Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Cánh cửa (phải) của lâu đài Ma Vương

28 Bình luận - Độ dài: 4,066 từ - Cập nhật:

u107482-c76ba4bd-1506-4fcf-9c73-d6b0775f93bd.jpg

“Phù, Mito Koumon đúng là có điểm tốt ở từng thế hệ nhỉ… Nhắc mới nhớ, có lẽ sắp sửa nên cho cậu ta chuyển sinh rồi. Mình bỏ vào trong cái hộp nào ấy nhỉ.” [note52181]

“…..”

“Ồ, là cái này nhỉ. Giờ thì cậu hãy lựa chọn___”

“…..”

“Không trả lời, cứ như một con cua ẩn sĩ nhồi bông vậy.”

“…..”

“…..”

“Ah, nữ thần đang định thay quần áo.”

“Ý đồ hạ tiện bần tiện thật đấy.”

“Nghe giống như bị triệt tiêu lẫn nhau ấy.”

“Nhanh nói lời tạm biệt với cơ thể cua ẩn sĩ đi.”

“Coi vậy chứ tôi cũng thích cơ thể này lắm đó. Trở thành loài giáp xác được nhồi bông trong bóng đêm vĩnh cửu có cảm giác tĩnh mịch lắm luôn.”

“Độ biến thái của cậu đạt đến đỉnh điểm rồi nhỉ.”

“Thỉnh thoảng tôi cũng có thể tưởng tượng nhiều thứ từ tiếng động mà nữ thần thỉnh thoảng phát ra đó.”

“Cậu chả trưởng thành lên tí nào nhỉ.”

“Không đâu, nhìn vậy chứ tôi cũng bước qua ba đời người nên trưởng thành nhiều lắm đó.”

“Chết đi trong tuổi thanh niên, sống như xương sườn, rồi 15 năm làm cua ẩn sĩ. Nhiều lắm thì cậu cũng chỉ sống khoảng hai lần thôi.”

“Nhưng tôi nghĩ vậy cũng đủ lắm mà.”

“Xét theo một mặt, chuyện cậu chẳng thay đổi tí gì cũng tuyệt thật đấy.”

“Ham muốn đối với nữ thần của tôi vẫn chưa thay đổi đâu.”

“Thế thì cảm ơn cậu. Để đáp lễ, tôi sẽ mài nát cơ thể này ra một lần rồi biến trở lại như cũ cho.”

“Loài giáp xác cũng có cảm giác đau đó____ Quả nhiên cơ thể này vẫn tốt hơn nhỉ. Cơ thể người là số một.”

“Thật đáng kinh ngạc khi cậu chẳng hề gào thét một tiếng dù bị mài nát cơ thể đấy.”

“Vì tôi bị biến thành xác nhồi bông rồi, thi thể thì không có cảm giác đau đâu.”

“Thế cái thái độ thừa thãi lúc nãy rốt cuộc là gì hả? Mà nếu là thi thể đừng có phát dục rồi nói chuyện.”

“Thi thể cũng có nhân quyền chứ.”

“Không phải cậu là cua ẩn sĩ sao.”

“Tại ‘cua ẩn sĩ quyền’ nghe cứ như là một quyền pháp trong truyện đánh võ hạng ba ấy.”

“Tôi sẽ tán đồng ý kiến của cậu đâu. Vậy thì mục tiêu chuyển sinh tiếp theo của cậu là gì?”

“Chờ chút đã, để tôi đi xem họp trưng cầu ý kiến.”

“Tôi đã bảo làm gì mà có thư trong đấy rồi.”

“A, có này.”

“Không thể nào.”

“Để xem nào, cái này đến từ một bạn có bút danh G.”

“Tôi đã từng chuyển sinh người nào như vậy à? Không hề tồn tại trong ký ức luôn.”

“Đừng để ý tiểu tiết làm chi, mà trong này có viết mục tiêu chuyển sinh nè.”

“So với người bạn đã đề xuất cho cậu thì tôi nghĩ sẽ ổn thoả hơn đấy.”

“Cánh cửa (phải) của lâu đài Ma Vương.”

“Thậm chí còn không thể so sánh.”

“Nghe cũng hay mà.”

“Cậu hãy chịu trách nhiệm với phát ngôn cơ thể người là số một đi.”

“Nhưng tôi nghĩ nó sẽ có cơ hội phát triển hơn cánh cửa (sau) trong nhà kho của người dân tại ngôi làng thứ ba mà dũng sĩ ghé ngang đó.”

“Đúng là tôi không phủ nhận về số lần sử dụng, nhưng chuyển sinh thành vật vô sinh thì tôi khó có thể hiểu làm sao cậu có thể thoả mãn được.”

“Thì mọi chuyện phải làm thử mới biết được chứ.”

“Tôi thì nghĩ là biết hết rồi đấy, nhưng người như cậu thì không chừng lại làm được thật.”

“Nhưng mà bên phải sao… Tôi nghĩ bên trái sẽ nổi tiếng hơn đó.”

“Trái phải thì cũng liên quan gì đâu… A, có người chọn bên trái trước này.”

“Thì người thuận tay trái mang hình tượng kiểu ngầu ngầu ấy.”

“Chắc là mỗi Nhật Bản mới như vậy thôi.”

“Cô thử tưởng tượng xem, một cánh cửa sắt mở toang vào lúc dũng sĩ hay Ma Vương xuất hiện thì không phải rất đáng ngưỡng mộ sao?”

“Tôi hiểu điểm hay của mấy cảnh như thế, nhưng tôi không thể hiểu chuyện cậu muốn trở thành cánh cửa.”

“Trong trang đôi thì khoảng hơn nửa trang là bản thân đó.”

“Tác giả truyện tranh dùng cảnh đó ở trang đôi chắc phải khổ sở vì ý tưởng lắm nhỉ. Vậy thì cậu muốn thiết lập gì đây?”

“Tôi không muốn thứ gì quá đáng đâu, nhưng có lẽ cần chức năng tự mình có thể đóng mở nhỉ.”

“Cánh cửa tự động đóng mở nghe cứ như kinh dị vậy.”

“Vì không thể bước đi nên xin hãy cho tôi dễ lên cấp hơn.”

“Cánh cửa lên cấp để làm gì hả?”

“Tạm thời thì tham khảo lần trước, cô hãy bỏ mấy cái như trang bị truyền thuyết của dũng sĩ hay vũ khí bị nguyền rủa đi nhé.”

“Cũng phải, nếu Ma Vương bị cánh cửa trong lâu đài của mình đánh bại thì chắc sẽ bất mãn đến mức muốn đi chuyển sinh mất.”

“Còn lại thì tuỳ tiện chọn thiết kế cho cánh cửa vậy.”

“Xin đừng tự tiện điều khiển thiết bị của người khác. Tôi không ngăn chuyện cậu quan tâm về khoản trang trí, nhưng nhớ giữ nó theo phong cách phương Tây đi nhé.”

“Cửa tự động không được sao?”

“Nếu can thiệp cả vấn đề điện lực thì sẽ gây vấn đề lớn đến thế giới quan mất. Với lại không phải cậu có thể tự mình đóng mở sao.”

“Vậy còn lại thì thiết lập như thế này… Ngon rồi, vậy thì tôi đi đây.”

“Nếu được thì tôi mong cậu có thể thoả mãn mà hoá kiếp đấy.”

-------------------------------------------------------------------

“Tôi quay về rồi nè, đói bụng quá đi.”

“Mừng cậu trở về, trong tủ lạnh có sẵn cà ri nên đừng hâm nóng mà ăn đi.”

“Sao mà lạnh quá đi, cả thức ăn lẫn thái độ. Thế thì để tôi xào lên làm cơm trộn vậy.”

“Mùi trông có vẻ nồng lắm nhỉ, hãy làm thêm cả phần của tôi nữa.”

“Đã rõ. Nhắc mới nhớ, đáng kinh ngạc là cánh cửa (phải) của lâu đài Ma Vương lại không được luôn.”

“Không có gì đáng ngạc nhiên ở chuyện không được. Cậu thử báo cáo xem nào.”

“Để xem, ban đầu thì tôi là một cánh cửa của căn phòng đặt ngọc toạ của Ma Vương.”

“Chỉ mỗi cụm ‘ban đầu’ cũng khiến tôi dự đoán được nhiều thứ quái dị tiếp theo rồi đấy.”

“Không phải đâu, ban đầu tôi đã cố gắng sống như cửa đó.”

“Cụm từ ngắn vậy mà tôi còn không tra ra đấy.”

“Như là để người ta đóng mở cửa, tôi phải cố gắng dùng hết tâm trí để phối hợp sức mạnh của họ mà đóng mở không chút dư thừa và diễn xuất như một cánh cửa thực thụ đó.”

“Cứ giao cho người khác thì họ cũng có thể tự do đóng mở rồi.”

“Chỉ là lúc hắt xì thì lại kẹp lấy người ta.”

“Khuyết điểm cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.”

“Lâu đài Ma Vương bụi bặm lắm đó.”

“Trong câu chuyện Ma Vương làm vai chính thì còn có ấn tượng sạch sẽ chứ Ma Vương bình thường thì chẳng ai quét dọn nhỉ.”

“Với lại tôi còn dị ứng với mèo nên cũng bị hắt xì nữa.”

“Nhưng cậu là cửa mà? Với lại Ma Vương cũng nuôi mèo sao?”

“À không, thành viên cốt cán trong quân Ma Vương có một ma vật sư tử.”

“À, đúng là thường hay có cường địch kiểu đầu sư tử nhỉ. Và sư tử thuộc họ mèo nữa.”

“Người đó được gọi là Tướng Quân Bất Bại Garenza.”

“Tên nghe đúng là ngầu thật đấy, nhưng nếu thua một lần thì chắc không còn đường lui đâu nhỉ.”

“Tôi có lỗi lắm luôn. Mỗi khi ông ta đi ngang qua là tôi sẽ hắt xì liên tục và kẹp ông ấy mấy lần liền luôn.”

“Chắc lúc đầu Garenza cũng nghĩ mình bị chọc phá bởi Ma Vương nhỉ.”

“Một mình ông ta cũng giúp tôi lên tới cấp 50 luôn.”

“Chẳng phải cậu hạ Tướng Quân Bất Bại hoài luôn sao? Bộ Tướng Quân đó không học được gì à?”

“À không, người đã cũng học cách phòng ngự, nhưng mà do tôi lên cấp nên tốc độ gia tăng uy lực lại nhanh hơn.”

“Thua cả sự trưởng thành của một cánh cửa thì thật đáng buồn nhỉ.”

“Uy lực cũng tuyệt lắm đó, một đòn có thể dập nát bộ giáp bằng thép luôn.”

“Còn mạnh hơn những gì tôi tưởng tượng, ngược lại thì sao người đó sống được vậy?”

“Sức mạnh của ông ta cũng là hàng thật đó. Nếu đã cầm lên chiến phủ thì ông ta sẽ đơn thân chạy vào trung tâm trận địa của địch, không bao giờ ngừng chân cho đến khi địch chết hết hoặc chạy trốn, đích thị là một con thú thảm sát. Đây là tin đồn mà tôi nghe lúc mọi người qua lại đó.”

“Ừ thì cậu là cửa nên không ra ngoài được nhỉ. Nhưng một con thú thảm sát đấy lại bị kẹp mỗi lần đi qua cửa thì nghe hư ảo quá nhỉ.”

“Tiện thể thì thời khắc cuối cùng của ông ta là bị ép chết.”

“Quả nhiên là cậu xử luôn ông ta sao.”

“Hãy xem như chuyện đó như là một vụ án bi thương mà đặt qua một bên vậy.”

“Cũng phải nhỉ, nếu chết đi vì sự cố của cánh cửa thì cái tên Tướng Quân Bất Bại cũng xem như duy trì được vậy.”

“Khung cảnh bị ép chết bởi cánh cửa cấp 90 cũng đúng là kinh dị thật.”

“Cậu còn ép chết cả người khác sao.”

“Thành viên cốt cán trong quân Ma Vương hầu như đều do tôi xử lý cả.”

“Cậu là kẻ địch của Ma Vương à.”

“Kỵ Sĩ Bất Bại Fectrunder, Long Ma Bất Bại Dragresgo, Thần Quan Bất Bại Reybebro, ai cũng đều là những nhân vật dũng mãnh khiến con người sợ hãi.”

“Bọn họ không nghĩ đến chuyện tìm mấy cái tên khác nhỉ, và tất cả đều bại trận trước cánh cửa. Cậu gây ra thiệt hại đến vậy mà vẫn không bị gỡ ra nhỉ.”

“Thực tế thì có một năng lực đặc thù hoạt động, kiểu như quân Ma Vương sẽ không cảm thấy bất tín nhiệm với cánh cửa đó.”

“Vậy chẳng phải là tại thiết lập sao, là trò của cậu à.”

“Không phải, tôi đâu gắn thiết lập đó đâu.”

“Rốt cuộc thì là năng lực quái quỷ nào?”

“Đó là thiết lập mà cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương sở hữu đó.”

“Ái chà, tôi quên mất sự tồn tại của một kẻ dị thường nữa.”

“Anh ta cũng là một cánh cửa có ý thức, nhưng tôi lại không thể làm thân với anh ta… Tên đó là một vật dụng trung thành với Ma Vương.”

“Cậu cũng nên là vật dụng trung thành đấy, mà thế thì chẳng phải đi qua cửa trái sẽ tốt hơn sao.”

“Cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương là loại kéo sang ngang nên kéo hay đẩy cũng không suy chuyển gì hết.”

“Biến thành kiểu Nhật sao, trong văn hoá phương Tây thì khó nhận ra thật nhỉ.”

“Bản thân lâu đài là phong cách phương Tây nên khung cửa cũng không hoạt động được…”

“Cánh cửa chỉ có thể mở một bên thì chẳng phải bên kia chỉ là bức tường thôi sao.”

“Nhưng lúc tôi mở ra thì tên đó có thể di chuyển sang bên này đấy.”

“Thiết kế lỗi cũng vừa thôi chứ. Chỉ cần gắn thêm mép là tốt rồi.”

“Tôi và gã lúc nào cũng tranh cãi với nhau. Tôi thì bảo rằng Ma Vương sẽ không giúp ích gì cho thế giới này, gã thì bảo rằng Ma Vương-sama mới là người cứu rỗi thế giới khỏi đám con người ngu ngốc.”

“Cánh cửa mà tranh cãi lẫn nhau thì Ma Vương có bị neurose không đấy.” 

“À thì vẫn có thiết lập cánh cửa không bị nghi ngờ mà.”

“Đúng là có chức năng đấy nhỉ.”

“Vì vậy nên cuộc tranh cãi của bọn tôi được xử lý như những lời nói bí ẩn ở trong đầu Ma Vương thôi.”

“Tôi chỉ thấy tên đó sẽ bị neurose thôi.” [note52182]

“Ma Vương là một kẻ thảm hại cảm thấy dao động với lập trường của mình.”

“Là do Ma Vương phải nghe mấy lời phủ định bản thân từ cậu nhưng tưởng là lời tự vấn đáp trong lòng mình chứ đâu.”

“Thiệt tình, tên đấy cứ nâng vai hỗ trợ tên Ma Vương tới cuối cùng đó.”

“Tôi không nghĩ cánh cửa lại nâng vai được đâu. Nhưng cậu đã được cứu bởi Benizake, người thừa kế Ma Vương trong tiền kiếp, mà vẫn phủ định Ma Vương là cái ác nhỉ.”

“Tại vì Ma Vương cứ có gì là ra tay với tôi liền luôn.”

“Thì cậu là cánh cửa mà.”

“Lúc tôi định mở lòng mình thì tên đó lại lập tức đóng lại, thật là ác độc.”

“Thì cậu là cửa mà, thậm chí người ta còn biết giữ phép tắc nữa.”

“Cả đám thuộc hạ khác cứ tới gần là chỉ ra tay với mỗi tôi.”

“Thì cậu là cửa mà, còn đối diện thì là hàng lỗi nên có mở được đâu.”

“Tên nào tên này cũng nhìn tôi như đồ vật bằng ánh mắt lạnh lẽo.”

“Thì cậu là cửa còn gì, nếu họ có thêm cảm xúc thì là biến thái rồi.”

“Garenza có fetish cửa nên lúc nào cũng cười tươi lắm đó.”

“Hoá ra có biến thái sao. Nghĩ đến nguyên nhân cái chết thì chắc là ông ta cũng chết mãn nguyện lắm.”

“Nhưng mấy người kia thì khác, về sau thì mấy người đó đều tỏ thái độ như chạm vào ung nhọt vậy.”

“Thì cậu là cánh cửa hơn cấp 90 đã giết đi huynh đệ của bọn họ còn gì. Ngược lại, tôi còn muốn khen ngợi mấy người đáng lẽ không thể nghi ngờ lại có thể tỏ thái độ như vậy đấy.”

“Đúng là cánh cửa thì không bị người khác nghi ngờ, nhưng lại bắt đầu có tin đồn rằng phòng đặt ngọc toạ bị nguyền rủa.”

“Cậu cũng gây phiền toái cho chỗ đó thật nhỉ.”

“Mấy căn phòng thì phiền toái gì chớ.”

“Cánh cửa như cậu mà mồm mép ghê nhỉ.”

“Vậy thì hãy nói vào điểm chính nào. Quân Ma Vương đã tiến hành chiến tranh với con người, nhưng rốt cuộc thì lại dần bị áp đảo bởi bọn con người.”

“Các thành viên cốt cán đều bị ép chết hết bởi cánh cửa (phải) của lâu đài bên mình thì hẳn là thế rồi.”

“Và rốt cuộc thì dũng sĩ Yuralectofult đã đến nơi.”

“Khả năng ghi nhớ của cậu nhìn vậy mà tốt thật nhỉ.”

“Sắp đến lúc tên Ma Vương phải đón nhận thời khắc phải trả giá. Tên Ma Vương liên tục thất bại cũng thật thảm hại.”

“Không chuyển nhà chính là thất sách lớn nhất của Ma Vương đấy nhỉ.”

“Tuy nhiên, quả nhiên đối phương là Ma Vương, cuộc chiến với dũng sĩ diễn ra vô cùng kịch liệt, kỹ năng cheat của Ma Vương cũng không hề yếu. Hắn sở hữu kỹ năng tên là [Trưởng Thành Vô Hạn], khi càng hấp hối thì hắn sẽ càng nhận sức mạnh lớn hơn và tái sinh. Cho dù chịu phải kỹ năng tất sát của dũng sĩ thì hắn vẫn có thể lập tức phục hồi.”

“Đó đúng là kỹ năng mạnh thật nhỉ.”

“Trong quân Ma Vương thì sức mạnh của Ma Vương thuộc tầng thứ hoàn toàn khác đó. Hắn phát động mấy nghìn lần trong lâu đài Ma Vương cũng không phải để loè đâu.”

“Ma Vương bị kẹp không ít nhỉ. Làm tôi tò mò tại sao không có báo cáo thiệt hại gì về Ma Vương đó.”

“Dũng sĩ nghĩ rằng mình có thể áp đảo đối phương cũng kinh ngạc trước sức mạnh của Ma Vương.”

“Nếu cậu không nuôi lớn Ma Vương như vậy thì người ta đúng là có thể thắng áp đảo rồi.”

“Tuy nhiên, dũng sĩ ấy bị dồn vào đường cùng khi đột nhiên bị cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương công kích bằng ma pháp từ phía sau.”

“Tôi lại quên mất sự tồn tại của tên đó rồi. Đúng là dũng sĩ cũng không ngờ đến chuyện mình bị tập kích bởi cánh cửa nhỉ.”

“Cứ thế này thì dũng sĩ sẽ chết mất, nhưng tôi chỉ có thể đóng mở mà liên tục bật tới bật lui.”

“Đối với dũng sĩ thì cậu có thể chuyển động mới nguy hiểm hơn đấy. Tôi cũng bất ngờ với chuyện cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương lại có thể tấn công đó.”

“Bản thân là cánh cửa mà lại đi sử dụng ma pháp thì quá tồi tệ luôn. Thế nên tôi đã nói cho tên đó rằng hãy biết thường thức là gì đi.”

“Tôi nghĩ người ta không muốn bị cậu nói câu đó đâu.”

“Ngay lập tức, cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương liền bắn ma pháp muốn biến tôi thành người chết.”

“Thế mà trước đây chưa từng sử dụng sao?”

“À thì do tôi có thiết lập [tuyệt đối không bị phá huỷ] nên vẫn bình an vô sự.”

“Rốt cuộc thì kỹ năng cheat đến đây lại rõ ràng, giờ thì tôi hiểu lý do cậu có thể tàn sát mấy người dũng mãnh thiện chiến kia rồi.”

“Tôi đã thành công ngăn chặn Darkness Gravity Ancient Jelick Neo Phantom Terra Cocytus Eternal Dimension Lightning Flame Fire của gã.”

“Tôi có hơi lo lắng cho đầu của tên đó đấy.”

“Và Darkness Gravity Ancient Jelick Neo Phantom Terra Cocytus Eternal Dimension Lightning Flame Fire bị bật đi đã trực tiếp trúng phải Ma Vương và huỷ diệt hắn chỉ trong phút chốc.”

“Uy lực kinh khủng thật đấy. Nếu bắn cái đó vào dũng sĩ từ đầu thì đã phân thắng bại rồi. Với lại nếu cậu còn định sử dụng tên ma pháp đấy thì hãy rút gọn lại đi.”

“Dũng sĩ và mười hai Heroine đầy cá tính kinh ngạc trước chuyện bất ngờ diễn ra.”

“Rốt cuộc cái yếu tố harem miễn cưỡng lại nhảy ra rồi sao.”

“Tuy nhiên, sau khi mất đi Ma Vương mình mong muốn bảo vệ, cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương đã quên mình vì phẫn nộ mà lại muốn bắn Dar (lược bỏ) về phía đám người dũng sĩ.”

“Cậu nói luôn là Dark cũng được mà, nhưng nếu bị trúng phải ma pháp có thể huỷ diệt Ma Vương trong một đòn thì dũng sĩ cũng gặp khó rồi nhỉ.”

“Song, cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương đã không thể bắn ma pháp vì không đủ MP.”

“Dù sao cũng là tên ma pháp toàn lực mà, chắc hẳn người ta phải căm hận cậu dữ lắm.”

“Mấy cái cửa không biết lên cấp cũng chỉ thế mà thôi.”

“Tôi không nghĩ ai lại đưa yếu tố cấp độ vào cánh cửa đâu.”

“Vào rồi, dũng sĩ đã bắn Dar (lược bỏ) phản kích về phía hắn ta.”

“Dũng sĩ cũng biết dùng sao, có phải hai người đó chuyển sinh từ cùng thế giới không vậy.”

“Dar (lược bỏ) là ma pháp có thể thiêu đốt cả linh hồn, cho dù sở hữu thiết lập [tuyệt đối không bị phá huỷ], linh hồn của cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương cũng không thể bình an vô sự.”

“Rốt cuộc làm sao cậu có thể đánh bật đi vậy?”

“Khi có khác biệt cấp độ thì ma pháp loại đột tử sẽ vô hiệu đó.”

“Là ma pháp loại đột tử sao.”

“Và như thế, cái ác cùng cực đã hoàn toàn bị tiêu diệt.”

“Boss cuối lại là cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương có vẻ sẽ lưu lại vấn đề trong lịch sử nhỉ.”

“Dũng sĩ cũng ôm lấy các Heroine mà ăn mừng chiến thắng. Cả tôi cũng cảm động mà nhiệt liệt vỗ tay.”

“Tôi thì chỉ thấy hiện tượng tâm linh thôi.”

“Dũng sĩ rủ tôi cùng đồng hành sau khi đã giúp đỡ anh ta.”

“Tên nào tên nấy đầu óc cũng hỏng hóc cả.”

“Tuy nhiên, tôi là cánh cửa (phải) của lâu đài Ma Vương, một khi đã mang lập trường ấy thì tôi không thể nào rời khỏi nơi này được.”

“Cho dù rời khỏi cũng không tốt đâu.”

“Dũng sĩ cảm động trước lời ấy, từ bỏ chuyện mời gọi tôi và rời đi với vẻ tiếc nuối.”

“Tôi thì không thấy yếu tố nào cảm động cả.”

“Tuy nhiên, một trong Heroine đang ôm lấy dũng sĩ là Heroine tai thú, khi họ đi ngang qua thì tôi lại hắt xì mà kẹp chết dũng sĩ.”

“Cậu làm bậy rồi nhỉ.”

“Khung cảnh dũng sĩ tắt thở chết đi và mắc vai vào cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương thật vô cùng bi thảm.”

“Rốt cuộc sau khi chết thì nó lại nâng vai dũng sĩ nhỉ.”

“Các Heroine trách móc tôi, nhưng người có lỗi phải là Heroine tai thú mới đúng.”

“Thôi xem như vậy đi.”

“Nhưng không ai chịu nghe lời tôi cả, đối xử hệt như tôi không có nhân quyền vậy.”

“Dĩ nhiên là không có rồi.”

“Tôi không thể cho phép đám người phân biệt đối xử cánh cửa tiếp tục sống nên đã hướng sát ý về phía họ.”

“Lại tiếp tục nữa sao.”

“Cuộc trốn thoát kinh dị của 11 Heroine còn sót lại cùng với bản thân có thể dịch chuyển đến mọi cánh cửa (phải) của lâu đài Ma Vương đã bắt đầu.”

“Rốt cuộc cái chuyện không thể rời khỏi nơi này là sao? Vả lại cái ác cùng cực vẫn còn kìa, hơn nữa còn xử luôn cả Heroine tai thú rồi.”

“Rốt cuộc các Heroine còn sống sót đã thành công tẩu thoát và phá huỷ lâu đài Ma Vương.”

“Cuối cùng cũng có đôi chút cảnh sụp đổ sao.”

“Là do tôi đóng cửa hơi mạnh quá.”

“Lâu đài không chịu nổi sự hoạt động của cánh cửa hơn cấp 90 có thể giết cả dũng sĩ sao.”’

“Vì lâu đài Ma Vương đã mất đi nên thân phận tôi cũng mất đi, vì thế mà cuộc chuyển sinh dị giới đành phải kết thúc.”

“Ý cậu là làm bậy cho đã rồi quay về.”

“Cũng do không có kết cục hạnh phúc gì người yêu gì cả.”

“Chuyện không thể nào xảy ra với cánh cửa rồi nhỉ.”

“Cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương cũng là đàn ông nữa.”

“Cho dù là phụ nữ thì cũng vô ích thôi.”

“Giờ thì chỉ cần bày ra dĩa… Tôi sẽ đặt ở đây nhé.”

“Mùi thơm thật đấy. Ủa? Cái bàn này là lần đầu tiên tôi thấy đấy.”

“Là cánh cửa (trái) của lâu đài Ma Vương mà tôi mang về. Chỉ có một bên thì cũng không sử dụng được nên tôi mới biến thành bàn đó.”

“Tôi đánh giá cao tinh thần không lãng phí vật liệu của cậu. Thế thì ăn thôi.”

-------------------------------------------------------------------

“Tại một thế giới kia, người từng làm Ma Vương đã bị áp đảo bởi cánh cửa trong lâu đài của mình nên cảm thấy bất mãn mà trở thành đối tượng chuyển sinh dị giới đó.”

“Ồ, không ngờ cũng có thế giới kỳ lạ ghê.”

“… Phải nhỉ.”

Ghi chú

[Lên trên]
Mito Koumon là một tác phẩm nổi tiếng từ thời Edo, kể cả sau này cũng được chuyển thể rất nhiều.
Mito Koumon là một tác phẩm nổi tiếng từ thời Edo, kể cả sau này cũng được chuyển thể rất nhiều.
[Lên trên]
Neurose là bệnh rối loạn thần kinh chức năng
Neurose là bệnh rối loạn thần kinh chức năng
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

chịu =))))
Xem thêm
Do lời kể hài chứ tính ra máu me phết. Bấy nhầy luôn mà 👀
Xem thêm
Cười lăn luôn. Đây là bộ thứ 2 sau cái đám nước lọc cháy làm t cười muốn chết đi sống lại như v.
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Cảm ơn trans vì đã dịch một bộ truyện vừa vui vẻ giải trí , lại vừa phê đá thế này
Xem thêm
Cửa lv90 vỗ tay chắc là mở ra đóng lại liên tục đúng ko? Đáng nhẽ phải tạo ra cuồng phong chứ nhỉ 🐧
Xem thêm
Thật may mắn khi tui đọc đc bộ này :)))
Xem thêm
Tôi đã cố hết sức để ngừng cười nhưng không thể.
Cám ơn bác trans đã dịch bộ truyện ảo đá này =)))))
Xem thêm