu.”
“Nếu cắm điện cực vào não cậu rồi chọc ngoáy, dùng dược phẩm thì tôi nghĩ là có thể đấy.”
“Không nhân nhượng tí nào. Ít nhất thì tôi cũng mong nữ thần sẽ cho phép điều đó chớ.”
“Hoạ từ miệng mà ra. Dù sao thì hãy xem xét mùi vị mà cậu dâng lên tôi vậy.”
“Thế thì tôi nghĩ là không sao đâu. Nhắc tới ngày Valentine thì mới nhớ, hình như ở dị giới không có ngày đó nhỉ?”
“Nếu không có Thánh Valentine, giám mục của Thiên Chúa giáo thì sẽ không phát sinh sự kiện Valentine nào đâu. Ngoài ra thì còn vấn đề cung cấp sô-cô-la nữa đấy.”
“Chuyện có sô-cô-la hay không thì còn tuỳ, nhưng mà thời điểm Valentine-san làm giám mục lại không có ở dị giới nhỉ.”
“Có người tên Valentine ư?”
“Có đó, ông ấy là nông dân trồng củ cải.”
“Không chừng sẽ chuyển thành gửi món dưa muối vào ngày Valentine đó.”
“Valentine-san ở thế giới khác thì là nghệ sĩ hài.”
“Là lúc cậu chuyển sinh thành bầu không khí khó xử nhỉ.”
“Ai da, ông ấy là kẻ địch rất mạnh luôn.”
“Tôi chưa nghe cậu báo cáo về chuyện đó. Lần tới tôi sẽ đi thu thập thông tin liên quan đến diễn hài tại thế giới đó vậy.”
“Thế giới không có ngày Valentine vẫn có tập quán tặng quà cho người khác cơ.”
“Hẳn họ cũng muốn một dịp để truyền đạt cảm xúc hay lời cảm ơn đến đối phương nhỉ.”
“Đúng đó. Với lại ý tưởng tặng sô-cô-la ngọt cho con trai cũng là kiểu chiến lược khó hiểu của mấy xí nghiệp Nhật Bản nữa.”
“Tôi nghĩ là dạng muốn gửi tặng cảm xúc ngọt ngào gì đấy.”
“Đối với con trai thì tôi nghĩ gửi bánh kẹo mặn sẽ tốt hơn là loại ngọt.”
“Chuyện đó thì tuỳ sở thích, nhưng tôi nghĩ là sẽ có nhiều nữ giới thích sô-cô-la hơn là nam thật.”
“Tôi thì không kén chọn gì nên vị nào cũng được đó.”
“Vậy thì tôi tặng cậu quả Cacao nhé.”
“Không thèm chế biến luôn. Cơ mà nếu có thể được nữ thần tặng quà nhờ chuyện này thì cũng là một cơ hội tốt.”
“Dù sao thì tôi cũng sẽ bắt cậu làm sô-cô-la để tôi ăn.”
“Ra là vậy, không chút động tác thừa. Sô-cô-la đã xong rồi này.”
“Thế thì thử vị… Mấy kỹ năng kiểu này thì cậu có tài thật đấy.”
“Nhân sinh trở nên lâu dài thì sẽ có nhiều cơ hội học hỏi lắm. Mấy thứ ngắn gọn dễ làm thì tôi đều học gần hết rồi đó.”
“Tôi thì thấy ‘nhân’ sinh của cậu lại không dài đâu, chỉ là với mùi vị này thì tôi tha cho cậu cũng được.”
“Hay quá. Thế này thì tôi sẽ có thể hoang tưởng một ngày rồi.”
“Nhưng đã đến giờ chuyển sinh.”
“Khốn nạn, quên mất tiêu.”
“Cậu nhanh rút chủ đề rồi rời khỏi thế giới này đi.”
“Chỉ còn cách bảo nữ thần tặng sô-cô-la rồi thoả mãn vậy. Thế thì lào xào. Từ bạn có bút danh Zantetsu, [Hộp trưng cầu].”
“Hộp trưng cầu ư? Là cái đó nhỉ?”
“Là cái này. Cũng có khả năng người ta đang bảo tôi chuyển sinh thành hộp trưng cầu này ấy chứ.”
“Không đâu. Vì là chuyển sinh dị giới nên kiểu gì thì cậu cũng phải đi đến dị giới thôi.”
“Đành chịu vậy. Trước hết thì quyết định thiết lập đã. Để xem nào… Có nguyên liệu bằng cây thế giới không nhỉ?”
“Cậu cố chấp với nguyên liệu thật đấy.”
“Kỹ năng chiến đấu thì tuỳ tiện cũng được nên tôi chỉ còn cách để ý tới diện mạo hay chất liệu thôi.”
“Thực tế thì kỹ năng chiến đấu của cậu hiện như thế nào vậy?”
“Nữ thần muốn thử không? Và trong lúc nói như vậy thì tôi đã biến thành tro.”
“Tương thích quá tệ rồi. Thế thì cậu đi vui vẻ. Sô-cô-la còn lại sẽ do tôi ăn sạch sẽ cho.”
“Ít nhất thì cũng cho tôi ăn một miếng đi chớ.”
“Vì nó ngon nên không được.”
-------------------------------------------------------------------
“Phần cho năm nay cũng xong rồi… Giờ thì…”
“Tôi về rồi nè.”
“Ồ, quả nhiên là không được sao.”
“Đáng tiếc là vậy.”
“Gần đây thì cũng không còn cảm thấy đáng tiếc mấy. Thế thì tôi sẽ nghe báo cáo vậy, lần này thì chỉ đơn giản là hộp trưng cầu nhỉ?”
“Đúng vậy, tôi là hộp trưng cầu được đặt tại một Vương Quốc nọ.”
“Hộp trưng cầu tại Vương Quốc sao? Khá là hiếm đấy.”
“Vâng, tên của người đứng đầu là Layuste, một vị Nữ Vương vô cùng thận trọng. Layuste đã đặt một hộp trưng cầu nhằm tìm hiểu xem người dân thường mong cầu thứ gì ở đất nước, cảm thấy có gì bất mãn trong cuộc sống thường ngày. Và hộp trưng cầu ấy chính là tôi.”
“Chuyện tôi chẳng cảm thấy lạ lùng gì với câu cuối cùng thì có lẽ cảm giác của bản thân cũng bị tê liệt không ít rồi.”
“Tiện thể thì đây là hình ảnh của tôi được đặt tại góc quảng trường của thành phố. Bên cạnh chính là Layuste.”
“Hừm, một Nữ Vương có vóc dáng thon thả… Và cậu thì vẫn chỉ là một hộp trưng cầu bình thường dù hơi lớn. Quả nhiên là ở thế giới fantasy thì sẽ không có vụ viết ‘hộp trưng cầu’ bằng hán tự nhỉ.”
“Thay vào đó, ở bên cạnh lại được đặt một tấm bảng viết rằng ‘Tuy không thể chấp nhận toàn bộ ý kiến, nhưng ta sẽ xem qua. Hãy viết những thứ mọi người cảm thấy bất mãn và muốn đất nước tiến hành và bỏ vào. Tuy vậy, không được phép bỏ thư vào buổi tối.’”
“Ngoài mặt thì sẽ ít kẻ có thể nêu ý kiến với Nữ Vương, nhưng với hộp trưng cầu được nặc danh thì chắc sẽ có không ít ý kiến. Mặc dù tôi có hơi tò mò chuyện không được bỏ thư vào buổi tối.”
“Đúng vậy, đã có khá nhiều người bỏ vào. Kiểu như chỗ nước cống này bị tắc, hay là ai đó cạnh nhà cứ cãi nhau suốt vào buổi tối.”
“Nước cống thì đúng là đất nước sẽ xử lý, nhưng can thiệp vào rắc rối của người hàng xóm thì có hơi quá rồi.”
“Tuy chỉ là dặn dò chú ý một chút, nhưng vẫn có hiệu quả không ít đó.”
“Ừ thì cũng giống như ai đó đang mật báo cho quốc gia rằng mình đang làm phiền người khác vậy.”
“Điều ngoài sức tưởng tượng là thành tích của tôi được đánh giá cao nên tỉ lệ ủng hộ Layuste dần được gia tăng từng chút.”
“Không thể nói đó là thành tích của cậu đâu, chỉ là việc đặt hộp trưng cầu cũng có ý nghĩa nhỉ.”
“Chỉ là khi số người bỏ thư gia tăng thì mấy nội dung kỳ lạ quá quắt cũng sẽ tăng theo.”
“Hộp trưng cầu của cậu cũng toàn nội dung dị hợm cả.”
“Gì mà tăng lương gấp 3 lần, rồi gì mà Nữ Vương Điện Hạ hãy hở hang nhiều hơn.”
“Có cả người như cậu nhỉ.”
“Hơn nữa, kẻ bỏ thư loại sau sẽ bị phạt tiền vì tội bất kính vào hôm sau.”
“Tính nặc danh không hoạt động nhỉ. Không lẽ đã có đối sách gì ư?”
“Đúng vậy, Layuste có phương pháp biết được rằng ai đã bỏ nội dung nào vào bên trong.”
“Hừm, tôi nghĩ đó là cách thức kiểu thế giới fantasy như ma pháp.”
“Không phải rồi.”
“Phương pháp thông thường thì chắc là cho binh sĩ ẩn nấp trong quảng trường và luôn trông chừng hộp trưng cầu nhỉ.”
“Ưm… Suýt nữa là được rồi.”
“Hừm, giám định chữ viết cũng không ư?”
“Cũng không phải.”
“Bình tĩnh nghĩ lại thì có vẻ đó sẽ là diễn biến ngoài dự đoán nên tôi hỏi đáp án vậy.”
“Layuste thường xuyên chui vào trong hộp.”
“Một Nữ Vương không ra gì nhỉ. Công việc thường ngày thì sao?”
“Layuste là một Nữ Vương vô cùng ưu tú, cô ấy bố trí nhân tài đúng người đúng việc, giảm đi những công đoạn thừa thãi đến mức tối thiểu nên mới trích ra thời gian chui vào trong hộp trưng cầu. Và công việc thường ngày thì cô ấy đều hoàn thành vào buổi tối.”
“Ưu tú đến như vậy mà cô ta lại chui vào hộp trưng cầu để túc trực giám sát ư?”
“Tại vì cô ấy được nuôi dạy như thiếu nữ trong hộp.” [note53693]
“Sai nghĩa rồi.”
“Layuste vốn là người thích những chỗ nhỏ hẹp như trong hộp và không thích tiếp xúc với người khác, thế nên làm việc trong chiếc hộp trưng cầu này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng an tĩnh.”
“Cô ta thật sự có thói quen chui vào hộp nhỉ.”
“Bên trong còn có gối nệm và điều hoà không khí nên cũng tiện lợi lắm.”
“Khi còn nhỏ thì còn có thể tận hưởng cảm giác căn cứ bí mật, nhưng khi trở thành Nữ Vương thì ra sao?”
“Rất là thoả mãn luôn.”
“Cũng có người quái lạ nhỉ.”
“Tôi cũng rất thoả mãn.”
“Đúng là có người quái lạ thật. Ăn đống tro này đi.”
“Tuyệt quá, tro không chút bột luôn kìa. Ờ thì tôi vẫn sẽ ăn vậy.”
“Cậu không do dự ăn tro khiến tôi có hơi rợn người đấy.”
“Theo diễn biến từ trước đến nay thì tôi nghĩ là sẽ gặp khổ hơn nữa cơ. Chỉ chừng này thì vẫn ổn thôi. À mà tôi muốn uống nước.”
“Nếu là nước pha tro thì có này.”
“Yay.”
“Sự dâm dục của cậu vẫn không hề biến mất nhỉ.”
“Nói vậy chứ bên trong tôi đang là một Nữ Vương xinh đẹp thon thả nằm ườn ra đó. Không phản ứng thì tôi nghĩ có hơi sai đối với đàn ông ấy chứ.”
“Ngay từ lúc đầu óc hỏng hóc thì đã không còn là vấn đề đàn ông nữa rồi. Với lại cậu là hộp nên cũng không có giới tính đâu.”
“Layuste tiếp nhận nhiều ý kiến thông qua hộp trưng cầu. Có những lúc cô ấy đáp ứng nguyện vọng, nhưng cũng có lúc cô ấy than thở vì những nguyện vọng không thể đáp lại.”
“Ngoài tăng lương gấp 3 ra thì còn gì nữa ư?”
“Có mấy kiểu như ‘Xin hãy chữa trị đôi mắt đã mất đi ánh sáng của em gái.’”
“Chuyện này còn tuỳ vào trình độ phát triển ma pháp, nhưng mà thế giới này không được sao?”
“Đúng vậy. Ma pháp vẫn tồn tại, nhưng chỉ có rất ít người mới có thể sử dụng và có thể gọi đó là kỳ tích. Cả phương diện y học cũng không được phát triển cho lắm.”
“Muốn đáp ứng nhưng lại không thể nhỉ.”
“Dù vậy, thiếu niên ấy không chỉ một lần, mà đã bỏ vào hộp trưng cầu rất nhiều lần với cùng một ước nguyện.”
“Đương sự bên trong chắc là khó xử lắm.”
“Và rồi một ngày, thiếu niên đã trực tiếp dẫn cô em gái mù đến bỏ thư và cầu nguyện. Layuste cũng muốn đáp ứng nhưng chỉ có thể lộ vẻ mặt phức tạp.”
“Nếu xin xỏ đến vậy thì chắc Nữ Vương cũng sẽ trở nên muốn từ bỏ chuyện chui vào hộp nhỉ.”
“Đúng vậy. Thế nên tôi đã dùng ma pháp chữa trị đôi mắt của cô em gái trước mặt thiếu niên.”
“Cậu dùng kỳ tích cứ như không nhỉ.”
“Thực tế thì tôi có thêm thiết lập kiểu [Đáp ứng nguyện vọng được bỏ vào trong] đó.”
“Hộp trưng cầu sở hữu tính năng đấy thì nghe khá là nguy hiểm. Với thiết lập ấy thì chẳng phải mấy nguyện vọng kiểu như tăng lương gấp 3 hay Nữ Vương hở hang nhiều hơn cũng được đáp ứng sao?”
“Không sao cả. Chuyện tăng lương thì tôi đã tăng số tiền đồng và khiến nó gấp 3 trọng lượng.”
“Gậy ông đập lưng ông rồi nhỉ.”
“Tôi đã khiến chiếc váy dài của Layuste ngắn hơn đầu gối 5cm.”
“Đã không còn là váy dài nữa rồi. Chẳng phải cậu đáp ứng thẳng thừng đấy sao.”
“Tôi có thể tự do đáp ứng kiểu gì cũng được, vốn dĩ bản thân cũng có lựa chọn không đáp ứng nữa.”
“Ra là vậy. Tức chuyện khiến váy Nữ Vương ngắn lên là do cậu tự mình làm?”
“Vâng.”
“Thêm tro.”
“Thế này thì lát nữa phải dùng thuốc dạ dày rồi.”
“Tro cũng tốt cho cơ thể đấy.”
“Nhưng tro này hầu như chẳng có giá trị dinh dưỡng gì đâu.”
“Vì là tro tôi tuỳ tiện đốt mà. Tôi chuẩn bị tro từ đồ ăn nên hãy an tâm đi.”
“Ra là vậy. Nếu vốn là đồ ăn thì chắc được. Cho tôi xin thêm cốc nước.”
“Xin mời, tôi đã trộn nhiều tro lắm rồi đấy.”
“Xem như có nước cũng là tốt rồi. Và như thế, tuy đáp ứng nguyện vọng cũng tốt, nhưng quả nhiên là khi tạo nên kỳ tích thì tin đồn sẽ lan đi rất nhanh. Số thư bỏ vào hộp trưng cầu cấp tốc gia tăng.”
“Nếu có tin đồn hộp trưng cầu đáp ứng điều ước thì dĩ nhiên người nghe được sẽ thử thôi.”
“Nếu là điều ước đàng hoàng thì Layuste sẽ đáp ứng, chỉ là mấy điều ước tràn đầy dục vọng cá nhân thì không thể nào đáp ứng được.”
“Tuy vậy, khi tồn tại một thứ có thể tạo nên kỳ tích thì nhất định phải ước, đó chính là bản tính của con người rồi.”
“Do đó, tôi đã tự đáp ứng theo phán đoán riêng mình.”
“Tôi chỉ thấy dự cảm không lành.”
“Trước tiên là điều ước [Muốn nắm giữ của cải mà không cần làm việc].”
“Đúng là có kiểu người mong cầu lợi ích mà không muốn trả giá.”
“Tôi đã cưỡng ép khiến đối phương chuyển sang nghề đào mỏ.”
“Đúng là công việc có thể nắm giữ vàng bạc nhỉ.”
“Tiếp theo là điều ước [Muốn hẹn hò với bạn gái của gã đàn ông đó].”
“Đúng là hay có chuyện yêu đối tượng đã có người yêu, nhưng đó không phải nội dung để trông chờ hộp trưng cầu đâu.”
“Tạm thời thì tôi đã điều tra thử xem có phải đối phương nghiêm túc không, nhưng hoá ra hắn chỉ là một tên rác rưởi nên tôi đã dùng ma pháp khiến đối phương nhìn ra mọi thứ đều là nữ.”
“Tuỳ người thì nó kinh dị thật đấy. Mặc dù với cậu thì chắc là không sao.”
“Người mình nhìn thấy đều là nữ thần… Tạm bợ thì chắc cũng tận hưởng được, nhưng quả nhiên là một mình nữ thần vẫn là tốt nhất.”
“Câu trả lời nghe cũng chẳng vui tí nào.”
“Tiếp theo là [Muốn trở nên mạnh nhất].”
“Không có chút nỗ lực nào luôn.”
“Tôi đã dùng ma pháp khiến kẻ đó hoang tưởng rằng mình là mạnh nhất.”
“Tuỳ theo trường hợp mà sẽ xảy ra án mạng đấy.”
“Vì tôi đã dùng ma pháp khiêm tốn không khoa trương nên người đó không gây ra vấn đề với người khác đâu.”
“Cậu cứ như đang mặc cả kỳ tích vậy.”
“Kế tiếp là [Hãy khiến Nữ Vương hở hang nhiều hơn].”
“Cái này là người bị phạt tiền vì tội bất kính nhỉ.”
“Tôi đã khiến váy Layuste ngắn hơn đầu gối 20cm.”
“Hoá thành váy micromini luôn rồi. Cậu vẫn đáp ứng thẳng thừng nhỉ. Nữ Vương không nghĩ gì về chuyện này sao?”
“Vì mắc phải lời nguyền rằng bất cứ quần áo nào mặc vào cũng biến thành kích thước ấy nên Layuste đã tống người đàn ông đó vào ngục.”
“Xứng đáng.”
“Nhưng tỉ lệ ủng hộ liền tăng vọt.”
“Đủ để biết dân trí ra sao rồi.”
“Tôi cũng thoả mãn.”
“Thêm tro.”
“Hehe, tro nhiều như bánh kem sinh nhật. Cổ họng đang kêu gào.”
“Cấm cậu uống nước.”
“Thế thì hơi khổ rồi. Rốt cuộc, Layuste cảm thấy quái dị với chuyện tôi tạo nên kỳ tích nên đã nghiên cứu trong đêm, chỉ là tôi chẳng hề hé răng nửa lời.”
“Cậu phong ấn tính năng nói chuyện sao?”
“Không phải, tôi định lớn tiếng gọi để khiến cô ấy giật mình sau khi điều tra xong.”
“Tính cách hay ho nhỉ.”
“Ehehe.”
“Tôi không khen cậu đâu.”
“Bởi vì đây cũng là giai đoạn nếu không giải thích nhiều thứ thì sẽ trở nên phiền phức. Tôi giải thích chuyện mình là hộp trưng cầu mang ý chí và có thể đáp ứng ước nguyện được bỏ vào.”
“Chỉ cần như thế thì đã là một hộp trưng cầu vô cùng nguy hiểm rồi, hơn nữa còn đang thực sự tồn tại.”
“Do đó, tôi giải thích chuyện mình có thể lựa chọn điều ước để đáp ứng, và tôi cũng nói cả chuyện có thể đáp ứng theo cách khác nhau.”
“Độ nguy hiểm đã giảm đi, nhưng lần này thì chuyện độ dài váy lại trở thành vấn đề.”
“Tôi đã đánh trống lảng rằng nó là lời nguyền.”
“Trơ tráo.”
“Ai da, lỡ thành thật thừa nhận thì chắc tôi sẽ bị đốt ngay tại chỗ lắm. Vậy nên tôi đã giải thích kiểu ‘Điều ước đối với Nữ Vương đã tạo ra thứ này cần phải đáp ứng trong khả năng có thể.’”
“Đổ tai hoạ lên đầu chính chủ thì cũng không gọi là an toàn đâu.”
“Dù vậy, vì thiệt hại cũng chẳng có bao nhiêu nên Layuste nghĩ đến chuyện dùng tôi để khiến đất nước trở nên tốt hơn. Và rồi cô ấy đã tự mình lưu truyền tin đồn.”
“Thường thì chuyện trông cậy vào vật phẩm tạo nên kỳ tích sẽ chẳng tạo ra kết cục tốt đẹp gì. Liệu có ổn không đấy?”
“Lời đồn đó là kiểu ‘Hộp trưng cầu mang sức mạnh đáp ứng mọi điều ước. Tuy nhiên, những điều ước ích kỷ sẽ gặp phải quả báo. Điều ước liên quan đến trang phục của Nữ Vương thì nhất định sẽ gặp phải báo ứng.’”
“Cô ta dốc sức cảnh giác thật nhỉ.”
“Và rồi Layuste sẽ xem xét từng điều ước được bỏ vào và lựa chọn thứ được đáp ứng hoặc trừng phạt. Những kẻ muốn Nữ Vương hở hang hơn đều không ngần ngại bị tống vào ngục.”
“Dù bị bảo rằng báo ứng nhất định sẽ đổ xuống mà vẫn có kẻ làm vậy sao.”
“Tại vì váy cao hơn đầu gối 20cm rồi, thách thức để nó ngắn hơn chính là bản chất đàn ông mà.”
“Thông tin thừa thãi.”
“Nhiều người nhận được kỳ tích và có được hạnh phúc.”
“Những thứ ma pháp không làm được đều được thực hiện thì dĩ nhiên sẽ mang tính đột phá rồi.”
“Phần áo ở ngực Layuste bị hở ra, rãnh xẻ váy trở nên sâu hơn, lớp vải cũng trở nên dễ bay phấp phới hơn.”
“Có nhiều kẻ muốn công phá thật nhỉ. Phần tro thêm thì tôi còn nhiều lắm đấy.”
“Không khéo dạ dày sẽ bị hỏng thật. Tuy nhiên, vấn đề cũng lại phát sinh. Vì được đáp ứng nguyện vọng nên người dân sẽ trở nên thoả mãn. Đó là suy nghĩ ban đầu của Layuste, nhưng điều ước được bỏ vào dần dần tăng lên, những thứ chỉ dành cho bản thân lại chiếm đa số. Mỗi ngày đều có nhiều người rồng rắn xếp hàng đứng trước hộp trưng cầu.”
“Khi trở nên tiện lợi thì con người sẽ càng mong muốn tiện ích nhiều hơn nhỉ.”
“Cho dù trừng phạt thế nào thì họ vẫn ưu tiên cá nhân. Sau khi liên tục trải nghiệm điều ấy, Layuste nhận ra rằng năng lực đáp ứng nguyện vọng một cách dễ dàng sẽ khiến con người trở nên vô dụng.”
“Xét trên phương diện trang phục thì tôi nghĩ là đã quá trễ rồi, nhưng chắc chuyện này cũng trở thành bài học tốt nhỉ.”
“Vào một ngày, Layuste hạ quyết tâm và lao ra khỏi hộp trưng cầu vào khoảnh khắc người dân muốn bỏ thư. Những người dân đang xếp thành hàng dài đều chứng kiến điều ấy.”
“Cô ấy định kết thúc cuộc sống trong hộp sao?”
“Layuste lớn tiếng nói rằng ‘Ta đã ở trong chiếc hộp trưng cầu này, liên tục lắng nghe tiếng nói và điều ước của nhân dân, muốn đáp ứng những điều bản thân có thể đáp ứng. Tuy vậy, các ngươi lại từ bỏ chuyện tự mình đáp ứng nguyện vọng mà chỉ muốn trông chờ vào chiếc hộp này. Ta không thể đứng nhìn người dân dần truỵ lạc bởi chiếc hộp vốn được dùng để khiến người dân trở nên hạnh phúc. Từ ngày hôm nay, ta sẽ chấm dứt chiếc hộp trưng cầu này’ với bộ dạng không thể tin được.”
“Rõ là gặp đủ thiệt hại từ cậu còn gì.”
“Nhưng cô ấy đã rất đường đường chính chính đó. Cho dù xảy ra nhiều chuyện thì Nữ Vương quả nhiên vẫn là Nữ Vương. Và rồi tôi đã bị thu hồi.”
“Thế là cuộc đời của cậu đã kết thúc rồi sao.”
“Không phải, tôi chỉ bị thu hồi chứ chiếc hộp vẫn được lưu lại nên còn một đoạn nữa. Trong nhà kho, Layuste vừa lau chùi tôi vừa lẩm bẩm ‘Nếu chỉ đáp ứng nguyện ước tốt đẹp thì đất nước nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Bản thân đã luôn nghĩ vậy, thế mà rốt cuộc tôi lại khiến đất nước, khiến người dân trở nên vô dụng. Tôi có phải là một vị vua thất trách không?’”
“So với chuyện đó thì tôi nghĩ cô ấy nên suy nghĩ về việc ẩn nấp trong hộp và độ hở hang quá mức đấy.”
“Tôi đáp rằng ‘Có thể hạ quyết tâm trước khi đến giai đoạn không thể vãn hồi thì Layuste đã rất giỏi rồi. Cô đã nhận ra được bản chất của ước nguyện. Sức mạnh của ý chí muốn đáp ứng điều ước, chính vì con người có thể biến nó thành sức mạnh cho cuộc sống thường ngày nên nó mới có giá trị.’”
“Tôi không thể nghĩ rằng đó là lời của chiếc hộp bị dục vọng chi phối và gia tốc độ hở hang đâu, nhưng mà đúng là vậy thật.”
“Khi tôi nói rằng ‘Cả thiếu niên có em gái bị mù cũng vậy. Nếu tôi không tạo ra kỳ tích thì cậu ấy sẽ biến tình cảm dịu dàng đối với em gái thành sức mạnh, cho dù có khổ cực thế nào thì cậu ấy cũng sẽ giúp em ấy được hạnh phúc. Tuy vậy, không thể chắc chắn rằng toàn bộ người dân đều sẽ đi theo phương hướng ấy. Người có thể dẫn lối những kẻ như vậy chính là người đã trải nghiệm chuyện này như cô.’ thì Layuste xấu hổ cúi đầu.”
“Đáng lẽ phải xấu hổ với bộ dạng của mình mới đúng.”
“Đúng thật đó, rất là khêu gợi luôn.”
“Cuối cùng là một ký tro dạng bột.”
“Bột thì căng quá. Trước đó thì tôi sẽ báo cáo lời cuối cùng. Khi bảo rằng ‘Cho dù phong ấn tôi thì có lẽ cô sẽ trông chờ vào kỳ tích vào một lúc nào đó. Vì vậy, tôi sẽ đáp ứng điều ước của cô vào thời điểm cuối cùng, hẳn cô cũng hiểu mình sẽ muốn gì rồi nhỉ?’ thì Layuste bỏ vào điều ước cuối. ‘Xin hãy xoá bỏ hộp trưng cầu đáp ứng kỳ tích khỏi thế giới này.’”
“Và cậu đã đáp ứng điều ước ấy và tự hành quyết.”
“Đúng vậy. Vì cơ thể làm bằng gỗ nên tôi đã nhanh chóng hoá thành tro đó. Mặc dù lúc này hấp thụ quá nhiều nên sắp biến thành tro luôn rồi.”
“Là cậu tự làm tự chịu. Vì cậu cũng là đồng phạm khiến điều ước dễ dàng được đáp ứng nên hãy thành thật chịu trận đi.”
“Mà cũng đúng. Nhất định Layuste sẽ trở thành một người trị vì tốt, thật vô cùng đáng mừng. Quà mang về chính là chiếc gối cao cấp mà Layuste rất yêu thích.”
“Hừm hừm, một chiếc gối vô cùng tốt nhỉ… Ồ, trong túi có lá thư thò ra này.”
“Đây là… lá thư viết điều ước cuối cùng của Layuste này. Đáng lẽ phải đốt luôn rồi chớ.”
“Cho tôi mượn nào… Ra là vậy, lá thư này vẫn chưa được đáp ứng nguyện vọng hoàn toàn đâu. Phía sau có một lời ước khác được viết rất nhỏ này.”
“Đâu đâu. ‘Xin linh hồn của hộp trưng cầu được yên nghỉ. Cảm ơn anh’ à…”
“Vấn đề nan giải thật đấy. Hãy cố gắng đáp ứng người ta đi.”
“Tôi sẽ cố gắng xem xét.”
“Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ. Nhân tiện cho hình phạt thì cậu hãy dọn dẹp nhà bếp đã làm ra đống tro đi.”
“Rồi rồi.”
-------------------------------------------------------------------
“A, đây là tro do sô-cô-la hoá thành sao? Nếu nếm thêm chút nữa… Ừm, vẫn là tro. Mà kệ đi, dà hú.”
14 Bình luận
Tks for chapter Ơ w Ơ