Phương thức mà Lâm Trạch lựa chọn quay về nơi ở, là dùng ứng dụng đặt xe gọi một chiếc taxi.
Ngồi trên ghế sau của xe taxi, Lâm Trạch áp cả sau lưng vào lưng ghế nhìn cảnh vật không ngừng lùi về sau ngoài cửa sổ.
Híp mắt mình lại mọi thứ này sau khi mình đến Mỹ, anh sẽ có cảnh tượng bình yên rồi.
Đối với xã hội đen gì đó, Lâm Trạch không hề sợ hãi.
Chi bằng nói rằng, Lâm Trạch có khả năng đặc biệt【Chết đi sống lại】, cực kỳ mong chờ trở thành 【Đồng bọn của chính nghĩa】.
Năng lực càng lớn, trách nhiệm sẽ càng lớn, cách dùng chính xác của khả năng 【Chết đi sống lại】, Lâm Trạch cảm thấy chắc chắn không phải là dưới trường hợp hiện tại.
Rõ ràng có khả năng xoay ngược thời gian thì anh phải có tác dụng lớn hơn mới đúng.
Vậy nên anh tuyệt đối không được nản lòng, phải có nhiều dũng khí hơn đối mặt với cuộc sống sau đó.
Anh không phải vẫn còn hi vọng ở đó sao, chỉ cần thu thập đủ ngọc rồng, không chừng có thể phá giải lời nguyền trên người mình.
Hơn nữa anh còn có việc muốn làm hơn.
Trước khi tỏ tình với đàn chị Mỹ Nguyệt, Lâm Trạch còn chưa muốn từ bỏ.
Không thu hút chị Mỹ Nguyệt bằng lời nguyền mà là dựa vào sức hút của bản thân, thật tình thu hút sự chú ý của chị khiến cho cô ấy thích mình.
Cho dù là có thất bại cũng không sao.
Suy cho cùng thứ như thanh xuân từ đầu đã không phải là cái gì đó hoàn hảo.
Không sai thanh xuân tốt đẹp là vì có tiếc nuối.
Bởi vì nghĩ đến đàn chị Mỹ Nguyệt, trong lòng Lâm Trạch một lần nữa có thêm lòng tin, lòng tin phá giải tình hình hiện tại.
Nếu bây giờ đã lấy lại sự tự tin thì một số việc, Lâm Trạch chuẩn bị giải quyết luôn cùng một thể.
Trước tiên là vấn đề bên Tần Ca, nếu mình không suy đoán sai lầm, Tần Ca bây giờ chắc là còn ở lại thành phố Đông Môn nhỉ.
Cô ta tiếp tục ở lại đây đối với mình mà nói chắc chắn là bất lợi, vậy nên mình phải nhanh chóng đuổi Tần Ca đi mới được, như vậy trước khi đi Mỹ, mình sẽ bớt đi một nhân tố không ổn định.
Sau khi Lâm Trạch suy nghĩ vài phút, trong lòng có ý tưởng ban đầu.
Mở mắt mình ra, Lâm Trạch ngồi thẳng lưng lên, lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho Tần Ca.
Sau khi châm chước soạn xong tin đầu tiên, Lâm Trạch xóa hết tất cả tin nhắn đầu tiên, sau khi soạn nội dung thứ hai khiến mình hài lòng, Lâm Trạch mới gửi tin nhắn thứ hai đi.
【Visa sang Mỹ của anh được thông qua rồi, chắc là ngày mốt sẽ rời khỏi nơi này, gần đây công việc của em cũng bận rộn, đừng kéo dài thời gian quá lâu ở đây nữa, làm chậm trễ công việc cũng không tốt. Bây giờ Hân Diên quay về rồi, em ở lại đây không có ý nghĩa gì cả, chúng ta cũng không thể gặp nhau được】
Lâm Trạch gửi tin nhắn cho Tần Ca.
Khoảng 3 phút sau, tin nhắn trả lời của Tần Ca đến rồi.
【Hiểu rồi.】
Tần Ca gửi tin nhắn trả lời cho Lâm Trạch cực kỳ ngắn gọn, nói rằng mình đã biết rồi.
Lâm Trạch nhìn thấy tin nhắn này, xóa hẳn tin nhắn này đi, sau đó đặt điện thoại vào lại trong túi.
Mục đích xóa tin nhắn, là để xóa đi dấu vết.
Trong danh bạ của Lâm Trạch, thậm chí còn chưa lưu số điện thoại của Tần Ca, số điện thoại đều là do anh học thuộc cả.
Nếu bên Tần Ca không có vấn đề, thì tiếp đến là Hân Diên rồi.
May mà bây giờ đã là chiều rồi, suy luận dựa vào kinh nghiệm trước kia của anh.
Thông thường mà nói, trễ nhất là sáng mai, Hân Diên sẽ rời khỏi thành phố Đông Môn vì công việc.
Hôm nay sau khi thức giấc đã từ chối lời mời hẹn hò của Hân Diên, Lâm Trạch cảm thấy hơi ngại ngùng.
Thời gian bây giờ, chắc là đi xem một bộ phim còn kịp nhỉ.
Nếu chỉ là mức độ xem phim, Lâm Trạch cảm thấy mình cũng còn có thể chấp nhận.
Dù gì hoạt động giải trí như xem phim, không có quá nhiều tính tương tác, chỉ cần im lặng ngồi ở đó là được.
Như vậy thì, bên Hân Diên chắc là anh cũng có thể an ủi được.
Nghĩ đến đây Lâm Trạch cảm thấy đây đúng là một chiêu hay.
“Cậu về rồi à?” Lúc Lâm Trạch quay về đến biệt thự, Hân Diên đang lười nhác nằm trên sofa của phòng khách, dáng vẻ mắt nhắm mắt mở vừa ngủ dậy.
Thấy Lâm Trạch quay về, Hân Diên ngồi dậy từ sofa.
“Có phải là cậu uống rượu rồi không?” Lâm Trạch cảm thấy Hân Diên hơi có cảm giác say xỉn, bên cạnh sofa có một lon bia được khui ra rồi, trong không khí cũng có một ít mùi bia.
“Chỉ là uống một chút xíu mà thôi, nghỉ ngơi lâu lắm mới có, đương nhiên phải nạp một chút cồn vào rồi.”
Hân Diên vươn vai một cái, không chờ Lâm Trạch nói gì nữa, Hân Diên đã mở lời hỏi Lâm Trạch trước, “Phỏng vấn đi Mỹ sao rồi, có thuận lợi không?”
“Mọi thứ đều thuận lợi, tớ đã thông qua thuận lợi rồi.”
“Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi.” Hân Diên trả lời Lâm Trạch như vậy.
“Hân Diên chút nữa cậu có thời gian không, chúng ta đi xem phim đi.” Lâm Trạch đưa ra lời mời với Hân Diên.
Đáng lẽ Lâm Trạch tưởng rằng Hân Diên sẽ đồng ý ngay lập tức, không ngờ Hân Diên đối mặt với lời mời của Lâm Trạch, lại lắc đầu nhẹ.
“Bây giờ thời gian đã không còn sớm, đến Mỹ chắc là còn nhiều việc phải chuẩn bị. Lâm Trạch cậu có thể bận chuyện của mình trước, bên tớ không sao cả. Cho dù là một mình ở trong căn biệt thự này, cũng hoàn toàn không có sao cả.”
Tuy rằng lời Hân Diên nói là hoàn toàn không sao cả, nhưng mà Lâm Trạch lại không hề cảm thấy như vậy.
Như vậy là dỗi rồi, đúng thật là Hân Diên có chút không vui.
Lúc còn gái không vui, đương nhiên là cần con trai an ủi rồi.
Để điều khiển cảm xúc của Hân Diên, không thể để cô có khả năng mất kiểm soát, Lâm Trạch ngay lập tức bước đến bên cạnh Hân Diên, và ngồi bên cạnh.
“Nếu cậu không muốn đi xem phim, thì tối nay tớ ở bên cạnh cậu đi, cậu không ngại tớ ngồi bên cạnh sofa chứ?” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy.
Ting!
Lâm Trạch phát hiện Hân Diên ôm gối tựa của sofa, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
Trong lòng Lâm Trạch hơi hơi lo lắng, nhưng mà Lâm Trạch vẫn kiềm chế mình lại, cố gắng thuyết phục mình cho rằng Hân Diên bây giờ hơi hơi đáng yêu.
Lâm Trạch cầm điều khiển của ti vi phòng khách lên, mở ti vi siêu to ở phòng khách, vào trang ứng dụng điều khiển thông minh.
“Nếu không đến rạp chiếu phim, thì chúng ta xem phim ở nhà đi. Dù gì bây giờ ứng dụng đầy đủ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể xem phim thu phí ở phòng khách. Cũng không cần chen chúc trong rạp chiếu phim, miễn cưỡng mình chấp nhận suất chiếu mà rạp phim sắp xếp sẵn.” Vừa nói Lâm Trạch vừa nhấn điều khiển, chuyến đến trang phim điện ảnh.
Đột nhiên Hân Diên nhúc nhích khiến Lâm Trạch hết cả hồn, nhưng mà anh kiềm chế sự sợ hãi của mình, cố nhịn ham muốn lùi về sau của bản thân.
Hân Diên giật điều khiển ti vi trong tay Lâm Trạch, tắt ti vi phòng khách đi.
“Đúng thật, xem phim vẫn nên ra rạp chiếu phim xem mới được nhỉ.” Hân Diên đề nghị với Lâm Trạch như vậy.
4 Bình luận